Search the Community

Showing results for tags 'vấn đề hôm nay'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Thông Báo
    • Thông Báo
  • Tin Tức
    • Tin Việt Nam
    • Tin Quốc Tế
    • Người Việt Hải Ngoại
    • Bình Luận Thời Sự
    • Tin Khoa Học - Vi Tính - Môi Trường
    • Kinh Tế
    • Biển Đông
    • Thể Thao
    • Thế Giới Động Vật
  • Đời Sống Xã Hội & Tâm Linh
    • Sức Khỏe
    • Tâm Linh
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Quê Hương Ký Sự
  • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Phụ Nử
    • Lịch Sử
    • lời hay ý đẹp
    • Vườn Thơ
    • Văn Hóa & Nghệ Thuật
  • Âm Nhạc
    • Thông Tin Âm Nhạc
    • Nhạc Online
    • Cải Lương - Tân Cổ
    • Quán Khuya
  • Giải Trí
    • Thư Giãn
    • Thông Tin Điện Ảnh
  • Hoàng Sa (VN) Lưu Trử - Storage
    • Lưu Trử - Storage

Calendars

  • Community Calendar

Categories

  • Items

Categories

  • Videos
    • Tin Việt Nam
    • RFA
    • Tin Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại
    • Bình Luận - Thời Sự
    • Sài Gòn TV Bên Kia Màn Khói
    • Điểm Tin Trong Tuần
    • Đọc Báo Vẹm
    • Âm Nhạc
    • Điện Ảnh
    • Khoa Học
    • VOA
  • Đời Sống
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Lịch Sử & Văn Hóa
    • Tìm Hiểu Tôn Giáo

Found 297 results

  1. Ba câu chuyện tưởng chừng khác nhau, nhưng lại lột tả đầy đủ tính vô dụng của Quốc Hội Việt Nam về mặt thực quyền. Đầu tiên, trong một bài viết của tác giả Thiền Lâm với tựa đề “Ông Trương Quang Nghĩa đi đâu, AIIB Trung Quốc theo đó?” đã đặt ra hàng loạt nghi vấn khác nhau về việc có hay không sự lobby ở đây. Giả định rằng, lobby là có đi, thì vai trò và trách nhiệm trong thực thi, giám sát quyền lực nhà nước của Quốc Hội sẽ thế nào? Và liệu là một ĐBQH, là một Bộ trưởng, ông Trương Quang Nghĩa sẽ bị Quốc Hội xử lý như thế nào? Một buổi họp của Quốc hội Việt Nam Câu trả lời là: khó. Quốc Hội vẫn là thứ quyền lực mang tính biểu trưng, thiêng liêng về pháp lý hơn là thực tế kiểu đời thường. Cũng giống như nhiều nước Quân chủ lập Hiến, Quốc Hội Việt Nam giống như một ông Vua danh nghĩa. Về danh nghĩa được ghi nhận trong Hiến Pháp, Quốc Hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân. Báo Điện tử Đại Biểu Nhân Dân còn dành ra hẳn một chuyên đề để giải đáp liên quan đến vấn đề này, trong đó khẳng định: Hiến pháp giao cho Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp; quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Nhưng giả sử, một ông Bộ trưởng (thậm chí là một Phó Thủ tướng), cũng đồng thời là một ĐBQH vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, thì ngay cả cái quyền truất phế vị “dân cử” này Quốc Hội cũng hoàn toàn không có quyền. Hay nói cách khác, Quốc Hội sẽ không thể hiện được tính quyền lực nhất nước, hay thậm chí tính giám sát tối cao khi mà bản thân quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức đối với một Bộ trưởng bất kỳ lại “không đủ thẩm quyền”. Một số ĐBQH lo ngại về tham nhũng, lợi ích nhóm tại sân bay Long Thành, nhưng biện pháp đưa ra ngăn chặn là có cũng như không. Lý do đơn giản, các ông Bộ trưởng dù là người chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách trong phạm vi cả nước. Tức là hiện thực hóa “quyền lập hiến, lập pháp” vào thực tế. Tuy nhiên, Bộ trưởng là một thành viên Chính Phủ, do Chính phủ chọn (đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo Điều 98). Trong khi đó, Quốc Hội chỉ có quyền “phê chuẩn hoặc không phê chuẩn” đối với chức vụ Bộ trưởng khi và chỉ khi có đề nghị từ phía Thủ tướng Chính phủ. Nếu Chính phủ không lên tiếng về một thành viên Chính phủ (từ Bộ trưởng đến Phó Thủ tướng), thì Quốc Hội sẽ hoàn toàn bất lực (Khoản 7, Điều 70 Hiến pháp 2013). Thứ hai, sân bay Long Thành đang làm nóng nghị trường Quốc Hội, nhiều ĐBQH bày tỏ sự lo lắng trước vấn đề giám sát trong quá trình thực thi dự án thu hồi đối, bồi thường, hỗ trợ tái định cư - bởi trước đó đã xảy ra quá nhiều dự án “đầu voi đuôi chuột”. Nhưng làm sao để giám sát chặt chẽ, chủ thể nào sẽ giám sát? Nếu Quốc Hội là chủ thể giám sát và thực hành tốt việc giám sát thì đã không xảy ra hàng loạt vấn đề liên quan đến sử dụng sai vốn ODA, về sai phạm trong đặt dự án BOT, về hoạt động thua lỗ của các ngân hàng thương mại. Bởi năm nào, thì ông Tổng Thư ký Quốc Hội cũng có tờ trình liên quan đến chương trình hoạt động Giám sát Quốc Hội liên quan đến giám sát thực hiện Chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn Chính phủ, vốn vay nước ngoài, nhưng kết quả trả lại là dường như vô hiệu. Đó là chưa kể, Việt Nam có hẳn Luật hoạt động giám sát của Quốc Hội và HĐND (gọi là giám sát tối cao), tuy nhiên Luật này dường như không có một vị trí nào trong hệ thống điều chỉnh, giám sát các hoạt động chính trị, kinh tế cả. Thậm chí, không có mấy người nhận biết được, trong hệ thống Luật Việt Nam lại có một Luật mang tên đề cập đến chức năng - vai trò “giám sát” như vậy. Bởi nó có được thực tế hóa đâu? Trước đó, ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên là Phó Chủ tịch Quốc Hội, người có đề tài cấp Bộ liên quan đến “Vai trò của Quốc Hội trong việc giám sát hoạt động của các tập đoàn kinh tế cở iệt Nam có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước”, được nghiệm thu - đánh giá từ 2011. Và 6 năm sau, vẫn có hẳn 40 đại dự án kinh tế thuộc cả nguồn vốn ngân sách lẫn vay vốn nước ngoài thua lỗ, thúc đẩy nợ công tăng từng ngày, làm nền kinh tế và động lực kinh tế rơi vào kiệt quệ. Do đó, câu chuyện sân bay Long Thành cũng chẳng thể khá hơn, bởi không thể kỳ vọng vào sự giám sát của cơ quan quyền lực lớn nhất nước khi bản thân nó không có điều đó. Thứ ba, câu chuyện cuối cùng liên quan đến Ngân sách và chỉ tiêu tăng trưởng. Vào sáng 10/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 với đa số phiếu tán thành. Theo đó, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2018 được Quốc hội quyết định là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5% - 6,7%. Con số 6,5% - 6,7% vẫn là con số mang tính biểu thị cơ sở để lấy đó mà phấn đấu, chứ bản thân nó không hề mang tính ràng buộc hay có một căn cứ khoa học nào trong đó. Sự đồng thuận và ra Nghị quyết cũng chỉ thể hiện tính “quyết cho vui”, được thì tốt, không được thì thôi. Thế nên, vào tháng 7/2016 mới có chuyện, một Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) của trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội đã lên tiếng đề xuất về giảm mục tiêu tăng trưởng GDP 2016 (6.7%) do Quốc Hội đề ra trước đó (gắn với Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ) vì lý do sự biến động. Đến giữa năm 2017, một số ĐBQH lại boăn khoăn về con số đặt ra về tăng trưởng GDP trước đó của chính Quốc Hội, bởi họ lo ngại rằng, con số tăng trưởng là quá cao, khó thực tế,... Vậy mà con số đó đã được các vị ĐBQH tán tahfnh và thông qua, còn ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì đe dọa: “GDP không đạt thì phải kỷ luật”. Quốc Hội Việt Nam vừa thiếu thực quyền, lại vừa thiếu tính thực tế trong vấn đề quyết sách. Vậy đôi khi chúng ta không thể trách các vị ĐBQH Việt Nam là Nghị gật được, bởi chính bản thân họ có được cho đầy đủ chức năng, quyền lực đại biểu của một cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất nước đâu? Ngược lại, chúng ta cũng khôngmong đợi gì ở những phát biểu nóng của các vị nghị sĩ? - vốn làm nên tính hư danh đó của Quốc Hội? Kỳ Lâm (VNTB)
  2. Ca sĩ Mai Khôi đã tạo nên một cuộc tranh luận thật lớn trên các trang mạng, khi thực hiện cuộc biểu tình đơn độc của mình trước tổng thống Donald Trump, nhân lúc ông ta đến VN. Ca sĩ Mai Khôi phản đối TT Trump đêm 11/11. Ảnh: AFP/Getty Images Khôi là người chủ động tạo ra câu chuyện và dấy lên dư luận, nên chắc không khó để cô đối diện với những ngôn luận đang ập tới, bao gồm ủng hộ lẫn phản bác. Thậm chí có cả những kiểu phản bác rất thấp kém. Về vấn đề tác động truyền thông, rõ ràng Mai Khôi đã hết sức thành công trong việc đưa đi rất xa thông điệp riêng của cô, đặc biệt là trên các chuyến tàu đầy năng lượng tức giận lẫn ghét bỏ của nhiều người trên facebook. Nhưng hãy tạm gác lại quan điểm của Mai Khôi đúng hay sai. Vẫn có những điều khác đáng để chúng ta nhìn thấy qua các luồng dư luận về Khôi, bộc lộ nhiều điều về xã hội Việt Nam hôm nay. Trong những lời chỉ trích ca sĩ Mai Khôi, có không ít lời giả định rằng nếu như tấm bảng biểu tình của Khôi giương lên là những lời chống Trung Quốc, chống Tập Cận Bình thì tuyệt biết bao. Các ý tưởng “giá như” hay “phải chi” ấy xuất hiện rất nhiều, và được dùng như một thứ ngôn luận mang màu sắc đầy chính nghĩa của đám đông chỉ trích ca sĩ Mai Khôi. Trong một thread, xuất hiện trên facebook, trích lại câu chuyện đang gây bàn tán này, một người bình luận rằng tại sao Mai Khôi lại chỉ trích tổng thống Trump, trong khi đó lúc Tập Cận Bình đến VN, thì Khôi ở đâu? Cũng tương tự như cách lập luận “giá như”, không ít người bày tỏ một ước muốn ngấm ngầm như vậy về chuyện chống Trung Quốc, chống Tập Cận Bình, nhưng là ước muốn có ai đó làm thay cho mình. Tôi cũng đã thử đặt lại câu hỏi “vậy khi Tập Cận Bình đến, anh ở đâu”. Tôi không nhận được hồi đáp nào. Đừng nói về tự do ngôn luận, hãy nói về khả năng dám biểu thị quyền biểu đạt ý kiến cá nhân của một công dân. Nhiều người ghét chính quyền Trung Quốc, chống Tập Cận Bình lại từ chối, không dám thể hiện quyền biểu đạt cá nhân của mình, mà “giận cá chém thớt”, giận dữ về chuyện một người phụ nữ biểu thị khác quan điểm chính trị của mình, rồi nói “giá như” cô ta làm đúng ý của mình, là người phe của mình, thì hay biết mấy! Trong việc đặt vấn đề “giá như” ấy, đám đông cũng bộc lộ sự hèn nhát của bản thân mình, giới thiệu một khát vọng cách mạng tự do, nhưng tranh đấu bằng sinh mạng của người khác. Xã hội VN đang lớn dần những xu hướng tồi tệ như vậy. Khi Melania Trump phớt lờ sự kiện Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, khi Donald Trump không màng gì đến nhân quyền ở VN để giữ một không khí hòa bình (peace) trong mối quan hệ mua bán, bất chấp hàng chục hội đoàn, cá nhân nhắc nhở, cảnh báo… không hề có ai từng bình luận nghiệt ngã về sự kiện Mai Khôi, và lên giọng “giá như”, đã hay từng bước ra công khai với tấm bảng nhỏ để kêu gọi Trump, hoặc một băng-rôn chống Tập Cận Bình. Rất nhiều trong số những người lập luận “giá như” rất hùng hồn ấy, ngày thường còn không dám nhấn like vào những status chống đảng cộng sản VN, hay các cá nhân lãnh đạo hiện bị tố cáo mang tội ác. Những người thích “giá như” và nói cao đạo về lẽ phải, không ít người quay lưng và từ chối ký tên – thậm chí chỉ ký tên giấu mặt – kêu gọi tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay Trần Thị Nga… thì hôm nay lại thích nói lớn giọng về vận mệnh và bộ mặt quốc gia. Thật vui mừng khi quyền tự do ngôn luận được thể hiện rất rõ trong việc đám đông phản ứng lại quan điểm của ca sĩ Mai Khôi. Nhưng đáng vui mừng hơn nữa, nếu đám đông ấy không chỉ thể hiện sức mạnh trên các trang mạng, mà hãy chứng minh sự đỉnh đạt hơn hẳn Mai Khôi bằng cách một lần thử xuống đường với tấm biểu ngữ của mình, với quan điểm của mình. Việt Nam sẽ đổi thay một ngày nào đó trong tương lai và tốt đẹp hơn, bạn ạ. Nhưng chắc chắn sẽ đổi thay đó không cần đến những đám đông trông chờ vào sự dấn thân của người khác, tù đày hay máu của người khác, rồi bản thân mình được thụ hưởng êm ái, cùng với những bình luận giả dối và hèn hạ trên thế giới ảo. Tuấn Khanh (Blog Tuấn Khanh)
  3. Vietnam – Cali Today News – Ngay sau khi Bộ Công an tung ra Dự thảo Luật An ninh mạng với Điều 34 đòi tất cả các dịch vụ của nước ngoài đang cung cấp tại Việt Nam hiện nay như Google, Facebook, Viber, Skype, Gmail, Uber… buộc phải có giấy phép hoạt động, có cơ quan đại diện, có đặt máy chủ quản lý dữ liệu người dùng ở Việt Nam mới được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, đến lượt Bộ Tài chính tung ra dự thảo mới về luật quản lý thuế với đòi hỏi nhà cung cấp nước phải khai báo, nộp thuế nhà thầu đối với các dịch vụ mà tổ chức nước ngoài có cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam. Ảnh: Dân Trí Mục đích đầu tiên của Bộ Công an về quản lý an ninh chính trị đã bị dư luận xã hội phản ứng quyết liệt trong những ngày qua. Còn mục đích thứ hai vừa lộ ra: cơ quan được ví là “tay hòm chìa khóa” của Chính phủ và cũng của cả bộ chính trị đảng đang tìm cách “ăn theo” Luật An ninh mạng bằng cách gia tăng áp thuế và hy vọng có thể thu bẫm thuế trong một khu vực kinh doanh mà từ trước tới giờ ngành thuế của Việt Nam không với tay được. Theo cách nhìn riêng của Bộ Tài chính, Google và Facebook đang cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho thị trường Việt Nam thông qua 2 phương thức: qua các đại lý tại Việt Nam và mua bán trực tuyến và thanh toán trực tuyến qua thẻ tài khoản tín dụng hoặc ví điện tử. Nếu thông qua đại lý, các doanh nghiệp trên phải thực hiện nghĩa vụ thuế khi phát sinh doanh thu nhưng ở phương thức mua bán và thanh toán trực tuyến lại chưa được quy định rõ nên có thể bên mua dịch vụ sẽ tự hợp thức hóa bằng cách mua hóa đơn của một dịch vụ khác. Khi thanh – kiểm tra thuế, cơ quan chức năng khó biết hết được giá trị thực của chi phí trả cho dịch vụ qua mạng. Từ giữa năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông của ông Trương Minh Tuấn và Bô Công an đã nhiều lần họp bàn về biện pháp quản lý và chế tài các nhà mạng nước ngoài. Tuy nhiên sau một đợt “bắn tiếng” với Google, Facebook… nhưng chỉ nhận được kết quả quá ư khiêm tốn, các bộ này đã rút ra được bài học xương máu là làm gì thì làm cũng phải “tạo điều kiện” để các nhà mạng nước ngoài mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Hẳn đã có những cuộc họp liên bộ tài chính – công an – thông tin truyền thông để phối hợp đồng bộ vừa siết mạng vừa thu tiền theo phương châm “không cho chúng nó thoát”. Vào năm ngoái, Bộ Tài chính đã “mạnh dạn” đề xuất và sau đó tiến hành ngay chính sách thu thuế bán hàng qua mạng để “bù đắp khó khăn ngân sách”. Nhiều doanh nghiệp và cả cá nhân trước đó không phải đóng thuế khi quảng cáo hoặc PR bán hàng trên mạng xã hội, bắt đầu bị cơ quan thuế lẫn công an mạng “truy nã”. Chỉ có điều, quản lý thu thuế trong nước là dễ hơn nhiều so với thu thuế của các hãng nước ngoài, vì các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh trong nước đã được cơ quan thuế áp mã số thuế nên dễ theo dõi và truy thu. Trong khi đó, các nhà mạng nước ngoài đa phần lại không có đại diện hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam nên dù Bộ Tài chính quá muốn thu thuế thì cũng chẳng biết phải gặp ai và gặp ở đâu. “Một mũi tên bắn hai chim” có thể được hiểu là cái cách mà Bộ Công an và Bộ Tài chính muốn các nhà mạng nước ngoài phải “nghiêm túc tuân thủ luật pháp Việt Nam”. Trong khi đó, tình hình ngân sách nhà nước đã trở nên bi đát. 10 tháng đầu năm 2017 đã chứng kiến một cơn túng quẫn hiếm có của ngân sách trung ương. Trong khi tỉ lệ bội chi vẫn duy trì ở mức cao mà không hề giảm đi, tỉ lệ thu ngân sách lại sụt giảm đáng kể. Với đà thu thuế như hiện nay, rất có thể đến cuối năm 2017 ngân sách trung ương sẽ bị hụt thu đến 7% so với dự toán đầu năm – một tỉ lệ rất cao và sẽ khiến ngân sách này không biết tìm đâu ra hàng trăm ngàn tỷ đồng (trừ việc ồ ạt in thêm tiền) cho một đội ngũ công chức gần ba triệu người mà trong đó có đến 30% bị dư luận xem là “không làm gì cả những vân đều đều lãnh lương.” Trong khi đó, các nguồn “ngoại viện” đều hầu như đóng cửa với Việt Nam. Trừ “kênh Nhật” còn đôi chút hy vọng về nguồn ODA, còn lại các chủ nợ lớn nhất của Việt Nam là Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu đều bắt Việt Nam phải vay với lãi suất và thời gian ân hạn theo mặt bằng thị trường từ Tháng Bảy năm nay. Tiếp theo các “phát minh” thu thuế bán hàng trên mạng, thu thuế “bảo vệ môi trường” và kể cả muốn thu thuế bằng bán… sim số đẹp, cơn bĩ cực ngân sách đang đánh thẳng vào hầu bao của giai tầng trung lưu và một phần “hạ lưu” qua thuế xăng dầu, thuế sử dụng đất, thuế VAT, và có trời mới biết còn bao nhiêu loại thuế khác – tình cảnh mà ngày càng nhiều người dân và cả quan chức phải thốt lên “sưu cao thuế nặng thế này thì còn hơn cả thời thực dân!” Nếu thành công trong việc đánh thuế các nhà mạng nước ngoài, ngân sách Việt Nam sẽ thu được một số tiền lớn để giúp chế độ tồn tại qua ngày. Nhưng lại chẳng có gì bảo đảm là một khi bị siết cả về quyền tự do ngôn luận lẫn túi tiền, các hãng Google, Facebook… sẽ còn muốn hoạt động tại thị trường Việt Nam hay là không. Việc Google phải quyết định rút khỏi Trung Quốc vào năm 2010 do bị siết chặt chính trị là một bài học xứng đáng cho giới chóp bu và cơ quan thuế của Việt Nam. Thiền Lâm (Cali Today News)
  4. Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Đức đưa ra hôm 8.11. Chính phủ nước này không cử đoàn cấp cao tới dự Hội nghị APEC 2107 tại Việt Nam. Bộ Ngoại giao Đức cho biết ´´ Chính phủ Đức không tham dự APEC 2017 tại Việt Nam´´ (Foto.Auswärtigen Amts) Trong khi các quan chức Việt Nam tươi cười chào đón các đoàn khách quốc tế giữa lúc mưa bão vừa tàn phá nặng nề đất nước này, làm chết hàng trăm người dân cùng hậu quả rất lớn chưa kịp khắc phục, thì hình bóng đoàn của Chính phủ Đức vẫn hề không xuất hiện trong Hội nghị kinh tế APEC quan trọng của châu Á - Thái Bình Dương, mặc dù họ là một nền kinh tế hàng đầu châu Âu. Một nguồn tin khác từ Bộ Ngoại giao Đức cho biết thêm ``Đại sứ quán Đức tại Việt Nam cũng không dự APEC 2017 ´´ do Việt Nam tổ chức lần này . Đức là một nền kinh tế lớn nhất của châu Âu, quyền lợi khi giao thương đối với khu vực 21 nước thành viên APEC, trong đó có Việt Nam không hề nhỏ, vì vậy. Hội nghị G20 tại Hamburg vào tháng 7.2017. Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã mời Việt Nam với vai trò Chủ tịch của APEC 2017 tham dự để bàn về Hội nghị sẽ được tổ chức ở Đà Nẵng, mặc dù nước châu Á này không phải là thành viên của G20. Để đáp lễ thì ông Thủ tướng của Việt Nam có mời Đức tới dự APEC hay không vẫn còn là một ẩn số. Điều đáng tiếc, khi tới Đức dự G20. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam đã không thể hiện được tầm quan hệ quốc tế với cách làm việc của một nguyên thủ quốc gia, khi đã có những hành động chưa thích hợp, để lại ấn tượng không đẹp với người dân nước sở tại cùng hàng trăm nghìn kiều bào người Việt Nam ở đây. Tệ hại hơn, có lẽ theo đòi hỏi của người đứng đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam, ông đã phải đưa yêu cầu dẫn độ Trịnh Xuân Thanh, một cựu Đại biểu Quốc của nước này đang nộp đơn xin tị nạn chính trị tại Đức cho bà Thủ tướng Angela Merkel, với hy vọng được xem xét. Điều này thể hiện sự thiếu hiểu biết của một lãnh đạo cấp cao về nhà nước pháp quyền CHLB Đức với ´´ tam quyền phân lập`` nên nguyện vọng không được đáp ứng và phương án bắt cóc có lẽ đã được lựa chọn để làm thỏa mãn ông Tổng Bí thư tại Hà Nội, bất chấp hậu quả bị Đức trừng phạt nặng nề, đem thêm nhiều khó khăn cho đất nước với trên 90 triệu người dân Việt Nam và hàng trăm nghìn kiều bào tại Đức phải gánh chịu. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà đúng ngày khai mạc APEC tại Việt Nam hôm 6.11. Bộ Ngoại giao Đức đã chính thức công bố hủy bỏ hiệp định miễn visa cho hộ chiếu ngoại giao của Việt Nam và đóng cửa bộ phận Lãnh sự của nước này tại Việt Nam một ngày với lý do rất ngoại giao ´´do ảnh hưởng sự cố xây dựng´´. Kể từ khi Đức tuyên bố đình chỉ đối tác chiến lược với Việt Nam hôm 22.9, việc xét duyệt xin Visa sang thăm gia đình của nhiều kiều bào người Việt tại Đức đã gặp thêm khó khăn, một Việt kiều tại Berlin tâm sự ´´ Đại sứ Đức tại Hà Nội vừa từ chối cấp Visa cho Bố Mẹ em sang lần này, nên phải làm du lịch vòng qua Pháp để các cụ kịp tới Berlin dự đám cưới của chúng em. Những lần đi trước thì đơn giản và được giải quyết ngay, vì các cụ đi sang đây thăm con cháu nhiều rồi ´´. Cũng trong thông báo hôm 22.9 tại Berlin. Chính phủ Đức tuyên bố ´´Chúng tôi mong muốn Việt Nam đáp ứng yêu cầu của chúng tôi và bảo lưu quyền tiến hành thêm các hành động tiếp theo´´. Đại sứ quán Đức tại Việt Nam đóng cửa bộ phận Lãnh sự đúng ngày khai mạc APEC 2017 hôm 6.11 với thông báo´´do ảnh hưởng sự cố xây dựng´´. Lê Anh (Thoibao.de)
