Search the Community

Showing results for tags 'nhân quyền-dân chủ'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Thông Báo
    • Thông Báo
  • Tin Tức
    • Tin Việt Nam
    • Tin Quốc Tế
    • Người Việt Hải Ngoại
    • Bình Luận Thời Sự
    • Tin Khoa Học - Vi Tính - Môi Trường
    • Kinh Tế
    • Biển Đông
    • Thể Thao
    • Thế Giới Động Vật
  • Đời Sống Xã Hội & Tâm Linh
    • Sức Khỏe
    • Tâm Linh
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Quê Hương Ký Sự
  • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Phụ Nử
    • Lịch Sử
    • lời hay ý đẹp
    • Vườn Thơ
    • Văn Hóa & Nghệ Thuật
  • Âm Nhạc
    • Thông Tin Âm Nhạc
    • Nhạc Online
    • Cải Lương - Tân Cổ
    • Quán Khuya
  • Giải Trí
    • Thư Giãn
    • Thông Tin Điện Ảnh
  • Hoàng Sa (VN) Lưu Trử - Storage
    • Lưu Trử - Storage

Calendars

  • Community Calendar

Categories

  • Items

Categories

  • Videos
    • Tin Việt Nam
    • RFA
    • Tin Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại
    • Bình Luận - Thời Sự
    • Sài Gòn TV Bên Kia Màn Khói
    • Điểm Tin Trong Tuần
    • Đọc Báo Vẹm
    • Âm Nhạc
    • Điện Ảnh
    • Khoa Học
    • VOA
  • Đời Sống
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Lịch Sử & Văn Hóa
    • Tìm Hiểu Tôn Giáo

Found 207 results

  1. Trần Hoàng Phúc Đến ngày 15/11/2017, đã kết thúc điều tra vụ án, hồ sơ vụ án đã chuyển qua tòa án, chuẩn bị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm. Gia đình Phúc mời 3 luật sư gồm: LS Nguyễn Văn Miếng, LS Lê Văn Luân và LS Mạnh Đăng, các luật sư đã nộp đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận bào chữa nhưng chưa được trả lời. Luật sư Luân đã nộp hồ sơ cấp giấy ngày 10/11/2017, theo qui định của pháp luật thì chậm nhất 3 ngày phải trả lời nhưng mãi đến ngày 15/11/2017 luật sư Luân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận bào chữa. LS Lê Văn Luân và LS Mạnh Đăng “Ngồi đợi gần 2 giờ đồng hồ vẫn không có bất kỳ ai có trách nhiệm trong viện kiểm sát xuống gặp tôi để giải quyết thủ tục. Tôi không hiểu rằng luật pháp sẽ được áp dụng và giải quyết như thế nào với người dân và luật sư, trong khi họ từ chối trả lời những yêu cầu hợp pháp theo luật định?” – LS Luân than phiền về cung cách làm việc của VKS. Sinh viên luật Trần Hoàng Phúc bị bắt và khởi tố theo điều 88 BLHS với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN” BS Nguyễn Đan Quế và LS Nguyễn Văn Miếng Thông tin Trần Hoàng Phúc Trần Hoàng Phúc, sinh năm 1994, nơi thường trú: 154/45 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Tp.HCM. Phúc là thanh niên trẻ năng động, gương mặt sáng, cao khoảng 1m8, bản lĩnh, tư duy có chiều sâu, tiếp cận thông tin và môi trường học hiện đại qua nhiều khóa học về kỹ năng quản trị, đàm phán và kinh doanh, nói chuyện trước công chúng, chương trình đào tạo từ xa về tự do ngôn luận của Tổ chức Ân Xá Quốc Tế. Phúc có mối quan hệ rộng và có một số hoạt động thiết thực trong phong trào dân chủ: tham gia hoạt động thúc đẩy nhân quyền ở DCCT Sài Gòn, tham gia những buổi giao lưu với nhiều người bất đồng chính kiến ở Sài Gòn – Vũng Tàu, tham gia cứu trợ lũ lụt miền Trung, xuống Thạnh Hóa – Long An cùng mọi người tại Phiên tòa xử án Nguyễn Mai Trung Tuấn… Trần Hoàng Phúc cùng các bạn trẻ tham gia cứu trợ đồng bào miền Trung Phúc sinh hoạt và được cấp thẻ thư viện trong lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Vì vậy, Phúc có một số mối quan hệ với nhân sự lãnh sự quán. Phúc đã học hết năm cuối Khoa Luật quốc tế – Trường đại học luật Tp.HCM. Vì dấn thân hoạt động dân chủ nên Phúc bị nhà trường làm khó dễ và không trao bằng tốt nghiệp. Phúc là thành viên nhóm sáng kiến lãnh đạo Đông Nam Á(YSEALI) do Obama sáng lập nhằm thúc đẩy tiềm năng lãnh đạo của thanh niên trẻ ở Đông Nam Á, nâng cao kiến thức và kỹ năng giao lưu quốc tế. Phúc là thành viên sáng lập và là Chủ tịch Hội sinh viên nhân quyền. Hội thành lập đầu năm 2016, ra mắt công luận ngày 29/6/2017, website: hoisinhviennhanquyen.org Sau đây là những sự việc Phúc bị công an, mật vụ sách nhiễu, đánh đập và bắt giam: Biên bản cấm Trần Hoàng Phúc xuất cảnh – Ngày 6/12/2015, Phúc bị cục Bảo vệ an ninh chính trị(A67) cấm xuất cảnh. Trần Hoàng Phúc xếp hàng tại GEM Center, Sài Gòn để gặp Obama ngày 25/5/2016 – Khi Tổng thống Mỹ Obama sang thăm VN hồi tháng 5/2016, Phúc cùng 800 bạn trẻ thuộc YSEALI được Obama gửi thư mời gặp gỡ giao lưu tại GEM Center ở Sài Gòn. Phúc đã viết sẵn thỉnh nguyện thư định gửi cho tổng thống Obama bàn về các vấn đề đầu tư của Hoa Kỳ tại Việt Nam, vấn đề tham nhũng và minh bạch ngân sách. Phúc dự định khi đến hội trường sẽ hỏi Obama về phương hướng và cách giải quyết của Hoa Kỳ đối với thảm họa Formosa. Tuy nhiên, ngày 25/5/2016 khi xếp hàng để vào hội trường gặp Obama thì Phúc bị an ninh mật vụ bắt tại GEM Center và đưa lên xe về trụ sở công an phường 15, quận Tân Bình. Tại trụ sở, an ninh hỏi Phúc tại sao nhận được thư mời, về tổ chức YSEALI và mối quan hệ của Phúc với Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Phúc cho rằng đó là quan hệ cá nhân nên đã từ chối tất cả những câu hỏi với lý do xâm phạm đời tư. Cuộc bắt giữ kéo dài từ 8h40’ đến 15h00’, mục đích nhằm ngăn chặn Phúc gặp Obama. Trần Hoàng Phúc bị mật vụ đánh ngày 13/4/2017 – Ngày 13/4/2017, Phúc cùng với một người bạn tên Phát bị nhóm an ninh mật vụ bắt cóc tại Quảng Bình, tống lên xe ô tô chở đi. Nhóm mật vụ này khoảng 7 người đeo khẩu trang và mang găng tay. Trên xe, Phúc bị bọn mật vụ trùm đầu đánh đập thê thảm, xe chạy lòng vòng lên tận khu vực rừng núi thuộc xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Tại đây, mật vụ lột hết quần áo của Phúc và Phát, dẫn xuống xe lôi sâu vào rừng trói lại, tiếp tục đánh bằng gậy tre và dây thắt lưng. Khi bọn mật vụ bỏ đi, Phúc bị thương tích khắp cơ thể với vài chục vết thương trên mặt, ngực, lưng, bụng, tay, chân và mang tai. Phúc và Phát tìm cách cởi trói, tháo chiếc áo trùm đầu để quấn phần thân dưới đi tìm nhà dân nhờ giúp đỡ và đến công an xã Tam Quang tường trình vụ việc. – Ngày 29/6/2017, vào lúc 15h34’ Trần Hoàng Phúc bị công an bắt tại phòng trọ số 9 ngõ 674 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo những người chứng kiến cho biết có 4-5 an ninh cùng với công an khu vực, tổ trưởng dân phố xông vào phòng trọ của Phúc bắt lên xe 7 chỗ đưa đi. Tuy nhiên ngày 30/6/2017, mẹ của Phúc điện thoại cho công an khu vực tên Tiệp thì anh này bảo không biết gì về việc Phúc bị bắt cả(!) Ngày 1/7/2017, mẹ của Trần Hoàng Phúc đến công an Phường Bưởi hỏi thăm tin tức Chiều ngày 1/7/2017, mẹ của Trần Hoàng Phúc từ Sài Gòn ra Hà Nội, bà được 5 anh chị trong Phong trào CHNV hỗ trợ đưa đến Công an Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội để hỏi tin tức con trai bà. Trưởng công an Phường Bưởi là ông Nghiêm Bá Phước yêu cầu sang Công an Hà Nội tại số 40 Hàng Bài, Hà Nội để hỏi tin tức Trần Hoàng Phúc. Sau 4 ngày lặn lội tìm tin tức của con trai, bà đã nhận được thông báo chính thức từ Công an điều tra Hà Nội: Phúc bị bắt tạm giam tại trại giam số 1 – Công an TP Hà Nội theo Điều 88BLHS! Thông báo tạm giam Theo thông báo tạm giam của công an ngày 3/7/2017, Trần Hoàng Phúc đã có hành vi “tàng trữ tài liệu, làm, đăng tải các video có nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCNVN trên mạng internet”. Phúc đã dấn thân đấu tranh để thay đổi đất nước, ước mong xây dựng nền dân chủ cho Việt Nam. Việc bắt giam và khởi tố Trần Hoàng Phúc là đi ngược xu thế phát triển văn minh của thế giới. Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam
  2. Theo Trung tâm văn bút Đức, những nước độc tài đang tăng cường các biện pháp ngăn cấm phổ biến tác phẩm trên mạng Intenet để bịt miệng những tiếng nói chỉ trích phê bình. “Đặc biệt gắt gao là Trung Quốc và Việt Nam”, ông Josef Haslinger Chủ tịch Trung tâm văn bút Đức phát biểu nhân Ngày của người cầm bút bị tù đày. Cho “Ngày của người cầm bút bị tù đày” năm nay 2017. Năm tác giả được chọn là Ramón Esono Ebalé (Equatorial Guinea), Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Vietnam), Cesario Alejandro Félix Padilla Figueroa (Honduras), Razan Zaitouneh (Syrien) và Zehra Doğan (Thỗ Nhĩ Kỳ). Bản tin ra ngày hôm qua 15.11.2017 với hàng tít “Văn bút Quốc tế (PEN) tưởng nhớ những người cầm bút trong tù“ được đăng trên trang web của đài 3sat, một trong những đài truyền hình lớn của Đức, cho biết Mẹ Nấm là một trong năm trường hợp tiêu biểu được Văn bút quốc tế lựa chọn cho “Ngày của người cầm bút bị tù đày” năm 2017. Bản tin đã trích thông cáo báo chí của Trung tâm Văn bút Đức ở Darmstadt – CHLB Đức: Nhân “Ngày của người cầm bút bị tù đày” -ngày 15 tháng 11- tổ chức Văn bút quốc tế P.E.N. vinh danh những người cầm bút mà bị tước đoạt tư do. Năm người được PEN lựa chọn là những trường hợp đại diện tiêu biểu cho các đồng nghiệp của họ đang hàng ngày bị đàn áp hoặc thậm chí bị giết chết. Phần giới thiệu về Mẹ Nấm bản tin đã viết như sau: Nữ Blogger người Việt Nam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nổi tiếng với bút hiệu “Mẹ Nấm” bị kết án 10 năm tù hồi tháng 6 năm 2017 với cáo buộc “tuyên truyền chống lại nhà nước XHCN Việt Nam” theo điều 88 Bộ luật hình sự. Phiên tòa phúc thẩm dự trù xét xử vào ngày 27.09.2017 đã bị dời lại vô hạn định mà không nêu lý do tại sao (chú thích của người dịch: tin mới nhất cho biết phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày 30.11.2017). Văn bút quốc tế tin tưởng rằng, Mẹ Nấm bị bắt giam chỉ vì thực hiện ôn hòa quyền của bà được tự do phát biểu và diễn đạt quan điểm. Cho nên, Văn bút quốc tế yêu cầu trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho Mẹ Nấm. Thông cáo báo chí (phần giới thiệu Mẹ Nấm) của Trung tâm Văn bút Đức. Kể từ năm 1980, Văn Bút Quốc Tế PEN đã quyết định chọn ngày 15.11. làm “Ngày của người cầm bút bị tù đày” (Day of imprisoned writers/ Tag des inhaftierten Schriftstellers). Đây là một ngày quốc tế được tổ chức hàng năm để nhắc nhở đến số phận của các nhà văn, nhà báo, họa sỹ hí họa, nhà xuất bản và blogger bị giam cầm và ngược đãi một cách vô lý trên khắp thế giới và tưởng niệm những người đã bị giết vì họ thực thi quyền tự do ngôn luận. Mỗi năm PEN quốc tế lựa chọn 5 trường hợp đại diện tiêu biểu cho các đồng nghiệp của họ, nạn nhân của các chế độ độc tài, áp bức, thiếu dân chủ. Theo Trung tâm văn bút Đức, mạng Internet đóng một vai trò lớn ở các nước mà quyền tự do bày tỏ ý kiến bị trấn áp, vì vậy những Blogger ngày càng bị rơi vào tầm ngắm của nhà chức trách. Những nước độc tài đang tăng cường biện pháp ngăn cấm phổ biến tác phẩm trên mạng Interet để bịt miệng những tiếng nói chỉ trích phê bình. “Đặc biệt gắt gao là Trung Quốc và Việt Nam“, ông Josef Haslinger Chủ tịch Trung tâm văn bút Đức phát biểu nhân Ngày của người cầm bút bị tù đày. Hiếu Bá Linh Nguồn: P.E.N. erinnert an Schriftsteller im Gefängnis (3sat). – Day of the Imprisoned Writer (Pen Deutschland). – Tag des inhaftierten Schriftstellers: Verfolgung kritischer Blogger (Rhein Zeitung). (Thoibao.de)
  3. (VNTB) - Chính quyền Thái Lan không cho BPSOS, một tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Hoa Kỳ, tổ chức họp báo về công bố chiến dịch Now!, một chiến dịch kêu gọi trả tự do cho 165 tù nhân lương tâm ở Việt Nam. BPSOS dự định tổ chức cuộc họp báo vào sáng ngày 14/11 tại Trung tâm Hội nghị Báo chí ở thủ đô Bangkok. Tuy nhiên, ngày 13/11, cảnh sát Bangkok đã triệu tập đại diện của BPSOS ở Thái Lan và yêu cầu tổ chức này dừng cuộc họp báo vốn đã được đưa lên thông tin đại chúng và dự kiến có nhiều tổ chức quốc tế sẽ tham dự. Chính quyền Thái Lan không nói rõ lý do dừng cuộc họp báo, theo như thông báo của Trung tâm Hội nghị Báo chí Quốc tế Bangkok. Việc dừng họp báo về chiến dịch Now! được xem như là sức ép từ Hà Nội lên chính quyền Thái Lan. Trước đó, chính quyền Bangkok cũng đã không cho phép tổ chức Quan sát Nhân quyền (Human Rights Watch) thực hiện cuộc họp báo công bố tình hình nhân quyền trên thế giới, và tổ chức Uỷ ban Quyền Làm người (VCHR) có trụ sở tại Paris thực hiện cuộc họp báo công bố về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trong thời gian gần đây, Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan có nhiều cuộc gặp gỡ cấp cao với mục tiêu thắt chặt hợp tác về an ninh. Chiến dịch Now!, được khởi xướng bởi BPSOS, có sự tham gia của 13 tổ chức nhân quyền và tổ chức dân sự khác như Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders-DTD), Người Bảo vệ Quyền Dân sự (Civil Rights Defenders) có trụ sở ở Stockholm và Front Line Defenders đóng tại Dublin. Mục tiêu của chiến dịch là kêu gọi chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện tất cả tù nhân lương tâm cũng như yêu cầu Hà Nội chấm dứt việc bắt giữ người hoạt động chỉ vì họ đã thực hiện một cách ôn hòa các quyền được quốc tế bảo vệ. Theo thống kê của 14 tổ chức nhân quyền, tính đến tháng 11 năm 2017, có đến 165 tù nhân lương tâm ở Việt Nam, bao gồm cả nam giới và phụ nữ, đã bị bắt giữ vì tín ngưỡng, màu da, ngôn ngữ, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, tình trạng kinh tế, sinh đẻ, khuynh hướng tình dục hoặc tình trạng khác, những người không sử dụng bạo lực hoặc bạo lực hay hận thù. Chiến dịch xây dựng dữ liệu về tù nhân lương tâm trên trang web www.vietnampocs.com và dữ liệu sẽ liên tục được cập nhập. Ngoài việc kêu gọi chính quyền Việt Nam phóng thích tất cả tù nhân lương tâm, chiến dịch cũng cố gắng hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các tù nhân lương tâm và gia đình họ. Theo nội dung của chiến dịch Now!, một cá nhân được cho là một tù nhân lương tâm khi bị bắt vì thực hiện quyền con người dược quốc tế bảo vệ. Việt Nam đã cam kết tôn trọng và bảo vệ một loạt các quyền thông qua việc phê chuẩn các điều ước quốc tế bao gồm Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị. Theo thống kê, Việt Nam hiện đang cầm tù 165 tù nhân lương tâm, bao gồm blogger, luật sư, người hoạt động chính trị và tín đồ của các cộng đồng tôn giáo chưa được nhà nước công nhận. Việc thống kê và thu thập thông tin về tù nhân lương tâm rất khó khăn vì nhiều trường hợp chính quyền Việt Nam không công bố việc bắt giữ, xét xử và giam cầm tù nhân lương tâm, nhất là đối với người thuộc nhóm người dân tộc thiểu số. Do vậy, con số 165 chưa phải là tất cả số tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ ở Việt Nam. Trong số 165 tù nhân lương tâm thì có Hoà thượng Thích Quảng Độ, lạnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, là người đang bị quản thúc trong chùa, 32 người bị tạm giam bao gồm 17 người bị bắt năm 2017, 12 người đã bị bắt giam và kết án trong năm nay với tổng số năm tù giam là 65 và quản thúc là 13 năm. Trong 103 trường hợp mà chiến dịch có thông tin về mức án, có 101 tù nhân lương tâm đang thụ án với tổng mức án là 955 năm và 1 tháng cùng 204 năm quản thúc. Theo thông tin mà Chiến dịch Now! thu thập được thì phần lớn tù nhân lương tâm bị truy tố hoặc kết án theo các điều 79, 87 và 88 của Bộ luật Hình sự: 14 người bị bắt theo Điều 88, 44 người theo Điều 79, và 37 người Thượng bị kết án theo Điều 87. Chiến dịch Now! hoan nghênh việc chính quyền Việt Nam phóng thích một số tù nhân lương tâm theo đề nghị của Chính phủ Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, chiến dịch yêu cầu Hà Nội trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm và chấm dứt việc bắt giữ và kết án những người thực hiện các quyền phổ quát của con người như đã quy định trong Hiến pháp của Việt Nam cũng như các văn bản nhân quyền quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn. Vũ Quốc Ngữ * Hãy tìm hiểu và ủng hộ Chiến dịch Now! bằng cách truy cập trang www.vietnampocs.com. (VNTB)
  4. Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ được xử phúc thẩm vào ngày 30 tháng 11 tới đây. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (trái) tại phiên tòa ở thành phố Nha Trang hôm 29/6/2017 Chiều ngày 15 tháng 11, đài Á Châu Tự Do liên lạc với Văn phòng Luật sư Nguyễn Khả Thành tại Phú Yên, Luật sư Thành, người sẽ bào chữa cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho biết như sau: “Mới hồi sáng nay văn phòng chúng tôi nhận được giấy triệu tập của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Đà Nẵng, họ báo rằng phiên tòa phúc thẩm sẽ được xử vào lúc 7h30 ngày 30/11/2017. Tòa án cấp cao ở Đà Nẵng sẽ vào xử tại Tòa án nhân dân cấp cao Tỉnh Khánh Hòa.” Ông nói thêm là ông hy vọng tòa án sẽ cho ít nhất là mẹ của bà Như Quỳnh là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan tham dự phiên tòa. Ông cũng nói là ông hy vọng sẽ được gặp thân chủ trước phiên tòa phúc thẩm. Khi được hỏi khả năng sẽ được giảm án hay không, Luật sư Thành nói rằng trong tình hình dư luận hiện nay cho rằng bản án 10 năm tù ở phiên sơ thẩm là quá nặng, cộng với áp lực quốc tế từ các tổ chức dân sự, bản án phúc thẩm có thể sẽ nhẹ hơn. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay blogger Mẹ Nấm bị bắt vào ngày 10 tháng 10, năm 2016 với cáo buộc phạm tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật hình sự Việt Nam. Vào ngày 29 tháng Sáu năm nay, bà bị tòa án tỉnh Khánh Hòa tuyên án 10 năm tù giam, và bà Như Quỳnh đã kháng án. Các tổ chức dân sự, nhân quyền trong và ngoài nước phản đối bản án dành cho bà Quỳnh, nói rằng bà chỉ thực thi quyền biểu đạt ôn hòa của mình. Blogger Mẹ Nấm là người thường tổ chức, tham gia các hoạt động biểu tình vì môi trường hay chống sự lấn lướt của Trung Quốc trên Biển Đông. (RFA)
