Sign in to follow this  
Followers 0
xứ Việt

Đại ca đại bá Chucky Chink

1 post in this topic

Bắc Kinh hành xử như trẻ nít đành hanh mà ác độc
 


Nguyễn Xuân Nghĩa
 

 

 

Trong một đêm Xuân mơ màng chờ Tết, người viết thấy mình khoác áo đạo diễn phim ảnh...

Cuốn phim thuộc loại khiếp hãi rất Mỹ. Độc ác mà ngây ngô, nạn nhân rụng như ruồi trên vũng máu. Nguyên liệu tốn kém nhất là xốt cà chua đỏ. Truyện phim là hồn ma của một tên hiếu sát từ nhiều kiếp đã nhập vào một con búp bê dễ thương rồi dùng vẻ ngây thơ đó mà tác quái. Hóa ra trong giấc mơ mình cũng thuổng truyện phim của Child's Play, với con búp bê ma quỷ tên là Chucky.

Thế rồi tiếng pháo nhà bên làm tỉnh giấc. Bèn đặt tên phim chưa chiếu là Chucky Chink - Chệt Chucky - và nghiêm túc gõ bài kinh tế đầu Xuân.... Chúc mừng năm mới!

***


Ngoài chợ trời của thông tin kinh tế - uyên bác thì ta gọi là thị trường mở có đủ loại hàng - thiên hạ đã quen với lối tường thuật và cách diễn giải về phép lạ kinh tế Trung Cộng: Trong có vài chục năm mà vươn thành rồng cọp, sẽ có ngày đoạt ngôi bá chủ của Hoa Kỳ.

Chỉ vì những người làm công tác thông tin có quyền không biết gì về kinh tế. Nhưng thế giới nào mãi u mê? Nên sau cùng, từ vài năm nay, sự thật về Trung Cộng đã ngày ngày sáng tỏ.

Kẻ lơ đãng nhất cũng thấy màn ảnh đỏ lòe, với hàng chữ nhập nhòa báo tin cổ phiếu Thượng Hải mất giá. Đa số dân Hoa Lục thì chưa. Lãnh đạo của quốc gia treo cờ đỏ này lấy màu huyết làm biểu tượng cách mạng và tiến bộ, khi thị trường tuột dốc thì họ yết giá bằng màu lục. Thế giới cứ tưởng toàn cầu hóa đã thống nhất quy cách làm ăn hay màu sắc, thật ra vẫn có sự phân ranh mà loài người văn minh đôi khi mơ hồ, đến độ hồ đồ.

Trở lại chuyện kinh tế Trung Cộng - chữ Trung Quốc quá lịch sự nên chưa phản ảnh thực tế tà ma - người mơ màng nhất cũng dần dần thấy xứ này đang nằm dưới một núi nợ cao gấp ba tổng sản lượng GDP, quãng 30 ngàn tỷ đô la. Số ba trước 12 số không. Bên trong là khoản nợ xấu, khó đòi và sẽ mất. Mất cỡ nào thì chưa ai biết, có thể là 20%, hiển nhiên là kinh hãi hơn chuyện Âu-Mỹ 2008, chỉ vì hệ thống ngân hàng xứ này tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc từ thế kỷ 19 vào thế kỷ 21 mà bỏ qua thời kỳ quá độ!

Trung Cộng có hệ thống ngân hàng lạc hậu nhất, dưới một lượng tài sản lớn nhất.

Cái nhất kia là dân số. Sự kỳ diệu Trung Cộng có thể được giải thích ở biển người hay tổ kiến: Từ năm Canh Thân 1980, 800 triệu người quá nghèo đã lao vào thị trường lao động qua kẽ tay của đảng Cộng Sản để kiếm sống. Nhưng, bàn tay quá chặt cũng siết cả cạp quần phụ nữ với chánh sách mỗi hộ một con ban hành năm 1978. Hậu quả bất lường là dân số co cụm, bị lão hóa với tỉ lệ sản xuất sụt giảm so với tỉ lệ cao niên. Chứng bệnh này, Nhật Bản hay các nước Âu Châu tiên tiến đã bị. Trung Cộng thì quá cách mạng trên đường hậu tiến nên gặp sớm hơn: Dân Tầu chưa giàu mà đã già!