  5. Những lời có cánh và “có làm vẫn hơn không” “Một quyết định hợp lòng dân”, “một quyết định thúc đẩy sự phát triển xã hội” hay tính từ xen động từ “vỡ òa sung sướng!”… là một số trong nhiều lời khen tặng có cánh nhưng có vẻ mang chút thực lòng mà các tờ báo nhà nước dành cho Chính phủ và cá nhân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngay sau khi Chính phủ Việt Nam bất ngờ ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 về việc xóa bỏ nhiều thủ tục liên quan đến hộ khẩu. Sổ hộ khẩu. Ngay cả giới bất đồng chính kiến và giới phản biện xã hội - thường chỉ trích lối suy nghĩ và cách làm việc theo kiểu “cờ lờ mờ vờ” của Thủ tướng Phúc - cũng không còn quá khó tính khi đề cập về ông với một lời khen vừa phải. Một số trong giới bất đồng chính kiến hy vọng giễu cợt rằng từ sau bản nghị quyết 112 sẽ không còn cái cảnh các nhân viên cảnh sát khu vực, dân phòng cùng lực lượng an ninh cấp trên đập cửa rầm rầm nhà người hoạt động nhân quyền vào lúc nửa đêm để “kiểm tra hộ khẩu” - mà thực chất là một hình thức sách nhiễu hoặc khủng bố, hiểu theo cách nào tùy ý. Thay vào đó, công an có dựng đầu người hoạt động nhân quyền dậy cũng chỉ để kiểm tra… mã số định danh cá nhân. Với một dân tộc Việt đã bị thuộc tính chịu đựng ăn sâu và quá dễ hài lòng chỉ với một vài động tác mị dân của chính quyền độc đảng, chính sách bỏ hộ khẩu quá trễ - dù mới chỉ trên phương diện phát ngôn chứ chưa hẳn hành động - đã có ý nghĩa “có làm vẫn hơn không”. “Nhân hòa” Dù mới có được một phần “Địa lợi” và chưa hẳn có “Thiên thời”, Thủ tướng Phúc đã biết “đánh trúng” vào “Nhân hòa”. Trong tình huống này, ông Phúc đã cho thấy ông có triển vọng trở thành một chính trị gia khôn ngoan khi biết tận dụng thời và thế trong một xã hội nháo nhác, bất ổn và dễ động loạn như lúc này. Một trong những nguyên cớ chưa đến mức gây động loạn nhưng lại khiến 1/20 dân số Việt chán nản và phản cảm nhất đối với đảng và chính quyền là “vòng kim cô” hộ khẩu. Nhìn từ góc độc chính trị, chế độ hộ khẩu ở Việt Nam rất gần gũi với “người anh em” Trung Quốc. Trong lịch sử phương Bắc từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, chế độ “Ngũ gia liên bảo” đã bắt vạ những nhà còn lại trong tổ 5 nhà, nếu có một nhà làm phản triều đình. Chế độ hộ khẩu ở Việt Nam cũng khá tương đồng với cơ chế “Propiska” về quản lý nhân khẩu của Liên Xô trước đây. Nhìn chung, đây là một thói quen và cũng là một não trạng rất khó bỏ của các chính quyền quen độc trị. Riêng ở Việt Nam, chế độ hộ khẩu đã tồn tại đến nửa thế kỷ qua. Những tờ báo nhà nước đã nhân dịp Nghị quyết 122 để “tố khổ” về cái dĩ vãng xã hội của chế độ hộ khẩu chẳng mấy đáng vinh danh kia: người có hộ khẩu chính thức ở các thành phố lớn nhiều khi đã thấy phiền toái nhưng phải là dân ngoại tỉnh, ngụ cư ở các thành phố lớn mới thấu hiểu nỗi khổ của người không có hộ khẩu thường trú. Đã có thời, muốn mua nhà Hà Nội, muốn đăng ký xe máy biển số Hà Nội, muốn xin việc ở Hà Nội hay Sài Gòn… thì phải có hộ khẩu ở thành phố đó. Những tưởng quản lý hành chính bằng hộ khẩu sẽ hiệu quả nhưng không, thực tế nó mang lại quá nhiều phiền toái, tiêu cực, là mảnh đất màu mỡ cho các cán bộ, công chức phụ trách các lĩnh vực, công việc liên quan kiếm tiền, “hành” dân. Nhiều người dân đã phải bỏ ra số tiền rất lớn để có được sổ hộ khẩu. Và suy đến cùng thì phần ấm ức, thiệt thòi vẫn thuộc về người dân. Đã có vô số những câu chuyện dở khóc, dở cười liên quan sổ hộ khẩu. Ai cũng thấy, sổ hộ khẩu thực sự là lực cản vô cùng lớn trong thực hiện các thủ tục hành chính, trong quyền tiếp cận các loại dịch vụ công của người dân, tạo cơ sở cho tiêu cực, tham nhũng… nhưng không thể thay đổi. Một nguyên do để bỏ chế độ hộ khẩu mà báo đảng không quên nhấn mạnh: việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 112 là phù hợp với các quy định hiện hành, các quyền hiến định của công dân (quyền tự do đi lại, tự do cư trú, tự do tìm việc làm…), cũng như thông lệ quốc tế… “Thông lệ quốc tế” nào? WB đã khuyến nghị từ 4 năm trước! Từ năm 2013 khi Việt Nam ôm ấp động cơ “chuẩn bị tích cực tham gia vào Hiệp định TPP” và sau chuyến đi Mỹ của chủ tịch nước khi đó là Trương Tấn Sang, vấn đề bỏ hộ khẩu đã được Ngân hàng thế giới (WB) phối hợp với những cơ quan nghiên cứu của Việt Nam tổ chức khảo sát tại một số địa phương. Về mặt xã hội, báo cáo của WB cho biết có khoảng 5,6 triệu người dân không có hộ khẩu mà do đó đã phải chịu tình cảnh bất tương xứng trong việc tiếp cận các dịch vụ công như trường học, bệnh viện, đăng ký xe… Đây cũng là những vấn đề mà các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam đã thừa nhận từ lâu nay, tuy chưa chịu tiến hành các biện pháp để cải thiện. Vào đầu năm 2014, sau khi Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc, trong cuộc Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) tại Geneve đã xuất hiện khuyến nghị bỏ cơ chế hộ khẩu đối với Việt Nam. Khi đó, chính thể Hà Nội không trả lời. Nhưng đến năm 2017, bối cảnh cực kỳ khó khăn của ngân sách Việt Nam đang khiến chế độ này “bơi” và có nguy “chìm” nếu không vay mượn được tín dụng quốc tế. Cũng bởi thế, đây là cơ hội để những khuyến nghị về nhân quyền của các tổ chức quốc tế có điều kiện “đưa ánh sáng nghị quyết vào thực tiễn” hơn hẳn. Nhưng cũng còn một nguồn cơn khác không kém sống còn. Với Nghị quyết 122, Thủ tướng Phúc đã vượt qua những đối thủ của ông để ghi một điểm quan trọng: “Điểm TBT”. “Điểm TBT” là gì? Tổng bí thư! Từ khoảng nửa năm trước đại hội 12 của đảng cầm quyền, Nguyễn Xuân Phúc từ vai trò cấp phó mà trong thực tế chỉ là một cái bóng của Nguyễn Tấn Dũng, đã manh nha lọt vào “mắt xanh” của “cặp đôi hoàn hảo” Nguyễn Phú Trọng - Trương Tấn Sang. Tại đại hội 12 vào đầu năm 2016, ông Phúc đã chính thức trở thành thủ tướng và mang lại vòng nguyệt quế “vua” cho quê hương Quảng Nam của ông. Nhiều người đã thừa nhận rằng đó là một kết quả khá bất ngờ. Nhưng “sao chiếu mệnh” với Nguyễn Xuân Phúc vẫn có vẻ muốn lóe sáng hơn nữa. Từ cuối năm 2016 đến nay, cùng với hai trường hợp “bỗng dưng bị bệnh” là Thường trực ban bí thư Đinh Thế Huynh và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc bất chợt lại một lần nữa nổi bật vai trò ứng cử viên cho chức vụ tổng bí thư, nếu một mai Nguyễn Phú Trọng - hoặc vì lý do tuổi cao sức yếu, hoặc quá mệt mỏi trong công cuộc “chống tham nhũng” chẳng đi tới đâu, hoặc phải chịu một sức ép đủ sức công phá từ phía các đối thủ chính trị mà vào lúc này đã có dấu hiệu họ biết cách liên minh với nhau, dù chỉ là mối liên minh tạm thời - buộc phải “nghỉ”. Cần nhắc lại, cả Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang - theo thứ tự người trước kẻ sau - đều là những ứng cử viên hạng nặng cho chức vụ tổng bí thư, sau một “thái tử đảng” trong quá khứ là Phạm Quang Nghị nhưng đã bị “biệt tích” tại đại hội 12. Cho tới nay, cuộc chạy đua vừa ngấm ngầm vừa công nhiên vào ghế tổng bí thư ngày càng rộn rã và quyết liệt. Ngoài Trần Đại Quang có dấu hiệu “đang khỏe lại”, đã xuất hiện thêm một người được dư luận cho là ứng cử viên tiếp theo: Trần Quốc Vượng - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương và kiêm một chức vụ chưa từng được liệt kê trong điều lệ đảng: “Thành viên thường trực ban bí thư”. Nhưng sẽ có cơ hội hơn hẳn cho Nguyễn Xuân Phúc để trở thành tổng bí thư tại đại hội giữa nhiệm kỳ vào năm 2018 hoặc tại đại hội lần thứ 13 của đảng cầm quyền vào năm 2021, nếu còn có đại hội 13 này. Đó là trội hơn hẳn các đối thủ chính trị khác, Nguyễn Xuân Phúc đang trở thành nhân vật không chỉ có thâm niên làm phó thủ tướng và am hiểu nghề “tay hòm chìa khóa” của chính quyền và cả cho đảng, mà còn là thành viên hiếm hoi trong Bộ Chính trị biết cách và có một khả năng - dù chỉ ở mức khiêm tốn - kiếm tiền từ trong nước và quốc tế để nuôi bộ máy chính quyền và đương nhiên cả bộ máy của đảng. Với lợi thế đó, dù đảng hay Tổng bí thư Trọng muốn hay không, Nguyễn Xuân Phúc vẫn đang trở thành ứng cử viên thực tế nhất cho ghế tổng bí thư. Tuy khởi động “chính phủ kiến tạo và hành động” khá muộn màng, nhưng từ giữa năm 2017 đến nay, Thủ tướng Phúc đã vừa thao tác vừa “gợi ý” được hai việc quan trọng: sau chỉ đạo của ông Phúc, Bộ Công thương đã lần đầu tiên tự cắt bỏ hơn 600 giấy phép con, tương đương khoảng hơn 50% số thủ tục trong thẩm quyền của bộ này, cho dù vẫn còn một số giấy phép con được cắt giảm theo cách “gom nhiều gạch đầu dòng nhỏ thành một gạch đầu dòng lớn nhưng không mất đi nội dung nào của các gạch đầu dòng nhỏ”; và động tác thứ hai là “bỏ hộ khẩu”. Nhưng khi nào mới bỏ? Còn lâu! Một số tờ báo nhà nước đã hoan hỉ quá sớm khi thốt lên “Vĩnh biệt hộ khẩu!”. Chỉ vài ngày sau Nghị quyết 112 của Chính phủ về “bỏ hộ khẩu”, nỗi vui mừng quá sớm đã bị xẹp bớt. Thông tin từ giới chức công an - cơ quan luôn xem hộ khẩu là một công cụ hành chính không chỉ quản lý xã hội mà còn quản lý chính trị của chế độ Việt Nam và trong thực tế quyết định chuyện có muốn bỏ hộ khẩu hay không, cho biết trong hiện tại, chính quyền Việt Nam mới “thí điểm cấp mã số định danh cá nhân” ở 4 tỉnh, thành phố. Dự kiến đến năm 2019, Bộ Công An mới hoàn tất thông tin của hơn 90 triệu cư dân. Một đại diện Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an, cho biết, việc bỏ sổ hộ khẩu tại thời điểm hiện tại là “chưa thể được”. Lý do vì “Chúng ta chỉ có thể bỏ sau khi đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”. Cũng theo vị đại diện trên, việc bỏ sổ hộ khẩu cần phải có “lộ trình”, và ít nhất cũng phải đến năm 2020, chứ không phải năm 2019, “may ra mới thực hiện được”. Tại sao chuyện bỏ hộ khẩu lại có độ trễ kinh hoàng đến 3 năm, tính từ năm 2017 “ra nghị quyết”? Những giải thích như thể “nói lại cho rõ” của giới chức công an đã làm lộ ra một khoảng trống mênh mông: “bỏ hộ khẩu”, cho dù đã được thể hiện bằng một nghị quyết chính thức, mới chỉ là “ý tưởng” của Chính phủ và mang tính hứa hẹn nhiều hơn là làm thật. Một cơ chế mã số định danh cá nhân chỉ được chính thức thay thế cho hộ khẩu khi Bộ Công an hoàn tất cơ sở dữ liệu cho 90 triệu người Việt. Nếu giới chức công an đã mông lung về “năm 2020” thì cũng có thể hiểu là “hạn chót” sẽ rất có thể kéo dài qua năm 2020 một vài năm, thậm chí là nhiều năm, để từ đây đến đó hộ khẩu vẫn là hộ khẩu và vẫn có đến 6 - 7 triệu người dân bị đối xử bất công. Cứ xem cái cách Bộ Công an “ngâm tôm” Luật Biểu tình từ năm 2011 đến nay, mà thậm chí cho đến giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi nào về dự luật khốn khổ quyền dân này, thì đủ biết “thành tâm” của ngành công an là như thế nào trong cơ chế “hành dân là chính”. Dấu hỏi còn lại là tại sao Thủ tướng Phúc không chờ đến khi Bộ Công an hoàn tất cơ sở dữ liệu rồi mới chính thức thông báo chính sách bỏ hộ khẩu? Câu trả lời có lẽ tùy thuộc vào cá nhân ông Phúc và… ghế tổng bí thư. Hứa hẹn, dù có quá sớm, vẫn luôn ngọt ngào cho 90 triệu người Việt đã quá quen với vô số hứa hẹn không mang tính “định danh” của “đảng và nhà nước ta” từ bao nhiêu năm qua. Phạm Chí Dũng (Blog VOA)
  6. Sáng nay, trước Quốc Hội, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết đoàn thanh tra Bộ Công an (do một Thứ trưởng dẫn đầu) đã kết luận toàn bộ quá trình chấp pháp của Công an Hà Nội trong việc bắt giữ cụ Kình ngày 15/4 là hoàn toàn đúng. Theo ông Hải, việc cụ Kình bị gãy chân là do gia đình giằng co với lực lượng thi hành nhiệm vụ, chứ không phải lỗi của công an Hà Nội. Cụ Kình và bà con Đồng Tâm. Ảnh: FB Nguyễn Anh Tuấn Trước phát biểu này, những tưởng cụ Kình, vốn vẫn đang trong quá trình hồi phục và vẫn chưa đi lại được, sẽ rất sốc. Nhưng có lẽ thời gian vừa qua đã quá quen thuộc với các bài vở “đổi trắng thay đen” nên, bằng một giọng điềm tĩnh quen thuộc, cụ đã chỉ ra những điểm bất ổn trong phát biểu của Đại tá Hải. Một, đoàn thanh tra Bộ Công an mà Đại tá Hải nhắc đến là thực hiện công việc như thế nào mà chẳng hề thấy về làng gặp gỡ các nhân chứng. Bốn nhân chứng mà cụ Kình nhắc đến, những người được các sĩ quan quân đội, công an mời ra đo mốc giới, bao gồm cụ ông Bùi Văn Vệ (cựu chiến binh, đã ngoài 80), ông Bùi Viết Hiểu (thương bình, từng là Trưởng ban Thanh tra Nhân dân xã, đã ngoài 70), ông Bùi Văn Nhạc (cựu chiến binh, nhiễm chất độc da cam, ngoài 70 tuổi), và bà Hoàng Thị Thăng (đảng viên). Họ có mặt ngay ở hiện trường lúc đó, sao đoàn thanh tra Bộ Công an không gặp họ? Sao có thể về làng triệu tập người dân cho vụ án hình sự, mà không thể mời các nhân chứng lên đối chất để tìm ra sự thật? Hai, lúc các sĩ quan công an, quân đội mời cụ Kình và các nhân chứng ra đo mốc giới, lực lượng mặc thường phục từ trong xe nhảy ra đã bắn hai băng đạn vào bờ tường đá ong gần đó? Ông Hải có dám về gặp dân làng và khẳng định đã không có nổ súng? Đoàn thanh tra Bộ Công an có về điều tra dấu vết đạn bắn ở bờ tường đá ong ngoài đồng? Đó là chưa nói tới việc, luật pháp nào cho phép công an bắt giữ người không có lệnh, không lập biên bản như vậy? Ba, ông Hải nói rằng cụ Kình gãy chân là do gia đình giằng co liệu có hợp lý không khi ngay ở hiện trường lúc đó chỉ có mỗi ông Lê Đình Công là con trai cụ Kình, cũng bị bắt giải đi luôn ngay lúc đó, và chỉ được thả ra vài ngày sau khi cuộc khủng hoảng giữ cán bộ xảy ra. Bốn, lúc cụ Kình nằm ở viện 108 sau ca phẫu thuật, Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Thành và Giám đốc Công an Hà Nội Đoàn Duy Khương vào thăm. Tướng Thành có nói đại ý ghi nhận việc cụ Kình chống tham nhũng là tốt, có lợi cho dân làng. Còn Tướng Khương thì bảo rằng rất tiếc đã vào cuộc muộn nên để xảy ra sự việc như thế và xin lỗi cụ Kình. Nếu lực lượng chấp pháp của công an Hà Nội hoàn toàn đúng đắn và cụ Kình gãy chân không hề liên quan tới họ thì Tướng Khương có cần phải xin lỗi cụ Kình không? Ông Hải có dám đối chất với cụ Kình và cấp trên trực tiếp của ông là Tướng Khương không? Không ồn ào phản ứng, trên đây là bốn điểm cụ Kình đưa ra để dư luận tự rút ra kết luận. Và cụ Kình và những nhân chứng liên quan cùng dân làng sẽ sớm có clip livestream để cung cấp thông tin cho dư luận. Một chuyện quan trọng khác ở đây lại là vấn đề xung đột lợi ích. Làm sao có thể tin rằng kết luận của đoàn thanh tra do Bộ Công an thành lập đủ khách quan khi điều tra một sự việc có liên quan trực tiếp đến lực lượng công an? Và điều đáng suy nghĩ nhiều hơn là với một sự việc như thế này thì liệu ở nước ta hiện nay, có cơ quan nào đủ độc lập để có thể đưa ra một kết luận khách quan? Nếu câu trả lời là không, thì đơn giản là hệ thống bị lỗi. Nguyễn Anh Tuấn (FB Nguyễn Anh Tuấn)
  7. Từ trước năm 2015, Sân bay quốc tế Long Thành được mô tả là một “siêu dự án” với số vốn đầu tư trong dự kiến khoảng 16 tỷ đô-la sau khi điều chỉnh. Tham vọng của những người vẽ ra dự án này căn cứ từ hai nguồn tài chính có thể huy động dễ dàng nhờ vào vay mượn nước ngoài và đầu tư công từ ngân sách quốc gia. Dự án sân bay Long Thành. Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: "Người dân ở Long Thành không ở được mà lên Đắk Lắk, Lâm Đồng ở để phát triển kinh tế. Còn đất ở Long Thành họ bán, cán bộ ta mua hết rồi!" Mục tiêu nhắm đến của Sân bay quốc tế Long Thành là nó có khả năng thay thế Sân bay Tân Sơn Nhất vào năm 2025 với công suất 100 triệu lượt khách quá cảnh hàng năm. Mối lợi % từ 16 tỷ đô-la thôi thúc những bàn tay quen ăn chia trên vốn vay quả thật không nhỏ. Chính nó đã bằng mọi cách biến dự án vàng này trở thành hiện thực càng sớm càng tốt. Mặc dù vấp phải không ít lời chỉ trích và khuyến cáo của giới chuyên viên do tính cách hoang tưởng của dự án, đầu tháng 5, 2015 trong cuộc họp Trung ương 11, chính ông Nguyễn Phú Trọng đã xác định đó là “dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.” Đèn xanh đã được bật lên và cuộc họp của quốc hội sau đó nhanh chóng thông qua sau vài tranh biện lẻ tẻ cho có lệ. Để có thể thành hình, 5 xã của huyện Long Thành sẽ bị xóa sổ dành ra 5.000 hecta đất cho sân bay. Ngoài ra còn dành ra 21.000 hecta mà Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai gọi là “quy hoạch” cho các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ công trình. Điều đó có nghĩa là gần 20 ngàn dân Long Thành bị bứng đi sau khi nhận tiền đền bù sẽ sống lưu vong đâu đó trên quê hương mình. Đến đây, cuộc chiến đất đai mới thực sự xảy ra vì 21.000 hecta đất ven sân bay cũng chính là mỏ vàng cho giới trùm bất động sản và cán bộ đảng viên của Tp. HCM và tỉnh Đồng Nai. Không phải bây giờ mà cách đây nhiều năm tin tức đã rộ lên việc các sở, các ban, các ngành của tỉnh và thành phố đua nhau làm đơn xin vùng đất rìa của sân bay còn nằm trên giấy. Dĩ nhiên phía sau những cuộc xin xỏ chia chác công khai đó là bóng dáng các viên chức chính quyền hay các đảng viên đang khao khát việc xẻ thịt đất công làm giàu. Ngày 27 tháng 10 trong dịp Bộ trưởng GT-VT Nguyễn Văn Thế báo cáo trước quốc hội dự án thu hồi đất xây sân bay Long Thành, Thứ trưởng Quốc phòng Lê Chiêm đã công khai tuyên bố: “Người dân ở Tp. HCM đổ về Đồng Nai mua đất, đăng ký hết rồi. Người dân ở Long Thành không ở được mà lên Đắk Lắk, Lâm Đồng ở để phát triển kinh tế. Còn đất ở Long Thành họ bán, cán bộ ta mua hết rồi”. Sự khẳng định của tướng Lê Chiêm cũng chỉ xác nhận lại một tình trạng đã diễn ra lâu nay mà “cán bộ ta” đóng vai trò chính. Vì cũng như bao nhiêu dự án lớn khác có dính tới đất đai, viên chức nhà nước bao giờ cũng là những người nắm được những nguồn tin độc quyền trong nội bộ, sẵn sàng chia xẻ để mang về lợi ích cho mình và phe nhóm. Người dân đổ về mua đất mà tướng Lê Chiêm nói ở đây không ai khác hơn những người có liên hệ làm ăn với chính quyền địa phương, kế đến là thân nhân xa gần của cán bộ mới có cơ hội đặt tay vào sòng. Đây rõ ràng là một vụ đầu cơ của giới cán bộ khi bỏ tiền ra mua đất với giá rẻ trước để sau đó khai thác trục lợi. Hoặc nếu vì lý do công ích mà bị giải tỏa thì họ có cơ hội đòi tiền đền bù khi nhà nước cho xây phi trường và các công trình phụ trợ khác. Mua một lời mười, thậm chí lời trăm, đó là cái túi khôn của cán bộ cộng sản trong thời kinh tế thị trường có chỉ đạo. Khi tướng Lê Chiêm nói “cán bộ Tp. HCM đã về mua hết đất” tức cũng có dụng ý mớm cho nhà cầm quyền Đồng Nai nên đưa dân Long Thành về định cư vùng cao nguyên Trung Phần như một kiểu đi kinh tế mới. Qua vụ này người ta thấy rõ ba điều: 1/ Sự cấu kết giữa lãnh đạo Thành Phố và những cò về địa ốc trong vụ hoạch định sân bay Long Thành. Xây dựng sân bay Long Thành không những là chủ trương lớn của đảng mà chính là một thương vụ béo bở cho các nhóm lợi ích nằm trong đảng bộ Tp. HCM từ đời bí thư thành ủy Lê Thanh Hải. Cạnh chúng là những tay cò mồi và đại gia kinh doanh địa ốc lúc nào cũng sẵn sàng liên kết tính toán với thế lực chính quyền để lèo lái dự án sân bay đi vào quỹ đạo của chúng bày ra. Nhưng có lẽ chúng cũng không ngờ rằng cho tới hiện nay Việt Nam hầu như đã bị loại khỏi nhóm các quốc gia được vay ưu đãi từ các định chế tài chính quốc tế. Trong lúc đó áp lực nợ công và ngân sách thiếu hụt triền miên là bài toán nan giải cho Hà Nội khi phải đầu tư công. Do đó kiếm cho được 23.000 tỷ đồng (trên 1 tỷ đô-la) để đền bù giải tỏa đã là khó huống chi 16 tỷ để sân bay thành hình. Hay những kẻ đầu cơ thường tin vào phép lạ từ các nhà đầu tư Trung Cộng sẵn sàng chi ra vô điều kiện? Như ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Geleximco rao lên rằng một đối tác Trung Cộng là Công ty Kaidi Dương Quang nào đó tỏ ý muốn xây dựng sân bay Long Thành. 