  5. Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Donald Trump đã tạt gáo nước lạnh vào mặt các Tổ chức đấu tranh dân chủ, nhân quyền và các nạn nhân của chế độ Cộng sản Việt Nam đang bị giam cầm chỉ vì muốn được sống tự do và dân chủ. Hình minh họa Hành động của ông Trump không những chỉ diễn ra trong Diễn văn trước 20 Nhà lãnh đạo các nền kinh tế của khối Á châu-Thái Bình Dương (APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation) dự hội nghị tại Đà Nẵng ngày 10/11/2017 mà còn trong Tuyên bố chung Việt-Mỹ, đưa ra tại Hà Nội ngày 12/11/2017 sau chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam. Lập trường coi nhân quyền không quan trọng và cần thiết bằng dollar của Chính quyền Trump còn diễn ra ở Bắc Kinh, nơi ông Trump gặp và thảo luận hợp tác kinh tế với Chủ tịch, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Tàu Tập Cận Bình nhưng không hề nói gì về nhân quyền, trước khi sang Việt Nam. Thay vào đó là 15 thỏa thuận kinh tế trị giá 250 Tỷ dollars đã được ký kết giữa các công ty Mỹ và công ty Tàu. Và sau đó, vào ngày 12/11/2017, khi thăm chính thức Phi Luật Tân, ông Trump cũng không hé răng nửa lời về những vụ tàn sát khoảng 7000 người Phi trong chiến dịch bài trừ băng đảng và ma túy hơn năm qua của Tổng thống Rodrigo Duterte. Nhiều Nhà Lập pháp Mỹ và các Tổ chức nhân quyền của Mỹ và Thế giới đã lên án ông Duerte hà khắc, coi thường mạng sống con người vì đa số các nạn nhân đã bị vây bắt để hành quyết ngay tại những khu nhà ổ chuột, trước mặt mọi người mà không được đưa ra xét xử trước tòa án. Tại cả 3 nước Việt Nam, Tàu cộng và Phi Luật Tân, ông Trump, một tỷ phú giàu lên vì biết “có tiền mua tiên cũng được” nên đã không ngại quay lưng trước những ánh mắt đau khổ và gương mặt tang thương của nhiều tầng lớp người dân bị chính phủ của họ cướp đi quyền sống và các quyền tự do ở Việt Nam, Tàu và Phi Luật Tân. Vì vậy hành động của ông Trump đã xóa đi tất cả những thành tích bảo vệ và tôn trọng quyền con người là điều kiện quan trọng trong quan hệ ngoại giao với Mỹ mà các vị Tổng Thống Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã đặt ra với Chính phủ Việt Nam trong 24 năm, từ thời Tổng thống Bill Clinton (Dân chủ); George W. Bush (Cộng hòa) và Barack Obama (Dân chủ). Rất tiếc ông Trump đã bịt mắt, che tai trước những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Tàu cộng, Việt Nam và Phi Luật Tân để dành thời gian kiếm bạc cắc cho các công ty Mỹ và nước Mỹ. Hợp tác theo kiểu Trump Trong diễn văn dài khoảng 30 phút ở Đà Nẵng, ông Trump đã tập trung cổ võ chính sách mậu dịch “song phương”, trái với lập trường “đa phương và hội nhập” của Chủ tịch, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Tàu Tập Cận Bình. Ông Trump nói: “Mỹ sẵn sàng phối hợp với từng lãnh đạo trong hội trường này hôm nay để đạt được thương mại cùng có lợi mang lại lợi ích cho cả nước bạn lẫn nước tôi. Đó là thông điệp mà tôi muốn truyền tải ở đây. Tôi sẽ ký các thỏa thuận thương mại song phương với bất cứ quốc gia Ấn Độ - Thái Bình Dương nào muốn trở thành đối tác của Mỹ và sẽ tuân thủ nguyên tắc thương mại công bằng và có đi có lại. Điều chúng tôi không tiếp tục làm là tham gia vào những thỏa thuận lớn trói tay nước Mỹ, ảnh hưởng đến chủ quyền, cũng như khiến việc thực thi điều đó một cách có ý nghĩa trở nên bất khả thi trong thực tế...” “...Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cạnh tranh một cách công bằng và bình đẳng. Chúng tôi sẽ không để nước Mỹ bị lợi dụng thêm nữa. Tôi sẽ luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu, như cách mà tôi mong muốn tất cả các bạn trong hội trường này đưa tổ quốc mình lên trên hết.” (theo APEC-Việt Nam) Lập trường Tập Cận Bình Ngược với chủ trương co cụm của ông Trump, Tập Cận Bình đã nhiệt liệt cổ võ hợp tác “đa phương” và “hội nhập toàn cầu” để mưu cầu phúc lợi cho các dân tộc. Ông Tập nói: “Chúng ta cần thượng tôn chủ nghĩa đa phương cùng theo đuổi phát triển chung thông qua xây dựng các mối quan hệ đối tác, xây dựng cộng đồng chung vì tương lai của mọi người. Tôi tin rằng đây là điều cần phải làm. Đối mặt với những thay đổi sâu sắc trong kinh tế toàn cầu chúng ta nên dẫn đầu toàn cầu hóa kinh tế hay chỉ ngờ vực và do dự, bỏ lỡ cơ hội. Chúng ta có nên cùng nhau thúc đẩy hợp tác khu vực hay mỗi người, mỗi nước đi một đường. Đây là câu trả lời của chúng ta: chúng ta phải đi cùng với thời đại, đáp ứng được trách nhiệm của mình.” “...Chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế mở có lợi cho tất cả mọi người, sự mở cửa mang lại tiến bộ còn đóng cửa khiến chúng ta ở lại phía sau, các nền kinh tế chấu Á - Thái Bình Dương hiểu điều này quá rõ.” (APEC-Việt Nam) Trump-Việt Nam Sau Đà Nẵng, ông Trump đến Hà Nội để chính thức thăm Việt Nam 2 ngày 11 và 12/11/2017. Trong thời gian ngắn ngủi này, đoàn Mỹ đã tập trung vào ký kết các thỏa thuận thương mại trị giá 12 tỷ dollars với Việt Nam. Trong tất cả các cuộc họp chính thức với Chủ tịch nước CSVN Trần Đại Quang, hay 2 cuộc thăm xã giao với Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vấn đề nhân quyền và nhu cầu tự do dân chủ của người dân Việt Nam đã không được nói tới. Trong Tuyên bố chung 14 điểm phổ biến trước giờ Donald Trump rời Hà Nội, hai bên chỉ ghi 19 chữ ngắn ngủi: “Lãnh đạo hai nước ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người.” Thật tẻ nhạt và tầm thường. Tổng thống một cường quốc đứng đấu thế giới về bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do căn bản của con người mà chỉ biết “ghi nhận” thì sự quan tâm về tình hình nhân quyền ở Việt Nam của ông Trump quá tệ hại, hay là ông ta đã bị Trần Đại Quang xỏ mũi lôi đi mà vẫn thỏa mãn với chuyến đi Việt Nam đầu tiên trong cuộc đời ông? Tất nhiên, khi hành động như thế, ông Trump đã chà đạp lên những giá trị truyền thống của nước Mỹ về quyền con người. đồng thời cũng dung dưỡng nhà nước Cộng sản Việt Nam được tự do đàn áp những ai chống chính sách cai trị độc tài và phản dân chủ của đảng CSVN. Càng nghiêm trọng và mất thể diện hơn là chủ trương không quan tâm đến những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam của ông Trump đã đi ngược với lập trường của Bộ Ngoại giao Mỹ trong phúc trình đưa ra hồi tháng 3/2017, sau 2 tháng ông Trump bước vào Tòa Bạch Ốc. Bản phúc trình về tình hình nhân quyền ở Việt Nam năm 2016 viết rằng: “Những vấn đề nổi bật nhất về quyền con người ở Việt Nam là sự hạn chế nghiêm ngặt của chính quyền đối với quyền chính trị của công dân, đặc biệt là quyền của công dân trong việc thay đổi chính quyền thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng; hạn chế các quyền tự do của công dân bao gồm tự do hội họp, tự do lập hội và tự do biểu đạt; chưa có sự bảo vệ đầy đủ đối với các quyền về quy trình tố tụng hợp pháp của công dân, bao gồm sự bảo vệ chống giam giữ tùy tiện. Những vi phạm quyền con người khác bao gồm việc tước đoạt sinh mạng tùy tiện và trái luật; công an tấn công và dùng nhục hình; bắt giữ người và giam cầm tùy tiện do các hoạt động chính trị; công an tiếp tục ngược đãi nghi can trong quá trình bắt và giam giữ, kể cả việc sử dụng vũ lực làm chết người, cũng như các điều kiện khắc khổ của trại giam; từ chối quyền được xét xử nhanh chóng và công bằng.” Bản phúc trình viết tiếp: “Chính quyền hạn chế tự do ngôn luận và trấn áp những người bất đồng quan điểm; thực hiện kiểm soát và kiểm duyệt báo chí; hạn chế quyền tự do sử dụng Internet và tự do tôn giáo; duy trì việc theo dõi chặt chẽ thường xuyên các nhà hoạt động; tiếp tục hạn chế quyền riêng tư và quyền tự do hội họp, tự do lập hội, tự do đi lại. Chính quyền tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký của các tổ chức phi chính phủ (NGO), trong đó có các tổ chức nhân quyền. Nhà chức trách hạn chế sự thăm viếng của các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền.” (Trích bản tiếng Việt của Sứ quán Mỹ ở Hà Nội, Việt Nam). Thất vọng Ngoài ra, khi ông Trump coi các mối lợi kinh tế to hơn bảo vệ quyền con người cho các dân tộc bị đàn áp, như trường hợp Việt Nam, thì ông còn bôi tro trát phấn vào mặt 17 Tổ chức Phi Chính phủ và 40 Học giả trên Thế giới. Họ là số người đã gửi thư yêu cầu ông Trump và lãnh đạo các nước APEC đặt vấn đề vi phạm nhân quyền với nhà cầm quyền Việt Nam và đòi cộng sản Hà Nội trả tự do cho những nhà đấu tranh đang bị giam giữ, đặc biệt hai bà Trần Thị Nga, và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm. Bà Quỳnh, bị bắt hồi tháng 10 năm 2016 và bị kết án 10 năm tù, trong khi bà Nga, bị bắt hồi tháng giêng năm nay, bị tuyên án 9 năm tù. Trong số người còn bị giam giữ có các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Luật sư Nguyễn Văn Đài và ông Nguyễn Văn Oai. Ông Oai bị kết án 5 năm tù và 4 năm quản thúc tại gia vì kháng cự công an và rời khỏi nhà trong thời gian quản chế. Riêng Luật sư Đài, người đã ra tù vào khám từ năm 2007 với tội bị gán cho là "Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam", vẫn còn ở tù từ tháng 12/2015. Kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, một trong số lãnh đạo của Tổ chức “Con đường Việt Nam” bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2009 với tội danh ban đầu là “trộm cắp cước điện thoại”, sau đó với các cáo buộc hoạt động chính trị nhằm “lật đổ chính quyền nhân dân.” Cùng với một số nhân vật như Ls. Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long bị tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 01 năm 2010, riêng cá nhân ông Thức bị tuyên án 16 năm tù giam và tịch thu một phần tài sản. Ông Nguyễn Tiến Trung, bị án 7 năm, nhưng được phóng thích trước thời hạn ngày 12 tháng 4 năm 2014. Ông Lê Thăng Long, bị án 5 năm tù, được tự do từ tháng 6 năm 2012. Luật sư Lê Công Định nhận án 5 năm đã được tự do năm 2013. Con gái Mẹ Nấm Ngoài ra, bên cạnh những vấn đề gọi là “quốc gia đại sự” quanh chuyến công du 11 ngày qua Á Châu của ông Donald Trump, Văn phòng Tòa Bạch Ốc đã không đả động gì đến bức thư cầu cứu của con gái mẹ Nấm gửi đệ nhất phu nhân nước Mỹ, bà Melania Trump kêu gọi can thiệp giúp Mẹ Nấm ra tù về với 2 con nhỏ và mẹ già. Trong thư phổ biến rộng rãi trên mạng điện tử, cháu Nguyễn Bảo Nguyên, 10 tuổi viết: "Chỉ còn vài ngày nữa là đã tới sinh nhật con và em con là Gấu, thế là một lần sinh nhật nữa mà không có mẹ bên cạnh chúng con, chúng con yêu mẹ nhiều lắm và chỉ mong muốn mẹ về với chúng con." "Xin bà hãy giúp gia đình con được đoàn tụ vì con biết mẹ con chẳng làm gì sai cả và vì chính Bà cũng đã trao tặng giải thưởng 'Phụ nữ can đảm' cho mẹ con, con và gia đình con xin thay mẹ cảm ơn Bà lần nữa." Bà Melania không theo chồng qua Việt Nam mà đã quay về Mỹ sau chặng dừng chân và thăm danh lam thắng cảnh ở Bắc Kinh. Cả phát ngôn viên của bà Trump và phát ngôn viên báo chí Tòa Bạch Ốc, Sarah Huckabee Sanders không nói gì đến lời cầu cứu của cháu Bảo Nguyên. Một sự lạnh nhạt đến rung mình và đáng bị lên án từ phía Chính quyền Donald Trump đối với những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng đây không phải là lần thứ nhất ông Trump đã coi thường vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Cách nay 6 tháng, ông Trump cũng không hé răng nói chuyện nhân quyền với Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc trong 3 ngày ông Phúc thăm Hoa Kỳ từ 29 đến 31/05/2017, gồm cả cuộc gặp tay đôi Trump-Phúc tại Tòa Bạch Ốc. Ngược lại, thì Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã hân hoan khoe rằng: “Chúng tôi đã ký hợp đồng gần 15 tỷ USD, chủ yếu từ nhập khẩu các thiết bị dịch vụ từ Hoa Kỳ”. Nhân Quyền Từ Bush Tới Obama Khác với cách ứng xử của ông Trump, là người đến Hà Nội tham dự Hội nghị APEC rồi thăm chính thức Việt Nam năm 2006, Tổng thống George W. Bush cũng đã họp với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và thăm xã giao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư đảng Nông Đức Mạnh. Sau đó hai nước cũng ra Tuyên bố chung, trong đó có đoạn viết: “Tổng thống George Bush thông báo về Chiến lược An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng đầy đủ các quyền con người và các quyền tự do cơ bản đối với hoà bình thế giới cũng như đối với sự phát triển ổn định của mỗi quốc gia. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết thông báo cho Tổng thống George Bush về các luật và quy định mới được ban hành về tự do tôn giáo cần được thực thi tích cực tại tất cả các địa phương của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng ghi nhận tầm quan trọng của việc tiếp tục đạt tiến bộ trong đối thoại song phương về quyền con người và tái khẳng định rằng đối thoại cần được tiến hành một cách toàn diện, xây dựng và có kết quả.” Sau đó năm 2007, trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thông cáo của Tòa Bạch ốc viết về tuyên bố của Tổng thống Bush về nhân quyền như sau: “I also made it very clear that in order for relations to grow deeper that it's important for our friends to have a strong commitment to human rights and freedom and democracy. I explained my strong belief that societies are enriched when people are allowed to express themselves freely or worship freely.” (Tạm dịch: “Tôi cũng nói rất rõ là để có được mối quan hệ vững chắc hơn, tôi nghĩ rất quan trọng là những người bạn của chúng ta cũng cần có những cam kết về nhân quyền, các quyền tự do và dân chủ. Tôi cũng đã giải thích tôi mãnh liệt tin rằng xã hội chỉ có thể phồn vinh khi con người hoàn toàn được phép bày tỏ quan điềm của mình và quyền được tự do thờ phượng.”) Đến năm 2013, khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Mỹ và gặp Tổng thống Obama tại Bạch Ốc, bản Tuyên bố chung cũng viết: “Hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề còn khác biệt, trong đó có vấn đề quyền con người; nhất trí tiếp tục thông qua đối thoại xây dựng và tôn trọng lẫn nhau để tăng cường hiểu biết, giảm thiểu khác biệt, không để vấn đề này ảnh hưởng tới quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước.” Và sau cùng, trong chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên của Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tháng 7/2015, hai bên đã ra Tuyên bố về Tầm nhìn chung, trong đó khẳng định: “Hai nước hứa hẹn tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và ủng hộ việc duy trì đối thoại tích cực, thẳng thắn và xây dựng về quyền con người nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thu hẹp khác biệt. Hai nước khuyến khích sự hợp tác hơn nữa nhằm bảo đảm rằng mọi người, bao gồm cả những thành viên của các nhóm dễ bị tổn thương, không phân biệt giới, chủng tộc, tôn giáo hoặc khuynh hướng giới tính, và bao gồm cả người tàn tật, được hưởng đầy đủ các quyền con người.” Như vậy, tại sao đến lượt ông Donald Trump thì hai nước chỉ nói vỏn vẹn có 19 chữ: “Lãnh đạo hai nước ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người.” Theo Đại từ điển Tiếng Việt của Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thì “ghi nhận” có nghĩa là “ghi lại để nhớ”. Nhưng nếu chỉ “ghi để nhớ” mà không có hành động để bảo vệ, bênh vực và tôn trọng thì cũng chỉ như “nước đổ đầu vịt” mà thôi. Ông Donald Trump cũng nên biết trong dân gian người Việt Nam có câu “đồng tiền không mua được nhân cách con người”. 14.11.2107 Phạm Trần (Dân Làm Báo)
  6. Tôi là người luôn tìm kiếm, ủng hộ và cổ xúy cho tự do. Bởi tôi chưa bao giờ nhìn thấy tự do trên đất nước tôi. Bởi tự do trên đất nước tôi là tự do vứt rác ra đường mà không sợ ai hỏi, tự do đứng đái vỉa hè mà không sợ ai phán xét hay hỏi han, tự do văng tục khắp mọi nơi mà không sợ mình bị đánh giá thấp… Đó là những thứ tự do có được của một người Việt. Nhưng liệu có phải tự do là những thứ đó? Và gần đây, ca sĩ Mai Khôi bày tỏ quyền tự do phát biểu của cô bằng một tấm bảng giơ ra đón Tổng thống Donald Trump với nội dung “Trump, tôi đái vào mặt ông” viết bằng tiếng Anh. Hành động của cô gây bão dư luận, có người ủng hộ, có người phản bác. Điều này khiến tôi đặt lại vấn đề về khái niệm Tự Do và hỏi liệu hành động tự do bày tỏ của Mai Khôi đúng hay sai, có hợp lý? Hình minh họa Ở khía cạnh thứ nhất, tự do là gì? Có thể nói rằng tự do là một khái niệm rất rộng và rất hẹp. Rộng bởi nội hàm của nó hàm chứa cả yếu tính của con người và vạn vật. Một người tôn trọng tự do thì không thể xiềng xích con vật nuôi của mình theo ý muốn nó luôn bên cạnh mình hoặc nhốt chim trời vào lồng để nó làm đẹp cho khuôn viên gia đình. Sâu xa hơn, một người tôn trọng tự do thì không thể áp đặt người khác phải tự do theo cách mà mình xem rằng đó là tự do. Và tự do cũng là một khái niệm hẹp, nó bị khuôn giới bởi chính trị, văn hóa, đạo đức xã hội, tôn giáo. Ở một quốc gia này, ăn thịt lợn là điều tốt, ăn thịt chó là sai với tôn giáo thì ở một quốc gia khác, ăn thịt chó là điều tốt và ngược lại. Anh không thể tự do ăn thịt lợn trong quốc gia xem lợn là vật thiêng và cũng không thể mở quán thịt chó trước cổng chùa. Đương nhiên những ví dụ này có phần khập khiễng và không thuyết phục. Nhưng tôi nói vậy để nhấn mạnh rằng một khi có chính trị, có tôn giáo, có đạo đức xã hội và đặc biệt là có pháp luật thì khái niệm Tự Do của con người được định nghĩa và thực hành trong các giới trong phạm vi những thứ vừa nói. Đó là tính hẹp của tự do, con người thì ước mơ thiên hình vạn trạng, thậm chí muốn nhấc cả trái đất lên. Nhưng giới hạn sức mạnh và giới hạn qui ước đồng loại không cho phép anh làm những điều đó. Cũng giống như anh ước mơ đất nước có tự do, có độc lập, có đa nguyên đa đảng, anh đấu tranh cho điều đó và chấp nhận mọi sự nguy hiểm của bản thân. Điều đó hoàn toàn cao quí và hợp lý. Nhưng nếu anh nói với ai đó rằng “Tại sao tôi đấu tranh mà anh không đấu tranh? Anh là kẻ hèn, kẻ dốt, kẻ thỏa hiệp, kẻ không có não… Anh phải đấu tranh cho tự do giống như tôi…” thì ngay lập tức, tự do của bản thân anh và của người tiếp nhận những câu hỏi của anh đã bị xúc phạm. Tự do của bản thân anh bị xúc phạm bởi anh không hiểu gì về quyền tự do, không có sức mạnh thực thụ của quyền tự do nên mới cần đến người cộng hưởng, cần đến đám đông cùng làm việc giống như anh. Một người thực sự có sức mạnh tự do, họ có thể đón nhận những tư tưởng cùng chiều, bắt tay người đồng cảm, nhưng chắc chắc họ không vịn vào đám đông hay vịn tay người đồng hành. Một khi anh cần vịn vào ai đó để mà đi, điều này chỉ chứng tỏ anh chưa có đủ sức mạnh của tự do. Và điều này càng đáng sợ hơn khi anh xúc phạm ai đó vì họ không “tự do” giống anh! Nói như vậy để đặt lại vấn đề về hành vi của Mai Khôi khi đón Tổng thống Donald Trump. Vì sao Mai Khôi đã phản ứng như đã thấy? Theo một hướng dư luận, bởi Tổng thống Trump từng hứa lúc tranh cử rằng khi làm Tổng thống, ông sẽ dẹp ngay độc tài; Bởi ông không ngó ngàng gì đến những bất công, những vi phạm nhân quyền mà nhà cầm quyền Việt Nam đang hành xử với giới đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam; Bởi gia đình ông đã bỏ lơ những nhà đấu tranh như Mẹ Nấm, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga… Chính vì vậy, Mai Khôi bày tỏ chính kiến bằng hành động “đe dọa” đái vào mặt Donald Trump. Cũng có hướng dư luận coi thường Mai Khôi và thậm chí mắng nhiếc cô ca sĩ này bởi cô hành động “vô văn hóa”, “ăn mắm cái làm chính trị”, “khoe chỗ đái”… Thiết nghĩ, luồng dư luận này đã trực tiếp động chạm đến quyền tự do bày tỏ của Mai Khôi nên không cần bàn luận gì thêm. Vấn đề là hành động của Mai Khôi có hợp lý, đúng lúc hay không? Và Mai Khôi đã đúng hay sai khi đưa ra quyết định bày tỏ chính kiến khi Hà Nội đón ông Trump? Về khía cạnh đấu tranh cho tự do, nhân quyền và độc lập dân tộc, đa nguyên đa đảng, có vẻ như Mai Khôi đã sai khi quyết định đón ông Trump bằng cách vừa nêu. Bởi lẽ, Trump hứa sẽ đập bỏ độc tài nhưng mà độc tài ở đâu? Vì hiện tại, ngay trong các nước tư bản tiến bộ vẫn sót lại những ông chủ tập đoàn hành xử hết sức độc tài với người lao động, Mỹ cũng không ngoại lệ. Vậy lời hứa của ông Trump có nhắm vào Việt Nam? Và dẹp bỏ độc tài Cộng sản của Việt Nam hoặc đứng về phía các nhà đấu tranh để bảo vệ các nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam có phải là trách nhiệm của Tổng thống Trump? Ông Trump làm Tổng thống Mỹ, ông có trách nhiệm bảo vệ tự do cho nhà đấu tranh chống độc tài? Ông có trách nhiệm kêu gọi nhà nước độc tài phải thả các tù nhân lương tâm? Ông có trách nhiệm phải dẹp bỏ các nhà nước độc tài trên thế giới, trong đó có Việt Nam? Tôi nghĩ là không, chúng ta đã hiểu nhầm bản chất của nước Mỹ và Tổng thống Mỹ. Trách nhiệm của Tổng thống Mỹ là mang lại đời sống ấm no, phát triển, tự do và độc lập cho Mỹ quốc. Những quốc gia nào muốn quan hệ giao thương kinh tế, chính trị, văn hóa với Mỹ phải đảm bảo một số điều kiện về tự do, dân chủ, nhân quyền theo tiêu chí của Mỹ. Và một Tổng thống thông minh phải nhìn thấy sự thay đổi trục thế giới để điều chỉnh kịp thời để có những sách lược phù hợp mà phát triển đất nước, xa hơn thì phát triển khu vực và phát triển thế giới. Có thể Trump đã sai khi không can thiệp, kêu gọi thả các nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam của ông. Nhưng cũng không có bất cứ cam kết hay trách nhiệm bắt buộc nào rằng đã là Tổng thống Mỹ thì phải lên tiếng kêu gọi thả các nhà đấu tranh chống độc tài tại Việt Nam khi sang Việt Nam. Bởi quyền tự do của mỗi người phải do chính những người ấy mang lại cho họ. Chúng ta có quyền và trách nhiệm đấu tranh cho tự do của bản thân và dân tộc. Nhưng không thể gắn cái quyền và trách nhiệm ấy lên người khác. Vả lại ông Trump đâu phải là “cha già dân tộc” để mang lại tự do, độc lập cho Việt Nam?! Muốn có tự do, độc lập và chủ quyền cho quốc gia, không ai ngoài chính những người dân của quốc gia ấy phải tự đấu tranh, tự tìm lấy điều đó. Mai Khôi phản ứng thô thiển như vậy với Trump, nhìn bên ngoài thì có vẻ như đây là điều tốt, một cô gái Việt dám đứng lên bày tỏ chính kiến bởi ông Trump không bảo vệ những người đồng chí hướng của cô ấy. Nhưng kì thực, cô đã phạm phải ba sai lầm căn bản: Cô cho thế giới nhìn thấy một hình ảnh không đẹp của người Việt; Cô cho thế giới nhìn thấy sự bất lực, cầu cạnh vào bên ngoài và thiếu độc lập nội tại của giới đấu tranh; Cô cho thế giới nhìn thấy sự non nớt về chính trị của bản thân một người đấu tranh như cô. Hình ảnh cô dọa đái vào mặt Tổng thống Trump khi ông sang thăm Việt Nam, dù đứng trên góc độ nào cũng cho thấy nó vô văn hóa. Hơn nữa, cô trưng tấm bản đó khi cô mặc bộ áo dài Việt Nam, hình ảnh biểu trưng của người phụ nữ Việt. Thật đáng sợ cho ông Trum khi thăm Việt Nam bị một phụ nữ Việt dọa đái vào mặt! Và có một điều mà cô không nhìn thấy, ông Trump thực hiện kết nối rất nhiều hợp đồng kinh tế Mỹ - Việt. Điều này hứa hẹn tốt cho nền kinh tế Việt Nam. Một quốc gia mà GDP bình quân đầu người mỗi năm còn dưới mức 5000USD thì khó mà chạm đến dân chủ, tự do, bởi người ta mãi loay hoay trong chuyện ăn, mặc, ở, thì làm sao mà nghĩ cho xa được. Bằng chứng là mọi cuộc đấu tranh, xuống đường trong vài năm gần đây bị dập tắt ngay lập tức khi đường tiếp viện bị cắt và nhà cầm quyền đe dọa đụng chạm đến kinh tế, nhân mạng của người đấu tranh. Mọi cuộc thay đổi chuyển sang dân chủ của các quốc gia thiếu sức mạnh kinh tế chỉ làm cho chính họ thêm nghèo khổ, nội loạn và tốn kém của Mỹ một lượng tư bản không nhỏ nhưng sự việc chẳng đến đâu! Đương nhiên, đấu tranh cho tự do, độc lập thì không thể viện vào giàu nghèo. Nhưng để tránh tình trạng hôm nay người ta chống Cộng sản, ngày mai Cộng sản ném cho một cục tiền thì quay sang bênh vực Cộng sản, hôm nay chống Tàu, mai Tàu nó sang cưới con gái, chị gái/em gái, cho tiền xây nhà, đi nhà hàng, sắm veston thì lại quay ra chửi “bọn phản động” và khen Tàu… thì mỗi người dân phải có đủ khả năng tài lực. Bởi Lý luôn đi đôi với Tài, đấu tranh là một cuộc Lý Tài. Cứ có Lý mà thiếu Tài thì đừng mơ gì xa! Sự non nớt của cô nằm ở chỗ cô là người kêu gọi tự do, hành động tự do. Nhưng cô xúc phạm ông Trump khi chưa nhìn thấy bất kì tín hiệu gì trong nước cờ của ông. Không chừng, cô lại làm cho ông Trump có ấn tượng xấu về giới đấu tranh Việt Nam và ông gác lại mọi dự tính cho giới dân chủ Việt Nam. Nói chung, hành vi của Mai Khôi, đứng trên góc độ nào vẫn nhìn thấy cô tự làm mình nổi tiếng bằng hành vi trẻ trâu nhiều hơn là hành vi của một trí thức dân chủ! VietTuSaiGon (Blog RFA)
