Search the Community

Showing results for tags 'diễn biến hòa bình'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Thông Báo
    • Thông Báo
  • Tin Tức
    • Tin Việt Nam
    • Tin Quốc Tế
    • Người Việt Hải Ngoại
    • Bình Luận Thời Sự
    • Tin Khoa Học - Vi Tính - Môi Trường
    • Kinh Tế
    • Biển Đông
    • Thể Thao
    • Thế Giới Động Vật
  • Đời Sống Xã Hội & Tâm Linh
    • Sức Khỏe
    • Tâm Linh
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Quê Hương Ký Sự
  • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Phụ Nử
    • Lịch Sử
    • lời hay ý đẹp
    • Vườn Thơ
    • Văn Hóa & Nghệ Thuật
  • Âm Nhạc
    • Thông Tin Âm Nhạc
    • Nhạc Online
    • Cải Lương - Tân Cổ
    • Quán Khuya
  • Giải Trí
    • Thư Giãn
    • Thông Tin Điện Ảnh
  • Hoàng Sa (VN) Lưu Trử - Storage
    • Lưu Trử - Storage

Calendars

  • Community Calendar

Categories

  • Items

Categories

  • Videos
    • Tin Việt Nam
    • RFA
    • Tin Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại
    • Bình Luận - Thời Sự
    • Sài Gòn TV Bên Kia Màn Khói
    • Điểm Tin Trong Tuần
    • Đọc Báo Vẹm
    • Âm Nhạc
    • Điện Ảnh
    • Khoa Học
    • VOA
  • Đời Sống
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Lịch Sử & Văn Hóa
    • Tìm Hiểu Tôn Giáo
  • RFI

Found 347 results

  1. Chỉ mấy ngày sau khi tổng bí thư ĐSCVN Nguyễn Phú Trọng chỉ đạọ đưa vụ án Trịnh Xuân Thanh ra xét xử vào quý 1 năm 2018, những tờ báo lớn ở Đức và truyền hình Đức ngay lập tức đưa những bài báo và phóng sự truyền hình về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Trung tướng Đường Minh Hưng, phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh 1, uỷ viên ban chỉ đạo phòng chống khủng bố Bộ Công An Lần này báo chí và truyền hình Đức đưa ra nhiều thông tin mới về hoạt động của đội mật vụ Việt Nam khi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin. Đặc biệt họ chỉ rõ trung tướng Đường Minh Hưng, phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh 1, uỷ viên ban chỉ đạo phòng chống khủng bố Bộ Công An. Theo những thông tin phía Đức đưa ra, trung tướng Đường Minh Hưng đã bay sang Berlin và ở khách sạn Hotel Berlin, cách khách sạn Sheraton mà Trịnh Xuân Thanh trú có 100 mét. Tại khách sạn Hotel Berlin trung tướng Đường Minh Hưng chuyên ngành chống khủng bố của Việt Nam đã dùng chuyên môn của mình để thực hiện một hành động mà nước Đức gọi là khủng bố khi chỉ đạo bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Nhiều quốc gia trên thế giới đã hợp tác và đào tạo cho bộ công an Việt Nam trong chương trình chống khủng bố, trong chương trình này họ cung cấp cho công an Việt Nam kinh nghiệm, kỹ năng cũng như viện trợ các thiết bị để chống khủng bố. Bộ Công An Việt Nam trong nhiều năm qua, lợi dụng chương trình trên, để sử dụng triệt tiêu những tổ chức, nhóm bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Trung tướng Đường Minh Hưng trước kia giữ chức cục trưởng A67 từ năm 2007 đến năm 2013, một cục khét tiếng đối với những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Nhờ vào những thành tích bắt nhóm Lê Công Định , Trần Huỳnh Duy Thức và nhóm Câu Lạc Bộ nhà báo Tự Do của Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần ,vụ thanh niên Công Giáo Vinh và nhiều vụ khác... đại tá Đường Minh Hưng thăng cấp lên thiếu tướng rồi trung tướng và giữ các chức vụ như ngày nay. Bộ công an Việt Nam lợi dụng chiêu bài chống khủng bố, đã cài đặt được một mạng lưới gián điệp Việt Nam khá rộng ở các nước, mạng lưới này còn có những cá nhân chui sâu trong hàng ngũ các tổ chức đấu tranh người Việt ở nước ngoài. Bởi thế hầu hết những hoạt động của những cá nhân, tổ chức bất đồng chính kiến trong nước nếu có liên quan đến tổ chức bên ngoài đều bị an ninh Việt Nam sớm phát hiện. Vụ việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức do đích thân một lãnh đạo chống khủng bố như trung tướng Đường Minh Hưng thực hiện sẽ là một dấu hỏi lớn cho các nước đã từng hợp tác với Việt Nam trong chương trình chống khủng bố. Liệu từ đây trở đi, chính phủ các nước khi tiếp xúc làm việc với bộ công an Việt Nam trong chương trình chống khủng bố, họ có cảnh giác nghĩ rằng sẽ có ngày, chính những kẻ mình đào tạo, truyền kinh nghiệm chống khủng bố sẽ sử dụng những thứ đó để thực hiện hành vi khủng bố trên đất nước họ. Đây là một cơ hội để các tổ chức đấu tranh ở hải ngoại soạn những bản kiến nghị, tố cáo công an Việt Nam lợi dụng chiêu bài chống khủng bố để đàn áp những người bất đồng chính kiến, cũng như sử dụng vào những việc bất chính tại các quốc gia khác như buôn lậu, buôn người và hành vi bắt cóc nói trên. Cần phải gửi tới những dân biểu các nước để họ đòi hỏi chính phủ nước họ phải rà soát , thẩm tra những công an Việt Nam được điều sang nước họ trong chương trình này, hoặc dừng cả chương trình để xem xét lại. Ngày 22 tháng 12 năm 2015, đại tá Hà Minh Trân cục phó cục A67 phát biểu trong một buổi tập huấn về chống khủng bố tại Hà Nội rằng. - Hoạt động khủng bố ở Việt Nam chưa xảy ra, nhưng đa phần các tổ chức khủng bố người Việt lưu vong ở nước ngoài đã có kế hoạch bắt cóc những cán bộ Việt Nam đi công tác tại nước ngoài nhằm gây áp lực với chính phủ Việt Nam. Những gì ông đại tá Hà Minh Trân , cục phó cục chống khủng bố nói, chính là những điều mà cấp trên của ông trung tướng Đường Minh Hưng thực hiện. Không có gì để chối cãi được, chính phủ Việt Nam đang lợi dụng chiêu bài chống khủng bố để thực hiện hành vi khủng bố của họ. Chính trong khi bịa ra giả thiết các tổ chức đấu tranh ở nước ngoài bắt cóc cán bộ cộng sản Việt Nam, họ đã tập tình huống bắt cóc những đối tượng họ muốn bắt ở nước ngoài. Xác định làm được điều này, Nguyễn Phú Trọng mới mạnh mồm tuyên bố Trịnh Xuân Thanh không trốn được đâu, thế nào cũng bắt được. Bởi Nguyễn Phú Trọng chắc chắn biết rằng mạng lưới của cục A67 có thể bắt Trịnh Xuân Thanh dễ dàng bất cứ lúc nào, Nguyễn Phú Trọng đã đợi khi yêu cầu dẫn độ Trịnh Xuân Thanh do Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đức trong chuyến di G20 không được đáp ứng, lúc ấy mới quyết định bắt cóc Thanh về. Giá như Việt Nam không đưa Trịnh Xuân Thanh lên truyền hình đầu thú sớm, họ cứ lặng lẽ giam Trịnh Xuân Thanh một thời gian dài điều tra, ép tội, củng cố chứng cứ và đưa ra toà, họ có sự chủ động đối phó với phản ứng của Đức hơn. Dường như ý định của những kẻ tổ chức bắt cóc cũng muốn như vậy. Nhưng có lẽ vì nôn nóng muốn tỏ ra cho thiên hạ biết là mình oai phong thế nào, nói là làm thế nào, Nguyễn Phú Trọng đã sai người đưa tin gây áp lực cho những kẻ bắt cóc buộc phải đưa Thanh lên tivi, để dư luận thấy rõ ràng quyền lực rất mạnh của Nguyễn Phú Trọng. Ngay sau tin Trịnh Xuân Thanh đưa lên truyền hình Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng dương dương tự đắc phát biểu đầy đắc thắng. Trọng không ngờ rằng, chính việc áp lực đưa Trịnh Xuân Thanh lên truyền hình sớm như vậy, đã khiến cho quan hệ Việt Đức từ đối tác chiến lược trở thành mối quan hệ càng ngày càng tệ hại hơn. Chẳng một đảng phái chống cộng nào, tổ chức khủng bố nào, chẳng một nhân vật bất đồng chính kiến nào ở Việt Nam và hải ngoại có thể nói một câu vu vơ ngắn gọn về Bắc Hà, khiến nền chứng khoán của cộng sản Việt Nam mất hàng tỷ usd, một câu nói vu vơ về Trịnh Xuân Thanh dẫn đến tan tành quan hệ Việt Đức, nếu tính tiền của, công sức xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược này ra tiền , hẳn nó gấp hàng chục hay hàng trăm lần số tiền thất thoát ở PVC. Những câu nói của Trương Huy San tức Osin hay Huy Đức phải xếp vào những câu nói đắt tiền nhất trong lịch sử Việt Nam, anh ta xứng đáng là nhà báo xuất sắc nhất Việt Nam trong vòng 100 năm qua. Trong thời buổi đen trắng khó lường, như kẻ chống khủng bố lại chính là kẻ khủng bố. Chuyện ai đó xây dựng nhưng hiệu quả ngược lại, là điều không thể loại trừ. Những hành động, phát ngôn của Trương Huy San, Đường Minh Hưng, Nguyễn Phú Trọng....biết đâu lại là những người có công lao lớn nhất trong việc làm suy yếu thể chế cộng sản này. Tuy nhiên để hành động của các nhân vật trên được hiệu quả, các tổ chức nhân quyền, các tổ chức đấu tranh đừng quên việc gửi khiếu nại, tố cáo về hành vi lợi dụng chiêu bài chống khủng bố để thực hiện khủng bố của CSVN qua vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Người Buôn Gió(Blog Người Buôn Gió)
  2. Cuối cùng thì chiếc Đinh bản lề đã được nhổ. Nhưng sau Đinh La Thăng là ai mới là câu hỏi đáng quan tâm tiếp theo. Ông Đinh La Thăng. Ảnh: internet. MƯỢN ĐƯỜNG DIỆT QUẮC HAY DƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY Khi TBT Nguyễn Phú Trọng tuyên bố “từ nay bất cứ ai vi phạm kỷ luật đều bị xử lý nghiêm”… tại kết thúc hội nghi 6, mọi người nghĩ rằng vụ cách chức ông Nguyễn Xuân Anh là điểm dừng. Riêng việc đưa ông nguyễn Xuân Anh ra khỏi TƯ cũng đã là việc chưa từng có trong vài thập kỷ qua. Đã là việc làm đau đầu cả hội nghị 6. Cho nên việc xử lý ông Đinh La Thăng tại hội nghị 6 là chưa chín muồi. TBT Nguyễn Phú Trọng và các cộng sự của ông đã chọn điểm dừng hợp lý. Nhưng lời nói tuyên bố “từ đây…” của ông là một phép “dương đông kích tây”. Ông không chờ đến hội nghị 7 như một số người nghĩ. Các quân sư của ông đã dựa vào “kết quả điều tra” và quyết định của BCT để tránh cuộc giằng co thế lực tại hội nghị 7. Thì hóa ra việc của ông Nguyễn Xuân Anh tại hội nghị 6 vô tình phần nào đã mang hơi hướng của phép “Mượn đường diệt Quắc”. Quản lý nhà nước không bao giờ là điểm mạnh của “tập trung dân chủ”. Nhưng loại trừ địch thủ là thuộc tính sở trường bí quyết của “tập trung dân chủ”. Đó là câu trả lời tại sao chiếc Đinh bản lề đã bị nhổ trước hội nghị 7 làm ngỡ ngàng cho phe cánh ông Thăng. Ở TƯ phe cánh ngầm đông có thể co cụm. Ở BCT phe ông Thăng yếu hơn nhiều và người hai mang không dám xuất hiện. Đó là điểm tử huyệt của ông Thăng. CHIẾN LƯỢC CỦA VỤ XỬ TRỊNH XUÂN THANH Chắc chắn Trịnh Xuân Thanh đã cung cấp những nguồn thông tin đặt thêm quả cân lên kết luận điều tra đưa tới quyết định bỏ tù ông Đinh La Thăng mà các ủy viên BCT đồng tình bỏ phiếu thuận. Việc bắt Trịnh Xuân Thanh đã hoàn thành sứ mệnh chính. Cho nên vụ xét xử Trịnh Xuân Thanh sẽ không còn quá nặng để thiên về mục đích quy tội cho người khác nữa. Bởi thế, cách xử ông Trịnh Xuân Thanh như thế nào để nước Đức và thế giới thấy được sự minh bạch công bằng là điều rất quan trọng. Chính đây là phương thức có thể hóa giải phần nhiều sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Đức và Việt Nam hiện nay. Ở đây phía Việt Nam rất cần sự sáng suốt nhượng bộ theo hướng hòa nhập với cách xét xử của các nước văn minh. Cần thiết chấp thuận các yêu cầu xét xử chuẩn mực quốc tế, không xem đó là áp đặt hay can thiệp công việc nội bộ, mà nhìn nhận như là hoàn thiện vì mục đích hội nhập cùng tiến bộ nhân loại. Điều này có thể chỉ ra hướng xét xử, bắt Trịnh Xuân Thanh phải đền bù mọi tổn thất về kinh tế, kết tội chung thân mà không xử tội tử hình. SAU ÔNG ĐINHG LA THĂNG LÀ AI? Không khó để nhìn thấy chiến lược chống tham nhũng của TBT Nguyễn Phú Trong có mục tiêu chính. Mọi sự mở rộng không đúng sẽ tác hại đến sự thành công của cuộc quyết đấu lớn mà ông tiến hành. Bởi thế, rất rõ nét hai hạn chế chính sau đây. 1. Một là định hướng. 2. Hai là khoanh vùng. Như chiếc micro hiện đại, chỉ thu âm theo định hướng mà “điếc” với các âm ngoài vùng định hướng, cuộc chống tham nhũng của TBT Nguyễn Phú Trọng được định hướng rất rõ ràng. Đó là hướng liên quan đến dầu khí và hướng liên quan đến ngân hàng, là hai mạch máu lớn chảy về thành Rôm. Cho nên, tất cả các hướng khác, từ giáo dục, cho đến y tế giao thông… sẽ không phải là mối quan tâm hàng đầu của TBT Nguyễn Phú Trọng. Từ đó để thấy rằng mạch máu ngân hàng là mục tiêu chính thứ hai. Nhưng cũng như mạch máu dầu khí, cuộc chống tham nhũng được khoanh vùng ngoài nội đô thành Rôm. Quyền lực sinh ra tham nhũng. Cho nên chống tham nhũng tất liên quan đến đấu tranh quyền lực. Vì thế mục tiêu chống tham nhũng dẫn đến một mục tiêu hiện ra trước mắt, mà không phải cuối chân trời, là cuộc chống tham nhũng hiện nay đương dọn đường cho sự phân chia quyền lực sau bước rút lui vào hậu trường của TBT Nguyễn Phú Trọng ở ĐH 13. Nhưng không phải chỉ có TBT Nguyễn Phú Trọng, mà một số thành viên khác đang rất quan tâm đến sự phân bố quyền lực, nên chính họ góp tay đẩy nhanh hay mở rộng cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Với nhân dân, dù với mục đích gì, tiêu diệt bớt tham nhũng là điều hữu ích. Nguyễn Ngọc Chu (FB Nguyễn Ngọc Chu)
  3. Vietnam- Cali Today news – Tình trạng tự do nửa vời trong thời gian qua của cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng vừa chính thức chấm dứt sau khi ông bị tước quyền “bất khả xâm phạm” tại Quốc hội, bị khai trừ đảng và đồng thời bị Bộ Công an khởi tố, bắt giam. Kịch bản tháng Tư đã tái hiện. Vào những ngày cuối tháng 4/2017, trong lúc đang nổi lên dư luận về việc Bí thư Đinh La Thăng đã “thoát”, Ủy ban kiểm tra trung ương đảng bất ngờ công bố kết luận kiểm tra đối với ông Đinh La Thăng, đặc biệt về trách nhiệm bị coi là “rất nghiêm trọng” vào thời kỳ ông Thăng còn là chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN). Chỉ hai tuần sau đó, tại Hội nghị trung ương 5 của đảng cầm quyền, Đinh La Thăng chính thức mất chức ủy viên bộ chính trị. Sau khi bị loại khỏi Bộ chính trị và ghế bí thư thành ủy TP.HCM, ông Thăng được đưa về Ban Kinh tế trung ương với chức vụ phó ban để “nhốt quyền lực vào lồng” – theo một cách nói ngụ ý ưa thích của Tổng bí thư Trọng. Đồng thời, ông Thăng đươc bố trí về Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa. Theo nhận định của một số nhà quan sát chính trị, đáng lý ra Đinh La Thăng đã bị “trảm” tại Hội nghị trung ương 6 của đảng cầm quyền diễn ra vào đầu tháng 10/2017. Tuy nhiên trong hội nghị chính trị này, hiện tượng đáng ngạc nhiên là Tổng bí thư Trọng không một lần “điểm danh” Đinh La Thăng, mà chỉ “diệt ruồi” bí thư thành ủy Đà Nẵng là Nguyễn Xuân Anh. Tuy vậy, rõ ràng ông Trọng không hề quên chuyện cũ. Nếu sau chỉ đạo của Tổng bí thư Trọng đưa ra xét xử vụ Trịnh Xuân Thanh và Hà Văn Thắm giai đoạn 2, một số người vẫn cho rằng ý chỉ của tổng bí thư chỉ muốn xử” những quan chức bậc trung của PVN (Tập đoàn Dầu khí quốc gia) chứ không hẳn là Đinh La Thăng, thì khi một số tờ báo “dạo nhạc” với vụ 800 tỷ đồng mà PVN gửi vào OceanBank cùng trách nhiệm của ông Thăng, nhiều người đang hình dung ra một kết cục “xử Thanh trước, Thăng sau” và sẽ không còn tư thế “tại ngoại” dành cho Đinh La Thăng. Vào ngày 25/11/2017, trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng bí thư Trọng đã bất ngờ chỉ đạo khẩn trương đưa vụ Trịnh Xuân Thanh và giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm ra xét xử vào tháng 1 và tháng 2 năm 2018. “Giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm” lại liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của Đinh La Thăng. Bởi ngay sau khi Hà Văn Thắm của OceanBank bị Viện Kiểm sát đề nghị án chung thân, còn Nguyễn Xuân Sơn của Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu còn nặng hơn – tử hình, Hội đồng xét xử đã trực chỉ Đinh La Thăng với yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ vụ 800 tỷ đồng của PVN gửi vào Ngân hàng Đại Dương của Hà Văn Thắm… Ngày 8/12/2017, tức khoảng hai tuần sau cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, số phận của Đinh La Thăng đã được định đoạt. Một khả năng lớn có thể đã xảy ra là “sáng quyết, chiều loại”. Tức vào buổi sáng ngày 8/12, Bộ Chính trị họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Trọng để quyết định về số phận ông Đinh La Thăng theo tinh thần “cương lĩnh đảng quan trọng hơn hiến pháp” (như một phát ngôn của Tổng bí thư Trọng), để đến buổi chiều cùng ngày Ủy ban Thường vụ quốc hội lập tức nhóm họp và chấm dứt luôn tư cách đại biểu quốc hội của ông Thăng. Theo thông lệ chính trị ở Việt Nam, một khi không còn là đại biểu quốc hội, bất cứ ai cũng có thể bị công an khởi tố và bắt giam. Trường hợp một đại biểu quốc hội gần nhất bị Ủy ban thường vụ quốc hội tước quyền “bất khả xâm phạm” và bị công an khởi tố bắt giam là bà Châu Thị Thu Nga. Vụ việc này xảy ra vào năm 2015. Trước đó, bà Thu Nga còn “chạy” ghế đại biểu quốc hội đến 30 tỷ đồng. Kịch bản tháng Tư cũng lặp lại ở một điểm khác: báo Tuổi Trẻ. Ngày 8/12/2017, Tuổi Trẻ – tờ báo thuộc Thành đoàn TNCS và từng thuộc quyền chỉ đạo của Đinh La Thăng, đã đăng tin “Cho thôi đại biểu quốc hội đối với ông Đinh La Thăng”. Đây cũng là lần đầu tiên Tuổi Trẻ nói rõ: “Cơ quan cảnh sát điều tra và cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra 2 vụ án liên quan đến trách nhiệm của ông Đinh La Thăng. Vào cuối tháng Tư năm 2017, Tuổi Trẻ cũng là một trong những tờ báo tiên phong trong việc đăng tin tức về kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra trung ương đảng đối với ông Đinh La Thăng, mở màn cho chiến dịch hất ông Thăng khỏi Bộ Chính trị chỉ hai tuần sau đó. Đáng chú ý là trong bản tin ngày 8/12, Tuổi Trẻ còn đăng cả tiểu sử Đinh La Thăng. Như một “cáo phó”. “Cáo phó” của báo Tuổi Trẻ dành cho ông Đinh La Thăng. Ảnh: Tuổi Trẻ Thiền Lâm (Cali Today)
  4. BOT đến Việt Nam được vận dụng một cách “sáng tạo”, kết hợp “chặt chẽ” giữa Quyền và Tiền, tìm mọi kẽ hở “xé rào” để cùng nhau trục lợi… Hình minh họa BOT là gì? BOT là viết tắt thuật ngữ tiếng Anh của cụm từ Build – Operate – Transfer, có nghĩa là Hợp đồng xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao trong kinh tế. Theo Khoản 3, Điều 3, Nghị định về Đầu tư theo hình thức đối tác công tư hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao. BOT là hình thức xã hội hóa, là sự hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tại sao BOT có quyền thu phí? Vì những dự án giao thông BOT đều là vốn của nhà đầu tư nên khi phương tiện vận chuyển qua đường hoặc cầu… thuộc công trình giao thông BOT, phương tiện vận chuyển tham gia giao thông đều phải trả tiền. Và để thu tiền của các phương tiện tham gia giao thông thì, chủ đầu tư có quyền xây trạm thu phí (BOT) trong phạm vi đường, cầu do mình bỏ tiền ra xây dựng. Chất lượng (tuổi thọ) công trình, thời gian thu phí và định mức thu phí trên mỗi loại phương tiện khi đi qua công trình phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chủ đầu tư ký kết bằng văn bản. Lời ăn lỗ chịu, khi hết hạn thu phí, chủ đầu tư phải giao công trình lại cho nhà nước quản lý. Từ đó về sau nhà nước duy tu bằng ngân sách (tiền thuế của dân) không còn thu phí. BOT ở Việt Nam có gì đặc biệt? BOT đến Việt Nam được vận dụng một cách “sáng tạo”, kết hợp “chặt chẽ” giữa Quyền và Tiền, tìm mọi kẻ hở “xé rào” để cùng nhau trục lợi. Cho đến giờ nầy, ngoài xổ số, BOT là một loại hình thu lợi lớn và nhanh nhứt. Bởi vậy, BOT ở Việt Nam trăm đang hoa đua nở, nhiều về lượng, kém về chất. Chỉ cần một dẫn chứng dưới đây cũng đủ thấy: Trước năm 2013, bà Đỗ Thị Huyền Tâm, vợ sau của Tổng Bí thư Đảng CSVN Nông Đức Mạnh, là một đại biểu Quốc hội “làm ăn lớn” đã lâm vào cảnh thua lỗ, nợ nần tới mức bị Ngân hàng Nông nghiệp liệt vào danh sách kiểm soát đặc biệt. Thế nhưng, không hiểu do đâu, dựa đâu, “tập đoàn” của bà vẫn được giao hai dự án BOT: Nâng cấp sửa chữa đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và Đầu tư cải tạo, nâng cấp QL1 Hà Nội – Bắc Giang. Đoạn Pháp Vân – Cầu Giẽ, giai đoạn I chỉ “cải tạo, nâng cấp” vẫn 4 làn xe, được tính giá 1.974 tỷ đồng (hoàn thành 2015); giai đoạn hai, mở rộng thành 6 làn xe được tính 4.213 tỷ đồng (dự kiến hoàn thành cuối quý II, 2018). Đoạn Hà Nội – Bắc Giang “nâng cấp” với tổng mức đầu tư cũng dược tính 4.213 tỷ đồng (hoàn thành 6-2016). Từ chỗ nợ như chúa chổm, tay đã chạm tới hơi lạnh của còng số 8, nhưng khi nhận được hai dự án BOT, các khoản nợ “nghìn tỷ” trở thành tiền lẻ. Hãy nhìn phòng khách của vợ chồng bà Tâm hiện nay, để thấy bản chất của BOT. Tiền đấy là tiền của dân – tiền của chúng ta. Và đây cũng chỉ là một trong muôn ngàn dạng tham nhũng hiện đang tồn tại ở Việt Nam ta. Loại cầu, đường nào không được thu thêm phí? Nói chung, những cầu hay đường xây dựng, duy tu có nguồn gốc từ ngân sách quốc gia đều không được thu thêm phí với bất cứ hình thức nào, bao gồm cả BOT. Bởi vì, ngân sách trung ương hay ngân sách địa phương đều là tiền do dân đóng thuế mà có. Phí xây dựng cầu hay đường từ ngân sách, duy tu chúng ngoài ngân sách dự trù hàng năm (được biết năm 2017 là 10 ngàn tỷ), còn nguồn thu phí giao thông đã tính trong nâng giá xăng dầu. Do vậy, thu thêm với bất cứ hình thức nào đều được xem là sai trái, lạm thu, bất hợp pháp. Về quốc lộ, ở Việt Nam ta có Quốc lộ 1 xuyên quốc gia và những quốc lộ liên tỉnh, liên vùng, chúng như những động mạch chủ; chi xây dựng, duy tu chúng từ nguồn ngân sách Trung ương. Về tỉnh lộ hay huyện lộ, chúng như những động mạch phụ dẫn máu cung cấp cho từng bộ phận của cơ thể; xây dựng, duy tu chúng từ nguồn ngân sách địa phương. Vì ngân sách bao giờ cũng có giới hạn, để mở mang hạ tầng giao thông, Chính phủ cho phép xã hội hóa những cầu/đường. Qua hình thức đấu thầu, kêu gọi tư nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng; được đặt trạm thu phí (BOT) nơi mình xây dựng; hết thời gian thu phí giao công trình lại cho cơ quan chức năng nhà nước quản lý theo giao kết (như đã nói ở phần BOT là gì). BOT Cai Lậy Trạm thu phí BOT Cai lậy, Tiền Giang sai chỗ nào mà dân phản ứng gay gắt thế? Trừ nhóm lợi ích, ai nhìn bào cũng thấy đặt trạm sai vị trí – thay vì đặt trạm trong phạm vi đường lộ tẻ do mình xây dựng lại đặt trên Quốc lộ 1. Người dân, nhất là những bác tài, phản ứng gay gắt vì BOT Cai Lậy đặt trạm thu trái phép ở Quốc lộ 1, ở đoạn độc đạo, chắn ngang “động mạch chủ” gây tê liệt toàn thân. Thái độ người dân sở tại đối với trạm thu phí BOT Cai Lậy thế nào? Những ngày qua, người dân thay phiên nhau túc trực 24/24 để phản đối hoạt động của trạm thu phí BOT Cai Lậy, Tiền Giang. Một chủ quán nước kế bên trạm thu phí nói: “Mấy ngày nay tôi bỏ tiền túi để mua nước suối mang ra khu vực cabin thu phí. Khi thấy tài xế nào đưa tiền lẻ, mệt mỏi thì tôi và đứa con trai đem nước đến tặng cho họ uống”. Bà Tám, một chủ quán khác nói: “Nếu trạm thu phí đặt ở đây, bị ùn tắc thế nầy thì tôi được hưởng lợi, vì số tài xế và hành khách kẹt xe gần trạm ghé vào đây mua lạp xưởng, uống nước nghỉ ngơi, nhưng tôi không hề muốn có nạn kẹt xe như vầy, vì thấy hành khách và các bác tài phải khổ sở tội nghiệp quá”! Ông Lê Văn Vĩnh, một trong số dân tham gia gây áp lực với trạm cho biết: “Hễ người dân rời khỏi khu vực trạm thu phí là nhân viên trạm thu phí trở lại. Chúng tôi là dân địa phương mà cũng bức xúc hoạt động của trạm nầy huống hồ tài xế. Việc phản đối là yêu cầu chính đáng”. Ông Tám đứng cạnh cũng xen vô: “Thấy xả trạm là tôi vui như trúng số!”