2/ Sân bay Long Thành đã giúp cho cán bộ rửa tiền qua quyền lực của mình. Dư luận không lấy gì làm ngạc nhiên trước nguồn tin tiết lộ Phạm Bá Tùng, con trai của Phó giám đốc Sở GD-ĐT Tp. HCM Phạm Ngọc Thanh sở hữu khoảng 1.000 ha đất ở một xã trong quy hoạch dự án sân bay Long Thành. Cho dù chính quyền địa phương luôn khẳng định đất đai được quản lý chặt chẽ nhưng trên thực tế việc mua bán, sang nhượng đã rầm rộ diễn ra từ sau khi dự án được đưa ra cách đây cả 10 năm. Đây là môi trường để cán bộ đảng viên gột rửa đồng tiền mờ ám kiếm được quá nhiều khi nắm quyền lực trong tay. Dĩ nhiên chỉ có những cán bộ cấp phòng, sở trở lên cùng với các ban trong hệ thống đảng song hành của thành phố mới dễ dàng liên kết với nhau thực hiện việc mua bán đầu cơ tương lai. Ngoài con trai của viên giám đốc Sở Giáo dục, còn biết bao tên tuổi các viên chức nhám nhúa khác còn nằm trong bóng tối? 3/ Các nhóm lợi ích không thể chết dù cho ông Trọng có dựng bao nhiêu lò nung đốt. Ông Nguyễn Phú Trọng đang ngày đêm chăm lo cho cái lò của mình có đủ củi đốt cho dù là củi mục, thì cách Tp. HCM 40 cây số các nhóm lợi ích, các đại gia kinh doanh bất động sản, kể cả các tay cò mồi môi giới đang nhóm lên ngọn lửa tham vọng quanh cái gọi là “Dự án thế kỷ” sân bay Long Thành. Tuy nhiên, không chỉ các nhóm lợi ích từ ngành giao thông vận tải, các tập đoàn kinh tế trong nước núp bóng xã hội chủ nghĩa mới reo mừng khi dự án khởi động, mà người mừng không kém là các tướng lãnh của Bộ Quốc phòng giỏi nghề “làm kinh tế”. Vì khi được đảng bật đèn thúc đẩy xây sân bay mới ở Long Thành, Tân Sơn Nhất trở thành phi trường địa phương, hàng ngàn ha đất dư ra không ai còn dòm ngó, tướng tá có phần hùn với đại gia Him Lam tha hồ kinh doanh sân golf, sòng bạc và khách sạn nhiều sao. Cho nên có thể nói dù ông Trọng có cố đem thân già ra đốt lò quanh năm suốt tháng, các nhóm lợi ích trong ngoài đảng cộng sản không bao giờ chết mà vẫn sống dai sống mạnh sống hùng. Phạm Nhật Bình (Chân Trời Mới)
  8. Bà Alicia Garcia-Herrero, người tham vấn cho các quan chức châu Âu về Hiệp định Thương mại EU - Việt Nam, cho biết bà tin rằng hiệp định sẽ vẫn được tiếp tục, miễn là chính quyền Hà Nội tìm được "một con dê tế thần" để chịu trách nhiệm, ví dụ như vị đại sứ Việt Nam tại Đức chẳng hạn. Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng có thể bị chọn làm "dê tế thần" Ảnh chụp bài báo trên tờ New York Time số ra ngày 02/11/2017 Nguồn: https://www.nytimes.com/2017/11/02/business/vietnam-eu-trade-abduction.html Nhật báo New York Time số ra ngày 02/11/2017 có đăng bài viết của ký giả Mike Ives mang tựa đề "Một người mất tích ở Berlin gây giông tố cho Hiệp định Thương mại với Việt Nam". Nội dung bài báo chủ yếu nói về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh có thể ảnh hưởng đến việc hoàn tất Hiệp định Thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam như thế nào. Sau đây là những điểm đáng chú ý trong bài báo của New York Time, dựa trên bản dịch của Athena: Việt Nam có nhu cầu bức thiết phải tìm kiếm liên minh mới Bài báo nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, Việt Nam có nhu cầu bức thiết phải tìm kiếm liên minh mới, vì Trung Quốc đang trỗi dậy còn nền chính trị đang thay đổi của Mỹ định hình lại trật tự thương mại toàn cầu. Mặt khác, chính phủ độc tài của Việt Nam cộng với lối hành xử cứng nhắc đối với nhân quyền và các điều kiện bảo vệ người lao động có thể khiến cho việc tìm kiếm liên minh mới trở nên khó khăn hơn. Nỗi lo ngại về sự thống trị ngày càng tăng của Trung Quốc là nền tảng cho động lực thúc đẩy các hiệp định thương mại. Nhiều người Việt Nam sợ rằng đất nước họ sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc, khi Bắc Kinh cũng đang đàm phán thương mại với châu Âu và ngày càng gia tăng ảnh hưởng kinh tế khắp Đông Nam Á. Chính vì vậy, Việt Nam đang hùng hổ tìm kiếm các đối tác mới trong một bàn cờ liên minh thương mại toàn cầu có quá nhiều quốc gia. Chỉ tính riêng trong năm 2015, Việt Nam đã ký hiệp định thương mại với Hàn Quốc, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Nga. Tình hình ngày càng trở nên khẩn cấp hơn sau khi hiệp định TPP, một hiệp định thương mại tự do do Hoa Kỳ đề xuất, đã bị hoãn hồi đầu năm nay vì tổng thống Trump phản đối. Việt Nam là thành viên của hiệp định này và sẽ là một trong những thành viên được hưởng lợi nhiều nhất. Nhưng giống như Trung Quốc, Việt Nam đang trộn lẫn chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa cộng sản của riêng họ. Nỗ lực này đã tạo ra sự tăng trưởng ấn tượng nhưng cũng làm cho các đối tác thương mại lo ngại về lối hành xử thô bạo của chính phủ đối với các nhà bất đồng chính kiến trong nước và các nhà hoạt động vì quyền của người lao động Đức có quyền phủ quyết Hiệp định Thương mại EU - Việt Nam Hiệp định Thương mại với EU đặc biệt hấp dẫn với Việt Nam vì EU là nhà đầu tư (không thuộc châu Á) lớn nhất của Việt Nam và là đối tác thương mại lớn hàng đầu (chỉ đứng sau Trung Quốc) của Việt Nam, năm ngoái đã nhập khẩu hàng hóa trị giá 39 tỉ USD từ Việt Nam. Riêng Đức, năm ngoái nước này đã nhập khẩu 8 tỷ đô la hàng hoá từ Việt Nam - bao gồm giày dép, hàng dệt may, cà phê và thủy sản - và đã bán được 2,3 tỉ đô la tiền máy móc, thiết bị, xe ô tô, hóa chất và các sản phẩm khác cho Việt Nam. Với Hiệp định Thương mại này, bên được hưởng lợi sẽ là các công ty Việt Nam chuyên xuất khẩu trong các ngành như đánh bắt cá và may mặc, và thậm chí là cả các ngành mới nổi như xe tay ga, điện thoại thông minh và nội thất. Kể từ khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin cho đến nay, phía Việt Nam vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi về hành động mà phía Đức cực lực lên án là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Và việc tiếp tục giam giữ ông Thanh đang làm phức tạp thêm triển vọng hoàn tất Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) vốn được chờ đợi từ rất lâu rồi. Trong bài báo, ông Đoàn Xuân Lộc, một nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Chính sách Toàn cầu tại Luân Đôn, chuyên nghiên cứu về mối quan hệ giữa EU và các nước Đông Nam Á cho biết Việt Nam có thể sẽ mất nhiều hơn một hiệp định thương mại tự do, nếu không cải thiện tình hình với Đức. “Chuyện này sẽ gây tổn hại đến Việt Nam cả về mặt ngoại giao lẫn chiến lược”, ông nói. Bộ ngoại giao Đức nói rõ, Hiệp định Thương mại EU - Việt Nam cần sự chấp thuận của cả Quốc hội Đức và Nghị viện châu Âu, và các thành viên của hai cơ quan này đều biết rõ các hậu quả chính trị trong việc bắt cóc ông Thanh. Như vậy, chỉ cần Quốc hội Đức không đồng ý thông qua thì Hiệp định không thể hình thành. Nói cách khác, Đức có quyền phủ quyết Hiệp định này. Tuy nhiên để đạt được Hiệp định Thương mại, Việt Nam có thể đưa ra lời xin lỗi, hoặc có nhượng bộ về vấn đề nhân quyền hoặc lao động. Một số quan chức cấp cao của Việt Nam cho biết trong các cuộc phỏng vấn họ tin rằng cuộc xung đột sẽ được giải quyết bằng cách nào đó, ngay cả khi chính họ cũng không chắc chắn làm thế nào. Ông Nguyễn Chánh Phương, tổng thư ký Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TPHCM (Hawa) cho biết “Đấy là một Hiệp định Thương mại. Chắc chắn họ sẽ trao đổi cái gì đó.” Bà Alicia Garcia-Herrero, một nhà kinh tế học tại Hong Kong, người tham vấn cho các quan chức châu Âu về hiệp định thương mại này, cho biết bà tin rằng hiệp định sẽ vẫn được tiếp tục miễn là chính quyền Hà Nội tìm được „một con dê tế thần“ để chịu trách nhiệm, ví dụ như vị đại sứ Việt Nam tại Đức chẳng hạn. Bà cho biết thêm, Đức sẽ không thể lờ đi những lợi ích tiềm năng đối với các nhà sản xuất trong nước hay đòn bẩy giúp các nhà đám phán ở EU có thể tiếp tục đàm phán thương mại với Trung Quốc. “Các ông dành hàng năm trời để đàm phán về một thứ các ông không thể thông qua ư? Trung Quốc sẽ cười vào mặt cho mà xem”. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh gây tác hại về kinh tế và chính trị Các nhà phân tích cho biết, vụ việc lùm xùm lần này với Đức có thể gây ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam và vượt xa lợi ích chính trị trong nước khi bắt giữ ông Thanh. Phía Đức đã đáp trả lại hành động bắt cóc bằng việc trục xuất hai nhân viên ngoại giao của Việt Nam, đình chỉ các cuộc viếng thăm song phương cấp cao và yêu cầu một “sự đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ hành động vi phạm nào kiểu như thế này trong tương lai.” Ông Marko Walde, chủ tịch Hội doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, cho biết hành động này “hoàn toàn không thể chấp nhận được, và trường hợp này sẽ được đưa ra xem xét cẩn thận” để phê chuẩn hiệp định thương mại. Bà Lê Hoài Anh, chủ tịch Hal Group, một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh chuyên phân phối và bán mỹ phẩm châu Âu, cho biết bà lo lắng hiệp định thương mại sẽ bị gián đoạn và các biện pháp trừng phạt sẽ làm tăng thuế nhập khẩu. “Chúng tôi không biết chính xác sẽ như thế nào nhưng chúng tôi có dự đoán về một viễn cảnh tồi tệ”. Ông Nguyễn Xuân Diện, một blogger chính trị tại Hà Nội đã so sánh tình hình hiện tại của Việt Nam giống như một con ếch ngồi trong nồi súp nóng. “Con ếch bắt đầu cảm nhận được sức nóng rồi đấy”. Linh Quang Bản dịch bài báo New York Times của dịch giả Athena: https://www.danluan.org/tin-tuc/20171104/vu-bat-coc-trinh-xuan-thanh-gay-anh-huong-den-hiep-dinh-thuong-mai-voi-viet-nam (Thoibao.de)
  9. +Có Hai Bộ Công An? Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thể sẽ đi vào lịch sử nếu như Nghị quyết 112 có hiệu lực trên thực tế. Cũng như việc bãi bỏ hàng nghìn điều kiện kinh doanh, Nghị quyết này là một trong những hành động thiết thực dân cần chứ không phải là những tuyên bố cải cách to tát nói rồi để đấy. Tuy nhiên, Dự luật An Ninh Mạng có thể sẽ nhận chìm uy tín chính trị của ông, đặc biệt, là uy tín trước cộng đồng quốc tế. Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) chia sẻ về sự cần thiết của việc ban hành Luật An ninh mạng. Ảnh: Trọng Đạt CHỦ QUYỀN QUỐC GIA & TỰ DO CỦA NGƯỜI DÂN: Không có gì quá ngạc nhiên khi một số nhà báo, trí thức… ngạc nhiên khi Google, Facebook… chưa phản ứng Dự luật đòi Google, Facebook… phải đặt máy chủ ở VN mà người trong nước đã nêu ý kiến. Các bạn trí thức này đã tư duy trên nền tảng chủ quyền quốc gia truyền thống, họ ý kiến trên tâm thế “Nhà nước”(cho dù tôi biết nhiều người không phải là người nhà nước) chứ không trên tâm thế của những người dân được hưởng lợi từ Google, Facebook… Nếu như, điều kiện đặt máy chủ tại VN đối với Google, Facebook… chủ yếu đặt họ trước các bài toán kinh doanh khi phải bỏ thêm tiền lắp đặt thêm các “server”, thì đối với người VN là vấn đề tự do. Chính quyền sẽ dễ dàng gây sức ép với các nhà cung cấp dịch vụ như email, youtube, Facebook… khi họ đặt máy chủ tại VN thay vì tại Hongkong hay Singapore như hiện nay. Theo Dự thảo và theo tuyên bố mới đây của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thì mối quan tâm ưu tiên của Dự luật này không phải là để bảo vệ các cơ sở dữ liệu liên quan đến an ninh quốc gia và bí mật cá nhân của người dân (đặc biệt là sau khi có “cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”) mà là những thông tin “tuyên truyền chống chế độ”. MXH chỉ là công cụ, nó cũng như con dao, thái rau hay gây án là tùy người dùng. Bộ Luật Hình Sự có đủ tội danh để chính quyền bắt bớ những ai trái ý. Chỉ có vài quốc gia còn hình sự hóa quyền chỉ trích chính quyền của người dân và VN là một trong số ít đang có quá nhiều điều luật để buộc tội những hành vi mà ở các quốc gia tiến bộ coi là quyền tự do của dân chúng (ngôn luận và bày tỏ chính kiến). Lẽ ra, chính quyền VN đã phải đủ trưởng thành để nhận thức rằng, chính mình đã mạnh lên rất nhiều, bộ máy đã bớt nhũng nhiễu đi rất nhiều kể từ khi có khi có internet và người dân có thể dùng MXH để lên tiếng. Chủ quyền quốc gia liệu còn ý nghĩa gì không khi mà trong đó người dân được sống với ít tự do hơn. Chính Hồ Chí Minh – người sáng lập ra chế độ này – cũng đã tuyên bố, “Nước có độc lập mà dân không có tự do thì độc lập đó cũng không có ý nghĩa”. Một khi buộc được các nhà cung cấp dịch vụ đặt máy chủ trong nước, đắc chí vì thấy họ phải tuân theo điều mà vài người tưởng là chủ quyền quốc gia, quyền tự do của người dân sẽ bị can thiệp. Chỉ chiếu theo các tiêu chí của Hồ Chí Minh thôi, đã thấy đòi hỏi chủ quyền kiểu đó là vô nghĩa. CÓ HAI BỘ CÔNG AN: Trong hai năm đầu của mình, Bộ trưởng Tô Lâm đã làm được rất nhiều việc, cả về chống tham nhũng trong hệ thống và cải cách trong ngành. Nghị quyết 112 rõ ràng mang đậm dấu ấn của ông. Nếu Nghị quyết này triển khai thành công – người dân không bị đặt trong tình trạng “bất hợp pháp” chỉ vì thiếu các thủ tục hành chánh và không còn bị CSKV đe dọa quyền tự do đi lại & tự do cư trú chỉ vì thiếu tờ KT3 hay tờ hộ khẩu – thì ông Tô Lâm và ông Trần Tuấn Anh có thể được coi là hai thành viên tiên phong cải cách của Nội các; việc làm của hai ông cho dân chúng lờ mờ thấy nội hàm của “Chính phủ kiến tạo”. Nhưng, Nghị quyết 112 & Dự luật An Ninh Mạng tuy cùng xuất phát từ Bộ Công An đã cho thấy hai cách tiếp cận khác xa nhau. Một bên Bộ sẵn sàng từ bỏ quyền lực, một bên Bộ lại thể hiện cách tiếp cận như thời VN chưa có internet. Nếu những điều luật đi ngược lại xu thế của thời đại trong Dự luật an ninh mạng thành hiện thực, rất khó để tin rằng, hiện chỉ có một bộ công an của ông Tô Lâm. THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC & CHỦ TỊCH NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Cho dù có mấy bộ công an thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc & Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử. Nếu người dân không còn công cụ để giám sát bộ máy thì những nỗ lực bãi bỏ hộ khẩu, giấy phép con, điều kiện kinh doanh… sẽ dân dần bị vô hiệu hóa bởi chính những quan chức (mặc sức) tha hóa nằm trong bộ máy. Nghiêm trọng hơn, nếu ông bà cho phá vỡ các cam kết quốc tế của những người tiền nhiệm – không buộc nhà cung cấp các dịch vụ mạng phải đặt máy chủ tại VN – thì không những uy tín chính trị của ông bà trên trường quốc tế sẽ bị thách thức mà ông bà có thể sẽ trở thành những nhà lãnh đạo đầu tiên của Đảng Cộng sản để lọt một đạo luật thắt chặt không gian tự do nhất kể từ khi VN đổi mới. Huy Đức (FB Huy Đức)
  10. Ý tưởng về chiếc lồng nhốt quyền lực được hàng trăm, hàng ngàn người ủng hộ, ca ngợi, được hàng triệu người hoan nghênh, nhưng cũng có hàng chục triệu người nghi ngờ, hàng chục vạn người chế diễu. Theo tôi chiếc lồng đó chỉ là một ý tưởng thiển cận, sự ủng hộ mang tính bệnh hoạn, của một cách nhìn quá hạn hẹp và định kiến. Nhiều tệ nạn xuất phát từ những kẻ có chức tước. Chúng lợi dụng quyền lực, dẫm lên pháp lý, chà đạp lên đạo đức, phớt lờ dư luận, bất chấp tội ác, chỉ lo vơ vét cho đầy nặng túi tham. Vậy để ngăn hành động tàn ác và bẩn thỉu thì cách hay nhất là hạn chế quyền lực của chúng, bằng cách tạo ra cái lồng, nhốt chúng lại. Lập luận nghe quá hay, quá hợp lôgic. Có biết đâu nó ẩn chứa sai lầm. Tôi đọc nhiều bài ca ngợi cái lồng, do những người có học vị, học hàm cao viết. Đọc xong cứ băn khoăn, liệu động cơ thực sự của những lời ca ngợi đó là gì, bao nhiều phần trăm là giả dối, lừa bịp, bợ đỡ ở trong đó. Viết bài này tôi xin vạch ra tính chất thiển cận của ý tưởng về nhốt quyên lực. Quyền lực là 1 trong 3 nguồn sức mạnh của con người: phẩm chất, tài sản và quyền lực. Phẩm chất bao gồm trí tuệ, tình cảm, tài năng của thân thể, quan hệ, một phần do Trời phú, phần khác do rèn luyện, tu dưỡng. Tài sản, tiền bạc có được từ một số nguồn, chính đáng hoặc bất chính. Quyền lực, một phần do tự tạo ra dựa vào phẩm chất hoặc tài sản, phần khác, quan trọng hơn. do sự ban phát của thế lực cao hơn, do sự chấp nhận hoặc tôn vinh của tổ chức, của quần chúng. Sức mạnh quyền lực của ngươi chỉ được thể hiện trong tổ chức hoặc giữa quần chúng chịu sự chi phối. Ở ngoài các nơi ấy ngươi chẳng có tí gì của sức mạnh, ngươi chẳng là cái thá gì. Phát hiện ra một tên quan tham nhũng. Có tham nhũng là do kết hợp của một số nguyên nhân sau: 1- Do hắn có lòng tham; 2- Do xuất hiện các điều kiện để hắn thực hiện lòng tham đó. 3-Do hắn không lường trước những tác hại hoặc bị mờ mắt vì cái lợi. Nói quyền lực đẻ ra tham nhũng cũng đúng như nói người mẹ sinh ra đứa con, nhưng một mình người mẹ không cách nào sinh ra con được mà còn phải kết hợp. Quyền lực chỉ là một phần trong các điều kiện của tham nhũng. Ngoài quyền lực còn phải có thêm một số điều kiện khác. Trong lịch sử rất nhiều người có quyền lực mà không tham nhũng. Họ có 2 loại. Loại 1 tuy có lòng tham nhưng không có thêm điều kiện thuận lợi khác, muốn tham mà không tham được. Loại 2, không tham hoặc chiến thắng được lòng tham, họ thanh liêm. Đối với người có tài năng và không tham, quyền lực là rất cần thiết để phát huy khả năng, mang lại lợi ích cho cộng đồng. Nếu không có quyền Lực thì Lý Quang Diệu không thể tạo nên một Singapore thịnh vượng, Thiên trị Minh hoàng không cải cách được nước Nhật, Hoa Thịnh Đốn không kiến tạo được nước Mỹ. Vậy lỡ ra để cho kẻ tham có quyền rồi thì làm sao. Thì đã có Hiến pháp, pháp luật. Theo tôi chừng ấy là quá đủ để ngăn ngừa những kẻ tham lam, cần gì phải tạo thêm những cái lồng, Nhưng ở VN, tại sao Hiến pháp và pháp luật không phát huy tác dụng. Tại vì người ta đặt Đảng cao hơn . Với đảng viên còn có điều lệ Đảng, cần gì phải đề ra 19 điều cấm. Khi đề ra chúng nhiều người hý hửng, tưởng là sẽ làm cho bọn tham nhũng bó tay, nhưng…Bây giờ lại tạo ra cái lồng, một lồng chứ đến 19 lồng cũng không ngăn được tham nhũng, các lồng để riêng hoặc lồng vào nhau cũng không ngăn được. Vì sao vậy. Vì các nguyên nhân cơ bản vẫn còn nguyên. Đó là sự độc tài của những kẻ vừa ngu vừa tham. Chúng nó được sinh ra từ sự kết hợp giữa 2 yếu tố: Một là những yếu kém trong truyền thống văn hóa của dân tộc ( ích kỷ, tham lam, lợi mình hại người, háo danh v.v…) Hai là những độc hại trong Chủ nghĩa Mác Lênin ( độc quyền toàn trị, đấu tranh giai cấp, công hữu hóa ruộng đất v.v..). Sự kết hợp ấy hàng giờ, hàng ngày sinh ra, nuuoi dưỡng đủ loại tệ hại. Ở các nước dân chủ với tam quyền phân lập không thấy đảng cầm quyền nào đề ra các điều cấm đảng viên, không thấy nước nào đan lồng nhốt quyền lực. Phải chăng người ta ngu dốt cả, chỉ có mình ta là sáng suốt, hay ngược lại. Ở Singapore tiêu chuẩn để lựa chon công chức chỉ có năng lực và liêm khiết, họ cần có tự do để phát triển tài năng, mọi thứ khác đã có luật pháp. Còn ở ta, tiêu chuẩn chọn cán bộ. trước hết là lòng trung thành rồi đến cơ cấu, rồi hậu duệ, quan hệ, tiền tệ, sau mới đến trí tuệ. Thế thì lấy đâu ra người có năng lực và liêm chính, phần lớn ôm vào một lũ cơ hội vừa ngu vừa tham. Phân tích như trên để thấy cái lồng nhốt quyền lực chỉ là sản phẩm của một trí tuệ quá non kém, quá thiển cận, còn những lời tụng ca lại thể hiện hoặc sự hèn kém hoặc tâm lý bệnh hoạn. Nguyễn Đình Cống(Tiếng Dân)