  7. Chiều tối ngày 11/11/2017, khi đoàn xe của Tổng thống Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ đi ngang qua Hồ Tây, nữ ca sĩ Mai Khôi có mặt tại đó liền giăng biểu ngữ "Piss on you Trump" lên để bày tỏ sự phản đối của mình. Theo tìm hiểu của tôi, Mai Khôi phản đối vì ông Trump bất nhất trong lời nói và hành động. Nhất là khi ông này đến Việt Nam nhưng không hề nhắc gì Dân chủ-Nhân quyền và số phận của blogger Mẹ Nấm-người mẹ của hai đứa bé nhỏ không được ông Trump lưu tâm. Piss on Trump": Cách lên tiếng của Mai Khôi bị nhiều người phản đối. Những tưởng việc làm của Mai Khôi sẽ được ủng hộ, nào ngờ nó lại dấy lên làn sóng chỉ trích, phản đối ca sĩ này. Về phần mình, tôi ủng hộ Mai Khôi, không phải vì sau khi giăng biểu ngữ lên, cô ấy bị mật vụ Hà Nội gây khó dễ, chủ nhà đến áp lực ngay trong đêm. Mà đó là cách cô ấy thể hiện quyền của mình, kể cả Quyền đòi đái vào mặt Tổng thống Trump. Rất có thể sắp tới đây, Mai Khôi sẽ phải chuyển nhà do công an quấy rối. Việc Tổng thống Donald Trump bị phản đối đã trở nên quen thuộc. Không phải chỉ ở nước Mỹ, mà ngay trên khắp thế giới; không phải chỉ người dân mà đến cả các chính trị gia, các nguyên thủ quốc gia cũng phản đối. Bạn tôi, một người đang sinh sống ở Hoa Kỳ sau khi theo dõi vụ Mai Khôi phản đối Trump liền bị cư dân mạng chỉ trích nói, chuyện đó phổ biến khắp ở Mỹ, đến độ chẳng ai thèm quan tâm. Chỉ có ở Việt Nam nên Mai Khôi mới bị chỉ trích. Ngay tại Đại Hàn (South Korea) cách đây hơn 5 ngày, dù là đồng minh thân cận với Hoa Kỳ, nhưng khi Trump đến làn sóng phản đối ông này xảy ra ngay mỗi bước chân ông đi qua. Hoặc như ở Phi Luật Tân (Philippines), dù Tổng thống Trump chưa đến nhưng làn sóng phản đối đã diễn ra rầm rộ. Một trong những câu hỏi mà những người chỉ trích đặt ra là, Trump đã làm gì tổn hại đến con người, quốc gia VN hay chưa mà Mai Khôi phản đối? Người đặt ra câu hỏi ấy cho thấy họ không biết gì về quyền biểu đạt, bày tỏ và do sinh sống quá lâu dưới chế độ độc tài nên không biết đến cả những quyền mà mình được hưởng. Điều này cũng như con chim bị nhốt trong lồng khi thấy những con khác được bay nhảy bên ngoài nghĩ đó là tồi bại vậy. Vì quyền bày tỏ, biểu thị không nhất thiết phải chờ tổn hại, ảnh hưởng đến Việt Nam, chỉ cần một điều hay một điều nào đó ở ông Trump mà Mai Khôi không thích, cô ấy đã có quyền bày tỏ bằng cách phản đối. Nhiều ý kiến cho rằng, việc đòi đái "piss on" lên mặt Trump là xúc phạm nhân phẩm. Đó là cách hiểu ngớ ngẩn. Chẳng ai coi việc giương biểu ngữ với dòng chữ ấy để phản đối một chính trị gia là xúc phạm nhân phẩm cả. Mà đơn giản chỉ là cách để họ bày tỏ thái độ của mình thôi. Trên thế giới này hàng trăm ngàn người đã mang hình ảnh tổng thống Hoa Kỳ hay các nguyên thủ quốc gia khác ra để đạp lên, để tè lên, để ỉa lên và chỉ có kẻ ngốc mới coi đó là việc làm xúc phạm nhân phẩm. Ông Trump là chính trị gia, là người của công chúng nên rất khác so với một công dân bình thường. Nếu là công dân bình thường, có khi hành động tè lên, đái lên hình sẽ bị coi là xúc phạm, nhưng với chính trị gia, người của công chúng thì không thế. Trong số các ý kiến,có người đặt câu hỏi, sao không chịu giăng biểu ngữ đòi đái lên ông Trọng hay Tập Cận Bình hay Putin mà đòi đái lên Trump? Mình nghĩ, người đưa ra câu hỏi ấy phải làm điều đó chứ, vì khi đặt ra câu hỏi ấy từ trong ý niệm họ đã không thích ông Trọng, Tập và Putin rồi. Còn ở đây, Mai Khôi không thích Trump nên cô ấy bày tỏ. Còn quý vị ko thích Putin, không thích Tập Cận Bình sao ko giăng biểu ngữ để phản đối đi!? Lại có ý kiến nói, phản đối, bày tỏ thì cứ mặc nhưng hãy dùng từ ngữ có văn hóa một chút. Mình nghĩ, bày tỏ phản đối là dùng từ làm sao cho nó "ấn tượng" gấy xúc động mạnh vào người nhìn vào nó. Phản đối khác với bày tỏ tình cảm. Bi kịch của Mai Khôi là, cô ấy bày tỏ thái độ của mình như một người tự do hoặc với tư cách một người đòi tự do. Trong khi cái môi trường cô ấy đang sống là môi trường ngục tù, những cá thể sinh sống trong môi trường ấy coi việc cô bày tỏ là nhằm mục đích phục vụ cho bản thân. Như tôi đã nêu hình ảnh con chim trong lồng khi thấy những con chim bay bên ngoài thì cho đó là tồi bại. Nguồn tham khảo: - https://www.voatiengviet.com/a/bieu-tinh-phan-…/4110669.html- https://www.voatiengviet.com/a/nguoi-han-quoc-…/4101441.html- https://www.facebook.com/khoikat/…- http://www.dailymail.co.uk/…/Vietnam-dissident-locked-home-… Theo tôi, nhận xét này hoàn toàn đúng và các nhà hoạt động khác như Nguyễn Quang A hay commentators như Carl Thayer cũng đồng ý. Trong năm qua CSVN đã bắt bớ tù đày những người hoạt động dân chủ một cách hung dữ chưa từng thấy. Trump không bao giờ đề cập vấn đề này. Sang Tàu, Trump chỉ lo chén chú chén anh với Tập và tung hô Tập lên tới mây xanh, không hề nói gì vv nhà hoạt động Lưu Hiểu Ba (Nobel hòa bình) chết khi đang tù, và vợ của ông mất tích. Bà Melania Trump trao giải phụ nữ can đảm cho Mẹ Nấm, sau đó CSVN bỏ tù Mẹ Nấm, con Mẹ Nấm viết thư tay xin bà can thiệp mà bà không trả lời và lánh mặt không qua VN với chồng. Ăn tiệc với lãnh đạo CSVN ở Hà Nội, Trump cũng tung hô đến mây xanh là "VN là 1 phép lạ lớn của thế giới" mà không đề cập gì đến nhân quyền. Ngô Thanh Tú (FB Ngô Thanh Tú)
  8. Vào trung tuần tháng 10 vừa qua, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã bầu chọn 15 quốc gia làm thành viên Hội Đồng Nhân Quyền. Ngoài Úc còn có Angola, Congo, Senegal, Slovakia, Ukraine, Chile, Mexico, Peru, Afghanistan, Nepal, Pakistan, Nigeria và Qatar. Đây là lần đầu tiên Úc thắng cử nhiệm kỳ 3 năm từ 1/1/2018. Hội Đồng Nhân Quyền được thành lập vào năm 2006 để thay thế cho Ủy Hội Nhân Quyền (UN Commission on Human Rights) hoạt động từ 1947 gồm có 53 quốc gia thành viên. Sau khi ra đời, Ủy Hội đã đạt được một vài thành tựu đáng kể gồm có soạn thảo Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền vào năm 1948 và đa số các Công Ước Nhân Quyền căn bản. Ngoài ra, Ủy Hội cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc quảng bá và phát triển các chuẩn mực nhân quyền và điều tra cũng như lên án mọi hành vi vi phạm nhân quyền khắp nơi trên thế giới. Nhưng tới thiên niên kỷ mới thì uy tín của Ủy Hội đã xuống dốc thảm hại. Thế giới tự do cho rằng các quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng như Sudan và Zimbabwe không xứng đáng là thành viên của Ủy Hội. Các nước này tham gia với mục đích chính là ngăn cản Ủy Hội ra nghị quyết lên án họ. Mặt khác, Ủy Hội cũng được xem như là một công cụ của phương tây lập ra để “lên lớp và dạy đời” các quốc gia đang hoặc kém phát triển. Vào năm 2006, Hội Đồng Nhân Quyền gồm có 47 quốc gia thành viên ra đời thay thế cho Ủy Hội. Thành viên được chia thành 5 khu vực gồm có Châu Á (13 thành viên), Châu Phi (13 thành viên), Nam Mỹ và Caribbean (8 thành viên), Đông Âu (6 thành viên), Tây Âu và các nơi khác (7 thành viên). Úc thuộc về khu vực Tây Âu và các nơi khác. Như Ủy Hội, Hội Đồng có nhiệm vụ ấn định tiêu chuẩn và điều tra hành vi vi phạm nhân quyền. Ngoài ra, Hội Đồng cũng có một chức năng mới là tiến hành kiểm điểm định kỳ phổ quát (Universal Periodic Review) thành tích nhân quyền của 47 quốc gia thành viên cùng với các quốc gia có tư cách quan sát (observer nations) mỗi 4.5 năm. Vì thành viên của Hội Đồng là chính quyền nên Hội Đồng, cũng như tiền thân Ủy Hội mang đầy màu sắc chính trị. Một số thành viên chẳng hạn như Saudi Arabia, Nga, Trung Quốc, Cuba và Việt Nam với hồ sơ nhân quyền tệ hại nhưng vẫn được bầu chọn vào Hội Đồng làm cho nhiều người ngán ngẫm. Vào tháng 6 năm nay, Đại Sứ Nikki Haley cảnh báo là Hoa Kỳ có thể rút khỏi Hội Đồng vì bà cho rằng Hội Đồng mang nặng thành kiến chống Do Thái. Tương tự như vậy, Phó Tổng Thống Pence phát biểu vào tháng 9 năm nay là Hội Đồng không xứng đáng với danh xưng vì thành viên gồm có các quốc gia chà đạp nhân quyền mạnh bạo nhất thế giới. Khi thành lập Hội Đồng, thành tích nhân quyền được đề nghị là tiêu chuẩn để chọn làm thành viên nhưng 200 quốc gia không đồng ý được định nghĩa thật sự của tiêu chuẩn này vì họ diễn giải khái niệm nhân quyền khác nhau. Cũng có đề nghị là nên dựa vào yếu tố khách quan ví dụ thành tích gia nhập và phê chuẩn các Công Ước Nhân Quyền nhưng như vậy thì hai siêu cường là Mỹ và Trung Quốc đều sẽ bị loại. Do đó, điều kiện trên giấy tờ là quốc gia thành viên cần có thành tích tốt về mặt nhân quyền nhưng không cách nào áp dụng được vì các quốc gia trong khu vực thường điều đình và đổi phiếu ủng hộ với nhau. Tuy nhiên nhìn chung, Hội Đồng tương đối đỡ hơn so với Ủy Hội ví dụ như Sri Lanka và Belarus đã bị loại và tư cách thành viên và Lybia bị đình chỉ vào năm 2011. Trong một thập niên qua, các thành viên quốc gia thật sự có cạnh tranh để giành phiếu vào Hội Đồng. 47 thành viên gồm có các quốc gia lớn và nhỏ, dân chủ và độc tài, và đa số lưng chừng ở giữa phản ánh đúng tính đa dạng của cộng đồng quốc tế. Do đó, khi Hội Đồng tuyên bố lập trường hoặc lên án các chế độ man rợ như Bắc Hàn hoặc Iran thì đó là một tiếng nói có trọng lượng vì mang tính đại diện. Thật ra, đa số thành viên của Hội Đồng trong thập niên qua (khoảng 75%) đạt tiêu chuẩn dân chủ hoặc bán dân chủ theo tiêu chuẩn của Freedom House. Các quốc gia phi dân chủ chưa bao giờ chiếm hơn 1/4 số ghế. Ngoài những đề tài căn bản như tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, Hội Đồng cũng tập trung vào một số trường hợp cụ thể ví dụ như Lybia, Syria, Bắc Hàn, Sri Lanka, Iran và nam Sudan. Hội Đồng gửi chuyên gia nhân quyền đến từng nơi để điều tra, viết báo cáo và đưa ra đề nghị cải thiện. Hội Đồng cũng đưa ra nghị quyết lên án trong một vài trường hợp cần thiết. Kiểm điểm định kỳ phổ quát là một phương tiện tương đối có hiệu quả. Thay vì giằng co thì một số quốc gia có thành tích xấu về nhân quyền (trong đó có Việt Nam) đồng ý tham gia kiểm điểm và chấp nhận một số đề nghị cải thiện. Những cuộc kiểm điểm này có sự tham dự của các tổ chức nhân quyền quốc tế và tổ chức phi vụ lợi (NGO) cũng như xã hội dân sự. Trong 10 đề tài thảo luận, Hội Đồng liên tục nêu tình trạng nhân quyền của Do Thái trong khu vực chiếm đóng Palestine. Trong thời gian gần đây hơn, Hội Đồng đã đề cử Michael Kirby Cựu Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Úc tiến hành điều tra tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Bắc Hàn vào năm 2014 và lên án hàng loạt tội ác chống nhân loại của chế độ nhà Kim. Vào Ngày Quốc Tế Nhân Quyền ngày 10/12/2016, Hội Đồng Bảo An LHQ quyết định đưa vấn đề Bắc Hàn vào chương trị nghị sự mặc dù Trung Quốc hết sức ngăn cản. Dưới sự thúc đẩy của Mỹ và Nhật, 9/15 thành viên bỏ phiếu thuận đáp ứng đúng điều lệ của Hội Đồng Bảo An. Trung Quốc, Nga, Angola, Venzuela và Ai Cập bỏ phiếu chống. Samantha Power, đại diện Hoa Kỳ phát biểu rằng sự xâm phạm nhân quyền của Bình Nhưỡng là ‘‘một mối đe dọa đối với nền an ninh và hòa bình của thế giới.” Úc được vào Hội Đồng Nhân Quyền sẽ dẫn đến cơ hội nào cho Cộng Đồng Việt Nam trong nỗ lực vận động nhân quyền cho Việt Nam? Lúc đầu, Úc cạnh tranh với Tây Ban Nha và Pháp giành 2 ghế trong khu vực Tây Âu và các nới khác. Sau khi Pháp quyết định rút lui thì Úc tháng dễ dàng với 176 phiếu so với 180 phiếu của Tây Ban Nha. Ngoại Trưởng Julie Bishop dẫn đầu chiến dịch tranh cử với 2 chủ đề chính là tự do biểu đạt và quyền bình đẳng. Bishop tập trung vào 5 trụ cột nhân quyền là (1) bình đẳng giới tính, (2) quản trị hiệu quả, (3) tự do ngôn luận, (4) quyền của người thổ dân và (5) xây dựng các cơ chế nhân quyền vững mạnh. Lãnh vực (2), (3) và (5) có liên quan tới Việt Nam. Trái ngược với quản trị hiệu quả là sự thiếu minh bạch và nạn tham nhũng. Chỉ số tham nhũng của Việt Nam vào năm 2016 là 113/176 tức là một trong những quốc gia tham nhũng nhất. Các đề nghị phòng chống tham nhũng tại Việt Nam gồm có cải cách và xây dựng một hệ thống tư pháp, truyền thông và xã hội dân sự độc lập để phòng chống tham nhũng có hiệu quả. Từ đầu năm nay, nhà cầm quyền Hà Nội đã gia tăng chiến dịch bắt bớ nhiều bloggers và truy tố họ qua các tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” dưới Điều 88 của Bộ Luật Hình Sự và các điều luật tương tự. Tuần trước, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) đã lên tiếng là Việt Nam cần hủy bỏ các Điều Luật 88 và tội danh và trả tự do cho những người như sinh viên Phan Kim Khánh vì họ chỉ nói về những vấn nạn của đất nước như tham nhũng trên internet. Việt Nam hiện nay hầu như hoàn toàn không có bất cứ cơ chế nhân quyền quốc gia độc lập nào tương tự như Ủy Hội Nhân Quyền Úc, Viện Nhân Quyền Đức, Ủy Ban Nhân Quyền Mã Lai, Ủy Ban Nhân Quyền Nam Dương…Hiện nay, Việt Nam vẫn còn đang trong tiến trình hội thảo xây dựng cơ chế nhân quyền quốc gia dưới sự yểm trợ của Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc. Vào ngày 18/3/2015, Úc và Việt Nam đồng ý nâng cấp quan hệ song phương thành Đối Tác Toàn Diện Nâng cao (Enhanced Comprehensive Partnership) trong chuyến công du Úc của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hồi cuối năm ngoái, Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh hội kiến với Julie Bishop tại Canberra và hai bên ký Thỏa Thuận về Kế Hoạch Hành Động gồm có các lãnh vực như hợp tác duy trì ổn định và hòa bình trong khu vực qua các diễn đàn Thượng Đỉnh Đông Á và APEC, hợp tác về giáo dục và nghiên cứu và đẩy mạnh vai trò của nữ giới trong chức vụ lạnh đạo và quản trị. Vào tháng 8 vừa qua, Bộ Ngoại Giao Úc đã tiến hành cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm với phái đoàn ngoại giao tại Canberra lần thứ 14. Thật ra các cuộc đối thoại này chỉ màn tính trình diễn vì tình trạng nhân quyền tại Việt Nam đặc biệt là từ đầu năm nay ngày càng tệ hơn. Úc viện trợ cho Việt Nam hơn 83 triệu trong tài khoá 2016 – 2017 chú trọng vào 3 lãnh vực: nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân, gia tăng kỹ năng của công nhân và yểm trợ phụ nữ làm chủ cuộc sống kinh tế. Nói chung, đây là những khía cạnh quan trọng liên quan tới đời sống kinh tế nhưng không ảnh hưởng nhiều tới quản trị hiệu quả, tự do ngôn luận và xây dựng cơ chế nhân quyền là 3 mục tiêu nhân quyền mà Úc theo đuổi. Do đó, vai trò của Cộng đồng Việt Nam là nhắc nhở chính quyền Úc thực thi những mục tiêu đã được đề ra đối với Việt Nam và chính sách viện trợ nên đi đôi với những mục tiêu đó. Mời xem Video: Toàn cảnh Lễ đón tiếp long trọng Tổng thống Donald Trump tại Phủ Chủ tịch Hà Nội, Việt Nam. Ngày 12 tháng 11 năm 2017 LS Nguyễn Văn Thân (Tiếng Dân)
  9. Kể từ những ngày bắt đầu đón các nguyên thủ Quốc gia đến tham dự APEC, dân Việt bàn tán nhiều về các vấn đề liên quan đến việc Tổng thống Mỹ đến Việt Nam với đầy đủ mọi góc cạnh của nó từ những điều nhỏ nhất là cách ăn mặc, phương tiện, hành động và lời nói như thế nào. Những điều đó vẫn luôn mới, lạ và hút khách với những độc giả Việt Nam như chiêm ngưỡng một nhân vật đến từ một hành tinh xa xôi nào đó. Chuyện lạ hút khách? Đơn giản chỉ vì nó xa lạ với người dân Việt Nam, vốn luôn luôn "vững bước theo con đường mà bác và đảng đã chọn" mà hình tượng là con lừa bị che mắt cả hai bên để chỉ nhìn thấy bó cỏ treo phía trước mà kéo xe. Còn cái bó cỏ xanh non - thiên đường XHCN - thì mãi không thấy. Thậm chí cho đến lúc TBT Nguyễn Phú Trọng tuyên bố thẳng thừng là cái bó cỏ "Thiên đường XHCN" còn là xa vời lắm, đến cuối thế kỷ vẫn chưa thấy đâu. Vậy nhưng bầy cừu nhiễm độc niềm tin vẫn cứ cắm cúi kéo xe phục vụ đảng ngồi chễm chệ trên lưng. Họ thấy lạ là phải. Những tờ báo quốc doanh chăm chú vào chiếc chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ ra sao, đoàn tùy tùng bao nhiêu người, họ được đảm bảo an ninh như thế nào, được chiêu đãi món gì... Tất cả được khai thác như để chứng minh một điều: Chuyện quan chức cộng sản Việt Nam ra đường thì còi hụ dẫn đường, công an, cảnh sát đông như ruồi, xe cộ chạy tán loạn từng đoàn dài là chuyện bình thường, chưa nhằm nhò gì với Tổng thống Mỹ. Hoặc quan chức đi chỗ nọ, chỗ kia chỉ chăm chăm việc ăn gì, uống gì và ngủ ở đâu... chứ nội dung làm gì đâu quan trọng như quan chức Việt Nam. Tuy nhiên, đem điều đó ra so sánh thì chỉ là chuyện so vôi với phấn. Những hình ảnh mà người dân chứng kiến ở các nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam là một thủ tướng Canada trẻ trung, mạnh khỏe và hêt sức bình dân, ngồi trà đá vỉa hè với người dân như thường mà không sợ bị ám sát, không sợ bẩn hoặc sợ bị đánh giá thấp đi như quan chức cộng sản Việt Nam. Nhưng Có lẽ một trong những điều được người dân Việt Nam quan tâm chia sẻ nhiều nhất là bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donal Trumph tại Diễn đàn APEC đang diễn ra tại Đà Nẵng. Người ta chú ý không chỉ ở phong thái đĩnh đạc phát biểu hết sức tự nhiên một bài dài dằng dặc vậy mà không phải chúi mũi gằm mặt vào tờ giấy nhàu nát đút túi như giấy lau nồi của các lãnh đạo Việt Nam khi gặp các lãnh đạo nước ngoài. Người ta cũng chú ý không chỉ ở lượng người thả những biểu tượng yêu thích rợp cả màn hình khi được live stream trực tiếp qua mạng xã hội ngược hẳn với những hình ảnh cảm xúc giận dữ, chế nhạo khi Tập Cận Bình phát biểu. Điều mà người ta chú ý là những nội dung mà Tổng thống Mỹ Donal Trumph đã nói. Qua bài phát biểu chúng ta thấy gì? Đó là sự phát biểu hết sức thẳng thắn về tình hình thế giới, tình hình nước Mỹ với những con số, hiện tượng đáng tự hào. Đó là việc phát biểu ca ngợi những thành công của Singapore với những bước tiến kỳ diệu từ chỗ thu nhập đầu người chỉ 500 đola nay đã trở thành một trong những nước văn minh, hiện đại công dân có thu nhập cao nhất thế giới. Không chỉ có thế, Tổng thống Trumph còn không quên khen câu này: " Sự biến chuyển này đã thành hiện thực nhờ tầm nhìn của chính phủ Lý Quang Diệu, một chính phủ được quản lý trung thực và tuân theo pháp luật". Không rõ các nhà lãnh đạo Việt Nam ngồi dưới nghe câu này có biết xấu hổ mà giật mình? Những bài học lịch sử cần nhắc lại Điều mà nhiều người nhận thấy trong các chuyến gặp gỡ quan chức Cộng sản Việt Nam, các đời Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden lẩy Kiều luôn dùng để nhắc nhở, nói chuyện là các đề tài về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Báo chí Việt Nam không hoặc giả vờ không hiểu những ẩn ý của họ, ngược lại họ chỉ ôm mối "tự sướng" rằng thì là Truyện Kiều là nhất, là đi khắp thế giới... Nhưng điều hài hước là các quan chức Việt Nam dù luôn tự hào là trí tuệ của đảng vẫn á khẩu khi được nghe các câu Kiều từ miệng nguyên thủ ngoại quốc, kể cả Nguyễn Phú Trọng vốn tốt