Một cái nhất khác là tình trạng hủy hoại môi trường sinh sống trên đà công nghiệp hóa có màu sắc Trung Hoa là hỗn loạn. Vừa hỗn vừa loạn.

Trung Cộng không chỉ hỗn hào cướp nước của xứ khác khi kiểm soát và lạm thác các dòng sông trên đầu nguồn, từ Hy Mã Lạp Sơn tới Cao nguyên Thanh Tạng, mà còn gieo họa cho môi sinh của người dân, với kích thước vĩ đại. Lần đầu tiên màu đỏ được dùng đúng nghĩa là tình trạng báo động đỏ của nạn ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải cho tới các dòng sông hay mạch nước ngầm dưới lòng đất bị thấm hóa chất giết người.

Loại dữ kiện chìm ấy là điều lãnh đạo khó biết vì hệ thống thu thập thống kê luôn luôn có “hệ số tô hồng” của kẻ hạ cấp dâng lên thượng cấp để tìm đường thăng quan tiến chức.

Kinh tế thật sự tăng trưởng bao nhiêu, doanh nghiệp mắc nợ chừng nào hay biến động xã hội vì thợ thuyền lãng công và quần thảo với bọn “thành quản,” hay nạn ô nhiễm, v.v... là loại bí mật quốc gia. Bí mật đến độ ở trên cũng chẳng biết. Đã hết rồi, cái thời vài chục triệu con dân chết đói trong mùa gặt vì “Bước Nhảy Vọt Vĩ Đại” của Mao Trạch Đông. Nhưng vài chục triệu doanh nghiệp sản nhập mà chẳng sản xuất hoặc công thự tự sụp đổ, kho hàng nổ tung vì nhiễm độc thì vẫn là chuyện hiện đại.

Không phải thiên tai mà là nhân họa.

Chỉ vì, lãnh đạo ở trung ương vẫn còn lực lượng chủ đạo là các tập đoàn kinh tế nhà nước, hệ thống quốc doanh có những ưu thế kinh tế và chính trị mà các lãnh chúa thời xưa phải thèm. Họ đội đảng lên đầu và nhờ đảng mà đan kết mạng lưới chằng chịt của các nhóm lợi ích. Khi ra nước ngoài, họ có thế lực và tiền tài của đảng để nói chuyện ngang cơ tài phiệt, y như tài phiệt quốc tế. Họ là tài phiệt của đảng. Trên một nền tảng mong manh ruỗng nát.

Trong một giai đoạn khá lâu, nền tảng ấy vượt khỏi sự hiểu biết của nhiều người trên chợ trời thông tin kinh tế. Nhưng sau vụ bể bóng đầu cơ địa ốc năm 2012 rồi bể bóng đầu cơ cổ phiếu năm ngoái thì sự tình cũng tỏ.

Tại sao người ta bị mà mắt quá lâu như vậy? Ngoài nguyên nhân dễ hiểu là truyền thông có thể hùng hồn nói về điều quá chuyên môn mà họ không biết thì cũng kể thêm một lý do giảm khinh - Tết đến rồi, ta nên xả cho vui cửa vui nhà: Lãnh đạo Bắc Kinh có bộ máy tuyên truyền siêu hạng, thành tích năm xưa của Đức Quốc Xã là trò vặt.

Đã đành bá tánh của Bắc Kinh u mê lẫn lộn hai màu xanh đỏ của thị trường, họ còn không biết gì về nhiều biến cố lớn của lịch sử cận đại và hiện đại của quốc gia. Nhưng dù không biết gì về vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, họ vẫn tin rằng thế giới có ác ý với tổ quốc. May là ngày nay ta lại có đảng. Không hề đọc sử ngoài tiểu thuyết, họ khẳng định rằng từ cổ sử, cả vùng biển Đông Nam Á là thuộc chủ quyền của Trung Hoa. Họ biết chắc Trung Quốc là quốc gia trung tâm của thế giới. Chứng cớ là thế giới An Nam vẫn giữ phận chư hầu nên dùng chữ “Trung” để nói về họ!

Vì sức mạnh tuyên truyền ấy, chợ trời thông tin kinh tế của thiên ha mới bị lầm lạc khá lâu.