  11. Dù ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ Việt Nam vừa tung thêm một đòn trí mạng vào cả công chúng lẫn báo giới nhưng trong đám đông, nhiều người vẫn cố níu vào niềm tin vốn đã mơ hồ như sương khói. Hình ảnh "biệt phủ" của ông Phạm Sỹ Quý ở Yên Bái. Ảo tưởng vào thành tâm, thiện ý của giới lãnh đạo Đảng CSVN - “xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” dường như vẫn còn chỗ để cắm… dùi. Cam kết “chống tham nhũng” của giới lãnh đạo Đảng CSVN – một thứ quốc nạn khiến Việt Nam tan hoang – vẫn còn có thể nhen nhóm hy vọng dẫu cho giới lãnh đạo Đảng CSVN liên tục chứng minh hy vọng ấy là ảo vọng. *** Tháng 6 năm nay, báo chí Việt Nam nêu ra hàng loạt điểm bất thường quanh việc gia đình ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Yên Bái, xây dựng tư dinh tại phường Minh Tân, thành phố Yên Bái với một số biệt thự, nhà sàn, hồ nước, vườn hoa,… Ngoài những thắc mắc liên quan đến chuyện ông Quý đào đâu ra tiền để tạo lập tư dinh với quy mô như thế (?), báo chí Việt Nam còn nêu ra một thắc mắc khác, đáng chú ý hơn là tại sao chính quyền thành phố Yên Bái lại ký tới sáu quyết định, cho phép gia đình ông Quý chuyển đổi các phần đất vốn là rừng, ruộng, vườn,… thành thổ cư rồi cấp giấy phép xây dựng một cách dễ dàng, nhanh chóng như vậy. Sau đó, báo giới phát giác, chính quyền thành phố Yên Bái đã sử dụng “Quyết định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020” do chính quyền tỉnh Yên Bái ban hành năm 2014 để ra các quyết định vừa kể. “Quyết định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020” do bà Phạm Thị Thanh Trà – lúc đó là Chủ tịch tỉnh Yên Bái và là chị ruột của ông Quý ban hành. Giờ, bà Trà là Bí thư tỉnh Yên Bái. Áp lực của dư luận đã buộc Thủ tướng Việt Nam phải chỉ đạo thanh tra về những vấn đề có liên quan đến ông Quý và chỉ ông Quý mà thôi. Đúng ra Cục Chống Tham nhũng của Thanh tra Chính phủ Việt Nam phải công bố kết luận thanh tra liên quan tới ông Quý vào tháng 8 nhưng mãi tới cuối tháng 10 vừa qua, Thanh tra Chính phủ Việt Nam mới làm chuyện này. Theo đó, ông Quý chỉ “không trung thực khi kê khai tài sản”. Ngoài dinh thự làm dân chúng choáng váng về mức độ xa hoa như đã kể, ông Quý còn là chủ một căn nhà 600 mét vuông, một thửa đất 1.000 mét vuông cùng nằm ở trung tâm thành phố Yên Bái, một trang trại diện tích 2 héc ta trị giá 1 tỉ đồng ở Yên Bái, một apartment trị giá 2,5 tỉ tại chung cư cao cấp Mandarin Garden ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và Thanh tra Chính phủ mặc nhiên chấp nhận giải thích của ông Quý: Khối tài sản khổng lồ đó sinh sôi nảy nở từ nguồn vốn mà ông tích lũy nhờ… bện chổi, làm men nấu rượu, làm bánh kẹo, làm giá lúc còn trẻ và… thừa kế từ cha mẹ! Việc xử lý ông Quý được Thanh tra Chính phủ giao lại cho hệ thống công quyền tỉnh Yên Bái – nơi chị của ông đang giữ vai trò “vua bà”. Tỉnh ủy Yên Bái quyết định “cảnh cáo” đảng viên Phạm Sỹ Quý, cách chức Bí thư Đảng ủy và loại ông Quý ra khỏi Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Yên Bái. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cũng hành xử tương tự, “cảnh cáo” công chức Phạm Sỹ Quý, cách chức Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường và điều động ông Quý sang làm Phó Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Bất chấp sự phẫn nộ của công chúng, ông Đạt khẳng định như đinh đóng cột: Xử lý ông Quý như thế là nghiêm minh! Cần nhắc lại rằng, hệ thống công quyền Việt Nam đã từng xử lý ông Quý rất nghiêm minh như thế. Năm 2005, ông Quý là một trong những người bị bắt quả tang đang đánh bạc tại một căn nhà ở thành phố Yên Bái. Tại Việt Nam “đánh bạc” là tội hình sự nhưng ông Quý vẫn “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” trên quan trường. Một ngày trước khi thôi làm Chủ tịch tỉnh Yên Bái để bước lên làm “vua bà” ở Yên Bái. Bà Trà đã ký quyết định bổ nhiệm ông Quý làm Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường (cơ quan quản lý toàn bộ đất đai, tài nguyên) của tỉnh Yên Bái... *** Facebooker có nickname Justice Công Lý bình luận, sự “nghiêm minh” mà ông Phạm Trọng Đạt đề cập là “sự bao che của bè lũ quan lại tham nhũng” khuyến khích nhau “tham nhũng nữa đi”. Đăng Hoàng thì cho rằng “nghiêm minh” như thế “khác gì chuyển từ chèo sang cải lương”. Có lẽ do cạn lời, Phạm Văn Hùng chỉ thốt được một câu: Nghiêm minh? Tổ cha chúng mày, lũ khốn nạn! Tương tự, Hoang Manh cũng hết ý thành ra chỉ có thể nhận định: Bọn này không có tí liêm sỉ nào nên gian trá một cách trơ trẽn mà không thấy xấu hổ. Chẳng phải công chúng mà ngay cả báo giới cũng bị sốc. Tờ Công Lý của Tòa án Tối cao đăng “Chúc mừng ông Phạm Sỹ Quý” vì ông chỉ bị “hạ độ cao” chứ không phải “hạ cánh”. Giống như nhiều tờ báo khác và không ít người dùng Internet, tờ Công Lý nêu thắc mắc, vì sao không truy cứu nguồn gốc tài sản sản của ông Quý trong khi làm như thế sẽ giúp “lấy lại niềm tin trong nhân dân”. Nhìn một cách tổng quát, trong vụ thanh tra – xử lý ông Phạm Sỹ Quý, công chúng, công luận chẳng có gram nào. Thật ra, xây dựng, khôi phục, củng cố, phát triển… niềm tin của dân chúng nơi hệ thống công quyền ở Việt Nam chỉ là cách nói khiến đám đông ngộ nhận rằng họ vẫn còn vai trò nhất định nào đó. Trong thực tế, giới lãnh đạo Đảng CSVN không cần thứ cống vật trừu tượng ấy. Khi công chúng chấp nhận sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối như mặc định thì cần gì tin hay không tin! Trân Văn (Blog VOA)
  12. Bình luận nói vụ Đồng Tâm là "bài học về niềm tin" của đại biểu Dương Trung Quốc tại Quốc hội gây xôn xao dư luận, nhưng người dân Đồng Tâm thì cho rằng nó phản ánh đúng bản chất vụ việc. Đại biểu Dương Trung Quốc vui mừng cùng người dân sau khi chính quyền và người dân "đối thoại thành công" hôm 22/4 Tại buổi thảo luận Quốc hội được phát sóng trực tiếp hôm 2/11, vị đại biểu Đồng Nai nói: "Nên nhìn nhận đây là một vụ [Đồng Tâm] khủng hoảng về lòng tin chứ không thuần tuý chỉ là vụ án hình sự. Có một yếu tố mà tôi thấy Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có trách nhiệm cần quan tâm, đó là những khiếu nại của người dân không được quan tâm, xem xét kịp thời, để tích tụ lại, trở thành hiện tượng 'tức nước vỡ bờ'." Ông Quốc cũng nói thêm rằng hai tháng rưỡi nay, cơ quan chức năng vẫn chưa phản hồi lại kiến nghị của người dân về việc xem xét lại kết luận thanh tra vụ đất đai Đồng Tâm. "Chúng ta khởi tố những người dân ở Đồng Tâm vi phạm, nhưng cho đến nay những cán bộ công an đánh dân, bắt dân không đúng quy định của luật pháp vẫn hoàn toàn đứng ngoài pháp luật." "Gần đây công an Hà Nội đã kêu gọi những người bắt và giữ lực lượng công an ra đầu thú. Tôi nghĩ rằng dùng từ "đầu thú" là không ổn. Chúng ta đã mất đi ngôn ngữ để đối thoại với dân rồi sao?" "Ngoài việc dùng từ "đầu thú", chúng ta có thể xuống gặp dân, nghe dân, gạn lọc để có phương pháp xử lý tốt hay không? Và ngay cả thượng tôn pháp luật cũng không phải để bắt bớ, mà để củng cố lòng tin." Trả lời BBC hôm 3/11, cụ Lê Đình Kinh nói người dân Đồng Tâm rất đồng tình với bài phát biểu của ông Quốc. Trước đó, hồi 22/4, hai đại biểu Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng đã cùng với chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung để đối thoại với người dân để trao trả các cán bộ, chiến sĩ bị dân bắt giữ hôm 15/4. Cụ Kình nói: "Trước giờ ông ấy vẫn luôn giữ phẩm chất vì dân, cho rằng phải cần tiếp xúc với dân gần dân. Bài phát biểu đã được người dân cả nước và người dân Đồng Tâm lắng nghe và rất hài lòng," Cụ Kình "bị mời lên làm việc" Ba ngày trước bài phát biểu gây xôn xao của đại biểu Dương Trung Quốc, cụ Lê Đình Kình cho BBC biết cụ được phía Ủy ban kiểm tra huyện mời đích danh lên làm việc. "Họ mời tôi lên làm việc mà họ bảo tôi lên tầng hai trong khi tôi ngồi xe lăn. Con và cháu tôi phải khiêng cả người lẫn xe lên trên lầu," cụ Kình nói thêm rằng cụ còn đưa hình chụp x-quang xương chân của cụ cho các cán bộ. Cụ Kình kể cụ nói với các cán bộ rằng: "'Hôm 29/4 ông Chung [chủ tịch Hà Nội] đến thăm tôi ở bệnh viện, không tặng tôi gì mà lại tặng tôi chiếc xe lăn là các anh hiểu ông ấy biết tôi tàn phế rồi. Lần sau các anh có muốn mời tôi làm việc thì đến nhà không thi bất tiện cho con cháu của tôi." Cụ cho biết có khoảng sáu người của phía chính quyền có mặt, hầu hết đều đặt các câu hỏi xoay quanh "Tại sao lại nói ông Chung dối lên lừa dưới?" "Sao lại nói ông Chung phản bội?" "Tại sao nói ông Chung cướp đất của dân giao cho Viettel?" "Tại sao lại dùng từ 'đổ máu'?" Mời xem Video: BBC: Những sự thật động trời việc đi đêm với Bắc Việt của ông Diệm để bị Mỹ đảo chính, sát hại Cụ Kình nói cụ và người dân Đồng Tâm phản đối kết luận thanh tra của Thanh tra Hà Nội, và việc khởi tố người dân Đồng Tâm sau khi ký giấy cam kết không truy tố người dân hôm 22/4 là hành vi "phản bội" của ông Chung. "Còn khi nói đổ máu, là vì người dân Đồng Tâm sẽ sẵn sàng đổ máu để chống giặc nội xâm, bọn tham nhũng cậy quyền cướp đất của dân!" cụ Kình nhấn mạnh. Cụ cho biết cuộc gặp gỡ chỉ mang tính chất hỏi đáp, phía cán bộ chính quyền chỉ ghi chép lại câu trả lời của cụ Kình và yêu cầu cụ ký văn bản làm việc. "Tôi không ký, tôi không việc gì phải ký vào cái văn bản nào của họ cả," cụ nói và cho biết sau đó cụ và gia đình cùng một số người dân ra về. (BBC)
  13. Vietnam – Cali Today News – Lời tán thán thật lòng “Cán bộ ta mua hết đất Long Thành rồi” của tướng Lê Chiêm – Thứ trưởng bộ quốc phòng – tại kỳ họp quốc hội tháng 10 – 11 năm 2017 đã phần nào giả mã ẩn số về giới đại gia đã “ôm” đất dự án tại khu vực phi trường Long Thành. Thượng tướng Lê Chiêm. Ảnh Như Ý Ông Lê Chiêm cũng là quan chức quân đội hiếm hoi có được tiếng nói thật lòng vào tháng Năm năm 2017: “quân đội không làm kinh tế nữa”. Long Thành – thuộc khu vực tỉnh Đồng Nai – đã từng có những đợt “sốt” đất vào những năm 2008-2009. Đây chính là giai đoạn tích tụ đất đai của nhiều “ông lớn” địa ốc. Nhiều nhà đầu tư biết được quy hoạch đã chọn mua hầu hết những vị trí đẹp để phân lô bán nền. Điều đáng nói là những lô đất này hiện vẫn chỉ là đất nông nghiệp, chưa làm thủ tục đóng thuế lên đất thổ cư nhưng những người mua này vẫn rao bán với giá thổ cư. Cũng là giai đoạn mà nhiều đại gia và quan chức từ trung ương xuống địa phương vung tiền quá trán mà khi cơn sốt bất động sản trôi qua, toàn bộ khu vực Long Thành đều chìm trong băng giá, toàn bộ đất đai đều trở thành “hàng tồn”, chỉ thấy rao mà chẳng ai mua. Từ sau những cơn sốt đất năm 2007 và 2009, trong thị trường bất động sản đã tràn ngập tin tức cho biết rất nhiều quan chức, kể cả quan chức cao cấp và đại gia bị kẹt đất tại khu vực này, nhưng không làm sao “thoát hàng” được. Thỉnh thoảng, tên một quan chức hay môt đại gia nào đó được hé lộ. Vây quanh phi trường Long Thành hiện thời là hàng trăm dự án bất động sản lớn nhỏ, được sở hữu bởi nhiều đại gia địa ốc. Nổi bật trong số đó là Sonadezi, Tổng Công ty Tín Nghĩa, Dic Corp, Khang Điền, Công ty Đình Thuận, DonaCorp… Nhưng không chỉ có thế… Vào ngày 27/10/2017, trong một buổi thảo luận tại phiên họp tổ Quốc hội, đại biểu Trương Trọng Nghĩa bất ngờ đặt vấn đề: Nghị quyết 94 của Quốc hội khóa XIII chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành có nêu trong 5.000 ha đất của dự án có 1.050 ha đất cho quốc phòng. “Tuy nhiên tôi đọc báo cáo thẩm tra của Quốc hội về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành thì không thấy nói gì về cái này!”, ông Trương Trọng Nghĩa nói. Ông Nghĩa cho rằng phải nêu rõ các công trình sẽ xây ở đây, mục đích rõ ràng và có luận chứng đầy đủ. Vì trừ những công trình quân sự quá bí mật, còn lại các công trình quân sự thông thường thì cần có sự giải trình, ít nhất là tại Quốc hội. Câu hỏi của đại biểu Trương Trọng Nghĩa đã khiến dư luận bắt buộc phải phát thêm một câu hỏi khác: liệu một phần hay toàn bộ diện tích 1.050 ha “đất quốc phòng” ở khu vực phi trường Long Thành có thuộc về nhóm đại gia quân đội, hoặc một nhóm lợi ích nào đó mượn tên “Bộ Quốc phòng”? Không quá khó để điều tra về nguồn gốc những người đang đứng tên sở hữu, hoặc những người đứng phía sau những cái tên sở hữu ấy. Chỉ là có muốn điều tra hay không mà thôi. Tiền lệ về “đất quốc phòng” đã ngập ngụa. Minh chứng rõ nhất là vụ Tập đoàn Him Lam của ông Dương Công Minh đã chiếm dụng đến 157 ha đất của sân bay quân sự Tân Sơn Nhất từ nhiều năm qua để xây dựng sân golf, nhà hàng và khách sạn, trong khi sân bay dân dụng Tân Sơn Nhất đã lâm vào tình trạng kẹt cả dưới đất lẫn trên trời từ đầu năm 2016 đến nay. Nhưng khi vụ chiếm dụng đất sân bay bị phát hiện, có quan chức thậm chí còn bao biện bằng quan điểm sân golf Tân Sơn Nhất là “lá chắn phòng thủ” cho quân đội. Một vụ việc đình đám khác cũng liên quan đến “đất quốc phòng” là 59 ha đồng Sênh ở xã Đồng Tâm, Hà Nội. Vụ khủng hoảng Đồng Tâm vào tháng Tư năm 2017 đã làm bộc ra sự thật về giới chức quân đội và dân sự đã tìm nhiều cách để Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) chiếm đoạt đất của người dân Đồng Tâm trên danh nghĩa “đất quốc phòng” mà không có bất kỳ giải thích minh bạch nào về tính mục đích của nó. Trong những ngày gần đây khi vấn đề bồi thường giải tỏa tại phi trường Long Thành được nêu trước Quốc hội, trên mạng xã hội chợt rộ lên thông tin về một vài “thiếu gia” có đến hàng ngàn ha đất ở Long Thành. Chưa biết tin tức này có cơ sở đến mức nào, nhưng từ tán thán “Cán bộ ta mua hết đất Long Thành rồi” của tướng Lê Chiêm đến phát hiện về 1.050 ha “đất quốc phòng” của đại biểu Trương Trọng Nghĩa đã cho thấy “cán bộ ta” có lẽ không ai khác là giới sỹ quan “quân đội nhân dân”. Bộ Quốc phòng của ông Ngô Xuân Lịch sẽ “xử” vụ bê bối ở Long Thành, nếu quả đúng như thế, ra sao? Thiền Lâm (Cali Today News)
  14. 14 cá nhân là ủy viên Hội đồng thành viên, tổng giám đốc của PetroVietnam (PVN) qua các thời kỳ từ 2006 đến 2015 đã bị xử lý kỷ luật. Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh thông báo như vậy cho Quốc hội trong báo cáo về xử lý các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp của ngành công thương. Ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN, bị Đảng cảnh cáo Ngoài ra, tất cả thành viên Hội đồng quản trị của tổng công ty Dệt May Việt Nam (Vinatex) qua các thời kỳ từ 2008 đến 2014 bị "phê bình nghiêm khắc và kiểm điểm rút kinh nghiệm". Bộ Công Thương nhận định các nguyên lãnh đạo của PVN, Vinatex phải chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, sai phạm liên quan đến các dự án thua lỗ. Tại PVN, báo cáo cho biết có 1 người diện thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị xử lý về mặt kỷ luật Đảng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương và 1 người đang bị tạm giam để điều tra nên chưa xem xét trách nhiệm về mặt hành chính. 2 người khác đã bị cảnh cáo và 10 người bị khiển trách. Bộ Công Thương nhắc lại quyết định của Ủy ban Kiểm tra trung ương cách chức bí thư và phó bí thư Đảng ủy PVN nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Phùng Đình Thực và ông Đỗ Văn Hậu. Cơ quan kỷ luật Đảng cũng đã khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Sơn và cảnh cáo đối với ông Nguyễn Quốc Khánh - đều là nguyên bí thư Đảng ủy, chủ tịch tập đoàn PVN. Trước đó, ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN, bị Đảng cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. Bộ Công Thương nói họ đang "khẩn trương" xem xét thi hành kỷ luật về mặt hành chính đối với các tập thể và cá nhân của tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem). Ban Bí thư Đảng Cộng sản, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hồi tháng Chín, đã cách tất cả các chức vụ trong Đảng của ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem. Theo chính phủ Việt Nam, tổng mức đầu tư ban đầu của 12 dự án bị điều tra là gần 43,7 nghìn tỷ đồng, sau đó được phê duyệt điều chỉnh tăng lên hơn 63,6 nghìn tỷ đồng (tăng 45,65%). Tổng số lỗ luỹ kế của 10 nhà máy đang sản xuất hoặc đã dừng sản xuất tới thời điểm hết 2016 là hơn 16,12 nghìn tỷ đồng. Hồi tháng Sáu, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản đã họp để xem xét và cho ý kiến chỉ đạo về việc xử lý các dự án này. 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ Cuối tháng 12/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thành lập Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương. Từ 5 dự án ban đầu báo cáo ra Quốc hội, Ban này sau đó xác định 12 dự án/doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả. (1) Nhóm 4 dự án đầu tư sản xuất phân bón: Nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình, Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc, Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1 - Hải Phòng và Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 - Lào Cai (2) Nhóm 3 dự án đầu tư sản xuất nhiên liệu sinh học: Nhà máy nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi, Nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ và Nhà máy nhiên liệu sinh học Bình Phước. Mời xem Video: Lãnh đạo đảng Đồng Nai đang manh nha ý đồ xây dựng lực lượng vũ trang riêng: Sự thật hay tin đồn? (3) Nhóm 2 dự án đầu tư sản xuất thép: Nhà máy thép Việt Trung và dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (4) Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ (PVTex) (5) Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) (6) Nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam. (BBC)