. Tài xế gây khó cho trạm thu phí bằng cách nào? Tại BOT Cai Lậy , những ngày qua cánh tài xế đang ăn mừng thắng lợi chiến thuật “25 -1” Họ đã sáng tạo ra nhiều cách để phản đối trạm. Riêng về trả tiền lẻ họ áp dụng chiến thuật “25 -1” bằng cách: phí phải trả 25.000đ, họ đưa 24.500đ rồi đưa thêm 3 tờ 200đ, bảo thối lại cho họ 100đ (24.500 + 200 + 200 + 2.000 = 25.100). Bất ngờ trạm không có tờ 100đ để thối. Chưa thối thì họ không chịu cho xe đi, có trường hợp thu phí 1 xe phải tốn 14 phút, khiến ùn tắt giao thông khủng, buộc phải xả trạm. Hết chiêu này họ sẽ có chiêu khác (hàng triệu bộ não hoạt động nghĩ cách cơ mà), trạm khó ứng phó. Chỉ trong 4 ngày mà phải xả trạm hơn 20 lần. Thành công trong “chiến thuật 25-1”, 20 tài xế còn ra cách trạm khoảng 100m bày ra con heo quay 70 kg, cúng ăn mừng thắng lợi. Lợi/hại của việc đặt trạm thu phí (BOT) Cai Lậy? Phần lợi, chỉ dành cho phía đầu tư và quan chức có liên quan trong vụ. Phần hại, cho cả cộng đồng, không chỉ khu vực mà cả nước: Phí BOT vô lý nầy cũng là đầu vào của mọi hàng hóa công/nông khi đi qua đây, khiến cho lương thực thực phẩm và hàng tiêu dùng tăng, người tiêu thụ lãnh đủ. Giá tăng thì phải tăng lương cho cán bộ, viên chức, công nhân. Nếu không tăng lương, họ sống không nổi, bỏ việc thì sao? – Cán bộ, viên chức bỏ việc thì góp phần giảm bớt biên chế đang quá cồng kềnh, còn công nhân nghỉ việc thì nhà máy xí nghiệp công cũng như tư phải thu gọn hoặc giải tán, từ đó nạn thất nghiệp sẽ lan tràn. Những người không lãnh lương chỉ còn thắt lưng buộc bụng, họ chỉ mua sắm những mặt hàng “không có không được”. Nhiều loại thuế dồn vào sản phẩm khiến nó đội giá lên cao và không cạnh tranh được với hàng hóa nước ngoài, dân trong nước nghèo khó, phải hạn chế trong tiêu dùng, khiến cho tiêu thụ nội địa giảm. Thất nghiệp, nghèo khổ dễ dẫn con người vào đường “bần cùng sinh đạo tặc”, khi quá thắt ngặt họ sẽ làm bất cứ chuyện gì có thể, gây rối loạn xã hội. Xã hội rối loạn thì phải tăng lực lượng phòng vệ, tăng lực lựng phòng vệ thì phải tăng thuế để có tiền phát lương cho họ, rơi vào vòng lẩn quẩn – đó là con đường dẫn chúng ta về địa ngục?! Có người đặt câu hỏi: “Lái xe cũng chỉ là những người làm công cho những ông/bà chủ, phí BOT do ông/bà chủ chịu, cớ sao họ bức xúc, phản ứng với trạm thu phí quyết liệt như thế?”. Nói thế là suy chưa cùng, cũng bức xúc đối với họ quá đấy chớ: mối quan hệ giữa giới chủ và người làm công có cộng hưởng với nhau: “có thứ nầy phải có thứ kia, có thứ kia phải có thứ nầy, nếu khuyết một trong hai nó sẽ không còn là nó”. Lái xe cũng là một nghề, nếu chủ mất quá nhiều chi phí cầu đường vô lý họ sẽ cắt giảm lương lái xe bù vào, nếu chủ thua lỗ “dẹp tiệm” thì họ sẽ thất nghiệp. Vì vậy, sự phản ứng gay gắt của họ đối với trạm thu phí trái phép, như trạm Cai Lậy chẳng hạn, là hành động thiết thân đối với họ. Kết thúc bài, người viết đề xuất 3 giải pháp: 1/ Trạm thu phí (BOT) Cai Lậy hãy di trạm thu phí của mình về con Đường t ránh “chất lượng cùi bắp” do mình thi công, trả Quốc lộ 1 lại cho người dân bá tánh, từ bỏ thói cướp đường – đây là giải pháp đúng đắn, hợp lý, hợp pháp 2/ Nếu thấy di trạm thu phí về đúng vị trí hợp pháp của nó khó thu hồi vốn, chủ đầu tư hãy thương lượng với nhà cầm quyền và các quan chức bảo kê để đòi lại tiền đã hối lộ, đút lót, ăn chia. Đồng thời đề nghị nhà nước mua lại các khoản nợ của các ngân hàng cho BOT vay, với giá 0 đồng (như đã từng làm). 3/ Còn muốn thu hồi vốn nhanh, chỉ còn một cách duy nhất, vẫn phải dời trạm thu phí về đúng vị trí cho phép, tìm mọi cách phá hỏng cầu hoặc đường Quốc lộ 1 ở đoạn nằm trong vòng cung Đường tránh để, không còn cách nào khác, mọi phương tiện vận chuyển phải chui vào Đường tránh do mình mới xây dựng, chừng đó trạm tha hồ hốt bạc – đây là giải pháp thí mạng cùi, thắng làm vua, thua “nhập kho”. (VietFact)
  5. Vietnam – Cali Today news – Bà Nguyễn Thị Hường – mẹ của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – vừa qua đời vào ngày 1/12/2017, thọ 92 tuổi. Nhưng như một facebooker bình luận, thân mẫu của nguyên Thủ tướng một thời đi đâu đồng đảng cũng bu đầy đó đã không một tờ báo lề đảng nào nói tới, dầu trước đó báo chí nhà nước ra rả đăng tin mẹ của một hoa hậu qua đời. Chuyện Võ Văn Thưởng không hoặc không dám yêu cầu báo chí dù chỉ đăng một mẩu tin nhỏ chia buồn đám tang bà Nguyễn Thị Hường đã lột tả hơn bao giờ hết sự cô độc của nhân vật “về làm người tử tế” nhưng “hết tiền hết bạc hết ông tôi”. Có người cho rằng khi soi kỹ cái hình chính diện nơi ông Nguyễn Tấn Dũng phát biểu thì vòng hoa chính để cao nhất chỉ có là NGUYÊN Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân. Mà kỳ lạ là các vòng hoa rất sơ sài bằng hoa nhựa giả như vừa qua một đám côn đồ giật vậy. Càng không có dấu hiệu nào cho thấy giới quan chức đương nhiệm đến “chia buồn cùng gia quyến”. Té ra, Lê Hoàng Quân là cựu quan chức cao cấp có vẻ là hiếm hoi gửi vòng hoa chia buồn, ít nhiều cũng còn một chút “tình làng nghĩa xóm”, nếu không phải là “tình đồng chí”. Lê Hoàng Quân nguyên là bí thư Đồng Nai, người Nam Bộ, một thời được đưa về làm phó bí thư kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân ở Sài Gòn, bị dư luận chung đánh giá là người ba phải và bất tài, nhưng được cái luôn sẵn lòng dĩ hòa vi quý với mọi quan chức và đặc biệt chẳng bao giờ thấy đấu tranh chống tham nhũng. Trong khi đó, không nghe nói về sự hiện diện tại đám tang mẹ Nguyễn Tấn Dũng của nhiều quan chức Nam Bộ khác, về hưu hay đương nhiệm. Hiện tượng báo đảng nói riêng và và báo chí nhà nước nói chung im bặt trước đám tang của mẹ cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể được xem là một chỉ dấu đặc biệt, không chỉ về thói vô cảm chính trị trong chính trường Việt thời nay, mà còn như một biểu trưng cho thói “ăn cháo đá bát” hết sức bạc bẽo của giới quan chức mang não trạng chỉ biết “phù thịnh không phù suy”. Báo chí lại thuộc quyền chỉ đạo và điều hành của Võ Văn Thưởng – Trưởng ban Tuyên giáo trung ương. Thưởng là người Nam Bộ, xuất thân từ cánh tay mặt của đảng là đoàn thanh niên cộng sản, được xem là có chịu ảnh hưởng phần nào của Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng không kể đến việc giới quan chức “người Bắc có lý luận” đã hoàn toàn quay lưng với cựu thủ tướng Dũng như một bản chất, chuyện Võ Văn Thưởng không hoặc không dám yêu cầu báo chí dù chỉ đăng một mẩu tin nhỏ chia buồn đám tang bà Nguyễn Thị Hường đã lột tả hơn bao giờ hết sự cô độc của nhân vật “về làm người tử tế” nhưng “hết tiền hết bạc hết ông tôi”. Vào năm 2016 khi Nguyễn Tấn Dũng đã bị hất khỏi Bộ Chính trị sau đại hội 12 của đảng cầm quyền, người ta vẫn nhìn thấy có đến vài ba trăm quan chức cùng lẵng hoa chúc mừng cho buổi sinh nhật của ông Dũng. Nhưng kể từ quý 4 năm 2016 khi chiến dịch “đánh” Đinh La Thăng – người được xem là một thủ hạ tin cẩn của Nguyễn Tấn Dũng – khởi động, dường như Nguyễn Tấn Dũng cô độc hẳn. Cho đến năm 2017 và đặc biệt cùng với các vụ việc Đinh La thăng bị loại khỏi Bộ Chính trị và đang bị đe dọa truy tố, vụ đại gia ngân hàng là Trầm Bê – người được dư luận cho là “tay hòm chìa khóa” của gia đình Nguyễn Tấn Dũng – bị bắt và bị đưa ra truy tố, rồi đến vụ Nguyễn Thanh Nghị – con trai Nguyễn Tấn Dũng, đang là bí thư tỉnh Kiên Giang – có thể bị phe đảng của Tổng bí thư Trọng cho “lên thớt” với lý cớ đầu tiên là vụ khách sạn Hương Biển sai quy hoạch ở ngọc đảo Phú Quốc, nghe nói cả một người thân của Nguyễn Tấn Dũng là Lê Thanh Hải – cựu bí thư thành ủy TP.HCM – còn không còn dám đi chơi golf với ông Dũng nữa. Sau hàng loạt vụ việc trên, ngày càng nhiều dư luận cho rằng đường đi của Nguyễn Phú Trọng trước sau cũng dẫn đến cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng. Đường đi của Nguyễn Tấn Dũng lại bị cho là đầy tì vết tham nhũng. Nguyễn Tấn Dũng là đời thủ tướng bị cho là “phá chưa từng có” trong lịch sử đảng CSVN, một thủ tướng mà nếu cánh đảng muốn và dám làm, gần như bất cứ lĩnh vực hay công trình cộm cán về tiền bạc nào cũng đều ít nhiều mang bóng dáng của cựu thủ tướng Dũng. Một facebooker bình luận: “Là người có khí chất Nam Bộ giao lưu rộng rãi, ông cũng ít nhiều cũng có bộ hạ hay đồng liêu thân tín trong đảng. Thế mà giờ này không một ai tới hay gởi lẵng hoa viếng làm tôi thật sự bất ngờ. Đúng là trước có người so sánh đảng của ông với đảng bọn cướp tôi không tin. Nhưng giờ nhìn lại thấy đảng cướp nó vẫn nghĩa tình với nhau hơn. Mong ông thấy đó để khuyên bảo con cháu phải làm cái gì bù đắp lại cho dân tộc này bởi những ngày ông đã tham gia trong đảng đó”. Không thể nói khác hơn, tình cảnh “đèn nhà ai nấy rãng, thân ai người đó lo, hồn ai người đó giữ” đang phổ biến đến mức ghê gớm trong nội bộ đảng CSVN. Không chỉ với trường hợp Nguyễn Tấn Dũng, mà có lẽ tuyệt đại đa số giới quan chức từ trung cấp đến cao cấp của đảng sẽ phải chịu thân phận “hết tiền hết bạc hết ông tôi” ngay sau khi họ “nghỉ” – cho thấy không chỉ hiện tượng phân hóa sâu sắc mà đang diễn ra giai đoạn phân rã ngày càng nhanh trong đảng. Nhưng Nguyễn Tấn Dũng không phải là người “hết tiền hết bạc”. Chỉ là ông hết quyền mà thôi… Thậm chí vào thời buổi này, “nghỉ” vẫn còn là “hạ cánh an toàn”. Cuộc chiến giữa các nhóm quyền lực và lợi ích mới đối với những nhóm quyền lực và lợi ích cũ ngày càng mang tính tàn sát để chẳng còn một quan chức nào an toàn, kể cả người đứng đầu đảng. Thiền Lâm (Cali Today)
  6. LTS: Ngày 15-11-2017 vừa qua, ông Trần Quốc Vượng, thay mặt Bộ Chính trị, đã ký ban hành Quy định số 102-QĐ/TW, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Khoản 3, điều 7 quy định, đảng viên sẽ bị khai trừ, nếu: “Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế ‘tam quyền phân lập‘, ‘xã hội dân sự‘, ‘đa nguyên, đa đảng‘.” “Tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng” là những điều mà các nước văn minh, tiến bộ ở phương Tây đã áp dụng hàng chục, thậm chí hàng trăm năm qua. Nhờ vậy mà các nước đó giàu có và văn minh, để lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN qua đó làm bạn với họ, xin gia nhập các tổ chức quốc tế do họ thành lập như WTO, EVFTA… Nhưng với quy định này, Bộ Chính trị đảng CSVN mặc nhiên xem thể chế “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng” là kẻ thù, đảng viên đòi thực hiện những điều này sẽ bị khai trừ khỏi đảng! Rõ ràng là đảng CSVN đang áp dụng “tiêu chuẩn kép” (double standard), dẫu biết “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng” là tốt, nhưng đảng CSVN sợ nó, vì muốn duy trì chế độ độc đảng, tiếp tục cai trị dân. Hình minh họa Pháp Luật TP 6-12-2017 (PLO)- Theo đó, nếu đảng viên vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ sẽ bị xử lý kỷ luật. Thay mặt Bộ Chính trị, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã ký ban hành Quy định số 102-QĐ/TW (ngày 15-11-2017) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Theo đó, nếu đảng viên vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ sẽ bị xử lý như sau: Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các vi phạm: Bị người khác xúi giục, lôi kéo, mua chuộc mà có hành vi nói, viết, lưu trữ, tán phát, xuất bản, cung cấp thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung trái với đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phụ họa, a dua theo những quan điểm trái với quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thiếu trách nhiệm trong đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống diễn biến hòa bình. Có biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Không trung thực trong khai lý lịch, lịch sử bản thân và bổ sung lý lịch đảng viên. Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức đối với các vi phạm: Bị xúi giục, dụ dỗ hoặc do nhận thức không đúng mà nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm những việc mà pháp luật không cho phép. Xúi giục, kích động, ép buộc người khác nói, viết, lưu giữ, tán phát, xuất bản, cung cấp những thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bị dụ dỗ, lôi kéo hoặc bị cưỡng ép tham gia các đảng phái, tổ chức chính trị hoạt động trái phép. Kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với các vi phạm: Cố ý nói, viết có nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc. Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự“, “đa nguyên, đa đảng”. Cố ý đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; truyền thống của dân tộc, của Đảng và Nhà nước. Lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo hoạt động gây nguy hại đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước. Hoạt động trong các đảng phái, tổ chức chính trị phản động. Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng. Tác động, lôi kéo, định hướng dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học- nghệ thuật. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Quy định này cũng nêu rõ đối với những đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận; nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và những nội dung nêu trong quy định này. Điều 3. Thời hiệu xử lý kỷ luật 1- Thời hiệu xử lý kỷ luật về Đảng là thời hạn được quy định trong Quy định này mà khi hết thời hạn đó thì đảng viên có hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật. a) Thời hiệu xử lý kỷ luật đảng được quy định như sau: – 5 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách. – 10 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức. b) Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Nếu trong thời hạn xử lý kỷ luật được quy định tại Điểm a Khoản này, đảng viên có hành vi vi phạm mới thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm thực hiện hành vi vi phạm mới. 2- Không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đảng đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; vi phạm về chính trị nội bộ; về an ninh, quốc phòng, đối ngoại có xâm hại đến lợi ích quốc gia và việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp. Điều 26. Vi phạm quy định về quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Tự mình hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở trong nước, ngoài nước bằng nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. b) Nhận làm việc trong các cơ quan, tổ chức hoặc với cá nhân người nước ngoài mà không báo cáo với tổ chức đảng có thẩm quyền. c) Có mối quan hệ mật thiết với người nước ngoài, nhưng không báo cáo theo quy định. d) Tự ý ra nước ngoài mà không báo cáo hoặc chưa được sự đồng ý của cấp ủy trực tiếp quản lý và cấp ủy nơi sinh hoạt. 2- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ): a) Có tiền, kim loại quý, đá quý, các giấy tờ có giá trị như tiền đang gửi ở ngân hàng nước ngoài trái quy định của Nhà nước. b) Chuyển tiền, tài sản cho người nước ngoài ra nước ngoài trái quy định. c) Làm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, dịch vụ và tổ chức, cá nhân nước ngoài gây hại đến lợi ích quốc gia. d) Liên doanh, liên kết, đầu tư vốn dưới mọi hình thức với cá nhân, tổ chức nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không báo cáo hoặc khi chưa được sự đồng ý của tổ chức đảng có thẩm quyền. 3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ: a) Quan hệ với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hành vi chống Đảng, Nhà nước, làm phương hại đến lợi ích quốc gia. b) Biết nhưng vẫn nhận tài trợ của cá nhân, tổ chức có hoạt động chống Đảng và Nhà nước. c) Đồng tình, bao che, tiếp tay cho hoạt động của người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài chống Đảng và Nhà nước. d) Cung cấp, tiết lộ thông tin, tài liệu, hiện vật thuộc phạm vi bí mật của Đảng và Nhà nước cho nước ngoài, cho cá nhân và tổ chức chính trị thù địch, phản động dưới mọi hình thức. đ) Hoạt động trong các đảng phái, tổ chức chính trị thù địch, phản động nước ngoài. (Tiếng Dân)
  7. Tại Việt Nam, tin tặc và các cuộc tấn công mạng là trợ thủ đắc lực của nhà nước trong việc kiểm soát thông tin và giới hạn quyền tự do trên mạng của người dân, doanh nghiệp và kể cả các chính phủ nước ngoài. Ảnh securityaffairs Đó là lời cảnh báo được ba tổ chức quốc tế với nhiều kinh nghiệm làm việc chuyên sâu trong lĩnh vực an ninh mạng (cybersecurity), là Veloxity, Electronic Frontier Foundation, và FireEye, đưa ra liên tục trong ba năm vừa qua. Đánh giá gần đây nhất về việc chính phủ Việt Nam sử dụng tin tặc (hacker) cho mục đích phản gián, là do tổ chức chuyên nghiên cứu và đưa ra các giải pháp về an ninh mạng Veloxity – có trụ sở ở bang Washington D.C., Hoa Kỳ – đưa ra vào ngày 6/11/2017. Theo đó, chính phủ Việt Nam đã phát động và tiến hành một chiến dịch dài hơi, quy mô và bài bản về tấn công mạng (cyber attack), cũng như phản gián mạng (cyber espinonage). Đáng lưu ý là nhà nước Việt Nam đã tổ chức và điều hành một nhóm gián điệp mạng có chuyên môn cao. Nhóm này dùng nhiều biện pháp tấn công khác nhau trên mạng Internet để trực tiếp phá hoại các hoạt động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, và cả các chính phủ nước ngoài. Nhóm gián điệp mạng OceanLotus (Sen biển) của chính phủ Việt Nam Tài liệu từ các tổ chức nói trên cho biết, có thể ít nhất là từ năm 2014, chính phủ Việt Nam đã bắt đầu sử dụng một đội ngũ gián điệp trên mạng Internet (cyber espinonage group). Hiện nay, nhóm này thường được biết đến với tên gọi Sen biển (OceanLotus hoặc SeaLotus), hay APT-C-00 và APT32 trong các báo cáo của các tổ chức chuyên nghiên cứu về các cuộc tấn công mạng trên toàn thế giới. Có ít nhất một báo cáo cho thấy OceanLotus từng liên quan đến nhóm tin tặc Sinh Tử Lệnh. Sở dĩ các chuyên gia cho rằng OceanLotus được chính phủ Việt Nam trực tiếp điều hành, là vì nhóm này chỉ tấn công vào những công ty hoặc tổ chức có liên hệ mật thiết đến các chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam. Nạn nhân của OceanLotus trong các cuộc tấn công mạng là các tập đoàn doanh nghiệp ở phạm vi khu vực hoặc đa quốc gia có những hoạt động liên quan đến Việt Nam. Ngoài ra còn có các nhóm, hội đoàn làm việc về quyền con người, những tổ chức chính trị (cả trong lẫn ngoài nước) cũng được liệt vào danh sách đối tượng bị tấn công, bao gồm cả các tổ chức và phóng viên quốc tế. Nhóm tin tặc OceanLotus còn được xem là đã bắt đầu nhiệm vụ tấn công vào các nhà hoạt động xã hội và những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam từ năm 2009 dưới một tên gọi khác. Điều này cho thấy, việc sử dụng tin tặc để ngăn cản các tiếng nói đối lập là một kế hoạch dài hơi của chính phủ. OceanLotus dùng những biện pháp kỹ thuật gì để hoạt động? Theo đánh giá của giới chuyên gia, OceanLotus sử dụng các biện pháp kỹ thuật cũng như các chiến lược tấn công rất đa dạng và tiến bộ. Mục đích cao nhất của nhóm tin tặc này là bằng mọi cách phải chiếm và giữ được quyền kiểm soát các máy tính cá nhân của các đối tượng, để từ đó có thể tiến hành điều khiển từ xa. Nhóm sẽ thu thập thông tin cá nhân, tài khoản email, tài khoản mạng xã hội, hồ sơ lưu trữ trên máy tính, kể cả các đoạn chat. Sau đó thâm nhập và nắm giữ toàn bộ thông tin của đối tượng. Có một số dấu hiệu cho thấy, OceanLotus cài đặt mã độc trên các trang blog và trang mạng của các nhà hoạt động – sau khi đã chiếm được quyền kiểm soát và điều khiển – để tấn công những nhà hoạt động khác. Trong một vài cuộc tấn công vào những trang mạng và trang blog, OceanLotus còn sử dụng “danh sách trắng” (whitelist) chỉ dành riêng cho một nhóm đối tượng đặc biệt. OceanLotus có khả năng chọn lọc nhóm đối tượng này, vì đã nắm giữ đầy đủ thông tin để nhận diện và hướng các cuộc tấn công trực tiếp vào họ. Phương pháp đó được xem là đã mô phỏng từ Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (National Security Ageny – NSA). Chính vì vậy mà giới chuyên môn cho rằng, chỉ một nhóm gián điệp mạng trực