Search the Community

Showing results for tags 'chính trị - xã hội'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Thông Báo
    • Thông Báo
  • Tin Tức
    • Tin Việt Nam
    • Tin Quốc Tế
    • Người Việt Hải Ngoại
    • Bình Luận Thời Sự
    • Tin Khoa Học - Vi Tính - Môi Trường
    • Kinh Tế
    • Biển Đông
    • Thể Thao
    • Thế Giới Động Vật
  • Đời Sống Xã Hội & Tâm Linh
    • Sức Khỏe
    • Tâm Linh
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Quê Hương Ký Sự
  • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Phụ Nử
    • Lịch Sử
    • lời hay ý đẹp
    • Vườn Thơ
    • Văn Hóa & Nghệ Thuật
  • Âm Nhạc
    • Thông Tin Âm Nhạc
    • Nhạc Online
    • Cải Lương - Tân Cổ
    • Quán Khuya
  • Giải Trí
    • Thư Giãn
    • Thông Tin Điện Ảnh
  • Hoàng Sa (VN) Lưu Trử - Storage
    • Lưu Trử - Storage

Calendars

  • Community Calendar

Categories

  • Items

Categories

  • Videos
    • Tin Việt Nam
    • RFA
    • Tin Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại
    • Bình Luận - Thời Sự
    • Sài Gòn TV Bên Kia Màn Khói
    • Điểm Tin Trong Tuần
    • Đọc Báo Vẹm
    • Âm Nhạc
    • Điện Ảnh
    • Khoa Học
    • VOA
  • Đời Sống
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Lịch Sử & Văn Hóa
    • Tìm Hiểu Tôn Giáo

Found 428 results

  1. Vấn nạn tham nhũng – thứ “giặc nội xâm” không chỉ tàn phá đất nước mà còn là một nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn vong của chế độ. Thế nhưng cuộc chiến diệt trừ tham nhũng từng được hô hào đầy quyết tâm, không nhân nhượng, không vùng cấm, xử lý nghiêm có lẽ đã “khựng lại”. Bởi, thực tế hành động hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố. Nói thẳng ra “nói một đằng, làm một nẻo”. Dẫn chứng là những vụ xử lý vấn đề tài sản cũng như sai phạm của quan chức (cả đương chức và về hưu) gần đây đang làm dân chúng bất bình, dư luận xã hội không đồng thuận. Điển hình nhất là vụ thanh tra tài sản của ông Phạm Sĩ Quý, nguyên giám đốc sở TNMT Yên Bái. Himhf minh hoaj Hẳn những ai quan tâm đến vấn đề nóng bỏng này điều nhận ra rằng thời gian gần đây những bài viết về chủ đề tài sản quan chức ít xuất hiện trên mặt báo hơn trước. Các trang mạng xã hội cũng không còn bình luận nhiều. Còn trên nghị trường Quốc hội một vài đại biểu cũng chỉ ý kiến này nọ cho có chuyện. Mới đây nhất báo Pháp luật Việt Nam có bài hồi âm đơn thư nghi vấn giám đốc sở xây dựng Phú Thọ có biệt thự siêu đẹp nhưng không lâu sau đó bài đã bị gỡ. Theo nội dung bài báo thì biệt thư siêu đẹp này không phải của ông Bùi Sơn Thủy – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ mà là của ông Phạm Thức –nguyên Phó giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Phú Thọ, ông Thức là bố vợ ông Thuỷ. Hay như báo gia đình Việt Nam phản ánh ông Hà Trung Chiến, Bí thư huyện uỷ Mộc Châu (Sơn La) đang xây dựng ngôi “biệt thự” sang trọng với giá trị lớn nhưng cũng không thấy ai có ý kiến gì. Vậy còn những vụ khác thì sao? Ý nói là những vụ từng gây ồn ào dư luận, tốn giấy mực báo chí, như: – Biệt thự của gia đình thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc công an Yên Bái. – 6 lô biệt thự tại khu đất “vàng” của các quan chức Lào Cai. – Biệt thự 5 tầng của ông Trần Văn Khâm – Bí thư Đảng ủy Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên. – Biệt phủ ông Nguyễn Công Ngọ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh. – Biệt thự của ông Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. – Biệt thự của gia đình ông Nguyễn Sỹ Kỷ – Phó Ban nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk – Biệt phủ của ông Phạm Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh Kon Tum. – Biệt phủ của ông Bùi Cách Tuyến Nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT ở TP.HCM – Biệt Phủ của ông Nguyễn Phước Thanh – nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ở Bình Chánh, TPHCM (đứng tên con gái) – Lâu đài nguy nga lộng lẫy của ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý kinh doanh nhà TPHCM. – Nhà gỗ khủng của ông Khổng Trung, chi cục trưởng kiểm lâm Quảng Trị. – Biệt thự của ông Phạm Hồng Hà – Chủ tịch UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) – Khối tài sản khủng của hot girl Trần Vũ Quỳnh Anh (sinh năm 1986), nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hóa. Những quan chức trên, họ chỉ là những công chức làm công ăn lương, tiền đâu để xây cơ ngơi tiền tỷ? Biết là không hi vọng gì ở việc làm sáng tỏ nguồn gốc tài sản của những quan chức trên, vì qua kết quả thanh tra tài sản cũng như việc kỷ luật đối với ông Trần Văn Truyền – nguyên Tổng thanh tra Chính phủ, ông Phạm Sĩ Quý – nguyên Giám đốc sở TNMT Yên Bái thì chúng ta tự hiểu dù có thanh tra, kiểm tra cũng vậy. Nhưng cũng biên ra đây để nhắc nhỡ nhau rằng chúng ta không buông xuôi trong cuộc chiến này để mặc cho lũ sâu mọt tham nhũng phá nước, hại dân. Mùa đông đã đến, củi tươi củi khô đang chất đống, lòng dân cũng đang lạnh giá liệu người đốt lò có ngủ quên? Cảnh Điền (Dân Luận)
  2. Hội nghị thượng đỉnh APEC đã được tổ chức trong hai ngày 10 và 11/11/2017 tại Đà Nẵng, và ngay sau đó đã diễn ra hai chuyến thăm Việt Nam cấp Nhà nước của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhận định về các sự kiện này, nhật báo The Diplomat cho rằng nước chủ nhà Việt Nam có vẻ đã tìm được một vị trí thoải mái hơn giữa hai đại cường. Lãnh đạo các nền kinh tế dự thượng đỉnh APEC, Đà Nẵng, Việt Nam: Hàng đầu từ trái qua: Tập Cận Bình, Trần Đại Quang, Joko Widodo. Hàng sau, từ trái qua: Rodrigo Duterte, Vladimir Putin, Donald Trump. REUTERS Trong bài diễn văn chính tại hội nghị thượng đỉnh APEC 2017, tổng thống Mỹ Donald Trump đã gởi một thông điệp rõ ràng đến các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, yêu cầu các nước tự lo cho mình bằng cách đặt lợi ích quốc gia trên hết, giống như ông luôn luôn đặt « Nước Mỹ trước hết ». Theo tác giả Charlotte Gao, có ít nhất một quốc gia đã hành động như thông điệp của ông Trump. Việt Nam, với tư cách nước chủ nhà APEC 2017, một lần nữa đã chứng tỏ tài ngoại giao khi « đi dây » giữa hai đại cường Trung Quốc và Hoa Kỳ, nhằm phục vụ cho lợi ích của chính mình. Trong dịp hội nghị APEC, Việt Nam đã thành công trong việc đưa ra hai thông cáo chung quan trọng. Một với Hoa Kỳ - do Donald Trump, vị tổng thống không thể đoán định, lãnh đạo ; và thông cáo kia với Trung Quốc - dưới uy quyền « bao trùm thiên hạ » của chủ tịch Tập Cận Bình. Trong thông cáo chung Việt-Mỹ, chủ tịch nước Trần Đại Quang và tổng thống Donald Trump tái khẳng định việc tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác toàn diện, thông qua xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác chặt chẽ hơn về quốc phòng, an ninh. Để phù hợp với chính sách của Donald Trump, Việt Nam loan báo một thỏa thuận thương mại song phương trị giá 12 tỉ đô la, và thảo luận về việc nhập khẩu khí hóa lỏng từ Hoa Kỳ. Việt Nam cũng bày tỏ « quan ngại sâu sắc » về cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên, mà thật ra chẳng ảnh hưởng gì đến lợi ích cốt lõi của Hà Nội. Đổi lại, Việt Nam đạt được điều mình muốn : Hoa Kỳ tái khẳng định việc bảo đảm tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông - đương nhiên là nhắm tới Bắc Kinh, tuy không nêu đích danh. The Diplomat dẫn ra một đoạn của thông cáo : « Hai bên tái khẳng định lập trường về Biển Đông được nêu trong các Tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ và Hoa Kỳ - ASEAN trước đây (…) ; giải quyết hòa bình các tranh chấp, bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý (…). Hai bên cũng kêu gọi tất cả các bên yêu sách ở Biển Đông làm rõ và thực thi những yêu sách hàng hải của mình phù hợp với luật pháp quốc tế, như được phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, và thực hiện một cách thiện chí những trách nhiệm pháp lý quốc tế của mình trong quá trình quản lý và giải quyết tranh chấp ». Trong khi đó, Việt Nam cũng thực hiện được một sự đột phá tương tự với Trung Quốc, qua việc thích ứng với chương trình hành động của Tập Cận Bình. Trong thông cáo chung với Trung Quốc, Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ sáng kiến « Vành đai và Con đường » mà ông Tập Cận Bình tâm đắc. Đôi bên đồng ý cải thiện hợp tác về kinh tế và thương mại, công nghiệp, đầu tư, cơ sở hạ tầng, tài chính. Để làm vui lòng Bắc Kinh, Việt Nam không quên tái khẳng định quan điểm chỉ có « Một nước Trung Hoa », nhấn mạnh rằng Việt Nam « kiên quyết phản đối hành động chia rẽ "Đài Loan độc lập" dưới mọi hình thức ». Về vấn đề nhạy cảm là Biển Đông, Trung Quốc và Việt Nam đạt được thỏa thuận là đôi bên « kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông ». The Diplomat lưu ý là Việt Nam, một Nhà nước xã hội chủ nghĩa cùng chia sẻ một lịch sử phức tạp với Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, biết rất rõ hệ thống chính trị của đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Thế nên, Hà Nội đặc biệt nhuần nhuyễn trong việc sử dụng từ ngữ nhằm làm nổi bật mối quan hệ chặt chẽ với « đảng bạn ». Chẳng hạn thông cáo chung Việt-Trung viết : « Hai bên cho rằng, tình hữu nghị Việt-Trung do chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối đích thân gây dựng và dày công vun đắp là tài sản chung quý báu của nhân dân hai nước. Hai bên cần cùng nhau kế thừa, gìn giữ và phát huy tốt ». Việt Nam cũng không quên « nhiệt liệt chúc mừng » Đại hội ĐCSTQ lần thứ 19 « thành công tốt đẹp». The Diplomat kết luận, qua việc ký kết hai thông cáo chung riêng rẽ, giữ được thăng bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, Việt Nam dường như đã tìm được một vị trí đáng kể trong khu vực, thông qua việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC vừa rồi. Thụy My (RFI)
  3. Trịnh Xuân Thanh trên báo của Đức. Phạm Chí Dũng - Gần đây đã xuất hiện thêm một quan điểm mới và có thể gần với thực tế xung quanh câu hỏi trên.EVFTA sẽ tiếp tục nếu có “dê tế thần”?Trang Thoibao.de ở Đức dẫn lại Nhật báo New York Time số ra ngày 02/11/2017 với bài viết của ký giả Mike Ives mang tựa đề “Một người mất tích ở Berlin gây giông tố cho Hiệp định Thương mại với Việt Nam”. Nội dung bài báo chủ yếu nói về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh có thể ảnh hưởng đến việc hoàn tất Hiệp định Thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam như thế nào.Theo bài báo trên, kể từ khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin cho đến nay, phía Việt Nam vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi về hành động mà phía Đức cực lực lên án là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Và việc tiếp tục giam giữ ông Thanh đang làm phức tạp thêm triển vọng hoàn tất Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) vốn được chờ đợi từ rất lâu rồi.Bộ ngoại giao Đức nói rõ, Hiệp định Thương mại EU - Việt Nam cần sự chấp thuận của cả Quốc hội Đức và Nghị viện châu Âu, và các thành viên của hai cơ quan này đều biết rõ các hậu quả chính trị trong việc bắt cóc ông Thanh. Như vậy, chỉ cần Quốc hội Đức không đồng ý thông qua thì Hiệp định không thể hình thành. Nói cách khác, Đức có quyền phủ quyết Hiệp định này.Tuy nhiên để đạt được Hiệp định Thương mại, Việt Nam có thể đưa ra lời xin lỗi, hoặc có nhượng bộ về vấn đề nhân quyền hoặc lao động. Một số quan chức cấp cao của Việt Nam cho biết trong các cuộc phỏng vấn họ tin rằng cuộc xung đột sẽ được giải quyết bằng cách nào đó, ngay cả khi chính họ cũng không chắc chắn làm thế nào.Bà Alicia Garcia-Herrero, một nhà kinh tế học tại Hong Kong, người tham vấn cho các quan chức châu Âu về hiệp định thương mại này, cho biết bà tin rằng hiệp định sẽ vẫn được tiếp tục miễn là chính quyền Hà Nội tìm được “một con dê tế thần” để chịu trách nhiệm, ví dụ như vị đại sứ Việt Nam tại Đức chẳng hạn.Bà cho biết thêm, Đức sẽ không thể lờ đi những lợi ích tiềm năng đối với các nhà sản xuất trong nước hay đòn bẩy giúp các nhà đám phán ở EU có thể tiếp tục đàm phán thương mại với Trung Quốc. “Các ông dành hàng năm trời để đàm phán về một thứ các ông không thể thông qua ư? Trung Quốc sẽ cười vào mặt cho mà xem”.Việt Nam muốn “xử lý nội bộ”?Trong một mớ hỗn tương lạm phát phi mã không chỉ hàng chục ngàn quan chức cấp trung mà cả hàng ngàn quan chức bậc cao, chẳng có gì phải quá trăn trở để những nhân vật cao nhất trong bộ máy cầm quyền Việt Nam đưa ra một, thậm chí vài ba “dê tế thần”, miễn là động tác xin lỗi mang chỉ thuần túy gián tiếp này được phía Đức thỏa thuận giữ kín mà không để cho giới truyền thông tọc mạch, đặc biệt là báo chí thế giới, biết được và “làm loạn lên”.Trong lịch sử các cuộc đấu đá nội bộ triền miên ở Việt Nam, “dê tế thần” không chỉ là một thủ đoạn chính trị mà còn là một loại não trạng đặc thù của giới quan chức Việt - y hệt bài học tương tự từ “quan thày Trung Quốc”.