  15. Khi trả lời chất vất của các phóng viên tại buổi họp báo giao ban quý 1 của Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh cho biết về tiến độ thanh tra Mobifone AVG là “đã kết thúc thanh tra, chưa có dự thảo kết luận vì vẫn phải làm việc lại với người bị thanh tra”. Phạm Nhật Vũ, Nguyễn Thanh Phượng và Lê Nam Trà. Công luận rất bức xúc khi Phó Tổng Thanh tra Chính phủ lại trả lời loanh quanh như vậy, những sai phạm lớn trong vụ Mobifone mua AVG đã rõ như ban ngày, nhân dân cả nước đều biết qua loạt 17 bài phóng sự điều tra hàng tháng cũng như bài 13 trong loạt bài “Ai làm khánh kiệt đất nước” của Dương Vũ. Ba tài liệu “mật” (công văn số 59/BTTTT-QLDN của Bộ Thông tin Truyền thông ngày 12/3/2015, công văn số 209/BTTTT-QLDN ngày 28/10/2015 của Bộ Thông tin Truyền thông, công văn số 27/BKHĐT-PTDN ngày 20/1/2016 của Bộ Kế hoạch Đầu tư) đã được báo Dân luận đưa lên mạng từ ngày 15/3/2017 và mọi người có thể đọc lại bất cứ lúc nào. Theo quy định của Luật Thanh tra, Thanh tra Chính phủ phải công bố kết luận trong vòng 70 ngày kể từ khi kết thúc thanh tra. Thanh tra Chính phủ đã kết thúc thời hạn tranh tra tại Mobifone vào ngày 20/11/2016. Như vậy, ngày 30/01/2017 là hạn cuối cùng mà Thanh tra Chính phủ phải công bố kết luận việc thanh tra Mobifone. Đến nay, việc công bố thanh tra này đã quá hạn gần 3 tháng và rõ ràng Thanh tra Chính phủ đã vi phạm pháp luật khi không công bố kết luận thanh tra vụ việc Mobifone đúng hạn định! I. Các câu hỏi đề nghị Thanh tra Chính phủ trả lời ngay: Do Thanh tra Chính phủ cố tình trì hoãn việc công bố kết luận thanh tra và thể hiện rõ ràng việc vi phạm quy định tại Luật Thanh tra, nên chúng tôi yêu cầu Thanh tra Chính phủ trả lời ngay và công khai cho nhân dân cả nước nắm rõ 14 câu hỏi sau đây: 1. Công ty 8206 Hong Kong có thực sự chuyển số tiền đặt cọc 10 triệu USD cho Phạm Nhật Vũ không? 2. Việc Bộ Thông tin Truyền thông gửi công văn số 59/BTTTT-QLDN ngày 12/3/2015 yêu cầu Mobifone phải “bảo vệ bí mật nhà nước” thì Phạm Đình Trọng – Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (người ký văn bản) yêu cầu như vậy đúng hay là sai so với quy định hiện hành? Ẩn ý của việc này có phải là che dấu thông tin khuất tất của vụ mua bán hay không? 3. Khi đọc công văn số 209/BTTTT-QLDN ngày 28/10/2015 của Bộ Thông tin Truyền thông, Thanh tra Chính phủ có thấy buồn nôn khi Bộ Thông tin Truyền thông viết dài dằng dặc về cái gọi là “tình báo Hoa Nam chèn sóng” nếu công ty 8206 Hong Kong mua AVG, Thanh tra Chính phủ có thấy Bộ Thông tin Truyền thông đã lừa dối trắng trợn Thủ tướng (nhiệm kỳ trước) trong văn bản này không? Những quan chức nào ở Bộ Thông tin Truyền thông phải chịu trách nhiệm về những báo cáo láo như thế này với Chính phủ? 4. Việc Bộ Công An có văn bản phê duyệt mức giá Mobifone mua AVG (trong khi Bộ Công An chỉ có chức năng bảo vệ an ninh trật tự và không có chức năng phê duyệt giá mua bán) là đúng hay sai? 5. Bản chất Mobifone mua đại đa số cổ phần của công ty AVG (95% cổ phần) là đầu tư tài sản cố định, với giá trị đầu tư tài sản với quy mô lên đến 8.900 tỷ đồng như vậy, nhất thiết Mobifone phải lập dự án đầu tư nhóm A để trình Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định trước khi trình Thủ tướng phê duyệt; vậy Thanh tra Chính phủ có nhận ra sai phạm lớn về thủ tục đầu tư này không? 6. Khi kiểm tra các tài liệu của vụ mua bán AVG, Thanh tra Chính phủ có thấy tình tiết Mobifone cố tình bỏ qua tình hình tài chính bi đát của AVG cũng như AVG bị Phạm Nhật Vũ rút ruột 2.000 tỷ đồng thông qua đầu tư vào hai công ty con Mai Lĩnh và An Viên BP không? Việc AVG mua cổ phần của Mai Lĩnh và An Viên BP với mức giá mua cổ phần trung bình gấp 15 lần mệnh giá thì có bất thường không? Có dấu hiệu của việc Phạm Nhật Vũ rút ruột AVG gần 2.000 tỷ đồng (qua việc mua cổ phần Mai Lĩnh và An Viên BP với giá 15 chấm) trước khi bán cái xác chết zombi AVG cho Mobifone không? 7. Để tính chính xác số liệu thuê bao AVG (vào tháng 12/2015), Thanh tra Chính phủ đã sử dụng số liệu thuê bao do công ty AVG cung cấp hay sử dụng số liệu công ty AVG đóng thuế GTGT do Cục thuế TP.Hà Nội cung cấp? 8. Khi định giá công ty AVG theo phương pháp tài sản, việc công ty AVG đưa 4 băng tần 700 Mhz (là tài nguyên quốc gia) vào định giá là đúng hay là sai? Khi công ty chứng khoán Bản Việt định giá Mobifone để xây dựng phương án cổ phần hóa, công ty Bản Việt có tính giá trị các tần số (là tài nguyên quốc gia) của Mobifone vào tài sản doanh nghiệp không? 9. Khi định giá công ty AVG theo phương án dòng tiền, trong kế hoạch giai đoạn 2016-2020, có một sai phạm rất nghiêm trọng là Mobifone đã cố ý xây dựng phương án AVG tăng trưởng rất lạc quan (đặt trong điều kiện Mobifone đã mua công ty AVG và hỗ trợ công ty AVG tối đa), điều sai lầm ở đây là đáng lẽ Mobifone (bên mua) phải yêu cầu công ty AVG xây dựng kế hoạch kinh doanh truyền hình giai đoạn 2016-2020 trong kịch bản công ty AVG tiếp tục kinh doanh truyền hình (có như vậy thì giá trị doanh nghiệp của AVG mới thể hiện đúng tình hình thực tế là lũy kế thua lỗ của AVG giai đoạn 2011 đến 2015 và giá Mobifone mua AVG mới thấp và hợp lý), Thanh tra Chính phủ có nhận ra sai phạm lớn này không? 10. Vào thời điểm mua bán, công ty AVG đã bị lỗ quá nửa vốn điều lệ và bị Phạm Nhật Vũ rút ruột số vốn còn lại qua việc đầu tư vào Mai Lĩnh và An Viên BP, giá trị tài sản truyền hình của công ty AVG chỉ vào khoảng 600 tỷ, công ty AVG lại đang thua lỗ và mất vốn như vậy, việc Mobifone bỏ ra số tiền 8.900 tỷ đồng để mua 95% cổ phần của công ty AVG có nghĩa là công ty AVG được Mobifone mua gấp 15 lần giá trị tài sản thì có hợp lý không? 11. Thương hiệu truyền hình AVG chiếm giá trị vài ngàn tỷ đồng trong giá trị vô hình 8.300 tỷ đồng của công ty AVG, việc Mobifone đổi thương hiệu dịch vụ truyền hình từ AVG thành MobiTV đã làm tổn thất hàng nghìn tỷ đồng của giá trị thương hiệu AVG, ai sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc này? 12. Sau khi bóc tách các doanh thu ảo và xác định được lợi nhuận thật (được bù chéo từ Mobifone) của AVG, doanh thu thật và lợi nhuận thật của AVG năm 2016 chính xác là bao nhiêu? Mobifone đã chuyển bao nhiêu lợi nhuận (tức là tiền Nhà nước) sang công ty AVG trong năm 2016? Lê Nam Trà chịu trách nhiệm gì về việc công bố sai sự thật về thông tin kết quả kinh doanh năm 2016 của công ty AVG? 13. Sau khi Bộ Kế hoạch Đầu tư gửi công văn số 27/BKHĐT-PTDN ngày 20/1/2016 tới Thủ tướng (nhiệm kỳ trước) và Bộ Thông tin Truyền thông, tại sao Bộ Thông tin Truyền thông và Mobifone đã cố tình phớt lờ đề nghị của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc tạm dừng thực hiện hợp đồng mua cổ phần công ty AVG, Mobifone vẫn cố tình gấp gáp chuyển 8.400 tỷ đồng cho Phạm Nhật Vũ trong 5 tháng đầu năm 2016, dấu hiệu cố ý làm trái trong trường hợp này có rõ ràng không? 14. Việc Mobifone bỏ ra 8.900 tỷ đồng (hơn 60% vốn điều lệ) để mua 95% cổ phần của công ty AVG (trong khi doanh thu thực hàng năm của AVG không quá 1.000 tỷ đồng và mức lỗ thực hàng năm của AVG không dưới 200 tỷ đồng) và hậu quả là Mobifone bị giảm lợi nhuận và nộp ngân sách đến vài nghìn tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2020, vậy thì việc Mobifone bỏ số tiền rất lớn để mua 1 tài sản kém hiệu quả như AVG có làm giảm giá trị doanh nghiệp của Mobifone khi cổ phần hóa hay không? Đề nghị Thanh tra Chính phủ tổ chức ngay việc họp báo công khai để trả lời 14 câu hỏi nói trên cho công luận cả nước nắm rõ. Hiện nay, SCTV và VTV Cab đang được định giá khoảng 3.000 tỷ đồng (trong khi SCTV, VTV Cab có lợi nhuận rất tốt và mạng lưới cáp quang trải dài cả nước). Giá trị công ty AVG định giá cao nhất cũng chỉ đến mức 3.000 tỷ đồng này. Vài nghìn tỷ đồng của Nhà nước trong vụ Mobifone mua AVG đã vào túi một số cá nhân, chỉ cần Bộ Công An hay Tổng cục 2 treo ngược Lê Nam Trà và Phạm Nhật Vũ lên trong vòng 1 phút thì chúng phải khai phụt ra ngay! II. Tình hình Mobifone hiện nay: Lợi nhuận năm 2016 của Mobifone là 5.200 tỷ đồng, giảm 2.200 tỷ (30%) so với năm 2015. Lợi nhuận giảm trong khi Doanh thu và Giá vốn không có nhiều thay đổi (Mobifone chưa phải tính khấu hao hơn 10.000 trạm 3G mới đầu tư trong 2016 còn chi phí và vốn đầu tư thì bị cắt giảm tối đa). Điều này cho thấy ảnh hưởng nặng nề của thương vụ mua AVG đối với Mobifone. Toàn bộ phần lợi nhuận sụt giảm đã chảy đi đâu? Trách nhiệm của Bộ Thông tin – Truyền thông ở đâu khi phê duyệt cho Mobifone một kế hoạch kinh doanh “bất hợp lý”, gây thất thoát vốn nhà nước. Hết quý 1 năm 2017, chỉ tiêu doanh thu truyền hình của Mobifone chỉ đạt 30% kế hoạch quý và mới đạt khoảng 10% kế hoạch năm. Hầu như tất cả các công ty kinh doanh khu vực đều không đạt chỉ tiêu phát triển thuê bao truyền hình qua các tháng. Kể từ đầu năm 2016 đến nay, áp lực bán đầu thu AVG là cơn ác mộng thường trực với toàn thể cán bộ, nhân viên khối kinh doanh của Mobifone trên toàn quốc. Số đầu thu AVG định bán trong năm 2016 hiện vẫn còn đang tồn 360.000 cái (công ty AVG tồn 180.000 đầu thu, 9 công ty khu vực tồn 180.000 đầu thu). Trong khi các đối thủ như VTV Cab, SCTV, Viettel… cho không đầu thu thì Mobifone vẫn phải bán giá đầu thu AVG với giá hơn 1 triệu đồng/đầu thu thì làm sao Mobifone và công ty AVG bán nổi 360.000 đầu thu (hàng ế từ năm 2016) và Mobifone có thể kinh doanh truyền hình “có hiệu quả” đây? Do hụt 8.900 tỷ cho vụ AVG nên tình hình luồng tiền của Mobifone luôn căng như dây đàn, tất cả các đơn vị kinh doanh, kỹ thuật đều đang bị cắt giảm lớn về chi phí; Mobifone đang dùng súng bắn vào chân mình! Gần đây, sau khi bị Brand Finance xếp xuống vị trí telco thứ 3 tại Việt Nam, Mobifone lại là nhà mạng cuối cùng cung cấp dịch vụ 4G tại Việt Nam. Trong những ngày này, khi ăn nhậu, Lê Nam Trà ra sức trấn an bọn đàn em: “Đã có bác Đại, bác Tô rồi, lo gì”, cũng không rõ hai cán bộ cao cấp này nghĩ gì khi họ bị đưa ra làm bình phong để Lê Nam Trà hù dọa cán bộ, nhân viên và giữ đám đệ tử không chạy mất dép. III. Lời kết: Tại cuộc họp báo hồi tháng 4 của Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh đã phát biểu: “Vụ việc gì cũng lên đến mấy nghìn tỷ đồng nên cần thận trọng. Trong thời gian ngắn 1-2 tuần nữa, sẽ trình Chính phủ và sẽ sớm thông tin đến báo chí”. Đến nay ông Khánh đã không giữ lời hứa danh dự này của mình và đây cũng là danh dự của ngành thanh tra chính phủ. Hội nghị Trung ương 5 diễn ra vào giữa tháng 5, hội nghị Trung ương 6 diễn ra vào tháng 10. Một trong các nội dung trọng tâm của Hội nghị trung ương 5, 6 là chỉnh đốn Đảng, xem xét việc kỷ luật một số quan chức cấp cao của Đảng để làm gương cho toàn thể đảng viên cả nước. Tuy nhiên, hai vụ án Trịnh Xuân Thanh, Mobifone (cần điều tra theo chỉ đạo của Tổng bí thư) đã không được đả động gì đến trong chương trình nghị sự của các Hội nghị này. (Vietfact)
  16. Trường hợp ông Phạm Sỹ Quý, cựu Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái vừa qua, không phải là cú hạ cánh khẩn cấp, mà chỉ là hạ độ cao và chuyển làn bay. Cách chức GĐ Sở TN7MT, nay ông Quý sang làm Phó Văn phòng HĐND tỉnh Yên Bái, giúp việc cho bà chị thân yêu của mình. Cái biệt tài của đảng ta là ở chỗ, một công chức sai phạm, bị hạ cấp, bây giờ lại làm người đại diện của dân. Như thế mới đúng quy trình chứ. Với chức vụ này, dân gian hay gọi là “ngồi chơi xơi nước”. Nhưng với tài biến hóa như Phạm Sỹ Quý, nếu biết “phấn đấu đúng quy trình”, thì ngoi lên mấy hồi. Trong ngành hàng không, vì những lý do đặc biệt, nhiều khi người điều khiển máy bay (phi công) phải cho máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay nào đó, nhằm bảo vệ an toàn cho máy bay, hành khách và phi hành đoàn. Cũng có những trường hợp máy móc bị hỏng hóc đột xuất, hay một nguyên nhân đặc biệt nào đó, nên phi công không thể điều khiển máy bay hạ cánh được như ý muốn, mà phải nhắm mắt cho máy bay đáp xuống một cánh đồng, một dòng sông hay một bãi biển nào đó. Những trường hợp như vậy, tỷ lệ sống sót rất thấp. Còn trường hợp bị khủng bố hay máy bay chết máy trên trời, thì tất cả đều tan xác. Trường hợp ông Phạm Sỹ Quý, cựu Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái vừa qua, không phải là cú hạ cánh khẩn cấp, mà chỉ là hạ độ cao và chuyển làn bay. Cách chức GĐ Sở TN7MT, nay ông Quý sang làm Phó Văn phòng HĐND tỉnh Yên Bái, giúp việc cho bà chị thân yêu của mình. Cái biệt tài của đảng ta là ở chỗ, một công chức sai phạm, bị hạ cấp, bây giờ lại làm người đại diện của dân. Như thế mới đúng quy trình chứ. Với chức vụ này, dân gian hay gọi là “ngồi chơi xơi nước”. Nhưng với tài biến hóa như Phạm Sỹ Quý, nếu biết “phấn đấu đúng quy trình”, thì ngoi lên mấy hồi. Hãy nhìn Võ Đình Thường, từ một tay Đại úy CSGT, do ăn bẩn nên đã mấy lần kỷ luật. Vậy mà chỉ 14 năm sau, anh ta chẳng những đã “chui” lại vào CSGT, mà con leo lên làm lãnh đạo, làm Phó Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai với hàm Thượng Tá. Nay anh này đang trổ tài lãnh đạo bằng cách bảo kê cho trạm BOT Biên Hòa, nơi có cổ phần của con gái và bố vợ mình. Anh ta đã biến mối quan hệ dân sự giữa người dân và nhà đầu tư tư nhân, trở thành việc quốc gia, bằng việc huy động lực lượng tinh nhuệ nhất của tỉnh Đồng Nai để đe dọa lái xe và giúp trạm BOT thu tiền. Về sai phạm của ông Phạm Sỹ Quý. Chúng ta hãy xem, sau khi công bố kết luận thanh tra, ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ), đã nói những gì? “Với những nội dung kết luận trên, Tổng Thanh tra kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những vi phạm của gia đình bà Huệ về hành vi xây dựng sai phép, không phép trên khu đất của gia đình tại tổ 42, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái và việc tự làm đường giao thông trên đất nông nghiệp đã trả lại Nhà nước, bảo đảm phù hợp với quy hoạch đô thị thành phố Yên Bái”… Và UBND tỉnh Yên Bái có trách nhiệm "Tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với ông Phạm Sỹ Quý về vi phạm trong việc kê khai tài sản thu nhập; kê khai tài sản không chính xác, thiếu trung thực. Những vi phạm của ông Phạm Sỹ Quý đến mức phải thi hành kỷ luật một cách nghiêm minh” (1). Như vậy là mọi tội trạng hầu như đều trút lên đầu bà Huệ, vợ ông Quý. Còn ông Phạm Sỹ Quý chỉ “vi phạm trong việc kê khai tài sản thu nhập chưa chính xác, thiếu trung thực ". Tóm lại, việc xử lý kỷ luật đối với ông Phạm Sỹ Quý là “hạ tầng công tác” và chuyển sang công tác khác. Như kiểu trước đây đi buôn lá chít, chổi đót, thì nay chuyển sang nấu rượu nuôi heo vậy. Điều này rất phù hợp với quan điểm chỉ đạo của ông TBT Nguyễn Phú Trọng. Ngày 12/10/2017, khi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, TBT Nguyễn Phú Trọng nói: “Tại Hội nghị T.Ư 6 đã thống nhất quan điểm phải bình tĩnh xem xét tất cả các mặt, biện chứng với các yếu tố lịch sử, cụ thể và phát triển, phải xem xét toàn diện, phát triển nhìn về tương lai chứ không phải “đánh cho một đòn chết tươi”, hay “đập cho người ta không ngóc đầu dậy được”… “Những vụ việc được xử lý trong thời gian qua, cuối cùng tất cả đều tâm phục khẩu phục. Thậm chí, người bị kỷ luật còn cảm ơn: “Các đồng chí thi hành kỷ luật tôi rất đúng”… “Công cuộc phòng chống tham nhũng trước đây là đánh từ vai xuống, nhưng giờ đánh trên đầu nhiều hơn” (2). Phải thừa nhận cái bản tính thật thà đến ngô nghê, lú lẫn của ông Trọng khi đưa ra những phát ngôn này. Với câu nói: “Công cuộc phòng chống tham nhũng trước đây là đánh từ vai xuống, nhưng giờ đánh trên đầu nhiều hơn”, chửng tỏ trước đây ông Trọng không dám đụng đến bọn quan tham cao cấp. Chứng tỏ công cuộc chống tham nhũng chỉ là trò hề. Chỉ dám đánh bọn không phải “phe ta”. Ai là những kẻ “tâm phục khẩu phục” và cám ơn ông Trọng? Người đầu tiên phải là Đinh La Thăng. Có thể nói, trong số hàng trăm bọn quan tham cao cấp lâu nay, thì Đinh La Thăng là bậc thầy. Nhà báo Osin Huy Đức đã có hàng loạt bài viết, phanh phui những chiêu trò vơ vét của con người này để quyết tâm diệt cho bằng được. Thế nhưng, việc kỷ luật đối với Đinh La Thăng chỉ như phủi ruồi, gãi ghẻ ngoài da. Đến nay cứ mỗi lần họp QH, ông Đinh La Thăng vẫn cứ mũ cao áo rộng, xênh xang trên diễn đàn, làm cho nhà báo Huy Đức tức đến ói máu. Về thành tích tham nhũng của Đinh La Thăng, đã được UBKT TƯ chỉ ra như sau: “Trong báo cáo của UB Kiểm tra đã nhắc đến những dự án đầu tư thua lỗ của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) giai đoạn 2009-2011 khi ông Đinh La Thăng giữ vai trò Chủ tịch”. Theo đó: “Tổng lỗ lũy kế hợp nhất của toàn công ty lên tới 3.274 tỷ đồng. Ngoài ra, lãnh đạo PVN chỉ đạo góp vốn vượt mức quy định vào OceanBank, trái quy định của luật Các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại 800 tỷ. Dự án xơ sợi Đình Vũ – Hải Phòng đắp chiếu. Một loạt dự án nghìn tỷ được phê duyệt dưới thời ông Đinh La Thăng làm lãnh đạo PVN đến nay phải lâm cảnh thua lỗ, đắp chiếu, dừng hoạt động, có dự án đầu tư dở dang. Loạt dự án nhiên liệu sinh học dang dở. Trong số 12 dự án thua lỗ, kém hiệu quả, đầu tư dở dang, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam “đóng góp” rất nhiều dự án. Ngoài dự án xơ sợi Đình Vũ - Hải Phòng, 3 dự án nhiên liệu sinh học đang gặp khó khăn là ethanol Dung Quất (Quảng Ngãi), dự án Ethanol Phú Thọ, Ethanol Bình Phước”(3). Ngoài ra, thời ông Đinh La Thăng làm Bộ trưởng GTVT, cũng là thời kỳ hàng trăm BOT liên tục mọc lên từ Nam chí Bắc. Đây là công trình hút máu dân một cách và hợp pháp và trắng trợn nhất của các nhóm lợi ích. Với hàng loạt sai phạm như trên, vậy mà Đinh La Thăng chỉ lột chiếc áo ngoài cho có lệ. Đúng là Đinh La Thăng cần phải hết sức cám ơn ông Trọng. Việc xử lý kỷ luật Phạm Sỹ Quý, đảng và nhà nước làm “rất nghiêm minh, rất bình tĩnh, rất biện chứng với các yếu tố lịch sử”. Thế mà có người còn nói, kỷ luật như kiểu cao dán chữa ung thư, như gãi ghẻ ngoài da. Thậm chí có người còn nói, tài sản của vợ chồng ông Phạm Sỹ Quý còn lớn hơn cả ông "vua Mèo" Vương Chí Sình ngày xưa. Rằng ông Quý không đủ tiêu chuẩn để bố trí làm cán bộ lãnh đạo được, dù đó chỉ là chức trưởng thôn v.v... Thế mà TTCP không tìm ra được gia đình ông Quý tham nhũng như thế nào thì quá tồi. Không biết họ còn muốn làm gì ông này nữa? Hãy nghe ông Phạm Trọng Đạt giải thích: “Đoàn thanh tra đã yêu cầu ông Phạm Sỹ Quý giải trình về những tài sản của mình và gia đình biến động theo năm. Theo đó, ông Quý có giải trình tài sản đang sở hữu gồm phần lớn khoản vay ngân hàng và bạn bè lên tới 19 tỉ đồng. Trong đó, chi phí đầu tư xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây nhà, làm trang trại là hơn 7 