thuộc quyền điều hành của nhà nước mới có thể hoạt động một cách tinh vi như vậy. Ngoài việc tấn công vào các trang mạng và trang blog, OceanLotus còn sử dụng một thủ pháp khác, đó là gửi ra các “văn bản mồi” (lure documents). Các văn bản này có thể là các tệp hồ sơ đính kèm như Microsoft Word định dạng doc, phần mềm có đuôi exe, hoặc các đường link có chèn mã độc. Không chỉ riêng các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến của Việt Nam nhận được các email gửi kèm các văn bản mồi, mà ngay cả các nhà báo nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng nằm trong nhóm đối tượng bị nhắm đến. Các văn bản này có nội dung khá tương tự nhau, ví dụ như thư mời tham gia các khóa học, thư ngỏ, lời kêu gọi tham gia các chiến dịch, hay các bản báo cáo về sai phạm nhân quyền của chính phủ, v.v. Năm 2013, những người làm việc cho Thông tấn xã AP (Associated Press) trụ sở Việt Nam đã nhận được một email – tự nhận là từ tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch – với đường link mồi “Human Rights Watch Paper Vietnam”. Địa chỉ email là giả và đường link có chèn mã độc. OceanLotus cũng được xem là có khả năng tấn công cả hệ điều hành Windows lẫn OSX/macOS của Apple. Ngoài ra, OceanLotus còn sử dụng các ứng dụng yêu cầu đối tượng truy cập và đăng nhập vào các tài khoản Google, để từ đó có thể chiếm được quyền kiểm soát các hộp thư email. Những biện pháp tự bảo vệ bản thân dành cho người dân Từ cuối năm 2014, các nhà hoạt động Việt Nam đã cảnh báo Facebook về nguy cơ của việc họ bị tấn công trên mạng từ các dư luận viên của chính phủ. Những “binh đoàn chiến sĩ mạng” đã báo cáo (report) hàng chục tài khoản Facebook của những nhà hoạt động, các blogger, cũng như các trang fanpage có nhiều người theo dõi, ví dụ như Nhật Ký Yêu Nước. Cho đến thời điểm hiện tại, những vụ việc bị “report” và bị mất tài khoản Facebook vẫn thường xuyên xảy ra cho những Facebooker có lượng theo dõi cao. Như đã nói ở trên, việc chiếm quyền kiểm soát các tài khoản mạng xã hội là một phần trong chiến lược của nhóm gián điệp mạng OceanLotus, nhằm nắm giữ toàn bộ thông tin của đối tượng nằm trong danh sách “phải tấn công”. Vậy thì biện pháp nào có thể giúp đề phòng các cuộc tấn công này? Trước hết, các chuyên gia khuyến cáo mọi người phải tuyệt đối cẩn thận với các đường links và các tệp hồ sơ gửi kèm email, ngay cả khi chúng được gửi từ người quen. Thay vì tải xuống máy các tài liệu đính kèm, thì hãy sử dụng Google Docs để mở chúng. Nếu cảm thấy có bất kỳ nghi ngờ gì về email mà mình nhận được, tốt nhất là nên liên hệ với người gửi và không mở các tài liệu đính kèm. Sử dụng bảo mật hai bước xác nhận (2-step verification) cho tất cả các tài khoản và hãy cảnh giác với tất cả các trang mạng hoặc ứng dụng nào đòi hỏi đăng nhập thông qua tài khoản Google của mình. Ngoài ra, hãy báo cho Google biết về những đường link nghi ngờ có chứa mã độc: https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/report_badware/ Nếu bị mất tài khoản Facebook, hoặc bị báo cáo và bị cấm hay hạn chế đăng nhập trong một thời gian nhất định, người dùng có thể liên lạc tổ chức Access Now tại địa chỉ email: contact@accessnow.org để tìm hiểu phương thức lấy lại tài khoản của mình. Access Now là một tổ chức quốc tế chuyên làm việc về quyền tự do Internet và an toàn trên mạng cho người dùng Internet. Veloxity, Electronic Frontier Foundation, và FireEye là những tổ chức được giới chuyên môn đánh giá cao, cũng như được các tờ báo lớn trên quốc tế như Bloomberg, Telegraph, New York Times và Forbes thường xuyên trích dẫn khi đưa tin về các vấn đề liên quan đến tin tặc, gián điệp mạng, tấn công mạng, và an toàn mạng. Quỳnh Vi ----------------------- Tài liệu tham khảo: OceanLotus Blossoms: Mass Digital Surveillance and Attacks Targeting ASEAN, Asian Nations, the Media, Human Rights Groups, and Civil Society (Nov 2017) Cyber Espionage is Alive and Well: APT32 and the Threat to Global Corporations (May 2017) Operation Lotus Blossom: A New Nation-State Cyberthreat? (June 2015) Facebook’s Report Abuse button has become a tool of global oppression (September 2014) Vietnamese Malware Gets Very Personal (January 2014) (Luật Khoa)
  8. Vietnam – Cali Today news – Ông Trương Tấn Sang – cựu Chủ tịch nước – vừa tạo nên một hiện tượng chính trị đáng phân tích khi lần đầu tiên kể từ thời điểm “nghỉ” sau đại hội 12 của đảng cầm quyền vào đầu năm 2016, ông Sang trả lời phỏng vấn của truyền thông nước ngoài -hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản – vào tháng 12/2017. Sau khi “nghỉ’, Trương Tấn Sang (người thứ 4 từ trái) công du Lào, được tháp tùng bởi một số quan chức cao cấp đương nhiệm – một hiện tượng rất hiếm hoi. Ảnh: CareerBuilder Có khá nhiều chủ đề được Trương Tấn Sang đề cập trong bài trả lời phỏng vấn như vào năm 2016 Việt Nam đã bỏ kế hoạch xây những nhà máy điện nguyên tử đầu tiên với sự trợ giúp của Nhật Bản và Nga, tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Ðông. Nhưng nội dung có lẽ đặc biệt nhất mà ông Sang nêu ra là ông bày tỏ hy vọng Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong cuộc tranh chấp. Ông cho rằng, quan điểm của Nhật Bản rất gần với Việt Nam. Về kinh tế, ông Sang ca ngợi Nhật Bản đóng vai trò tích cực trong tiến trình toàn cầu hóa, đặc biệt sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rút khỏi Hiệp Ðịnh Ðối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Trương Tấn Sang được xem là một trong số hiếm hoi các đời “cựu tứ trụ” còn giữ vai trò và ảnh hưởng trong chính trường Việt Nam sau khi đã chính thức rời bỏ quyền lực. Nếu so sánh với các “tứ trụ” của khóa cũ là Nguyễn Tấn Dũng (thủ tướng) và Nguyễn Sinh Hùng (chủ tịch quốc hội) mà hầu như vắng bóng từ sau khi về hưu đến nay, mật độ xuất hiện của Trương Tấn Sang là dày đặc hơn hẳn. Không những thế, ông Sang còn có vài chuyến công du nước ngoài, như Lào, được tháp tùng bởi một số quan chức cao cấp đương nhiệm – hiện tượng rất hiếm hoi mà chắc chắn đã không thể xảy ra nếu không được sự đồng ý của ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư đảng. Từ sau đại hội 12, đã có nhiều đồn đoán và cả thông tin mang độ tin cậy cao về việc ông Trương Tấn Sang đóng vai trò “cố vấn cao cấp” cho Tổng bí thư Trọng, chủ yếu “trấn” khối Nam Bộ để mang lại sự yên tâm cho ông Trọng về miền đất chịu khá nhiều ảnh hưởng của ông Nguyễn Tấn Dũng thời còn là thủ tướng. Vì sao Trương Tấn Sang lần đầu tiên “tái xuất” trước truyền thông quốc tế vào thời điểm này, không phải trả lời phỏng vấn một hãng truyền thông quốc tế nào khác mà với hãng thông tấn Nhật, và đặc biệt ông đã đề cập đến “kênh Nhật”? Cần điểm lại một số sự kiện quốc tế từ đầu năm 2017 đến nay. Cuối tháng 2/2017, một hiện tượng chính trị được xem là đặc biệt đã diễn ra: Nhật hoàng và Hoàng hậu tới Hà Nội trong chuyến thăm lần đầu và được xem là có tính “biểu tượng cao”. Cho dù truyền thông tại Việt Nam mô tả chuyến thăm của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu không mang tính chất chính trị hay thúc đẩy kinh tế mà mang ý nghĩa giao lưu hữu nghị giữa hai quốc gia, nhưng một cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản là ông Nguyễn Phú Bình lại mô tả: “Nhật hoàng và Hoàng hậu đi thăm nước nào thì hẳn là nước đó phải có quan hệ đặc biệt lắm”. “Quan hệ đặc biệt” như thế nào? Vào tháng 6/2016, nhân vật vừa nhận chức vụ thủ tướng Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Phúc đã đi Nhật để dự Hội nghị G7 mở rộng. Theo một số tin tức từ giới ngoại giao, ông Phúc đã mời Nhật hoàng thăm Việt Nam “vào một thời điểm thích hợp”. Song chính vào khi đó, một số trong giới phân tích kinh tế đã tỏ ra khá đồng thuận trong nhận định rằng tân thủ tướng Việt Nam dường như đã không rơi vào hoàn cảnh thích hợp để lãnh nhiệm chức vụ thủ tướng. Sau nhiều năm êm ả làm cấp phó cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Phúc đang phải gánh quá nhiều khó khăn kinh tế và xã hội – di họa từ thời chính phủ trước. Cùng lúc, ông Phúc phải đối phó với không ít đối thủ chính trị đã lộ diện hoặc còn chìm ẩn nhưng đều “tỏ ra nguy hiểm”. Thành công hay thất bại chính trị của Thủ tướng Phúc sẽ tùy thuộc phần lớn vào những chuyến công du đối ngoại để làm sao vay được tiền và xin được viện trợ không hoàn lại. Nhật Bản lại là quốc gia tỏ ra hào phóng nhất trong chính sách cung cấp viện trợ ODA cho Việt Nam. Từ năm 1992 khi cơ chế ODA được Nhật nối lại với Việt Nam, cho tới nay Nhật đã cung cấp cho Hà Nội khoảng 25 tỷ USD. Ngay vào thời gian những năm 2015 và 2016 khi các chủ nợ lớn nhất của Việt Nam là Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng phát triển Á châu đồng loạt tuyên bố Việt Nam không còn được vay tín dụng với lãi suất ưu đãi và thời gian ân hạn kể từ tháng 7/2017, Nhật Bản vẫn “trung thành” với Việt Nam khi tiếp tục đều đặn rót vào nước này từ 1 – 1,5 tỷ USD hàng năm cho các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở. Nhật Bản cũng là quốc gia có lượng đầu tư đổ vào Việt Nam khá lớn và ổn định cho tới nay, bất chấp hiện tượng một số công ty bao gồm cả doanh nghiệp Mỹ đang bắt đầu rút vốn đầu tư khỏi Việt Nam. Không loại trừ do mối quan hệ “đặc biệt” về kinh tế và viện trợ như thế, vào tháng 4/2016 lần đầu tiên 3 tàu chiến Nhật đã cùng tập trận với Hải quân Việt Nam ngay tại khu vực biển Đà Nẵng, để sau đó tàu Nhật nghiễm nhiên tiến vào cảng Cam Ranh mà nghe nói thủ tục vào cảng đã được phía Việt Nam đơn giản hóa so với tàu Mỹ cũng vào Cam Ranh… Nhưng sẽ là xúc phạm thái quá nếu cứ luôn cho rằng đối với giới lãnh đạo Việt, tiền mới là tất cả. Hoàn cảnh mới tư duy mới. Từ sâu thẳm trong tâm thức một bộ phận của giới chính khách Việt Nam, không chỉ tiền mà còn như đang trỗi dậy nhu cầu “đồng minh với Nhật”. Thiền Lâm (Cali Today)
  9. Xoa dịu sự phẫn nộ của người dân, tăng cường sự kiểm soát trong Đảng, đấu tranh phe phái, cải thiện hình ảnh của khu vực Nhà nước và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài có thể là một số nguyên nhân khiến cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến hành chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt, theo nhận định của nhà báo David Hutt trên tờ AsiaTimes. Ông Đinh La Thăng đã bị khai trừ khỏi Bộ Chính trị Trong bài báo có nhan đề “Sự hủ bại ở Việt Nam tệ đến mức nào”, nhà báo David Hutt đã điểm lại những vụ án tham nhũng nổi cộm ở Việt Nam trong thời gian qua như vụ Trịnh Xuân Thanh ở PetroVietnam, vụ Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn ở OceanBank và PetroVietnam. Bài báo dẫn lại việc ông Trọng yêu cầu sớm đưa Trịnh Xuân Thanh ra xét xử và cho rằng việc xử tội ông Thanh có ý nghĩa quan trọng với ông Trọng cho nên Việt Nam mới bất chấp việc rạn nứt quan hệ ngoại giao với Đức để đưa ông Thanh – vốn lẩn trốn ở Đức – về Việt Nam quy án. “Một số người cho rằng chiến dịch bài trừ tham nhũng của ông Trọng là một nỗ lực để xoa dịu quần chúng trong nước vốn đang phẫn nộ với tình trạng tham nhũng rõ ràng ngày càng lan rộng trong Đảng,” bài báo viết và dẫn lời GS Carl Thayer thuộc Đại học New South Wales ở Úc cho rằng các phiên tòa và các hình phạt nặng nề được báo chí đưa tin rộng rãi là nhằm mục đích này Trong vụ án PetroVietnam-OceanBank, có tổng cộng 51 bị cáo bị cáo buộc các tội danh từ biển thủ công quỹ cho đến lừa đảo. Hà Văn Thắm bị kêu án chung thân còn Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên các nhà phân tích cũng nghi ngờ có âm mưu chính trị đằng sau chiến dịch này. Một phần là do hồi tháng Năm, ông Đinh La Thăng đã bị đưa ra khỏi Bộ Chính trị và sau đó bị cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn 20 năm qua ở Việt Nam mới có một ủy viên Bộ Chính trị bị khai trừ như vậy. Ông Thăng là đồng minh thân cận của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Trọng được cho rằng đang tìm cách thanh trừng phe cánh ông Dũng và nhổ tận gốc mạng lưới lợi ích mà ông Dũng đã xây dựng khi tại nhiệm vốn bao gồm bộ máy lãnh đạo tại PetroVietnam và OceanBank. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng việc bè phái trong Đảng với việc chống tham nhũng là hai chuyện khác nhau và không có liên quan gì với nhau. Một lý do nữa là ông Trọng muốn tăng cường sự kiểm soát của ông đối với Đảng khi mà tại kỳ Đại hội Đảng lần tới vào năm 2021, ông bắt buộc phải về hưu sau hai nhiệm kỳ trên cương vị Tổng bí thư. Do đó, nhiều khả năng ông Trọng muốn đảm bảo rằng dàn lãnh đạo mới phải tuân thủ đường lối của Đảng. Chỉnh đốn lại khu vực kinh tế quốc doanh vốn làm thất thoát lớn tài khoản quốc gia cũng là một lý do. Đặc biệt điều này lại càng quan trọng trong bối cảnh chính quyền Việt Nam đang kêu gọi cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước từ các nhà đầu tư nước ngoài. “Mặc dù các nhà đầu tư nước ngoài đã thể hiện sự quan tâm lớn đối với Sabeco và Habeco (hai tập đoàn đang kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần), các doanh nghiệp nhà nước khác không có được sự quan tâm như vậy do tiếng tăm đã bị hủy hoại sau nhiều năm xảy ra tình trạng tham ô và quản lý yếu kém,” bài báo viết. Bất chấp những nỗ lực này, GS Carl Thayer được dẫn lời cho rằng nó “không có tác dụng răn đe cho lắm trước tình trạng tham nhũng thâm căn cố đế ở Việt Nam”. Theo lời ông giải thích, đó là vì “nguyên nhân gốc rễ là quản trị đất nước yếu kém khi không có một hệ thống kiểm toán, điều tra và công tố độc lập không bị chi phối bởi ảnh hưởng chính trị.” (VOA)
  10. Việt Nam – Calitoday News – Ngay sau chỉ đạo của Tổng bí thư Trọng khẩn trương đưa vụ Trịnh Xuân Thanh và giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm ra xét xử vào tháng 1 và tháng 2 năm 2018 trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vào ngày 25/11/2017, một số tờ báo nhà nước mà đi tiên phong là tờ Tiền Phong của Trung ương đoàn, đã một lần nữa đề cập về “Hành trình thất thoát 800 tỷ đồng của PVN tại OceanBank” và chữ ký của Đinh La Thăng. Còn đâu những ngày tháng dọn rác êm ả và được báo chí vây quanh tung hứng cho Bí thư thành ủy Đinh La Thăng… Ảnh: Báo Mới Người bị mất chức ủy viên bộ chính trị và bí thư thành ủy TP.HCM – Đinh La Thăng – cũng bởi thế đang phải đối mặt với mối nguy hiểm mới: “báo chí đi trước, đảng bước theo sau”. Theo nhận định của một số nhà quan sát chính trị, đáng lý ra Đinh La Thăng đã bị “trảm” tại Hội nghị trung ương 6 của đảng cầm quyền diễn ra vào đầu tháng 10/2017. Tuy nhiên trong hội nghị chính trị này, hiện tượng đáng ngạc nhiên là Tổng bí thư Trọng không một lần “điểm danh” Đinh La Thăng, mà chỉ “diệt ruồi” bí thư thành ủy Đà Nẵng là Nguyễn Xuân Anh. Cũng tại Hội nghị trung ương 6, một hiện tương đáng chú ý không kém là Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh đã được (hoặc bị) Tổng bí thư Trọng cho đọc chuyên đề về… dân số, mà đã khiến dư luận liên tưởng lại câu chuyện bi thảm của tướng Võ Nguyên Giáp cách đây vài chục năm – từ vị trí phó thủ tướng bị đảng điều động làm chủ nhiệm Ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình. Có đánh giá cho rằng có thể do ông Phạm Bình Minh cố không để mình bị “cột” vào trách nhiệm vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh” nên ông đã bị Tổng Trọng hắt hủi. Cũng có đánh giá cho rằng vì nguyên do vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh” kéo theo cuộc khủng hoảng Đức – Việt mà đã khiến ông Trọng bối rối đến mức chẳng còn tâm trí đâu để “xử” Đinh La Thăng tại Hội nghị trung ương 6. Hoặc cũng có thể đã diễn ra một thỏa hiệp ngầm nào đó giữa ông Trọng với các đối thủ chính trị của ông mà đã tạo nên vị thế an toàn tạm bợ cho ông Đinh La Thăng… Tuy vậy, rõ ràng ông Trọng không hề quên chuyện cũ. Nếu sau chỉ đạo của Tổng bí thư Trọng đưa ra xét xử vụ Trịnh Xuân Thanh và Hà Văn Thắm giai đoạn 2, một số người vẫn cho rằng ý chỉ của tổng bí thư chỉ muốn xử” những quan chức bậc trung của PVN (Tập đoàn Dầu khí quốc gia) chứ không hẳn là Đinh La Thăng, thì khi một số tờ báo “dạo nhạc” về ông Thăng, nhiều người đang hình dung ra một kết cục “xử Thanh trước, Thăng sau” và sẽ không còn tư thế “tại ngoại” dành cho Đinh La Thăng. Chiến thuật “dạo nhạc” của báo chí nhà nước lại khá giống nhau ở nhiều trường hợp và nhiều thời điểm. Vào tháng Ba năm 2017, không phải ngẫu nhiên mà ngay sau Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm xử Hà Văn Thắm của Ngân hàng Đại Dương yêu cầu điều tra làm rõ số tiền 800 tỷ đồng của PVN không cánh mà bay tại Ngân hàng Đại Dương, đã bùng lên loạt bài “Tài chính dầu khí và ‘vũng lầy’ PVN” trên báo Thanh Niên về những sai phạm ở Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí (PVFC) thuộc PVN mà đã gây ra thiệt hại của PVFC trên 500 tỷ đồng. Cũng như Tiền Phong, Thanh Niên là một tờ báo mang truyền thống “cánh tay phải của đảng”. Hoàn toàn rõ ràng là vào khi đó, chiến dịch tổng công kích của truyền thông nhà nước dành cho PVN đã phát pháo. Để sau đó là “cả hệ thống chính trị quyết tâm vào cuộc” với căn cứ “báo nói như vậy…”. Một trường hợp tiêu biểu khác là vụ chiếc xe Lexus của Phó chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh. Vào giữa năm 2016, Tổng bí thư Trọng bất ngờ phát lệnh ‘việc cần làm ngay” và chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra trung ương, Bộ Công an cùng nhiều cơ quan khác chĩa mũi dùi vào Trịnh Xuân Thanh. Khi đó, báo đảng như nở hoa, rộ lên hàng loạt bài viết công kích Thanh. Đến tháng 9/2017, tại phiên xử phúc thẩm Hà Văn Thắm, luật sư Nguyễn Minh Tâm – người bào chữa cho nhân vật Nguyễn Xuân Sơn – đã bất ngờ tung ra văn bản do ông Đinh La Thăng ký khi đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN, với nội dung yêu cầu các đơn vị thành viên thuộc PVN và các nhà thầu dầu khí phải mở tài khoản và thực hiện các giao dịch tại OceanBank. Nếu xét về mặt chứng cứ đối với Đinh La Thăng, mọi chuyện đã khá rõ ràng. Vấn đề chỉ còn là ông Trọng có muốn và nếu muốn thì có đủ quyết tâm và bản lĩnh để “xử Thăng” hay không. Mời xem video: BT Thành ủy HN Nguyễn Phú Trọng đã giúp tập đoàn Ciputra trốn 3.000 tỷ tiền thuế như thế nào? Vào tết nguyên đán năm ngoái, Đinh La Thăng còn ung dung ngự trên ghế bí thư thành ủy TP.HCM với nhiều phát ngôn nổ trời và có vẻ vẫn chưa hình dung ra kết cục số phận của mình. Theo lộ trình mà ông Trọng đã tự tin công bố cho báo giới, vào tháng 2/1018 sẽ diễn ra phiên tòa xét xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn. Tháng 2 lại là thời điểm tết nguyên đán. Theo đó, tết nguyên đán năm 2018 sẽ không còn “nơi đây bình minh yên tĩnh” dành cho Đinh La Thăng. Từ đây đến lúc đó, ông Thăng sẽ luôn phải “sống trong sợ hãi” mà không thể chắc chắn được tương lai của mình sẽ ra sao. Thiền Lâm (Cali Today)