Đã xảy ra không ít vụ án tham nhũng liên quan đến quan chức cấp trung cao, nhưng khi thành án thì lại chỉ có những quan chức cấp thấp phải “hy sinh”. Trong dân gian đương đại, người ta mỉa mai rằng đó là hành động “Lê Lai cứu chúa”, hoặc thỉnh thoảng cũng dùng đến cụm từ “dê tế thần”.Trong những cuộc xung đột nội bộ sau đại hội 12 của đảng cầm quyền giữa các nhóm quyền lực - lợi ích mới với những nhóm quyền lực - lợi ích cũ, từ ngữ thông dụng hơn hẳn được dùng là “xử lý sân sau”. Những vụ án tham nhũng ghê gớm tại Vinashin, Vinalines, Ngân hàng Á châu, Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Đại Dương, Ngân hàng Dầu Khí toàn Cầu… đều có những dấu hiệu là một thứ “sân sau” của những quan chức cao cấp nào đó, nhưng rốt cuộc chỉ có những kẻ thi hành phải lãnh án.Với “truyền thống tế dê” như thế, rất có thể trong một số lần đàm phán với phía Đức từ tháng Tám - khi cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức - Việt bắt đầu nổ ra - cho đến gần đây, phía Việt Nam đã gợi ý đưa vấn đề “xử lý nội bộ”, tuy không nêu tên quan chức cụ thể nào, với hy vọng làm người Đức hài lòng.Từ tháng Tám đến nay, chỉ riêng việc Bộ Ngoại giao Việt Nam im như thóc trước cảnh hai cán bộ ngoại giao mà dường như đóng vai trò “tình báo viên” của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức bị phía Đức trục xuất tống cổ về nước, đã cho thấy phía Việt Nam “biết lỗi” như thế nào.Còn nếu người Đức cắc cớ hỏi thẳng Việt Nam sẽ xử lý những quan chức nào, rất có thể cái tên Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng trở nên dễ dàng nhất - sẽ bị chọn làm “dê tế thần” để chịu trách nhiệm về vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh”.“Người lớn” hay “trẻ hư khó dạy”?Nhưng Đoàn Xuân Hưng lại chỉ là một quan chức bậc trung, không phải ủy viên trung ương và còn chưa ngoi đến ghế thứ trưởng ngoại giao. Trong khi đó, vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh” đã trở thành “án quốc gia” và có lẽ kéo theo cấp phải chịu trách nhiệm lên tới Bộ Chính trị.Hẳn nhiên, Đoàn Xuân Hưng là cái tên mà Chính phủ Đức, nếu có thỏa hiệp với Việt Nam về giải pháp “xử lý nội bộ”, sẽ quá khó để hài lòng.Trong khi đó, qua bốn tháng từ khi nổ ra khủng hoảng Đức - Việt, vẫn không thấy phía Việt Nam có lời xin lỗi, hoặc có nhượng bộ về vấn đề nhân quyền hoặc lao động nào. Kết quả này hoàn toàn có thể phản ánh là kết quả của những cuộc đàm phán song phương trong lặng lẽ giữa Việt Nam và Đức đã chẳng đi tới đâu, hoặc hoàn toàn bế tắc.Rất có thể, đó chính là nguồn cơn dẫn đến hệ quả vào cuối tháng 9/2017, Chính phủ Đức đột ngột tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam - được hiểu như một niện pháp trừng phạt ở cấp độ rất cao.Chỉ ít lâu sau đó, lại có thêm một biện pháp trừng phạt bổ sung: Đức thông báo hủy bỏ hiệp định Đức - Việt về miễn trừ visa cho các cán bộ ngoại giao của Việt Nam đi công tác ở Đức. Điều đó có nghĩa là ngay cả Bộ trưởng ngoại Phạm Bình Minh và thậm chí cả “đảng trưởng” Nguyễn Phú Trọng nếu có muốn đi Đức thì cũng phải làm thủ tục xin visa tại Đại sứ quán Đức ở Việt Nam.Đến đây, vấn đề lại xoay chuyển sang một hướng khác và có lẽ khác hẳn cách nhìn có lẽ khá đơn giản của bà Alicia Garcia-Herrero - người tham vấn cho các quan chức châu Âu về EVFTA - rằng Việt Nam chỉ cần “dê tế thần” là cuộc khủng hoảng ngoại giao sẽ sớm được giải quyết.Bởi từ tháng Tám năm 2017 đến nay, phía Đức đã hành động như một “người lớn”, một nhà nước lớn, và trên hết là một nhà nước pháp quyền. Chứ không phải như thể chế “pháp quyền xã hội chủ nghĩa” luôn được tuyên rao ở Việt Nam nhưng lại làm nhiều người dân liên tưởng đến hình ảnh “trẻ hư khó dạy”…Với những cái “lớn” ấy, nước Đức sẽ khó, quá khó để chấp nhận giải pháp “dê tế thần”, nếu Việt Nam có đưa ra đề nghị này.Điều người Đức cần là sự minh bạch, thành thật hối lỗi và biết đứng lên từ bùn lầy. Mà không có chuyện “đi đêm”.Còn băn khoăn “Các ông dành hàng năm trời để đàm phán về một thứ các ông không thể thông qua ư?” của bà Alicia Garcia-Herrero thì thế nào?EVFTA chỉ mới đàm phán trong 1-2 năm. Còn người Mỹ đã mất đến ít nhất 6 năm để đàm phán về Hiệp định TPP, nhưng vào đầu năm 2017 Tổng thống Trump đã quyết định rút ra khỏi hiệp định này một cách không tiếc nuối.Thế thì người Đức có thể cũng chẳng nuối tiếc gì một vài năm đàm phán EVFTA với Việt Nam. Mời xem Video: Vì sao Trương Tấn Sang đã hậu thuẫn Nguyễn Phú Trọng tái cử tổng bí thư và triệt hạ phe Nguyễn Tấn Dũng? Sự kiện Chính phủ Đức và cả Đại sứ quán Đức tại Việt Nam đều không tham dự Hội nghị APEC Đà Nẵng vào tháng 11/2017 là một bằng chứng rõ rệt về quan điểm của người Đức đang giữ khoảng cách rất xa đối với giới chóp bu Việt Nam.Phạm Chí DũngBlog VOA
  4. Làm cho dân giàu rồi mới giáo hóa họ - (Khổng Tử) Dẫu biết rằng các khái niệm quyền con người, tự do hay dân chủ v.v.. vốn dĩ được coi trọng ở các quốc gia phương Tây và nó đã trở thành đích đến cho các phong trào đấu tranh ở các quốc gia có nền chính trị độc tài. Song có lẽ những cái đó chỉ nên coi là nguồn cảm hứng, mà nó khó có thể trở thành thực tế. Nhất là ở các quốc gia khu vực Đông Nam Á, cụ thể các bài học chuyển đổi từ độc tài sang dân chủ tại Campuchia hay Myanmar mới đây là các minh chứng. Những người bạn Campuchia bảo tôi rằng, nếu không có dân chủ ở Campuchia thì ông Hunsen cũng chỉ có thể nắm quyền không quá 2 - 3 nhiệm kỳ (theo bản sao của VN), nghĩa là không quá 15 năm. Nhưng nhờ có thể chế chính trị dân chủ, nên ông ta đã từng tuyên bố sẽ chỉ trị vì đến năm 90 tuổi thôi. Dù rằng sự tín nhiệm của dân chúng Campuchia đối với Hunsen đến lúc này là dưới 50% và chắc chắn ông ta sẽ thất cử trong cuộc tổng tuyển cử tới đây. Đó là lý do vì sao "Campuchia giải tán Đảng đối lập" (http://bit.ly/2hwZN6E). Vì thế những bài học sự chuyển đổi từ độc tài sang dân chủ tại Campuchia hay Myanmar và sẽ còn nhiều nước nữa sắp xảy ra, cũng chỉ là hình thức chuyển đổi từ chế độ độc tài này thay bằng chế độ độc tài khác. Và ở Việt Nam cũng vậy nếu như không xây dựng được một hệ thống kiểm soát quyền lực độc lập mà ở đó quyền lực phải thuộc về người dân. Tiêu chí “Hòa bình, Thịnh vượng, Công bằng và Dân chủ” vẫn là những nền tảng cơ bản trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ nói riêng hay phương Tây nói chung từ trước đến nay, song cái đó đến nay nó đã thay đổi. Việc một chữ "nhân quyền" mà mọi người mong đợi đã không xuất hiện trong diễn văn của Tổng thống Hoa Kỳ Donal Trump tại Hội nghị thượng đỉnh APEC, mà thay vào đó chỉ có một lần ông Trump dùng chữ "quyền hạn cá nhân". Điều này đã khẳng định, ông Donald Trump hoàn toàn không quan tâm đến nhân quyền, kể cả ở Mỹ. Trong bài viết "Bàn về ý thức Nô lệ của người Việt" (http://bit.ly/2A7w1AK) tôi có nhận định rằng, "Sẽ có người đặt câu hỏi rằng, nếu như không dựa vào Hoa Kỳ thì chúng ta biết dựa vào ai? Mà họ quên rằng nội lực của một dân tộc mới là quan trọng, mà cái đó chính là sự đồng tâm, đồng lòng. Nội lực của một dân tộc nếu một khi biết khơi dậy và phát huy thì chúng ta sẽ làm được tất cả những điều chúng ta mong muốn và mơ ước cho đất nước cũng như dân tộc này.". Ở đây sự đồng tâm, đồng lòng của người Việt Nam, theo tôi thì đó là những "Hào khí Diên Hồng" thời nhà Trần, khi vác bô lão vung tay hô theo khẩu hiệu "Quyết đánh" để cho lớp trai tráng đồng lòng khắc lên cánh tay hai chữ "Sát Thát" từ xa xưa. Hay mới hơn là "ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến" vào ngày 23/9/1945 khi Pháp trở lại tái chiếm Nam Bộ. Những cái đó hoàn toàn không phải đã mất đi như nhiều người nghĩ, mà chắc chắn nó vẫn còn tiềm ẩn trong tâm thức của những người có lòng với dân tộc và đất nước này. Tiếc rằng điều đó đã bị bỏ quên và không ai có ý thức khơi dậy nó. Mà họ mải chạy theo các giá trị dân chủ, tự do... của phương Tây, là những điều không có giá trị thiết thực với cuộc sống của đại đa số dân chúng người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Nói một cách chính xác là, những khái niệm đó hiện nay chỉ mang lợi cho một số tổ chức và cá nhân muốn tham gia tranh giành quyền lực chính trị trong tương lai. Không loại trừ việc không ít người lợi dụng để kiếm ăn qua ngày. Vậy người dân bình thường ở mọi quốc gia họ muốn gì? Trước hết cần phải nhắc lại, "...những bài học sự chuyển đổi từ độc tài sang dân chủ tại Campuchia hay Myanmar và sẽ còn nhiều nước nữa sắp xảy ra, cũng chỉ là hình thức chuyển đổi từ chế độ độc tài này thay bằng chế độ độc tài khác. Và ở Việt Nam cũng vậy nếu như không xây dựng được một hệ thống kiểm soát quyền lực độc lập mà ở đó quyền lực phải thuộc về người dân.". Thì điều quan trọng nhất là phải tập hợp được quần chúng nhân dân ủng hộ mình, thông qua những việc làm có lợi cho họ cũng như làm được những điều có lợi cho đất nước. Chính quyền Việt Nam hiện nay mặc sức tung hoành như ở chỗ không người, dẫu rằng đa số những chính sách, chủ trương về mọi mặt của họ đã gây nên bao tai họa cho quốc gia. Thích cướp đất là cướp, thích tăng thuế là tăng... coi dân chúng như một lũ cừu để họ bóc lột cho thỏa sức. Vậy mà họ không gặp phải bất kỳ sự phản ứng cứng rắn một cách nghiêm túc (có tổ chức) nào của dân chúng, dẫu rằng đa số người dân hết sức phẫn nộ. Trở lại câu hỏi "Vậy người dân bình thường họ muốn gì và cần phải làm như thế nào để tập hợp sự ủng hộ của họ?". Xin được giới thiệu một trường hợp đáng quan tâm: Trong những ngày này ở Thái lan, chương trình hành động "Bước mỗi người một bước - ก้าวคนละก้าวฯ" của ca sĩ nổi tiếng người Thái Lan Tonal Body Slam được dư luận xã hội hết sức quan tâm. Đó là chương trình chạy bộ 2.191 km từ điểm cực nam (Huyện Betong - tỉnh Yala) đến điểm cực bắc (Huyện Me Sai - tỉnh Chieng Rai) Thái lan, nhằm mục đích kêu gọi quyên góp 700 triệu baht (hơn 20 triệu USD) để nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cũng như việc đào tạo cho 11 bệnh viện trên toàn nước Thái. Được biết, ca sĩ Tonal Body Slam tên thật là Athiwara Khongmalai sinh năm 1979, tốt nghiệp cử nhân Luật tại Đại học Chulalongkorn. Năm 2016 ca sĩ này đã thử nghiệm chương trình này khi trong 10 ngày đầu tháng 12/2016 chạy 400km (40km/ngày) và đã quyên góp được 63 triệu baht (gần 2 triệu USD) cho bệnh viện Bangsaphan tỉnh Prachuop Khrikhan. Ca sĩ Tonal Body Slam chạm đích trong cuộc chạy 400km vận động quyên tiền ủng hộ bệnh viện năm 2016 Chương trình hành động "Bước mỗi người một bước" của ca sĩ Tonal Body Slam được người dân Thái Lan đồng tình và ủng hộ nhiệt liệt. Chương trình này đã trở thành những ngày hội tại các địa phương khi ca sĩ Tonal Body Slam chạy qua và mỗi bước chạy của ca sĩ nổi tiếng này nhận được sự đón chào nồng nhiệt cũng như sự đóng góp không nhỏ của mọi tầng lớp dân chúng, từ nhà Vua, người già đến trẻ của mọi tầng lớp trong xã hội. Sau đây là một vài hình ảnh mới nhất: Ca sĩ Tonal Body Slam trong hành trình chạy xuyên Thái Lan Người dân đứng dọc 2 bên đường với những dây tiền ủng hộ, có những đọan dây tiền nối dài đến 4km Cận cảnh của một sự đón tiếp nồng ấm và sự ủng hộ trên đường chạy Không chỉ nhận sự quyên góp từ người dân như thế, mà qua các địa phương ca sĩ Tonal Body Slam còn dùng tiền của cá nhân ủng hộ cho các trường học, nhà chùa, bệnh viện... và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ca sĩ Tonal Body Slam tặng 10 ngàn baht (300 USD) khuyến học cho một học sinh Kết quả sau 12 ngày chạy ban đầu, chương trình của ca sĩ Tonal Body Slam đã thu được số tiền 227 triệu baht (7 triệu USD). Cũng cần được phải nhắc lại, ca sĩ Tonal Body Slam không chỉ nổi tiếng, rất giàu có mà còn là một người có một tấm lòng tốt. Viết bài viết này tôi không hy vọng nó sẽ được những nhà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam ở trong và ngoài nước học tập và áp dụng. Không chỉ vì các bạn thiếu uy tín, nếu như có đứng ra hô hào tương tự như thế thì đa số người dân sẽ không ủng hộ, trước hết vì tâm các bạn không sạch, chuyện tiền bạc đối với các bạn luôn thiếu minh bạch. Sau nữa từ trước đến nay các bạn bỏ quên người dân, cụ thể là không đếm xỉa đến nguyện vọng của nhân dân, mở miệng là chê dân chúng chúng tôi là dân trí thấp không bằng các bạn :D. Đừng nghĩ rằng chỉ có người giàu có, họ thừa ăn thì mới ủng hộ cho các chương trình có lợi cho đất nước, còn người nghèo họ sẽ chả quan tâm. Hay cho rằng bản tính người Việt tham lam, ích kỷ không thể so với người Thái. Đó rất có thể là sự nhầm lẫn, với điều kiện nếu những ai đó đứng ra có tâm thật sạch không chút gợn bẩn. Đừng quên người Việt có truyền thống lá lành đùm lá rách, thậm chí lá rách ít họ cũng sẵn sàng bao bọc là rách nhiều hơn. Quan trọng là những ai muốn làm điều này phải biết thương yêu và coi trọng nhân dân, những người đồng bào của mình. Trước thực tế lâu nay trong lịch sử cận đại người Việt làm cách mạng thường dựa vào nguồn lực (tiền) từ ngoại bang, mà xa rời nội lực. Vì vậy trong bài chỉ hy vọng rằng, sẽ mở ra một hướng cho các tổ chức XHDS có nguồn thu nhập tài chính để hoạt động. Đồng thời cũng muốn nhắc lại cho những người quan tâm và hoạt động chính trị nhớ rằng, việc chuyển đổi từ độc tài sang dân chủ tại Việt Nam nếu như không xây dựng được một hệ thống kiểm soát quyền lực độc lập mà ở đó quyền lực phải thuộc về người dân thì cũng vô ích. Dân chủ, nhân quyền, tự do là điều hết sức cần thiết dẫu nó cũng hơi phù phiếm, song nó không phải là vấn đề quan trọng nhất vào lúc này đối với Việt Nam. Người làm chính trị luôn luôn cần một đám đông ủng hộ, càng nhiều càng tốt. Không chỉ lúc này mà kể cả trong tương lai, một khi thể chế chính trị ở Việt Nam có sự chuyển biến. Ngày 17 tháng 10 năm 2017 © Kami * Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA (Blog RFA)