nghiệp khoa ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nhưng, lần này, Tổng thống Donal Trumph với tính cách ngang tàng, thẳng thắn đã không thèm "đàn gảy tai trâu" chi cho mệt ông thẳng ruột ngựa nhắc cho lãnh đạo Việt Nam rằng: "Ở Mỹ - cũng giống như mọi quốc gia đã chiến thắng và bảo vệ chủ quyền của mình, chúng tôi hiểu rằng không có gì quý giá như quyền lợi đương nhiên của công dân, sự độc lập quý giá và sự tự do. Lý tưởng đó đã dẫn dắt chúng tôi trong lịch sử nước Mỹ. Lý tưởng đó đã thôi thúc chúng tôi hy sinh và đổi mới. Và đó là lý do tại sao ngày nay, hàng trăm năm sau chiến thắng của chúng tôi trong Cách mạng Mỹ, chúng ta vẫn nhớ đến lời của lời nhà lập quốc và là Tổng thống thứ hai của nước Mỹ John Adams. Trước khi từ giã cõi đời, người yêu nước vĩ đại này được yêu cầu đưa ra suy nghĩ trong dịp kỷ niệm 50 năm tự do của Mỹ. Câu trả lời của ông là "độc lập vĩnh viễn". Và ông nhắc lại cho nhớ về lịch sử Việt Nam: "Đó là tinh thần cháy bỏng trong lòng người yêu nước và mọi quốc gia. Nước chủ nhà Việt Nam không chỉ có tinh thần đó trong 200 năm mà là trong gần 2000 năm. Vào khoảng năm 40, Hai Bà Trưng đã đánh thức tinh thần của người dân vùng đất này. Đó là lần đầu tiên người dân Việt Nam đứng lên đấu tranh cho sự độc lập và niềm tự hào của các bạn Vì vậy, vì gia đình, vì đất nước, tự do, lịch sử và vì Chúa, hãy bảo vệ tổ quốc của các bạn, hiện giờ và mãi mãi về sau". Tôi không có điều kiện để chứng kiến xem các gương mặt lãnh đạo Việt Nam khi nghe những lời này sẽ đỏ lên, hay tái đi? Hay làn da vẫn cứ bì bì như da trâu? Nhưng, tôi nghĩ rằng nếu là người có lòng tự trọng, tự tôn dân tộc thì có lẽ chính họ sẽ chui xuống đất sau những lời đó. Bởi không ngượng làm sao được, khi mà cả cái đảng cộng sản từ TBT cho đến Bộ trưởng Quốc phòng đều cúi rạp mình trước các thế lực phương Bắc, mặc cho Tổ quốc bị xâm lăng, mặc cho đất nước bị chiếm đóng, mặc cho dân mình bị sát hại ngay trên lãnh thổ, lãnh hải của mình. Mà cũng có thể là không, bởi cha ông có nói rằng "cùi không sợ lở". Nếu họ biết ngượng, thì chính họ đã không ra mặt đàn áp, bắt bớ những người dân vô tội vốn giàu lòng yêu nước. Mà chính lòng yêu nước của họ đã có thời bị lạm dụng và khai thác triệt để cho cuộc chiến tương tàn Nam - Bắc. Mà cũng rất có thể chưa chắc các lãnh đạo Việt Nam đã biết đến lịch sử dân tộc, đất nước mình. Hầu như họ chỉ biết lịch sử đảng là chính. Lời phát biểu của Tổng thống Mỹ Donal Trumph trên lãnh thổ Việt Nam, trước mặt quan chức, người dân Việt Nam về việc phải yêu Tổ quốc, đất nước của mình như một cú giáng thẳng thắn vào thói nô lệ và coi nhẹ sự độc lập, quyền lợi của Tổ Quốc mình trước ngoại bang mà đảng đang theo đuổi và thể hiện bấy lâu nay. Không rõ đám An ninh và Dư lợn viên của Đảng có còn gào lên là"âm mưu của Đế quốc Mỹ xâm lược" nữa hay không? Nước Mỹ sẽ không làm thay Cũng những ngày APEC sắp họp, nhiều người hy vọng rằng trong cuộc họp này, những vấn đề về nhân quyền, về sự có mặt của các nguyên thủ quốc gia ở các nước tiến bộ đến Việt Nam sẽ lên tiếng bảo vệ quyền con người ở Việt Nam. Thậm chí, còn có người hy vọng rằng phu nhân tổng thống Mỹ sẽ can thiệp cho trường hợp nọ, trường hợp kia như họ mong muốn. Điều này cũng tương tự như những tư tưởng vẫn thường có trong dân chúng rằng Mỹ sẽ làm tất cả cho trật tự thế giới, ngăn chặn việc xâm lấn của Trung Cộng với các nước láng giềng... Và họ cứ ngồi chờ đợi để rồi thất vọng. Thế rồi, ngay tại Đà Nẵng, tổng thống Mỹ đã tuyên bố như sau: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cạnh tranh một cách công bằng và bình đẳng. Chúng tôi sẽ không để nước Mỹ bị lợi dụng thêm nữa. Tôi sẽ luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu, như cách mà tôi mong muốn tất cả các bạn trong hội trường này đưa tổ quốc mình lên trên hết..." Và: "Thay vào đó, chúng tôi sẽ thương thảo trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Chúng tôi sẽ tôn trọng độc lập và chủ quyền của các bạn. Chúng tôi muốn các bạn mạnh mẽ, thịnh vượng và tự tin, giữ vững bản sắc lịch sử và vươn tới tương lai". Có vẻ như nghe những lời này, Tổng thống Mỹ đang nói về kinh tế, thương mại. Tuy nhiên, cần hiểu rằng, quan điểm này không chỉ riêng vấn đề thương mại hoặc kinh tế của Mỹ mà cả các lĩnh vực chính trị, xã hội khác cũng tương tự. Tất cả đặt lợi ích quốc gia của Mỹ lên hàng đầu, đơn giản vậy thôi. Tư duy trông chờ và ỉ lại Trong cuộc sống xã hội Việt Nam, ngày càng chứng minh một điều không thể chối cãi: Đảng Cộng sản đang là lực cản lớn nhất, nguy cơ lớn nhất cho dân tộc, cho đất nước trong tất cả mọi lĩnh vực đời sống từ kinh tế, xã hội, đạo đức cho đến việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ... Trước đây, nhiều người bị hệ thống tuyên truyền làm cho ngộ độc nặng nề đến mức khiếp sợ và không dám mở miệng ngay cả khi chính mình là nạn nhân trực tiếp. Thế rồi thời đại công nghệ thông tin phát triển đến mức mọi ngõ ngách cuộc sống được phơi bày đầy đủ trước mắt họ và họ đã hiểu ra. Thế nhưng, trong họ vẫn cứ có tư duy ỉ lại, trông chờ vào những người khác đấu tranh thay họ để rồi "đến một lúc nào đó" tự đảng CS sụp đổ hoặc những sự đấu tranh của người khác thành công, họ sẽ được hưởng thành quả của một xã hội mới với trật tự mới. Còn hiện tại, họ chỉ chăm lo nịnh hót, chạy chọt, dựa dẫm vào thế lực tham nhũng, chức quyền để kiếm thật nhiều tiền nhằm vinh thân, phì gia. Họ say mê với những nhà cửa, xe cộ và mọi thứ thỏa mãn cuộc sống hiện tại cho họ và gia đình mình, còn những sự việc xã hội khác, họ khoán cho tất cả những người dấn thân đấu tranh. Để kết thúc bài viết này, xin kể một câu chuyện có thật như sau: Sau phiên tòa xử án Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh ngày 22/9/2016 một người bạn gặp tôi hỏi: - Sao hôm trước ông không đi phiên tòa xử Ba Sàm? - Tôi có đi chứ, nhưng vừa đến nơi chúng nó bắt tôi nhốt vào đồn yên Hòa cả ngày không ra được. - Hèn gì, bọn tôi ngồi cafe cứ bảo nhau những vụ này thì nhất định ông phải đi nhưng sao không thấy. Thấy buồn cười, tôi hỏi lại: - Vậy hôm đó ông đứng ở đâu? - À, tôi không đi, tôi bận nhiều thứ làm ăn nên sao đi được. - Ông không đi được sao tôi lại nhất định phải đi? - Thì những người đấu tranh là phải có mặt những vụ như thế chứ, vừa để động viên tinh thần cho người bị xét xử vô luật pháp, vừa biểu thị tinh thần đấu tranh bất khuất chứ. Còn như tôi mà ra đó nó đập chết ngay. Cộng sản này nó khốn nạn và tàn bạo lắm ông ạ, không sụp đổ thì dân còn chết, còn làm nô lệ ông ạ, các ông cần cố gắng hơn nữa. - Ông ra nó đập chết, vậy tôi thì nó đập không chết à? Tôi có phải làm bằng cao su đâu. Mà tại sao không phải tất cả mọi người cùng cố gắng mà chỉ bọn tôi hay bọn ông? Đây là trách nhiệm của 90 triệu thằng dân chứ đâu cho bọn nào đâu ông? - Trách nhiệm thì chung. Nhưng các ông là những người đấu tranh thì phải thế. - Vậy có ai khoán việc hay trả tiền cho những người đấu tranh phải thế để những người khác cứ ngồi theo dõi không? Ông có thuê họ đi đấu tranh phần của ông không? - À, tôi còn bận kiếm tiền nuôi vợ con, gia đình mà ông... Câu chuyện khá dài, chỉ kết thúc ở đây để hiểu rằng cái tư duy chỉ ngồi nhìn, nghe rồi yêu sách, trông chờ vẫn còn đang phổ biến tại Việt Nam. Đó cũng chính là tư duy nô lệ, phụ thuộc và thụ động. Và đã đến lúc, mọi người cần phải hiểu ra rằng làm trong sạch xã hội Việt Nam để đất nước tồn tại và phát triển là trách nhiệm của mọi công dân phải tự gắng sức mình nếu không muốn làm nô lệ. Không thể trông chờ vào bất cứ một ai ra tay cứu giúp dân tộc, đất nước mình, kể cả Tổng thống Mỹ. 11/11/2017, Kỷ niệm 6 năm ngày bị bắt vào Sở Công an Hà Nội, 6 Quang Trung, Hà Đông Mời xem Video: Cận cảnh Tổng thống Donald Trump và các nguyên thủ đến dự tiệc chào mừng hội nghị cấp cao APEC 2007 J.B Nguyễn Hữu Vinh (Blog RFA)
  10. Một nhà hoạt động trẻ ở trong nước hôm 9/11 lên tiếng kêu gọi phản đối chuyến thăm Việt Nam, nhất là chặng dừng ở Đà Nẵng, của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, vì những hành động anh gọi là “phi pháp” của Bắc Kinh ở Biển Đông. Người biểu tình phản đối chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam cuối năm 2015. Anh Nguyễn Anh Tuấn viết trên Facebook: “Chỉ còn vài ngày nữa (11/11), ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc, Tổng Tư lệnh Quân đội Trung Quốc, sẽ đặt chân đến Đà Nẵng, nơi mà một phần lãnh thổ thiêng liêng - Hoàng Sa - đã từng bị cướp bằng vũ lực và giờ đây vẫn còn bị chiếm đóng phi pháp bởi quân đội Trung Quốc”. Anh viết tiếp: “Chính phủ Việt Nam có thể hoan nghênh ông Tập vì muốn làm tốt vai trò của chủ nhà APEC. Đấy là việc của họ. Còn tôi, trong tư cách một công dân Việt Nam, tôi dứt khoát không hoan nghênh sự hiện diện của ông ấy ở Đà Nẵng, cũng như bất kỳ phần lãnh thổ nào của Việt Nam, chừng nào mà Hoàng Sa và Trường Sa còn bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép”. Dòng trạng thái kèm theo hình ảnh công trình xây dựng của Trung Quốc trên bãi đá Gạc Ma mà Bắc Kinh chiếm giữ sau trận hải chiến đẫm máu với Việt Nam đã được hàng trăm người, trong đó có nhiều nhà hoạt động khác, “like” (thích) và bình luận. Ông Tập Cận Bình trong chuyến công du Việt Nam năm 2015. Tin cho hay, sau khi dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc tới tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) ở Đà Nẵng, ông Tập sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước ở Hà Nội từ ngày 12 đến 13/11. Đây là chuyến cồng du nước ngoài đầu tiên của ông Tập sau khi được tái bầu làm tổng bí thư và chủ tịch quân ủy trung ương tại Đại hội Đảng 19 tháng trước. Trả lời VOA tiếng Việt, anh Tuấn nói rằng anh “mong mọi người lưu tâm hơn về những thách thức mà đất nước đang và sẽ đối mặt trong bối cảnh Trung Quốc không ngần ngại che giấu tham vọng bá quyền của nó dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình”. Anh cũng “muốn mọi người nhớ rằng dù có hiếu khách đến cỡ nào thì vẫn không được quên rằng một phần bờ cõi quốc gia vẫn đang bị chiếm giữ trái phép bởi quân xâm lược”. “Với những người hoạt động, hay bất kỳ ai quan tâm đến vấn đề này, mong mọi người tìm bất kỳ cách thức nào để tỏ rõ thái độ,” nhà hoạt động trẻ nói. Đây không phải là lần đầu tiên chuyến thăm Việt Nam của nhà lãnh đạo Trung Quốc vấp phải sự phản đối của các nhà hoạt động. Cuối năm 2015, nhiều người đã biểu tình chống ông Tập cũng như chính sách của Trung Quốc về Biển Đông nhưng đã nhanh chóng bị giải tán. Trong khi đó, chính quyền khi ấy đã bắn 21 phát đại bác từ Hoàng thành Thăng Long để chào đón nhà lãnh đạo Trung Quốc. Chuyến thăm của Tập trùng thời điểm với chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cùng ngày nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn lên tiếng trên mạng xã hội, tờ Nhân dân đã đăng một bài viết được cho là của ông Tập, có tựa đề “Mở ra cục diện mới hữu nghị Trung - Việt”, trong đó ông viết rằng “Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng gần gũi núi liền núi, sông liền sông, gắn bó như môi với răng”. Bài viết mà cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam nói là được lãnh đạo Trung Quốc gửi đăng còn kêu gọi “kiểm soát các mâu thuẫn và bất đồng, kiên trì hiệp thương hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài cho vấn đề trên biển mà hai bên đều có thể chấp nhận được”. “Chúng ta cần thực hiện toàn diện và hiệu quả ‘Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông’, tích cực thúc đẩy tham vấn về ‘Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông’, cùng nhau giữ gìn hòa bình và ổn định trên Biển Ðông”, chủ tịch Trung Quốc viết. Chuyến thăm Việt Nam của ông Tập trùng thời điểm với chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhận định về điều này, giáo sư Carl Thayer, nhà nghiên cứu về Việt Nam, nói với VOA tiếng Việt: “Diễn biến này quan trọng vì Việt Nam muốn duy trì sự tự chủ của mình và tránh rơi vào quỹ đạo của bất kỳ cường quốc nào”. Mời xem Video: Cận cảnh Tổng thống Trump và Melania Dự đại yến tiệc với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. 9/11/17 Viễn Đông (VOA)
  11. Đã có ít nhất một nguyên thủ quốc gia cam kết sẽ nêu vấn đề nhân quyền với giới chóp bu Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tại Đà Nẵng vào các ngày 10 và 11 tháng Mười Một năm 2017. Thủ tướng Canada Justin Trudeau Ảnh: Dân Trí Một tuần trước khi diễn ra APEC, nhà lãnh đạo trẻ Justin Trudeau đã thông báo trên trang web của Chính phủ Canada rằng ông sẽ đến Hà Nội và sẽ gặp mặt Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nghĩa là toàn bộ “bộ tứ” của Việt Nam. Thủ tướng Trudeau nói rõ: “Mối quan hệ giữa Canada và Việt Nam được dựa trên những kết nối giữa 2 dân tộc và đã phát triển mạnh trong 40 năm qua. Tôi mong chờ được gặp mặt các nhà lãnh đạo Việt Nam để phát triển các vấn đề quan trọng như quản trị và nhân quyền.” Trước chuyến đi Việt Nam của ông Trudeau, một số tổ chức nhân quyền quốc tế và nhân quyền Việt Nam ở Canada đã vận động mạnh mẽ để Canada nêu vấn đề nhân quyền và gây sức ép với giới chóp bu Việt Nam về “thành tích vi phạm nhân quyền trầm trọng”. Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam bị coi là “tệ hại” khi các tổ chức nhân quyền quốc tế thường xuyên lên tiếng kêu gọi chính phủ cầm quyền thả những tù nhân lương tâm và chính trị. Theo Tổ chức Theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW), hơn 100 nhà hoạt động đang bị giam cầm ở Việt Nam vì “thực thi quyền cơ bản” và đấu tranh ôn hòa. Sau Hoa Kỳ, Canada đang nổi lên như một quốc gia quan tâm đặc biệt đến vấn đề nhân quyền trên phạm vi toàn thế giới. Sau khi Quốc hội Mỹ thông qua và Tổng thống Obama chính thức ký ban hành Luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu vào cuối năm 2016, đến tháng 4/2017, Thượng viện Canada đã thông qua Luật Magnitsky của quốc gia này. Đến đầu tháng 10/2017, Hạ viện Canada đã thông qua dự luật Magnitsky với tất cả 277 phiếu thuận. Nhiều khả năng dự luật trên sẽ được chính phủ Canada ký thành luật và sẽ trở thành một công cụ hữu hiệu cho phong trào tranh đấu cho nhân quyền và chống tham nhũng trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Tương tự như Luật Magnistsky của Hoa Kỳ, dự luật S-226 của Canada cho phép chính phủ Canada tịch thu hoặc đóng băng tài sản của những người ngoại quốc vi phạm nhân quyền, trong đó sẽ áp đặt chế tài đối với những viên chức Việt Nam không tôn trọng nhân quyền và nghiêm cấm những viên chức này nhập cảnh vào Canada. Ngay sau động thái thông qua Luật Magnitsky của Hạ viện, vào đầu tháng 11/2017, Canada đã áp đặt các biện pháp chế tài lên 30 quan chức Nga bị cho là đồng lõa trong cái chết hồi năm 2009 của Sergei Magnitsky, một luật sư chống tham nhũng bị Nga bỏ tù sau khi cáo buộc gian lận thuế quy mô lớn. Các biện pháp này – phong tỏa tài sản của các quan chức này và cấm họ đến Canada – được ban hành thông qua một luật mới cho phép chính phủ nhắm mục tiêu vào những người mà họ nói là vi phạm nhân quyền. Trong số những người bị nhắm mục tiêu có Alexander Bastrykin, điều tra viên hàng đầu của Nga và một trợ lý thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Mỹ đã đưa tên ông ta vào danh sách đen vào tháng Giêng năm 2017, dẫn ra cái chết của ông Magnitsky. Vậy yêu cầu nhân quyền mà Canada nói chung và Thủ tướng Trudeau nói riêng đặt ra với Việt nam liệu có tác động nào đến tâm lý và sự thay đổi của giới quan chức Việt? Thủ tướng Canada Justin Trudeau Ảnh: Dân Trí Thương mại hai chiều giữa Canada và Việt Nam chỉ khoảng 4 tỷ USD vào năm 2016 – một giá trị chỉ bằng 1/10 so với giá trị buôn bán hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ. Canada cũng chỉ đứng thứ 14/112 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 149 dự án trị giá 5,28 tỷ USD. Lượng viện trợ ODA mà Canada dành cho Việt Nam từ năm 1990 đến nay cũng chỉ hơn 800 triệu USD – quá nhỏ so với con số lên đến hơn 90 tỷ USD viện trợ ODA mà Việt Nam đã nhận từ các nước từ năm 1993 đến năm 2016. Nếu chỉ xét những yếu tố trên, tác động chính trị và nhân quyền của Canana đối với giới lãnh đạo Việt Nam là không đáng kể. Tuy thế, Canada lại có có một “lợi thế so sánh” đủ lớn mà giới quan chức Việt Nam không thể bỏ qua. Từ lâu, Canada đã trở thành miền đất hứa đối với giới đại gia và quan chức nhiều tiền lắm của của Việt Nam. Môi trường trong lành, điều kiện giáo dục và sinh hoạt quá tốt của Canada đã thu hút rất nhiều người Việt tự nguyện “di cư” sang miền đất hứa này. Một con số thuyết minh cho làn sóng di dân tự nguyện đó là trong 10 năm qua, số du học sinh Việt Nam tại Canada đã tăng gấp đôi, với hơn 5.000 học sinh, sinh viên, khiến Việt Nam trở thành nước có số du học sinh tại Canada lớn nhất trong số các nước ASEAN. Nhưng cách đây vài năm, Canada đã bất chợt có chính sách hạn chế “thẻ xanh” đối với người Việt Nam. Việc nhập tịch vào Canada giờ đây là khó khăn hơn nhiều so với lúc trước. Hậu quả nào sẽ xảy ra nếu xuất phát từ đánh giá về tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam mà Chính phủ Canada sẽ “siết” làn sóng nhập cư của người Việt? Khi đó, giới quan chức và đại gia Việt sẽ là hai thành phần phải chịu thiệt thòi trực tiếp và lớn nhất. Mới đây, Nhà nước Đức đã chính thức hủy bỏ hiệp định giữa Đức và Việt Nam về miễn trừ visa cho các cán bộ ngoại giao Việt, sau khi Đức đã tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước từ vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh”. Điều đó có nghĩa là từ nay trở đi, ngay cả Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh và “nguyên thủ quốc gia” Nguyễn Phú Trọng có muốn đi Đức cũng đều phải đến Tòa đại sứ quán Đức tại Hà Nội để xin visa. Thiền Lâm (Calitoday)