  11. Cựu giám đốc công an tỉnh Nghệ An Phan Đình Trạc từng tốt nghiệp trường đại học an ninh. Năm 2013 Trạc được đích thân Nguyễn Phú Trọng gọi từ Nghệ An ra Hà Nội nhận chức phó ban nội chính trung ương, phụ tá cho Nguyễn Bá Thanh. Không mấy ai nghĩ rằng, đang đương chức bí thư một tỉnh lớn về làm phó ban như vậy, Trạc còn có tương lai đi tiếp. Nhưng dường như Nguyễn Phú Trọng đã cân nhắc con đường xây dựng quyền lực của Trọng trong những năm sau dó, không thể không có những tay chân xuất thân từ công an, an ninh. Ông Phan Đình Trạc Vì thế sau đại hội đảng khoá 12, Trọng cất nhắc Trạc lên làm trưởng ban nội chính trung ương, để rồi chỉ năm sau đó nữa, chính Trọng lại đưa Phan Đình Trạc vào ban bí thư. Trọng không chỉ đưa Trạc vào làm thành viên của Ban Bí Thư để tăng cường thêm tay chân của mình trong Ban quyền lực nhất đảng này, mục đích của Trọng còn sâu xa hơn là tạo bước đệm cho Trạc vào bộ chính trị, nơi vừa khuyết mất một ví trí do Đinh La Thăng bỏ lại và một ví trí nữa sắp trống do Đinh Thế Huynh để lại. Thường trực ban bí thư Đinh Thế Huynh bỗng nhiên bị mắc một căn bệnh kỳ lạ trước thềm trung ương 5, một trung ương quan trọng sẽ phế truất người đồng hương thân thiết của ông là Đinh La Thăng. Cũng kỳ lạ hơn nữa là chưa biết bệnh tình ông Huynh sẽ ra sao, Nguyễn Phú Trọng như biết trước đã đẩy gấp đàn em Trần Quốc Vượng của mình vào thế chỗ dưới sự đồng loã của Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức trung ương và cũng từng là một tướng công an. Vì sao Chính nhanh chóng đồng loã với Trọng để cho Vượng lên thay Đinh Thế Huynh.? Tất cả là vì lợi ích. Đó là sân bay Long Thành, một món hời lớn mà Chính đang trông đợi. Những gì béo bở ở dự án siêu khủng này sẽ vào tay Vũ Văn Tiền, tức Tiền Còi, người đồng hương của Trần Quốc Vượng. Nếu Vượng làm thường trực ban bí thư, dự án này sẽ được ủng hộ lớn và nhanh chóng được quốc hội thông qua. Sự thật diễn ra đúng như vậy, tại buổi họp quốc hội, Phạm Minh Chính lớn tiếng đòi phải dành lực để xây sân bay Long Thành kể cả phải tiết kiệm ngân sách, Trần Quốc Vượng phát biểu tán đồng. Dự án được thông qua nhanh chóng. Ai cũng biết Tiền Còi sẽ đưa nhà thầu Trung Quốc vào dự án trong điểm về chính trị, an ninh này của Việt Nam. Chuyện này Tiền Còi công khai trên báo chí trước đó rằng y sẽ mời nhà thầu Trung Quốc hợp tác xây dựng sân bay Long Thành, lúc đó dư luận báo chí phản đối, nhưng khi Phạm Minh Chính và Trần Quốc Vượng công khai ra mặt ủng hộ, không còn báo chí nào dám khơi lại chuyện Tiền Còi bắt tay với nhà thầu Trung Quốc nữa. Vì thế, sẽ không có gì ngạc nhiên khi Nguyễn Phú Trọng khi tiếp xúc với Tập Cận Bình đã đưa cặp đôi Phạm Minh Chính, Trần Quốc Vượng ra mắt ông chủ thực sự của Việt Nam họ Tập. Tiền, dự án, đỡ đầu chính trị là tất cả những gì đang diễn ra trong giới lãnh đạp chóp bu của cộng sản Việt Nam ngày nay. Cũng có những tài phiệt đứng đằng sau như Vũ Văn Tiền, có ngoại bang như Tập Cận Bình và có bè lũ thao túng chính trường vì những mục đích trên. Nguyễn Phú Trọng được lợi gì ở vụ này, y đưa được tay chân của y là Trần Quốc Vượng nắm ban bí thư, Phạm Minh Chính được Tiền Còi cắt phần từ dự án Long Thành và sự nhìn nhận của ông chủ Tập, có thêm đồng minh Trần Quốc Vượng. Còn Vượng được lên chức dễ như xơi trà, lại thêm phần đồng hương Tiền Còi sẽ chia từ dự án Long Thành. Nhưng Trọng còn có lợi là đưa thêm được tay chân nữa của mình là Phan Đình Trạc vào ban bí thư, làm bàn đạp để nhăm nhe xếp tiếp cho Trạc chức chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra trung ương, lúc đó đương nhiên Trạc sẽ thành uỷ viên bộ chính trị. Trong ván bài nhân sự này, Trọng chỉ cần đưa người của mình vào nắm các vị trí quan trọng trong đảng để củng cố vị trí của mình, thoả mãn sự háo danh muốn làm một lãnh tụ cao cả ngời sáng của đảng như Hồ Chí Minh. Y không cần tiền, bởi như Trịnh Xuân Thanh từng nói, nếu mỗi năm một lần, một uỷ viên trung ương gặp Nguyễn Phú Trọng với phong bì nhẹ nhất như Hậu Giang là 10 ngàn usd thì với 200 uỷ viên trung ương, chỉ cần nửa con số đấy thôi là Trọng đã có mỗi năm 1 triệu USD tiền biếu vặt mà không cần phải dính dáng đến dự án khủng nào. Thâm hiểm nhất là để cho việc sắp xếp tay chân của mình vào các vị trí then chốt êm ấm, Trọng không ngừng việc liên tục đẩy những người khác vào thế khó, như bị thanh tra, kiểm tra, khiến họ phải bận tâm lo cho bản thân mà không dám đụng đến chuyện Trọng sắp đặt nhân sự. Trong những ngày quý 4 năm 2017 Nguyễn Phú Trọng đã sai ban bí thư thành lập đoàn thanh tra để buộc Nguyễn Xuân Phúc phải đã nhiều việc lại phải chuốc thêm lo lắng đối phó. Nguyễn Phú Trọng khi tiếp xúc với Tập Cận Bình đã đưa cặp đôi Phạm Minh Chính, Trần Quốc Vượng ra mắt ông chủ thực sự của Việt Nam họ Tập. Sa thải được Huynh, hạ bệ được Thăng, khuất phục được Quang..giờ Trọng chỉ còn dìm đầu Nguyễn Xuân Phúc xuống vị trí nô tì mà trước đây Phúc hầu Trọng như vậy. Cuối cùng của năm 2017, khi tung đoàn kiểm tra của Ban bí thư nhằm vào Nguyễn Xuân Phúc, khiến cho Phúc khốn đốn đối phó. Bộ ba Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính sắp xếp cho Phan Đình Trạc sang Trung Cộng ra mắt các ông chủ chính của Việt Nam nhân dịp Trung Cộng tổ chức họp mặt các đảng độc tài các nước. Trong chuyến đi sang Trung Cộng này đại diện cho đảng CSVN, Trạc đã đi sớm để có thời gian được các ông chủ Trung Cộng dạy bảo và phổ biến những việc phải làm khi thành chủ nhiệm kiểm tra trung ương. Trạc gặp gỡ với phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra ĐCSTQ Dương Hiếu Độ và các ban ngành về kiểm tra, chống tham nhũng. Chắc hẳn Phan Đình Trạc sau chuyến đi Trung Cộng này học hỏi kinh nghiệm, như được sự chấp thuận của Trung Cộng. Đến năm 2018 vào hội nghị trung ương nào đó, Trạc sẽ được giới thiệu vào chức chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra trung ương và vào bộ chính trị, Trần Quốc Vượng sẽ chính thức giữ chức thường trực ban bí thư thay cho Đinh Thế Huynh từ giã chính trường. Sự lớn mạnh của Trần Quốc Vượng , Phạm Minh Chính dưới sự bảo trợ của Nguyễn Phú Trọng đã khiến cho những sân sau của Nguyễn Xuân Phúc phải dè chừng hoạt động kín đáo hơn, chẳng hạn như Đặng Văn Thành, Trần Công Tấn, Vũ Chí Hùng, Thân Đức Nam... Liệu với bản chất thủ đoạn, lúc có thể nhún nhường quỵ luỵ, lúc khác có thể mạnh mẽ đứng tuyên bố cần thanh tra, kỷ luật cấp trên mình và một đội ngũ hùng hậu các đại gia đứng đằng sau và sự ủng hộ của nhiều tỉnh thành, Nguyễn Xuân Phúc có chịu để cho phe Nguyễn Phú Trọng tước dần quyền lực và thành một thủ tướng bù nhìn, diễn vai hề cho thiên hạ hay không.? Chúng ta phải chờ thêm thời gian nữa, khi Phan Đình Trạc một tay từng là đại tá công an, được Trọng tăng cường vào Bộ Chính Trị. Người Buôn Gió (Blog Người Buôn Gió)
  12. Vietnam – Cali Today news – Đã có đàn áp và bắt bớ nhẹ vào ngày 30/11/2017 – khi trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) mưu toan thu phí trở lại. Cảnh sát cơ động bắt một lái xe và vu cho người này là “quá khích”. Ảnh: Vietnamthoibao.org Nhưng cũng là lần đầu tiên, hàng trăm lái xe tổ chức tập hợp kéo đến đồn công an đòi người khi 3 lái xe bị công an bắt giữ – thực hiện một phương thức đấu tranh của giới dân chủ nhân quyền khi có người bất đồng chính kiến bị công an bắt câu lưu. Kết quả đáng khích lệ: trước sức ép của các tài xế, công an đã không dám giữ người lâu mà đã phải thả ra, cho dù trước đó đe dọa những lái xe này về “tội chống chính quyền”. Vào tháng 10/2017, sau vụ tài xế trả tiền lẻ tại trạm BOT Biên Hòa và buộc trạm này đã phải xả trạm, nhiều lái xe đã bị cơ quan cảnh sát giao thông Đồng Nai “mời làm việc” – như một cách “khủng bố” tinh thần những người tài xế không chịu khuất phục cảnh lạm thu. Đối với cánh lái xe, đã từ lâu hình ảnh cảnh sát giao thông là một thứ địa ngục bởi nạn mãi lộ trắng trợn trên đường. Trong số đó, “nổi tiếng” là cảnh sát giao thông Đồng Nai. Tuy nhiên “con giun xéo lắm cũng quằn”, sau khi công an Đồng Nai tổ chức “khủng bố” tâm lý lái xe, nhiều tài xế đã rút được kinh nghiệm và cũng bớt sợ hãi trước “bò vàng”. Ngày 30/11, cuộc chiến Cai Lậy lần 2 nổ ra. Những người lái xe đã không chỉ tiếp tục yêu sách đòi BOT Cai Lậy phải hủy bỏ tình trạng “quy hoạch một nơi, thu phí nơi khác”, duy trì chiến thuật trả tiền lẻ không chỉ mệnh giá 200 đồng mà cả 100 đồng – tờ tiền hầu như không còn được sử dụng trong lưu thông ở Việt Nam, mà còn dũng cảm đối mặt với công an, bất chấp chính quyền Tiền Giang và chủ đầu tư BOT Cai Lậy dàn hàng trăm cảnh sát cơ động và công an giao thông, bất chấp việc bị lực lượng “tay sai bảo kê” này răn đe và đàn áp, bắt bớ. Đáng kích kệ không kém, phong trào bất tuân dân sự ở BOT Cai Lậy đã tiến hành họp pháp đến mức chính quyền không có lý do gì để bắt bẻ hay đòi truy tố việc dùng tiền lẻ. Ngày 1/12/2017, Ngân hàng nhà nước đã phải có động tác “chuyển gấp tiền mệnh giá 100 đồng về Tiền Giang” để “thối lại” cho lái xe, vì lái xe khi nộp tiền phí chỉ nhận đúng tiền thối, trả dư cũng không chịu nhận. Kể từ lần phản kháng đầu tiên vào tháng 9/2017 cũng tại trạm BOT Cai Lậy, nhận thức về đấu tranh mưu sinh, chống bất công và áp bức của lái xe đã nâng lên nhiều hơn, đồng thời giới hạn sợ hãi được kéo giảm. Đây cũng là một đặc thù rất lớn của phong trào đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam từ suốt những năm 2005, 2006 đến nay. Tập hợp và đoàn kết theo số đông luôn là một yếu tố sống còn để phong trào dân chủ và bất tuân dân sự đạt được thành công. Khởi nguồn từ tháng Tư năm 2017, phương cách phản ứng một cách sáng tạo và hợp pháp của người dân huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đối với trạm thu phí Bến Thủy 1 là dùng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng hay 1.000 đồng để mua vé. Kết quả của việc phản kháng này là tạo nên tình trạng kẹt xe nghiêm trọng và khiến rối đầu chính quyền. Lực lượng công an đã phải bó tay vì không thể đàn áp người dân trả phí đàng hoàng. Lực lượng này chỉ còn làm được chuyện duy nhất là giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài nhiều cây số. Vào nửa đầu năm 2017, việc nhà cầm quyền phải nhân nhượng miễn phí 100% cho người dân 4 huyện 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 1 là thắng lợi tiêu biểu đầu tiên của cuộc đấu tranh bền bỉ và sáng tạo của nhân dân, đánh dấu những bước đi khởi đầu thành công của phong trào bất tuân dân sự tại Việt Nam. Phương thức phản kháng đầy sáng tạo này của người dân Nghi Xuân đã được áp dụng và lan rộng sang nhiều lãnh vực khác. Đến tháng 8 – 9/2017 và từ đó đến nay, hàng loạt cuộc phản kháng khôn khéo nhưng có hiệu quả đã được giới lái xe ứng dụng thành công ở nhiều trạm thu phí BOT trên nhiều vùng. Công an đành đứng ngoài cuộc mà không còn dám hầm hè đe dọa lái xe như trước đây. Một số chủ trạm BOT đòi truy tố lái xe nhưng nếu công an làm như vậy lại trái luật… Ngược lại với phong trào bất tuân dân sự của lái xe và người dân, ngày càng nhiều chính quyền địa phương đã lộ hẳn hành vi “bảo kê” trắng trợn cho các nhóm trục lợi chính sách, đặc biệt là dấu hiệu tổ chức và triển khai “lực lượng vũ trang riêng”, mà bằng chứng không thể chối cãi là vụ trạm thu phí BOT Biên Hòa (Đồng Nai) vào tháng 10/2017 và trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang) vào tháng 11/2017. Người dân tự hỏi hàng rào cảnh sát cơ động – lính của Bộ trưởng công an Tô Lâm – đang làm thuê và bảo vệ cho ai? Ông Tô Lâm không biết chuyện bê bối và “lợi dụng chức quyền làm trái’ này, hay biết mà nhắm mắt làm lơ? Trên mạng xã hội đang sôi sục ý kiến phẫn nộ của người dân. Một trong số rất nhiều ý kiến đã cho rằng “Đảng cộng sản hôm nay không còn là cộng sản trước đây nữa mà là một nhóm lợi ích bảo kê cho nhau, cho dù đó là việc rất sai “làm đường này thu tiền đường khác” mà ngay cả đảng cũng xác nhận đó là sai; Đảng cộng sản hôm nay không còn là cộng sản ngày trước, khéo léo đàn áp dân mà giờ công khai đàn áp dân và đưa những hình đàn áp đó lên mặt báo. Và như vậy mới thấy không chỉ người dân là con tin của đảng này mà ngay cả các đảng viên cộng sản, quân đội, công an cũng là con tin của đảng này, khi nó lợi danh nghĩa cộng sản để sai họ đi làm những chuyện sai trái để kiếm tiền cho nó”. Thiền Lâm (Cali Today)
  13. Vietnam – Cali Today news – Có khá nhiều dấu hiệu và biểu hiện để chẳng quá võ đoán khi cho rằng “lò chống tham nhũng” của Tổng bí thư Trọng – người được vài ba văn sĩ cận thần xưng tụng là “Minh quân” và “Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo” – đang nguội đi rất nhanh và quá khó để hun nóng trở lại. Hình minh họa Ngày 29/11/2017, đại biểu quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiến hành cuộc tiếp xúc cử tri thường lệ sau kỳ họp thứ 4 của Quốc hội Việt Nam. Tại đây, những khẩu hiệu cũ được ông Trọng tiếp tục hô: “Lò đã nóng lên rồi thì tất cả phải vào cuộc”, “Không để các vụ tham nhũng chìm xuồng”… Thế nhưng ông Trọng đang khiến cho một bộ phận không nhỏ cán bộ lão thành, công chức và người dân vốn còn nặng tâm lý “theo đảng, tin đảng” có thể một lần nữa vỡ tim vì thất vọng. Triết lý mới nhất vào ngày 29/11 của ông Trọng là: “xử lý là để cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn, mở đường cho người ta tiến, chứ không phải kỷ luật nhiều mới là tốt. Quan trọng là nhắc đừng có nhúng chàm nữa và đã trót nhúng rồi thì phải sửa”. Từ “Lò đã đốt lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy” đến “Quan trọng là nhắc đừng có nhúng chàm nữa và đã trót nhúng rồi thì phải sửa”, khẩu khí của ông Trọng đã xuống dốc ghê gớm. Ảnh: Người Lao Động Nếu so sánh “Lò đã đốt lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy” – một phát ngôn cảm xúc cao độ của ông Trọng vào đầu tháng Tám năm 2017 khi nổ ra vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh “theo cáo buộc của Chính phủ Đức, còn phía Việt Nam thì công bố trên truyền hình “Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về đầu thú”, với “Ai đã trót nhúng chàm thì sớm tự giác gột rửa”, và “Từ nay bất cứ ai vi phạm kỷ luật sẽ bị xử lý nghiêm” – những phát ngôn của Tổng bí thư Trọng trong bài diễn văn bế mạc Hội nghị 6, cho đến “Quan trọng là nhắc đừng có nhúng chàm nữa và đã trót nhúng rồi thì phải sửa” gần đây nhất, thì khẩu khí lúc này của ông Trọng đã xuống dốc ghê gớm. Trong suốt 7 ngày họp Hội nghị trung ương 6 vào đầu tháng 10/2017, ngoài vụ “diệt ruồi” duy nhất đối với Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, người ta hoàn toàn không thấy ông Trọng nói gì về vụ ông Đinh La Thăng. Dù trước Hội nghị trung ương 6 vài tuần lễ, khi phiên tòa xử Hà Văn Thắm kết thúc với án chung thân cho nhân vật này, Hội đồng xét xử còn đề nghị cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của người chỉ đạo gửi 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) vào Ngân hàng Đại Dương để sau đó số tiền này hoàn toàn biến mất. Cũng đã lộ ra một văn bản chứng minh rõ sự chỉ đạo của Đinh La Thăng khi còn là Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN về yêu cầu các đơn vị thành viên mở tài khoản và giao dịch với ngân hàng Đại Dương. Thậm chí khi đó đã dậy lên một luồng đồn đoán về khả năng Đinh La Thăng có thể bị Bộ Công an bắt trước Hội nghị trung ương 6… Một ngày sau Hội nghị trung ương 6, trước nhiều bức xúc của cán bộ lãnh thành và nhiều cử tri Hà Nội hỏi tại sao cho đến lúc đó Thanh tra chính phủ vẫn chưa công bố kết luận thanh tra biệt phủ của Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Yên Bá, ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng phải bình tĩnh xem xét toàn diện các mặt để tìm nguyên nhân, khi xử lý thì “không phải dập cho người ta không thể ngóc đầu dậy được, Bác Hồ dạy cốt để cán bộ sửa sai, để tiến bộ trưởng thành…”. Cần đối chiếu với quá khứ gần để nhận ra thực chất hiện tại và tương lai. Vào tháng Sáu năm 2017, khi quyết tâm “bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh” đã dường như bị tụt xuống mức thật thấp, thấp đến mức vô vọng, tâm thế của ông Trọng cũng trở nên “hiền hòa” một cách bất ngờ. Ngày 23/6/2017, trong cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội, ông Trọng có một phát biểu “lạ”: “Đối với Trịnh Xuân Thanh đã khai trừ đảng và khởi tố, truy nã toàn quốc, quốc tế. Chúng ta làm đồng bộ nhưng phải có bước đi, có tình, có lý, mở đường cho người ta tiến, cốt là đánh động để răn đe, ngăn ngừa” – một cách nói rất dễ khiến dư luận hiểu rằng ông đã mệt mỏi và chấp nhận thất bại trong quyết tâm trước đó “bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh”. Từ sau Hội nghị trung ương 6, nhiều dư luận xã hội đã đặt một dấu hỏi lớn về liệu đã có một “thỏa thuận ngầm” nào đó giữa người đứng đầu đảng cầm quyền với một thế lực chính trị nào đó từ ngay trước hội nghị này, để khi vụ việc Đinh La Thăng “êm” thì những vụ tày trời khác như Võ Kim Cự – cựu bí thư Hà Tĩnh và bị xem là một trong những thủ phạm gây ra nạn xả thải của nhà máy Formosa làm ô nhiểm biển 4 tỉnh miền Trung, Nguyễn Thị Kim Tiến – đương kim bộ trưởng Bộ Y tế và là nhân vật phải chịu trách nhiệm về vụ Công ty Pharma nhập thuốc ung thư giả gây phẫn uất trong dư luận, biệt phủ gây phẫn nộ dư luận của Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Yên Bái và là em ruột Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thanh Trà… cũng được cho “chìm xuồng”… Với phát ngôn mới nhất của Nguyễn Phú Trọng “xử lý là để cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn, mở đường cho người ta tiến, chứ không phải kỷ luật nhiều mới là tốt. Quan trọng là nhắc đừng có nhúng chàm nữa và đã trót nhúng rồi thì phải sửa”, sự nghiệp “chống tham nhũng” của ông Trọng đã một lần nữa lộ rõ hình thể “đầu voi đuôi chuột”, để nếu có xử lý một số quan chức nào đó thì cũng đậm màu “chống tham nhũng một phe”. Thiền Lâm (Cali Today)
  14. Ông bà người Việt đã dậy: "nói lời thì giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay", đằng này Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng chẳng những cứ nuốt như uống nước mà còn nói mãi "cái lò đã nóng lên rồi", nhưng rừng cây tham nhũng thì vẫn bạt ngàn xanh tươi. Vì vậy mà ông Trọng đã bị cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ, Hà Nội quay như con dế trong buổi tiếp xúc ngày 29/11/2017. Từ chuyện "tinh giảm biên chế mà cứ phình to ra mãi" cho đến “không thu được tài sản tham nhũng” và “kẻ bị kỷ luật lại được thuyên chuyển đi nơi khác an toàn” là những vấn đề cử tri chất vấn ông Trọng. Nhưng tất cả thắc mắc và than phiền lần này vẫn không mới mà chỉ được lập lại như hàng chục lần ông Trọng tiếp xúc với dân trong mấy năm qua. Điệp khúc tham nhũng quen thuộc của lãnh đạo Cộng sản từ trên xuống dưới là khi nào cũng “vẫn còn nghiêm trọng và tinh vi” nên năm sau bao giờ cũng cao hơn năm trước. Tại sao? Theo cử tri thì chứng bệnh trầm kha trên bảo dưới không nghe vẫn tồn tại tự nhiên như người Hà Nội nên tình hình chống tham nhũng vẫn trơ ra như đá, hay “trên nóng dưới lạnh". Trong khi nhiều kẻ tham nhũng tuy chịu phạt nhưng tài sản tham nhũng không mất nên vẫn sẵn sàng "hy sinh đời bố để củng cố đời con", theo nhận xét của cử tri Hà Nội. Cử tri Nguyễn Ngọc Hạc (Tây Hồ) nói với ông Trọng rằng: "Nguyên nhân sâu xa là sự tha hóa biến chất của cán bộ.". Ông yêu cầu nhà nước "cần loại bỏ nạn mua quan bán chức". Trong khi cử tri Phan Văn Nhâm (quận Tây Hồ) nêu bức xúc sau khi biết kết quả thanh tra những vấn đề liên quan đến ông Phạm Sỹ Quý, nguyên Giám đốc Sở TN&MT (Tài nguyên và Môi trường) Yên Bái. Ông nói: "Nhân dân cảm thấy không thuyết phục, ông Quý danh hiệu đảng viên vẫn còn, tài sản vẫn còn nguyên vẹn, việc kiểm tra xử lý còn chùn bước. Nhân dân chúng tôi đặt câu hỏi, trong phòng chống tham nhũng không có vùng cấm nhưng liệu còn có vùng nể, vùng tránh hay không?" (theo Zing.VN, ngày 29/11/2017) Trả lời cử tri, theo Zing.VN: "Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định các ý kiến được nêu ra đều "không cãi vào đâu được". Tham nhũng là thực trạng nghiêm trọng." Ông nói: "Không kỳ tiếp xúc nào cử tri không nói đến và kỳ họp nào Quốc hội cũng bàn. Người dân đồng thuận, Trung ương có thế để làm. Chúng ta phải đi từng bước vững chắc, đồng lòng." Nhưng chuyện "không cãi vào đâu được" đã có từ thời ông Trọng chưa làm Tổng Bí thư cơ mà. Tại sao cứ tồn tại mãi hả Bác Trọng? Chả nhẽ ông nói như thế chỉ để cho lỗ tai dân bớt ngứa để ông có thể kéo dài thời gian đối đầu với tham nhũng mà không bị lên án nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu? Chẳng thế mà ông đã đẻ ra chiến thuật “chậm mà chắc”, dù thật sự ông đã hết khả năng chống tham nhũng sau hơn 6 năm cầm quyền. Ông nói: "Phòng, chống tham nhũng phải làm bài bản, chắc chắn, các đối tượng tâm phục, khẩu phục…việc điều tra các vụ án ở lĩnh vực này cần phải nêu được chứng cứ rõ ràng, tội phạm phải chịu nhưng không vì thế mà trì hoãn, cho chìm xuồng…. Đây là cuộc đấu tranh rất gian khổ, lâu dài, kiên trì, không nóng vội, bước đi phải chắc chắn, làm nhưng phải giữ được ổn định. Không phải thi hành kỷ luật thật nhiều mới là thành công mà cốt là đánh thức người ta dậy để đừng vi phạm khuyết điểm, đấy mới là thành công… Mở đường cho người ta tiến mới là thành công." (theo ViệtNamNet, 29/11/2017) Vậy ra chống tham nhũng theo chiến thuật Nguyễn Phú Trọng là “vẽ đường cho Hươu chạy”, hay bắt chuột mà chớ làm vỡ bình thì chống hay che? Tài sản không cánh mà bay Báo chí Việt Nam cũng đưa tin: "Về việc thu hồi tài sản do tham nhũng mà có, Tổng bí thư thừa nhận đang là khâu yếu. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật thì tội phạm biết cải tà quy chính, tình nguyện trả lại tài sản sẽ được giảm hình phạt." Ông tung mồi câu: "Cụ thể, từ đầu năm 2018, người bị kết án tử hình về tội Tham ô tài sản, Nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham nhũng và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì không thi hành án tử hình với họ. Hình phạt tử hình được chuyển thành chung thân." Đấy là ông Trọng kỳ vọng được như thế. Nhưng nếu căn cứ vào qúa khứ thu hồi thì ông Trọng hãy nghe Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiêm Thủ trưởng cơ quan điều tra, Thiếu tướng Phan Anh Minh cho rằng, phát hiện, chống tham nhũng không thể nói ít hay nhiều. Ông nói: "Phát hiện thiệt hại vụ sau lớn hơn trước, do nhiều cơ chế, trong đó tài sản tích tụ của nhà nước giao cho cá nhân chịu trách nhiệm nhiều. Để xảy ra hệ quả, thường là phát hiện chậm, hành vi tham nhũng xảy ra phải đến 10 năm sau mới phát hiện, tỉ lệ thu hồi thấp, việc tẩu tán tiêu thụ đã hoàn thành." Bài viết của ViệtNamNet (VNNET) ngày 8-3-2016 dẫn lời Thiếu tướng Phan Anh Minh nói rằng: "Việc kê khai tài sản là một giải pháp “ảo”, không mang lại tác dụng răn đe, chỉ có tác dụng “đút ngăn kéo”, còn kê khai đúng không thì không ai biết." Ông cho hay, có một số vụ án dù được sự đồng tình của Thường vụ Thành ủy thành phồ Hồ Chí Minh nhưng công an Thành phố vẫn không tiếp cận được bản kê khai tài sản của cán bộ vi phạm. Ông nói: "Như thế bản kê khai để hộc bàn không ý nghĩa gì cả”. Bằng chứng như tại buổi điều trần trước Quốc Hội ngày 28/20/2016, cả nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu và Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga đã cho biết: "Năm 2015, số lượng người phải kê khai tài sản, thu nhập rất nhiều (hơn 1 triệu người), tỉ lệ bản kê khai được công khai cũng rất cao (993.127 bản), số trường hợp xác minh tài sản là 414 người nhưng không phát hiện ra vi phạm." Vì vậy, chính phủ cũng nhìn nhận bất lực trong báo cáo với Quốc hội. Theo Đại biểu Nguyễn Thị Thủy thì: "Trong 10 năm số thiệt hại do tham nhũng gây ra là 59.750 tỷ đồng và 400 ha đất nhưng số thu hồi chỉ là 4.676 tỷ đồng và 219ha đất, tức là chỉ trên dưới 10%." (VTC News, ngày 21/11/2017) Lý do chỉ thu được dưới 10% vì, theo bà Thủy: "Pháp luật hiện hành chưa có cơ chế để xử lý đối với tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp. Thực tiễn vừa qua có một số trường hợp kê khai không đúng nhưng chỉ áp kỷ luật đối với chính người kê khai, có thể là khiển trách, cảnh cáo, thậm chí là cách chức chứ không thể đụng được vào khối tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp của họ." Bà nói: "Muốn xử lý tịch thu khối tài sản này thì phải thông qua một vụ án hình sự, từ khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, đến khi đó sẽ rất khó khăn, nhiều vụ án sẽ không còn tài sản để thi hành án." Như vậy thì khi ông Trọng thừa nhận trước cư tri ngày 29/11/2017 rằng "việc thu hồi tài sản do tham nhũng mà có đang là khâu yếu" mà không nói đến trách nhiệm của đảng và nhà nước gây ra vì "chưa có cơ chế để xử lý" thì lỗi này không phải của ông Trọng, người có quyền lực bao trùm cao nhất thì của ai? Ngày cả Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng nhìn nhận điều tra các vụ án tham nhũng rất khó, vì: "Người tham nhũng thường có quan hệ, có thủ đoạn và giỏi che giấu hành vi." (VTC News, 18/11/2017) Trả lời cho thắc mắc tại sao nhiều vụ án khởi tố từ năm 2014 đến nay chưa kết thúc? Ông Lâm đáp: "Trước hết chủ thể rất đặc biệt, có thủ đoạn, có quan hệ, có chuyên môn để che dấu hành vi. Các vụ án tham nhũng do nhiều đối tượng thực hiện, hành vi được che đậy, các đối tượng quan hệ chặt chẽ, thông tin khép kín trong phạm nhất định. Ngoài ra, khó khăn do việc điều tra các vụ án có yếu tố nước ngoài liên quan tới hoạt động tương trợ tư pháp. Bên cạnh đó, công tác giám định còn nhiều hạn chế. Có tình trạng một số cơ quan, cá nhân được trưng cầu giám định cố tình kéo dài thời gian giám định dẫn đến việc án tham nhũng không thể xử lý." Thêm vào đó có nhiều "vụ án tham nhũng phải trả hồ sơ bổ sung", vì theo Bộ trưởng Công an: "Các vụ án này thường xảy ra lâu mới được phát hiện, hành vi tham nhũng được che đậy, đối tượng đã cất giấu tài sản, hợp lý hóa hoặc tiêu hủy tài liệu." Như thế là hòa cả làng. Còn chống với chế gì nữa ông Trọng? Bởi lẽ chỉ là đảng viên và viên chức có chức có quyền mới có thể tham nhũng và ăn no béo mập. Luật phòng, chống tham nhũng cũng do đảng viết rồi trao cho Quốc hội của đảng chấp thuận thì “ai trồng khoai đất này”? Nhân dân chỉ có cái khố đeo thân thì có muốn tham nhũng cũng chả ma nào cho. Như vậy thì câu tuyên truyền nhảm nhí "Ngoài lợi ích của người dân, Đảng không còn lợi ích nào khác" mới được Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng lập lại ngày 27/11/2017, tại buổi tiếp xúc với cử tri Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, có nghĩa lý gì không? Tại cuộc tiếp xúc, khi nói đến quốc nạn tham nhũng, ông Thưởng cho biết: "Tham nhũng thì nước nào cũng có, nhưng ở nước ta nhiều hơn, có lẽ do việc phòng chưa tốt, nên việc chống tham nhũng sẽ ngày càng được xử lý triệt để, khắc phục tình trạng nặng dưới nhẹ trên." Tại sao lại "có lẽ do việc phòng chưa tốt" nên tham nhũng ở Việt Nam nhiều hơn nước khác? Ở địa vị như ông Thưởng, cầm đầu ngành tuyên truyền của đảng, mà còn ngại không dám nói toặc móng heo ra lý do “chưa tốt” vì tham nhũng đã nắm đầu nhiều lãnh đạo chủ chốt từ khi nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người được nói là cha ruột của ông Thưởng, còn tại chức cơ mà? Giảm mà cứ tăng Chẳng hạn như chuyện giảm biên chế, tức số viên chức, cán bộ ăn lương của dân mà nhà nước muốn cắt bớt từ chục năm nay, có làm nổi đâu. Tài liệu chính thức phổ biến tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 liên quan đến biên chế ngày 29/11/2017 cho thấy: "Theo Nghị quyết số 39-NQ/TW (ngày 17-4-2015) của Bộ Chính trị, mỗi năm phải tinh giản 70.000 người, sau 2 năm thực hiện phải giảm 140.000 người mới theo tiến độ nhưng thực tế ngược lại, không giảm được mà còn tăng lên 96.000 người." Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tổ chức nhìn nhận: "Bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, nhất là số đầu mối bên trong của các cơ quan trong hệ thống chính trị ngày càng phình ra, hiệu lực hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu." Ông Chính đã đưa ra nhiều con số “lạm phát nhân viên” đến chóng mặt. Ông nói: "Cả nước có 42 tổng cục tăng 2 lần so với năm 2011; 826 cục, vụ thuộc các tổng cục, tăng 4,7%; 7.280 phòng trong tổng cục, tăng 4,7% so với năm 2011; 750 vụ cục và tương đương thuộc bộ, tăng 13,6%; 3.970 phòng trực thuộc bộ tăng 13% so với năm 2011. Số liệu này chưa kể quân đội và công an. Riêng các cơ quan giúp việc của Trung ương tăng 23 đầu mối (21,9%) và 40 đầu mối cấp vụ tăng 21%; đầu mối cấp phòng cũng tăng 37,4%;... Từ năm 2011 đến năm 2015 chi thường xuyên chiếm 65% tổng chi ngân sách, tăng 2,2 lần so 5 năm trước. Những năm gần đây, tổng chi thường xuyên đều tăng. Năm 2014 là 704.000 tỷ; năm 2015: 777.000 tỷ tăng 10,3% so 2014; năm 2016: 837.000 tỷ tăng 1,7% so với năm 2015; dự toán chi năm 2017 là 900.000 tỷ, tăng 7,87% so với năm 2016, tăng 16,25 so với năm 2015 (năm ban hành Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế). Trong chi thường xuyên này, chi cho con người là cao (lương và phụ cấp khác chiếm 53%)." Nhưng tại sao lại thu vào nhiều người như thế mà đảng không làm gì được? Tại vì hầu hết là con ông cháu cha, chỗ quen thân và có ăn chia, đóng hụi với nhau giữa các nhóm lợi ích lãnh đạo nên đã nhận vào thì khó mà thải ra sợ chạm đến quyền lợi của nhau. Vì vậy, ông Phạm Minh Chính mới nói huỵch toẹt ra: "Số lượng lãnh đạo, cấp phó trong các cơ quan đơn vị còn nhiều chiếm tỷ lệ cao, bổ nhiệm cấp hàm một số cơ quan Trung ương còn nhiều. Cả nước hiện có 81.492 lãnh đạo cấp phó từ phó phòng đến thứ trưởng chiếm 21,7% trong tổng số cán bộ công chức từ Trung ương đến cấp huyện. Cứ 5 cán bộ công chức thì có 1 lãnh đạo cấp phó, có nơi 44/46 lãnh đạo, có cơ quan 100% cán bộ là lãnh đạo, không có ai là chuyên viên. Có vụ có 6 hàm vụ trưởng, 7 hàm phó vụ trưởng, có cả hàm trưởng phòng, phó trưởng phòng, thậm chí có vụ có 19 hàm phó vụ trưởng." Ông nói: "Chúng ta đang lạm phát cấp phó, đây là việc rất rõ. Mỗi bộ có từ 5- 6 cấp phó, thiếu bổ sung rất nhanh nhưng vẫn kêu không đủ người đi họp, rõ ràng cơ chế vận hành có vấn đề, chức năng nhiệm vụ có vấn đề." Vì vậy mà một số thống kê cho thấy có đến trên 30 phần trăm cán bộ, viên chức không có việc làm mà vẫn ăn lương để rủ nhau đi nhậu mỗi ngày và manh mối tư lợi thì ngân sách nào chịu cho thấu ở một nước nghèo như Việt Nam? Nhưng chưa hết, vẫn theo những con số phổ biến bởi ông Phạm Minh Chính thì: "Về đơn vị hành chính cấp địa phương, năm 1986, cả nước chỉ có 44 đơn vị hành chính cấp tỉnh, nhưng đến nay đã tăng thành 63 đơn vị cấp tỉnh. Như vậy, sau 30 năm đổi mới, cả nước đã tăng thêm 19 tỉnh, 178 huyện và 1.136 xã. Trong số đó, hiện cả nước có hơn 700 đơn vị cấp xã không đạt tiêu chí về quy mô diện tích và dân số." Nói cách khác, các quan chức cứ tự ý vẽ ra việc và xẻ thịt các huyện và xã ra nhiều mảnh để lập ra các khu vực hành chính để tuyển nhân viên lấy tiền đút túi. Vậy mà từ bao nhiêu năm nay, tính từ thời Tổng Bí thư khóa đảng VI Nguyễn Văn Linh năm 1986 cho đến thời ông Trọng, khóa XII năm 2016, tổng cộng 30 năm mà không ai làm nổi việc tinh giảm biên chế và phòng, chống tham nhũng để bớt hành dân thì cái đảng cầm quyền độc tài và chuyên chế CSVN có còn xứng đáng tồn tại không?-/- (11/017) Phạm Trần (Dân Làm Báo)
  15. Hội nghị Trung ương 5 khoá XII diễn ra vào trung tuần tháng 5 năm 2012 đã chứng kiến một sự kiện hy hữu: TBT Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương quyết nghị thay thế Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong vai trò Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham nhũng. Ông Nguyễn Phú Trọng Lý do dẫn đến việc “đồng chí X” bị truất khỏi chiếc ghế đầy quyền lực này là chuyện chẳng đặng đừng: Không phải ai khác mà chính người đứng đầu bộ máy phòng chống tham nhũng lúc bấy giờ lại đang phải chịu nhiều tai tiếng nhất về tham nhũng, khi “bảo kê” cho người thân cùng đám đàn em mặc sức xâu xé nền kinh tế. Kết cục tất yếu là, dưới quyền Trưởng ban Nguyễn Tấn Dũng, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (vốn được thành lập theo Luật Phòng chống tham nhũng) gần như vô tác dụng. Ngày 1/2/2013, TBT Nguyễn Phú Trọng ký Quyết định 162-QĐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Quyết định này do Tổng Bí thư ký nên dĩ nhiên nó không căn cứ vào Luật Phòng chống tham nhũng mà chỉ căn cứ vào Điều lệ Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XI, cùng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. (Đây cũng là bằng chứng cho thấy thói quen ngồi xổm trên pháp luật của ban lãnh đạo CSVN.) Ba ngày sau, phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã diễn ra dưới sự chủ trì của tân Trưởng ban Nguyễn Phú Trọng. Phát biểu chỉ đạo phiên họp, vị tân Trưởng ban đã tuôn ra những lời lẽ mà “đồng chí X” – nhân vật từng khiến “cụ Tổng” phải mếu máo đọc diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 6 hơn 3 tháng trước đó – hẳn là người “thấm thía” hơn cả: “Mỗi thành viên, mỗi cán bộ làm việc trong lĩnh vực này phải hết sức gương mẫu, liêm, dũng, chính, trực, tức là phải trong sạch, dũng cảm, ngay thẳng, công tâm, trung thực. Bản thân mỗi đồng chí và cả gia đình, vợ, con, phải giữ gìn sự trong sạch, rồi mới chống tham nhũng được, nếu không nói chẳng ai nghe. Tay đã nhúng chàm thì không thể làm gì khác được.” Ngày 16/1/2015, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành kiểm sát năm 2015, ngài Trưởng ban PCTN lại được dịp huấn thị các đồng chí của mình: “Cán bộ làm công tác chống tham nhũng mà tay đã nhúng chàm thì không thể chống được tham nhũng.” Nghĩa là, đối với ngài TBT, việc cán bộ chống tham nhũng mà lại “nhúng chàm” đơn giản là không thể chấp nhận được. Dĩ nhiên, dưới sự chỉ đạo của một vị Trưởng ban như thế, không ít người từng kỳ vọng là quốc nạn tham nhũng sẽ bị chặn đứng trước khi bị đẩy lùi. Vậy nhưng, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”. Mặc dù ban đầu guồng máy phòng chống tham nhũng cũng có rục rịch chuyển động, nhưng rồi mọi chuyện chẳng mấy chốc “đâu lại trở về đấy”. Thanh tra Chính phủ phát hiện ra chính quyền thành phố Hà Nội đã để ngân sách thất thu tới… 6.000 tỷ VNĐ. Lời khẳng định “Tham nhũng ở Việt Nam 3 năm qua ổn định” của ngài Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tại buổi tọa đàm “Chung tay phòng chống tham nhũng vì sự phát triển” do Thanh tra Chính phủ và UNDP tổ chức ngày 9/12/2014 được xem như lời thú nhận công khai về “hiệu quả” của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN dưới sự lãnh đạo trực tiếp của ngài Tổng Bí thư. Sau khi Trịnh Xuân Thanh (thủ phạm gây ra vụ thất thoát 3.000 tỷ VNĐ tại Tổng Cty Xây lắp Dầu khí – PVC) đào thoát khỏi Việt Nam tháng 9/2016, vụ Trịnh Xuân Thanh thu hút được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Tuy nhiên, bộ máy phòng chống tham nhũng dưới sự chỉ đạo của Trưởng ban Nguyễn Phú Trọng thì vẫn cứ tiếp tục ì ạch. Và chỉ đến khi ngài TBT khoát tay hùng hồn “Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy” tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham nhũng ngày 31/7, lần đầu tiên thiên hạ mới thực sự cảm nhận được hơi nóng toả ra từ cái “lò” mà ngài đã hì hục “nhóm” từ… 5 năm trước. Trước thềm Hội nghị Trung ương 6, hàng loạt vụ bắt bớ cùng những bản án nặng nề nhằm vào một loạt quan chức “hạng ruồi” trong vụ Ngân hàng Đại Dương khiến công chúng Việt Nam chắc mẩm là tại hội nghị “Đốt Lò” diễn ra vào thượng tuần tháng 10 thế nào họ cũng được chứng kiến vài khúc “củi bự” được tống vào “lò”. Khả năng này xem ra lại càng lớn sau khi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và đề nghị Bộ Chính trị, BCH Trung ương thi hành kỷ luật Bí thư Nguyễn Xuân Anh, còn cựu Bí thư TP HCM Đinh La Thăng thì bị hàng loạt tờ báo chính thống “vạch mặt chỉ tên” là đã ký văn bản yêu cầu các đơn vị thành viên PVN cùng các nhà thầu dầu khí phải mở tài khoản tại OceanBank, thực hiện các giao dịch qua tài khoản tại OceanBank. Trớ trêu thay, trước sự háo hức trông đợi của dân chúng, “khúc củi” duy nhất bị tống vào “lò” trong “hội nghị đốt lò” chỉ là một Nguyễn Xuân Anh làng nhàng, “ngựa non háu đá”, với mức độ sai phạm tuy nghiêm trọng nhưng còn thua xa vô số ông trùm khác. Những “khúc củi” bự như Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình… vẫn tiếp tục “bình chân như vại”. Không chỉ vậy, trong bài diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 6 cũng như suốt thời gian từ đó đến nay, khẩu khí của ngài TBT bỗng dưng chùng hẳn xuống, hoàn toàn tương phản với khí thế trước đấy, khi tưởng chừng như ngài có thể ném vào “lò” bất kỳ “khúc củi” nào, bất kể “củi khô”, “củi vừa vừa” hay “củi tươi”. Trong bối cảnh đó, người ta không khỏi “băn khoăn” trước việc một loạt tờ báo chính thống bất ngờ đưa tin về sự kiện Thanh tra Chính phủ tổ chức họp báo công bố việc Hà Nội để thất thu số tiền khổng lồ từ hàng loạt sai phạm trong các dự án nhà ở. Theo các bài báo, mặc dù mới chỉ thanh tra 38/204 dự án tại Hà Nội giai đoạn 2002-2014, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện ra chính quyền thành phố Hà Nội đã để ngân sách thất thu tới… 6.000 tỷ VNĐ. Thiết tưởng không cần phải nhắc lại là đương kim Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN Nguyễn Phú Trọng từng làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội từ năm 2000 đến 2006, và lâu nay trong dư luận vẫn râm ran chuyện ông ta từng nhận 2 căn biệt thự trong khu đô thị Nam Thăng Long do tập đoàn Ciputra của Indonesia làm chủ đầu tư để giúp họ trốn thuế. Những “khúc củi” bự như Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình… vẫn tiếp tục “bình chân như vại”. Thực hư vụ việc chưa biết thế nào, nhưng người Việt thì vẫn có câu “không có lửa làm sao có khói”. Trong khi đó, con số 6.000 tỷ VNĐ mà Hà Nội để thất thu lại bằng số thu ngân sách nhiều năm của một tỉnh nghèo. Vì thế, thiết nghĩ người đứng đầu bộ máy phòng chống tham nhũng quốc gia cần nhân dịp này chỉ đạo điều tra những sai phạm mà Thanh tra Chính phủ đã nêu, để không chỉ qua đó giúp thu hồi cho ngân sách số tiền khủng kia mà còn cho bàn dân thiên hạ thấy là bản thân mình không hề “nhúng chàm”. Nhược bằng ngài Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN quyết không cho điều tra vụ việc đến nơi đến chốn hầu giải nỗi oan khuất bao năm nay cho mình thì xin được tặng ngài hai câu thơ trong Truyện Kiều, tập thơ mà hình như những lúc cao hứng ngài vẫn thường lẩy: “Trót vì tay đã nhúng chàm Dại rồi còn biết khôn làm sao đây?” Lê Anh Hùng (Blog VOA)
  16. Nếu chỉ “giơ cao đánh khẽ” hoặc hành xử lưng chừng theo lối “đập chuột sợ vỡ bình”, “lò” của ông Trọng sẽ có thể bị nguội hẳn mà rất khó hun nóng lại, để chính bản thân ông Trọng sẽ phải đối mặt với nguy cơ từ các đối thủ chính trị trong nước về “phải giữ đúng cam kết nghỉ giữa nhiệm kỳ khóa 12” Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Xử Thanh! Hai tuần lễ sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh APEC, Tổng bí thư Trọng đã quyết định tung ra một nước cờ mạo hiểm trong cuộc chiến được xem là “chống tham nhũng” của đảng nhưng chắc chắn có liên quan mật thiết đến bước đường công danh tại vị của cá nhân ông: khẩn trương đưa vụ Trịnh Xuân Thanh và giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm ra xét xử vào tháng 1 và tháng 2 năm 2018. Chỉ đạo trên được nêu ra trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vào ngày 25/11/2017, với sự có mặt của “cánh tay phải” của Tổng bí thư Trọng là Trần Quốc Vượng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương và đồng thời là “thành viên thường trực ban bí thư” - một cách gọi thay cho vai trò của người vẫn còn là Thường trực ban bí thư - Đinh Thế Huynh - nhưng bệnh mãi vẫn không chịu khỏi. Một cách chính thức sau 4 tháng kể từ thời điểm nổ ra vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh” theo cách gọi của Nhà nước Cộng hòa liên bang Đức hay “Trịnh Xuân Thanh tự nguyện đầu thú” theo lối đặt câu của Bộ Công an Việt Nam, ông Trọng đã quyết định đưa nhân vật từng khiến ông mất ngủ ra xét xử. Vô hình trung, động thái trên có thể khiến dư luận nhớ lại một luồng quan điểm phát ra từ nội bộ đảng vào đầu tháng 8/2017, ngay sau khi “Thanh về”: “Trả giá đối ngoại để giải quyết đối nội”. Trả giá! Quan điểm “trả giá đối ngoại để giải quyết đối nội” cho rằng “Để bắt được Trịnh Xuân Thanh là vấn đề không dễ và Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cũng thừa biết những vấn đề phức tạp sẽ xảy ra sau khi bắt Trịnh Xuân Thanh ở Đức. Nếu đúng như báo chí Đức đưa tin là Trịnh Xuân Thanh bị “bắt cóc” thì cũng không có giải pháp nào tốt hơn là phải chịu trả giá về mặt đối ngoại để giải quyết vấn đề đối nội”, và “Thực ra “bắt cóc” hay “đầu thú” không quan trọng, mà quan trọng là có con người Trịnh Xuân Thanh tại Việt Nam – một mắt xích quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng’. Chỉ có điều, phía Việt Nam đã không thể hình dung cái giá phải trả là quá cao. Sau vụ vài nhân viên ngoại giao bị xem là tình báo bị Đức trục xuất vào tháng 8/2017, đến tháng Mười Chính phủ Đức đã tung ra một cú giáng không thể tưởng tượng: tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Sang tháng Mười Một, Đức còn hủy cả một hiệp định Đức - Việt miễn visa cho cán bộ ngoại giao Việt Nam đi công tác ở Đức và còn trục xuất thêm một nhân viên ngoại giao nữa trong tòa đại sứ Việt Nam ở Đức. Trong tương lai gần, hành động trừng phạt từ người Đức vẫn có thể tiếp diễn… “Thanh trước Thăng sau”? Trong khi đó trên phương diện “đối nội”, người ta nhận ra thái độ có vẻ tự tin của Tổng bí thư Trọng khi ông công bố thời điểm xử vụ Trịnh Xuân Thanh và vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2 vào tháng 1 và tháng 2 năm 2018 - một hành động tương tự việc ông Trọng cho công luận biết về thời điểm diễn ra Hội nghị trung ương 6 là vào tháng 10/2017. Với thái độ tự tin trên, ông Trọng đang ấp ủ hy vọng giành chiến thắng? Sau vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2 lại liên quan đến một nhân vật đặc biệt: Đinh La Thăng. Ông Thăng được xem là một trong những người thân tín của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đặc biệt vào thời ông Thăng còn là chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia (PVN) giai đoạn 2006 - 2010. Vào các tháng Tư và Năm năm 2017, Đinh La Thăng bất ngờ “ngã ngựa” bởi một kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương về những sai phạm của ông Thăng thời ở PVN là “rất nghiêm trọng”. Tuy nhiên sau khi bị loại khỏi Bộ Chính trị, Đinh La Thăng vẫn còn giữ được ghế ủy viên trung ương đảng, thậm chí còn không bị ông Trọng “điểm danh” tại Hội nghị trung ương 6 vào tháng 10/2017. Tại kỳ họp quốc hội Việt Nam tháng 10 - 11 năm 2017, thậm chí ông Đinh La Thăng còn ngự ngay ở hàng ghế đầu. Tại phiên xử phúc thẩm Hà Văn Thắm vào tháng 9/2017, một tín hiệu “bắt” hướng đến Đinh La Thăng đã phát ra khá rõ. Tại phiên tòa này, luật sư Nguyễn Minh Tâm - người bào chữa cho nhân vật Nguyễn Xuân Sơn - đã bất ngờ tung ra văn bản do ông Đinh La Thăng ký khi đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN, với nội dung yêu cầu các đơn vị thành viên thuộc PVN và các nhà thầu dầu khí phải mở tài khoản và thực hiện các giao dịch tại OceanBank. Ngay sau khi Hà Văn Thắm của OceanBank bị Viện Kiểm sát đề nghị án chung thân, còn Nguyễn Xuân Sơn của Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu còn nặng hơn - tử hình, Hội đồng xét xử đã trực chỉ Đinh La Thăng với yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ vụ 800 tỷ đồng của PVN gửi vào Ngân hàng Đại Dương của Hà Văn Thắm… Lẽ tất nhiên sau chỉ đạo đưa ra xét xử vụ Trịnh Xuân Thanh và Hà Văn Thắm giai đoạn 2 của Tổng bí thư Trọng, rất nhiều người đang hình dung ra một kết cục “xử Thanh trước, Thăng sau” và sẽ không còn an toàn đối với Đinh La Thăng. Một lần nữa kể từ tháng 10/2017, một số tờ báo nhà nước bắt đầu hấp hé đề cập về “chữ ký Đinh La Thăng” liên quan đến vụ 800 tỷ đồng của PVN gửi OceanBank. Tuy nhiên bằng vào thái độ “hiền” hẳn của ông Trọng về chống tham nhũng ngay sau Hội nghị trung ương 6, cũng có những dư luận đang đặt dấu hỏi về hiện tượng “lò nguội” của ông. Để nếu hiện tượng này trở thành một cái gì đó thực chất, vụ xét xử Hà Văn Thắm giai đoạn 2 sẽ vẫn chỉ là những cái tên cũ hoặc “tép”, mà không có Đinh La Thăng. Cần nhắc lại, quan điểm “trả giá đối ngoại để giải quyết đối nội” cũng cho rằng “Nếu không “đánh rắn dập đầu” thì bọn tham nhũng sẽ phản đòn và tiếp tục ngóc đầu dậy chống đối quyết liệt hơn”. Vào tháng 9/2016, ngay trước Hội nghị trung ương 4 của đảng cầm quyền về “chống tự diễn biến, tự chuyển hóa”, một cây viết mang tính tín hiệu chính trị là Huy Đức đã tung ra bài ‘THANH hay THĂNG’ , báo hiệu cuộc thanh trừng trong nội bộ đảng CSVN sẽ bùng nổ sau đó. Bài ‘THANH hay THĂNG’ về thực chất là một bài điều tra án kinh tế. Ý chính của bài này là vụ Tổng công ty Xây lắp dầu khí (PVC), nơi mà Trịnh Xuân Thanh làm lỗ hơn 3.200 tỷ đồng, chỉ là chuyện nhỏ. Câu chuyện lớn hơn nhiều là doanh nghiệp chủ quản của PVC - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - nơi mà trước khi về cái ghế bộ trưởng Giao thông vận tải, ông Đinh La Thăng đã làm chủ tịch hội đồng thành viên. Huy Đức kết luận trong bài ‘THANH hay THĂNG’: “Thanh – Thuận, cho dù tội trạng tày đình cũng chỉ là kẻ thừa hành. PVC chưa phải là mất mát đau nhất ở PVN dưới thời Đinh La Thăng; di sản của ông ta sau 5 năm ở đây chỉ có thể nói là “tan hoang”. Nếu các cơ quan pháp luật muốn làm tới nơi thì quy mô của vụ án không chỉ “xảy ra ở PVC” mà là ở PVN, vấn đề không phải là Thuận hay Thanh mà là Thăng”. Có thể hình dung, bài viết trên đang hướng Cơ quan điều tra C46 của Bộ Công an sang một “quy trình” mới: PVN. Thực tế sau đó đã xác minh rằng bài ‘THANH hay THĂNG’ của Huy Đức là điểm mở đầu cho một chiến dịch truyền thông “chống tham nhũng” để kết thúc số phận của “hổ” Đinh La Thăng trong Bộ Chính trị. Hai mặt trận Giờ đây, cho dù Tổng bí thư Trọng có hình dung ra hay không, nhưng trên thực tế nước cờ “Thanh hay Thăng” của ông đang khiến ông cùng lúc phải tác chiến trên cả hai mặt trận: với các đối thủ chính trị của “thời kỳ trước” lẫn “thời nay”, và với Nhà nước Đức. Hai mặt trận trên lại có chung một gạch nối: Trịnh Xuân Thanh. Nếu ông Trọng hoàn tất chiến dịch “xử Thanh và Thăng” tại tòa án của mình một cách trọn vẹn, nghĩa là “đánh dập đầu rắn”, mục tiêu “giải quyết đối nội” sẽ cơ bản đạt được và sẽ mang lại một vị thế chính trị lẫn uy tín khá chắc chắn trong nội bộ đảng cầm quyền cho “Sỹ phu Bắc Hà”, thậm chí còn được tiếp tục đẩy lên tầm cao với những danh xưng chưa từng có “Minh quân” và…“Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo”! Nhưng nếu chỉ “giơ cao đánh khẽ” hoặc hành xử lưng chừng theo lối “đập chuột sợ vỡ bình”, “lò” của ông Trọng sẽ có thể bị nguội hẳn mà rất khó hun nóng lại, để chính bản thân ông Trọng sẽ phải đối mặt với nguy cơ từ các đối thủ chính trị trong nước về “phải giữ đúng cam kết nghỉ giữa nhiệm kỳ khóa 12”, lẫn sức ép từ người Đức về không chỉ quan hệ ngoại giao mà cả về tương lai quá đen tối của EVFTA. Phạm Chí Dũng (Blog VOA)