tỉ đồng. Đối với việc gia đình ông Quý vay ngân hàng như thế nào, trả lãi và gốc hằng tháng ra sao không thuộc thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ”. Vì TTCP không có quyền truy nguồn gốc của khối tài sản của ông Quý, nghĩa là không có quyền đụng đến tác giả của những tờ giấy vay tiền mượn vàng kia, kể cả hồ sơ vay ngân hàng(4). Nói trắng ra, việc thanh tra tài sản của ông Phạm Sỹ Quý thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của tỉnh Yên Bái. Nhưng để cho “trung thực và khách quan”, tránh dư luận bàn ra tán vào, nên lãnh đạo tỉnh Yên bái đã mượn bàn tay của TTCP vẽ ra bản kết luận nói trên. Cái nhạy bén của bà Phạm Thị Thanh Trà là ở chỗ, khi “biệt phủ” của ông Quý đã bị dư luận và báo chí tung hê bung bét ra rồi. Bà đành cho ông Chủ tịch tỉnh lên tiếng yêu cầu TTCP vào cuộc để ra vẻ khách quan, không cục bộ. Điều này đã được ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nói ra khi trả lời báo chí: “Lẽ ra việc này thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, vì đối tượng thanh tra là em trai Bí thư Tỉnh ủy nên để đảm bảo yếu tố khách quan, minh bạch, UBND tỉnh Yên Bái đã có công văn đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc cho minh bạch, khách quan. Tỉnh Yên Bái sẽ nghiêm túc thực hiện kiến nghị được nêu trong kết luận thanh tra trên cơ sở tuân thủ đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn khách quan của tỉnh này”(5). Vì bà thừa biết rằng, “đường nào rồi cũng về La Mã”. Qua đó chứng tỏ nội dung của bản kết luận này đã được viết ra theo sự chỉ đạo của ai. Điều này giải thích tại sao, với kế hoạch ban đầu thời gian thanh tra là 45 ngay. Nhưng TTCP phải hoãn tới hoãn lui tới 5 lần. Mãi tới chiều ngày 23/10/2017, nghĩa là sau khi HNTƯ 6 kết thúc hơn chục ngày, TTCP mới công bố kết luận này. Thời gian trước đó, bà Bí thư phải hoạt động như con thoi, chạy tới chạy lui giữa Hà Nội và Yên Bái, gặp gỡ ông này ông nọ để dàn xếp vụ này cho êm. Và phải chở bà Bí thư Tỉnh ủy dự họp HNTƯ 6, để nghe ngóng tình hình nội bộ đấu đá và kết quả ra sao. Qua kết quả của HNTƯ6, cho thấy cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các phe phái trong đảng hiện nay ác liệt biết chừng nào. Phe ông Trọng mặc dù bầm gan tím ruột và quyết rửa hận Ba X. Muốn nhân chiến dịch đốt lò này sẽ tống khứ nhiều đệ tử Ba X vào lò. Nhưng vì không thể nuốt được đối thủ, nên đành phải vuốt bụng chịu hòa hoãn, chờ cơ hội khác đánh tiếp. Việc bổ nhiệm hai chức danh mới vào thành viên chính phủ, là Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể, và Tổng TTCP Lê Minh Khái, đều là đệ tử của Ba X, chứng tỏ ông Trọng phải thỏa hiệp để phân chia quyền lực. Đó cũng chính là lý do vì sao, trong diễn văn bế mạc Hội nghị TW6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng, "Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng". Cái mà bà Phạm Thị Thanh Trà cố tình kéo dài thời gian công bố kết luận thanh tra để chờ đợi, chính là câu này đây. Điều đó có nghĩa là, vụ Phạm Sỹ Quý không thuộc nhóm “từ nay trở đi”. Vì vậy những Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Võ kim Cự, Trịnh Văn Chiến… có thể yên tâm gối cao đầu mà ngủ với cái kết luận ấy. Nói trắng ra là, một chế độ độc tài đảng trị, không thể chống được tham nhũng. Chế độ này tiếp tục đẻ ra tham nhũng, và tiếp tục dung dưỡng cho bọn tham nhũng. Vì thế, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã nói toạc ra rằng, tham nhũng ở Việt Nam trong những năm qua có tính chất ổn định(6). Tuy rằng ông Phạm Sỹ Quý là người cầm vô lăng, nhưng người thực sự điều khiển chuyến bay này lại là bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái. Đây được coi là cú hạ độ cao tương đối ngoạn mục, làm tốn kém thời gian và giấy mực của biết bao nhiêu người nhảy vào… bình loạn. Như một vở kịch, cuối cùng thì vỡ diễn cũng phải hạ màn. Dàn đồng ca rồi cũng nghỉ chơi. Khán giả ra về thì bàn tán râm ran, kẻ khen người chê, kẻ cười người mếu. Mời xem Video: Lãnh đạo đảng Đồng Nai đang manh nha ý đồ xây dựng lực lượng vũ trang riêng: Sự thật hay tin đồn? Họ chỉ biết ông TTCP Phạm Trọng Đạt, người sau 5 lần trì hoãn, cuối cùng cũng đưa ra được cái kết luận “công minh, khách quan”, với câu vuốt đuôi “Yên Bái không làm nhẹ được đâu”. Họ chỉ biết biết ông Chủ tịch Yên Bái Đỗ Đức Duy, người đề nghị TTCP về thanh tra cho khách quan, và hứa chấp hành nghiêm kết luận TT. Nhưng ít người để ý đến người cầm chiếc “đũa thần” chỉ huy “dàn nhạc” này là bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái. Có lẽ, vua hề Sác Lô nếu sống lại cũng phải ngã mũ bái phục tài năng diễn xuất của các quan Yên Bái cũng như các quan Thanh Tra. Đúng là “Đàn bà dễ có mấy tay Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan”. Phương Trạch _____________________________________ Chú thích: (1) http://soha.vn/vu-biet-phu-yen-bai-ong-pham-sy-quy-vi-pham-chi-thi-cua-bo-chinh-tri-ke-khai-thieu-hon-30-ngan-m2-dat-20171023134214066.htm (2) http://dantri.com.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-xu-ly-can-bo-khong-phai-danh-mot-don-chet-tuoi-20171012092444646.htm (3) http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/loat-du-an-nghin-ty-khien-ong-dinh-la-thang-bi-de-nghi-kiem-diem-370133.html (4) http://nld.com.vn/thoi-su/phai-truy-nguon-goc-tai-san-cua-ong-pham-sy-quy-20171030223735275.htm (5) http://dantri.com.vn/su-kien/chu-tich-yen-bai-nghiem-tuc-thuc-hien-ket-luan-thanh-tra-tai-san-ong-pham-sy-quy-20171023181224223 (6) http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tong-thanh-tra-chinh-phu-tham-nhung-o-viet-nam-3-nam-qua-on-dinh-20141209131112577.htm (Dân Làm Báo)
  17. Vietnam – Cali Today news – Thứ trưởng Bộ y tế Trương Quốc Cường bất chợt có nhiều cơ hội để không cần phải đến tòa án với tư cách “người có liên quan”, mà có thể sẽ phải chính thức ra tòa với thân phận “bị cáo” trong tương lai không quá xa. Kỷ niệm khó quên: “Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định bổ nhiệm thứ trưởng cho đồng chí Trương Quốc Cường”. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Sáng 30/10/2017, Tòa án nhân dân cấp cao tại Sài Gòn đã tuyên án vụ nhập 9.300 hộp thuốc H-Capita chữa bệnh ung thư “không được sử dụng cho người”, trong đó đối tượng chính bị điều tra là nguyên Tổng giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng. Pharma là doanh nghiệp bị tố cáo nhập khẩu thuốc ung thư giả và gây phẫn uất ghê gớm trong dư luận. Theo đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định đây là một vụ án lớn, gây dư luận xã hội quan tâm, cấp sơ thẩm chưa phản ánh đúng mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo cũng như tính chất vụ án; có dấu hiệu lọt người, lọt hành vi phạm tội, không phản ánh đúng tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm. Dựa vào các quy định, định nghĩa về hàng giả khác, cho thấy nghi vấn “thuốc H-Capita là thuốc giả” là có cơ sở, trong khi đó, kết luận giám định chỉ nêu “thuốc không được sử dụng cho người”. Vì vậy, cấp sơ thẩm xử tội “buôn lậu” cho các bị cáo là chưa phù hợp. Để xác định tội danh một cách đầy đủ với chứng cứ, lập luận vững chắc hơn, cần trưng cầu giám định lại lô hàng, vì Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) là đơn vị cấp phép nhập khẩu, quá trình cấp phép có nhiều thiếu sót, sai phạm, là đối tượng cần xem xét trong vụ án này, nhưng lại tham gia giám định tư pháp lô hàng do chính mình cấp phép… Theo chứng cứ thu thập được, có 3 loại thuốc các bị cáo đã vào Việt Nam tiêu thụ. Để xảy ra tình trạng này, có vai trò rất lớn của Cục quản lý dược thuộc Bộ Y tế. Tại phiên tòa, qua chất vấn cho thấy Cục quản lý dược có nhiều thiếu sót như cấp phép cho Công ty Helix tại Việt Nam hoạt động; Tổ thẩm định có 3 người không ký tên đồng ý cấp phép nhưng không có biên bản nêu lý do… Trước đó, ngày 25/8/2017, Tòa án nhân dân TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng, nguyên Tổng giám đốc VN Pharma, 12 năm tù về tội “buôn lậu”. Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án đã triệu tập Thứ trưởng Bộ y tế Trương Quốc Cường – cũng là người phụ trách Cục quản lý dược của bộ này. Tuy nhiên ông Cường đã không đến tòa mà không nêu rõ lý do. Sau đó có đồn đoán cho rằng ông Trương Quốc Cường đã “bỏ trốn”. Cũng tại phiên tòa phúc thẩm trên, Nguyễn Minh Hoàng bất ngờ bị công an bắt ngay tại tòa. Việc Nguyễn Minh Hoàng bị bắt tại tòa đã cho thấy ít nhất hai vấn đề lớn: thứ nhất, dù trước đó đã bị án tù trong phiên tòa xử sơ thẩm, nhưng không thể hiểu nổi là Nguyễn Minh Hoàng vẫn ung dung được “ở ngoài”, để đến phiên tòa xử phúc thẩm mới bị bắt và còng tay chính thức; thứ hai, một số luật sư nhận định rằng với việc “bắt ngay tại tòa” đối với Nguyễn Minh Hoàng cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án đã gia tăng, rất có thể phát sinh tình tiết mới cần điều tra và có thể liên quan những nhân vật khác. Ngay sau đó, lập luận này đã được củng cố bởi việc lần đầu tiên tòa án triệu tập Thứ trưởng y tế kiêm Cục trưởng Cục Dược Trương Quốc Cường – người bị cho là “dính nặng” trong vụ việc Pharma nhập thuốc ung thư giả. Trước đó, ông Cường vẫn bình yên vô sự, thậm chí còn có vẻ thách thức làn sóng lên án của dư luận và báo chí. Sau vụ Nguyễn Minh Hoàng bị bắt ngay tại tòa và tòa triệu tập Trương Quốc Cường, vụ án này bắt đầu có chiều diễn biến theo hướng ông Cường có thể sẽ phải chịu không chỉ trách nhiệm hành chính mà cả trách nhiệm hình sự. Sau ngày 24/10, một số tin tức ngoài lề cho biết Bộ Chính trị và Ban Bí thư đang có ý định thay thế ghế bộ trưởng y tế của bà Nguyễn Thị Kim Tiến bằng một người khác. Nếu thông tin này là đúng, có khả năng “một nhân vật cao cấp” bị đồn đoán đã “bảo kê” cho cả Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến lẫn Thứ trưởng Trương Quốc Cường đã không còn mấy uy lực. Trước đó khi nổ ra vụ nhập thuốc ung thư giả gây phẫn uất trong dư luận xã hội, có tin ngoài lề cho biết bà Tiến và ông Cường được bảo vệ bởi “người của đảng”, tương tự vụ “bảo kê” dành cho “biệt phủ Phạm Sỹ Quý”, trong đó có liên quan mật thiết đến bà Phạm Thị Thanh Trà – Bí thư tỉnh ủy Yên Bái. “Người của đảng” là ai? Hoặc những ai? Một cách nào đó, phiên tòa phúc thẩm vụ Pharma có nét giống với phiên tòa xử Hà Văn Thắm của Ngân hàng Đại Dương vào tháng 2/2017. Khi đó, Hội đồng xét xử đã yêu cầu điều tra mở rộng đối với vụ 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) gửi vào Ngân hàng Đại Dương nhưng đã không cánh mà bay. Ít tháng sau, ông Đinh La Thăng – cựu chủ tịch hội đồng thành viên của PVN và là người có nhiều dấu hiệu chỉ đạo vụ gửi 800 tỷ đồng đó – đã bị “bay” khỏi Bộ Chính trị. Mời xem Video: Cựu TBT Nông Đức Mạnh đang đóng vai trò gì đối với chính trị Việt Nam vì sao muốn tái xuất? Chỉ có điều, Đinh La Thăng được xem là “người của nhóm lợi ích”, tức nhóm “anh Ba Dũng”, chứ không phải “người của đảng”. Trong bối cảnh hết sức nhạy cảm về xung đột nội bộ như hiện thời, vụ án Pharma bị tuyên hủy án sơ thẩm có thể không chỉ là câu chuyện riêng tư của doanh nghiệp này, thậm chí cũng không chỉ là “ruồi Bộ Y tế”, mà còn móc xích với cả mối tương quan lực lượng của bàn cờ chính trị cao cấp đang có chiều hướng gia tăng đấu đá trở lại sau hội nghị trung ương 6 tháng 10/2017 và trước Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng vào tháng 11/2017. Để nếu cường độ xung đột nội bộ trở nên đột biến, trường hợp Thứ trưởng y tế Trương Quốc Cường có thể sẽ “hy sinh”, còn Bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thì nói như dân gian: mất chức là còn nhẹ. Thiền Lâm (Cali Today news)
  18. Tầng lớp trung lưu Việt Nam đang nổi lên theo tiến trình thay đổi từ nền kinh tế chỉ huy sang tư nhân có kiểm soát. Hình minh họa Đây là tầng lớp được đánh giá chứa đựng nhiều tiềm vọng làm thay đổi Việt Nam trong tương lai, bởi khác với nông dân – họ không chứa đựng mâu thuẫn đất đai với nhà nước, khác với công nhận – họ có đời sống vật chất và tinh thần phong phú hơn. Sự yêu cầu các vấn đề liên quan đến mở rộng quyền của họ trong đời sống thường ngày cũng gia tăng, cùng với sự tiệm cận nhanh nhất và nhiều nhất giữa tầng lớp này đối với hệ thống mạng internet (hiện có 40 triệu người dùng). Sự xuất hiện ngày càng nhiều thương hiệu nổi tiếng quốc tế tại Việt Nam cho thấy sự gia tăng của tầng lớp trung lưu Việt Nam Tuy nhiên, tầng lớp trung lưu của Việt Nam dù có độc lập về kinh tế, thì nó vẫn không thể thoát khỏi yếu tố: tiếng nói của họ đối với quyền lực chính trị quá nhỏ. Trong khi tính cải biến xã hội phải dựa vào yếu tố chính trị là phần lớn,… Trong khi đó, theo tờ Nikkei trong một số gần đây phản ánh, tầng lớp trung lưu Việt Nam có thể tăng lên mức 33 triệu người trong giai đoạn 2014 – 2020, còn một công ty khác là Nielson lại cho biết, sẽ có 44 triệu người vào năm 2020 và 95 triệu người vào năm 2030 – tức chiếm hơn ½ dân số trong thời gian tới. Tầng lớp trung lưu tiếp cận nhanh nhất các giá trị phương Tây, và cho con cái họ thụ hưởng các giá trị Tây phương trong những ngôi trường quốc tế - từng một thời được gọi dưới cái tên “trường con em cán bộ”. Sự thụ hưởng vật chất từ Mc Donald đến một giá trị mang tính tự do hơn, dân chủ hơn là có. Trong bài luận về cách mạng của Bela Kun được đăng trên trang Xã hội Chủ nghĩa Quốc tế số 15 (5/1918), tác giả đã bàn về câu chuyện tầng lớp trung lưu và Marx. Tầng lớp trung lưu được hiểu như những tay sai của giai cấp tư bản, và bản thân tác giả cũng nhận đinh “tầng lớp trung lưu là những kẻ thù nguy hiểm nhất của chế độ độc tài của giai cấp vô sản”. Cũng có thể hiểu hơn rằng, tiếng Anh của giai cấp TS có nguồn gốc từ tiếng Pháp và nghĩa của nó cũng là tầng lớp trung lưu. Sự nổi lên của tầng lớp trung lưu ngày càng cho thấy vai trò của họ trong đời sống chính trị - xã hội; chính tầng lớp trung lưu là yếu tố làm nên “thị trường tiêu thụ Việt Nam”, và cũng chính tầng lớp này làm nên “sức sống của nền kinh tế Việt Nam”. Những doanh nghiệp của tầng lớp trung lưu được đối đãi, và sự ra đời – khuyến khích startup của Việt Nam trong những năm gần đây cũng đã cho thấy, sự phát triển không dừng lại, mang tính trụ cột hơn trong đổi từ nền kinh tế bao che sang tự do. Ý thức hệ của tầng lớp trung lưu không còn bị chi phối trong cụm từ “XHCN”, mà thực chất ra – chính họ đã ngày càng tìm cách xé bỏ ý thức hệ mang tính cố định và ràng buộc đó. Một lối sống hiện đại, một phong cách sống tự do là áp dụng chung để đưa địa vị của tầng lớp trung lưu trở nên có phần đối nghịch với ý thức hệ chính trị hiện tại. Năm 2015, chính tầng lớp này tạo nên động lực tạo nên sự thành công của cuộc biểu tình cây Xanh. Một cuộc biểu tình được đánh giá là bước tiến lớn của thay đổi xã hội (hoặc xã hội dân sự Việt Nam). Biểu tình cây xanh thu hút đông đảo tầng lớp trung lưu Việt Nam - những người thẩm thấu nhanh nhất mạng xã hội Nghĩa là ý thức của tầng lớp trung lưu sẽ đòi hỏi một môi trường tương xứng với địa vị và vai trò đang trỗi dậy của họ, như cách sản sinh ra các nhà tư sản dân tộc đầu thế kỷ XX tại Việt Nam như Bạch Thái Bưởi. Một môi trường sạch hơn; một nền hành chính tốt hơn; một môi trường đầu tư ổn và có khả năng phát triển hơn; các dịch vụ công về y tế - giáo dục phải ổn hơn. Trong khi đó thực tế cho thấy, cải cách công đang trở nên già cỗi trước sự phát triển của tầng lớp trung lưu, nhiều sự chỉ trích nổ ra và ngày càng những người thuộc tầng lớp trung lưu sử dụng mạng xã hội để phê phán chính phủ, một số trong đó bị nhà nước “nhập kho” vì các Điều luật mơ hồ liên quan đến “lợi dụng quyền tự do dân chủ”. Tính “ý thức” là có, nó xuất hiện ngày càng nhiều, ý thức xây dựng về môi trường sống, ý thức phải xóa bỏ cái gì để tiệm cận sự tốt đẹp về mặt xã hội trong tương lai. Và câu chuyện chính trị, về tham nhũng hay cả những thủ đoạn phe phái, các quyết sách kinh tế trở thành câu chuyện bàn luận ở nhiều quán trà đá vỉa hè Hà Nội, café tại Sài Gòn hay đơn giản là những comment/ share các vấn đề này trên mạng xã hội Facebook. Ngoài ra, sự cởi mở trong phê phán gián tiếp nền chính trị của tầng lớp trung lưu cũng hiển thị trên những trang tin báo phiên bản tiếng Anh của Vnexpress, hay các nhân viên điều phối NGOs; các nhà hoạt động nhân quyền. Một sinh viên tên Phan Kim Khánh bị kết án 6 năm tù vì truyền bá tư tưởng đa đảng, đa nguyên chính trị và các đòi hỏi khác về quyền tự do dân sự đã nhấn mạnh đó là sự “tự ý thức được”. Trong khi đó, một tin tức liên quan đến bất động sản như “Con trai 9x của cán bộ cấp cao TP.HCM sở hữu gần 1.000 hécta đất” cũng gây phẫn nộ, không ít trong đó thuộc tầng lớp trung lưu, bởi họ nhận thấy được cái “vấn đề” nằm trong cơ chế. Trong một bài luận trao đổi về Đổi mới Chính trị tại Việt Nam trên Talawas (22/10/2005), tác giả Nguyễn Trung Lương cho biết, tầng lớp trung lưu mới (tiêu biểu là giới doanh nhân) được hình thành ở Việt Nam là bước ngoặt lịch sử, bởi “lần đầu tiên xã hội Việt Nam có một tầng lớp trung lưu tồn tại trên cơ sở kinh tế độc lập với nhà nước, thoát ly ra khỏi quy chế bổng lộc của nhà nước.” Điều này hàm nghĩa rằng, sự trói buộc giữa nhà nước và tầng lớp này là lỏng lẻo dựa trên yếu tố dân sự hơn là hành chính. Và chính điều này sẽ giúp biến chuyển Việt Nam sang một giai đoạn mới, từ chuyên quyền hiện nay sang một thể độc lập, dân chủ hơn. Do đó, dù còn tồn tại ít nhiều sự thờ ơ chính trị trong tầng lớp trung lưu do sự áp đặt “nhạy cảm” trước đó hàng thập niên của ĐCSVN, nhưng câu chuyện chính trị đang dần đi vào đời sống của họ. Tìm kiếm và hân hoan trước lá cờ Đảng, hay khoác lên màu áo Đoàn TNCS HCM ngày trở nên hiếm hoi,… Sự chỉ trích Chính phủ không còn qua báo chí, mà thực hiện qua hoạt động biểu tình và mạng xã hội như đề cập ở trên. Mời xem Video: Năm cùng tháng tận Tổng Trọng thân bại danh liệt phải vào Nghệ An lễ giải hạn? Chính trị chưa có nhiều thay đổi, nhưng bản thân ĐCSVN cũng ý thức được cần phải có sự thay đổi khi đang tìm cách đưa các doanh nhân với gương mặt trẻ vào trong Quốc Hội. Bởi ngày càng nhiều sự mất mát chất xám đang diễn ra, từ việc trước đây, nhiều sinh viên đại học “an phận” bằng lựa chọn vào nhà nước, thì nay đã tìm cách “sôi động” hơn khi nhập vào các DNTN. Tầng lớp trung lưu Việt Nam nảy sinh từ khi kinh tế biến đổi và giờ đang biến đổi lại nền chính trị để bắt kịp các nhu cầu và đòi hỏi quyền của mình. Đó là xu thế không thể đảo ngược lại được, tương tự như sự xuất hiện một Gorbachev ở bên Nga. Anh Văn (Việt Nam Thời báo)
  19. Tin từ Yên Bái, ông Giám đốc “buôn chổi đót” Phạm Sỹ Quý bị kỷ luật cảnh cáo, đồng thời cho thôi chức vụ Giám đốc Sở TN&MT và điều động về làm phó Văn phòng HĐND tỉnh. Mặc dù trước đó Thanh tra chính Phủ khẳng định vụ việc sẽ “xử lý nghiêm”. Có lẽ, vua hề Sác Lô nếu sống lại cũng phải ngã mũ bái phục tài năng diễn xuất của các quan Yên Bái cũng như các quan Thanh Tra. Ông Phạm Sỹ Quý tại buổi công bố kết luận chiều 23/10. Ảnh: Bảo Lâm. Cứ tưởng rằng với những sai phạm đó có “xử nhẹ” thì ông Quý cũng phải bị cách chức về vườn, còn nặng thì phải truy tố. Nhưng đằng này, chỉ bị kỷ luật cảnh cáo và hạ một bậc quan. Xem ra thế lực chị em nhà họ Phạm ở Yên Bái cũng không phải vừa. Chắc do củi Yên Bái qua mấy đợt mưa lũ bị ẩm ướt không “bắt lửa” nên không thể đút vào lò. Nhân đây cũng nhắc lại chuyện biệt phủ rộng 10.000 m2 của thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc công an tỉnh Yên Bái, nó hoành tráng không kém biệt phủ của ông Quý, nhưng lâu nay không thấy báo chí nói tới, dư luận cũng im im. Cũng nhắc luôn là nhà báo Lê Duy Phong, người đưa tin về các biệt phủ quan chức Yên Bái vẫn đang bị giam dù đã hết thời hạn tạm giam 4 tháng. Ban đầu nhiều người nghĩ rằng, ông Phạm Sỹ Quý là em trai bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nếu để tỉnh Yên Bái thanh tra thì sẽ không khách quan. Thanh tra Chính phủ thanh tra sẽ đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Nhưng tất cả đã nhầm, dù có thay đạo diễn, diễn viên thì kịch bản vẫn thế. Chính vì sự hi vọng đó nên khi tỉnh Yên Bái công bố mức độ kỷ luật ông Quý mọi người mới ngỡ ngàng về cái gọi là “xử lý nghiêm”. Còn dư luận thì thất vọng sau những ngày dài ngóng đợi. Tôi đoán, giờ này ông Quý đang cười khẩy, từ nay ông có thể kê cao gối mà ngủ không phải lo lắng. Vì rằng chỉ cần một thời gian ngắn thôi, báo chí, mạng xã hội sẽ chẳng còn nhắc tới bởi còn nhiều vụ việc mới, đề tài mới nóng hơn. Mà biết đâu sau khi hết án kỷ luật ông Quý lại thăng quan tiến chức nhanh hơn, chẳng phải mười hai năm trước khi đang là Phó văn phòng Quản lý đất đai (Sở Địa Chính), ông Quý bị bắt quả tang đánh bạc nhưng rồi vẫn ngồi vào ghế giám đốc Sở. Thực ra vụ việc này, điều cần làm rỏ là: nguồn gốc tài sản của gia đình ông Quý từ đâu mà có ? Nhưng ngay đầu Thanh tra Chính phủ đã cho biết, nội dung thanh tra chỉ là làm rõ việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất, chủ trương, chế độ chính sách, kê khai minh bạch tài sản có đúng pháp luật hay không. Cho nên tôi không bất ngờ với kết quả thanh tra. Chính vì vậy nên ông Quý nhận mức án kỷ luật trên cũng không có gì là ngạc nhiên. Nhớ trước đây ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ cũng ồn ào chuyện xây “biệt phủ”, rồi cũng thanh tra, kiểm tra nhưng có làm rỏ được đâu. Cho nên đừng hi vọng gì việc làm sáng tỏ nguồn gốc tài sản của quan chức, trừ khi ai đó là đối tượng thanh trừng phe nhóm, còn không điều có sự nương nhẹ, bao che. Vụ biệt phủ Yên Bái xử lý như vậy thì những vụ biệt phủ khác như: biệt phủ của ông Nguyễn Quốc Hùng - chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên kinh doanh nhà TP.HCM, biệt phủ của ông Nguyễn Phước Thanh - nguyên phó thống đốc Ngân Hàng Nhà nước, biệt phủ của ông Bùi Cách Tuyến – nguyên thứ trưởng Bộ TN&MT mới bị “lộ” sẽ xử lý sao đây ? Đó là còn chưa nói tới hàng chục vụ liên quan đến tài sản không minh bạch của quan chức các cấp đang làm dân chúng bất bình chưa được giải quyết. Dù không muốn nghi ngờ vào công cuộc chống tham nhũng, nhưng với những gì đang phô bày trước mắt thì muốn tin cũng khó. Rất khó. Đ.An (Dân Luận)
  20. Vietnam – Cali Today News – Khoảng hai tuần sau khi kết thúc Hội nghị trung ương 6 vào ngày 11/10/2017, bầu không khí “chống tham nhũng” ở Việt Nam đã xuất hiện vài ba dấu hiệu sôi động bất ngờ và cũng gây ra mối nghi ngờ trong dư luận. Vụ án Nguyễn Minh Hoàng sẽ dẫn đến ‘bầy chuột’ Trương Quốc Cường và Nguyễn Thị Kim Tiến? Ảnh: Báo Mới Buổi chiều ngày 24/10 đã bất ngờ diễn ra hai vụ việc mà trước đó không hề được công bố: 1. Ở miền Bắc, cơ quan Thanh tra chính phủ “bỗng dưng” tổ chức công bố bản kết luận thanh tra về khu “biệt phủ” của Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở tài nguyên môi trường Yên Bái và cũng là em ruột của Bí thư tỉnh ủy Phạm Thanh Trà ở tỉnh này. Đáng lý ra, kết luận thanh ta đã phải được công bố trước đó 2 tháng để khớp với thời hạn công bố kết luận. Tuy nhiên, điều an ủi là kết luận thanh tra đã xác định phần nào trách nhiệm của ông Phạm Sỹ Quý về “kê khai tài sản không trung thực”, dù vẫn còn “chưa đến mức độ xử lý hình sự”. Bên lề vụ công bố kết luận thanh tra này, không thể không để ý đến việc Bộ Chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng vừa quyết định thay thế Tổng thanh Tra chính phủ Phan Văn Sáu bằng một nhân vật khác là ông Lê Minh Khái. Vụ công bố kết luận thanh tra “biệt phủ Phạm Sỹ Quý” xảy ra ngay sau khi thay thế Tổng thanh ta chính phủ cho thấy một sự tác động khá rõ nét của “trên” vào vụ Yên Bái. Bởi trước đó khi Thanh tra chính phủ cố ý trì hoãn việc công bố kết luận thanh tra biệt phỉ Phạm Sỹ Quý, đã xuất hiện nhiều dư luận bức xúc về việc chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người “đỡ đầu” cho Bí thư Yên Bái Phạm Thanh Trà và do đó cho cả Phạm Sỹ Quý. 2. Cũng vào chiều ngày 24/10, cựu giám đốc Pharma Nguyễn Minh Hoàng bất ngờ bị công an bắt ngay tại phiên tòa phúc thẩm đang xét xử bị cáo này. Pharma lại doanh nghiệp bị tố cáo nhập khẩu thuốc ung thư giả và gây phẫn uất ghê gớm trong dư luận. Việc Nguyễn Minh Hoàng bị bắt tại tòa đã cho thấy ít nhất hai vấn đề lớn: thứ nhất, dù trước đó đã bị án tù trong phiên tòa xử sơ thẩm, nhưng không thể hiểu nổi là Nguyễn Minh Hoàng vẫn ung dung được “ở ngoài”, để đến phiên tòa xử phúc tẩm mới bị bắt và còng tay chính thức; thứ hai, một số luật sư nhận định rằng với việc “bắt ngay tại tòa” đối với Nguyễn Minh Hoàng cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án đã gia tăng, rất có thể phát sinh tình tiết mới cần điều tra và có thể liên quan những nhân vật khác. Ngay sau đó, lập luận này đã được củng cố bởi việc lần đầu tiên tòa án triệu tập Thứ trưởng y tế kiêm Cục trưởng Cục Dược Trương Quốc Cường – người bị cho là “dính nặng” trong vụ việc Pharma nhập thuốc ung thư giả. Trước đó, ông Cường vẫn bình yên vô sự, thậm chí còn có vẻ thách thức làn sóng lên án của dư luận và báo chí. Song trùng vụ Nguyễn Minh Hoàng bị bắt ngay tại tòa và tòa triệu tập Trương Quốc Cường, vụ án này đang có chiều diễn biến theo hướng ông Cường có thể sẽ phải chịu không chỉ trách nhiệm hành chính mà cả trách nhiệm hình sự. Sau ngày 24/10, không phải thông tin chính thức, mà một số tin tức ngoài lề cho biết Bộ Chính trị và Ban Bí thư đang có ý định thay thế ghế bộ trưởng y tế của bà Nguyễn Thị Kim Tiến bằng một người khác. Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến – nhân vật gây tán loạn dư luận với quá nhiều đồn đoán kèm thông tin vụ “bồ nhí” và khối tài sản cá nhân khổng lồ – cũng sẽ bị thay. Đáng chú ý, cả hai trường hợp Nguyễn Thị Kim Tiến và Trịnh Văn Chiến đều bị du luận cho là nếu không thuộc “cánh anh Trọng” thì cũng là “phe anh Phúc”, mà không thấy nói gì đến “anh Quang” hay “chị Ngân”. Có một sắc thái là lạ trong không khí chính trường sau Hội nghị trung ương 6. Tại hội nghị trên, Tổng bí thư Trọng đã chỉ “diệt ruồi’ Nguyễn Xuân Anh – nhân vật được đồn đoán “thân” với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, trong khi không đả được “hổ” Đinh La Thăng. Ngay sau hội nghị trên, ông Trọng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình, Tây Hồ (Hà Nội). Trước nhiều bức xúc của cán bộ lãnh thành, trong đó “khen vụ Đà Nẵng, chê vụ Yên Bái” và nhiều cử tri hỏi tại sao cho đến giờ Thanh tra chính phủ vẫn chưa công bố kết luận thanh tra biệt phủ của Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Yên Bái, ông Trọng cho rằng phải bình tĩnh xem xét toàn diện các mặt để tìm nguyên nhân, khi xử lý thì “không phải dập cho người ta không thể ngóc đầu dậy được, Bác Hồ dạy cốt để cán bộ sửa sai, để tiến bộ trưởng thành…”. Nếu theo logic lời nói cùng khẩu khí có vẻ “thật” của ông Trọng, vụ biệt phủ Phạm Sỹ Quý có thể tiếp tục “nằm” và Thanh tra chính phủ tiếp tục trì hoãn việc công bố kết luận thanh tra về vụ này. Vậy tại sao ít ngày sau đó, Thanh tra chính phủ lại đột ngột công bố kết luận thanh tra? Mời xem Video: Thực hư việc 67% tài liệu tuyệt mật lọt vào tay tình báo TQ được bán ra từ các Ban ngành của Đảng? Một câu hỏi đặt ra: phải chăng Tổng bí thư Trọng, sau chuỗi đêm “tâm tư” trước sức ép của dư luận xã hội và nghi ngờ về “đánh trống bỏ dùi” trong chống tham nhũng, đã “tự sửa mình” bằng cách thay tướng của cơ quan Thanh tra chính phủ và liền sau đó chỉ đạo công bố kết luận thanh tra vụ biệt phủ Phạm Sỹ Quý, cho dù vẫn còn “nương tay”, cùng động thái tương tự cũng được áp vào vụ công ty Pharma, Thứ trưởng y tế Trương Quốc Cường và có thể cả Bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến? Nhưng cũng có một giả thiết – câu hỏi khác: liệu có một sức ép nào đủ mạnh nào đó trong nội bộ đảng, hoặc từ một “phe” nào đó mà khiến đảng không còn dám bưng bít thông tin lẫn “bao che” cho vụ biệt phủ Phạm Sỹ Quý và Pharma – Bộ Y tế? Hoặc cả hai giả thiết trên đều đúng? Thiền Lâm (Cali Today News)
  21. Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng - công tác cán bộ, đã qua 4 phần đề cập tới công tác cán bộ ở Bộ Giao thông Vận tải khi Đinh La Thăng là người đứng đầu, với Phần 1 đề cập tới việc bổ nhiệm Nguyễn Đình Việt làm Cục phó Cục Hàng hải khi không có bằng đại học; Phần 2 về sự thăng tiến thần tốc của Tổng cục phó Tổng cục Đường bộ, thái tử đỏ Nguyễn Xuân Ảnh, là em trai của Nguyễn Xuân Anh, người vừa bị mất chức UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Phần 3 về bổ nhiệm Vũ Anh Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp Bộ Giao thông Vận tải, đương kim Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt, với nhiều nghi án trong cổ phần hóa doanh nghiệp và bê bối tình ái; Phần 4 về cố Cục trưởng Cục Đường sắt Nguyễn Hữu Thắng với những dấu hỏi còn đọng lại về dự án đường sắt trên cao liên quan tới sự ra đi của ông… Một bức ảnh hiếm hoi, khi mà hầu hết những người trong cuộc đã và đang vào vòng lao lý. Ảnh: chiều 7/5/2010 tại Hà Nội, Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) ký kết thỏa thuận hợp tác với và Ngân hàng thương mại CP Đại Dương (OGB). Tham dự buổi lễ có ông Đinh La Thăng, UVTW Đảng Chủ tịch HĐQT Tập đòa Dầu khi, ông Ninh Văn Quỳnh, Trưởng ban Tài chính Kế toán, Kiểm toán Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; ông Trịnh Xuân Thanh Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Đức Thuận Tổng Giám đốc PVC, ông Hà Văn Thắm – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Xuân Sơn – Tổng giám đốc OceanBank. Nguồn ảnh: internet Phần 5, tác giả đề cập tới một nhân vật không mới, thậm chí đã quá nổi tiếng cùng với Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Trịnh Xuân Thanh, đó là Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc PVC, nguyên Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải, nguyên Thư ký Tư lệnh Đinh La Thăng. Chúng ta nhìn lại nhân vật này một chút khi mà các bước đi của Thuận đều có bóng dáng của Tư lệnh Đinh La Thăng. * * * Theo các nguồn thông tin đại chúng, đúng một năm trước, vào tháng 9/2016, Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), nguyên Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải, nguyên Thư ký Bí thư Thành ủy Tp Hồ Chí Minh – Tư lệnh Đinh La Thăng, cùng 3 lãnh đạo khác của PVC bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVC và các đơn vị thành viên. Vũ Đức Thuận, sinh năm 1971, quê Thái Bình, kỹ sư xây dựng, năm 2005 thời Đinh Tư lệnh làm Chủ tịch Tập đoàn Sông Đà đã đưa Thuận lên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico), năm 2008, Thuận đã giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty. Tuy vậy, thời Thuận làm Tổng giám đốc lợi nhuận kinh doanh năm 2008 của Sudico bị sụt giảm rất mạnh, và nhiều lùm xùm khác đã khiến Thuận không thể tại vị. Thua lỗ, giải pháp tốt nhất là tháo chạy, và mỗi lần tháo chạy là một lần thăng chức, nhờ có Đinh Tư lệnh lúc này làm Chủ tịch Dầu khí, Thuận chuyển về Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, giữ chức Phó Tổng giám đốc. Sau 01 năm, tức năm 2009, Thuận lên Tổng giám đốc PVC và giữ chức vụ này đến ngày 1/1/2013 thì được điều chuyển giữ chức vụ Phó Trưởng ban Xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Lưu ý là vào thời điểm Thuận giữ chức vụ Tổng giám đốc PVC thì Trịnh Xuân Thanh đang là Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty này. Sau đó, theo chỉ đạo ngầm của Đinh Tư lệnh, cả Thuận và Thanh đều rời khỏi PVC khi tổng công ty này lâm vào tình cảnh thua lỗ nặng nề con số âm 3.300 tỷ đồng: trong khi nguyên Chủ tịch PVC Trịnh Xuân Thanh về Bộ Công Thương thời Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng còn đang “huy hoàng”, để giữ nhiều vị trí khác nhau trước khi làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, thì tháng 10 năm 2017, nguyên Tổng giám đốc PVC Vũ Đức Thuận được thuyên chuyển về tỉnh Thái Bình làm Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Ngày 27 tháng 2 năm 2015, Tư lệnh Đinh La Thăng cho công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Vũ Đức Thuận làm Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, sau thời gian hơn 1 năm làm Phó Giám đốc Sở Giao thông Thái Bình, nơi mà nhiều cán bộ của Sở này nói rằng Thuận hầu như không có măt tại nhiệm sở, thay vì đó hầu hết Thuận nằm ở Hà Nội với Đinh Tư lệnh... Đúng 01 năm sau, tháng 3/2016 khi Đinh La Thăng vào Tp Hồ Chí Minh làm Bí thư, Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vũ Đức Thuận cũng vào theo, công việc của Văn phòng Bộ này bỏ quẳng cho Phó văn phòng Bộ. Trong khi đó Trần Văn Lâm, người đứng đầu Vụ Tổ chức Cán bộ của Bộ tuyên bố với báo chí rằng “Việc anh Thuận chuyển đi là do Thành ủy TP.HCM có đề nghị bằng văn bản gửi ra. Bộ GTVT đã xem và quyết định cho đi...”, thông tin này trên báo chí sau đó đã bị gỡ bỏ do trong thực tế thì Thành ủy không có văn bản chính thức... (http://phununews.vn/tin-tuc/tu-bo-gtvt-ong-vu-duc-thuan-duoc-de-nghi-chuyen-ve-thanh-uy-tphcm-76231/) Một bức ảnh hiếm hoi, khi mà hầu hết những người trong cuộc đã và đang vào vòng lao lý: Chiều 7/5/2010 tại Hà Nội, Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) ký kết thỏa thuận hợp tác với và Ngân hàng thương mại CP Đại Dương (OGB). Tham dự buổi lễ có ông Đinh La Thăng, UVTW Đảng Chủ tịch HĐQT Tập đòa Dầu khi, ông Ninh Văn Quỳnh, Trưởng ban Tài chính Kế toán, Kiểm toán Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; ông Trịnh Xuân Thanh Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Đức Thuận Tổng Giám đốc PVC, ông Hà Văn Thắm - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Xuân Sơn - Tổng giám đốc OceanBank. 3 TH (3 thờ) trước đây: Có Thanh - có Thuận - có Thăng, trên đời nào biết trên đầu có ai 3 TH (3 thờ) ngày nay: Bắt Thanh - bắt Thuận - còn Thăng, giờ đây còn biết lấy ai mà thờ ! David Tran Hieu(Dân Luận)
  22. Thư công dân Việt Nam Lại Thu Trúc gởi Tổng Thống Mỹ Donald J. Trump ********* Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2017 Kính gởi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald J. Trump Tòa Bạch Ốc 1600 Đại Lộ Pennsylvania, Khu Tây Bắc Thủ Đô Washington 20500 Hoa Kỳ Kính thưa Tổng Thống: Tôi ký tên dưới đây là Lại Thu Trúc ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Trước thềm chuyến thăm chính thức của Ngài đến đất nước tôi trong tháng Mười Một này, tôi xin kính gởi đến Ngài lời chào trân trọng nhất và kính trình bày cùng Ngài một số ý kiến. Trong nhiều chục năm qua tôi đã đọc nhiều bài blogs của, và cũng đã có nhiều cuộc trò chuyện với người thầy của tôi là Ông Hoàng Hữu Phước, CEO của doanh nghiệp tôi làm việc và cũng là Nghị Sĩ Quốc Hội Việt Nam Khóa XIII (2011-2016) và đồng thời là Ủy viên Ủy Ban Đối Ngoại của khóa ấy. Ông Phước có lẽ là một trong những người ủng hộ Ngài rất mạnh mẽ như qua các đối đáp sâu sắc của ông ấy trên Twitter (1). Còn tại bài blog ngày 01-01-2016 ông ấy thậm chí viết phân tích về chín sức mạnh độc đáo của Ngài. Ông cũng là người Việt Nam duy nhất tiên đoán chiến thắng áp đảo của Ngài trong kỳ bầu cử Tổng Thống Mỹ vừa qua (2). Những quan điểm từ những thảo luận của tôi với ông ấy như đề ra dưới đây rất công tâm vì tôi và ông ấy không phải là đảng viên Cộng sản cũng như không là công chức hay quan chức chính phủ của Việt Nam. A- Vị Thế Thanh Gươm và Lá Chắn của Việt Nam Có một sự thật hiển nhiên là Việt Nam nhiều thế kỷ qua luôn là thanh gươm và lá chắn đánh bại và ngăn chặn tham vọng triền miên của Trung Quốc trong xâm lược Nam Tiến nhằm dùng sức mạnh quân sự chiếm đoạt các vùng lãnh thổ nay thuộc Khối ASEAN như Lào, Cambodia, Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Brunei, và Indonesia, nghĩa là Việt Nam đã gián tiếp bảo đảm luôn sự tồn tại hòa bình và phát triển của đất nước nay là Úc Đại Lợi, chủ nhân của Darwin chiến lược. Vị thế này của Việt Nam trong khu vực hiện nay phải đối đầu với một Trung Quốc hiếu chiến tuyên bố chủ quyền toàn bộ Biển Đông khiến Việt Nam lâm vào cảnh rất cần có những hỗ trợ từ Hoa Kỳ. Trong hoàn cảnh trên, tôi tin rằng Việt Nam đương nhiên cần phải sở hữu vũ khí nguyên tử để tự vệ trước mối đe dọa xâm lược từ Trung Quốc – và tất nhiên cũng đồng thời bảo vệ các nước trong khu vực. Song, do quy định nghiêm ngặt của Hiệp Ước Không Phổ Biến Vũ Khí Nguyên Tử, các quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử giao kết không chuyển giao vũ khí nguyên tử hoặc các thiết bị nổ nguyên tử, hoặc không được bằng bất kỳ biện pháp nào hỗ trợ, khuyến khích hay thuyết phục bất kỳ quốc gia nào không có vũ khí nguyên tử chế tạo hoặc tìm mua vũ khí nguyên tử, và điều này khiến mong muốn sở hữu vũ khí nguyên tử của Việt Nam trở thành bất khả. Để giải quyết vấn nạn này, tôi cho rằng Chính phủ Việt Nam nên thảo luận với Hoa Kỳ về việc triển khai bố trí tại Việt Nam các hệ thống THAAD hoặc Aegis Ashore nếu như việc mua các hệ thống này được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chấp thuận. B- Hợp Tác Tương Hỗ Hải Quân giữa Việt Nam và Hoa Kỳ Cũng đế đối phó với những căng thẳng bùng phát tại Biển Đông do Trung Quốc gây ra, Chính phủ Việt Nam nên thảo luận đồng ý với Hoa Kỳ phát triển Cảng Cam Ranh thành một quân cảng để triển khai bố trí các chiến hạm của Việt Nam và Hoa Kỳ cùng tuần tra để kiểm soát, bảo vệ, và bảo đảm tự do hàng hải và an ninh các tuyến giao thương biển. C- Khía Cạnh Tương Hỗ Quan Trọng từ phía Hoa Kỳ đối với Thế Giới: Cân Giải Thể Cục Dân Chủ, Nhân Quyền, và Lao Động của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Điểm cuối cùng – song không phải là ít quan trọng nhất – tôi mong được Ngài quan tâm là vấn đề tế nhị đến từ Cục Dân Chủ, Nhân Quyền, và Lao Động trực thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Hàng năm Cục ấy phát hành cái gọi là “Báo Cáo Thực Thi Nhân Quyền ở Từng Quốc Gia.” Trong khi không thể cho ra một định nghĩa có thể hiểu được và thuyết phục về nội dung của “dân chủ”, việc phát hành báo cáo đã phải trả bằng một giá quá đắt về nhân lực – và ngân sách – của chính phủ vì phí phạm cho việc miệt mài thu thập dữ liệu