Nhưng tuyên truyền chỉ là cách giải trình có dụng ý về thực tế, chứ thực tế cứng đầu thì vận hành kiểu khác. Những chuyện đổ bể từ năm ngoái cho thấy quy luật phũ phàng này.

Tập Cận Bình là một “Mao Mới” trong ý nghĩa tập trung quyền lực về cách quản lý mọi chuyện và diễn giải thành tích quản lý qua bộ máy tuyên truyền. Đấy cũng là cốt tủy của “kinh tế cũng là chính trị.” Như Tháng Sáu năm ngoái, khi cổ phiếu sụt giá thì khả năng quản lý được biểu dương bằng một ngàn tỷ bơm vào cái xác khô cho nó bật dậy như trong phim “horror” của Mỹ! Kẻ u mê không thấy quyết định can thiệp và kiểm soát thị trường như vậy đi ngược quyết tâm của... cũng Tập Cận Bình từ sau Đại Hội 18, là giải phóng cho quy luật thị trường tự do vận hành. Qua Tháng Tám lại có màn biểu dương khác là phá giá đồng Nguyên, vào thời điểm có tin là Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF sẽ nhận đồng bạc này vào cái rổ “Đặc Trích” của bốn ngoại tệ thế giá nhất. Tới đầu năm nay thì Ngân Hàng Trung Ương Bắc Kinh tùy hỷ hạ giá đồng bạc mà chẳng báo trước.

Thiên hạ tìm hiểu xem nhà nước nhà cái này muốn gì mà loay hoay như một đứa trẻ có đồ chơi quá tinh vi rắc rối thì đụng vào bức vách tuyên truyền nên phân vân không ít trước sự im ắng của cơ quan thẩm quyền. Đành rằng phá giá đồng bạc sẽ giúp xuất cảng nhờ bán hàng rẻ hơn, nhưng cũng trả tiền nhập cảng đắt hơn cho một xứ vẫn nhập cảng nguyên nhiên vật liệu để chế biến và xuất cảng ra ngoài. Mà càng làm đồng bạc mất giá lại càng khiến tư bản tháo chạy trong một vòng luẩn quẩn.

Trước tin xấu dồn dập như “sông Trường Giang sóng sau dồn sóng trước,” Bắc Kinh chỉ ra một nguyên do chủ yếu và một giải pháp thần diệu: các thế lực thù nghịch cần bị trừng trị!

Nhà đầu tư mà luận về tương lai đồng Nguyên là do bọn đầu cơ có ý đồ phá hoại kinh tế quốc dân. Xưa nay, ta vẫn chiêu dụ đầu tư quốc tế, nay phải uy hiếp khi chúng đòi triệt thoái. Còn lại, kẻ phát giác chuyện tiêu cực bên trong hệ thống kinh tế chính trị thì có thể bị ai đó “tự sát” hay tự mất tích. Chẳng những vậy, bàn tay toàn cầu hóa của tuyên truyền và khủng bố phải vươn tới xứ khác và tác động vào chính trường của thiên hạ trước kỳ bầu cử, từ Đài Loan tới Hoa Kỳ.

Khốn nỗi, Bắc Kinh càng xẵng giọng với thiên hạ thì thị trường càng nhìn ra hai đặc tính của lãnh đạo Trung Cộng: Nít nôi mà độc ác. Nít nôi vì là lũ trẻ thơ mới vào cuộc chơi của người lớn đã sớm đành hanh như đứa trẻ được nuông chiều. Nó đòi làm đại ca của thiên hạ!

Nhưng con búp bê ấy không chỉ hờn lẫy giẫy giụa khi phật ý. Nó có cái tâm ác độc với mọi người... Nó nhiễm mầm ác từ tiền kiếp khi lại muốn thành Đại Bá. Ngã vi thiên hạ sự, hà tích tiểu dân tai? Ta mưu việc lớn cho thiên hạ, lý gì đến tai họa của lũ tiểu dân?Hóa ra giấc mơ đầu Xuân của người viết này chỉ là chuyện mộng mị của “Trung Quốc Mộng.” Và biểu tượng của Bắc Kinh là con búp bê Chunky - mang cái hồn quỷ!

 

(Người Việt)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Your content will need to be approved by a moderator

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

Sign in to follow this  
Followers 0