  17. Trước mắt thời gian này Nguyễn Phú Trọng còn có những lợi thế, nhưng chỉ vài tháng nữa thôi, tình hình sẽ khác hẳn, theo thời gian sức mạnh của Nguyễn Xuân Phúc sẽ càng ngày mạnh hơn. Hay nhớ lúc mới lên chức thủ tướng, Phúc sang thăm Trung Quốc được Tập Cận Bình đón tiếp với nghi lễ trọng vọng nhất, như một sự tín nhiệm đánh giá cao về tương lai Nguyễn Xuân Phúc. HÌnh minh họa Đối phó với việc Nguyễn Xuân Phúc dùng thanh tra chính phủ lật lại những sai trái ở Ciputra thời mình làm bí thư thành uỷ Hà Nội, đương kim tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có một nước cờ đầy khôn ngoan thể hiện bản chất lọc lõi chính trường. Ngày 25 tháng 11 Nguyễn Phú Trọng triệu họp Ban phòng chống tham nhũng của Đảng do Trọng làm trưởng ban, đich thân Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp và đưa ra những việc cần làm của ban này trong thời giạn tới. Ban phòng chống tham nhũng là ban quyền lực lớn nhất của đảng để xử lý những vấn đề tham nhũng, phải có sự thông qua của ban này thì toà án, công an, viện kiểm sát tiến hành những bước tiếp theo. Trong khối lượng công việc mà Trọng chỉ đạo ban này sắp tới đây làm không có đề cập đến sai phạm đất đai Hà Nội thời Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư. Điều này có nghĩa Trọng đã vô hiệu hoá được chiêu thanh tra của Phúc về mình. Nếu Phúc quyết lật lại vụ việc sai phạm ở Ciputra cũng không được những thành viên có thế lực trong Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng hỗ trợ, bởi ban này đang phải làm những việc khác mà Trọng giao. Thành viên của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương đảng không có tên thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trưởng ban là Nguyễn Phú Trọng, phó thường trực là Phan Đình Trạc người mà Trọng mới cất nhắc vào Ban Bí Thư, các phó ban khác như Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính đều đang là tay chân thân tín của Trọng, các thành viên còn lại đều không thuộc chính phủ quản lý ngoại trừ đơn độc ông tổng thanh tra chính phủ Lê Minh Khải do Nguyễn Xuân Phúc mới đề nghị thay Phan Văn Sáu. Một điểm rất đáng chú ý là các thành viên trong ban trên đang nỗ lực đẩy tiến độ xây dưng sân bay Long Thành. Uỷ viên Bộ chính trị Trần Quốc Vượng và Phạm Minh Chính đã thúc ép được quốc hội phê duyệt dự án sân bay này một cách nhanh chóng nhất. http://nld.com.vn/thoi-su/lam-san-bay-long-thanh-ong-pham-minh-chinh-tha-thiet-de-nghi-tiet-kiem-chi-20171027110222514.htm Dự án này là nguồn tiền béo bở mang về cho phe Nguyễn Phú Trọng, bởi những đối tác xây sân bay Long Thành sẽ là những nhà thầu Trung Quốc với đại gia Vũ Văn Tiền. Đại gia Vũ Văn Tiền còn gọi là Tiền Còi người đang xôn xao dự luận với những dự án hàng chục tỷ usd và việc kiến nghị thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để hợp tác với nhà thầu Trung Quốc xây sân bay Long Thành. http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/dai-gia-vu-van-tien-de-xuat-bat-tay-voi-doanh-nghiep-trung-quoc-xay-san-bay-long-thanh-394967.html Trước đây khi đi xúc tiến đầu tư hồi quý 1 năm 2017 ở các tỉnh, đến Thái Bình thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hứa hẹn với Tiền Còi nếu Phúc làm tổng bí thư ở hội nghị trung ương 6, Phúc sẽ cho Tiền Còi những dự án tốt nhất, đổi lại Tiền Còi vận động Phạm Minh Chính, Trần Quốc Vượng ủng hộ Phúc làm tổng bí thư. Nhưng cuối cùng việc bất thành, âm mưu soán đạt chức tổng bí thư bại lộ. Tiền Còi đã tấu những lời hứa hẹn của Phúc đến Chính, Vượng. Và vì thế đã dẫn đến quyết định của phe tổng bí thư dằn mặt Nguyễn Xuân Phúc bằng quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ban Bí Thư vào chính phủ. Đứng trước thủ đoạn Nguyễn Phú Trọng dùng quyền lực tổng bí thư chỉ đạo Ban phòng chống tham nhũng, Ban bí thư, ban kiểm tra trung ương để vô hiệu hoá kết luận của thanh tra chính phủ về sai phạm ở Ciputra cách đây 15 năm, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định ngăn chặn nạn đầu cơ đất ở sân bay Long Thành, chỉ đạo quyết liệt không để xảy ra những tiêu cực ở dự án này. Đây là một chiến lược cực kỳ xuất sắc của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đánh thẳng vào kho lương địch, đe doạ cắt nguồn tiền bạc của bọn Trần Quốc Vượng và Phạm Minh Chính. Thủ tướng đã gửi thông điệp đến cho hai kẻ tay sai của Nguyễn Phú Trọng rằng, nếu như chúng hùa theo Trọng nữa, thì những miếng mồi béo bở ở sân bay Long Thành chúng đừng hòng mơ đến. https://news.zing.vn/ngan-chan-tuyet-doi-dau-co-dat-xung-quanh-san-bay-long-thanh-post798203.html Song song với việc đe doạ các tay chân của Trọng ở sân bay Long Thành, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành nghị quyết 122 của chính phủ về việc đơn giản hoá 52 thủ tục hành chính cho quân đội về chinh sách hành chính, khám chữa bệnh, khen thưởng. Đây cũng là một nước cờ cao tay của Nguyễn Xuân Phúc, một mặt đe doạ cắt miếng ăn của đám đệ tử Nguyễn Phú Trọng, mặt khác ban hành nghị quyết để mua chuộc các sĩ quan quân đội để lấy sự ủng hộ của họ về phía mình. Nguyễn Phú Trọng còn đang gặp phải một vấn đề đau đầu vì ảnh hưởng ngoại giao Việt Đức, ông ta ở tuổi đã cao và uy tín bắt đầù có nhiều dấu hiệu cho thấy giảm sút trong nội bộ đảng. Chắc hẳn nếu ở hội nghị trung ương năm 2018 tới đây ông ta không giới thiệu được tay chân của mình như Phạm Minh Chính, Trần Quốc Vượng làm tổng bí thư kế nhiệm. Lúc đó hẳn đám Chính, Vượng chỉ còn cách quay sang bắt tay với Phúc để còn có miếng ăn, miếng để. Trong năm 2018 tới đây trận thư hùng giữa Phúc và Trọng sẽ càng trở nên quyết liệt hơn, đó là lúc đoàn kiểm tra do ban bí thư thành lập, dẫn đầu bởi chánh văn phòng trung ương đảng Nguyễn Văn Nên đưa ra kết quả thanh tra có làm Phúc nguy ngập hay không. Nếu Phúc qua được đòn thanh tra nà của Ban Bí Thư do Trọng xúi dục, chắc chắn lúc đó ngày tàn của Nguyễn Phú Trọng sẽ đến rất nhanh. Sự thay đổi nhân sự ở Đà Nẵng, miền Trung đã khiến cho thủ tướng có thêm nhiều ảnh hưởng ở khu vực này. Tại Đà Nẵng trong phiên họp Apec vừa qua, Phúc đã thể hiện vai trò thủ lĩnh miền Trung khi dẫn Huỳnh Đức Thơ tiếp kiến Tập Cận Bình. Khu vực miền Nam trước nay chưa hề bao giờ ưa thích Nguyễn Phú Trọng, giữa việc phải chọn ủng hộ một tổng bí thư miền Trung như Nguyễn Xuân Phúc và những kẻ khác như Nguyễn Phú Trọng chắc chắn họ sẽ nghiêng về phía Phúc nhiều hơn. Trước mắt thời gian này Nguyễn Phú Trọng còn có những lợi thế, nhưng chỉ vài tháng nữa thôi, tình hình sẽ khác hẳn, theo thời gian sức mạnh của Nguyễn Xuân Phúc sẽ càng ngày mạnh hơn. Hay nhớ lúc mới lên chức thủ tướng, Phúc sang thăm Trung Quốc được Tập Cận Bình đón tiếp với nghi lễ trọng vọng nhất, như một sự tín nhiệm đánh giá cao về tương lai Nguyễn Xuân Phúc. Người Buôn Gió (Blog Người Buôn Gió)
  18. HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Đinh La Thăng, cựu bí thư Thành Ủy Sài Gòn, người đứng sau vụ “mất trắng” 800 tỉ đồng của Petro Vietnam (PVN) lại thấy bóng dáng trong một vụ “đại án” sắp được lôi ra xét xử vào cuối năm nay hay đầu năm tới. Ông Đinh La Thăng. (Hình: AFP/Getty Images) Hôm 25 Tháng Mười Một, 2017, báo chí trong nước đưa tin “Thường Trực Ban Chỉ Đạo” chống tham nhũng của đảng CSVN đã “thống nhất kế hoạch kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án, 8 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.” Chủ tọa phiên họp là ông Tổng Bí Thư đảng Nguyễn Phú Trọng. Theo báo chí trong nước, các phiên tòa xét xử từ nay đến cuối năm 2017 tới Tháng Giêng và đầu Tháng Hai năm 2018 gồm các “đại án”: vụ Trịnh Xuân Thanh từ Đức độn thổ về Việt Nam “thú tội” “tham ô tài sản,” vụ góp vốn 800 tỷ đồng nay đã “mất trắng” của Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam (PVN) vào Ngân Hàng Đại Dương (Oceanbank), vụ Phạm Công Danh và đồng phạm “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” tại 4 ngân hàng bao gồm Ngân Hàng Xây Dựng Việt Nam, Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín, Ngân Hàng Tiên Phong, Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, và vụ Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm được xử thêm phần “hội đồng xét xử phúc thẩm hủy án để điều tra, truy tố, xét xử lại và các kiến nghị của hội đồng xét xử.” Riêng về vụ án PVN mất trắng 800 tỉ đồng khi góp vốn vào Ngân Hàng Đại Dương (Ocean Bank) cho tới nay, phần lớn các xếp lớn nhất của tập đoàn này đã vào tù. Người thì đã có án như ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên phó tổng giám đốc rồi chủ tịch PVN, nguyên tổng giám đốc Ocean Bank, đã bị kết án tử hình hồi Tháng Chín năm 2017, những ông khác mới bị tạm giam và cũng mới chỉ thấy ra tòa làm nhân chứng trong vụ xử ông Nguyễn Xuân Sơn. Cá nhân ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch Hội Đồng Thành Viên và chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn PVN (2005-2011) tức người nắm quyền sinh sát trong tay, cho tới giờ này vẫn chỉ thấy thỉnh thoảng đề cập tới một vài tờ giấy làm bằng chứng cho các căn cứ để các thuộc cấp của ông mang tội “cố ý làm trái…” hay “tham ô.” Ông Đinh La Thăng, sau khi rời PVN đã được đôn lên làm bộ trưởng Giao Thông Vận Tải (2011-2016) rồi trong kỳ đại hội đảng đầu năm 2016, đã được bầu vào Bộ Chính Trị và được đưa về làm bí thư Thành Ủy Sài Gòn. Đường hoạn lộ của ông tưởng đến đây là bảo đảm an toàn cho đến khi “hạ cánh an toàn.” Một đảng viên của thành phố Sài Gòn bật mí rằng “một bộ phận không nhỏ” đảng viên về tham dự đại hội đảng Tháng Giêng 2016 tại Hà Nội đã nhận được quà của ông Đinh La Thăng mà nhờ đó, ông đắc cử vào Bộ Chính Trị. Nghe nói số “quà” ông vung ra để mua phiếu lên đến hàng trăm tỉ đồng Việt Nam. Cái ông nói nhỏ cái vụ này cho biết cá nhân ông hạng tép riu nên chi “cầm về nhà” được có 80 triệu đồng. Ông Đinh La Thăng, sau màn “kỷ luật” hồi cuối Tháng Tư 2017, bị gạt ra khỏi cái ghế trong Bộ Chính Trị và mất luôn cái ghế bí thư Thành Ủy Sài Gòn. Tuy vậy, ông lại được đưa về Hà Nội ngồi chơi xơi nước với cái chức hàm “phó ban kinh tế trung ương” trong khi nhiều thuộc cấp của ông đi tù. PVN mất trắng 800 tỉ đồng góp vốn vào Ngân Hàng Ocean Bank sau khi ngân hàng này lỗ, thất thoát 15,000 tỉ đồng, sửa soạn sập tiệm thì Ngân Hàng Nhà Nước nhảy vào mua lại với giá zero đồng. Nguyễn Xuân Sơn, tổng giám đốc Ocean Bank, một đàn em của Đinh La Thăng bị kết án tử hình hồi giữa Tháng Chín năm 2017, nhưng Đinh La Thăng vẫn chưa bị sờ gáy. (Hình: Getty Images) Ngay trong khi xét xử vụ OceanBank, Bộ Công An đã khởi tố 5 người là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) để điều tra hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại 800 tỷ đồng, dự trù sắp ra tòa. Đây là một phần trong giai đoạn II đại án tham nhũng kinh tế xảy ra tại Ngân Hàng Ocean Bank trong đó có 5 người bị khởi tố gồm Nguyễn Xuân Sơn – nguyên chủ tịch HĐTV PVN; Ninh Văn Quỳnh – phó TGĐ PVN; Nguyễn Xuân Thắng và Nguyễn Thanh Liêm – nguyên thành viên HĐTV PVN; Vũ Khánh Trường – nguyên ủy viên HĐQT PVN. Trong phiên họp vào các ngày 24 đến 26 Tháng Tư, 2017, ở Hà Nội, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng CSVN đã đề nghị “Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng” với các tội vi phạm quy chế về góp vốn của tập đoàn PVN vào một tổ chức tín dụng (OceanBank), vi phạm các quy định của chính phủ khi đư ra các nghị quyết, quyết định “chỉ định thầu” nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn, dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước. Trong 12 đại dự án kỹ nghệ gây thất thoát hàng chục ngàn tỉ đồng đang “đắp chiếu” vì tham nhũng và nhiều lý do khác, có 5 dự án là của PVN mà ông Đinh La Thăng cầm đầu tập đoàn. Những người cầm đầu trực tiếp các dự án này, ít kẻ trốn ra nước ngoài, nhiều người đang nằm trong các nhà tù. Riêng ông Thăng thì chưa. Trong khi bào chữa cho ông Nguyễn Xuân Sơn, hồi giữa Tháng Chín năm 2017, Luật Sư Nguyễn Minh Tâm nêu ý kiến cho rằng, Viện Kiểm Sát đã bỏ qua những chi tiết quan trọng “đẩy” Nguyễn Xuân Sơn vào con đường chết. Luật Sư Nguyễn Minh Tâm đã trưng ra văn bản ngày 7 Tháng Chín 2010 do Chủ Tịch HĐTV Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam (PVN) Đinh La Thăng ký. Đó là văn bản số 6843 yêu cầu các đơn vị thành viên thuộc PVN và các nhà thầu dầu khí phải thực hiện mở tài khoản tại OceanBank, thực hiện các giao dịch qua tài khoản tại OceanBank bao gồm: cấp phát vốn, thanh toán, gửi tiền, và các dịch vụ tài chính khác, trong đó có các quan hệ tài chính giữa các đơn vị với nhau, theo Infonet tường thuật. Trong những phiên tòa tới đây, liệu “củi tươi” Đinh La Thăng vẫn an toàn hay bị quăng vào lò? Không chỉ liên quan đến 800 tỉ đồng mất trắng, thời gian gần đây, ông Đinh La Thăng còn bị cáo buộc liên quan đến các dự án “BOT” chỉ định thầu thu phí cầu đường và cả vấn đề cắt đặt nhân sự. (Người Việt)
  19. Sau khi bị Nguyễn Xuân Phúc dùng thanh tra chính phủ để thanh tra sai phạm đất đai Hà Nội từ tận năm 2002 lại đây, tập trung thanh tra vào sai phạm thời kỳ Nguyễn Phú Trọng làm bí thư thành uỷ Hà Nội. Người ta thấy Nguyễn Phú Trọng gọi Tô Lâm và Ngô Xuân Lịch cùng hầu hết tướng lĩnh cao cấp của bộ quốc phòng, đi thăm trường bắn quốc gia giữa lúc cái rét đầu mùa đang về, lúc mà thời tiết trở trời rất độc cho người cao tuổi. Hình minh họa Tại trường bắn, nói chuyện trước mặt chóp bu của quân đội, Nguyễn Phú Trọng giao nhiệm vụ và trọng trách cho quân đội đảm nhiệm hết cả những việc trước kia chỉ có công an làm. Như chống diễn biến hoà bình, chuyển hoá trong nội bộ và âm mưu dân sự hoá của thế lực thù địch. Rõ ràng Trọng muốn ám chỉ thế lực thù địch nằm trong hàng ngũ cao cấp của đảng, bởi cả ba khái niệm diễn biến, chuyển hoá, âm mưu dân sự hoá đều phải từ cấp cán bộ cao nhất mới thực hiện được. Nhưng vấn đề ở đây không phải Trọng muốn nói đến các động cơ trên, điều mà Trọng muốn nói là Trọng đang có kẻ thù trong nội bộ đảng và đề nghị quân đội phải bảo vệ Trọng, sẵn sàng tấn công vào những quan chức đối thủ của Trọng. Cũng trong lúc này, Báo Quân Đội Nhân Dân, tờ báo lớn nhất của quân đội do tổng cục chính trị quân đội, dưới quyền của quân uỷ trung ương nơi Trọng làm chủ, đã đưa liên tiếp nhiều bài viết phê phán rất mạnh hàm ý đối tượng là lãnh đạo cao cấp. Bài báo mới nhất có tên Diệt Trừ Tệ Báo Cáo Không Trung Thực. http://www.qdnd.vn/phong-chong-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/diet-tru-te-bao-cao-khong-trung-thuc-524386 Hãy chú ý đến từ diệt trừ, đó là một từ khá nặng nề và đầy sắt máu. Ai là người báo cáo ? Trước nay chỉ có chính phủ là hay phải báo cáo với trung ương, với quốc hội. Bài báo nhắc nhiều đến tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang ra sức diệt trừ tệ nạn này, những yếu tố nêu trong bài báo về đối tượng báo cáo không trung thực là có yếu tố chuyển hoá, diễn biến... Nếu đọc những bản tin trước thấy các báo phê phán tổng cục thống kê nghe lệnh của Nguyễn Xuân Phúc, đã đưa ra báo cáo trung ương và quốc hội con số tăng trưởng thần kỳ, ắt sẽ biết kẻ nói đến trong bài báo chính là Nguyễn Xuân Phúc. Trước đó cũng trên tờ Quân Đội Nhân Dân này, có một bài báo về thói ham danh lợi. http://www.qdnd.vn/phong-chong-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/chua-tri-benh-hao-danh-ham-dia-vi-523723 Bài báo ra đúng vào ngày chính phủ công bố thanh tra đất đai ở Hà Nội thời Trọng làm bí thư, như thế dễ thấy quân đội đang đứng sau lưng Trọng sẵn sàng ra tay cứu chủ tịch quân uỷ bằng cách tấn công lại Nguyễn Xuân Phúc. Những gì trong bài báo đề cập khiến người ta không phải suy đoán nhiều, những điều trong bài báo nói về nhân vật nào đó thì ở ngoài từ lâu nay dân chúng đã thẳng thừng nói về Nguyễn Xuân Phúc như vậy. Hãy nghe một đoạn trích trong bài báo đó để dễ hình dung. Tuy nhiên, thời nay có những người háo danh, ham địa vị đến mức khác thường. Ở mức độ nhẹ, họ khôn khéo lấy lòng người khác, mua chuộc nhân tâm, ra sức ra luồn vào cúi, nịnh nọt, ton hót cấp trên để mong được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn. Nặng hơn, có người dù ở đâu, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái ghế mà mình nhắm tới, bằng mọi cách để tiếp cận, leo lên được vị trí ngon, thậm chí không ngại ngần sử dụng đủ thứ mánh khóe, chiêu bài để chiếm đoạt được quyền cao chức trọng. Có người háo danh đến mức bất chấp luân thường đạo lý, quên cả tình bằng hữu, chà đạp lên tình đồng chí, đồng nghiệp, sẵn sàng biến đối tác thành đối thủ, hạ bệ người khác để đạt được tham vọng cá nhân. Dân gian có câu: “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”. Cái danh không bằng tài năng, đức độ, thực lực của bản thân tạo ra, mà càng phải mua đắt bao nhiêu thì giá trị của nó càng bị coi thường, rẻ rúng bấy nhiêu! Hết trích. Những điều trên cho thấy Nguyễn Phú Trọng đang giăng lưới và đánh ngấm dần từng đòn, còn Nguyễn Xuân Phúc chỉ có một đòn, nhưng rất độc đó là nắm rõ hồ sơ sai phạm của Nguyễn Phú Trọng lúc làm bí thư Hà Nội, Trọng đã tiếp tay cho doanh nghiệp trục lợi , khiến nhà nước thất thu hàng ngàn tỷ đồng. Nếu như trong hội nghị trung ương tới đây, hoặc phiên họp của quốc hội tới đây, hoặc có thể là phiên họp của chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tung ra bản thanh tra cáo buộc tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng ăn tiền để áp giá đất rẻ đến 10 lần cho doanh nghiệp, thì sự nghiệp của Nguyễn Phú Trọng tiêu tùng theo mây khói, không ai còn tin vào cái gọi là chống tham nhũng, hối lộ, suy thoái của ông ta nữa. Con người Nguyễn Phú Trọng là kẻ thù dai nhớ lâu, bí thư Hậu Giang Bảy Chắc trước kia đã từng khinh miệt nói Trọng già rồi, về nghỉ đi. Bảy Chắc đã bị Trọng lôi cổ ra kỷ luật mặc dù đã về hưu. Trịnh Xuân Thanh đưa đơn tố cáo bộ chính trị về động cơ không trong sáng của Trọng khi kỷ luật đảng viên, Trọng tuyên bố sẽ bắt bằng mọi giá và y rằng Trọng đã bắt được Thanh dù mất đi quan hệ đối tác chiến lược với Đức và làm ảnh hưởng đến hiệp định thương mại Châu Âu bị trì hoãn. Như những gì Trọng đã thể hiện, Nguyễn Xuân Phúc hầu như không còn đường lùi hay hoà hoãn được với Trọng. Những phát ngôn trên báo quân đội nhân dân cũng chính là phát ngôn của Trọng, tuyên ngôn rất rõ ràng cần phải xử lý một kẻ phản chủ, luồn lách, nịnh bợ leo lên cao, chà đạp cả tình nghĩa đồng chí, anh em. Trong phát ngôn ấy ban đầu là trị bệnh , vài hôm sau nữa là diệt trừ cho thấy quyết tâm của Trọng sẽ trị Phúc đến cùng. Nhưng để Trọng hạ được Phúc lúc này không phải dễ dàng, Phúc đã có được sự nhìn nhận của Tập Cận Bình như một người kế nhiệm chức tổng bí thư đảng CSVN cực kỳ dễ bảo. Hơn nữa Phúc cũng đã nhanh chóng gây dựng được quanh mình đội ngũ hùng hậu, trong đó có phần lớn lực lượng công an cùng với những đại gia nhiều tiền của, nắm giữ nhiều bí mật của nhiều lãnh đạo. Hiện nay hai chiến hữu của Phúc có nhiều sai phạm về quản lý, về tham nhũng cũng như lối sống đồi truỵ là Thân Đức Nam và Huỳnh Đức Thơ đang gây bức xúc trong dư luận, khiến người ta hoài nghi rằng chiến dịch làm trong sạch đảng của Nguyễn Phú Trọng là tránh né những thế lực mạnh, chỉ nhằm dánh các thế lực yếu. Sự hoài nghi này càng có cơ sở hơn khi Huỳnh Đức Thơ mặc dù bị trung ương kỷ luật, nhưng phía chính phủ chần chừ mãi mới đưa ra quyết định cảnh cáo và vẫn để Thơ giữ nguyên chức vụ. Nếu Trọng không phá được sự che đỡ của Phúc với bọn Thân Đức Nam và Huỳnh Đức Thơ, người ta sẽ hiểu rằng thời của Nguyễn Phú Trọng đã cáo chung. Trọng không động được đến đệ tử của Phúc thì chẳng bao giờ động được đến Phúc. Lúc đó theo thói phù thịnh, mọi sự ủng hộ trong đảng sẽ dồn lại về cho Nguyễn Xuân Phúc. Thực lòng mà nói, dù luồn cúi, nịnh bợ và phản anh phản em, bộ dạng đón tiếp khách quốc tế như một thằng hề...dù hàng trăm cái tội như thế. Một tổng bí thư như Nguyễn Xuân Phúc chắc chắn sẽ hơn nhiều một lão già thâm hiểm, cuồng lý tưởng CNXH đến cực đoạn như Nguyễn Phú Trọng. Người Buôn Gió (Blog Người Buôn Gió)