từ từng quốc gia một chỉ để báo cáo Quốc Hội Hoa Kỳ. Đó là một mục đích vô dụng, gây bực tức không những nơi chính phủ mà còn nơi người dân của đất nước có tên trong báo cáo ấy. Việc làm trên không được các nước quan tâm – hoặc chí ít là không được chính phủ Việt Nam cùng tuyệt đại đa số dân chúng Việt Nam quan tâm tìm đọc làm gì – cũng như bị cho chỉ là sự gấu ó lời qua tiếng lại cá nhân giữa Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và phía “đồng cấp” là Cục Thông Tin Hội Đồng Nhà Nước Trung Quốc tức cơ quan cũng hàng năm phát hành cái gọi là “Ghi Nhận về Nhân Quyền ở Hoa Kỳ.” (3). Trong số nhiều phê phán sai lệch, trong khi chỉ trích một cách hoang đường rằng “những vấn nạn chính của Việt Nam là sự cấm đoán hà khắc của chính phủ đối với việc công dân có quyền thay đổi chính phủ” như nêu trong Báo Cáo Nhân Quyền ở Việt Nam Năm 2016 trong “Báo Cáo Thực Thi Nhân Quyền ở Từng Quốc Gia” như đã dẫn ở trên, Cục Dân Chủ, Nhân Quyền, và Lao Động của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lại làm ngơ trước sự thật là có sự tương đồng giữa luật pháp hiện hành của Việt Nam với Điểm 2385, Chương 115, Phần 1, Mục 18, Luật Hoa Kỳ, đối với hành vi lật đổ chính phủ Hoa Kỳ (4). Tôi tin rằng việc giải thể Cục Dân Chủ, Nhân Quyền, và Lao Động thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ giống như vụ mới đây Ngoại Trưởng Rex Tillerson giải thể Cục Tội Phạm Toàn Cầu còn gọi là Cục Các Vấn Đề Tội Ác Chiến Tranh cũng thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, sẽ góp phần vào đại cuộc Làm Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại của Ngài, giúp Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lấy lại uy tín và đạt quản lý ngân sách, đặc biệt chấm dứt vai trò đơn độc gây tranh cãi chỉ để đấu khẩu với Trung Quốc. Lực lượng nhân sự tài năng của Cục này sẽ giúp ích cho đất nước Hoa Kỳ nhiều hơn nếu dành sự phục vụ tích cực của mình cho các Cục/Vụ khác của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, chẳng hạn như tại Vụ Tây Á-Thái Bình Dương, Vụ Âu-Á Âu, Vụ Cận Đông, hay Vụ Tây Bán Cầu, v.v. Tôi mong là với sự quan tâm, tầm ảnh hưởng, và quyền lực của Ngài, các ý kiến trên sẽ được chiếu cố để Việt Nam và Hoa Kỳ có thể hiện thực hóa sự hợp tác hiệu quả, dài lâu, để bảo vệ hòa bình và tự do thương mại hàng hải ở ASEAN nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. .Kính chào trân trọng, Lại Thu Trúc Điện thoại: 84-903380207 Email: laithutruc@myabiz.biz Web cơ quan: www.myabiz.biz Blog cá nhân: https://laithutruc.wordpress.com Địa chỉ thư tín: Doanh Thương MYA, 399B Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Bản dịch tiếng Việt ngày 19-10-2017 của Hoàng Hữu Phước, theo nguyên bản tiếng Anh tại : https://laithutruc.wordpress.comhttps://laithutruc.wordpress.com/2017/10/19/letter-by-lai-thu-truc-of-vietnam-to-president-donald-j-trump/ Tham khảo: (1) @HoangHuuPhuoc (2) https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2016/01/01/toi-ung-ho-donald-trump/ (in Vietnamese) (3) http://news.xinhuanet.com/english/china/2017-03/09/c_136115481.htm (4) https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2385 (Blog Hoàng Hữu Phước)
  23. Đọc báo thấy Vietcombank tổ chức tiệc về hưu cho Phó thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh tại khách sạn Melia sang trọng bậc nhất Hà Nội. Toàn thể bộ sậu Vietcombank và 200 khách mời ăn chơi nhảy múa từ 18-22h. Rượu ngoại tràn cung mây, thực đơn đậm chất vua chúa: Súp hải sâm với điệp, tôm rồng, cá song ngậm ngọc… Trước yến tiệc, Agribank chi tiền cho ngài Thanh du hí vòng quanh thế giới… Cựu Phó thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh. Yến tiệc nghe đâu 5 tỷ, chuyến du hí có lẽ tương đương. Hai ngân hàng này, có phần vốn chi phối của quốc doanh, tức cũng là tiền dân tiền nước. Nhìn yến tiệc sực cám cảnh cho quốc gia kiệt quệ, nợ công chồng chất, nghẹn ngào nhớ đó đây, người chết trong lũ dữ không có nổi chiếc quan tài, người người tị nạnh nhau vì đĩa cơm 2 nghìn qua bữa. Lại nghe, an ninh của bữa tiệc được thắt chặt, bảo mật rất cao. Toàn bộ thang máy của tòa nhà đều bị tắt, thay vào đó, các khách mời sẽ được di chuyển bằng thang máy riêng. Nghĩ sao một phó thống đốc cơ quan tiền tệ nhiều năm cống hiến, nay về với nhân dân lại thậm thụt như đi ăn trộm. Nếu như sợ soi mói thì đã không làm tiệc. Chẳng biết có dụng đích gì. Hay yến tiệc ấy, là ga cuối cùng của chuyến tàu hoàng hôn nhiệm kỳ mà ông Thanh sẽ là người bán vé? Ông Nguyễn Phước Thanh làm PTĐ từ 2013, phụ trách thanh tra, giám sát hoạt động của hệ thống ngân hàng, kiêm luôn việc tái cơ cấu ngân hàng, xử lý nợ xấu, quản lý cấp phép các tổ chức tín dụng, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng. Trong thời gian này, xảy ra đại án Ngân hàng Xây dựng thất thoát 9.000 tỷ đồng, Ocean Bank gây thất thoát gần 500 tỷ đồng. Trong thời gian ông Thanh tại nhiệm, hệ thống ngân hàng xảy ra nhiều sai phạm, nợ xấu không xử lý rốt ráo, nhiều ngân hàng kiệt quệ. NHNN dùng tiền dân vươn tay cứu với giá 0 đồng. Những sai phạm ấy, đã khiến người đồng cấp của ông, PTĐ Đặng Thanh Bình vào lò. Ông Thanh cũng loáng thoáng đâu sắp thành củi nhưng cuối cùng vẫn bình an vô sự. Tương truyền, ông Thanh đương thời ỉa cứt có khuôn, ho một tiếng lãnh đạo ngân hàng mửa mật. Có phải vì thế mà ông “có miễn tử kim bài”. Có phải vì thế mà sợ hổ chết để da, đến ngày cởi áo quan, ông Thanh vẫn được các ngân hàng cung phụng? Vì nếu theo logic đơn thuần, với chức trách và phận sự đã đảm đương cùng những bê bối như vậy, thì buổi dạ tiệc của ông Thanh phải được tổ chức ở nơi ông Bình đang ở mới hợp lý chứ? Đằng này hai ngân hàng lại khoản đãi linh đình như kiểu đệ tử con nhang mừng đàn anh hạ cánh an toàn, lạ quá! Trời sinh một cặp Thanh Bình Kẻ thời hóa củi, kẻ thành đế vương… Đọc báo chợt nghĩ, không lẽ cái lò biết lựa củi? Nguyễn Tiến Tường (FB Nguyễn Tiến Tường)
  24. Mặc dù quan chức cho rằng Trịnh Xuân Thanh đã “tự nguyện” về Việt Nam “đầu thú”, nhưng hầu hết mọi người tin vào những gì mà Bộ Ngoại giao Đức đưa ra, theo đó tình báo Việt Nam đã thực hiện một vụ bắt cóc theo kiểu luật rừng của Việt Nam tại Berlin. Tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) được Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Cao ủy Thương mại EU - Cecilia Malmstrom ký kết vào ngày 2/12/2015. Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh, Hà Nội hôm 6.12.2016.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: „Phải bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh“ Link: http://thoibao.de/site/News/11374?title=vu-trinh-xuan-thanh%3A-chuc-danh-tong-bi-thu-co-bao-ve-duoc-ong-nguyen-phu-trong-thoat-khoi-lenh-truy-na-quoc-te-%3F Nghị sĩ CHLB Đức Bernd Lange (ngồi giữa) trong cuộc họp báo quốc tế tại Hà Nội ngày 15.09.2017 về việc xem xét lại Hiệp định thương mại tự do châu Âu - Việt Nam (EVFTA) sau khi vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh xẩy ra ở Berlin. Link: http://thoibao.de/site/News/11415?title=duc-co-quyen-phu-quyet-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-viet-nam-–-lien-minh-chau-au-(eu) Khi Ngoại trưởng Đức đã lên tiếng về vụ việc, cho biết Berlin đang có những biện pháp đối với Hà Nội về vụ bắt cóc này, thì sự lên tiếng này làm cho hiểu rằng đây là một vụ khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng. Việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là sự phối hợp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với bộ tổng tham mưu Trung ương, ngoài việc bắt Trịnh Xuân Thanh nằm trong kế hoạch “đả hổ diệt rồi” thì đây được chọn làm ngòi nổ để khởi động cuộc chiến, nhằm hủy diệt thế lực chính trị của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các phe nhóm lợi ích liên quan. Trong hệ thống quyền lực ở Việt Nam thì cựu Phó chủ tịch Hậu Giang cũng chỉ là quan chức bình thường, hay theo chủ trương chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đây chỉ nhân vật “hạng ruồi”. Nhìn nhận xa hơn, việc bất chấp mọi thủ đoạn và Luật pháp nước sở tại để truy bắt tận cùng bên trời Âu một nhân vật “hạng ruồi” thì đó không phải là đích đến cùng mà ông Nguyễn Phú Trọng nhắm đến. Việc bắt cóc được Trịnh Xuân Thanh về nước, ông Nguyễn Phú Trọng coi đây là thành công vang dội: Thứ nhất đây là chiến dịch chống tham nhũng và lấy lại được uy tín, danh dự cho bản thân mà trước đây đã từng tuyên bố hùng hồn “Phải truy bắt cho bằng được Trịnh Xuân Thanh”. Thứ hai TBT Nguyễn Phú Trọng quyết tâm bắt Trịnh Xuân Thanh là để xử lý cựu Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng mà đích xa hơn là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn. Việc xử lý được Đinh La Thăng thì mặc nhiên sẽ xử lý được số tay chân liên quan, thực tế đã chứng minh từ khi bắt được Trịnh Xuân Thanh về nước thì hàng loạt các đại án ngân hàng đã bị xử lý và truy tố như: Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và nhắm tới Trầm Bê - một kẻ thân tín và kẻ tay hòm chìa khóa và đang xục xạo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ một trong những cứ điểm quan trọng tiến tới xử lý ông Ba Dũng là việc làm cần thiết. Với những vụ việc trên thì TBT Nguyễn Phú Trọng đã coi như thành công vang dội khi đã xử lý được số chân tay và phe cánh tàn dư của Nguyễn Tấn Dũng với lý do chiến dịch chống tham nhũng. Thực tế thấy rằng đây không phải là chiến dịch chống tham nhũng thuần túy mà là cuộc chiến tranh giành quyền lực và thanh trừng khốc liệt trong nội bộ Cộng sản. Rõ ràng đây là cuộc chiến không cân sức giữa phe Nguyễn Phú Trọng (tại vị) – Nguyễn Tấn Dũng (về hưu). Trả thù cá nhân chỉ làm cho Nguyễn Phú Trọng càng lu mờ về lý trí, khi đánh đổi việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh làm ảnh hưởng đến biết bao hệ lụy mà nhân dân Việt Nam phải gồng gánh – đây được coi là sự thất bại nằng nề mà TBT đã gieo rắc. Sự thất bại phải kể đến: Thứ nhất: Ảnh hưởng trầm trọng quan hệ ngoại giao Việt – Đức, Đức là quốc gia đầu tàu của Liên minh Châu Âu (EU) và là một cường quốc trên thế giới. Vì vậy, vụ khủng hoảng ngoại này không đơn giản là chỉ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao song phương Việt - Đức, mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Việt Nam với EU cũng như giữa Việt Nam với phương Tây. Thứ hai: Vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh” có ảnh hưởng và “không thể nào Việt Nam tranh cử chức tổng giám đốc UNESCO, sự thật là sau vụ “bắt cóc”, phản ứng của các nghị sĩ và quan chức Đức lẫn của một số quan chức trong Liên minh châu Âu là rất phẫn nộ và kéo theo hành động chế tài Việt Nam. Thứ ba: Những quốc gia như Pháp, Bỉ, Hà Lan, Ý, Thụy Điển sẽ có một số biểu cảm nào đó gần tương tự như Đức đối với Việt Nam. Những biểu cảm này sẽ liên đới mật thiết với viện trợ không hoàn lại, tín dụng cho vay, cũng khiến đầu tư nước ngoài của Châu Âu vào Việt Nam có thể sụt giảm đáng kể. Những ưu đãi về hàng rào thuế quan trong nhập khẩu hàng Việt Nam cũng bởi thế sẽ được thả nổi theo mặt bằng thị trường chung. Thậm chí khách du lịch Châu Âu – khi đã được báo chí lục địa này dồn dập cảnh báo về “nhà nước bắt cóc,” sẽ chẳng còn mấy tha thiết đi dã ngoại ở một Việt Nam đầy rủi ro rình rập. Thứ tư: Bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức phản đối hành động bắt cóc Trịnh Xuân Thanh của mật vụ Việt Nam đã gần như đóng dấu chấm hết đối với nguyện ước chưa bao giờ khẩn thiết đến thế của Hà Nội về Hiệp định thương mại tự do châu Âu - Việt Nam (EVFTA). Câu chuyện đầu tiên thuộc về EVFTA - chủ đề mà giới cai trị Việt Nam quan tâm nhất, sau sự đổ vỡ của Hiệp định TPP mà đã khiến Hà Nội hầu như mất trắng. Nhưng Merkel đã không có bất kỳ một hứa hẹn nào cho tương lai của EVFTA, cho dù hiệp định này đã được ký chính thức từ tháng 12 năm 2015 và chỉ còn chờ quốc hội của 27 nước trong khối Liên minh châu Âu thông qua. Thứ năm: Đây là sự vi phạm pháp luật quốc tế và nhân quyền nghiêm trọng, trong thời gian tới các hợp tác quốc tế đều gắn với nhân quyền – đây cản trở lớn nhất đối với sự phát triển kinh tế của đất nước, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng lu mờ. Với những phân tích được mất trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cho thấy về cơ bản Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công trong việc trả thù cá nhân, bên cạnh đó là sự thất bại nghiêm trọng về hợp tác quốc tế và chính trường ngoại giao. Đây có lẽ là bài học xương máu cho những người làm chính trị tại Việt Nam, đây cũng là chủ trương gây bao hệ lụy mà nhân dân đang cố gắng gồng mình vượt qua thời buổi khủng hoảng ngoại giao và kinh tế trầm trọng. Viện công tố Liên bang Đức đã cáo buộc Tòa Đại sứ Việt Nam ở Berlin là nơi ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt nhốt trước khi đem đi tiếp. Link: http://thoibao.de/site/News/11386?title=vu-trinh-xuan-thanh%3A-hanh-trinh-%60%60-mau%60%60-den-toa-dai-su-viet-nam-o-berlin- Thành Nam - CTV (Thoibao.de)
  25. Sau khi có tin ông Trịnh Xuân Thanh đã được tiếp xúc với một luật sư Việt Nam, luật sư của ông tại Đức, Petra Schlagenhauf cho biết bà vẫn theo dõi sát thủ tục tố tụng đối với ông Thanh và 'giữ liên lạc với gia đình thân chủ'. Luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức, bà Petra Isabel Schlagenhauf Trả lời BBC hôm 18/10, bà Schlagenhauf xác nhận rằng "lần đầu tiên, cách đây vài hôm, hồi tuần trước" kể từ khi bị giam giữ tới nay, ông Thanh đã được gặp luật sư người Việt. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ diễn ra "dưới sự giám sát", và luật sư người Việt do gia đình ông Thanh mời đã "không được trao đổi riêng" với thân chủ, bà Petra Isabel Schlagenhauf nói với BBC Tiếng Việt. Ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu quan chức Việt Nam, là người mà phía Việt Nam nói đã "tự nguyện về nước đầu thú" trong lúc Đức nói bị bắt cóc ở Berlin đưa về Hà Nội hồi cuối tháng 7. 'Sức khỏe tốt hơn trước' "Tôi được biết là sức khoẻ ông Trịnh Xuân Thanh có phần tốt hơn trước, trông không thảm hại như lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình hôm 3/8," bà luật sư người Đức nói. "Trước đó chẳng bao giờ trông ông ấy như vậy." Bà cũng bình luận thêm rằng theo nhận xét cá nhân của bà thì ông Trịnh Xuân Thanh tại thời điểm "thảm hại" đó rất có thể "bị đánh thuốc phiện, hoá chất hay bị hành hạ thế nào đó khá khủng khiếp". Bộ Ngoại giao Đức khẳng định ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin Nói về trình tự tố tụng hình sự của vụ này, bà Schlagenhauf nói bà trong tư cách là một luật sư Đức "không thể đóng vai trò luật sư ở Việt Nam" và do đó bà "không liên hệ trực tiếp với các cơ quan công quyền Việt Nam". Tuy nhiên, là đại diện pháp lý của ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức, bà Schlagenhauf nói bà vẫn giữ liên lạc thường xuyên với gia đình thân chủ. Nguyện vọng của gia đình cho đến nay, bà nói, vẫn là "mong ông Thanh được thả ra và được trở lại Đức để theo đuổi thủ tục xin tị nạn". "Vai trò của tôi bây giờ là duy trì liên lạc giữa gia đình ông Thanh với các cơ quan chức năng của Đức, cung cấp cho họ những thông tin cần thiết mà mình có thể thu được," bà giải thích. "Theo tôi, điều quan trọng là [các luật sư Việt Nam và chúng tôi] phải giữ liên lạc với nhau, theo dõi sát sao xem ông Thanh sẽ bị truy tố chính xác về điều gì, sau đó có sự bàn bạc và các luật sư tại chỗ sẽ quyết định phải phản ứng như thế nào." "Đà điểu rúc đầu xuống cát" Bình luận về những gì xảy ra sau vụ việc vốn đã làm bùng lên căng thẳng ngoại giao giữa Berlin và Hà Nội từ gần ba tháng qua, bà luật sư cho rằng phía Việt Nam đang sai lầm. "Những gì phía Việt Nam làm để tiếp tục cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú, thì tất cả mọi người thậm chí cho tới cả chính phủ Việt Nam đều rõ rằng hoàn toàn chỉ là sự lừa dối." "Việt Nam đang diễn cái màn mà người Đức chúng tôi gọi nôm na là 'đà điểu rúc đầu xuống cát', nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy, coi như không thấy những gì đang diễn ra xung quanh. Đó là một nhầm lẫn lớn." Ông Trịnh Xuân Thanh "xin lỗi" trong đoạn phim chiếu trong chương trình thời sự của VTV tối 3/8 "Nhà chức trách Đức ngay từ đầu đã biết rất rõ, đó là một vụ bắt cóc. Có các nhân chứng khách quan, có rất nhiều chứng cứ liên quan để chắc chắn rằng ai là người đã tiến hành bắt cóc, vụ việc được tiến hành ra sao, ông Trịnh Xuân Thanh đã được đưa về Việt Nam như thế nào." "Cơ quan điều tra của Berlin đã có một cái nhìn tổng quát tương đối chính xác về toàn bộ sự việc đã xảy ra, từ đó có kết luận về những cá nhân có liên quan, đặc biệt trong số đó có một người Việt đã bị bắt ở Prague, được chuyển giao cho Đức giam giữ ở Berlin để phục vụ cuộc điều tra và truy cứu trách nhiệm." "Vào ngày 10/8/2017, vụ bắt cóc đã được [cơ quan điều tra của Berlin] chuyển giao lên Viện Công tố Liên bang. Đây là cơ quan điều tra cao nhất của Đức chuyên phụ trách các vụ việc đặc biệt trầm trọng." "Cũng bởi vụ việc này liên quan đến nghi ngờ về hoạt động gián điệp của Việt Nam tại Đức nên các các nhà điều tra có năng lực đã được huy động vào cuộc." Việc điều tra của cảnh sát Đức hiện vẫn đang được tiến hành, bà Schlagenhauf cho biết. Những "sai lầm" của Việt Nam trong việc "ra tay dưới một hình thức mà ở tầm quan hệ giữa các quốc gia chẳng ai làm" rồi sau đó làm "đà điểu rúc đầu", bà Schlagenhauf nói, đã dẫn đến những phản ứng giận dữ ngày càng tăng từ phía Đức. Cho đến nay, Đức đã trục xuất hai nhà ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, rồi tiếp đến là việc tạm ngưng quan hệ đối tác chiến lược vốn đã được thiết lập từ 2011, và ngưng ký kết triển khai các dự án mới với Việt Nam. Schlagenhauf nhắc lại yêu cầu đưa ông Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức Phía Đức đã yêu cầu Việt Nam phải để ông Trịnh Xuân Thanh được quay trở lại Đức để xét hồ sơ theo đúng trình tự pháp lý. Yêu cầu trên đến nay chưa được đáp ứng, trong lúc các hồi đáp của chính phủ Việt Nam về vụ Trịnh Xuân Thanh là "vô căn cứ và không đầy đủ", một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Đức nói với BBC hôm 9/10. Xin mời quý vị xem Video : Việt Nam có thể khoan hồng hoặc giao Trịnh Xuân Thanh cho Tòa Án CHLB Đức xét xử vì lý do gì? "Đây là một vụ việc hy hữu, chỉ có thể so sánh với những gì từng diễn ra trong thời Chiến tranh Lạnh, khi các cơ quan tình báo các nước từng làm những việc như vậy," bà Schlagenhauf dẫn lời tuyên bố hôm 2/8/2017 của Bộ Ngoại giao Đức. "Nó vượt ra khỏi hẳn sự tưởng tượng của chúng tôi." "Đặc biệt nó lại diễn ra không lâu sau khi phía Việt Nam đề nghị Đức cho dẫn độ ông Thanh về Việt Nam trong cuộc gặp ở Hamburg giữa thủ tướng hai nước nhân hội nghị G20." "Phía Đức đã giải thích là phải tiến hành theo trình tự luật định, còn phía Việt Nam đã không chấp nhận chờ đợi để rồi phạm luật, ra tay dưới một hình thức mà ở tầm quan hệ giữa các quốc gia chẳng ai làm như vậy cả." (BBC)