  5. Dư âm APEC 2017 tại Đà Nẵng, cho dù được báo đảng ra sức thổi lên như “thành công tốt đẹp” – một cụm từ rất tương thích với các kỳ đại hội và hội nghị của đảng cầm quyền ở Việt Nam, đã chỉ còn phảng phất những tiếc nuối về hiệp định tưởng như “ký tới nơi” là TPP rốt cuộc cũng trở nên dở dang bởi Canada, phải đổi thành tên mới là CPTPP và phải chờ đợi thêm một thời gian không biết bao lâu nữa để các quốc gia đàm phán xong xuôi với nhau thì mới có thể cùng ký kết được. TPP giờ đây là “khai tử”, thay vào đó là một CPTPP không có Mỹ Về thực chất tại Hội nghị APEC vừa diễn ra, giới chóp bu Việt Nam đã “chỉ có tiếng, không có miếng”. Đàm phán TPP được xem là chủ đề quan trọng nhất của Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017. Trước hội nghị này, một số nước như Nhật Bản và Mexico đã kỳ vọng có thể đạt được “thỏa thuận nguyên tắc”. Đặc biệt, nước chủ nhà Việt Nam rất hy vọng rằng TPP-11 sẽ được ký kết ngay tại APEC để mang lại tiếng vang “vị thế Việt Nam nâng cao trên trường quốc tế”.. Thậm chí giới quan chức ngoại giao Việt Nam, không biết có uống “thuốc liều” mà đã tuyên bố trên báo chí nhà nước với thái độ kênh kiệu “TPP vẫn để ngỏ cửa cho Mỹ tham gia”. Trong thực tế, Việt Nam vẫn hy vọng Tổng thống Trump sẽ “nghĩ lại” để thay đổi quyết định Mỹ rút khỏi TPP. Giới chức Việt Nam lại đã mất quá nhiều thời gian để theo đuổi TPP – từ năm 2010 đến nay, trải qua hơn hai chục vòng đàm phán cấp bộ trưởng. Cú sốc rút khỏi TPP của Trump đã khiến giới chóp bu Việt Nam choáng váng và khiến lâu đài cát “GDP Việt Nam sẽ tăng 25% khi tham gia TPP” sụp đổ. Tuy nhiên Việt Nam vẫn hy vọng vớt vát vào TPP-11 không có Mỹ nhưng vẫn còn những nền kinh tế lớn như Nhật Bản, Canada, Úc. Nhưng cho dù TPP được chuyển thành CPTPP và cái tên mới quá dài này có được ký kết để Việt Nam được tham dự bàn tiệc quá muộn màng đó, việc đối tác quan trọng nhất của Việt Nam là Mỹ rút khỏi TPP đã khiến Việt Nam mất đi một “món hời”, và do vậy có tham gia vào CPTPP cũng có thể sẽ chỉ gặt hái được kết quả “có tiếng, chẳng có miếng”. Sau APEC Đà Nẵng, giới chuyên gia nhà nước lập tức ngồi lại với nhau để tổng kết. Một trong những chuyên gia ấy – ông Trần Toàn Thắng, Trưởng ban Kinh tế thế giới, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội quốc gia – đã tính toán một loạt con số cụ thể: Kết quả phân tích cho thấy Việt Nam không được lợi nhiều về mặt con số định lượng khi có TPP 11. Chẳng hạn, với TPP 11, GDP tăng thêm chỉ đạt 1,32%, trong khi với TPP 12 là 6,7%. Xuất khẩu với TPP 11 tăng thêm 4%, trong khi TPP 12 khoảng 15%. TPP 11 làm tăng nhập khẩu 3,8%, còn TPP 12 tăng nhập khẩu 10,5%. “Điều đó có nghĩa so với TPP 12 mức độ hưởng lợi của Việt Nam trong TPP 11 giảm rất nhiều do thiếu lợi ích tăng thêm từ thị trường Mỹ” – ông Trần Toàn Thắng nhận định. Dù mức lợi ích TPP 11 đem lại cho Việt Nam không lớn như TPP 12, nhưng ông Trần Toàn Thắng cho rằng tham gia TPP 11 vẫn tốt hơn là không có gì. Nhưng ngoài triết lý an ủi “có còn hơn không”, giới quan chức Việt Nam vẫn đặc biệt mổ xẻ câu hỏi đánh đố “Liệu Mỹ có trở lại TPP?”. Có một chút cơ sở cho hy vọng trên. Bởi tại cuộc họp báo ngày 11/11, Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã hé lộ rằng: Các bên đạt được đồng thuận nhờ có chung mục tiêu chung là phải đạt được TPP-11 nhằm kêu gọi Mỹ quay trở lại. Một chuyên gia nhà nước khác là ông Đặng Đình Đào phỏng đoán: Biết đâu ngày nào đó Mỹ quay trở lại. Khả năng đó là có thể. Còn ông Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thì kể rằng: “Tại một hội nghị, khi có đại biểu hỏi liệu 1 – 2 năm tới Mỹ có trở lại TPP không? Hầu như tất cả đều trả lời “NO”. Nhưng khi chủ tọa hỏi 5 năm nữa thì sao? Hầu như tất cả đều nói “YES”.” 5 năm nữa là năm nào? 2022, hoặc gần hơn là năm 2021. Khi đó, nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Donald Trump sẽ kết thúc, và có vẻ giới quan chức lẫn chuyên gia Việt Nam đang kỳ vọng sẽ là một gương mặt khác thay cho Trump – một nhân vật sẽ tái tạo đường lối qua Obama và Hillary Clinton về duy trì vai trò của Mỹ trong TPP. 2021 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ khóa 12 của đảng CSVN, để “tiến tới đại hội 13”, nếu còn có đại hội này. Nhưng có một yếu tố mà rất có thể giới chuyên gia nhà nước đã cố tình không đả động: trong xu hướng nhân quyền ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong các hiệp định thương mại đa phương và song phương, làm thế nào để chính thể Việt Nam có thể dễ dàng tham dự TPP trong vòng 4 -5 năm tới (với điều kiện Mỹ trở lại TPP), mà không có những cải thiện đáng kể về nhân quyền? Còn ngay trước mắt, ngoài thách thức về TPP hay CPTPP, chính thể Việt Nam đang lao đến mục tiêu EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – châu Âu). Tuy nhiên từ năm 2016, EVFTA đã nhấn mạnh về mặt nhân quyền và yêu cầu Hà Nội phải cải thiện thì mới có thể được tham gia hiệp định này. Đặc biệt từ sau vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh”, người Đức – đầu tàu của châu Âu – đã trở thành mới nguy hiểm lớn nhất của chính thể Việt Nam, vì Đức rất có thể sẽ phủ quyết EVFTA. Mà theo quy định của Liên minh châu Âu, EVFTA phải được thông qua bởi 27 quốc hội của các quốc gia châu Âu. Chỉ cần một trong số 27 quốc gia đó phản đối là số phận của EVFTA sẽ trở về zero. (Sputnik)
  6. Câu slogan của Tổng thống Donald Trump “Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại” làm cho nhiều người ngẫm nghĩ. Phải chăng nước Mỹ đã dần dần mất đi sự vĩ đại nó vốn có từ sau thế chiến thứ II khi Nhật chính thức đầu hàng và Mỹ trờ thành đầu tàu cho cả thế giới để chống lại khối cộng sản? Hình minh họa Liên Xô sụp đổ kéo theo toàn bộ Đông Âu làm cho nước Mỹ vững vàng hơn trong tư thế lãnh đạo thế giới. Trung Quốc nổi lên, như một định luật từ xưa tới nay không một cường quốc nào không bị cạnh tranh chiếc ghế độc tôn thế giới và Trung Quốc là nước có khả năng này. Trung Quốc vừa là món lợi về kinh tế cho các nước cần nhập khẩu sản phẩm giá rẻ vừa lo lắng ngày một lớn mạnh và không che giấu tham vọng bá chủ toàn cầu của Bắc Kinh. Mỹ là nước duy nhất có đủ thế và lực để cản trở ý tưởng đại Hán. Và một lần nữa cả thế giới biết rất rõ điều này. Tổng thống Trump đã giải quyết một phần câu hỏi. Ông không ngần ngại tỏ thái độ cứng rắn từ khi còn tranh cử. Sau khi chiến thắng ông cho Trung Quốc thấy vấn đề Đài Loan vốn nhạy cảm và bị các đời tổng thống Mỹ xưa nay tránh né thì ông xắn tay áo, kéo Đài Loan về phía mình một cách công khai. Ông chọn một nội các mà trong đó 2/3 có khuynh hướng xem Trung Quốc là mối họa. Từ Ngoại trưởng Rex Tillerson thẳng thừng tuyên bố vấn đề Biển Đông có ý răn đe Trung Quốc cho tới Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis có biệt danh cực kỳ ấn tượng “Mad dog”, về kinh tế ông có người đứng đầu Hội đồng tư vấn thương mại quốc gia là Peter Navarro, tác giả cuốn sách nổi tiếng “Chết dưới tay Trung Quốc” khiến Bắc Kinh phải ngày đêm họp kín tìm phương cách đối phó. Tổng thống Donald Trump đã làm được một việc quan trọng mà nhiều chính phủ thời trước xem thường, kể cả chính phủ Obama vốn được thế giới ngưỡng mộ vẫn vấp phải sự chần chừ, ngờ ngợ vê một nước Trung Quốc có dã tâm lớn vẫn luôn bị các nước láng giềng của nó dè chừng. Nhưng nước Mỹ từ xưa tới nay còn cần những yếu tố khác để làm nó vĩ đại. Nhân bản là yếu tố đầu tiên, lớn nhất làm cho Mỹ trở thành vĩ đại. Bản tuyên ngôn độc lập mà thế giới truyền tụng là của Hoa Kỳ. Rồi di dân là một thí dụ khác rõ ràng nhất việc bảo vệ người chạy trốn các chế độ độc tài cần sự đưa tay ra cứu vớt, trong đó hình ảnh của hơn một triệu thuyền nhân Việt Nam vẫn in hằn trong lịch sử nước Mỹ. Hợp chủng quốc là cái tên gọi chính thức của nước Mỹ. Đất nước của toàn thế giới hợp lại và những người di dân từ bốn phương ấy đã làm cho nước Mỹ vĩ đại. Nước Mỹ giàu có và nước Mỹ không nhỏ mọn. Nó là nơi có những tỉ phú bỏ hết sản nghiệp của mình ra giúp thế giới từ đói nghèo tới bệnh tật lẫn giáo dục. Nước Mỹ được thế giới ngưỡng mộ và song song với sự hào phóng thiện nguyện ấy nước Mỹ có được thứ quyền lực mềm khiến thế giới nể phục. Mạnh về quân sự nhưng thiếu tính trắc ẩn thì nước Mỹ cũng chỉ như Nga hay Trung Quốc là cùng. Mạnh mẽ nhưng không thể nào vĩ đại. Nước Mỹ vốn vĩ đại vì một yếu tố khác vô cùng quan trọng đó là nó có chính sách chia sẻ quyền làm người, quyền tự do tôn giáo, quyền tự do phát biểu cũng như tự do báo chí tuyệt đối. Nó bênh vực, bảo vệ những quyền căn bản ấy của người dân các nước, bất cứ nơi nào mà nước Mỹ đặt tòa Đại sứ của nó. Nước Mỹ cũng vĩ đại vì tuy giàu có nó vẫn không ngần ngại mở rộng và cổ vũ các hiệp định thương mại tự do, tức là phần nào nó giúp kéo những nước đang phát triển đứng lên, chia sẻ lợi nhuận chung để cùng thịnh vượng và phát triển. Người nào giàu mà biết chia sẻ và giúp đỡ người khác thì đều được kính trọng và yêu mến. Tổng thống Donald Trump không thích tự do mậu dịch. Ông bảo vệ người lao động Mỹ nhưng coi thường sự khó khăn của các nước khác. Ông không muốn nước Mỹ được tiếng vĩ đại nhưng mất phần lợi nhuận. Tổng thống Donald Trump không muốn di dân vào Mỹ phạm tội và vô công rỗi nghề hay lợi dụng chính sách di dân để khủng bố. Những chính quyền khác từ trước tới nay cũng không hề muốn như vậy và chính sách di dân của Mỹ chưa bao giờ để lọt khủng bố như các nước Châu Âu. Tội phạm di dân không thấm gì so với tội phạm người bản xứ. Những lý do ông đưa ra không thuyết phục người Mỹ gốc di dân từ đó tính vĩ đại của nước Mỹ bị phán xét. Và quan trọng nhất, sự vĩ đại của nước Mỹ sẽ bị nghi ngờ khi Tổng thống Donald Trump không chú ý đúng mực tới những giá trị phổ quát của nhân loại khi ông đóng sập cánh cửa dân chủ, nhân quyền đối với người nói khác tiếng nói của đất nước ông. Vậy thì “Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại” có ý nghĩa thật sự nằm ở đâu khi ông vất vào thùng rác sự vĩ đại vốn có để tìm kiếm những thứ khác viễn vông và đầy dấu hỏi? Cánh Cò (Blog RFA)
  7. Trong tâm trí của các chính phủ Đông Nam Á là sự nghi ngờ chiến lược của Mỹ ở khu vực mới có tên “Ấn Độ – Thái Bình Dương” có thể trở thành “Nghệ thuật của sự thương lượng” mà các chính phủ [Đông Nam Á] này phải trả giá. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong một cuộc họp song phương ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 12/11/2017. Ảnh:Jim Watson / AFP / Getty Images. Hoa Kỳ đang tạo ra những vấn đề [rắc rối] ở Châu Á, bằng cách đề nghị hòa giải những căng thẳng giữa Việt Nam với Trung Quốc. Donald Trump có ý gì khi ông ta đề nghị làm “trung gian” trong tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông? Hôm Chủ Nhật, trong chuyến thăm chính thức tới Hà Nội, Tổng thống Trump nói với người đồng nhiệm Việt Nam rằng: “Nếu tôi có thể giúp hòa giải hoặc phân xử, xin vui lòng cho tôi biết … Tôi là người làm trung gian rất tốt và là người phân xử rất giỏi“. Lời nói này như tiếng chuông báo động ở Việt Nam, nơi nỗi sợ hãi trở thành đối tác bị tống xuất trong mối quan hệ G-2 giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc chỉ đứng sau những lo ngại về Hoa Kỳ được cho là có ý định lật đổ chế độ Cộng sản ở Hà Nội. Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng Khoa Quan hệ Quốc tế, thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, nói: “Việt Nam hoan nghênh đề nghị này [của Trump], nhưng Trung Quốc thích các cơ chế song phương về các vấn đề Biển Đông”. Bắc Kinh chưa bao giờ chấp nhận sự can thiệp từ bên ngoài trong các tranh chấp trước đó, và ông Trung có lẽ đã nói thay các nhà hoạch định chính sách Việt Nam khi ông nói rằng “Tôi cho rằng Trung Quốc sẽ không ủng hộ sáng kiến của mình trừ khi đề nghị của Trump ủng hộ tuyên bố của Trung Quốc ở Biển Đông“. Thoạt nhìn thì thấy lời đề nghị làm “trung gian” trong tranh chấp Biển Đông rất là lạ. Trung Quốc không coi Hoa Kỳ là một nước trung lập giữa các tuyên bố lãnh thổ đối nghịch. Theo Wu Shicun, Chủ tịch Học viện Nghiên cứu Biển Đông Quốc gia của Trung Quốc, đã phát biểu tại một hội nghị ở Haikou, Trung Quốc vào ngày 9 tháng 11, rằng: “Các vấn đề đáng kể như tranh chấp lãnh thổ và quyền tài phán trên biển chưa được giải quyết và vẫn đang phải đối mặt với sự can thiệp của các cường quốc bên ngoài như Hoa Kỳ và Nhật Bản“. Đây không phải là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ đề nghị hòa giải trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã gợi ý ý tưởng này vào năm 2010, nhưng không có gì xảy ra. Nhưng điều có thể làm cho nhiều người mất ngủ là, liệu Trump và Trung Quốc đã có thỏa thuận riêng với nhau hay không? Mọi người đều biết rằng, ưu tiên hiện nay của Trump ở châu Á là giải trừ vũ khí hạt nhân ở Bắc Hàn. Họ tự hỏi, với cái giá nào mà Bắc Kinh nhận được từ Washington để tăng áp lực lên Bình Nhưỡng. Phải chăng một việc gây thêm một chút áp lực lên Hà Nội có phải là cái giá đổi chác cho một cuộc siết chặt trừng phạt nhỏ bên kia biên giới sông Yalu? (ND: Sông phân chia biên giới giữa Bắc Hàn và Trung Quốc) Ưu tiên tương đối thấp đối về vấn đề Biển Đông trong bản tuyên bố chung của hai chính phủ – đó là điểm 13 trong số 14 điểm, nằm dưới cả chuyện đổi địa điểm mới của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội – có thể thấy Mỹ đã giảm tầm quan trọng của vấn đề [Biển Đông]. Không có bằng chứng nào cho thấy một thỏa thuận lớn trong kế hoạch, và sẽ có rất nhiều người ủng hộ Trump ở Washington nhiệt liệt tranh cãi, chống lại sự chịu đựng bất cứ hành động bành trướng nào ở Biển Đông. Tuy nhiên, trong tâm trí