  12. “Hội Cờ Đỏ” xứng đáng trở thành một hiện tượng chính trị – xã hội đặc biệt trong bối cảnh 2017 của một chính thể Việt Nam kiệt quệ về kinh tế và ngân sách, làn sóng của dân chúng phản ứng với chính quyền dâng trào ở nhiều địa phương, cùng lúc bùng nổ cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức – Việt… Hội Cờ Đỏ tụ tập ngày 29/10 tại xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An Hồng Vệ Binh hay Tân Phát Xít? “Hội Cờ Đỏ” – một tập hợp của những người bị xem là “cuồng đảng,” những dư luận viên quen mặt và có thể cả những người đại diện cho các hội đoàn chính trị-xã hội của chính quyền như Mặt Trận Tổ Quốc, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản, Hội Phụ Nữ, Hội Nông Nân, Hội Cựu Chiến Binh, cùng lòng căm thù nhắm thẳng vào giới Công Giáo với những khẩu hiệu sắt máu không thèm che đậy như “quạ đen” (chỉ các linh mục và giám mục), “diệt giặc đạo”… – đã làm sống lại hình ảnh khối Hồng Vệ Binh thời cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông ở Trung Quốc những năm 1960 của thế kỷ XX, hay hình ảnh Chủ Nghĩa Tân Phát Xít ra đời ở Châu Âu từ cuối thế kỷ đó và vẫn tồn tại cho tới nay. Thay cho những cuộc tập hợp lẻ tẻ với quy mô nhỏ cùng mức độ sách nhiễu, hành hung một vài cá nhân người hoạt động nhân quyền như trước đây, “Hội Cờ Đỏ” đã lần đầu tiên trở thành một “liên minh” với số lượng lên đến 700 người trong đồng phục áo đỏ sao vàng, tổ chức biểu dương lực lượng cùng hành động khiêu khích ngay sát Giáo Học Văn Thai ở xã Sơn Hải, nhắm vào số đông giáo dân nơi đây. “Loạn rồi!” Xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An là địa điểm mà “Hội Cờ Đỏ” đã chọn để chính thức ra mắt vào ngày 29 Tháng Mười. Không biết vô tình hay hữu ý, 29 Tháng Mười lại là thời điểm mà nhân vật đầu đảng là Nguyễn Phú Trọng từ Hà Nội vào miền Trung, cũng tại tỉnh Nghệ An, để làm việc với Quân Khu 4. Sự trùng hợp khó bỏ qua về tính thời điểm trên đã khiến dư luận phải bật lên dấu hỏi rất lớn: liệu có mối liên hệ nào, hoặc có “quan hệ chỉ đạo” nào giữa chuyến đi Nghệ An của ông Trọng với ngày ra mắt kèm kiêu khích của “Hội Cờ Đỏ?” Mối nghi ngờ trên có một cơ sở khá vững chắc: vào năm 2016, ngay sau khi vụ xả thải gây ô nhiễm khủng khiếp biển 4 tỉnh miền Trung bị phát hiện và tung ra công luận, Tổng Bí Thư Trọng đã dẫn đầu một đoàn quan chức vào “làm việc” với nhà máy Formosa, nhưng nội dung chỉ là “kiểm tra tiến độ công trình” chứ chẳng ăn nhập gì với hậu quả xả thải mà đã khiến có người bị chết cho tới thời điểm đó. Mối nghi ngờ trên càng được củng cố khi vào ngày ra mắt, “Hội Cờ Đỏ” đã không trưng ra bất cứ giấy tờ văn bản hay quyết định nào, của một cấp thẩm quyền nào, cho phép hình thành và hoạt động của “Hội Cờ Đỏ,” cho dù ứng với truyền thống của các “cánh tay nối dài của đảng” thì bất kỳ hội đoàn nhà nước nào cũng phải được nghị định số 45 – một văn bản của chính phủ từ năm 2010 quy định về hình thành và hoạt động của các tổ chức hội – cho phép, với chức năng cấp phép của Bộ Nội Vụ và “đồng cấp phép” của Bộ Công An. Nhưng rất đặc biệt và cũng rất “đặc cách,” bất chấp tuyên bố ra đời của “Hội Cờ Đỏ” là hoàn toàn vô pháp, đã không có một cơ quan nào của chính quyền, không một bóng công an can thiệp vào hoạt động ra mắt rùm beng của “Hội Cờ Đỏ.” Nhiều người đã phải bình luận “Loạn rồi!”… Hiện tượng “Hội Cờ Đỏ” như thể nhận được sự bảo kê của công an và chính quyền khiến nhiều người buộc phải liên tưởng về “chiến dịch biểu tình đập phá” phản đối giàn khoan Hải Dương 981 củaTrung Quốc xâm phạm vùng lãnh hải Việt Nam Biển Đông vào Tháng Năm, 2014. Chi tiết kỳ lạ của cuộc biểu tình đó là hàng chục ngàn công nhân có vẻ đã được một nhóm “quần chúng tự phát” không phải là công nhân dẫn dắt, đầy dáng vẻ côn đồ, kéo đi đập phá tan tành nhiều nhà máy của doanh nghiệp Trung Quốc ở Bình Dương và Đồng Nai, nhưng toàn bộ lực lượng cảnh sát cơ động và công an giao thông chỉ… đứng nhìn. Sau đó, rất nhiều dư luận đã cho rằng nhóm “quần chúng tự phát” trên hẳn là “người của chính quyền.” Vậy ai, hay lực lượng chính trị nào đứng phía sau “chiến dịch biểu tình đập phá” năm 2014? Cho tới giờ, câu hỏi trên vẫn là một bí ẩn sâu xa. Ai đứng sau “Hội Cờ Đỏ?” Còn nếu “Hội Cờ Đỏ” không được Tổng Bí Thư Trọng bật đèn xanh, quan chức nào khác có thể chịu trách nhiệm chỉ đạo? Và nhằm mục đích gì? Đơn thuần là dùng “Hội Cờ Đỏ” để trả đũa phong trào biểu tình phản đối Formosa của giáo dân miền Trung, hay còn là “đấu tranh nội bộ đảng?” Người ta cũng không thể không nghĩ đến một kịch bản mà có thể đã được dàn dựng sẵn: Tình báo Hoa Nam đứng phía sau “Hội Cờ Đỏ!” Bởi vì trong mọi kịch bản hình thành “Hội Cờ Đỏ” và nhất là về tính hậu quả có thể xảy đến do tổ chức này gây ra, hoặc gây ra xung đột lương-giáo trầm trọng, hoặc kích thích phản ứng đồng loạt kéo đi biểu tình của giáo dân và do đó sẽ làm ảnh hưởng đến không khí an ninh của hội nghị APEC diễn ra ở Đà Nẵng từ ngày 6 đến 11 Tháng Mười Một, hay chính thể Việt Nam sẽ có thêm cơ hội để được “tái hòa nhập” vào CPC (danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo), Trung Quốc chính là kẻ có lợi nhất. Nếu việc cơ quan tình báo Trung Quốc thọc tay thao túng hoạt động của “Hội Cờ Đỏ” là có thực, những quan chức Việt nào “cõng rắn cắn gà nhà?” Nhưng bất kể động cơ và mục đích của hiện tượng “Hội Cờ Đỏ” như thế nào, hậu quả ngay trước mắt là quan hệ lương-giáo, cũng như quan hệ “Cộng-Giáo” càng thêm tồi tệ. Sau sáu chục năm… Trong tháp ngà của giới chức đảng và chính quyền, dù những bài học dân vận và tôn giáo vận vẫn được lặp đi lặp lại từ ngày này sang tháng nọ, xuyên suốt từ cấp lãnh đạo cao nhất của đảng cho đến cánh tay nối dài của một bộ phận thân thể đã ung hoại đến mức phù trương… nhưng vẫn không làm cách nào được những người luôn “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” ở ngay quê hương của người đã từng một thời là hội trưởng danh dự của Hội Hướng Đạo Việt Nam, thấm nhuần. Não trạng và lề thói hành xử phi văn hóa của một bộ phận đáng kể trong ngành công an đã biến ranh giới giữa chính quyền và cộng đồng Công Giáo trở thành một chiến tuyến tiệm cận với xung đột và đối kháng. Ý thức hệ chủ quan đến mức cực đoan về quyền lực càng làm các viên chức chính quyền sa vào tâm thế mà người đời định nghĩa rằng không còn biết đến trời cao đất dày là gì nữa. Sau 60 năm tạm yên ả, mồi lửa Công Giáo lại có cơ rực đốt trong lòng chế độ. Thay cho cái nhìn khoan dung giữa những người cùng dòng máu Lạc Hồng và quê cha đất tổ, lại là truyền thống thâm thù “Công Giáo-Cộng Sản” đang rừng rực tái hiện, cùng tiếng la hét bạc lòng chới với của dân tình lầm than. Từ Cồn Dầu ở Đà Nẵng, Cầu Rầm, Con Cuông và Mỹ Yên ở Nghệ An, Đông Yên ở Hà Tĩnh những năm trước đến “Xô Viết Nghệ Tĩnh” phản đối Formosa và phản kháng chính quyền năm 2016-2017 và có thể còn kéo dài vô tận khi ngư dân không biết làm gì ra tiền để sống và cũng chẳng còn gì để ăn. Tất cả đều là những bằng chứng sống động về tâm trạng máu trào khỏi họng những giáo dân không còn muốn nuốt máu trở vào trong, hình ảnh những người kéo đi đòi trả tự do cho những kitô hữu bị bắt giữ khuất tất, kêu gọi lập lại công bằng cho quan hệ Công Giáo – chế độ và công lý cho những con chiên của Chúa trên chính mảnh đất này… Một dấu hiệu cáo chung? Ngay sau vụ ra đời kèm khiêu khích giáo dân của “Hội Cờ Đỏ,” một nhà phân tích đã liên hệ vụ này với vụ nhóm thân chính phủ chống lại biểu tình của dân chúng ở Ai Cập vào năm 2011. Vào thời gian đó, những kẻ chống biểu tình đã cưỡi lạc đà lao vào đám đông biểu tình và quất roi lên đầu đám đông. Nhưng chỉ ít ngày sau, “Cách Mạng Hoa Nhài” đã hoàn tất dấu đóng đinh của nó ở Ai Cập: Tổng Thống Hosni Mubarak phải từ chức và chuyển giao quyền cho Hội Đồng Quân Lực cao cấp. Phải chăng sự phát sinh của những nhóm cực đoan thân đảng như “Hội Cờ Đỏ” cũng giống với nhóm thân chính phủ trên ở Ai Cập – một dấu hiệu rõ ràng về sự cáo chung của chế độ? Phạm Chí Dũng (Người Việt)
  13. Vietnam – Cali Today news – Tính đến thời điểm hiện tại, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã tiến hành bắt bớ và kết án tù hơn hai mươi nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, đó là chưa kể con số hàng trăm người bị giấy mời, giấy triệu tập yêu cầu lên đồn Công an làm việc. Giới hoạt động dân chủ, nhân quyền cho đây là đợt bố ráp mạnh tay của nhà cầm quyền CSVN để dọn đường cho Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 6-11/11/2017. Vậy giới hoạt động có nên kỳ vọng Hoa Kỳ và các nước thành viên APEC can thiệp vào tình hình dân chủ, nhân quyền Việt Nam hay không ?… Hoa Kỳ hiện tại đã thờ ơ nhân quyền Việt Nam… Từ Khánh Hòa, nhà báo Võ Văn Tạo đã có cuộc trao đổi với Cali Today xoay quanh lĩnh vực nhân quyền và APEC. Theo nhà báo Tạo, giới đấu tranh dân chủ, nhân quyền kỳ vọng lĩnh vực nhân quyền được coi trọng ở Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 tại Đà Nẵng thì trước hết phải hiểu APEC gồm những quốc gia nào? Đa phần APEC là những quốc gia nằm ở vùng Châu Á –Thái Bình Dương, những nước quan trọng như Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Trung Quốc… chúng ta đều biết tầm quan trọng của Hoa Kỳ rất lớn vì đây là cường quốc hàng đầu thế giới. Thế nhưng phải hiểu, mục tiêu của APEC là những vẫn đề liên quan đến Kinh tế, hợp tác và kinh tế chứ không phải trọng tâm chú trọng lĩnh vực nhân quyền. Hoa Kỳ luôn nói rằng, nhân quyền là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành chuyện hợp tác giữa các quốc gia, giữa Hoa Kỳ với các quốc gia khác. Đây là khẩu hiệu lâu nay nhưng chúng ta phải xét trong bối cảnh Hoa Kỳ qua các đời Tổng thống và Tổng thống Donald Trump hiện tại có gì khác biệt? Trục chiến lược Châu Á- Thái Bình Dương hiện tại có trở ngại nào đối với Hoa Kỳ? Nhà báo Tạo phân tích: «Thứ nhất, Hoa Kỳ không xem trọng lắm hợp tác với các nước vùng Châu Á-Thái Bình Dương bằng chứng là trước đây tính từ thời kỳ của Tổng thống Obama trở về trước đã dày công xây đắp Hiệp định thương mại tự do của khu vực (viết tắt là TPP). Thế nhưng, khi ông Donald Trump lên nắm quyền Tổng thống và Đảng Cộng hòa thắng thế Đảng Dân chủ đã chủ trương co cụm, tuyên bố ra khỏi TPP. Thừa cơ hội này, Trung Quốc muốn lắp lỗ trống này bằng việc lập một khối mậu dịch tự do do Trung Quốc lãnh đạo, Nhật Bản đứng trước mối lo sự trỗi dậy của Trung Quốc nên muốn kéo Hoa Kỳ trở lại TPP. » Vậy thì Hoa Kỳ không quay lại TPP đã đành nhưng giả sử Hoa Kỳ quay lại TPP thì vấn đề cốt lõi của TPP vẫn là hợp tác và kinh tế là chủ yếu, điều này cho thấy và ai cũng có thể biết Chính phủ Donald Trump và Đảng Cộng hòa hiện tại đang cho thế giới thấy việc xem nhẹ lĩnh vực nhân quyền so với thời Chính phủ Tổng thống Obama và các đời Đảng Dân chủ lên nắm quyền trước đây. Nhà báo Tạo nói : « Cho nên tôi nghĩ rằng không mấy kỳ vọng vào vấn đề Nhần quyền, giới đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam không nên đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ APEC này. Liên quan đến vấn đề này thì mới đây tôi được biết có 40 chuyên gia và nhà hoạt động xã hội ở khắp nơi đã gửi thư cho các nhà lãnh đạo Việt Nam bày tỏ sự lo lắng về hai tù nhân chính trị “Mẹ Nấm” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và bà Trần Thị Nga, những nổ lực này là đáng quý nhưng khó kỳ vọng ở ông Donald Trump. Ngoài ra con gái của Blogger Mẹ Nấm cũng gửi thư đến cho bà Melania Trump là vợ Tổng thống Donald Trump nhờ kêu gọi giúp đỡ, trả tự do cho Mẹ Nấm đề về đoàn tụ với gia đình, một số trang báo đài-truyền thông cũng đưa thông tin này và đây là lá thư thứ tư mà trước đó có ba lá thư bà Melania Trump chưa có trả lời. Tôi nghĩ rằng bà ấy không mấy quan tâm, như đã nói bối cảnh chung của Hoa Kỳ hiện dưới triều đại Donald Trump đang có xu hướng co cụm lại, chú trọng kinh tế, không mấy đặt nặng vấn đề nhân quyền.» Từ TPP, thời điểm TPP bị «vỡ» giới đấu tranh dân chủ, nhân quyền Việt Nam đã đưa nhận định điều này vô hình chung đã đẩy Việt Nam vào thế càng xa Phương Tây và gần Trung Quốc hơn, sẽ có cuộc đàn áp khốc liệt đối với giới đấu tranh dân chủ, nhân quyền. Đến APEC 2017, Việt Nam là nước chủ nhà chắc chắn sẽ tận dụng mọi khả năng để có được sự thành công cao nhất, vậy thì khi Việt Nam gặt hái được những thành công như mong muốn sau APEC 2017 thì tình hình nhân quyền Việt Nam có khả quan hay không? Nhà cầm quyền CSVN có tiếp tục mạnh tay đàn áp giới hoạt động dân chủ, nhân quyền trong nước như hiện tại hay không? Nhà báo Võ Văn Tạo một lần nữa khẳng định TPP hay là APEC đều chú trọng chủ yếu vào lĩnh vực Kinh tế, lĩnh vực Nhân quyền có chăng cũng chỉ được quan tâm một phần nào đó nếu không nói là xếp bên lề. «TPP chỉ nói về kinh tế và chỉ một phần có liên quan đến nhân quyền là bảo vệ đời sống cho người lao động, người công nhân trong điều kiện làm việc tồi tệ và lương thấp thì có gây sức ép nếu Việt Nam tham gia TPP thì phải đáp ứng điều kiện này»- Lời của nhà báo Tạo. Còn APEC, xét bối cảnh các nước thành viên APEC nếu kỳ vọng lĩnh vực nhân quyền được nhắc đến có trọng lượng thì chỉ có Hoa Kỳ nhưng như đã nói trên, Chính phủ Donald Trump đã xem nhẹ lĩnh vực nhân quyền ngay từ khi mới lên nắm quyền. Những nước như Úc và Canada đoán chừng cũng có thể lên tiếng về vấn đề nhân quyền với lãnh đạo Việt Nam nhưng xét tiềm lực kinh tế ở các nước này cho thấy không đủ mạnh để áp lực lên nhà cầm quyền Hà Nội. Vì vậy … «Kỳ APEC này tôi nghĩ vấn đề Nhân quyền ít được đặt ra và có đặt ra cũng ít thôi. Còn việc trao đổi Tù nhân lương tâm để lấy thuận lợi nào đó trong ban giao kinh tế với Việt Nam, tôi nghĩ hầu như là không có, nếu có cũng không đáng kể… tôi nghĩ là Hoa Kỳ hiện tại đã thờ ơ đi vấn đề nhân quyền Việt Nam rất nhiều so với thời kỳ Chính phủ Obama»- Nhà báo Tạo kết lời. QUÊ HƯƠNG (Cali Today news)
  14. Một phóng viên tự do chuyên viết tin bài cho mạng báo lề trái ‘Tin Mừng Cho Người Nghèo’, cô Huyền Trang, vào ngày 1 tháng 11 bị hành hung bởi thành phần lạ mặt sau khi tham dự lễ giỗ cựu tổng thống Việt Nam Cộng Hòa tại Nghĩa Trang Lái Thiêu, Bình Dương. Phóng viên Huyền Trang Tin cho biết cô Huyền Trang bị một nhóm người xông vào đánh ngay sau thánh lễ. Cô kể lại vụ việc với Đài Á Châu Tự Do vào chiều tối ngày 2 tháng 11 như sau: Sau khi kết thúc Lễ của cụ Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm thì tôi cùng các ông thương phế binh trở về Sài Gòn thì khi tôi leo lên được chiếc xe thì họ cố gắng hết sức họ kéo cánh cửa ra để lôi tôi ra khỏi và ở bên ngoài họ đã dùng gạch họ đập vào cánh cửa xe họ đã lao lên xe và đánh tới tấp vào màng tai cũng như vào đầu tôi. Và bác sĩ nói là chấn thương phần mềm và phải theo dõi , nói chung đã cho thuốc uống rồi Vụ việc đối với phóng viên độc lập Huyền Trang xảy ra ngay trước Ngày Quốc tế Yêu Cầu Chấm dứt Dung Dưỡng Tội Ác Đối Với Nhà Báo, 2 tháng 11 hằng năm do Liên Hiệp Quốc đề ra. Theo tổ chức quốc tế này thì trong vòng 11 năm qua có hơn 900 nhà báo bị giết hại vì đưa tin tức, thông tin đến cho công chúng. Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc kêu gọi các quốc gia thành viên phải thi hành những biện pháp dứt khoát chống lại sự dung thứ cho những tội ác đối với các phóng viên. (RFA)
  15. Kính Hòa RFA 2017-10-31 Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, người được xem là quan tâm đến dân chủ và nhân quyền hơn ông Donald Trump. Ảnh chụp nhân chuyến thăm Việt Nam của ông Obama, tháng Năm, 2016. AFP brotherhood.mp3 Giữa tháng 10, 2017, nhà văn bất đồng chính kiến Nguyễn Xuân Nghĩa, sống ở Hải Phòng bị cơ quan an ninh thành phố này thẩm vấn trong thời gian tám ngày, với những cáo buộc có liên quan đến Hội Anh em dân chủ. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa là người mới nhất có liên quan đến vụ trấn áp Hội Anh em dân chủ suốt một năm nay. Có nhiều hội, nhóm hoạt động không chịu sự lãnh đạo của đảng cộng sản, nhưng tại sao Hội Anh em dân chủ lại bị đàn áp mạnh tay như vậy trong thời gian qua? Đàn áp Hội Anh em dân chủ Hội Anh em dân chủ được Luật sư Nguyễn Văn Đài và một số đồng sự thành lập vào tháng Tư năm 2013, với chủ trương đấu tranh bất bạo động cho dân chủ ở Việt Nam. Tháng 12 năm 2015, Luật sư Nguyễn Văn Đài, và một người cộng sự là cô Lê Thu Hà bị bắt với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 luật hình sự Việt Nam. Đến tháng Bảy, 2017 có thêm bốn thành viên của Hội Anh em dân chủ bị bắt, đó là mục sư Nguyễn Trung Tôn, ông Trương Minh Đức, ông Phạm Văn Trội, ông Nguyễn Bắc Truyển, với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 luật hình sự Việt Nam. Một tháng sau, ông Nguyễn Trung Trực, người được giao nhiệm vụ phát ngôn nhân của Hội Anh em dân chủ bị bắt, cũng theo điều luật số 79. Đầu tháng Chín, đến phiên ông Nguyễn Văn Túc, thành viên Hội Anh em dân chủ ở Thái Bình bị bắt. Ngày 20 tháng 10, một nhà hoạt động xã hội dân sự tại Đà Nẵng là anh Khúc Thừa Sơn bị thẩm vấn vì tình nghi có liên quan đến Hội Anh em dân chủ. Sau khi kết thúc việc thẩm vấn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cơ quan an ninh thành phố Hải Phòng nói với ông rằng họ không bắt giam ông. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa nói với chúng tôi: “Họ gắn tôi vào vụ án anh Nguyễn Văn Đài và Hội anh em dân chủ. Họ biết tôi có tham gia vào Hội anh em dân chủ trong thời gian hai tháng, sau đó tôi rút. Họ qui kết Hội anh em dân chủ có âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, vi phạm vào điều 79 bộ luật hình sự của nước Việt Nam. Nhưng tôi bác bỏ qui kết của họ.” Ông Nghĩa nói rằng nếu thấy những thành viên của Hội Anh em dân chủ có tội thì hãy đưa ra bằng chứng, và để tòa án quyết định. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa tham gia Hội Anh em dân chủ trong thời gian hai tháng, từ tháng 12 năm 2015 đến tháng Giêng năm 2016, và ông xin rút lui vì lý do sức khỏe. Theo ông Nguyễn Xuân Nghĩa thì những thành viên của Hội Anh em dân chủ là những con người rất ôn hòa. Trên trang web của Hội Anh em dân chủ người ta thấy tất cả các bài viết là nhắm vào những vụ bê bối trong quản lý kinh tế, những vấn đề an sinh xã hội tại Việt Nam. Vậy tại sao họ lại bị đàn áp? Biểu tượng của tổ chức Hội Anh em dân chủ. Hội Anh em dân chủ. Những lý do đàn áp Khi được đặt câu hỏi này, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự tại Hà Nội trả lời: “Nó có nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân là ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sau đại hội vừa rồi là những người cứng rắn. Hoàn cảnh bây giờ làm cho họ lo sợ, vì phong trào dân chúng theo tôi đánh giá là phát triển đến mức có thay đổi về chất. Hội Anh em dân chủ lại là một hội có tổ chức chặt chẽ, của một tổ chức chính trị rất là cổ điển.” Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức vào đầu năm 2016, một tháng sau khi Luật sư Đài bị bắt. Sau đại hội này, nhiều tướng lĩnh quân đội và công an được vào trung ương đảng và bộ chính trị, những nơi có quyền lực chính trị lớn nhất nước. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết ông không biết gì nhiều về Hội Anh em dân chủ vì thời gian hoạt động chỉ có hai tháng, nhưng ông cho rằng Hội này có tổ chức chặt chẽ, và trải rộng từ Bắc đến Nam. Anh Lê Sơn, một cựu tù nhân chính trị, cho biết nhận định của mình về vụ đàn áp Hội Anh em dân chủ: “Họ có đề cương rất rõ ràng, rất cụ thể, đó là Việt Nam tự do dân chủ, nhân quyền, có được đa nguyên đa đảng và hoạt động xã hội dân sự tự do. Đương nhiên với việc làm như thế thì đảng cộng sản họ không thích, và đến một lúc nào đó họ sẽ ra tay đàn áp, bắt bớ, bố ráp. Họ đã bắt bớ một loạt những người được cho là chủ đạo từ Bắc vào Nam để làm giảm sức mạnh của Hội Anh em dân chủ.” Vào tháng Bảy năm 2015, trong một lần trao đổi với Đài Á châu tự do, Luật sư Nguyễn Văn Đài cho chúng tôi biết rằng tổ chức của ông không có mục tiêu lật đổ, mà là đấu tranh bất bạo động, đi vào chiều sâu: “Mình tìm kiếm những người có khả năng tham gia ứng cử để mình đào tạo, trở thành những người lãnh đạo ở cấp địa phương tới trung ương trong tương lai.” Ông cũng kể lại rằng vào thời kỳ đầu mới thành lập, năm 2013, cơ quan an ninh liên tục gây sức ép bắt buộc Hội Anh em dân chủ phải chấm dứt hoạt động, nhưng sau đó họ đã đổi thái độ, và đối xử với Hội Anh em dân chủ một cách ôn hòa: “Trước đây khi làm việc với nhau thì họ luôn có vẻ kể cả bề trên, luôn luôn muốn áp đặt với chúng tôi. Nhưng bây giờ thì không. Thái độ của họ thay đổi hoàn toàn, họ vẫn nói mình không nên làm cái này cái kia, hay từ từ hẳn làm, nhưng không còn kiểu áp đặt ra lệnh theo kiểu ăn sống nuốt tươi mình được.” Khoảng thời gian 2014-2015 cũng là lúc Việt Nam đang rất nổ lực để tham gia vào Hiệp ước đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương do Mỹ cầm đầu, với những điều kiện ràng buộc về nhân quyền và quyền lợi lao động theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Lúc đó dư luận thậm chí đã nói đến việc thành lập nghiệp đoàn tự do tại Việt Nam. Giải thích về việc gia tăng đàn áp Hội Anh em dân chủ trong năm 2017, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng việc đó có phần quan trọng là do ảnh hưởng của tình hình quốc tế, ông nói: “Theo quan sát của cá nhân tôi thì là do tình hình quốc tế, đặc biệt là tình hình Hoa Kỳ, sau khi ông Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền, thì điều đó có lợi cho họ, nên họ ra tay đàn áp khủng bố những người hoạt động xã hội dân sự trong nước, khi mà Hoa Kỳ đã không còn quan tâm đến vấn đề dân chủ nhân quyền Việt Nam, đã tạo điều kiện cho chính quyền cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp. Thời Tổng thống Obama, việc quan tâm đến vấn đề dân chủ nhân quyền trên toàn thế giới, cũng như vấn đề dân chủ nhân quyền ở Việt Nam được chính phủ thời đó chú trọng hơn.” Ông nói tiếp sở dĩ như vậy là do phong trào đấu tranh cho dân chủ ở trong nước còn rất ít và yếu, do vậy tình hình quốc tế rất có ảnh hưởng đến hoạt động dân chủ trong nước. Giải thích tại sao sau đến bốn năm hoạt động, Hội Anh em dân chủ mới bị đàn áp mạnh tay, ông nói tiếp: “Luật pháp của nhà nước cộng sản là như vậy, nó xử lý theo từng thời gian, theo từng trạng thái và theo từng cá nhân, chứ không phải là một thứ luật pháp nghiêm minh và sòng phẳng.” Ông Nguyễn Quang A thấy có sự tương đồng giữa việc đàn áp Hội Anh em dân chủ với việc đàn áp tổ chức của Luật sư Lê Công Định, Kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, và Kỹ sư Nguyễn Tiến Trung vào năm 2009, đó là sự lo ngại của đảng cộng sản đối với những tổ chức mang khuynh hướng chính trị và có tổ chức chặt chẽ.