  20. Việt Nam – Cali Today News – Sau 5 tháng kể từ thời điểm nổ ra vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh” theo cách gọi của Nhà nước Cộng hòa liên bang Đức hay “Trịnh Xuân Thanh tự nguyện đầu thú” theo lối đặt câu của Bộ Công an Việt Nam, ông Trọng đã quyết định đưa nhân vật từng khiến ông mất ngủ ra xét xử. Sau chỉ đạo của Tổng bí thư Trọng đưa ra xét xử vụ Trịnh Xuân Thanh và Hà Văn Thắm giai đoạn 2, nhiều người đang hình dung ra một kết cục “xử Thanh trước, Thăng sau” và sẽ không còn tư thế “tại ngoại” dành cho Đinh La Thăng. Trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vào ngày 25/11/2017, Tổng bí thư Trọng đã chỉ đạo khẩn trương đưa vụ Trịnh Xuân Thanh và giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm ra xét xử vào tháng 1 và tháng 2 năm 2018. Vào lần này, người ta nhận ra thái độ có vẻ tự tin của Tổng bí thư Trọng khi ông công bố thời điểm xử vụ Trịnh Xuân Thanh và vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2 vào tháng 1 và tháng 2 năm 2018 – một hành động tương tự việc ông Trọng cho công luận biết về thời điểm diễn ra Hội nghị trung ương 6 là vào tháng 10/2017 trước cả một tháng rưỡi. Khi đó và cùng với phát ngôn xuất thần “lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy” của ông Trọng, người ta nhìn thấy tương lai của cuộc chiến “chống tham nhũng thời kỳ trước” của ông thật xán lạn, cùng lúc rộ lên nhiều đồn đoán và dự báo về việc con đường của Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn thẳng đến cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng. Vào lần này và với thái độ tự tin trên, ông Trọng đang ấp ủ hy vọng giành chiến thắng? Sau vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2 lại liên quan đến một nhân vật đặc biệt: Đinh La Thăng. Ông Thăng được xem là một trong những người thân tín của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đặc biệt vào thời ông Thăng còn là chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia (PVN) giai đoạn 2006 – 2010. Vào các tháng Tư và Năm năm 2017, Đinh La Thăng bất ngờ “ngã ngựa” bởi một kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương về những sai phạm của ông Thăng thời ở PVN là “rất nghiêm trọng”. Tuy nhiên sau khi bị loại khỏi Bộ Chính trị, Đinh La Thăng vẫn còn giữ được ghế ủy viên trung ương đảng, thậm chí còn không bị ông Trọng “điểm danh” tại Hội nghị trung ương 6 vào tháng 10/2017. Tại kỳ họp quốc hội Việt Nam tháng 10 – 11 năm 2017, thậm chí ông Đinh La Thăng còn ngự ngay ở hàng ghế đầu. Tại phiên xử phúc thẩm Hà Văn Thắm vào tháng 9/2017, một tín hiệu “bắt” hướng đến Đinh La Thăng đã phát ra khá rõ. Tại phiên tòa này, luật sư Nguyễn Minh Tâm – người bào chữa cho nhân vật Nguyễn Xuân Sơn – đã bất ngờ tung ra văn bản do ông Đinh La Thăng ký khi đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN, với nội dung yêu cầu các đơn vị thành viên thuộc PVN và các nhà thầu dầu khí phải mở tài khoản và thực hiện các giao dịch tại OceanBank. Ngay sau khi Hà Văn Thắm của OceanBank bị Viện Kiểm sát đề nghị án chung thân, còn Nguyễn Xuân Sơn của Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu còn nặng hơn – tử hình, Hội đồng xét xử đã trực chỉ Đinh La Thăng với yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ vụ 800 tỷ đồng của PVN gửi vào Ngân hàng Đại Dương của Hà Văn Thắm… Lẽ tất nhiên sau chỉ đạo của Tổng bí thư Trọng đưa ra xét xử vụ Trịnh Xuân Thanh và Hà Văn Thắm giai đoạn 2, nhiều người đang hình dung ra một kết cục “xử Thanh trước, Thăng sau” và sẽ không còn tư thế “tại ngoại” dành cho Đinh La Thăng. Tuy nhiên bằng vào thái độ “hiền” hẳn của ông Trọng về chống tham nhũng ngay sau Hội nghị trung ương 6, cũng có những dư luận đang đặt dấu hỏi về hiện tượng “lò nguội” của ông. Để nếu hiện tượng này trở thành một cái gì đó thực chất, vụ xét xử Hà Văn Thắm giai đoạn 2 sẽ vẫn chỉ là những cái tên cũ hoặc “tép”, mà không có Đinh La Thăng. Vẫn còn một cơ may cho “cửa thoát” của Đinh La Thăng. Bởi trong suốt 7 ngày họp Hội nghị trung ương 6, ngoài vụ “diệt ruồi” duy nhất đối với Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, người ta hoàn toàn không thấy ông Trọng nói gì về vụ ông Đinh La Thăng. Một ngày sau Hội nghị trung ương 6, trong buổi tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình, Tây Hồ (Hà Nội), ông Trọng bất ngờ cho rằng phải bình tĩnh xem xét toàn diện các mặt để tìm nguyên nhân, khi xử lý thì “không phải dập cho người ta không thể ngóc đầu dậy được, Bác Hồ dạy cốt để cán bộ sửa sai, để tiến bộ trưởng thành…”. Một hiện tượng bên lề không nên bỏ qua là cũng trong suốt thời gian họp Hội nghị trung ương 6 và từ sau hội nghị này đến nay, blogger “lề đảng” Huy Đức đã lắng tiếng một cách kỳ lạ, dù ngay trước đó blogger này đã dồn dập tung ra các thông tin theo ý “chỉ chờ Đinh La Thăng bị bắt”. Vào tháng Mười năm 2016, trước khi diễn ra Hội nghị trung ương 4 về “chống tự diễn biến, tự chuyển hóa”, cũng cây viết Huy Đức đã nổ phát súng đầu tiên vào Ủy viên bộ chính trị, Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng bằng loạt bài viết về trách nhiệm của ông Thăng khi còn là Chủ tịch hội đồng thành viên PVN, trong đó nổi bật là bài “THANH hay THĂNG”. Nhưng trong suốt một tuần qua, bạn đọc không thấy bài mới của Huy Đức, mà cũng chẳng biết blogger này “đi đâu”… Thiền Lâm (Báo Cali Today)
  21. Tôi chẳng có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác –Lê. - Hồ Chí Minh Hình minh họa Khi còn sống trong vùng tạm chiếm, người dân miền Nam có thói quen hay gọi “thiên hạ” bằng thằng: thằng Pháp, thằng Anh, thằng Mỹ, thằng Nga, thằng Nhật, thằng Trung Cộng ... Nghe kỳ thấy rõ. Cho đến khi được hoàn toàn giải phóng thì họ mới học được cách ăn nói đàng hoàng, và lịch sự hơn, chút xíu: Nước Đàn Anh Trung Quốc, Thành Trì Của Phe Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Xô... Cũng có thể nói cho gọn nhưng vẫn giữ được nguyên tinh thần tôn kính: ông Liên Xô, hoặc ông Trung Quốc. Hay thân mật hơn chút xíu cũng không sao: anh cả Liên Xô, anh hai Trung Quốc. Khi còn sống trong vùng tạm chiếm, người dân miền Nam có thói quen hay gọi “thiên hạ” bằng thằng: thằng Pháp, thằng Anh, thằng Mỹ, thằng Nga, thằng Nhật, thằng Trung Cộng ... Nghe kỳ thấy rõ. Cho đến khi được hoàn toàn giải phóng thì họ mới học được cách ăn nói đàng hoàng, và lịch sự hơn, chút xíu: Nước Đàn Anh Trung Quốc, Thành Trì Của Phe Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Xô... Cũng có thể nói cho nó gọn nhưng vẫn giữ được nguyên tinh thần tôn kính: ông Liên Xô, hoặc ông Trung Quốc. Hay thân mật hơn chút xíu cũng không sao: anh cả Liên Xô, anh hai Trung Quốc. Từ đây, anh hay chị thường dân dấm dớ nào mà lỡ miệng vẫn quen thói ăn nói bạt mạng (thằng Nga, thằng Tầu) thì đi tù ráng chịu. Cùng lúc, dân miền Nam cũng được biết thêm thông tin về một số người cầm lái vỹ đại (những vị lãnh tụ kính yêu của toàn thể nhân dân vô sản trên toàn thế giới) qua hình ảnh tràn ngập khắp nước, với danh xưng hết sức thân thương – cứ y như thể là bà con ruột thịt trong nhà vậy: bác Hồ, bác Mao, bác Kim, bác Lê-nin, bác Xít-ta-lin, bác Phi-đen Cát-xtơ-rô ... Sự thương mến qúi Bác – thường khi – vẫn vượt quá xa mức độ bình thường: Hôm qua loa gọi ngoài đồng Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao Làng trên xóm dưới xôn xao Làm sao, ông đã làm sao, mất rồi! Ông Sta-lin ơi! Ông Sta-lin ơi! Hỡi ôi Ông mất! Đất trời có không? Thương cha thương mẹ thương chồng Thương mình thương một thương Ông thương mười Ngay cả thú vật có liên quan xa gần đến “qúi Ông” cũng thế, cũng được “đối xử” cách riêng – theo như tường thuật của cựu tù nhân lương tâm Vũ Thư Hiên, về chuyện nuôi dưỡng một con bò của bác Phi Đen gửi tặng bác Hồ: “Con bò Hà Lan tới Nhân Hậu trong cảnh trống giong cờ mở. Cái xe tải duy nhất của trại, vừa dùng để chở tù khi chuyển trại, vừa dùng để chở sản vật tù làm ra đi bán, được cọ rửa sạch như li như lau từ một tuần trước, chở nó từ Trung ương về. Món quà Cục cho quý đến nỗi chỉ có công chở nó về thôi mà mặt anh lái xe cũng vác lên, như thể vừa lập chiến công huy hoàng. Cả trại được nghỉ lao động một ngày để đón món quà quý của Bác Hồ. Khi con bò Hà Lan, được mấy người tù khoẻ mạnh tiền hô hậu ủng, quát tháo om xòm, từ thùng xe bước từng bước bướng bỉnh và rụt rè rồi lao phốc một cái xuống sân trong tiếng vỗ tay đôm đốp và tiếng reo hò ầm ĩ của cả các cán bộ lẫn tù nhân ... trung uý Thuỳ thậm chí còn rút mu soa chấm lên mắt... Đúng là một con bò quý. Quý từ cái vóc dáng quý đi. To lớn, bằng hoặc xấp xỉ bằng con voi cái, với bộ lông đen trắng loang lổ, hai bên hông phẳng lì, nó đứng lù lù một đống giữa đám đông những người ngất ngây chiêm ngưỡng... Được ba người chăm nom, con bò ngày một mỡ màng, béo mượt ...” Tuy bác Hồ và bác Phi Đen đều đã từ trần nhưng tinh thần vô sản quốc tế vẫn còn sống (lai rai) giữa các nước XHCN anh em (hiếm hoi) còn sót lại, và truyền thống “trọng ngoại” (“hướng ngoại” hay “vọng ngoại,” nói sao cũng được, tùy tạng mỡ của mỗi người) vẫn được lưu truyền cho mãi đến hôm nay – theo bản tin của báo Tuổi Trẻ, số ra ngày 8 tháng 11 năm 2017: “Nhiều người chỉ trích anh thanh niên quỳ xuống vái doanh nhân giàu có bậc nhất châu Á, và kết luận người trẻ thời nay thích hôn ghế thần tượng, liếm giày tỉ phú. Trong cuộc Đối thoại với Jack Ma ngày 6-11 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), một thanh niên vì quá hâm mộ đã đứng lên nói ‘I love you Jack Ma’, sau đó quỳ xuống lạy nhân vật này. Hành động nói trên đã nhận được vô số ‘gạch đá’, và bị đánh giá là nhục nhã ngang với việc fan hôn ghế ca sĩ - diễn viên Bi (Rain) từng ngồi khi ngôi sao Hàn Quốc này đến Hà Nội năm 2012.” Giữa “vô số gạch đá” – may thay – cũng có xen lẫn những lời chia sẻ, và thương cảm, rất chân thành. Trên trang VNTB có bài viết với tựa đề cảm động (“Hãy Thương Cảm Các Em: Một Thế Hệ Mất Thần Tượng Nội”) của tác giả Mẫn Nhi: “Xin đừng trách thanh niên, bởi nó không hẳn về mặt giáo dục, mà còn cả sự thiếu vắng ‘thần tượng Việt’ đúng nghĩa trong thời đại hiện nay... Nếu thử đối sánh với thanh niên đầu thế kỷ XX, thì giới trẻ Việt hiện nay thiệt thòi toàn diện. Ít nhất, giới trẻ thế kỷ XX, chỉ riêng trong lĩnh vực kinh tế cũng đã có thần tượng đúng nghĩa là Trương Văn Bền, Bạch Thái Bưởi, Quách Diệm; trong văn hóa – giáo dục – chính trị thì có học giả Nguyễn Văn Vĩnh,… Ít nhất những con người đó đã tạo nên giá trị thật và đủ làm gương cho lớp trẻ; còn hiện tại – giới trẻ chỉ thấy toàn sự giả dối, ăn xổi ở thì,…Do đó, hãy thương cảm các em: một thế hệ mất mát thần tượng nội!” Ơ hay, thế bác Hồ kính yêu đâu? Ít nhất thì cũng đã có vài trăm hình tượng của Bác được dựng lên trên mọi nẻo đường đất nước, và sẽ có hằng trăm cái khác sắp được “thi công” đến nơi mà. Đó là chưa kể hằng triệu trang sách, chục ngàn câu thơ, ngợi ca tài trí và công đức của Người: Ôi sáng xuân nay, Xuân 41 Trắng rừng biên giới nở hoa mơ Bác về... Im lặng. Con chim hót thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ... Năm 1941, bác Hồ vừa mới bước chân về đến biên giới thôi mà chim chóc, lau sậy đều vui đến “ngẩn ngơ” luôn. Ngày ấy đến nay, hình tượng Bác vẫn được Ban Tuyên Giáo & Bộ Thông Tin Tuyên Truyền bồi đắp, tân trang đều đều (khiến ngân qũi quốc gia muốn cạn kiệt luôn ) vậy sao thế hệ trẻ hôm nay tự nhiên lại bị “mất mát thần tượng nội” – vậy cà? Nguyên do của sự “mất mát” vô cùng đáng tiếc này, phần nào, có thể là do bản tính quá khiêm tốn của Bác nên hình ảnh của Người đã không thể sống mãi trong lòng quần chúng, như mong đợi. Bác đã về đây, Tổ quốc ơi! Nhớ thương, hòn đất ấm hơi Người Ba mươi năm ấy, chân không nghỉ Mà đến bây giờ mới tới nơi! Đi xa thế, lâu thế mà Bác lại về ... tay trắng. Tiền bạc vốn không, đã đành. Nhân cách, đầu óc cũng thế: “Tôi chẳng có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác –Lê.” Nói vậy, nghe đã “nhún nhường” lắm rồi nhưng lắm lúc Người còn hạ mình hơn nữa: “Bác tự nhận mình chỉ nêu ra được tác phong, còn tư tưởng lý luận thì để cho Mao Chủ tịch.” Khiêm cung đến vậy quả là hiếm thấy! “Từ 1951, tuần nào báo Nhân Dân cũng có vài mẩu của CB (tức Cụ Hồ) phổ biến kinh nghiệm mọi mặt của Trung Quốc… dần dà đảng viên cộng sản Việt Nam lại tìm ra chỗ để tự hào: được làm em của hai nước vĩ đại, Liên Xô anh cả, Trung Quốc anh hai... sau khi kết thúc thắng lợi chiến dịch biên giới, ngày 14-10- 1950, Hồ Chí Minh gửi thư cho Mao Trạch Đông, Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc: ‘Tóm lại, tôi cho rằng thắng lợi này là thắng lợi của đường lối Mao Trạch Đông cách mạng, quốc tế chủ nghĩa. Tôi không nói lời khách sáo: ‘Cảm ơn các đồng chí’, mà nói các đồng chí Việt Nam và nhân dân chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa giành lấy thắng lợi cuối cùng lớn hơn, lấy thành công để đền đáp sự kỳ vọng tha thiết và giúp đỡ to lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Liên Xô anh em’. Chả ai thấy chữ ‘đền đáp kỳ vọng’ nghe nó quá bề dưới… Không phải ngẫu nhiên mà đến Đại hội 2 (1951), điều lệ đảng đã ghi ‘Tư tưởng Mao Trạch Đông là kim chỉ nam’ của đảng.” (Trần Đĩnh. Đèn Cù I. Westminster, CA: Người Việt, 2014). Mà Đảng thì lãnh đạo toàn diện, và tuyệt đối gần cả trăm năm qua. Tuy thế, mãi cho đến nay mới chỉ có một thanh niên Việt Nam duy nhất qùi lậy bác Jack Ma thôi. Vậy là phúc đức lắm rồi. (Còn bầy đặt phàn nàn, hay ném gạch, ném đá, làm chi nữa – hả Trời). Dù sắp nhỏ có liếm ghế chăng nữa, nói nào ngay, cũng vẫn là cách hành sử rất đúng ... qui trình. Tụi nó chỉ tiếp tục cái truyền thống trọng ngoại (hướng ngoại hay vọng ngoại) do các bậc lão thành cách mạng khởi xướng thôi mà, chớ đâu có gì sai quấy lắm đâu. Tưởng Năng Tiến (Blog RFA)
  22. Lần đầu tiên tại Quốc hội, Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã bị cảnh cáo sẽ tự diệt nếu không thắng được trận đánh cuối cùng chống tham nhũng. Hình minh họa Phát súng báo động thứ nhất Đến tự Đại biểu Dương Trung Quốc của đơn vị Tỉnh Đồng Nai, tại cuộc thảo luận về công tác chống tham nhũng ngày 7/11/2017 và tại cuộc thảo luận sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng ngày 21/11/2017. Ông Quốc, một trong số rất ít Đại biểu Quốc hội không phải là đảng viên nói: "Nếu muốn tham nhũng thì phải có quyền lực, mà gần như tuyệt đối quyền lực thuộc về Đảng. Không phải đảng viên thì đến chức phó phòng cũng không có. Như thế có nghĩa là trong thực tế ở Việt Nam, tham nhũng đối với người dân về căn bản là miễn dịch." (Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam, ngày 07/11/2017) Như vậy, chỉ là đảng viên có chức và có quyền mới có thể tham nhũng. Ai không có quyền và nhất là dân thì không thể tham nhũng được. Nhưng đảng CSVN chỉ có trên 4 triệu đảng viên trên tổng số hơn 90 triệu dân số nên tất nhiên chỉ có một số lãnh đạo và kẻ có quyền mới có thể móc tiền dân và thụt két từ các dự án kinh tế và ngân sách nhà nước. Số đảng viên tử tế còn lại cộng với người dân là một đa số khổng lồ mà bấy lâu nay, kể từ khi có Luật phòng, chống tham nhũng ra đời năm 2005, lại là nạn nhân của thiểu số cầm quyền nhũng loạn thì nếu không có bênh che và chia chác anh 2 tôi 1, hay tôi 1 anh 3 thì tham nhũng làm sao mà sống mãi vinh quang như bây giờ? Vì vậy, Đại biểu Quốc mới cảnh giác: "Với giặc ngoại xâm không có trận nào là trận cuối cùng, nhưng với sự tồn vong của chế độ, của đảng cầm quyền thì đây là "trận đánh cuối cùng". Nhà sử học Đại biểu Dương Trung Quốc nói như muốn trưng ra một bài học đã có từ cổ tới kim: "Đảng gương mẫu sẽ giữ được vai trò của mình đối với lịch sử. Đương nhiên lịch sử hết sức nghiêm khắc, chúng ta không làm được việc đó thì chúng ta sẽ tự thải loại khỏi lịch sử". Đến ngày 21/11/2017, tại cuộc thảo luận việc sửa Luật phòng, chống tham nhũng cho thêm các tiêu chuẩn ràng buộc trách nhiệm và minh bạch, ông Quốc lại chĩa mũi dùi vào quyền lực của đảng viên trong tệ nạn tham nhũng. Ông nói: "Phòng, chống tham nhũng cần tập trung vào những người sử dụng quyền lực để mưu lợi cho mình. Trước mắt, sửa luật phải tập trung vào những người có khả năng liên quan đến luật, có khả năng phương hại đến công quỹ quốc gia." (theo Thời báo Kinh tế Việt Nam, 21/11/2017) Tất nhiên chỉ có những đảng viên có chức, có quyên mới là thủ phạm của quốc nạn tham nhũng đã đến giai đoạn hết thuốc chữa. Nhưng Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng và các cơ quan báo, đài nhà nước, thi hành lệnh bẻ queo của Ban Tuyên giáo để tuyên truyền, lại tự rêu rao quyết tâm chống tham nhũng của đảng hoàn toàn trái ngược với những than phiền của các Đại biểu dân ở Quốc hội. Phát súng thứ hai Vì vậy mà Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hà Giang, Thiếu tướng Tự lệnh Phó Quân khu 2, Sùng Thìn Cò, Dân tộc Hmong, mới đòi đảng ra lệnh kẻ tham nhũng phải kê khai tài sản đến ba đời cho dân biết thì may ra mới tìm ra nguồn gốc tài sản của kẻ tham nhũng. Theo Thời báo Kinh tế ngày 7/11/20917 thì khi nói về tham nhũng, đại biểu Sùng Thìn Cò (Hà Giang) cho rằng: "Khai báo tài sản ít nhất phải khai báo ba đời, công khai treo ở những nơi công chúng có thể nhìn thấy, dân mới giám sát được." Vị Đại biểu 58 tuổi người dân tộc Hmong (sinh ngày 13/06/1959) nói: "Người ta có biết ông có cái gì đâu, con cái ông có cái gì, làm sao họ biết nếu anh không công khai. Nên chúng ta phải công khai nhất là các đợt chuẩn bị bầu cử, chuẩn bị đại hội, tài sản cứ giấu diếm sợ người ta biết. Như thế chúng ta không minh bạch" Sau đó, để chứng minh kẻ lãnh đạo phải làm gương thì dân mới tin, ông Sùng Thìn Cò ví von: "Tôi nói một câu chuyện vui với các đồng chí nhưng các đồng chí cũng đừng trách tôi, đừng thù hằn tôi. Tôi đọc một câu chuyện ở Trung Quốc, khi vua đưa trung thần ra pháp trường để chém đầu, trung thần mới nói, trước khi vua chém đầu tôi, tôi hỏi vua tài sản lớn nhất của vua là gì? Vua không trả lời được. Trung thần nói tài sản lớn nhất của vua là lòng dân, vua cứ chém tôi, tôi đi rồi vua cũng đi theo." Sau câu nói, không thấy có tiếng động trong phòng họp nên Thời báo Kinh tế Việt Nam viết tiếp: "Vị đại biểu này cũng so sánh tham nhũng như giặc nội xâm." Ông nói: "Tài sản lớn nhất của Đảng, Nhà nước là lòng dân. Nếu chúng ta không trị được giặc nội xâm này thì mất vai trò lãnh đạo của Đảng là vấn đề tất yếu khách quan, chúng ta không trách ai cả, chúng ta chỉ trách chúng ta." Khai xong giấu đi Bên cạnh những lời cảnh giác về vai trò cầm quyền của đảng trước thất bại chống tham nhũng làm lòng dân chán đảng đền tận mang tai, nhiều Đại biểu Quốc hội khác còn mỉa mai công tác kê khai tài sản của các cấp lãnh đạo từ Trung ương về cơ sở như trò diễn kịch bôi bác và hình thức. Bởi vì, cho đến nay, việc kê khai tài sản, mỗi năm có cả một triệu người kê khai mà không phát hiện được nguồn gốc của tài sản trị giá hàng tỷ bạc của cán bộ bậc trung thì kê khai làm gì cho tốn công, tốn của? Một trong những lý do khai cũng như không vì dân không bao giờ được phép tò mò hay sờ mó đến bản khai báo. Bản khai của người phải kê khai làm xong chỉ phải nộp cho Thủ trưởng hay trưởng cơ quan cất đi rồi họ làm báo cáo cấp trên là "hoàn tất nhiệm vụ". Vì bôi bác và hình thức như thế nên tại phiên họp của Quốc hội ngày 6/11/2017, đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (đoàn Phú Yên) đã nêu ra những kết qủa trái chiều: "Những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cử tri cả nước. Thế nhưng, các vụ khởi tố điều tra vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ, tăng gần 21% về số vụ và trên 28% số bị can. Những biệt thự, biệt phủ vẫn sừng sững và nhiều "củi tươi", "củi khô" vẫn an toàn sau những ồn ào, gây bức xúc xã hội..." Nhưng người gây ra ồn ào lại chính là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng khi ông tự khen công tác chống tham nhũng do ông lãnh đạo đã tạo được sự đồng tình trong nhân dân và toàn đảng giống như “cái lò đã nóng lên”, do đó, sẽ đốt cháy những thanh củi dù khô hay tươi mà ông ám chỉ là những kẻ tham nhũng. Ông Trọng đã lạc quan tếu như thế tại buổi họp của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức phiên họp thứ 12, ngày 31/07/2017 tại Hà Nội. Theo ông Trọng thì: "Đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội." Ông nói: "Tôi cảm thấy kinh nghiệm đầu tiên là 6 tháng đầu năm nay tiếp tục đà của năm 2016 sau Đại hội. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không phải lẻ mẻ từng vụ, từng việc mà bây giờ đã thành phong trào, thành một xu thế, làm có bài bản, phân công cơ quan nào làm, kết quả thế nào, bao giờ xong. Đây là kinh nghiệm rất quý. Tạo ra được xu thế, được phong trào mới là cơ bản." Được đà, ông Trọng phỡn trí nói hăng: "Khi tiếp xúc cử tri, tôi hay nói: Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công" (theo Đài Tiếng nói Việt Nam, VOV, Voice of Vietnam, ngày 31/07/2017) Nhưng sau lời nói của người cầm đầu đảng là những bằng chứng cụ thể được phơi bày trên mặt báo và tại diễn đàn Quốc hội cho thấy “củi tham nhũng” nào cũng vẫn trơ ra như chưa bào giờ đụng tới. Bằng chứng như phát biểu của đại biểu Mai Thị Phương Hoa - Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tại phiên họp ngày 6/11/2017. Bà nói: "Có tuyên bản án nghiêm khắc đến đâu mà không thu hồi được tài sản tham nhũng thì chống tham nhũng chưa triệt để, không đạt nghị quyết đề ra". Theo bà Phương Hoa thì: "Số tài sản tham nhũng không hề nhỏ, tổng kết 10 năm thi hành luật cho thấy thiệt hại hơn 59.700 tỷ đồng và 400ha đất nhưng thu hồi rất thấp, chỉ 7,82% tiền và tài sản, 54,7% về đất. Những năm gần đây thu hồi có tăng nhưng chưa đạt yêu cầu." Đại biểu Mai Thị Phương Hoa cũng cho rằng: "Đa số đối tượng phạm tội tham nhũng có chức vụ, trình độ nên việc phạm tội có sự chuẩn bị và thủ đoạn tinh vi, che giấu tài sản kỹ lưỡng, chuyển đổi, tẩu tán hoặc hợp thức hóa tài sản, có trường hợp tiêu xài hoang phí nên khi bị phát hiện không có khả năng khắc phục hậu quả." (theo VOV, ngày 06/11/2017) Thu về được bao nhiêu? Vì khôn khéo và có quyền nên kẻ tham nhũng trong đảng móc nối giỏi, giấu diếm tài sản tham ô sâu kín, khó tìm nên nhiều sự thật bị đảng che đây đã bị lật ngửa tại diên đàn Quốc hội Theo tin của báo chí Việt Nam ngày 07/11/2017 thì tái liệu chính thức cho thấy: "Vụ cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Vinashin, theo quyết định thi hành án thì Phạm Thanh Bình và Trần Văn Liêm phải bồi thường thiệt hại cho Vinashin hơn 989,2 tỷ đồng và lãi chậm trả, nhưng đến tháng 7/2017 chưa thi hành được khoản nào." Theo lời đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Tỉnh Lâm Đồng) thì các cơ quan điều tra và thi hành án của nhà nước cũng rất thờ ơ và bất lực. Ông nói: "Thu hồi tài sản đang là vấn đề trọng tâm và là một trong những mục tiêu chính trong đấu tranh chống tham nhũng, nhưng hầu như chính sách này chưa được phản ánh trong báo cáo. Cả báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đều gần như không có nội dung này, chỉ có một vài dòng nhạt nhòa và không đưa ra giải pháp nào cụ thể, trực tiếp." Ông Hiển dẫn chứng: "Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng của Chính phủ cho thấy, các vụ án tham nhũng gây thiệt hại 1.521 tỷ đồng và 77.057 m2 đất, nhưng mới thu hồi được 329 tỷ, 314.000 USD và 3700 m2 đất (thu hồi tiền đạt 22%, đất đạt 4,8%). Tổng cục thi hành án thụ lý 415 vụ việc thuộc nhóm tội phạm tham nhũng, tương ứng với số tiền phải thu là 6.051 tỷ, trong đó mới mới giải quyết xong 1.124 tỷ, đạt 19%. Tổng số tiền phải thi hành án của những người đang chấp hành hình phạt tù là 32.000 tỷ, mới thi hành được 2.795 tỷ, đạt 8,75%." (Theo tin của Thời báo Kinh tế Việt Nam, ngày 07/11/2017) Như vậy thì có phòng hay chống được tham nhũng đâu mà ông Trọng lại kêu gọi phải kiên trì. Hay là ông biết chiến thuật lãnh đạo thành công nhất của những kẻ bất tài là cứ ỳ ra đấy để xem con tạo xoay vần đến đâu ? Nhưng nay tình hình có vẻ như không còn cái chân lý thơ ngây như ông Trọng vẫn hy vọng mà đã được cảnh giác bởi hai Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và Sùng Thìn Cò. -/- Phạm Trần(Dân Làm Báo)
  23. Vietnam – Cali Today News – Trong lúc đang nổi lên nhiều dư luận về tâm thế “chống tham nhũng” sa sút của Tổng bí thư Trọng cùng nhiều ví von như “đánh trống bỏ dùi”, “đập chuột sợ vỡ bình” hay “chống tham nhũng một phe”… Cơ quan an ninh điều tra đọc lệnh bắt tạm giam ông Trương Tuấn Dũng – phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La – Ảnh: L.HOÀNG Cơ quan An ninh Công an tỉnh Sơn La vừa bất ngờ ra quyết định khởi tố bị can đến 17 quan chức ở tỉnh này vềvụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án Nhà máy thủy điện Sơn La. Đáng chú ý là trong số người bị khởi tố có cả những quan chức đương chức cấp giám đốc và phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường và Sở Tài chính. Sơn La là một tỉnh vùng biên giới phía Bắc và giáp với Trung Quốc. Đây cũng là một tỉnh bị xem là thuộc loại nghèo nhất Việt Nam, nơi đã diễn ra cảnh học sinh quần áo tơi tả trong giá lạnh và phải bắt chuột ăn trừ bữa. Nhưng Sơn La cũng là một địa phương mà mật độ quan chức bị tai tiếng vì tham nhũng và ăn chơi thuộc loại không tệ trong bảng xếp hạng mức “suy thoái chính trị” của giới quan chức Việt Nam từ trung ương xuống các tỉnh thành. Từ trước tới nay, Sơn La cũng không phải là địa phương có “bề dày chống tham nhũng”. Nhiều đơn thư của dân tố cáo quan chức vi phạm đã bị cuốn theo chiều gió. Với những “thành tích” như thế, thật khó có thể tưởng tượng việc cơ quan công an Sơn La lại dám khơi mào một vụ án không nhỏ dính đến quan chức cấp sở và còn có thể lên đến quan chức cấp tỉnh, nếu không được “trung ương” bật đèn xanh. Báo chí nhà nước một lần nữa lao vào làm tin bài vụ Sơn La. Một lần nữa lại nổi lên vài ba ý kiến của “quần chúng cán bộ” trên mặt báo về “đảng ta kiên quyết chống tham nhũng” và “chống tham nhũng không có vùng cấm”. Cũng bắt đầu phảng phất ý kiến có ý ca ngợi Tổng bí thư Trọng đang triển khai quyết liệt hành động “đả hổ” ở Sơn La… Dường như Tổng bí thư Trọng đang muốn lấy lại uy tín sa sút của mình bằng một sự kiện. Nhưng nhiều dư luận lại nghi ngờ rằng chưa biết ông có theo đuổi sự kiện này đến cùng hay không. Trong thực tế, ai cũng hiểu rằng những quan chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La bị khởi tố chỉ thuộc loại “ruồi’, thậm chí còn là “muỗi”. Mà ngay cả quan chức cấp phó chủ tịch hay chủ tịch tỉnh Sơn La, nếu có bị khởi tố liên quan đến vụ án Nhà máy thủy điện Sơn La, cũng chỉ thuộc loại “ruồi” mà chưa thể là “hổ”. “Con hổ” theo đúng nghĩa là Đinh La Thăng – cựu chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia và bị nghi ngờ đã “ném” hàng trăm ngàn tỷ đồng vào túi quan tham, đã không hề bị ông Trọng xử lý kỷ luật tại Hội nghị trung ương 6 vào đầu tháng 10/2017. Dù trước Hội nghị trung ương 6 vài tuần lễ, khi phiên tòa xử Hà Văn Thắm kết thúc với án chung thân cho nhân vật này, Hội đồng xét xử còn đề nghị cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của người chỉ đạo gửi 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) vào Ngân hàng Đại Dương để sau đó số tiền này hoàn toàn biến mất. Cũng đã lộ ra một văn bản chứng minh rõ sự chỉ đạo của Đinh La Thăng khi còn là Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN về yêu cầu các đơn vị thành viên mở tài khoản và giao dịch với ngân hàng Đại Dương. Thậm chí khi đó đã dậy lên một luồng đồn đoán về khả năng Đinh La Thăng có thể bị Bộ Công an bắt trước Hội nghị trung ương 6… Vào buổi sáng 12/10/2017 – chỉ một ngày sau Hội nghị trung ương 6, ông Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình, Tây Hồ (Hà Nội). Trước nhiều bức xúc của cán bộ lãnh thành, trong đó “khen vụ Đà Nẵng, chê vụ Yên Bái” và nhiều cử tri hỏi tại sao cho đến giờ Thanh tra chính phủ vẫn chưa công bố kết luận thanh tra biệt phủ của Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Yên Bái, ông Trọng cho rằng phải bình tĩnh xem xét toàn diện các mặt để tìm nguyên nhân, khi xử lý thì “không phải dập cho người ta không thể ngóc đầu dậy được, Bác Hồ dạy cốt để cán bộ sửa sai, để tiến bộ trưởng thành…”. Nếu so sánh “Lò đã đốt lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy” – một phát ngôn cảm xúc cao độ của ông Trọng vào đầu tháng Tám năm 2017 khi nổ ra vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh “theo cáo buộc của Chính phủ Đức, còn phía Việt Nam thì công bố trên truyền hình “Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về đầu thú”, với “Ai đã trót nhúng chàm thì sớm tự giác gột rửa”, và “Từ nay bất cứ ai vi phạm kỷ luật sẽ bị xử lý nghiêm” – những phát ngôn của Tổng bí thư Trọng trong bài diễn văn bế mạc Hội nghị 6, thì khẩu khí lúc này của ông Trọng đã xuống dốc hẳn. Cho đến nay, không còn thấy cụm từ “củi – lửa – lò” dày đặc trên mặt báo chí như trước, cũng không còn thấy tổng bí thư phát ngôn lẫm liệt về chống tham nhũng để tương xứng với những tung hô trước đó của những tác giả nào đó như “Sỹ phu Bắc Hà”, “Minh Quân” và thậm chí “Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo”… Một kịch bản có thể là do không thể xử lý được “con hổ” nào, Tổng bí thư Trọng đành chuyển sang phương án “đánh” từ cấp địa phương, chấp nhận kết quả nhỏ nhoi với những vụ “diệt ruồi” như ở Sơn La. Tuy nhiên loại vụ việc tiêu cực như Sơn La thì lại đầy rẫy trên mảnh đất Việt Nam quằn quại bởi nạn tham nhũng và bóc lột đàn áp nhân dân. Nếu ông Trọng không có hẳn một chiến lược cùng những sách lược hiệu quả, đặc biệt là sách lược về nhân sự chủ chốt để “đánh từ cấp cơ sở”, và nhất là không chịu thừa nhận “đập chuột phải nứt bình”, vụ Sơn La cũng chỉ tựa như “ném đá ao bèo”, chỉ giải quyết được phần ngọn để sau đó đâu lại vào đấy. Thiền Lâm (Báo Cali Today)
  24. Ông Trần Đại Quang đã dành lại “thẩm quyền” Chủ tịch nước của mình, trên những “vấn đề đối nội và đối ngoại”, đúng như nội dung Hiến pháp đã qui định. Trong khi vụ “đốt lò” của ông Trọng, người “quạt lò” là nhà báo Huy Đức coi bộ đã “bỏ quạt”, củi khô củi ướt chất đống. Cái lò của ông Trọng đã nguội rồi. Ông Nguyễn Phú Trọng nói: “Trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung Quốc” Trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung quốc Không biết ông Trọng có “ý đồ” gì khi biểu lộ ý kiến “trà VN không ngon bằng trà TQ” trước mặt ông Tập Cận Bình lúc hội kiến ông này ở phủ chủ tịch? Giả sử rằng thực tế nó là như vậy thì cũng là điều khó có thể nói ra trong một cuộc hội kiến ở tầm quốc gia. Vì đó là “quốc sỉ”, tức sỉ diện quốc gia. Trà TQ có cái “ngon” của trà TQ. Trà VN có cái nét đặc thù của trà VN. Người ta chọn trà này hay trà kia vì cái “gu” của mình. Cá nhân tôi thì thích cà phê hơn trà nhưng khi tôi uống trà thì tôi chọn trà Bảo lộc. Ông Trọng là người đứng đầu lực lượng “lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Việc này khiến tiềm thức “vọng ngoại” một thời của ta thức dậy, một thời mê muội “đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ, trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ”. Theo tôi, tình hình “trỗi dậy” trong cảnh “chết đi sống lại” của ông chủ tịch nước Trần Đại Quang, qua Hội nghị APEC tại Đà Nẵng, vai trò tổng bí thư của ông Trọng mờ nhạt, nếu không nói là bị “xóa bỏ”, trong những nghi thức đón khách nước ngoài ở tầm “nguyên thủ quốc gia”. Rõ ràng ông Trần Đại Quang đã dành lại “thẩm quyền” Chủ tịch nước của mình, trên những “vấn đề đối nội và đối ngoại”, đúng như nội dung Hiến pháp đã qui định. Trong khi vụ “đốt lò” của ông Trọng, người “quạt lò” là nhà báo Huy Đức coi bộ đã “bỏ quạt”, củi khô củi ướt chất đống. Cái lò của ông Trọng đã nguội rồi. Vì vậy vụ khen trà TQ ngon hơn trà VN không phải là điều lỡ lời. Ông Trọng muốn ông Tập Cận Bình ủng hộ mình trong cuộc đua cạnh tranh quyền lực. Theo tôi, vụ này ông Tập Cận Bình sẽ không giúp gì được ông Trọng. Ông Tập xuất thân là tiến sĩ luật. Những tham mưu thân cận nhứt của ông Tập cũng là những chuyên gia, học giả... về luật. Thành công thứ nhứt của ông Tập (khiến ông trở thành hạt nhân lãnh đạo TQ hiện đại) là đã xây dựng được mô hình “quốc gia pháp trị xã hội chủ nghĩa”. Công cuộc này xem ra là “dài hơi”, vì quá thình xây dựng trải qua ba đời chủ tịch TQ (Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và bây giờ là Tập Cận Bình). Không một quốc gia “thành công” nào trên giới giới này không phải là “quốc gia pháp trị”. VN bắt chước mô hình này với tên gọi “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. VN thất bại, trước hết ở “ngôn từ”, sau đó là từ nội dung cho tới phương cách áp dụng. Bởi vì VN không ra khỏi được sự nhặp nhằng giữa “đảng” và “nhà nước”. Đến bây giờ VN vẫn còn quan điểm “nghị quyết” của đảng “cao” hơn Hiến pháp. Ký luật đảng cao hơn luật pháp quốc gia. Nền tảng đã hỏng thì tất cả những gì xây dựng trên đó, không chóng thì chầy sẽ sụp đổ. Tập Cận Bình “thống lĩnh”, tập trung được mọi quyền lực vào trong tay, là vì ông đã “dụng pháp” để trừng trị những đảng viên hư hỏng. Không một ai có thể phản đối các việc làm của ông Tập. Vì tất cả các hành vi này đều dựa lên “luật”. VN không hề như vậy. Vụ “đốt lò”, từ ông Trọng cho đến những nhân vật đứng ngoài “quạt lửa”, xét lại sâu xa dưới góc độ luật học, tất cả đều phạm luật. Vụ bắt cóc TXT là thí dụ điển hình. VN không hề là một “quốc gia pháp trị” mà là một “nhà nước độc tài đảng trị”. Tất cả quyền lực đều nằm trong tay đảng. Nội qui của đảng cao hơn luật pháp quốc gia. Trong thời gian đầu ông Trọng đã “quyền biến”, thay đổi “nội qui” đảng để “lật đổ” Nguyễn Tấn Dũng. Và bằng những thủ thuật pháp lý vi hiến, ông Trọng đã đưa “bộ ba” Quang, Phúc và Kim Ngân lên lãnh đạo nhà nước. Điều này tôi đã viết qua. Bây giờ ông Quang vịn vào “pháp luật” để lấy lại quyền lực đối phó lại với ông Trọng. Hành động của ông Quang rõ ràng là “hợp pháp”. Ông Trọng (và tay chưn) lý ra phải “vô tù” vì tội lạm dụng quyền lực (trong vụ đốt lò). Vấn đề là ông Quang lên nắm quyền chủ tịch nước bằng một thủ thuật của ông Trọng mà việc này “vi hiến”. Theo tôi, ông Tập dầu có hết lòng hỗ trợ cho ông Trọng thì việc này cũng chưa chắc thành công. Từ chốn “thập tử nhứt sinh” trở về ông Quang không “dại” (như ông Ba X) để ông Trọng “lật kèo”. Nhưng tính chính đáng của ông Quang có thể bị đặt lại (trước ánh sáng của pháp luật). Tức là, nếu “bình tĩnh xem lại”, nếu quyền lực của bộ ba Quang, Phúc và Kim Ngân được "chuyển" bằng một phương cách "vi hiến", thì vai trò của hai ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng vẫn chưa chấm dứt. Trương Nhân Tuấn (FB. Trương Nhân Tuấn)
  25. Những quan hệ của Việt Nam với Đức kể từ khi Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đến giờ , Đức chỉ đưa ra bí thư sứ quán, tổng lãnh sự để gặp các quan chức Việt Nam từ phó thủ tướng đến phó chủ tịch thành phố. Ngoại trừ lúc nghi lễ mừng quốc khánh Việt Nam vì tính chất xã giao ông tổng thống Đức gửi điện chúc mừng tới ông Trần Đại Quang. Hình minh họa Trong hội nghị Apec tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam vừa qua, Nhiều hình ảnh đón tiếp nguyên thủ nước ngoài của các nhà lãnh đạo Việt Nam đã để lại cho dư luận nhiều dấu hỏi về cách ứng xử, giao tiếp của nguyên thủ Việt Nam. Tâm điểm là các ứng xử của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ở chuyến đi đến G20 tại Đức. Báo chí Việt Nam đưa tin Phúc đến Đức dự G20 lần này theo lời mời của bà thủ tướng Merkel. Bài báo của Việt Nam nói rõ như sau. Vào lúc 7 giờ sáng nay (giờ địa phương, tức 12 giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao VN đã hạ cánh xuống sân bay Frankfurt, bắt đầu chuyến thăm Cộng hòa liên bang Đức và dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại TP Hamburg, theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa liên bang Đức Angela Merkel. Chuyến đi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm Cộng hòa Liên bang Đức, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Đức. Hết trích. https://thanhnien.vn/thoi-su/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-toi-duc-va-du-hoi-nghi-thuong-dinh-g20-852361.html Ai cũng thấy chính Việt Nam nói lý do Việt Nam được mời dự hội nghị G20 với tư cách là chủ nhà hội nghị Apec. Thế nhưng khi Việt Nam tổ chức hội nghị Apec không có nguyên thủ nước Đức đến dự, phía Việt Nam giải thích lý do rằng nước Đức không phải là thành viên Apec nên không có mặt. Câu hỏi đặt ra là có phải không phải thành viên Apec thì không đến dự hội nghị Apec không.? Không phải, dù không phải là thành viên Apec cũng được mời dự Apec tại Việt Nam và được đón tiếp long trọng như nguyên thủ các nước Lào, Cam. Như vậy việc Đức không đến Việt Nam dự hội nghị Apec có hai lý do, lý do thứ nhất là Việt Nam không mời, lý do thứ hai là mời nhưng Đức không đến. Giải thích không phải vì không là thành viên Apec mà Đức không đến, đây là một giải thích nguỵ biện hoàn toàn. Vì nhiều nước khác không phải thành viên Apec cũng đã đến Việt Nam tham dự hội nghị này. Ở mệnh đề thứ nhất là Việt Nam không mời Đức đến dự Apec tại Đà Nẵng. Nếu thế đây là một thất lễ trong ngoại giao rất lớn, nước Đức đã mời thủ tướng Phúc đến Đức dự G20 vì lý do là nước chủ nhà Apec, vậy mà Việt Nam thiện chí không đáp lễ lời mời này bằng việc mời Đức đến dự hội nghị Apec tại Việt Nam, trong khi Việt Nam mời các nước khác không phải nằm trong khối Apec đến dự. ? Ở mệnh đề thứ hai, Việt Nam có mời nhưng Đức không đến dự vì khủng hoảng vụ xâm phạm an ninh chủ quyền Đức vì bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin. Như vậy dù ở mệnh đề một hay mệnh đề hai thì trên phương diện ngoại giao với Châu Âu, Việt Nam đã có những thất bại đáng kể. Cũng trong chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc đến Đức dự G20, báo chí Việt Nam nhấn mạnh một chi tiết rằng nhằm củng cố đối tác chiến lược với Đức. Chuyến đi của Phúc đến Đức được báo chí Việt Nam mô tả là thành công, Phúc đã được thủ tướng Đức đón tiếp trọng thị và hai bên hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp. Thế nhưng hai tuần sau, Việt Nam cho mật vụ tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Nước Đức tuyên bố đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược và trục xuất một số nhà ngoại giao Việt Nam về nước, cũng như bắt giữ một công dân Việt Nam tên là Nguyễn Hải Long đang sống tại châu Âu để điều tra về vụ bắt cóc, sa thải một người Việt làm trong bộ máy hành chính của Đức là Hồ Ngọc Thắng vì có đưa những thông tin liên quan đến Trịnh Xuân Thanh. Hiện nay tình trạng của Nguyễn Hải Long đang bị Đức giam giữ không được chính phủ Việt Nam quan tâm, mặc dù đối tượng này bị cáo buộc liên quan đến vụ bắt cóc người do chính phủ Việt Nam tổ chức. Có thể hiểu rằng vụ việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và quan hệ ngoại giao Việt Nam rạn nứt không thể hàn gắn được. Nếu quan hệ ngoại giao hai bên không có gì trắc trở, điều đầu tiên là vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh phải được giải quyết êm ả giữa hai bên. Nếu thế điều đầu tiên đương nhiên là Nguyễn Hải Long phải được thả tự do. Chừng nào Nguyễn Hải Long chưa được tự do mà còn bị giam giữ vì tội đồng loã với chính phủ Việt Nam bắc cóc người, thì vụ việc này vẫn còn chưa kết thúc. Đức đã ra tuyên bố đình chỉ miễn thị thực nhập cảnh cho cán bộ ngoại giao Việt Nam, tuyên bố này có hiệu lực trước thềm khai mạc hội nghị Apec tại Việt Nam một ngày. Quan hệ Việt Đức từ khi bắt Trịnh Xuân Thanh chỉ có cuộc gặp hai bên ở tại hội nghị biến đổi khí hậu tại Cần Thơ, tranh thủ hội nghị này Việt Nam đã phải dùng đến cấp phó thủ tướng Vương Đình Huệ để tiếp xúc với bí thư sứ quán Đức bà Luisa Bergfeld bàn chuyện quan hệ hai nước, nhưng bà bí thư sứ quán Đức chỉ cam kết goi gọn một số chương trình hỗ trợ kỹ thuật đang làm dang dở. Nước Đức là đầu tầu của liên minh Châu Âu, hiệp định ký kết đi lại tự do của các nước trong khối EU có tên Schengen đã bị Việt Nam lợi dụng để bắt cóc Trinh Xuân Thanh từ Đức đưa sang Tiệp. Việc làm này của Việt Nam không chỉ xâm phạm đến Đức mà còn khiến khối EU cảm thấy bị xúc phạm vì bị Việt Nam lợi dụng sự tự do đi lại giữa các nước để thực hiện hành vi phạm tội. Trên trang website của đại sứ quán Việt Nam tại Đức phần quan hệ Việt Đức được mô tả cấp tập những hoạt động từ trước chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc, nhưng đến sau ngày 14 tháng 7 năm 2017 không còn thấy bản tin hoạt động nào của đại sứ quán Việt Nam tại Đức với chính phủ Đức. Các hoạt động bỗng dưng như bị ngắt nguồn điện không còn dấu hiệu của sự sống. Trong dịp đại sứ Đức tại Việt Nam tổ chức tiệc mừng ngày thống nhất nước Đức vào tháng 10 năm 2017 vừa qua, có ông Huỳnh Cách Mạng phó chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đến dự, ông tổng lãnh sự Đức Andreas Siegel nhắc lại vụ việc Trịnh Xuân Thanh và đề nghị Việt Nam tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế về pháp quyền, cần có biện pháp khắc phục và sửa chữa. http://www.vietnam.diplo.de/Vertretung/vietnam/vi/00-startseite/00_20Artikel_20Startseite/171010_20TDE-GK-2017.html Những quan hệ của Việt Nam với Đức kể từ khi Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đến giờ , Đức chỉ đưa ra bí thư sứ quán, tổng lãnh sự để gặp các quan chức Việt Nam từ phó thủ tướng đến phó chủ tịch thành phố. Ngoại trừ lúc nghi lễ mừng quốc khánh Việt Nam vì tính chất xã giao ông tổng thống Đức gửi điện chúc mừng tới ông Trần Đại Quang. Qua những lời tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Đức sau vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trước sau nhất quán rõ ràng Việt Nam phải có câu trả lời về vụ việc này trên phương diện tôn trọng luật pháp quốc tế. Phía Việt Nam đã né tránh và đáp lại bằng việc kể lể những quan hệ tốt đẹp trước kia. Cách xử lý của Việt Nam hoàn toàn không đi vào trọng tâm mà người Đức đặt yêu cầu. Vì vậy quan hệ Việt Đức sẽ còn đóng băng dài dài, những người chịu trách nhiệm về việc quan hệ Việt Đức sứt mẻ này là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng cả hai đều đang ở đỉnh cao quyền lực tại Việt Nam, họ không thể nhượng bộ với lý do làm thế uy tín và quyền lực cá nhân của họ bị sứt mẻ. Người Buôn Gió (Blog Người Buôn Gió)