của các chính phủ Đông Nam Á là sự nghi ngờ chiến lược của Mỹ ở khu vực mới có tên “Ấn Độ – Thái Bình Dương” có thể trở thành “Nghệ thuật của sự thương lượng” mà các chính phủ [Đông Nam Á] này phải trả giá. Trung Quốc muốn gì từ sự dàn xếp như thế? Sau cùng, họ tìm kiếm sự công nhận của quốc tế đối với các yêu sách trên từng lãnh hải, lãnh thổ ở đường lưỡi bò mà họ đơn phương vẽ ra, cùng với “các quyền lịch sử” đối với tất cả các tài nguyên thiên nhiên bên trong đường lưỡi bò đó. Trong thời gian chờ đợi cho đến khi có được mọi thứ, Bắc Kinh có thể chuẩn bị để chấp nhận một cách hào phóng các biện pháp nửa vời – chẳng hạn như chấp nhận yêu cầu “khai thác chung”. Đây là hình thức mà Trung Quốc sử dụng để ép các nước Đông Nam Á đòi chủ quyền, chia sẻ cá, dầu, và khí đốt tự nhiên, nằm trong vùng kinh tế độc quyền mà các nước này sở hữu hợp pháp. Nhưng những nội dung khác trong thông điệp của Trump là những tin vui cho người Việt Nam. Trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương hôm 10 tháng 11, ông nói: “Ở Mỹ, cũng giống như mọi quốc gia đã giành được độc lập và bảo vệ chủ quyền của mình, chúng tôi hiểu rằng chúng ta không có gì quý hơn là những quyền căn bản khi con người sinh ra, nền độc lập quý giá, và sự tự do của chúng ta”. Trump có thể đã không nhận ra điều đó, nhưng người phụ tá viết lời phát biểu của ông ta, rõ ràng là đã lặp lại những lời của một vị lãnh đạo khác, của lãnh tụ Việt Nam, ông Hồ Chí Minh, nói vào ngày 17 tháng 7 năm 1966: “Không gì quý hơn độc lập tự do”. Sau đó, Trump kết nối tình cảm này với câu chuyện về Hai Bà Trưng, mà những người yêu nước hiện đại ở Việt Nam kể lại, rằng [Hai Bà] đã chiến đấu chống lại Trung Quốc cách đây 2000 năm. Điều này, cùng với việc nhắc đến các quốc gia “không làm chư hầu cho nước nào”, nghe có vẻ như Mỹ ủng hộ Hà Nội tiếp tục không tuân theo Bắc Kinh. Đối với Hà Nội, những điều mà Trump không nói ra cũng quan trọng. Ngoài một lưu ý ngắn về “các quyền cá nhân” (lạ là nó gắn với “tự do hàng hải và trên không”), [ông ta] không hề nói tới cải cách chính trị hay xã hội. Tuyên bố chung chính thức chỉ đưa ra một câu đơn điệu về “bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền”. Trong chuyến thăm duy nhất tới Việt Nam khi còn là tổng thống hồi tháng 5 năm 2016, cựu Tổng thống Barack Obama đã tổ chức một bữa ăn tối với các nhà cải cách và những nhà bất đồng chính kiến như Đỗ Nguyên Mai Khôi. Lần này, không có sự tiếp đãi như thế. Thay vào đó, cô Mai Khôi và nhiều nhà bất đồng chính kiến khác đã bị cảnh sát mặc thường phục ngăn không cho ra khỏi nhà và sau đó đã bị trục xuất khỏi Hà Nội. Sự thờ ơ đối với các vấn đề về quyền và sự quản trị đất nước, dường như là dấu hiệu riêng của chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của ông Trump. Nó sẽ làm cho mối quan hệ ngoại giao với các chính quyền độc tài trở nên dễ dàng hơn, bất kể nó làm thất vọng một thế hệ công dân trẻ hơn, những người mà suốt những năm Obama cầm quyền, họ luôn tìm kiếm sự ủng hộ từ phía Mỹ cho khát vọng mở rộng các quyền tự do chính trị và xã hội. Sự phá vỡ chủ yếu khác với chính phủ tiền nhiệm sẽ là thương mại. Trump đã nói rõ ở Đà Nẵng và Hà Nội, nơi ông ta có bài phát biểu kêu gọi “thương mại công bằng và hợp lý” và lên án thâm hụt thương mại thường xuyên của Hoa Kỳ với hầu hết các nước châu Á. Đối với chính phủ Hà Nội, thặng dư mậu dịch trị giá 32 tỷ Mỹ kim của Việt Nam với Hoa Kỳ rất quan trọng để cân bằng thâm hụt thương mại trị giá 34 tỷ Mỹ kim với Trung Quốc. Nó không có động cơ để trao cho Trump những gì ông ta thực sự muốn – nhưng nó sẽ cung cấp một ít gia vị. Do đó mới có việc công bố bản ghi nhớ không ràng buộc về một số giao dịch lớn với các doanh nghiệp Mỹ và việc tái công bố một hợp đồng lớn về mua động cơ máy bay của hãng Pratt & Whitney. Ở đây có sự chồng chéo giữa các vấn đề về quyền và thương mại. Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) do chính quyền Obama thúc đẩy sẽ làm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng xuất khẩu và mở rộng hơn. Cách tiếp cận song phương được Trump ưu tiên, sẽ mang lại lợi ích cho các tập đoàn lớn và doanh nghiệp nhà nước. Sự tham gia của Mỹ vào TPP sẽ khuyến khích dân chủ hoá theo cách mà chủ nghĩa song phương giữa nhà nước với nhà nước sẽ không xảy ra. Việt Nam là một trong 11 nước đang thúc đẩy TPP, nhưng nếu không có sự tham gia của Mỹ, một số biện pháp tự do hóa, chẳng hạn như cho phép các các công đoàn độc lập, sẽ bị hủy bỏ. Một lĩnh vực rõ ràng liên tục với chính quyền thời Obama là quân đội. Nói về “trục” và “cân bằng” đã qua đi, nhưng khát vọng triển khai thêm các lực lượng tới các khu vực biển Hoa Đông và Đông Nam Á vẫn tiếp tục. Trong tuyên bố chung của hai nước, Trump và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang mong muốn chuyến thăm đầu tiên của một tàu sân bay Mỹ tới Việt Nam vào năm 2018. Việt Nam sẽ tiếp tục chào đón các tàu chiến Mỹ cho tới khi Washington còn ngân sách để đóng tàu và triển khai chúng. Điều đó sẽ được hầu hết các chính quyền Đông Nam Á lặng lẽ hoan nghênh, chính xác là vì nó kiểm soát Trung Quốc. Trong một hội nghị sau hội nghị, các quan chức Trung Quốc đã bác bỏ ý tưởng rằng các nước Đông Nam Á thực sự mong muốn có sự hiện diện mạnh mẽ từ Hoa Kỳ để cân bằng các hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Họ (tức Trung Quốc: ND) nhấn mạnh rằng, nếu Hoa Kỳ rút lui, mọi thứ sẽ yên tĩnh trong khu vực. Các nước như Việt Nam hiểu rất rõ sự “yên tĩnh” sẽ đưa đến kết cục như thế nào và [Việt Nam] đang làm hết sức mình để đảm bảo rằng, mình không phải là “chư hầu” của bất cứ nước nào. Trên hết, tình tiết này dường như chứng tỏ rằng, thật khó để đưa ra chính sách đối ngoại mà không có kế hoạch rõ ràng. Những lời đề nghị ngẫu hứng này [của Trum] có khả năng gây xáo trộn và báo động hơn là trấn an. Các nhà ngoại giao Mỹ có lẽ sẽ phải mất thêm thời gian để làm giảm nhẹ ý kiến của Trump, giống như họ đã làm khi Ngoại trưởng Rex Tillerson nói với Thượng viện rằng, ông sẽ từ chối Trung Quốc tiếp cận 7 căn cứ ở đảo nhân tạo mà họ đã xây dựng ở Biển Đông. Có nhiều dấu hiệu cho thấy, chính quyền mới của Mỹ đang phát triển một chính sách chặt chẽ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn như thế. Bill Hayton Dịch giả: Trúc Lam (Tiếng Dân)
  8. Khi một vị tổng thống tự mãn cho rằng ông ta có thể bắn bất kỳ người nào ở giữa trung tâm New York mà vẫn được bầu làm Tổng thống gặp một vị tổng thống khác, tự hào không kém vì chiến dịch đẫm máu nhưng vẫn được yêu mến, bạn biết là chẳng thể mong đợi gì nhiều về nhân quyền. Mối bận tâm lớn nhất của ông Trump trong chuyến thăm châu Á của ông là thương mại, không phải nhân quyền Và điều này đã được chứng minh trong cuộc hội đàm rất được mong đợi giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Trong hơn một năm rưỡi qua, hàng ngàn người - con số thực tế quá khó để kiểm chứng - đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma tuý của Tổng thống Duterte, nhiều trong số đó là trẻ em, nhiều trong số chỉ có chút bằng chứng mỏng manh về một mối liên hệ nào đó với việc mua bán ma túy. Họ đã bị giết bởi cảnh sát, vốn được cho là đã bắn tự vệ phản kháng, nhưng sự giống nhau y đúc giữa các vụ giết hại bởi cảnh sát ám thị nhiều vụ hành hình không qua xét xử. Họ đã bị giết bởi những tay súng đeo mặt nạ, một số người có liên quan đến cảnh sát, hoặc có thể là sĩ quan cảnh sát mặc thường phục. Đây là một thảm hoạ nhân quyền, nhưng một thảm họa Tổng thống Duterte cho là cần thiết để giải quyết tệ nạn ma túy ở Philippines. Sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có những lời chỉ trích nhẹ nhàng về những vụ giết người vào năm ngoái, ông Duterte gọi vị tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ là "con trai của một con điếm". Vị tổng thống Philippines nóng tính cảnh cáo ông cũng sẽ phát ngôn như thế nếu như Tổng thống Trump cũng đặt vấn đề. Nhưng ông ta không cần phải lo lắng. Theo người phát ngôn của Duterte, ông Trump đã chẳng hề đề cập tới chủ đề về nhân quyền - và nó đã được nêu trong bản tuyên bố chung một cách mơ hồ gần như là vô nghĩa. Điều tương tự cũng xảy ra ở Trung Quốc và Việt Nam, ở hai nước nơi những nhà bất đồng chính kiến bị sách nhiễu, bị bắt và bị bỏ tù lâu năm. Một blogger Việt Nam, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một bà mẹ đơn thân được biết đến với cái tên "Mẹ Nấm", đã được Đệ nhất Phu nhân Melania Trump trao tặng giải thưởng hồi tháng Ba. Ba tháng sau, một tòa án Việt Nam kết án bà 10 năm tù vì tội "tuyên truyền chống nhà nước". Không có bằng chứng nào cho thấy Tổng thống Trump thậm chí đề cập đến trường hợp của bà Quỳnh với nước chủ nhà trong chuyến đi Việt Nam của ông. Trong khi ở Manila, ông Trump chụp một tấm ảnh, mỉm cười giơ ngón cái, cùng với Thủ tướng Campuchia Hun Sen, người không chỉ đang giam giữ các chính trị gia và tiêu diệt đảng đối lập chính mà còn trục xuất Viện Dân chủ Quốc gia do chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn và buộc tội Hoa Kỳ ủng hộ một âm mưu lật đổ ông. Đại sứ Hoa Kỳ tại Campuchia nói lời cáo buộc "vô lý" và "không có bằng chứng quan trọng hoặc đáng tin cậy nào". Không rõ liệu ông Trump có biết điều này, hay có quan tâm không, khi ông chụp ảnh với lãnh đạo Campuchia. Ở khắp Đông Nam Á, từ Thái Lan, hiện đang trải qua năm thứ tư dưới sự cai trị của quân đội, và nơi các nhà phê bình về chế độ quân chủ bị kết án nhiều thập kỷ trong tù, cho đến Malaysia, nơi những người dám nói lên vụ bê bối tham nhũng 1MDB có thể bị truy tố dưới một loạt các luật lệ đàn áp, nền dân chủ và nhân quyền đang bị đẩy lùi lại một cách chưa từng thấy kể từ thập niên 70. Tuy nhiên, mối quan tâm chính của ông Trump nằm ở thương mại chứ không phải các giá trị. Trong bài phát biểu của ông ở thủ đô Manila, ông Trump nói chuyện về việc Việt Nam mua chiếc máy bay Boeing trị giá 12 tỷ đôla và thành công trong việc ấn định mối quan hệ với Philippines, nơi mà ông mô tả là "mảnh đất bất động sản lý tưởng nhất trên góc nhìn quân sự". Một quan chức Mỹ, khi được hỏi bởi một đồng nghiệp về lý do tại sao Tổng thống Trump không nói về nhân quyền, đã hỏi ngược lại là tại sao các nước khác trong khu vực, như Nhật Bản, không làm điều đó. Nhưng Nhật Bản luôn tránh xuất hiện theo hướng thù địch trong chính sách đối ngoại của Tokyo, thích sử dụng ngôn ngữ nhạt nhẽo và viện trợ quốc tế hào phóng. Tình trạng nhân quyền và dân chủ ở Đông Nam Á đang bị đẩy lùi một cách chưa từng thấy kể từ thập niên 70 Chính phủ Hoa Kỳ, kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc vẫn luôn cầm ngọn đuốc dân chủ và nhân quyền trong khu vực, không chỉ nhắc nhở các chính phủ về trách nhiệm phải tuân theo các điều lệ của Liên Hiệp Quốc mà còn tài trợ, đào tạo và khuyến khích các tổ chức phi chính phủ và các chính trị gia phe đối lập đang cố gắng kiềm cặp các chính phủ khu vực. "Bảo vệ quyền con người ở khu vực Đông Nam Á luôn là về ngăn cản giới lãnh đạo chính phủ thực hiện các cuộc đàn áp đối với các chính trị gia phe đối lập, các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động vì cộng đồng, những người cản đường giới cầm quyền đạt quyền lực tuyệt đối và và giới tài phiệt thân cận ", Phil Robertson, Phó Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ban Châu Á nói. "Việc Tổng thống Trump từ bỏ quyền con người là tâm điểm tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần này đã để lại một lỗ hổng lớn," ông Robertson nói thêm. Cuộc khủng hoảng Rohingya Với việc Hoa Kỳ không nhắc gì, thì Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã thay thế bằng việc nêu ra vấn đề giết người bất hợp pháp ở Philippines, và việc trục xuất hàng loạt Rohingya từ bang Rakhine ở Myanmar. Mối ưu tư về các vấn đề nhân quyền cũng bị dập tắt vì nguyên tắc không can thiệp nội bộ của nhau trong khối ASEAN Tổng thư ký LHQ, Antonio Guterres, cũng nhấn mạnh cái mà ông gọi là "thảm kịch kéo dài" của người Rohingya bị bỏ lại và đề nghị giúp tăng cường Ủy ban Liên Chính phủ về Nhân quyền của ASEAN, AICHR. Nhưng tiếng nói của cả hai tổ chức đều không có tiếng vang như tổng thống Hoa Kỳ. AICHR được thành lập vào năm 2009, nhưng chỉ là một cơ quan tư vấn, và các thành viên của nó là những người được chính phủ bổ nhiệm. Sau đó là Tuyên bố Nhân quyền của ASEAN lần thứ nhất vào năm 2012. Tuy nhiên, bước tiến lịch sử này đã bị các nhà hoạt động bỏ qua vì cho nó rằng nó không hiệu quả và yếu kém do thực tế là nó không bắt buộc các bên ký kết, không giống với Công ước Châu Âu về Nhân quyền, và danh sách các quyền cá nhân phải được cân bằng với nghĩa vụ đối với cộng đồng và xã hội. Nó được soạn thảo mà không có sự tư vấn nào với 600 triệu người sống ở các nước ASEAN. Giải quyết các vấn đề nhân quyền cũng bị cản trở bởi nguyên tắc thiêng liêng của ASEAN là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Tổng thống Duterte và những người ủng hộ ông khẳng định những vụ giết hại trong chiến dịch chống ma túy của ông chỉ là vấn đề đối với người Philippines, và không của ai khác. Thời điểm đáng lo ngại Chính phủ Myanmar đã dùng những lý lẽ trên để biện minh cho hành động của các lực lượng an ninh tại Rakhine, mặc dù sự hiện diện của 600.000 Rohingyas ở Bangladesh khiến nó trở thành một vấn đề xuyên quốc gia. Đối với hàng trăm tổ chức phi chính phủ và các nhóm xã hội dân sự ở Đông Nam Á, vốn đã quen với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, đây là những thời điểm đáng lo ngại. Chính phủ của họ trở nên bạo dạn hơn, có lẽ bởi các tuyên bố của Tổng thống Trump rằng ông chỉ quan tâm đến những gì có lợi cho Hoa Kỳ, hoặc có lẽ bởi sự gia tăng ổn định của Trung Quốc, một quốc gia vốn không quan tâm đến việc thúc đẩy nhân quyền, hoặc có lẽ do sự sụp đổ của niềm tin vào các giá trị phương Tây nói chung, sau Chiến tranh Iraq thảm khốc, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, và tính hợp pháp đang xói mòn của mô hình dân chủ phương Tây. Giả định rằng các nước trong khu vực này chắc chắn sẽ hướng tới một nền chính trị dân chủ và bảo vệ quyền dân sự cao hơn không còn nữa. Jonathan Head Phóng viên khu vực Đông Nam Á, viết từ Manila (BBC)