  16. TTHN: Người đứng đầu đảng VT quên rằng, "Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông". Bài viết của một chính trị gia mà xáo rỗng, thiếu tầm nhìn thế này thì người dân biết trông mong gì. Đăng để thấy, nếu họ không có sự thay đổi tư duy "Há miệng chờ sung" thì VT mãi mãi vẫn là VT. HÌnh minh họa Dưới những chế độ độc tài, khi các bất ổn xã hội gia tăng, đẩy chế độ rơi vào thời kỳ đối phó đầy khó khăn và lúng túng, bộ máy an ninh thường dùng những tổ chức quần chúng gọi là “tự phát” nhằm ngăn chận và nhất là tung ra những đợt khủng bố nhắm vào thành phần quần chúng bất mãn với mong ước là hóa giải làn sóng chống đối để không lan rộng nhiều nơi. Tại Ba Lan vào năm 1988: để phá các cuộc tụ họp của công nhân trong Công đoàn Solidarnosc, một loại hội cờ đỏ như CSVN đã được Bộ trưởng nội vụ Czeslaw Kiszcak cho lập ra từ tháng 11, dưới tên “Hội công nhân đỏ” với hai nhiệm vụ: 1/Huy động một số người đến phá các cuộc tụ họp của công nhân thuộc Công đoàn Solidarnosc ở Gdank, nơi Công đoàn đặt văn phòng chỉ huy; 2/Tụ họp phản đối những yêu sách của Công đoàn trong lúc Hội nghị bàn tròn diễn ra giữa lãnh đạo đảng Công nhân thống nhất Ba Lan (Cộng sản) với đại diện Công đoàn tại thủ đô Warsaw. Nhưng đến tháng 6 năm 1989 khi Công đoàn Solidarnosc dành thắng lợi trong cuộc bầu cử, thì Hội công nhân đỏ tự biến mất vì lãnh đạo Cộng sản Ba Lan không còn khả năng trả tiền cũng như bao che các hành vi bạo lực của nhóm này. Tại Rumania vào năm 1989: để khủng bố những người dân bao gồm sinh viên, trí thức và công nhân tham gia các cuộc biểu tình đòi nhà độc tài Ceausescu từ chức tại thủ đô Bucharest, lực lượng công an độc lập do chính nhà độc tài Ceausescu thành lập, đã huy động hàng ngàn công nhân thợ mỏ ở khắp nơi tham gia vào “Lực lượng trung thành với Ceausescu” tiến về thủ đô, tay cầm dao và cọc nhọn đã tấn công một cách điên cuồng vào người dân. Vụ khủng bố này kéo dài trong nhiều tuần lễ của tháng 12 năm 1989. Nhưng đến ngày 21 tháng 12, đám khủng bố nói trên tan rã sau khi Mặt trận cứu quốc đã bắt được vợ chồng Ceaucescu. Hai vợ chồng Ceaucescu bị kết án tử hình và cuộc hành quyết đã diễn ra ngay trong đêm 25 tháng 12 năm 1989 trong sân một tòa án đặc biệt. Tại Ai Cập vào năm 2011: để gây rối loạn và khủng bố tinh thần những đang tụ tập biểu tình đòi Tổng thống Mubarak từ chức tại công trường Tahrir (Quảng trường giải phóng) kéo dài nhiều tuần lễ từ ngày 25 tháng 1 sau biến cố sụp đổ của chính quyền Ben Ali của Tunisia, lực lương an ninh của chính quyền Mubarak đã thuê khoảng 800 người, tổ chức những cuộc biểu tình ủng hộ Mubarak bên ngoài công trường Tahrir. Ngày 3 tháng 2, nhóm này được sự hỗ trợ thêm một số an ninh chìm và côn đồ giả dạng người biểu tình tự phát, cưỡi cả ngựa và lạc đà dùng gạch đá, gây sắt, bom xăng đã xông vào tấn công người biểu tình trong công trường Tahrir liên tục trong 2 ngày khiến cho hơn 50 người bị chết và hàng trăm người bị thương. Cuộc tấn công thô bạo và dã man này đã bị thế giới lên án mạnh mẽ và nhất là kích lên làn sóng biểu tình, đòi Mubarak phải từ chức tức khắc lan rộng, khiến cho thủ đô Cairo bị tê liệt. Cuối cùng Tổng thống Mubarak đã phải tuyên bố từ chức vào ngày 11 tháng 2 và một số công an giả dạng người biểu tình chủ mưu vụ tấn công ở công trường Tahrir bị bắt và bị truy tố ra tòa sau đó. “Hội cờ đỏ” xuất hiện gần ngay nhà thờ Văn Thai vào ngày 29 tháng 10 vừa qua, với những hành động khiêu khích, đe dọa bạo lực của khoảng 700 người đồng phục màu đỏ, cho thấy là an ninh CSVN bắt đầu đi theo vết mòn của những chế độ độc tài, dùng “âm binh” cho mục tiêu khủng bố người dân mà họ không tiện để cho an ninh ra tay đàn áp. Qua lá thư báo động của Linh Mục Nguyễn Đình Thục, người ta thấy quá rõ là Ủy ban nhân dân xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu đã đứng sau nhóm khủng bố này và đã bao che cho nhóm này ra mặt đe dọa giáo họ Văn Thai, như đã từng để cho côn đồ ném đá tấn công Nhà thờ Văn Thai vào đêm mồng 6 rạng sáng mồng 7 tháng 6 năm 2017, nhằm đe dọa vụ bà con giáo xứ Song Ngọc đi khiếu kiện vụ Formosa. Mời xem Video: Từ Hồng Vệ Binh ở TQ, đến Hội Cờ Đỏ ở VN Tổng BT đang muốn tạo sự bất ổn tại VN như thế nào? Hội cờ đỏ xuất hiện ở xã Sơn Hải là thủ đoạn khủng bố mới của an ninh tại Nghệ An sau những thất bại liên tục trong việc giải quyết những khiếu kiện của bà con ngư dân và giáo dân về các thảm họa do Formosa gây ra từ tháng 5 năm 2016 cho đến nay. Cách đối phó của an ninh qua Hội cờ đỏ sẽ chỉ đổ dầu vào lửa làm gia tăng làn sóng phẫn nộ của các nạn nhân Formosa mà thôi. Với những thái độ hung hăng, cùng với áo, cờ màu đỏ quá khích đầy hận thù, chẳng khác nào đám ‘hồng vệ binh” của những năm tháng Cải cách ruộng đất tái hiện, gieo rắc kinh hoàng một lần nữa trên người dân Nghệ An hiền hòa, chất phác. Nhưng những năm tháng bị bưng bít thời cải cách ruộng đất đã đi qua, ngày nay những hành động khủng bố của Hội cờ đỏ sẽ trở thành điều nguy hiểm, dẫn đến sự bức tử chế độ, nếu các đe dọa ngay tức khắc được phổ biến lên mạng xã hội. Lý Thái Hùng(FB Lý Thái Hùng)
  17. Tòa Đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 27/10/2017 đã phản hồi BBC sau khi có tin con gái của một nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền ôn hòa ở Việt Nam, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức blogger Mẹ Nấm) viết thư cho Đệ nhất Phu nhân Mỹ đề nghị can thiệp thả tự do cho nhà hoạt động này. Hôm thứ Sáu, trả lời BBC Tiếng Việt từ Hà Nội sau diễn biến trên, cơ quan đại diện Ngoại giao của Mỹ tại Việt Nam đã gửi thư phúc đáp BBC, nhắc lại quan điểm của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó có đoạn: "Như người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Heather Nauert, đã tuyên bố vào ngày 29 tháng 6, Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả Mẹ Nấm và tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam bày tỏ quan điểm của mình một cách tự do và ôn hòa mà không sợ bị trả thù. "Hoa Kỳ đã nhiều lần kêu gọi các quan chức cao cấp của Việt Nam trả tự do cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và thả tất cả các tù nhân lương tâm, trong thời gian trước chuyến thăm của Tổng thống (Hoa Kỳ) tới Việt Nam - bao gồm những ngày và tuần lễ gần đây. "Chúng tôi đã nêu các vấn đề nhân quyền với Chính phủ các cấp của Việt Nam, trong đó bao gồm thời gian chuyến thăm Washington của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng Năm, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn tháng Bảy, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Hoàng Bình Quân vào tháng Chín, và Cuộc Đối Thoại Châu Á - Thái Bình Dương tại Hà Nội vào tháng Mười. Chúng tôi cũng nêu ra một loạt các chủ đề nhân quyền với các quan chức Việt Nam trong Cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm của Hoa Kỳ-Việt Nam." Trước đó, bà Nguyễn Tuyết Lan, mẹ của blogger 'Mẹ Nấm' Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hôm 26/10 đã đăng trên mạng xã hội hình ảnh một lá thư tay của bé Nguyễn Bảo Nguyên, 11 tuổi, con gái lớn của blogger. Với nét chữ nắn nót, nội dung lá thư cầu xin Phu nhân Melania Trump giúp gia đình "được đoàn tụ" trước sinh nhật của bé và em trai. "Chỉ còn vài ngày nữa là đã tới sinh nhật con và em con là Gấu, thế là một lần sinh nhật nữa mà không có mẹ bên cạnh chúng con, chúng con yêu mẹ nhiều lắm và chỉ mong muốn mẹ về với chúng con." "Xin bà hãy giúp gia đình con được đoàn tụ vì con biết mẹ con chẳng làm gì sai cả và vì chính Bà cũng đã trao tặng giải thưởng 'Phụ nữ can đảm' cho mẹ con, con và gia đình con xin thay mẹ cảm ơn Bà lần nữa," lá thư viết. Hồi tháng Ba, Đệ nhất Phu nhận Melania Trump thay mặt Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao giải "Phụ nữ Quốc tế Can đảm" cho blogger Mẹ Nấm. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên án 10 năm tù về tội "Tuyên truyền chống phá nhà nước" hôm 29/6. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sau đó kêu gọi Việt Nam "thả Mẹ Nấm và tất cả những tù nhân lương tâm khác ngay lập tức". Lá thư cũng đề cập rằng đây là lần thứ tư bé Bảo Nguyên viết thư gửi cho Phu nhân Hoa Kỳ. Bà Tuyết Lan cho BBC biết những lá thư trước có nhờ "người này người kia gửi qua email" nhưng không rõ liệu có đến tay Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ hay không. 'Niềm hy vọng cuối cùng' "Nấm cứ hỏi là liệu thư gửi bà ấy có nhận được không, tôi cũng không biết, cũng chỉ biết hy vọng. Tôi nói, có thể bà ấy bận, trợ lý của bà ấy đọc. Tôi không muốn nói dối cháu, nhưng cũng muốn chuẩn bị cho cháu để cháu không bị thất vọng." Về lá thư mới nhất, bà nói bà đăng trên mạng xã hội và nhờ người dịch sang tiếng Anh rồi tìm cách chuyển đến tay Phu nhân Trump. Bà cho biết trước đây bà từng viết thư cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ yêu cầu nhờ can thiệp việc bà bị công an, chính quyền theo dõi, giám sát. "Họ trả lời qua email với tôi là tôi và gia đình sẽ không bị làm phiền, nhưng tôi thấy cũng không được cải thiện. Công an họ không tuân thủ. Ngày ông John McCain qua Việt Nam, họ còn làm mạnh hơn nữa! Nên dần dần tôi cũng mỏi mệt, ít liên lạc," bà Lan nói. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hồi còn tự do "Nếu như cái thư này sẽ không được phản hồi thì cháu tôi sẽ thất vọng nhiều lắm. vì niềm tin sẽ bị đổ vỡ. Nó có hỏi tôi là 'những lần trước mình đã gửi thư mà mình đâu được trả lời. Mà khi ngoại chở con đi học công an vẫn theo dõi mình, họ đâu có ngưng đâu ngoại?'" "Khi vào thăm mẹ, con thì được ôm mẹ mà mẹ lại không được ôm con, muốn ôm thì phải xin phép... Nên cái thư này là tất cả niềm hi vọng mong manh cuối cùng của cháu tôi. Nếu mà không được phản hồi thì cháu tôi sẽ không còn tin tưởng vào người khác nữa," bà Lan nói. Gia đình blogger Mẹ Nấm hiện chỉ còn thân mẫu là bà Nguyễn Tuyết Lan, làm nghề giữ xe đạp, kiếm thu nhập chăm sóc hai cháu ngoại 11 và 5 tuổi và người mẹ già, sức khỏe yếu. Theo thông báo của Nhà Trắng, bà Melania sẽ cùng chồng, Tổng thống Donald Trump, đến Việt Nam trong tháng 11 năm nay dự Hội nghị APEC ở Đà Nẵng và thăm Hà Nội. (BBC)
  18. Nhà Trắng hôm 16/10 thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam vào ngày 11/11, sau khi dự Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Hoa Kỳ hồi tháng 5/2017. Thông tin Tổng thống Hoa Kỳ đột nhiên có quyết định đến Hà Nội thăm chính thức Việt Nam thu hút sự quan tâm của nhiều người dân trong nước. RFA trao đổi với PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh, giảng viên trường đại học Ngoại thương về chuyến công du này của người đứng đầu chính quyền Mỹ đến Việt Nam. Bà Ánh cho biết kỳ vọng của bà: Điều tôi mong mỏi duy nhất là bởi vì TPP không còn Mỹ nữa, thì hi vọng có thể tìm được hình thức kinh tế nào khác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ bởi vì Hoa Kỳ là một trong những nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Và quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của Việt Nam. Bà Ánh cho biết nhiều người Việt Nam quan tâm đến kinh tế đã rất thất vọng khi ông Trump rút Washington ra khỏi Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau khi ông mới lên nhậm chức đầu năm nay. Cũng đồng quan điểm với PGS.TS Hoàng Ánh, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cho biết ông hi vọng Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tìm ra được những giải pháp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ kinh tế giữa hai nước: Việt Nam và Mỹ là hai nước từ thù địch cho đến bạn bè. Và Mỹ là một thị trường lớn cho nền kinh tế thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam. Giữa Việt Nam và Mỹ về quan hệ kinh tế trong 20 năm vừa qua phát triển rất tốt. Mỹ bây giờ là thị trường thứ hai của Việt Nam về vấn đề ngoại thương. Nhờ có Mỹ mà rất nhiều công nghệ, công nghiệp của Việt Nam phát triển tốt. Mong rằng mình có cơ hội để làm tốt hơn nữa. Rất tiếc là ông Trump đã rút ra khỏi Hiệp định TPP nhưng có lẽ vẫn có thể nói chuyện được về một phần nào đó trong hiệp định đó mà ta có thể triển khai được. Trong chuyến thăm Hoa Kỳ hồi tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam sẽ ký các hợp đồng thương mại với Mỹ lên tới 17 tỷ đô la. Kể từ khi Việt Nam và Mỹ ký kết Hiệp định thương mại song phương, kim ngạch thương mại 2 chiều giữa hai nước liên tục tăng và duy trì trong suốt những năm qua. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, kim ngạch hàng hóa hai chiều giữa hai nước tăng từ 220 triệu USD năm 1994 lên trên 47 tỷ USD vào cuối năm 2016. Hiện Mỹ là thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam, và Việt Nam xếp thứ 27 về nhập khẩu hàng hóa từ thị trường này. Blogger Trương Duy Nhất từ Đà Nẵng lại có cái nhìn khác. Ông nghĩ rằng số đông người Việt mong muốn Mỹ sẽ bàn bạc với Việt Nam về hai vấn đề chính là Biển Đông và nhân quyền: Với hai điều này, tôi thấy ông Trump càng đi xa vời so với tư duy trước đây của ông Obama. Ví dụ như vấn đề biển Đông, chính sách xoay trục sang châu Á của Obama thì ông Trump đã đi ngược lại, không còn quan tâm nữa. Đặc biệt, với tư duy của một doanh nhân, ông ấy quan tâm nhiều hơn đến vấn đề lợi ích kinh tế quốc gia nhiều hơn vấn đề Biển Đông. Còn vấn đề dân chủ nhân quyền, với những tác động đến giới đấu tranh thì gần như nguội lạnh đi. Chính vì vậy tình trạng bắt bớ các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam từ đầu năm tới nay càng ráo riết và rầm rộ hơn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức tháng 7/2017. AFP Thực tế cho thấy từ đầu năm đến nay, hơn hai chục nhà hoạt động bị bắt giữ, trong đó có 5 người thuộc Hội Anh Em Dân Chủ. Ngoài ra, hàng loạt các nhà hoạt động khác bị triệu tập liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Đài. Các nhà hoạt động đều bị tuyên án nặng, điển hình như blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù, bà Trần Thị Nga 9 năm tù. Mới ngày 25/10 vừa qua, tòa tuyên án 6 năm tù 4 năm quản chế cho sinh viên Phan Kim Khánh ở Thái Nguyên. Nhiều nhà quan sát nghĩ rằng Việt Nam đang thực hiện chiến dịch “dọn đường” cho APEC khi mà nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có tổng thống Hoa Kỳ đến dự. Ông Trương Duy Nhất cho biết bản thân ông không kỳ vọng gì với chuyến thăm lần này của ông Trump nói riêng, và cả nhiệm kỳ của ông nói chung. Ông cho rằng đây chỉ là một chuyến thăm xã giao, nhân tiện ông Trump tới dự APEC mà thôi. PGS. Nguyễn Hoàng Ánh lại không nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc thăm hỏi xã giao. Bà giải thích: Chúng ta thấy ông Trump không phải là người thích đi thăm hỏi xã giao cho lắm. Cho nên tôi nghĩ nếu ông đã chấp nhận một lời mời đến thăm như vậy thì chắc chắn ông ấy phải có mục tiêu và kỳ vọng nhất định nào đó. Tôi cũng nghĩ rằng bộ máy của Thủ tướng Phúc đang rất cố gắng xây dựng Việt Nam như một đất nước sáng tạo, khởi nghiệp. Vì vậy, việc hợp tác với Hoa Kỳ có thể phát triển hướng sáng tạo và khởi nghiệp của Việt Nam, nên sẽ là một hướng đi hợp lý. Tuy nhiên, bà cũng đồng tình rằng Việt Nam không nên kỳ vọng bất cứ thay đổi nào về dân chủ nhân quyền sau chuyến thăm này, vì ông Trump vốn đã không mặn mà chuyện nhân quyền. Cựu tù nhân lương tâm Paulus Lê Sơn nói với chúng tôi rằng, anh mong muốn Tổng thống Trump sẽ tạo áp lực để Việt Nam cải thiện tình hình nhân quyền hiện tại: Mời xem Video: Tại sao vấn đề Việt Nam nên ĐỔI TIỀN lại nóng trở lại và được nhắc đến vào lúc này? Mong muốn làm sao cho dân đỡ khổ, dân có tiếng nói và chính quyền phải nghe dân. Ở Việt Nam, dân nói chính quyền có nghe đâu, có chút nhân quyền nào đâu. Chính quyền phục vụ cho dân mà cuối cùng dân lại phục vụ chính quyền. Anh Paulus Lê Sơn cho biết, mặc dù có mong muốn như vậy nhưng trong trường hợp Tổng thống Trump có gây áp lực về nhân quyền đi chăng nữa, thì Việt Nam cũng chỉ hứa suông là sẽ thực hiện như tiền lệ trước đây: Việt Nam hứa nhiều rồi nhưng chẳng bao giờ thấy được như vậy. Không phải chỉ ông Trump mà có cả ông Bush, ông Obama, và bao nhiêu người nữa mà có được đâu. Hứa suốt mà vẫn đàn áp dân như vậy. Thậm chí càng ngày càng đàn áp dân mạnh hơn. Ông Trump sẽ là vị Tổng thống Mỹ thứ 6 thăm Việt Nam. Sau khi nhậm chức một tháng, ông Trump đã gửi thư cho Chủ tịch nước Việt Nam vào ngày 23/2, khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác với Hà Nội trong các lĩnh vực kinh tế- thương mại, các vấn đề khu vực và quốc tế. (RFA)
  19. Song song với việc đàn áp khốc liệt trong nước, nhà cầm quyền CSVN âm thầm tạm thời nới lỏng các điều kiện giam giữ với một số các tù nhân lương tâm có tên tuổi. Cả hai mặt hành động nói trên cũng đều nhằm cho việc phục vụ hội nghị APEC tại Đà Nẵng được suôn sẻ như ý lãnh đạo CSVN muốn. Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi trả tự do cho TNLT Trần Huỳnh Duy Thức. Nguồn: internet Việc bắt bớ và khủng bố hàng loạt, nhằm tạo một không gian khiếp sợ và không thể phản ứng trong tháng 11/2017. Đồng thời nhiều tù nhân lương tâm cũng được giảm nhẹ việc sách nhiễu và ngăn cấm trong tù, nhằm không có sự tố cáo nào trong cùng thời gian, cũng như để đối phó, nếu có bất kỳ một đại diện ngoại giao quốc tế đến Việt Nam rồi đột nhiên ngỏ ý muốn đi thăm các tù nhân được dư luận nhắc đến. Thông tin từ bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cho thấy trại giam có vẻ dễ dãi hơn trong việc cho bà tiếp xúc, như họ cho bà nắm tay con mình. Bà cũng gửi được một số đồ dùng cá nhân cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong chuyến thăm ngày 23/10 vừa rồi tại trại giam tỉnh Khánh Hòa. Về phần tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, gia đình của ông cho biết, qua chuyến đi thăm nuôi vào ngày 22/10/2017 ở trại giam số 6, Nghệ An, thì chế độ lao tù ở đây cũng đã nới lỏng hơn cho ông Thức. Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Thức, cho biết, hiện nay trại giam đã đồng ý cho phép gia đình gửi vào cho ông Thức đèn pin bằng nhựa và một số pin, nhằm giúp ông có thể nhìn thấy trong điều kiện phòng giam tối tăm và cúp điện thường xuyên. “Họ cho nhận đèn pin để anh Thức có thể làm việc trong điều kiện thiếu ánh sáng. Nói chung cũng tạm cải thiện được vấn đề thiếu ánh sáng cho anh Thức rồi. Trước đây họ không cho nhận, nên gia đình cũng đấu tranh nhiều lần, nhiều cách nên giờ họ đã cho nhận”, ông Tân nói. Vào tháng 4 năm nay, gia đình của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức nói rằng, sẽ viết đơn gửi Chủ tịch nước Trần Đại Quang khiếu kiện về những cách đối xử khắc nghiệt mà ông đang phải chịu đựng tại trại giam số 6, Nghệ An. Việc phải ở trong một căn phòng tối và luôn bị cúp điện, khiến mắt của ông Thức trở nên kém và có những dấu hiệu như tăng nhãn áp, không còn thấy rõ. Khi gia đình gửi các đồ dùng tiếp tế cho tình trạng đó thì đều bị trại giam trả về. Đã vậy, ông Thức còn bị ép đi lao động như một thường phạm hình sự. “Thời gian này thì không còn nghe họ bắt ảnh đi lao động nữa. Chuyện cúp điện trong phòng thì không nghe anh Thức phàn nàn nữa nhưng luôn nhắc gia đình phải gửi pin. Nhờ có đèn pin nên mắt ảnh cũng đỡ hơn, không gặp nhiều vấn đề gì nghiêm trọng như trước”, ông Tân cho biết. Gia đình ông Thức cho biết, sự cải thiện này là một chính sách tiến bộ của trại giam, nhưng bên cạnh đó, còn có sự tác động từ các sự vận động, tranh đấu không ngừng của các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước cho trường hợp của ông Thức. Ông Tân nói: “Chắc chắn là có những tác động khiến mọi thứ cũng dễ thở hơn, nhưng có điều trại giam họ không nói ra, hay công nhận điều đó. Mọi thứ được nới lỏng và khác hơn lúc đầu”. Một trong những chứng minh rõ cho việc nới lỏng là các sáng tác thơ và nhạc của ông Thức được gửi về nhà bằng đường chuyển phát nhanh, sự kiểm duyệt cũng không quá khắt khe như trước. Điều đáng nói là trong thời gian gần đây, có một phong trào mang tên Thức Followers, hoạt động theo tuyên ngôn của ông Thức. Nhóm những bạn trẻ này phát đi một thư ngỏ, mời gọi mọi người cùng ký tên hưởng ứng việc kêu gọi chính quyền CSVN hãy trả lại quyền tự quyết cho dân tộc và thực hiện bầu cử tự do (www.civilrightvn.org). Và ở trong trại giam, không biết bằng cách nào, ông Trần Huỳnh Duy Thức lại biết rõ về hoạt động này. “Gia đình biết về chương trình này, và anh Thức cũng biết. Dĩ nhiên thật chi tiết và cập nhật thường xuyên thì không thể nhưng anh Thức biết đủ về phong trào và những người thực hiện. Anh Thức nói nếu đó là con đường đúng về nhân quyền, dân chủ thì rất tốt. Ảnh nói là rất là vui với những phong trào như vậy”, anh Trần Huỳnh Duy Tân cho biết. Mời xem Video: Họp Quốc hội nóng khi Thủ tướng đặt câu hỏi "Ai đang trói tay tôi chống tham nhũng"? Ông Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt và bị đưa ra tòa cùng với luật sư Lê Công Định, thạc sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Trung và doanh nhân Lê Thăng Long vào năm 2009. Ông là người bị kết án nặng nhất, bởi sự tức giận của tòa án CSVN khi ông tố cáo trước tòa việc ông bị đánh đập và ép cung. Do đó, bản án 8 năm tù ban đầu đã bị chuyển thành 16 năm tù giam với tội danh ‘hoạt động lật đổ chính quyền’ theo điều 258 Bộ Luật hình sự Việt Nam trong phiên toà diễn ra năm 2010. Từ tháng 5 năm 2016, ông Thức bị chuyển lần thứ 3, đến trại 6, Nghệ An, nơi đây được mệnh danh là “khét tiếng tàn ác bậc nhất trong hệ thống nhà tù CSVN hiện nay”. Phan Nguyên (Tiếng Dân)
  20. RFA 2017-10-25 Nhà hoạt động sinh viên Phan Kim Khánh. Courtesy of Phan Kim Khánh's Facebook Sáu năm tù giam và 4 năm quản chế là bản án mà Tòa tỉnh Thái Nguyên vào ngày 25 tháng 10 tuyên đối với sinh viên Phan Kim Khánh, nhà hoạt động sử dụng công cụ mạng xã hội để nói lên tình trạng tham nhũng và các vấn đề xã hội khác tại Việt Nam. Cáo buộc mà cơ quan chức năng Việt Nam đưa ra với sinh viên Phan Kim Khánh là ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho Phan Kim Khánh tại phiên sơ thẩm ngày 25 tháng 10 ở Thái Nguyên, cho hay chỉ có ông Phan Kim Dung, bố của Phan Kim Khánh được tham dự phiên tòa với vai trò người có nghĩa vụ liên quan đến phần dân sự, tài sản của vụ án. Sau phiên xử, luật sư Hà Huy Sơn nói với Đài Á Châu Tự Do: “Khánh cũng thừa nhận các hành vi của mình, cho rằng đó là kết quả của quá trình nhận thức và thực tế xã hội. Tôi cũng trình bày các quan điểm thoải mái thôi, nhưng mà tòa người ta không nghe. Tôi cho rằng các chứng cứ kết tội nó không có chứng cứ cho nên cái việc mà kết tội Phan Kim Khánh theo tội ‘Tuyên truyền chống nhà nước’ thì đó là điều rất đáng tiếc, và tôi cũng nêu ra với Hội đồng xét xử những tình tiết cần xem xét. Tuy nhiên cuối cùng người ta vẫn tuyên án như vậy thôi”. Cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng cùng một số nhà hoạt động khác đến trước tòa án Thái Nguyên vào ngày 25 tháng 10 nhưng không được cho phép vào dự phiên tòa. Bà nhận xét về bản án mà tòa Thái Nguyên tuyên cho sinh viên Phan Kim Khánh: “Bởi vì trước Phan Kim Khánh thì có rất nhiều bản án nặng nề như chị Trần Thị Nga 9 năm tù, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm. Có lẽ tôi nghĩ rằng tất cả những người lên tiếng đấu tranh đều xác định rất rõ những bản án nặng nề mà phía nhà cầm quyền dành cho họ. Về phía nhân dân và những người quan sát đương nhiên là không ai chấp nhận hài lòng”. Trong 1 đoạn clip được nhà hoạt động Bùi Hằng đưa lên trang cá nhân vào cùng ngày, bà Đỗ Thị Lập, mẹ của Khánh có mặt trước tòa nói bà tin tưởng tuyệt đối vào những gì con mình làm: “Phiên tòa con em ngày hôm nay không đúng pháp luật như bố mẹ các anh chị em đến phiên tòa công khai nhưng không được vào tòa....Theo như tôi đây là luật mơ hồ, luật rừng chứ không phải luật của nhà nước, chính phủ từ xưa, hay bác Hồ dạy. Nếu như tôi được gặp Khánh tôi sẽ nói : “Bố mẹ ủng hộ việc con làm”. Tôi tin tưởng, con tôi yêu nước, yêu chính trị chứ không phải này kia”. Sinh viên Phan Kim Khánh, sinh năm 1993, nguyên là Chủ tịch Hội sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên. Anh bị bắt vào ngày 21/3 năm nay, chỉ vài tháng trước khi hoàn thành chương trình Đại học. Truyền thông trong nước loan tin, từ tháng 3/2015 Phan Kim Khánh đã lập và quản trị 2 trang blog, 3 tài khoản facebook và 2 kênh YouTube. Cơ quan công an cho rằng Phan Kim Khánh dùng các trang mạng xã hội để đăng nhiều thông tin mà theo Công An Việt Nam là ‘có nội dung bịa đặt, xuyên tạc nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, phần lớn được lấy từ các trang mạng phản động khác”. Hãng thông tấn AFP loan tin về việc xử án sinh viên Phan Kim Khánh vào ngày 25 tháng 10 cho rằng phiên tòa được tiến hành vào khi chính quyền Việt Nam xiết chặt kiểm soát đối với những tiếng nói chỉ trích trước dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Diễn Đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 tới đây ở Đà Nẵng. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Watch) hôm 24/10 cũng ra tuyên bố đòi chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho sinh viên Phan Kim Khánh, và kêu gọi các nhà tài trợ cho Việt Nam và các lãnh đạo trong khu vực cần có yêu cầu Hà Nội phóng thích những tù chính trị trong nước trước APEC. Theo AFP thì hằng chục nhà bất đồng chính kiến đang bị giam tù và theo các tổ chức giám sát nhân quyền thì năm 2017 là một năm đặc biệt khắc nghiệt đối với những nhà hoạt động tại Việt Nam, khi mà Hà Nội cho tiến hành đợt bắt giữ và kết án nặng nề những tiếng nói chỉ trích chính quyền.