  9. Tổng thống Trump vừa khép lại chuyến công du châu Á dài nhất của một tổng thống Mỹ tính từ năm 1991, khi Tổng thống George H.W. Bush thực hiện chuyến Á du 12 ngày của ông. Một trọng tâm trong chuyến đi là hội nghị APEC, Diễn Đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương, năm nay do Việt Nam chủ trì. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang. Đánh giá thành quả của hội nghị APEC ở Đà Nẵng và chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Mỹ, Toà Bạch Ốc và các nhà quan sát tình hình Việt Nam trong và ngoài nước, nói chung đều cho rằng APEC là một hội nghị thành công, và Việt Nam đã làm tốt vai trò nước chủ nhà. Tiến sĩ Nguyễn Quang A: “Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị APEC. Mọi sự diễn ra suôn sẻ, mời được rất là nhiều nguyên thủ quốc gia trong đó có ông Trump, rồi ông Tập Cận Bình, tôi nghĩ đấy cũng là một kết quả tốt, tuy nhiên đây là một diễn đàn quốc tế nó đã có truyền thống, chứ không phải là thành tích gì của Việt Nam cả. Tôi nghĩ là sự hiện diện của các vị đấy nó chứng tỏ Diễn đàn Kinh tế APEC là một diễn đàn được người ta coi trọng.” Giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine cũng phụ họa: “Phải công nhận là kỳ này, không những Việt Nam tổ chức APEC rất là tốt mà Việt Nam còn làm việc với các nước khác để phục hồi và tổ chức lại hiệp định TPP cho nó phù hợp hơn (bây giờ gọi là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương-CPTPP). Tổ chức lại như thế này thì có lợi rất là nhiều, không những trên vấn đề buôn bán, kinh tế mà tổ chức này còn quan trọng về mặt an ninh chung cho 11 nước còn lại cũng như cho khu vực Châu Á-Thái Bình Duong.” Tiến sĩ Nguyễn văn Huy trước đây giảng dạy tại Đại học Paris 7, nhận định: “Thành quả cụ thể mà Việt Nam đạt được khi tổ chức APEC là thế giới nhìn nhận Việt Nam ngày nay như một quốc gia bình thường, gần như không ai đặt ra vấn đề cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là độc tài, độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản nữa, đó là điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn, thành ra tôi nghĩ cái mục đích đầu tiên đó họ đã đạt được. Thứ hai, tiếng nói của Việt Nam cũng được ngang hàng trên trường quốc tế.” Tiến sĩ Nguyễn văn Huy còn ví Việt Nam ngày nay như một cô gái đến tuổi xuân thì, đang được nhiều người ve vãn, trong đó có Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga… “Việt Nam gần như một cái trung tâm của một cuộc tranh giành quyền lực trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu rất rõ vai trò của mình thành ra họ không đặt nặng vấn đề vai trò người đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam tức là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, mà đưa người của chính quyền tức là Chủ tịch nước Trần Đại Quang, và tại Philippines là Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thành ra tôi nghĩ mục đích của Việt Nam là ‘hiền hòa hóa’ cái chế độ cộng sản độc tài đang cai trị Việt Nam.” Giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng Việt Nam đã tỏ ra khôn khéo để lấy lòng chủ nhân của Toà Bạch Ốc. “Việt Nam biết tính của ông Trump cho nên đã tổ chức đón đãi ông rất nồng hậu. Các nước khác cũng vậy, không ai muốn làm cho ông bực mình, vì về lâu về dài, chính sách của Mỹ sẽ không có gì thay đổi, bởi vì nước Mỹ là nước lớn, cần duy trì sự hiện diện và sức mạnh của mình ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, thì dưới thời ông Trump, đừng làm gì cho nó xấu hơn là tốt rồi.” So sánh cách cựu Tổng Thống Obama được tiếp đón vào lúc gần hết nhiệm kỳ, với cách đón tiếp Tổng thống Trump trong chuyến đi Việt Nam lần này, Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói có lẽ vì thích nước Mỹ, nên dân chúng nhiều người cũng đổ ra đường đón tiếp Tổng thống Donald Trump. “Tôi nghĩ là vì quý nước Mỹ nên nhiều người cũng đổ ra đường. Nhưng tôi nghĩ ở Việt Nam cũng có rất nhiều người không ưa gì ông Trump. Người dân chào đón ông Obama nồng nhiệt hơn nhiều, đông hơn rất nhiều so với ông Trump có lẽ cũng vì tính khí của ông Trump và cách phát biểu của ông ấy lúc thế này, lúc thế kia, không nhất quán cho lắm, không coi trọng vấn đề nhân quyền, ông cũng không chú trọng lắm đến vấn đề Biển Đông ở Đà Nẵng thì theo tôi, chuyện ấy nó cũng ảnh hưởng đến sự quý mến chung của người dân Việt Nam.” Tiến sĩ Huy nói Việt Nam thời Tổng Thống Obama, Hà nội còn phân vân chưa dứt khoát, không biết chọn lựa như thế nào bởi vì áp lực đến từ Trung Quốc quá nặng nề. Việt Nam muốn sáp lại gần Hoa Kỳ nhưng không muốn theo hẳn Hoa Kỳ, thành ra chính quyền Obama lúc đó cũng được tiếp đãi bình thường, không nồng hậu, ân cần cho lắm. Đối với Tổng thống Trump thì khác, Việt Nam có kế hoạch rõ ràng để đón tiếp trọng thể Tổng thống Trump, vì muốn thương lượng với Hoa Kỳ để xuất hàng hóa sang thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới. Hà nội đặc biệt có cảm tình với nhà lãnh đạo Mỹ vì lý do sau đây: “Donald Trump không đặt vấn đề Việt Nam độc tài hay không độc tài, miễn làm sao buôn bán được, tức là Việt Nam muốn buôn bán với Hoa Kỳ thì hai bên phải cùng có lợi, tức là Việt Nam không thể xuất khẩu sang Hoa Kỳ mà không mua gì của Hoa Kỳ. Mục đích của Tổng thống Trump kỳ này là muốn Việt Nam mua vũ khí của Mỹ, thành ra tôi nghĩ đây chỉ là một cuộc gặp gỡ có tính cách thương mại nhiều hơn là chính trị.” Giáo sư Ngô Vĩnh Long nói quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đã phát triển tốt trong mười mấy năm qua cho nên theo ông, đà này sẽ vẫn tiếp tục, và mặc dù ông Trump tuyên bố không nghĩ tới các giải pháp đa phương nhưng vai trò của các tổ chức đa phương vẫn quan trọng cho Mỹ, trong khi Việt Nam, theo Giáo sư Ngô Vĩnh Long, có một vai trò trong các tổ chức đa phương đó: “Vai trò của Việt Nam trong các tổ chức đa phương nó sẽ giúp cho Mỹ có một thế lực ở Á Châu-Thái Bình Dương, đặc biệt ở Đông Nam Á, bởi vì Mỹ có mạnh cách mấy đi nữa, cũng vẫn cần có sự ủng hộ của các nước trong khu vực, nhất là những nước có địa thế quan trọng như Việt Nam. Nói về địa thế thì Việt Nam là nước có bờ biển dài nhất trong vùng Biển Đông, tuy nhiên vai trò của Việt Nam đối với khu vực Biển Đông rất là quan trọng cho Hoa Kỳ về lâu về dài.” Sau khi rời Hà Nội hôm 12/11, Tổng thống Mỹ gửi lời cảm ơn tới Việt Nam sau một chuyến thăm "tuyệt vời". Thông cáo của Toà Bạch Ốc ngày 12/11, trích lại một đoạn phát biểu trong bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump ở Đà Nẵng, ca tụng Việt Nam là một ‘phép lạ’ và nói rằng Hoa Kỳ mong muốn thắt chặt tình hữu nghị với Việt Nam. “Hiện nay,Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên Trái Đất… Chúng tôi biết lợi ích của Hoa Kỳ sẽ được phục vụ khi xây dựng quan hệ đối tác ở một khu vực đang trở nên phát đạt, thịnh vượng và không phụ thuộc vào bất cứ ai khác… Chúng tôi tìm kiếm láng giềng mạnh, chứ không tìm kiếm những hàng xóm yếu. Trên tất cả, chúng tôi tìm kiếm tình hữu nghị”. Theo giới quan sát, chính phủ Việt Nam trông đợi rất nhiều vào Tổng thống Donald Trump có thể giúp tạo điều kiện dễ dàng cho Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Mỹ, hầu có thể thu hẹp mức thâm hụt ngân sách rất lớn hiện nay, Tiến sĩ Nguyễn Quang A ở Việt Nam và Giáo sư Huy ở Paris nói Hà nội sẽ thất vọng về điều này. Tiến sĩ Huy cho rằng những thỏa thuận trị giá nhiều tỷ đôla ký kết với các doanh nhân Mỹ không thể nào so sánh được với những lợi ích của Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, thỏa thuận thương mại tự do mà Tổng thống Donald Trump đã rút ra không lâu sau khi lên nắm quyền. “Hiện nay phải biết là ngân sách Việt Nam ngày nay thâm thủng rất là nặng. Cái mong ước của người Việt Nam hy vọng Tổng thống Trump sẽ là một cái phao cứu mình ra khỏi cái hố thâm hụt ngân sách, coi như là không có. Thành ra chỉ còn vấn đề uy tín quốc tế mà thôi. Họ chỉ được Tổng thống Trump không đặt vấn đề nhân quyền.” Ông nói trên thực tế, kim ngạch mậu dịch giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không cao lắm bởi vì các doanh nghiệp Việt Nam phần lớn đều nằm trong tay của các chủ nhân Đông Nam Á: “Thị trường Việt Nam này nói thẳng ra hiện giờ nằm trong tay những người Đông Nam Á như Nam Hàn, và người gốc Hoa như Trung Quốc, Hong Kong, Singapore và Đài Loan, họ nắm hết. Người Mỹ đến đây chỉ đầu tư vào những lĩnh vực như dịch vụ, nghiên cứu thị trường, ” Trả lời câu hỏi về ý nghĩa của chuyến đi, Tổng thống Trump có mang lại điều gì mới lạ cho Việt Nam? Tiến sĩ Nguyễn Quang A: “Có lẽ nó cũng không mang lại điều gì mới lạ cho Việt Nam. Nó chỉ có thể khẳng định được một số điểm mà ông làm rõ ra đối với thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Ông ấy nhất quyết không đi theo chuyện đa phương, mọi cái đa phương ông ấy đều bác bỏ cả, ông ấy chỉ muốn song phương thôi về các hiệp định kinh tế.” Trong chuyến công du Á Châu, nhà lãnh đạo Mỹ thúc đẩy một khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và cởi mở, trong đó quan hệ đối tác toàn diện Việt–Mỹ là một yếu tố quan trọng. Rõ ràng đối với ông Trump, vấn đề nhân quyền không phải là một ưu tiên trong khu vực ‘tự do và cởi mở’ đó, bởi vì ông không hề nhắc đến nhân quyền trong chuyến đi thăm Việt Nam, khiến cho Thượng nghị sĩ John McCain phải lên tiếng. Báo The Hill chuyên tường trình các diễn tiến tại quốc hội và chính trường Mỹ tải lên một bài viết mang tựa đề: “McCain đả kích chuyến đi thăm Việt Nam của Trump: ‘Không nhắc gì đến nhân quyền- Thật là tệ!’” Về vấn đề này, Giáo sư Ngô Vĩnh Long có ý kiến hơi khác so với Thượng nghị sĩ McCain. Giáo sư Long cho rằng ông Trump không nhắc tới vấn đề nhân quyền hóa ra lại là điều hay. Ông giải thích: “Vấn đề nhân quyền và dân quyền là vấn đề của mỗi nước. Việt Nam muốn quốc tế coi trọng Việt Nam thì Việt Nam phải tự mình đối xử với dân của mình một cách đàng hoàng. Ông Trump ngay trong nước của ông, cũng không nói đến vấn đề nhân quyền hay dân quyền. Nhiều khi thái độ của ông đối với những thành phần thiệt thòi hơn như các nhóm thiểu số, người da màu, phụ nữ thì ông cũng – xin lỗi phải nói thẳng, là đôi khi thô lỗ thành ra nếu ông đã coi những người trong nước không ra gì, mà đi ra nước ngoài, đòi nhấn mạnh vấn đề nhân quyền và dân quyền thì tôi nghĩ người ta không tin được. Thà không nói còn tốt hơn!” Về mặt tích cực, hai nước dịp này tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác toàn diện, ăn mừng việc kết thúc dự án tẩy độc dioxin ở Đà Nẵng và Hoa Kỳ cam kết tiếp tục đóng góp để tẩy độc sân bay Biên Hòa. Trong những thành quả khác của chuyến đi, Hoa Kỳ hoàn tất kế hoạch hành động về hợp tác quốc phòng Việt – Mỹ, chính thức chuyển giao một tàu tuần tra bờ biển lớp Hamilton cho hải quân Việt Nam, đồng thời đạt thỏa thuận mua đất ở Hà Nội để xây đại sứ quán mới, một biểu tượng cho sự phát triển của các quan hệ song phương. Hoài Hương (VOA)
  10. "Tiếc thay chút nghĩa cũ càng/ Dẫu lìa ý ngó còn vương tơ lòng…" Hai câu Kiều này khá “thông dụng” ở VN, dùng mô tả hoàn cảnh hai bên (bồ bịch) đã chia tay từ lâu nhưng “đôi lòng” vẫn còn “bịn rịn”. Câu hai là câu “điển hình”, cái cảnh đóa hoa sen đã ngắt đi rồi nhưng “hoa sen” và “ngó sen” như không muốn lìa hẵn (mà “bịn rịn” ráng nối lại với nhau bằng những sợi tơ mỏng manh). Thật là tâm trạng (ý niệm) não nùng “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”. Tâm trạng này có thể xem gần như là “con mắt có đuôi” của Phan Khôi trong bài thơ “Tình già – bước đi rồi con mắt có đuôi”. Hình minh họa Ông tổng thống Mỹ kỳ này qua VN, nhân tham dự Hội nghị tượng đỉnh APEC, không còn “lẩy Kiều” (để mô tả mối quan hệ “nóng lạnh” giữa VN và Mỹ như những ông tổng thống tiền nhiệm). Diễn văn ông Trump có đoạn nói về khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Thông điệp của ông Trump rõ ràng là muốn “dạy” VN bài học về “độc lập”. Thông điệp như vậy rõ ràng là kỳ cục! Nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Theo tôi, bài diễn văn của ông Trump tại Đà Nẵng là bài diễn văn “hay nhứt nước Mỹ”, từ sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ, đánh dấu chấm dứt chủ nghĩa quốc tế cộng sản. Thế giới cộng sản sụp đổ, đồng nghĩa với sự chấm dứt của “chiến tranh lạnh”, tức “chiến tranh ý thức hệ”. Vấn đề là tâm lý “địa chính trị” thời chiến tranh lạnh vẫn không chỉ nằm nguyên trong đầu óc những nhà lãnh đạo nước Mỹ, lãnh đạo CSVN, đến nay là đã 3 thập niên, mà còn “lởn vỡn” trong đầu những nhà tranh đấu dân chủ của VN (theo kiểu ngó đã lặt lìa nhưng ý còn vương vấn). Ông Trump đã gióng tiếng chuông (cho mọi người VN biết rằng) quan điểm “địa chính trị” của Mỹ đã thay đổi. Khẩu hiệu “Nước Mỹ trước hết” của Trump (khi ra ứng cử tổng thống) thực ra là “cách nói khác”, cho mọi người biết sự chấm dứt các hoạt động của nước Mỹ liên quan đến “chiến tranh ý thức hệ”. Quan điểm “địa chính trị” của Mỹ, qua cái cách diễn đạt của ông Trump trong bài diễn văn thật là đơn giản. Nhưng cụ thể và mạnh mẽ. Từ lâu tôi có bài viết cảnh báo rằng “từ nay phe tranh đấu ‘cho một VN tốt đẹp hơn’ sẽ phải tranh đấu ‘một mình’.” Tôi không gọi “phe tranh đấu cho dân chủ” (mà gọi chung là phe “tranh đấu cho một VN tốt đẹp hơn”) vì trên thế giới này chẳng còn nước nào muốn giúp VN chuyển hóa sang dân chủ cả. Ngay cả “nhân quyền” cũng vậy. Ta sẽ không tìm thấy lý do nào để thuyết phục người Mỹ (hay quốc gia nào đó) cần tiếp tục “chống lưng” cho các “đồng minh”, cũng như tiếp tục giúp đỡ cho “những người tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền”. Thời chiến tranh ý thức hệ, phe “tự do” mà Mỹ cầm đầu luôn ủng hộ và khuyến khích các nước “đồng minh” nên xây dựng “chế độ dân chủ”, tôn trọng các quyền tự do cá nhân (tức chia sẻ các giá trị nền tảng) tương đồng với Mỹ. Mỹ cũng hết lòng giúp đỡ các tổ chức, những “nhà dân chủ” trong các chế độ độc tài. Vì Mỹ muốn chứng tỏ rằng chế độ “dân chủ tự do, kinh tế thị trường” là “ưu việt” so với chế độ độc tài cộng sản. Nhưng nay các việc này đã ngã ngũ. Không có lý do nào để Mỹ (kể cả các nước Châu Âu) tiếp tục các việc này nữa. Theo tôi, điều (mà mọi người VN cần ghi nhớ) là chiến tranh (lạnh) đã chấm dứt rồi. “Kẻ thù” không còn thì quan hệ “đồng minh” không còn lý do để hiện hữu. Quan điểm “địa chính trị” vùng “Châu Á – Thái Bình Dương” của Mỹ trong diễn văn của ông Trump, theo tôi, không phải “bỏ” khu vực này cho TQ. Những ý chính, cốt lõi của bài diễn văn là chỉa mũi dùi vào TQ. Mỹ sẽ “đối phó” với TQ bằng “kinh tế”, “đồ thật” chống với “đồ giả”, công bằng chống với gian dối lương lẹo. Mỹ đã “dằn mặt” TQ, nâng tầm quan trọng của “kinh tế” lên hàng tối thượng: “an ninh kinh tế là an ninh quốc gia”. (Muốn hiểu quan điểm địa chính trị “mới” của Mỹ thế nào ta phải hiểu “mô hình” phục hưng Trung Quốc – Trung hoa mộng – của Tập Cận Bình. Việc này sẽ không nói ở đây). Thông điệp của Mỹ cho VN (đơn giản) là sự “lựa chọn: “giàu có và tự do” hay là “đói nghèo và tôi tớ”? Thật là “phũ phàng”, như gáo nước lạnh tạt vô mặt. Nhưng chưa chắc có bao nhiêu người (lãnh đạo CSVN) ý thức điều này. Người Mỹ không thể không biết, trước khi tổ chức APEC thì lãnh đạo VN đã long trọng tổ chức 100 năm “Cách mạng tháng mười” của Nga. (Sau đó là tiếp đón Jack Ma, tiêu biểu cho kinh tế TQ). Đúng là tâm trạng (của ông Trọng) “dẫu lìa ngó ý vẫn còn vương tơ”. Ngay ở Nga, nơi khai sinh ra cuộc cách mạng, cuộc lễ diễn ra ảm đạm không kèn không trống. Ông Trọng là giàn lãnh đạo CSVN vẫn còn tư tưởng “quay đầu về núi”. Lựa chọn đã rõ ràng. Không biết gáo nước lạnh của ông Trump có làm mấy ông này thức tỉnh hay chưa? Ông Trump đến VN, cũng như ông Tập, ông Putin, ông Abe…, không có nghĩa là VN tổ chức “thành công” APEC. “Thế giới” đã “dị ứng” với các món ăn “truyền thống” của TQ và VN như “súp vi cá”, “bào ngư”, “tổ yến” v.v… Buổi tiệc ông Tập đãi vợ chồng ông Trump không có mấy món “quốc hồn quốc túy” này nữa. VN mở đầu “buổi tiệc” APEC với món “súp tổ yến” với giàn “chiêu đãi viên mặc yếm hồng”. Ông “chủ nhà”, tức ông công an kiêm chủ tịch nước Trần Đại Quang, bộ dạng ốm o hãm tài, lúc thì chơi bộ vét thùng thình (như bận đồ khín), lúc thì chơi cái áo sơ mi “quốc phục” màu xanh không giống ai… Tất cả thể hiện “tầm vóc” của VN trước trường quốc tế. Đúng như diễn văn của ông Trump. Ông này “khen đểu” VN nhưng mọi người vỗ tay rầm rầm. Khen đểu là vì khen VN nhưng cũng khen tất cả các nước chung quanh Mã Lai, Indonesia, Nam Hàn, Nhật… Tất cả các nước này đều phát triển hơn VN vài năm ánh sáng. Lịch sử đã sang trang nhưng người VN vẫn sống trong quá khứ. TQ sẽ tiếp tục “bỏ bùa” để VN “đê mê” sống như vầy. Jack Ma qua VN hô hào tuổi trẻ trở thành “doanh nhân” (bán hàng trên mạng). Nhưng VN có hàng hóa gì mà bán? Không lẽ bán sức lao động? Không lẽ rao bán trái thanh long, trái vú sữa, cá mắm? VN sẽ là nơi “buôn hàng dỏm” của TQ mà lời cảnh cáo của ông Trump, bán hàng giả là vi phạm “sở hữu trí tuệ”. Nghe báo chí dẫn lời Jack Ma “hàng giả của TQ rẻ nhưng có chất không kém kém hàng thật”. Câu nói này có thể khiến Jack Ma vô tù, nếu ông này diễn thuyết ở Mỹ hay các nước Châu Âu. Chủ tịch nước Trần Đại Quang ở giữa TT Mỹ Donald Trump và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình. Ảnh: internet Trước “tình thế thay đổi”, VN có chịu thay đổi hay không? Theo Tàu thì suốt đời làm “nô lệ”, bán hàng giả cho Tàu. Còn “theo Mỹ”, thì theo cái gì? VN đã bỏ phí 30 năm. VN phải “sáng chế” mô hình phát triển cho riêng mình. Các hiệp định kinh tế song phương, hay đa phương, sẽ không giúp cho VN bao nhiêu. VN chạy đua điền kinh “công bằng” với các nước khác mà thể lực không có. Theo tôi, tổ chức các “đặc khu kinh tế” (như Phú Quốc) là mót lại mô hình của TQ từ trên 30 năm trước. Khung cảnh “địa chính trị” đã thay đổi thì không thể áp dụng mô hình này. Tiếp tục vậy là tiếp tục thua. VN phải tự “cạnh tranh” với mình để tiến bộ, để tạo dựng “mặt hàng”, thương hiệu, sau đó mới “góp mặt với đời”. Cách tốt nhứt là lập quốc gia liên bang. Hai miền hai chế độ, cạnh tranh với nhau để tiến bộ. Điều này tôi đã nói qua. Trương Nhân Tuấn (FB. Trương Nhân Tuấn)
  11. Hà Nội được cho là đã đạt được những điều mong muốn từ Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du dài ngày nhất của một tổng thống Mỹ tới thăm châu Á trong suốt hơn 1/4 thế kỷ qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm các lãnh đạo Việt Nam "hài lòng" về chuyến thăm tới Đà Nẵng và Hà Nội. Ông Trump hôm 14/11 gọi chuyến công du tới 5 nước châu Á - trong đó có Việt Nam - là một thành công lớn. “Tôi tự hào về (chuyến công du) nếu nhìn từ khía cạnh an ninh, quân sự và thương mại,” ông Trump nói với phóng viên tháp tùng trên chuyên cơ Air Force Once trong chuyến bay trở về Mỹ sau khi kết thúc một cuộc họp ở Manila. Cũng như các nước khác ở châu Á mà Tổng thống Trump đến thăm, Việt Nam đã trải thảm đỏ để tiếp đón vị Tổng thống Mỹ đầu tiên công du đến Hà Nội trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Trong 3 ngày ở Việt Nam để dự Hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng và sau đó thăm chính thức tại Hà Nội, ông Trump miêu tả Việt Nam là “trái tim của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” và ca ngợi Việt Nam là một trong những “phép lạ” trên thế giới. Với các hợp đồng thương mại trị giá hơn 12 tỷ USD được ký kết, Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng “Việt Nam lấy làm hài lòng” về chuyến thăm của vị Tổng thống Mỹ. "Ông Trump đã giành nhiều thời gian nhất cho Việt Nam," theo ông Doanh. "Các cuộc hội đàm và tuyên bố chung đã đạt được một sự nhất trí và đồng thuận và 2 bên sẽ nỗ lực để thúc đẩy các quan hệ thương mại, đầu tư cũng như các thỏa thuận và hợp tác khác như là quân sự và an ninh. Cuộc đi thăm của ông Trump đáp ứng kỳ vọng của cả 2 bên." Mặc dù trong thời gian ở Việt Nam, Tổng thống Trump nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp rằng Hoa Kỳ không còn tham gia các hiệp định thương mại đa phương như hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhưng ông mở ra triển vọng cho một hiệp định thương mại song phương. Trong thông cáo chung mà Nhà Trắng đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm 12/11, 2 nhà lãnh đạo cam kết sẽ đào sâu và phát triển hơn mối quan hệ thương mại và đầu tư 2 chiều. Theo tạp chí Forbes những cam kết đó khiến các nhà lãnh đạo Việt Nam hiểu rằng Hoa Kỳ dưới quyền lãnh đạo của ông Trump vẫn quan tâm đến thương mại tự do dù đã rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Thương mại chiếm gần 90%, tức 201 tỷ USD, trong GDP của Việt Nam năm ngoái. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ - chiếm hơn 22% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam, theo Tiến sĩ Doanh, người từng tư vấn cho Bộ Kế hoạch và đầu tư. Cũng như các nhà lãnh đạo Việt Nam, kinh tế gia Lê Đăng Doanh nói ông kỳ vọng Mỹ sẽ quay trở lại TPP bởi vì hiệp định này là “một sân chơi có tầm chiến lược, quan trọng cho châu Á Thái Bình Dương và có ý nghĩa quan trọng về mặt chiến lược đối với Hoa Kỳ.” Cũng trong chuyến thăm đến Việt Nam, Tổng thống Trump tái khẳng định cam kết của Mỹ sẽ hợp tác sâu rộng hơn về quốc phòng và nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc tiếp cận mở trên biển Đông, cũng như tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không trong vùng biển đang trong vòng tranh chấp. Tổng thống Trump đã gợi ý với Chủ tịch Trần Đại Quang rằng ông sẽ làm trung gian hòa giải cho các tranh chấp này. "Việc ông Donald Trump cho rằng muốn đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Việt Nam và Trung Quốc trên vùng biển Đông cho thấy Trung Quốc đang chiếm phần thượng phong ở khu vực biển Đông," theo luật sư Hoàng Việt chuyên về các vấn đề biển đảo và hải đảo. Đây chính là điều mà Việt Nam hy vọng trước chuyến thăm của Tổng thống Trump, theo nhận định của tạp chí Forbes. Các nhà lãnh đạo Hà Nội đã mong Mỹ tái khẳng định lập trường là tiếp tục quan tâm đến các tranh cãi chủ quyền trên biển Đông. Ông Trump còn thúc giục Việt Nam hãy mua tên lửa và các hệ thống vũ khí khác của Mỹ. Tổng thống Mỹ chào bán “những tên lửa tuyệt vời nhất thế giới” với phía Việt Nam trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Kể từ khi Tổng thống tiền nhiệm của ông Trump, Barack Obama, dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam vào tháng 5/2016, chưa có một hợp đồng vũ khí nào được ký kết giữa 2 bên. Nhiều chuyên gia cho rằng, Việt Nam muốn tăng cường sức mạnh để phòng thủ trước sự bành trướng ngày càng tăng của Trung Quốc trên biển Đông. Nhận định về lợi ích mà Việt Nam có được từ chuyến thăm của Tổng thống Trump, tạp chí Forbes cho rằng “Việt Nam là bên được hưởng lợi nhiều nhất” từ chuyến công du Châu Á của Tổng thống Mỹ, vì Việt Nam “đạt được 2 thứ mà họ mong muốn từ Washington dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống Trump”. Đó là an ninh biển Đông, và thương mại tự do. (VOA)
  12. Vietnam – Cali Today News – Có một chuyện thật khôi hài bên lề… hậu APEC. Vài ngày sau khi Hội nghị thượng đỉnh kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APCE) kết thúc tại Đà Nẵng và hệ thống báo đảng tự ca ngợi hết lời, Nhân Dân – “cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Việt Nam” – đã đăng bản tin với tựa đề kỳ quặc: “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp; Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón, hội đàm; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Đ. Trăm”. Ảnh: vietnamthoibao.org Tựa đề trên có thể khiến người đọc cảm thấy ngay đã có một sự phân chia “quyền lực” rất có chủ ý và cũng rất tỉ mẩn, lục đục giữa 3/4 của “tứ trụ” trong việc tiếp “Trăm” (phiên sang tiếng Anh là Trump). Sự kỳ quặc của tựa đề trên cũng bởi đây là một tựa đề hiếm có, cứ như thể nếu không ghi rõ ra sự phân công trách nhiệm của từng thành viên trong Bộ Chính trị thì người đọc và dư luận quần chúng nhân dân sẽ không thể biết được ai là người có vai trò ra sao, nhất là ai mới là người có vai trò chủ chốt trong việc tiếp “Trăm”. Tuy nhiên, tựa đề trên lại có thể khiến độc giả sa vào khu rừng các từ ngữ nghi thức ngoại giao mơ màng, khó hiểu, chồng lấn và như thể đạp lên nhau. Có lẽ đây là lần đầu tiên một bản tin chính trị lại bao gồm đến 4 nghi thức ngoại giao trong cùng một tựa đề: “tiếp”, “đón”, “hội đàm”, “hội kiến”. Sau tựa đề kỳ quặc trên, bản tin của báo Nhân Dân mở đầu bằng câu “Sáng 12-11, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Ð.Trăm”. Sau đó mới đến “Sáng cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Ð.Trăm”, mà không nêu rõ “kẻ trước, người sau”. Tuy nhiên như nhiều tờ báo tường thuật trực tiếp, cuộc gặp Quang – “Trăm” đã diễn ra đầu tiên, để sau đó mới là cuộc gặp Trọng – “Trăm”. Vậy cuộc gặp nào với “Trăm” là quan trọng hơn – Quang hay Trọng? Bộ phim cần được chiếu lại, và thật chậm. Khoảng ba tuần trước khi diễn ra APEC, Washington đã phát thông cáo báo chí: “Sau khi rời Đà Nẵng, ông Trump sẽ tới Hà Nội trong ngày 11/10, bắt đầu chuyến thăm chính thức. Tại Hà Nội, ông sẽ gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam”. Sau đó, Tòa Bạch Ốc phát tiếp thông báo rằng Tổng thống Trump sẽ “chào xã giao” Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nghĩa là cuộc gặp giữa “Trăm” với Nguyễn Phú Trọng có thể được xem là “bổ sung”. Tính chất “bổ sung” như trên là phù hợp với đánh giá của giới quan sát và phân tích chính trị khi cho rằng khác hẳn với tổng thống đời trước Obama có vẻ mềm mỏng và nể nang, “Trăm” là người không quá quan tâm đến phép tắc xã giao và càng chẳng quan tâm đến “kênh đảng” của ông Nguyễn Phú Trọng. Một bằng chứng có thể nhận ra được là mặc dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lặp đi lặp lại về sự cần thiết “duy trì quan hệ kênh đảng’ với phía Mỹ khi ông Phúc đi Washington vào tháng 5/2017, nhưng “Trăm” lại chẳng nói một từ nào về đề nghị này. Trước Hội nghị APEC, hàng loạt quan chức bên đảng và bên chính phủ nhưng “thân đảng” đã được cử đi đối ngoại ở nhiều quốc gia phương Tây, chẳng hạn như chuyến đi Mỹ của Trưởng ban đối ngoại trung ương Hoàng Bình Quân, đi Tây Âu của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, đi Đông Âu của Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tuy nhiên, hầu hết những chuyến đi này đều chỉ nhận được kết quả hết sức mờ nhạt và chẳng có gì được các nước hứa hẹn thêm về “tăng cường quan hệ với kênh đảng” để giúp cho đảng CSVN chắc suất bên bàn tiệc đứng quốc tế. Còn tại APEC, do “Trăm” chỉ có một cuộc gặp ngắn và mang tính xã giao với Trọng, có vẻ chính trường Việt Nam sẽ chứng kiến “thế nước đi lên”. Còn “kênh đảng” sẽ tạm thời không còn vai trò nổi bật trên trường quốc tế… phương Tây. Nhưng vẫn đầy đặn trong mối quan hệ với “kênh đảng Trung Quốc”. Cũng tờ Nhân Dân, sau khi đăng tin về tiếp “Trăm”, đã đăng một bản tin khác với tựa đề ít kỳ quặc hơn: “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đón, hội đàm; Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình”. Trước đây, Nhân Dân được phụ trách trực tiếp bởi Đinh Thế Huynh. Sau đó ông Huynh được nhấc lên vị trí Thường trực Ban bí thư, để từ đầu năm 2017 đến nay nhân vật này đã “biến mất” trên chính trường Việt Nam, cũng xem như không còn cơ hội để trở thành tổng bí thư nếu một ngày nào đó ông Nguyễn Phú Trọng “nghỉ”. Nhân Dân cũng được xem là “báo ruột” của Tổng bí thư Trọng. Thiền Lâm (Nhật báo Cali Today)