  21. Những màn thanh trừng nội bộ của những phe phái khác quan điểm trong đảng cộng sản Việt Nam khoá 12 dưới chiêu bài chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng đã khiến dư luận quên mất rằng tình hình nhân quyền ở Việt Nam đang rất tệ hại. Con số những người bất đồng chính kiến, đấu tranh ôn hoà cho dân quyền ở Việt Nam bị bắt từ đầu năm 2017 đến tháng 10 đã lên đến con số 30 người, kỷ lục nhất trong vòng mấy chục năm trở lại đây. Những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược đều mất tích, những lãnh đạo có xu hướng không thân thiện với Trung Quốc đều bị hạ bệ bằng nhiều tội trạng khác nhau. Người dân bị sự dẫn dắt truyền thông của đảng CSVN hả dạ với những quan chức bị hạ bệ, họ nhủ thầm thằng quan chức nào bị hạ mừng thằng đấy. Nhưng dư luận không nhận ra rằng, một quan chức bị hạ không phải là cộng sản yếu đi vì khuyết một quan chức, mà ngay tức khắc sẽ có một tên bổ sung vào. Nhưng kẻ mới thường sẽ cố gắng vì sự tồn tại của ĐCSVN nhiều hơn, để có cơ hội tiến thân và kiếm chác. Như thế mỗi tên quan chức bị thanh trừng, không khiến đảng CSVN yếu đi mà trái lại khiến chúng mạnh hơn. Sự đàn áp dân chủ, tự do ngôn luận của đảng CSVN được tính toán nâng tầm thành chiến lược chứ không còn mang tính đối phó từng vụ việc, từng thời gian và bối cảnh quan hệ quốc tế như trước kia. Nó đã được nâng tầm thành luật để tiện cho việc đàn áp hơn. Tới đây vào ngày 25 tháng 10 năm 2017, dự thảo luật về An Ninh Mạng sẽ được trình quốc hội nước cộng sản Việt Nam xem xét. Bộ trưởng công an Tô Lâm được chỉ định của Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc sẽ phải đọc tờ trình dự thảo này để quốc hội thảo luận và xem xét thông qua. Dự thảo luật An Ninh Mạng này được bắt đầu soạn vào cuối năm ngoái, khi mà Nguyễn Phú Trọng nhảy vào đảng uỷ bộ công an để kiểm soát bộ này dễ dàng hơn, chỉ đạo và sai khiến nhanh chóng hơn. Một dự thảo luật chỉ trong vòng một năm đã được khẩn trương soạn thảo 8 chương và 55 điều thì biết sự ráo riết thực thi do sự chỉ đạo của Nguyễn Phú Trọng, vì sao dự thảo này được nhanh chóng soạn thảo tiến độ từ khi soạn thảo đến khi trình quốc hội nhanh chóng như vậy.? Câu trả lời rất rõ, vì nó phục vụ cho sự đàn áp tự do ngôn luận của đảng CSVN, và tất nhiên nó cũng trá hình, mượn chiêu bài như chống tham nhũng, dự thảo ra đời ví lý do bảo vệ an ninh mạng Việt Nam vì những vị tin tặc tấn công hệ thống máy tính sân bay này nọ. Lý do như thế tất che mắt được dư luận, không mấy ai đọc cái dự thảo luật ấy để biết rằng chúng được làm ra để nhằm triệt làn sóng đòi tự do ngôn luận ở Việt Nam. Hãy xem những điều trong dự thảo luật này để biết được đối tượng của luật này nhằm vào ai. Điều 9 và 10 chương 2 luật An Ninh Mạng. .Kích động tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự trên không gian mạng là hành vi sử dụng không gian mạng đăng tải, truyền đưa, vận động, kêu gọi người dân tham gia tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự. Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; Xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; Bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; Gây chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, gây thù hận giữa các dân tộc và nhân dân các nước; Truyền bá tư tưởng phản động; Xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; Bịa đặt hoặc lan truyền, tán phát những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự hoặc làm nhục, vu khống tổ chức, cá nhân; Hướng dẫn, xúi giục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; Thông tin xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng. Rõ ràng với những quy định trên và kiểu lấy thẩm định của những chuyên viên văn hoá thuộc ban tuyên giáo, ban tư tưởng làm căn cứ pháp luật, thì đối tượng bị kết án tù sẽ là bất cứ những ai tham gia mạng xã hội. Một dự thảo luật mang tính đàn áp sự tiến bộ, dân chủ và ngôn luận đã ra đời nhanh chóng và rõ ràng đến từng mục như thế của lớp lãnh đạo đảng cộng sản 12. Lứa lãnh đạo mà khi bắt đầu nhậm chức những tên bồi bút trá hình dân chủ ca ngợi là những lãnh đạo có tư tưởng cải cách , dân chủ và ôn hoà là như thế đó. Trong khi đó dự thảo về luật biểu tình được nhắc đến 20 năm mà chưa thấy bóng dáng nào của nó, chỉ nghe thấy cái tên, mặc dù nhiều năm trước đích thân thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, đề nghị được trình luật biểu tình ra quốc hội. Nhưng rồi quốc hội cứ khất lần, những đại biểu chim mồi của đảng CSVN tìm cách gác lại. Trích đoạn trên báo năm 2014. http://vneconomy.vn/thoi-su/20-nam-van-chua-ra-duoc-luat-bieu-tinh-201305240700974.htm "Thủ tướng cũng đã đề xuất mà dự án Luật Biểu tình vẫn chưa được đưa vào chương trình năm 2014", đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Tp.HCM) sốt ruột khi thảo luận tại tổ, chiều 24/5. Trình Quốc hội dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng sau khi dự thảo sửa đổi Hiến pháp được thông qua vào cuối năm 2013 cần ưu tiên cho việc sửa đổi, bổ sung các luật về tổ chức bộ máy nhà nước, các luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các dự án phục vụ cho việc tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, với các dự án luật được Chính phủ đề nghị đưa vào năm 2014, bao gồm cả Luật Trưng cầu ý dân, Luật Biểu tình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lại có quan điểm khác. Một sự đểu cáng của quốc hội tay sai bù nhìn, vào những năm trước đây khi chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề nghị đưa dự án luật biểu tình, luật trưng cầu dân ý vào chương trình quốc hội đã bị bác bỏ vì lý do ưu tiên cho cái này, cái nọ. Nhưng đến năm 2017 dưới sự chỉ đạo của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thì luật An Ninh Mạng được nhanh chóng soạn song và đưa vào nghị trình đúng 1 năm ngày Nguyễn Phú Trọng tham gia đảng uỷ công an. Bây giờ quốc hội không ai nhắc đến chuyện bao giờ luật biểu tình, luật trưng cầu dân ý được trình quốc hội nữa. Quốc hôị tay sai bù nhìn của cộng sản sẽ nhanh chóng biểu quyết thông qua luật An Ninh Mạng để cộng sản đàn áp người dân dễ dàng hơn. Một số nhà chuyên môn về phần xử lý những người trong nước rõ ràng, nhưng đối với những xâm phạm từ bên ngoài, tức các tin tặc của các quốc gia khác lại không rõ ràng cách xử lý. Tiến sĩ Mai Anh, chủ tịch hội tin học Hà Nội, người từng là đại biểu quốc hội khoá 11 ( quốc hội hiện nay đang là khoá 13) ý kiến rằng tại sao chỉ phòng chống chứ không đánh trả những vụ xâm phạm vào cơ sở hạ tầng quốc gia.? Có lẽ ông Mai Anh thấy bất công của dự thảo luật này, vì đối tượng ở điều 9, điều 10 chương 2 có quy định xử phạt rõ ràng, đó là người dân trong nước lỡ nói gì xúc phạm danh nhân, lãnh tụ sẽ bị xử tù. Còn những kẻ bên ngoài xâm nhập sân bay, quốc phòng thì không bị đánh trả mà chỉ lo phòng ngừa mà thôi. Ý kiến của ông Mai Anh chắc sẽ không có giá trị với những kẻ khát máu, những kẻ điên cuồng đang đàn áp dân chủ. Bởi chúng đẻ ra luật này gấp gáp như vậy để trấn áp người dân trong nước là mục đich chính, việc dối phó với tin tặc bên ngoài chỉ là cái cớ để chúng ra dự luật nà mà thôi. Một dự luật về quyền của con người như luật biểu tình, luật trưng cầu dân ý được nhắc đến nhiều lần nhưng rồi rơi vào khoảng không mênh mông và quên lãng. Nhưng một dự luật hà khắc, tước đoạt và âm mưu nham hiểm triệt tiêu quyền con người lại được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng. Đáng buồn là dư luận đang bị những tên bồi bút dẫn theo những miếng mồi thông tin về sắp tới xử quan chức này, quan chức kia. Những tên bồi bút trước kia khen bộ sâu lãnh đạo khoá 12 là dân chủ, hiền lành, minh bạch giờ đã thôi không khen vậy nữa vì sự tàn bạo của bộ sậu này đã rõ ràng. Nhưng với những tên bồi bút chuyên nghiệp thì không thiếu những trò hút dư luận. Chúng sẽ khen Nguyễn Phú Trọng , Nguyễn Xuân Phúc kiên quyết chống tham nhũng, chúng bày ra những tin tức li kỳ về quan chức nào đó sắp bị xử để đám dân chúng tò mò và hả dạ khi thấy kết quả. Để không mấy ai chú ý bọn độc tài đang soạn những tấm lưới thép khổng lồ với dã tâm xiết chặt ý chí, tư tưởng và quyền lợi của người dân. Người Buôn Gió (Blog Người Buôn Gió)
  22. Trong khi Hội nghị thượng đỉnh APEC đang đến gần, đàn áp nhằm vào những người vận động nhân quyền gia tăng Phan Kim Khánh, 24 tuổi, là sinh viên Khoa Quốc tế trường Đại học Thái Nguyên (New York, ngày 24 tháng Mười năm 2017) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu, Việt Nam cần hủy bỏ mọi cáo buộc và ngay lập tức phóng thích blogger sinh viên Phan Kim Khánh. Các nhà tài trợ của Việt Nam và các lãnh đạo trong vùng cần tuyên bố rõ rằng mình sẽ đưa ra yêu cầu phóng thích tất cả các tù nhân chính trị trước khi kỳ họp thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương diễn ra vào tuần lễ từ mồng 6 đến ngày 11 tháng Mười một tại Đà Nẵng. Dự kiến phiên tòa xử Phan Kim Khánh sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng Mười năm 2017 tại Tòa án Nhân dân Tỉnh Thái Nguyên. Anh bị bắt hồi tháng Ba năm 2017 vì đăng các bài viết phê phán chính quyền trên mạng internet và bị cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 bộ luật hình sự, một trong những điều luật về an ninh quốc gia thường xuyên được sử dụng để tùy tiện trừng phạt những người lên tiếng phê phán và dập tắt tiếng nói bất đồng chính kiến. Nếu bị kết tội, anh phải đối mặt với bản án lên tới 12 năm tù. “Tội danh ngụy tạo tuyên truyền chống nhà nước được thiết kế để dập tắt những tiếng nói ôn hòa phê bình chính quyền Việt Nam,” ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Việt Nam cần hủy bỏ những điều luật này và chấm dứt đàn áp sinh viên cũng như những người dân thường chỉ vì họ nói về những vấn nạn của đất nước trên mạng internet.” Phan Kim Khánh, 24 tuổi, là sinh viên Khoa Quốc tế trường Đại học Thái Nguyên. Khi đang còn học năm thứ nhất, anh đã tham gia thành lập và điều hành một câu lạc bộ sinh viên trong trường để hỗ trợ các việc làm tình nguyện. Sau đó, anh trở thành ủy viên ban thư ký Hội Sinh viên. Phan Kim Khánh được trao nhiều giấy khen từ Hội Sinh viên và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Tỉnh Thái Nguyên. Anh cũng được nhận học bổng năm 2015 để tham gia một khóa đào tạo do Đại Sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức cho thành viên của Chương trình Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á (YSEALI). Trong một bài luận cá nhân đã đăng, anh viết: “Tôi sinh ra tại một làng quê ở Phú Thọ, nơi mà mọi người dân đều thức dậy từ rất sớm để vất vả mưu sinh, có người vội sáng sớm ra đồng hái nhanh xe rau để kịp mang ra chợ, có người thổi bếp hâm vội nồi cơm và chút thức ăn để dành từ bữa tối qua kịp giờ làm sáng tại lò gạch công nghiệp. Họ làm việc vất vả, lam lũ cả ngày nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn… Vào những năm 2 năm 3, tôi bắt đầu tìm hiểu những vấn đề tồn đọng khiến Việt Nam không thể trở thành một đất nước phát triển… Tôi muốn trở thành một người làm truyền thông thực thụ trong tương lai gần, tôi muốn góp sức vào phong trào đấu tranh cho nền dân chủ, tự do báo chí tại Việt Nam.” Công an bắt giữ Phan Kim Khánh vào ngày 21 tháng Ba năm 2017 vì đã thành lập và điều hành hai trang blog từ năm 2015 lấy tên là “Báo Tham nhũng” và “Tuần Việt Nam.” Ngoài ra, anh còn bị cho là đã mở ba tài khoản trên Facebook và hai tài khoản trên YouTube. Chính quyền buộc tội anh “liên tục đăng nhiều thông tin có nội dung bịa đặt, xuyên tạc nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phần lớn được lấy từ các trang mạng phản động khác.” Vụ bắt giữ Phan Kim Khánh là một phần trong đợt đàn áp đang tiếp diễn nhằm vào các blogger và các nhà hoạt động. Trong vòng 12 tháng qua, công an đã bắt ít nhất là 28 người và cáo buộc họ các tội danh an ninh quốc gia được diễn giải một cách mơ hồ. Vụ bắt giữ gần đây nhất xảy ra vào ngày 17 tháng Mười, khi công an bắt giữ nhà hoạt động vì môi trường Trần Thị Xuân ở Hà Tĩnh và khởi tố cô với cáo buộc là có các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Blogger Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà vẫn đang bị công an tạm giữ từ tháng Mười hai năm 2015 mà không đưa ra xét xử. Cáo buộc ban đầu đưa ra với họ là tuyên truyền chống nhà nước. Đến tháng Bảy năm 2017, cáo buộc bị thay đổi thành tội danh lật đổ. Hơn 100 nhà hoạt động hiện đang phải thụ án tù vì đã thực thi các quyền cơ bản như tự do ngôn luận, tự do nhóm họp, tự do lập hội và tự do tôn giáo. Việt Nam cần phóng thích họ vô điều kiện, và hủy bỏ các điều luật có nội dung hình sự hóa ngôn luận ôn hòa, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu. “Tội duy nhất của Phan Kim Khánh là đã thể hiện quan điểm chính trị trái ý chính quyền,” ông Adams nói. “Sinh viên cần được khuyến khích viết về các vấn đề chính trị và xã hội, chứ không phải bị trừng phạt. Các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế cần gia tăng sức ép lên các nhà lãnh đạo Việt Nam để cải thiện thành tích yếu kém về nhân quyền, và Hội nghị thượng đỉnh APEC là dịp tốt để bắt đầu việc đó.” Để đọc thêm tin, bài của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền về Việt Nam, xin truy cập: https://www.hrw.org/vi/asia/vietnam Muốn có thêm thông tin, xin liên hệ: Ở San Francisco, Brad Adams (tiếng Anh): +1-347-463-3531 (di động); hoặc email: adamsb@hrw.org. Twitter: @BradMAdams Ở Siem Reap, Phil Robertson (tiếng Anh, tiếng Thái): +66-85-060-8406, hoặc email: robertp@hrw.org. Twitter @Reaproy Ở Washington DC, John Sifton (tiếng Anh): +1-646-479-2499 (di động); hoặc email: siftonj@hrw.org. Twitter: @johnsifton * HRW Asia gửi tới TTHN (Tin tức Hàng ngày)
  23. Khi đọc bài này, có lẽ bạn cũng đã biết vụ bác sỹ Hoàng Công Truyện bị Sở Thông tin – Truyền thông Thừa Thiên – Huế xử phạt năm triệu đồng vì nói xấu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trên Facebook. Nguyên văn status của bác sỹ Truyện như sau: “Mụ ni về nghỉ là vừa, để các GS có kinh nghiệm, chuyên môn y lên thay và dẫn dắt ngành y sang một bước tiến mới. Chỉ một việc an ninh bệnh viện mà không tham mưu nổi cho CP can thiệp mà làm bộ trưởng. Bà có đi về cơ sở đâu mà hiểu nỗi khổ các y, bs tuyến cơ sở”. Ta hãy cùng xem xét các khía cạnh pháp lý của vụ việc này. Áp dụng sai quy định Báo Người Lao Động trích lời ông Nguyễn Huy Hiển, Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông (TT-TT) tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, bác sỹ Hoàng Công Truyện bị xử phạt hành chính dựa trên Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP. Theo đó, bác sỹ Truyện đã có hành vi “cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân”. Trong khi đó, nguyên văn tiêu đề của Điều 64 là “Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp”. Facebook không phải là “trang thông tin điện tử” mà là “mạng xã hội”, theo như quy định trong Nghị định 72/2013/NĐ-CP. Do đó, việc Sở TT-TT áp dụng Điều 64 này là hoàn toàn sai quy định. Rất có thể Sở TT-TT sẽ vặn lại rằng Nghị định 72 đã nghiêm cấm hành vi “đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân” và do đó họ có quyền xử phạt. Đúng là Nghị định 72 có điều cấm đó, nhưng không có điều khoản nào quy định về việc xử phạt hành vi này đối với người dùng mạng xã hội, hay quy định thẩm quyền và mức xử phạt. Nói cách khác, Nghị định 72 chỉ hô “đánh” mà không nói đánh thế nào. Nếu không có quy định cụ thể thì nhà nước không có căn cứ để xử phạt. Trên thực tế, Nghị định 72 và 174 đã không cung cấp đủ hành lang pháp lý để xử phạt các cá nhân sử dụng mạng xã hội. Chính vì thế, chính phủ đang dự thảo một nghị định khác để lần đầu tiên bổ sung quy định xử phạt người dùng mạng xã hội, dự kiến có hiệu lực từ năm 2018. Quyết định xử phạt còn sai ở chỗ: nếu đã kết luận bác sỹ Truyện vi phạm, thì bất luận thế nào cũng không được hạ mức xử phạt xuống quá mức tối thiểu của khung tiền phạt trong Nghị định 174. Điều này được quy định rõ trong Khoản 4, Điều 23, Luật Xử lý Vi phạm Hành chính 2012. Khung tiền phạt trong Nghị định 174 là từ 20 đến 30 triệu đồng, như vậy dù có tình tiết giảm nhẹ thì mức xử phạt tối thiểu vẫn phải là 20 triệu, chứ không được thấp hơn. Tạm bỏ qua việc xử phạt là sai hay đúng, việc quyết định mức xử phạt như vậy là vô căn cứ. Đến đây, bác sỹ Truyện có hai lựa chọn: hoặc là tiếp tục tỏ ra ăn năn, hối cải và chấp nhận quyết định xử phạt như ông đã làm; hoặc là khiếu nại lên Sở TT-TT yêu cầu rút quyết định xử phạt, thậm chí là khởi kiện hành chính quyết định này ra Toà án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế. Bất chấp mọi tranh cãi về việc phát ngôn của ông là đúng hay sai, quyết định xử phạt đối với ông vẫn là sai và cần phải bị bãi bỏ. “Lưới trời lồng lộng” Tuy có thể cãi thắng được Sở TT-TT, bác sỹ Truyện cũng không có nhiều lý do để yên tâm về thân phận pháp lý của mình. Hệ thống pháp luật Việt Nam không được thiết kế để bảo vệ quyền lợi của người dân, mà trước hết là để bảo vệ cho chính quyền và người của chính quyền. Nếu không xử phạt theo Điều 64, Nghị định 174 được thì Sở TT-TT hoàn toàn có thể viện dẫn Điều 66 cũng trong Nghị định này. Về mặt ngữ nghĩa, đây là một điều khoản không rõ ràng, vì không biết nó chỉ được áp dụng cho tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ thông tin số hay cho cả người sử dụng mạng xã hội, trong khi điều khoản này không nhắc tới mạng xã hội. Tình trạng mơ hồ này là điều kiện lý tưởng cho những hành vi công quyền tuỳ tiện, và trên thực tế đã có người bị xử phạt theo điều này rồi. Không chỉ vậy, chính quyền vẫn còn một công cụ khác. Cụ thể, công an Thừa Thiên – Huế hoàn toàn có thể khởi tố vụ án hình sự, cáo buộc bác sỹ Truyện tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Điều 258, Bộ luật Hình sự năm 1999 (vẫn còn hiệu lực cho đến hết ngày 31/12/2017). Kết quả là, một phiên tòa có thể được mở ra, tuyên bác sỹ Truyện hình phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Thậm chí, nếu tòa cho rằng hành vi của bác sỹ Truyện là nghiêm trọng thì ông có thể bị phạt tù từ hai đến bảy năm. Bạn có thể phản bác rằng Điều 258 quy định như vậy là vi hiến, trái với Điều 25 Hiến pháp 2013 về quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, Hiến pháp đã bỏ ngỏ một lối thoát cho nhà nước khi thòng vào cuối Điều 25 một câu: “Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Pháp luật ở đây chính là Điều 258, Bộ luật Hình sự. “Lưới trời lồng lộng”, nếu nhà nước muốn phạt bác sỹ Truyện thì họ không thiếu gì cách. Như vậy, câu chuyện đến đây không còn bó hẹp trong nội dung các văn bản luật nữa. Quyền mở miệng Tồn tại một cách hiểu máy móc về khái niệm “pháp luật” và “thượng tôn pháp luật” ở nước ta. Theo đó, pháp luật được cho là những gì nhà nước quy định, và thượng tôn pháp luật là phải tuân theo những quy định đó. Câu hỏi đặt ra là: nếu pháp luật sai, hay nói cách khác là bất công, thì có nên được thượng tôn không? Năm 1953, Quốc hội ban hành Luật Cải cách Ruộng đất, trao cho các Toà án Nhân dân Đặc biệt quyền xét xử “Việt gian, phản động, cường hào gian ác và những kẻ chống lại hoặc phá hoại cải cách ruộng đất”. Kết quả là hàng chục nghìn địa chủ và những người liên quan đã bị xử tử thông qua những tòa án mà ngày nay ít ai dám gọi là tòa án. Chúng ta cũng có một bản Hiến pháp 1980 đã thủ tiêu hoàn toàn sở hữu tư nhân và cho phép quốc hữu hoá các cơ sở kinh tế của “địa chủ phong kiến” và “tư sản mại bản”, đồng nghĩa với việc hoàn toàn không có một thứ rất quen thuộc ngày nay là các công ty tư nhân. Chúng ta cũng có một chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, cho phép nhà nước thu hồi đất theo khung giá do nhà nước quy định, trong khi đúng ra người dân phải có quyền đàm phán giá đất theo cơ chế thị trường. Tất cả những quy định bất công đó dẫn chúng ta đến một cách nhìn nhận khác về pháp luật và áp dụng pháp luật: nó phải hợp lý, theo nghĩa là phù hợp với những lập luận tốt nhất có thể về công lý, lẽ tự nhiên và công bằng, và bảo vệ các quyền của con người. Quay lại với việc xử phạt hay bỏ tù bác sỹ Truyện, cứ cho là hoàn toàn hợp hiến và hợp pháp, nhưng đã hợp lý hay chưa? Ta hãy xem. Bác sỹ Truyện viết status chỉ trích Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cho rằng bà không nắm bắt được tình hình và nên nghỉ việc. Trước hết, chuyện chỉ trích quan chức chính phủ thuộc về quyền được mở miệng của người dân, quyền được giám sát những người mà họ đóng thuế để nuôi, và quyền được đuổi việc những quan chức yếu kém và tham nhũng. Đây là lẽ thường của bất cứ một thể chế nào tự nhận là dân chủ và tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người dân. Nếu bà Tiến cho rằng status này xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân bà thì bản thân bà, với tư cách là người bị thiệt hại, cần phải lên tiếng, chứ không phải Bộ Y tế. Chỉ khi đối tượng bị chỉ trích lên tiếng thì mới biết họ có cảm thấy bị xúc phạm hay không. Tất cả những người khác không có thẩm quyền giải quyết việc này hộ cho bà. Nếu bà Tiến không lên tiếng thì ở đây không phát sinh bất kỳ tranh chấp nào để nhà nước cần phải can thiệp. Mọi động thái phàn nàn của Bộ Y tế, hay việc xử phạt của Sở TT-TT và Sở Y tế Thừa Thiên – Huế đều vô lý và vô… duyên. Và trên thực tế bà Tiến chưa công khai phàn nàn điều gì về status của bác sỹ Truyện. Trong trường hợp bà Tiến lên tiếng cho rằng status của bác sỹ Truyện xúc phạm cá nhân bà, thì theo lẽ thường, đây là việc riêng giữa hai cá nhân này, hoàn toàn không liên quan đến các cơ quan nhà nước. Ta hãy thử coi bà Tiến là một công dân thông thường thì sẽ thấy câu chuyện dễ hiểu hơn: hai người dân chửi nhau là việc của họ, người khác (kể cả nhà nước) không có phận sự liên quan. Trong trường hợp này, tranh chấp giữa bà Tiến và bác sỹ Truyện là vấn đề dân sự chứ không phải vấn đề hình sự hay hành chính, việc xử lý hình sự hay hành chính đều vô lý. Hai cá nhân này có thể thoả thuận dàn xếp với nhau, hoặc nếu không dàn xếp được thì nhờ bên thứ ba giúp. Bên thứ ba có thể là một người bất kỳ hoặc toà án dân sự. Nếu bà Tiến chứng minh được bác sỹ Truyện đã xúc phạm bà thì tòa sẽ tuyên bà thắng kiện và bác sỹ Truyện có thể sẽ phải xin lỗi và/hoặc bồi thường cho bà. Đó là cách thức giải quyết tranh chấp hợp lý, được áp dụng rộng rãi ở các nước văn minh từ Đông sang Tây. Mời xem Video: Đằng sau căn biệt thự 90 tỷ quà tặng của Bộ trưởng Tiến từ GĐ VN Pharma? Nếu Sở TT-TT vẫn cho rằng việc xử phạt bác sỹ Truyện là đúng, thì để đảm bảo nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, tất cả những ai nói xấu người khác cũng phải chịu chế tài tương tự. Nghĩa là kể từ nay, bất kỳ ai bị người khác nói xấu trên Facebook cũng đều có thể yêu cầu Sở TT-TT xử phạt, đúng như cái cách mà Bộ Y tế đề nghị tỉnh Hà Tĩnh “xử lý” bác sỹ Truyện. Những quy định vô lý trong cả Hiến pháp lẫn các văn bản luật là hậu quả của một quy trình lập hiến, lập pháp mà người dân không được dự phần. Thiếu vắng các cơ chế lập hiến, lập pháp dân chủ, pháp luật sẽ chỉ là một công cụ được nhà cầm quyền nhào nặn nên để bảo vệ quyền lợi cho chính mình. Nó thể hiện ra hàng ngày, hàng giờ trên khắp cả nước, mà vụ xử phạt bác sỹ Truyện và bênh vực Bộ trưởng Tiến chỉ là một biểu hiện nhỏ. Trịnh Hữu Long (Luật Khoa)
  24. Các hội đoàn tại Việt Nam và Hoa Kỳ vừa gửi một bức thư chung đến Tòa Bạch Ốc hôm 17/10, bày tỏ mong muốn Tổng thống Donald Trump tăng áp lực lên chính quyền Việt Nam để cải thiện nhân quyền và tự do tôn giáo, khi ông đi thăm Hà Nội vào ngày 11/11 sắp tới. Tổng Thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Tòa Bạch Ốc, tháng 5/2017. Từ thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Không Tánh, đại diện cho Hội Đồng Liên tôn Việt Nam, cho VOA biết thêm về thông điệp của hội gửi cho nhà lãnh đạo Hoa Kỳ: “Hội đồng Liên tôn Việt Nam cùng với Hội đồng Liên kết Quốc nội - Hải ngoại và một số quý cộng đồng người Việt Liên bang Hoa Kỳ ký chung một văn thư gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump, vì tin tưởng rằng ông không chỉ đặt nặng các quyền lợi kinh tế mà hy vọng rằng Tổng thống cũng sẽ nghĩ đến các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, và sự phát triển của các tổ chức xã hội tại Việt Nam.” Bức thư bằng tiếng Anh dài ba trang, ngoài gửi cho Tòa Bạch Ốc, còn được gửi cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Thư viết rằng 90 triệu người dân Việt Nam hiện đang sống dưới chế độ Cộng sản độc tài toàn trị, và trong 42 năm qua người dân đã bị tước mất quyền con người căn bản. Nói chuyện với VOA hôm 17/10, ông Đoàn Hữu Định, nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia, cho biết Tòa Bạch Ốc đã phúc đáp, nói đã nhận được thư và sẽ cứu xét cẩn thận. Cựu trụ trì chùa Liên trì ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, vốn bị chính quyền cưỡng chế hồi năm ngoái mong Tổng thống Trump sẽ lưu tâm đến vấn đề vi phạm tư do tôn giáo khi tới thăm Hà Nội: “Tổng thống Mỹ nên lưu ý đến việc vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền tại Việt Nam, cũng như rất nhiều nhà tranh đấu vì tự do dân chủ, nhân quyền bị bắt giam, tù đày, do chế độ độc tài toàn trị đàn áp rất nặng nề.” Từ California, ông Trần Viết Hùng, Đồng Chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại Việt Nam cho biết một trong các ý kiến đề xuất hội: “Chúng tôi cũng đề nghị Tổng thống Trump đưa Việt Nam vào danh sách Các Quốc gia cần Quan tâm Đặc biệt – CPC, và trả tự do cho các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị một cách vô điều kiện.” Ngoài sự kiện cưỡng chế chùa Liên trì, bức thư của các hội đoàn người Việt còn nhắc tới việc các đan sĩ ở Thiền viện Thiên An ở Thừa Thiên Huế, bị chính quyền tấn công, tòa Thánh Cao Đài Tuy An tỉnh Phú Yên bị phá hủy. Tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ “chiến lược” với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nhưng cũng sẽ áp lực chính quyền Hà Nội tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo, ông Hùng kỳ vọng rằng các giá trị tự do của người Mỹ luôn được tôn trọng: “Hoa Kỳ luôn luôn đặt quyền lợi quốc gia lên hàng đầu, nhưng Hoa Kỳ là một quốc gia luôn luôn cổ vũ cho nền tự do dân chủ, tự do tôn giáo và nhân quyền.” Vào tháng 4 năm nay, trong phúc trình thường niên 2017 về tình trạng tự do tôn giáo tại một số nước, Ủy ban về Tự do Tôn Giáo quốc Tế của Hoa Kỳ (USCIRF) nói Việt Nam nằm trong số 6 nước bị ủy ban này đề nghị đưa vào danh sách CPC, tức danh sách đáng quan tâm về tự do tôn giáo. Cũng trong phúc trình này, USCIRF kêu gọi Quốc Hội và chính quyền của Tổng thống Trump kiên trì nhấn mạnh với mọi quốc gia về tầm quan trọng của tự do tôn giáo cho tất cả mọi người, ở mọi nơi, thông qua tuyên bố chung, hoặc trong những cuộc gặp gỡ chính thức hay riêng tư. Tòa Bạch Ốc hôm 16/10 ra thông cáo cho biết Tổng thống Trump sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Đà Nẵng vào ngày 10/11, và thăm chính thức Hà Nội, gặp gỡ các lãnh đạo Việt Nam vào ngày 11/11, kể cả Chủ tịch Trần Đại Quang. (VOA)
  25. Tháng trước, Human Rights Watch, một tổ chức nhân quyền quốc tế lớn của Mỹ, công bố một báo cáo dài 96 trang nói về những nỗ lực của Trung Quốc trong việc chi phối và phá hoại các cơ chế nhân quyền chủ chốt của Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 28/9/2015. Ảnh: Damon Winter/The New York Times. Trung Quốc làm vậy vừa để tránh bị chỉ trích về nhân quyền, vừa để bảo vệ các đồng minh của mình. Bản báo cáo, có tên là Cái giá của vận động quốc tế: Sự can thiệp của Trung Quốc vào các cơ chế nhân quyền Liên Hợp Quốc, không được nhiều người chú ý, có lẽ một phần vì nó phải cạnh tranh với cái máy nổ có tên là Nhà Trắng vốn dĩ ồn ào hơn bất cứ chính quyền nào từng có trong lịch sử Mỹ. Dù lý do là gì đi nữa, thật tệ hại khi bản báo cáo này không được khai thác nhiều hơn. Nó nói đến một vấn đề quan trọng. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã bày binh bố trận để đẩy lùi những chỉ trích đối với thành tích nhân quyền ngày càng xấu đi của họ. Đáng kể nhất là việc các nhân viên an ninh của chính quyền thường xuyên cảnh báo các nhà hoạt động Trung Quốc không được làm việc với các viên chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc ở Geneva (Thuỵ Sĩ), kể cả liên lạc cũng không được. Chính quyền thậm chí đã giam giữ một số người để ngăn họ tham dự các cuộc họp của Liên Hợp Quốc. Những nhà hoạt động nào mà xoay xở đến được Geneva thì cũng bị trừng phạt khi trở về. Hậu quả của những chiến thuật này là nhiều nhà hoạt động Trung Quốc ngần ngại làm việc với các quan chức của Liên Hợp Quốc hay các tổ chức phi chính phủ quốc tế vốn thường cung cấp thông tin cho LHQ. Các chuyên gia của LHQ cũng gặp khó khăn khi tìm cách thu thập thông tin trực tiếp từ các nhà hoạt động nhân quyền. Đồng thời, đối với các tổ chức phi chính phủ quốc tế hay chỉ trích mình, Beijing sử dụng cả ảnh hưởng chính trị lẫn những động thái quan liêu để ngăn chặn họ được cấp quy chế quan sát viên của LHQ (quy chế này dành cho các tổ chức xã hội dân sự, giúp họ dễ dàng tham dự các sự kiện của LHQ hơn). Trong một số trường hợp, những NGO nộp đơn xin quy chế này bị ngăn trở hàng năm trời khi Trung Quốc đặt ra những câu hỏi vô nghĩa về hồ sơ của họ, vốn phải được trả lời trước khi hồ sơ được xử lý. Trung Quốc cũng tìm cách gây ảnh hưởng lên các cuộc tranh luận ở các cơ quan nhân quyền chủ chốt của LHQ, trong đó có cả Hội đồng Nhân quyền. Bất kể thành tích nhân quyền của Trung Quốc được đưa ra trước Hội đồng như thế nào, Trung Quốc đều nhờ các nước bạn bè của mình làm công tác “tuyên giáo” hộ. Bởi vì các nước này hiểu rằng Trung Quốc sẽ “đáp lễ” khi đến lượt họ bị kiểm điểm về nhân quyền trước Hội đồng. Chẳng hạn như năm 2013, phái đoàn Cuba ở Hội đồng Nhân quyền đã công khai khen ngợi Trung Quốc trong việc đàn áp những người bất đồng chính kiến, rằng họ “đánh giá cao các biện pháp chống tội phạm và khuyến khích Trung Quốc tiếp tục bảo vệ chủ quyền của mình”. Trung Quốc về sau trả ơn bằng cách tuyên bố “chúc mừng Cuba về những tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền”. Bản báo cáo của Human Rights Watch là tài liệu phải đọc vì nó giúp chúng ta hình dung xem một trật tự thế giới do Trung Quốc lãnh đạo sẽ như thế nào: đó sẽ là một thế giới nơi mà các giá trị quốc tế, bao gồm cả việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, sẽ hết lần này đến lần khác bị coi là phá vỡ lợi ích quốc gia, và chỉ những nước nào hoàn toàn không có khả năng mặc cả ngoại giao với những nước như Trung Quốc thì mới bị soi xét một cách thích đáng. Tuy vậy, không có chiến thuật nào của Trung Quốc mà Human Rights Watch nêu ra mới mẻ gì cho lắm. Kể từ vụ thảm sát ở quảng trường Tiananmen (Thiên An Môn) năm 1989, Trung Quốc đã tìm cách bào chữa cho những chỉ trích về nhân quyền một cách quyết liệt, và phần lớn là họ đã thành công. Trong hơn hai thập niên qua, họ thường, mặc dù không phải lúc nào cũng vậy, che chắn cho những đồng minh thân cận khỏi những lời chỉ trích, trong đó có cả Bắc Triều Tiên và Myanmar thời kỳ tiền dân chủ hoá. Và thật đáng buồn là sự đe doạ đối với các nhà hoạt động Trung Quốc nhằm ngăn họ làm việc với các quan chức của LHQ ở Geneva cũng là một hiện tượng đã kéo dài dai dẳng. Nhà hoạt động dân chủ Liu Xiaobo (Lưu Hiểu Ba), Khôi nguyên Nobel Hoà Bình, mắc bệnh ung thư trong trại giam và qua đời ngày 13/7/2017 trong một bệnh viện được an ninh Trung Quốc canh phòng cẩn mật mà không có áp lực quốc tế nào can thiệp được. Ảnh: Lam Yik Fei/The New York Times. Cái khác của hôm nay so với 10 hay 20 năm trước là mức độ ảnh hưởng của Trung Quốc, và một số nước thì ngày càng e dè trong việc chống lại sự chi phối và đe doạ của Trung Quốc. Nói cách khác, Trung Quốc có thể sử dụng các chiến thuật của mình một cách hiệu quả hơn mà lại chịu ít thiệt hại về uy tín hơn. Các quan chức ở Washington, London, và Brussels nên lưu ý và tìm cách chống đỡ cho hệ thống nhân quyền của LHQ một cách toàn diện. Tiếc thay, chẳng có bằng chứng nào cho thấy là chính phủ Mỹ sẽ hành động để đối lại với Trung Quốc ở LHQ. Thay vào đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump lại từng bước huỷ hoại LHQ nói chung và cơ chế nhân quyền LHQ nói riêng bằng những cách thực ra là rất ăn khớp với những nỗ lực của Trung Quốc. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Trung Quốc sẽ chống lại hoặc thậm chí là phá vỡ các cơ chế nhân quyền toàn cầu. Cái đáng ngạc nhiên, và đáng buồn, là chính phủ Mỹ, và nhiều lãnh đạo của một trong hai đảng chính trị lớn của Mỹ, cũng đang tìm cách làm suy yếu các thiết chế toàn cầu quan trọng mà nước Mỹ đã giúp xây dựng nên này. Cả trước và sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã chỉ trích LHQ một cách không thương tiếc. Trong bài phát biểu hồi tháng Ba năm 2016 ở một tổ chức vận động hành lang thân Israel, Trump đã than thở về “sự kém cỏi toàn diện của LHQ”. Vào tháng 12, Tổng thống tân cử Trump đưa ra một cái nhìn đầy đủ hơn: ông thừa nhận “tiềm năng lớn” của LHQ nhưng cũng cho rằng “lúc này nó chỉ là một câu lạc bộ của những người tụ tập, nói chuyện suông và vui vẻ với nhau”. Trong không đầy một năm sau khi nhậm chức, cuộc chiến giữa chính quyền Trump và các cơ quan nhân quyền LHQ đã bắt đầu, và có thể sẽ còn leo thang trong những năm tới. Nhiều cơ quan LHQ đã đúng khi chỉ trích Trump về lệnh cấm nhập cảnh đối với một số nước Hồi giáo, hay những tuyên bố lập lờ của ông ta về bạo lực của những người da trắng thượng đẳng ở Charlottesville, hay cả những đòn tấn công liên tiếp của Trump đối với cánh báo chí Mỹ. Các quan chức Nhà Trắng hầu như bác bỏ hết các chỉ trích này. Đối với đảng Cộng hoà, Trump không phải người khởi xướng ra việc công kích LHQ. Họ đã làm việc này hàng chục năm qua rồi. Chẳng hạn vào năm 2012, các thượng nghị sĩ Cộng hoà đã ngăn chặn thành công việc Mỹ phê chuẩn Công ước LHQ về quyền của người khuyết tật. Cũng trong năm đó, 34 thượng nghị sĩ Cộng hoà gửi thư cho Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện John Kerry bày tỏ ý định chống lại việc phê chuẩn Công ước LHQ về Luật Biển 1982, vốn được Tổng thống Bill Clinton lần đầu tiên trình phê chuẩn vào năm 1994. Đây là hai trong số những công ước quốc tế đã mốc meo ở Thượng viện do bị đảng Cộng hoà chống đối. Công bằng mà nói, cũng chẳng có bao nhiêu đảng viên Dân chủ dành thời gian ủng hộ LHQ và các cơ quan nhân quyền của nó. LHQ có một vấn đề rất lớn về hình ảnh ở Mỹ: người ta chú ý nhiều đến điểm yếu hơn là điểm mạnh của nó, khiến cho việc ủng hộ LHQ trở nên khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa, ủng hộ các cơ chế nhân quyền của LHQ chẳng mang lại được cho các chính trị gia bao nhiêu phiếu, nhất là ở những địa hạt hay thay đổi ở Ohio, Florida hay Iowa. Cùng lắm thì nó chỉ là một vấn đề vô hại với hầu hết cử tri, còn nếu không may thì nó có thể lấy đi của các ứng cử viên vài phiếu bầu cần thiết. Còn người dân Trung Quốc hiển nhiên chẳng có vai trò gì trong việc quyết định cách tiếp cận của chính phủ đối với những vấn đề đối ngoại căn bản. Điều này sẽ không thể thay đổi một sớm một chiều. Beijing sẽ chẳng đoái hoài gì đến những chỉ trích trong nước đối với những nỗ lực làm suy yếu các tổ chức nhân quyền của LHQ. Thomas Kellogg Thomas Kellogg là Giám đốc Điều hành của Trung tâm Luật Châu Á thuộc Đại học Georgetown (Mỹ). Trần Hà Linh lược dịch từ bài China Is Getting Better at Undermining Global Human Rights của Thomas Kellogg, đăng trên tập chí Foreign Policy ngày 18/10/2017. (Luật Khoa)