  13. Hiếm khi tôi theo dõi một sự kiện lớn của quốc gia với một tâm trạng lo lắng, hồi hộp, mong đợi… đan xen nhau lẫn lộn như Hội nghị cấp cao APEC Đà Nẵng 11-2017. Các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC chụp ảnh kỷ niệm chung. Vô cùng lo lắng vì vào lúc Hội nghị diễn ra, thiên tai đang hoành hành khắp Miền Trung, xuống tận đồng Bằng Nam Bộ - trước đó là cả Miền Bắc nữa – với những tàn phá và gây thiệt hại về người, về của, về môi trường tự nhiên chưa từng có từ nhiều thập kỷ nay. Có lẽ khát vọng sống của đất nước vào lúc này, và những nỗ lực của cả nước - có thể coi như đã dốc toàn trí lực và thực lực cho tổ chức thành công Hội nghị này - là vô cùng lớn, do đó “trời” cũng đã phải chừa Đà Nẵng ra!.. Trong bụng, tôi thành thực nghĩ vậy! Hay nói đúng hơn đã cầu mong như vậy! Song còn vô cùng lo lắng hơn nhiều, vì lẽ Hội nghị diễn ra trong khi bão táp kinh tế và chính trị thế giới hoành hành không kém phần quyết liệt so với thiên tai, lại vào lúc nội tình đất nước ta đang trăm bề ngổn ngang, lòng dân phân tán, và ĐCSVN cùng với chế độ chính trị toàn trị đang đứng trước nhiều vấn đề lớn bất cập! Song nhiều điều mong đợi từ Hội nghị này đã đến! 1. Trước hết, Hội nghị đã thành công trên 2 phương diện: (b) Xác lập sự đồng thuận cao độ của các quốc gia thành viên cho một thời kỳ phát triển mới vì hợp tác hòa bình của vùng Châu Á – Thái Bình Dương, với những cam kết trách nhiệm mới của các nước thành viên, và (b) về cơ bản đã hoàn thành Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là Hiệp định CPTPP). Có thể xem 2 kết quả này góp phần định hướng quan trọng cho phát triển ở khu vực CATBD trong hiện tại và sắp tới, tái xác lập hay xác lập những chuẩn mực cơ bản các quốc gia thành viên phải tuân thủ cho hòa bình, hợp tác, phát triển và cùng nhau hưởng lợi từ sự thịnh vượng của toàn khu vực. Không thể phủ nhận hoặc đánh giá thấp ảnh hưởng hay tác động của những kết quả này của Hội nghị trong tình hình khu vực đang cận kề miệng hố chiến tranh (tình trạng brinkmanship) và việc quân sự hóa các đảo TQ lấn chiếm trên Biển Đông đang diễn ra ráo riết. Cho dù thực tế phũ phàng của cuộc sống vẫn còn nguyên vẹn trước mặt mọi người, song những kết quả này của Hội nghị là những công cụ quan trọng, để mỗi quốc gia thành viên có trách nhiệm – trước hết là các nước ASEAN – phải nắm lấy, để chủ động ngăn chặn những bước phát triển đen tối đang uy hiếp toàn vùng. Một kết quả bên lề nhưng không kém phần quan trọng: Việt Nam – Đà Nẵng đã trở thành địa điểm lý tưởng cho đối thoại Trump – Putin với kết quả làm dịu phần nào quan hệ Mỹ - Nga và có thể mở ra một triển vọng nào đó cho vấn đề Syrie, cũng như một số cuộc đối thoại bổ ích khác của Tập Cận Bình với một số người đứng đầu của một số quốc gia thành viên APEC, trong đó có cuộc gặp rất đáng chú ý Trung Quốc – Hàn Quốc… Không thể nói khác, những kết quả này của Hội nghị có sự đóng góp xứng đáng và được Hội nghị thừa nhận của nước Việt Nam chủ nhà! 2. Tại Hội nghị cấp cao APEC Đà Nẵng, đây là lần đầu tiên Trump nói rõ quan điểm của Mỹ đối với khu vực CATBD: Quyết tạo dựng ngôi nhà chung CATBD, Trump còn mở rộng ngôi nhà chung này sang cả khu vực Ấn Độ Dương để tranh thủ Ấn Độ. Trump khẳng định không tìm kiếm sự thống trị của Mỹ, nhưng Mỹ từ nay sẽ cự tuyệt sự hợp tác trục lợi, phá bỏ luật chơi và cho đến nay chỉ làm thiệt hại nước Mỹ, từ nay sẽ “không còn nhắm mắt làm ngơ trước những vi phạm, dối lừa hoặc xâm lăng kinh tế nữa. Những ngày đó đã qua rồi.” Nói lên điều này Trump nhằm vào Trung Quốc. Trump khẳng định từ giờ trở đi theo đuổi hợp tác và cạnh tranh song phương trên cơ sở kinh tế tư nhân và thị trường không có sự can thiệp của nhà nước với mọi quốc gia, theo nguyên tắc bình đẳng về nghĩa vụ và lợi ích, có đi có lại, không phân biệt lớn/nhỏ giữa các quốc gia, đòi hỏi phải tôn trọng pháp quyền, quyền cá nhân, tự do hàng hải và hàng không, bao gồm cả những tuyến đường biển mở, chủ quyền của các quốc gia và luật pháp quốc tế. Trump khẳng định sẽ không có sự hợp tác cho bất bình đẳng và cho xâm phạm lợi ích nước đối tác. Trump gửi đến các thành viên APEC (ở đây được hiểu trước hết là các nước ASEAN) thông điệp rất rõ: “Chúng tôi muốn các bạn nên mạnh mẽ, thịnh vượng và tự chủ bắt nguồn từ chính lịch sử của các bạn và phát triển hướng tới tương lai. Đó là cách chúng ta phát triển cùng nhau thông qua việc trở thành đối tác vì những giá trị thực chất và bền vững… … …Chúng tôi tìm kiếm đối tác mạnh, chứ không phải là đối tác yếu. Chúng tôi tìm kiếm láng giềng mạnh, chứ không phải là láng giềng yếu. Trên hết, chúng tôi tìm kiếm tình bằng hữu, chúng tôi không mơ đến việc thống trị… …Tại Mỹ, cũng như bất kỳ quốc gia nào đã giành được chủ quyền và phải bảo vệ chủ quyền, chúng tôi hiểu rằng, không có gì quý hơn quyền được ra đời, quyền độc lập và quyền tự do…” Trong khung cảnh này, không phải ngẫu nhiên Trump nhấn mạnh tự do và lòng yêu nước đã tạo dựng nên nước Mỹ hôm nay, Trump kết thúc diễn văn của mình: “…Tổng thống thứ 2 của nước Mỹ John Adams. Khi đã quá già yếu và sắp trút hơi thở cuối cùng, ông được yêu cầu đưa ra nhận định của mình nhân dịp 50 năm ngày Mỹ được tự do, ông đã trả lời rằng: Tự do mãi mãi… Đó chính là những cảm xúc bỏng cháy trong trái tim mọi nhà ái quốc và mọi dân tộc. Chủ nhà Việt Nam hiểu được cảm xúc này không chỉ từ 200 năm trước mà từ 2.000 năm. Đó là vào năm 40 sau CN khi Hai Bà Trưng thức tỉnh tinh thần của người dân trên đất nước này. Đó cũng là lần đầu tiên người dân Việt Nam đứng lên đòi độc lập và phẩm giá của mình…” 3. Trong lúc đang bị bao vây chiến lược như hiện nay – như cựu đại sứ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội đã nhận định, và trong lúc đất nước đang phải đối phó với nhiều khó khăn trong ngoài chồng chất nhiều bề, kết quả của Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng một mặt đã củng cố vị thế đối ngoại của nước ta trên trường quốc tế, một tiền đề không thể thiếu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước lúc này. Mặt khác kết quả Hội nghị càng góp phần làm rõ thêm một lối ra cho đất nước ta, giờ đây nhất quyết phải giành lấy: Việt Nam phải dấn lên tạo ra sự phát triển kinh tế, nội trị, chính trị không thể thiếu cho bảo vệ độc lập chủ quyền và sự phát triển phồn vinh của đất nước, đồng thời cũng có nghĩa vụ phải dấn thân góp phần mình vào hòa bình và sự thịnh vượng chung của khu vực CATBD, bây giờ thêm cả vùng Ấn Độ Dương – vì lợi ích của chính bản thân Việt Nam, cũng như vì vận mệnh của Việt Nam gắn liền với lợi ích của ngôi nhà chung này. Tình hình hiện nay trong toàn vùng của ngôi nhà chung này – như phần đông những thủ lĩnh của các quốc gia thành viên đã phát biểu tại Hội nghị này – cho thấy: Con đường sống của mỗi quốc gia thành viên là phải có thực lực bảo vệ chủ quyền của mình, tạo ra được sự phát triển phồn vinh cho chính mình, và đồng thời góp phần phục vụ cho hòa bình, hợp tác và phát triển trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi của toàn khu vực. Hiển nhiên, con đường sống này cũng là của chính nước ta. Hiển nhiên, để bước lên được con đường sống phải đi này, đất nước ta hôm nay phải thông qua cuộc cải cách chính trị giải phóng lòng yêu nước và ý chí vươn lên của cả nước cho một Việt Nam giầu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để có thực lực gìn giữ được chủ quyền và độc lập của quốc gia, đồng thời trở thành đối tác có thực lực và bản lĩnh cho hợp tác bình đẳng và cùng có lợi đang trở thành đòi hỏi bắt buộc cho mọi thành viên của ngôi nhà chung nước ta đang sống. Hiển nhiên, muốn bước lên con đường sống phải đi này, không thể cả nước cứ một bề lao sâu mãi vào con đường của câu chuyện “lò và củi”. Bởi vì việc chống tham nhũng được đề cập quyết liệt kể từ Hội nghị đại biểu Đảng toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII 01-1994, đến nay đã ngót ¼ thế kỷ, nếu tính từ khi thành lập Ban Nội chính Trung ương năm 2012 đến nay đã gần 5 năm, song cho đến nay mới xử xong khoảng gần 20 vụ, còn tới hàng nghìn vụ phải xử lý tiếp. Kéo dài chuyện “lò và củi” như đang làm hiện nay hàng chục năm nữa cũng không thể giải quyết được. Bởi vì chuyện của “lò với củi” là chuyện của lỗi hệ thống, càng xử như hiện nay đất nước càng bế tắc, mọi tồn tại và thách thức đối với đất nước còn nguyên vẹn, thậm chí tình hình mọi mặt của đất nước đang ngày một căng thẳng hơn. Trong khi đó mệnh lệnh của cuộc sống đất nước là phải ngay bây giờ vượt lên trên quá khứ, dồn tất cả ý chí, trí tuệ, thực lực cho cuộc cải cách chính trị không thể tránh né này, sớm giải phóng mọi năng lượng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, hình thành một thể chế chính trị dân chủ - tự do của kinh tế thị trường – nhà nước pháp – xã hội dân sự, giành lại cuộc sống đáng sống của nhân dân cả nước, và tạo ra thế và lực trụ được trong thế giới hôm nay. Nói hết lời: Không thể bước lên con đường sống phải đi này chỉ bằng giải quyết vấn đề “lò và củi”, đất nước còn nhiều vấn đề thách thức quyết liệt hơn vấn đề “lò và củi”, thậm chí đất nước đòi hỏi phải sớm khắc phục triệt để vần đề “lò và củi” để tạo ra sức sống mới bằng cách thông qua cải cách chính trị khắc phục lỗi hệ thống trong thời gian sớm nhất! Không thể nói khác: Kết quả của Hội nghị cấp cao APEC Đà Nẵng vừa tạo thêm thuận lợi mới, vừa thúc giục không thể nhầm lẫn Việt Nam phải sớm bước lên con đường sống phải đi này, phải bằng tất cả trí tuệ, ý chí làm ăn cật lực mà sống và trở thành đối tác có khả năng cạnh tranh và hợp tác bình đẳng, đã qua rồi thời dặt dẹo leo dây! Nhưng sau Hội nghị cấp cao APEC Đà Nẵng nhiều nỗi lo sâu thẳm của đất nước vẫn còn nguyên vẹn! – tôi thực sự lo lắng như vậy. Những nỗi lo lớn này chủ yếu xuất phát từ 3 nguyên nhân: - Sự hỗn loạn và những thách thức mọi mặt (kinh tế, quân sự, chính trị) của cục diện quốc tế đa cực hôm nay – bao gồm cả sự suy yếu chung hiện nay của phương Tây – đang tiếp tục gia tăng và tác động nhạy cảm đến mọi khu vực trên thế giới. Gần đây lại xuất hiện thêm điểm nóng mới trong lòng thế giới Ả-rập – một khu vực rất nhạy cảm với Mỹ. Đồng thời sự tranh chấp giữa cặp Mỹ - Nga trong vấn đề Trung Đông và vấn đề Ukraina chưa có lối ra; cũng như tranh chấp giữa cặp Mỹ - Trung về vấn đề tên lửa đạn đạo và vũ khí A của Bắc Triều Tiên, vấn đề quan hệ thương mại Mỹ - Trung, và việc Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh quân sự hóa để gia tăng lợi thế lấn chiếm trên Biển Đông (được nhấn mạnh tại Đại hội 19 vừa qua của ĐCSTQ) đang tiếp tục bế tắc. Giữa lúc này nội bộ giới cầm quyền của Mỹ vẫn chưa ra khỏi mọi rối ren sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua (chung quanh vấn đề liên quan đến sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử này), ảnh hưởng không nhỏ đến những nỗ lực chiến lược của Mỹ ở mọi nơi. Toàn bộ tình hình vừa kể trên tạo ra một mối nguy mới – như tôi đã có dịp nêu lên – đó là: Bất kể một sự thỏa hiệp có thể nào, hoặc xảy ra bất kể một tranh chấp mới nào giữa bộ ba Mỹ - Nga – Trung trong tình thế hiện nay, đều có thể tác động tiêu cực đến khu vực ĐNÁ theo chiều hướng có lợi cho Trung Quốc khuếch trương lợi thế áp đảo của sức mạnh tại chỗ trong khu vực. Có thể nói: Một thế giới bất định khó lường như hiện nay đang tiếp tục thách thức nghiêm trọng hòa bình và sự phát triển của khu vực CATBD, đòi hỏi những quốc gia bị thách thức phải có nhiều nỗ lực mới, phải sớm tạo ra những liên kết mới phục vụ cho an ninh của mình. Hãy nhìn vào những phản ứng để tự vệ và những cố gắng theo hướng này của Nhật, Ấn Độ, Úc, Indonesia… hiện nay sẽ thấy rõ mối nguy mới này, các nước bị thách thức phải làm gì! - Những kết quả của Hội nghị cấp cao APEC Đà Nẵng dù quan trọng thế nào, song cũng chỉ là lời hứa hay cam kết trên một diễn đàn quan trọng. Xu thế mới Hội nghị này tạo ra được cho khu vực chỉ có thể trở thành hiện thực một khi các nước thành viên – đăc biệt là từng nước và tập thể các quốc gia cộng đồng ASEAN – có đủ ý chí và nỗ lực chấp nhận và đồng thời đòi các đối tác khác cũng phải chấp nhận luật chơi mới được đưa ra tại Hội nghị này. Liệu từng nước – trong đó có Việt Nam (thậm chí phải đặc biệt nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của Việt Nam do vị thế và vị trí trọng yếu rất nhạy cảm của nó trong khu vực) – và tập thể ASEAN có được quyết tâm này hay không, vô luận các cường quốc khác muốn gì?! - Tại nước ta: Sức ỳ của thể chế chính trị và chế độ toàn tri đã 42 năm nay kìm hãm sự phát triển của đất nước, và cho đến nay đã từng 5 lần ngoan cố bỏ lỡ cơ hội chiến lược lựa chọn con đường đổi đời đất nước. Liệu giờ đây giới cầm quyền lực trong tay của thể chế chính trị có đủ trí tuệ, phẩm chất và bản lĩnh đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, để hiểu thấu đáo thông điệp không thể nhầm lẫn do những kết quả của Hội nghị cấp cao APEC Đà Nẵng đem lại? Liệu có đủ bản lĩnh và quyết tâm phát huy lòng yêu nước và ý chí bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia của toàn dân tộc ta, để đưa đất nước ta bước lên con đường sống phải đi và những kết quả tinh thần của Hội nghị cấp cao APEC Đà Nẵng giục giã? Liệu giới tinh hoa của đất nước có đủ sức vận động cả nước – bao gồm cả giới cầm quyền – cùng nhau dấn thân đưa đất nước bước lên con đường sống phải đi này? Làm gì và làm thế nào để nhân dân cả nước hiểu rõ cục diện thế giới và khu vực hiện nay, những quyết định đất nước hôm nay dứt khoát phải lựa chọn trước những thách thức mới này, để tự quyết định vận mệnh của chính mình và của đất nước: Từ nay quyết đứng trên đôi chân của mình với tất cả ý chí của lòng yêu nước và sự bảo vệ bất khả kháng độc lập chủ quyền của quốc gia, để sống được bằng thực lực của mình và để trở thành đối tác có khả năng hợp tác và cạnh tranh bình đẳng cùng có lợi với mọi đối tác!? Mời xem Video: Toàn cảnh Nguyễn Phú Trọng bắn đại bác chào đón Tập Cận Bình tại Phủ chủ tịch. Hà Nội, Việt Nam. Ngày 12 tháng 11 năm 2017 Toàn bộ công sức đất nước đã bỏ ra để tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC Đà Nẵng là xứng đáng hay uổng phí vô ích tùy thuộc vào trả lời như thế nào những câu hỏi nêu trên. Song quan trọng hơn thế nhiều lần: Trả lời những câu hỏi nêu trên như thế nào, sẽ quyết định con đường sống hay chết phía trước đất nước sẽ phải bước lên. Thế giới quyết liệt hôm nay chỉ có thân phận nô lệ dành cho quốc gia dặt dẹo./. Nguyễn Trung Hà Nội, Võng Thị, ngày 12-11-2017 Tác giả gửi cho viet-studies ngày 12-11-17 (Viet-studies)
  14. Trước khi rời Bắc Kinh qua Việt Nam, tổng thống Mỹ được chiêu đãi đặc biệt. Ông Tập Cận Bình muốn mở đầu cuộc giao hảo lâu dài giữa hai cường quốc, chiếm cảm tình của ông tổng thống Mỹ một cách tế nhị, như người Trung Hoa đã được huấn luyện thuần thục từ mấy ngàn năm. Ông Donald Trump và bà Melania được ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viên (Peng Liyuan, 彭丽媛) mời uống trà và ăn tối ngày Thứ Tư. Họ không tiếp vợ chồng khách quý trong tòa Đại Sảnh Nhân Dân, nơi vẫn gặp gỡ các quốc khách quan trọng và tổ chức những dạ yến linh đình nhất. Cũng không mời khách đến dinh thự riêng ở Trung Nam Hải, như Mao Trạch Đông đã tiếp Richard Nixon trong căn phòng đầy sách, mở đầu một giai đoạn lịch sử mới trong quan hệ giữa hai nước, và cả lịch sử thế giới. Hoàng đế đỏ Tập Cận Bình đã tiếp đãi ông bà tổng thống Mỹ ngay trong Tử Cấm Thành. Đây là một địa điểm lịch sử, xây cất từ đời Minh (khoảng thời gian ông Minh Thành Tổ sai quân sang đánh nước Đại Việt), hiện được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, vẫn thu hút hàng triệu du khách. Ông Tập muốn ông Trump ôn lại lịch sử. Trong khi Tập đón tiếp Trump thì khu cung điện nhà Minh đã trở về đúng với tên gọi cũ: Cấm Thành. Nhà nước Cộng Sản cấm không cho ai được bén mảng tới khu vực, nội bất xuất, ngoại bất nhập; giống cảnh thời các hoàng đế năm, ba trăm năm trước. Đây là một cách tiếp đón dành cho các bậc vương giả, vào thời các hoàng đế. Ông Tập Cận Bình vừa được đảng Cộng Sản đưa lên ngôi vị tôn quý không thua các hoàng đế đời Thanh; và muốn ông Trump cũng cảm thấy mình đang được đón tiếp huy hoàng như một hoàng đế. Khác hẳn cảnh ông thủ tướng Canada ngồi uống cà phê bên vỉa hè Sài Gòn, hay ông cựu tổng thống Mỹ đi ăn bún chả ở Hà Nội. Ông Thôi Thiên Khải, đại sứ Trung Cộng ở Washington, hẳn đã nghe tin nói rằng chuyến thăm Anh Quốc chính thức của Tổng Thống Trump bị trì hoãn chỉ vì vấn đề nghi lễ. Ông Trump muốn được cùng ngồi xe song mã với nữ hoàng Anh trên đường đi giữa nghị viện và hoàng cung. Chính phủ Anh, hoặc chính nữ hoàng, không đồng ý. Vì vậy chuyến công du chưa thể thực hiện được như ý muốn. Có lẽ câu chuyện này đã phổ biến trong giới ngoại giao ở thủ đô Mỹ cho nên Tổng Thống Trump đã được tiếp đãi long trọng ở rất nhiều nước khác. Ông được mời đứng với tổng thống Pháp trên khán đài duyệt binh ngày Quốc Khánh, 14 Tháng Bảy. Ông Trump hào hứng quá, đã tỏ ý nước Mỹ cũng nên tổ chức duyệt binh ngày Lễ Độc Lập. Trong chuyến thăm Nhật vừa rồi, ông Trump được Thủ Tướng Shinzo Abe tận tình chiêu đãi, nhưng chưa đủ, vẫn thiếu mục trà đàm với Thiên Hoàng. Đến nước Trung Hoa thì khác. Ông Tập Cận Bình không phải một hoàng đế nhưng quyền lực cao và mạnh, mạnh hơn Nữ Hoàng Elizabeth và Thiên Hoàng Akihito. Và hoàng đế đỏ đã biểu dương uy quyền cao tột cho vị tổng thống Mỹ coi. Khi Tổng Thống Trump và phu nhân tới thăm quảng trường Thiên An Môn, không một người dân Trung Hoa hay một du khách nào được lai vãng. Trong Tử Cấm Thành cũng vậy; hai cặp vợ chồng vương giả ngồi uống trà, với một thông ngôn duy nhất do ông Trump mang theo. Họ ngồi trong cảnh vắng lặng, trên là trời mây, dưới là mình, chung quanh là cung vàng điện ngọc bỏ hoang. Hai vị nguyên thủ quốc gia có thể bàn chuyện trời đất, gió mưa, hay chuyện đời sống của nhân loại, khắp nơi trên thế giới, chiến tranh, hòa bình, buôn bán, chơi golf hoặc bán máy bay, nói chuyện gì tùy các ngài cao hứng. Còn đám chúng sinh lau nhau ở tuốt xa xa ngoài kia không, họ đâu rằng có hai lãnh tụ phi phàm đang ngồi uống trả, rồi ăn tiệc với nhau, như chư tiên ở trên thiên đình ngồi chấm sổ đám phàm phu hạ giới. Ông Tập Cận Bình đã chọn một ngôi nhà lịch sử ở góc Tây Nam Tử Cấm Thành để “nhẩm sà” với ông Donald Trump. Ngôi nhà đó, từ thế kỷ trước đã đặt tên là Bảo Uẩn Lâu (Bao Yun Lou, 宝蕴楼), ngôi Lầu chứa của báu. Ông Tập Cận Bình có thể chỉ tay vào các bức tường, cây cột, cửa ra vào, phòng ốc chung quanh mà nói rằng: Đây là một kiến trúc đầu tiên trong hoàng thành chịu ảnh Tây phương và chính phủ Mỹ hồi đó đã “tài trợ” công cuộc xây dựng nên ngôi lầu này. Ông Tập Cận Bình đã từng gây ấn tượng mạnh trên ông Donald Trump với các bài dạy về lịch sử thế giới. Sau khi nói chuyện lần đầu với ông Tập ở khu nghỉ mát Mar-A-Largo của ông ở Florida, ông Trump đã thốt lên, “Eureka! Bây giờ mới biết! Nước Cao Ly ngày xưa thuộc nước Tàu!” (Sau bữa đó, trên nhật báo Người Việt, mục này đã thắc mắc: Không biết Giáo Sư Tập có giảng về lịch sử ngàn năm Bắc thuộc của Việt Nam hay không?). Nhưng ngôi nhà Bảo Uẩn Lâu lại là một di tích của tình hữu nghị giữa hai nước Hoa Kỳ và Đại Thanh, hơn 100 năm trước. Trong câu chuyện đó, nước Tàu lại là nước chịu ơn nước Mỹ hào hiệp! Bảo Uẩn Lâu được xây dựng bằng tiền “viện trợ Mỹ.” Khó tưởng tượng một cách tài tình hơn để lấy lòng một vị quốc khách từ Mỹ đến. Muốn hiểu điều ý nghĩa của ngôi lầu này, nhớ lại những bài học lịch sử thời trung học. Những bạn cùng tuổi tôi, sống ở Việt Nam Cộng Hòa đều phải học lịch sử thế giới, chúng tôi phải biết những biến cố gọi là “Quyền phỉ” và “Bát quốc Liên quân.” “Quyền phỉ” là cuộc nổi dậy của các võ sư, được triều đình nhà Thanh bảo trợ, họ đi tìm giết người ngoại quốc, từ năm 1899 đến 1901. Sau đó, tám cường quốc Tây phương đã kéo liên quân tấn công, đánh thằng tới Bắc Kinh, tàn phá cung điện và cướp đi không biết bao nhiêu của báu, vua quan nhà Thanh bỏ chạy, khi trở về phải ký hòa ước chịu những khoản “bồi thường” khổng lồ cho tám nước đã đánh mình! Đó là một đoạn sử nhục nhã đánh thức tự ái dân tộc của người Trung Hoa. Mười năm sau, họ lật đổ nhà Thanh, thành lập Dân quốc. Trong tám nước liên minh đánh Tàu, chính phủ Mỹ cư xử khác. Tổng Thống Theodore Roosevelt đã trả lại số tiền bồi thường chính phủ dân quốc. Dùng số tiền bồi hoàn lập ra một quỹ học bổng đưa sinh viên Trung Hoa du học bên Mỹ. Một phần số tiền này, năm 1915, đã được dùng để xây Bảo Uẩn Lâu; một phần khác dùng để xây dựng Đại Học Thanh Hoa, ngôi trường danh tiếng nay vẫn hoạt động. Ông Donald Trump và bà Melania chắc chắn phải thích thú nghe kể chuyện cổ tích về ngôi nhà Uẩn Lâu này, sau khi mời ông bà Tập Cận Bình coi đoạn video cô cháu ngoại hát tiếng Tàu, đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh, rồi chúc phúc Grandpa Tập Cận Bình và Grandma Bành Lệ Viên. Trong khi đưa khách đi thăm các phòng ốc, dừng chân rất lâu ở Điện Thái Hòa, chắc ông Tập Cận Bình phải giải thích cho ông Donald Trump hiểu nghĩa cái tên gọi này: Hòa Bình Lớn khắp nơi dưới bầu trời – Thiên Hạ. Tập có thể tóm tắt cho Trump nghe: Tư tưởng Tập Cận Bình mới ghi trong cương lĩnh đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng nhắm cùng mục đích đó: Thiên hạ Thái hòa! Nhưng Thiên Hạ nghĩa là gì? Các hoàng đế Trung Hoa từ hai thế kỷ Trước Công Nguyên đã coi họ chịu trách nhiệm với cả nhân lại: “Bình thiên hạ,” giữ cho cả thế giới được bình an. “Sử Ký” của Tư Mã Thiên, quyển 6, Tần Thủy Hoàng Bản Kỷ, viết rằng lãnh thổ của Thủy Hoàng bao gồm bốn phương Tây, Nam, Đông, Bắc, “Đi tới bất cứ nơi nào có dấu người ở; chẳng có ai không phải là bầy tôi.” (Nhân tích sở chí, vô bất thần giả (史記 /秦始皇本紀: “人迹所至,無不臣者”). Tài kể chuyện của ông Tập Cận Bình chắc điêu luyện lắm. Cho nên, bữa ăn tối, tại điện Kiến Phúc (Jianfu Palace, 建福宫), cũng trong Tử Cấm Thành, đã kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, mà khi mời, ông Tập gọi là “một bữa ăn vội” để khách được về nghỉ ngơi sớm. Đây là bữa tiệc đầu tiên đãi một quốc khách trong Tử Cấm Thành. Hôm sau, ông Trump kể rằng lúc đầu ông tính sẽ ngồi ăn trong vòng 20, 25 phút; vì ông chủ rất dễ thương (you are so nice) biết khách đi đường xa mệt nhọc. Nhưng ông Trump kể, hai ông bà thích thú từng phút một suốt bữa ăn (we enjoyed every minute of it). Có thể tưởng tượng cảnh Tam Quốc Chí, khi Lưu Bị ngồi ăn cơm với bà mẹ Tôn Quyền; sau đó vừa thoát chết, vừa được vợ. Hãy chinh phục cảm tình của một người! Một người có địa vị then chốt! Các chuyện khác sẽ đâu vào đó, tính sau! Người Trung Hoa có mấy ngàn năm lịch sử nghề làm ngoại giao. Người Việt cũng không ngu dại gì mà không biết. Trừ nhóm lãnh tụ Ba Đình! Trong lúc Bắc Kinh ve vuốt, chiều chuộng Donald Trump đủ cách như trên, thì đám Nguyễn Phú Trọng làm ngược lại. Chính một độc giả Người Việt đã nhìn thấy: Putin và Tập Cận Bình được trải thảm đỏ, viền vàng, từ cửa máy bay xuống mặt đất; còn Trump bước xuống sân bay trên chiếc cầu thang trống trơn, một mảnh thảm đỏ đặt dưới chân thang. Đó là một hành động cố tình hạ nhục. Để làm gì? Chắc chỉ để làm vui lòng các “đồng chí anh em” Trung Cộng! Trong lúc đó ai cũng biết rằng muốn ngăn chặn chương trình bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông nước ta không thể nào không nhờ thế lực cân bằng của Mỹ, Nhật, Ấn Độ, và các nước Tây phương. Ai sẽ lãnh hậu quả của thái độ và hành vi đối xử phân biệt này? Dân Việt Nam! Cuộc nghiên cứu dư luận của Pew Research gần đây cho biết 84% dân Việt nhìn nước Mỹ với thiện cảm, cao hơn tỷ số 76% vào năm 2014. Dân Việt yêu thích những lý tưởng của nước Mỹ như tự do dân chủ, với tỷ số 69%, ở Á Châu chỉ sau dân Nam Hàn (78%). Có 31,000 sinh viên Việt Nam du học ở Mỹ, đứng hàng thứ năm so với các nước khác. Người dân bình thường đã phản ứng, để chứng tỏ đảng Cộng Sản sai lầm làm ngược lại ý dân. Người Đà Nẵng, Hà Nội kéo nhau ra đường coi ông tổng thống Mỹ. Họ chỉ muốn gửi một thông điệp: Chúng tôi không đi đón Tập Cận Bình hoặc Putin như vậy! Người Việt nào cũng biết nước mình cần kết thân với Mỹ để tự vệ. Đám “lãnh tụ Mặt Dày” biết nhưng không dám lộ điều đó ra. Vì sợ hãi. Bọn “Mặt Dày” phải bám chân Trung Cộng để hy vọng nắm quyền và trục lợi càng lâu càng tốt. Việt Nam là một trong mười nước ngoài có dân mua nhà ở tại Mỹ nhiều nhất. Các đại gia Việt Nam xin visa EB-5, với số đầu tư tối thiểu $500,000, đứng hàng thứ hai, chỉ thua tư bản đỏ nước Tàu. Trong khi đó lợi tức bình quân mỗi người Việt trong nước chỉ có $2,200 một năm. Những người dân không đủ tiền mua gạo sẽ tự hỏi: Tại sao chúng ta phải sống mãi trong cảnh bất công này, với một nhóm lãnh đạo quỳ gối khom lưng trước kẻ thù truyền kiếp? Ngô Nhân Dụng (Người Việt)
  15. Sáng 9/11/2017, Quốc hội có phiên thảo luận tại hội trường về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (đoàn Hà Nội) nói: “Các báo cáo đánh giá đúng mức những kết quả hạn chế, thực trạng thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới”. Tuy nhiên, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh cho rằng, báo cáo của Chính phủ chưa phản ánh hết những kết quả mà Chính phủ và các Bộ, ngành, đội ngũ nam giới đã và đang chăm lo đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ trên các lĩnh vực. “Trong thực tế thời gian vừa qua dư luận, báo chí, cử tri rất băn khoăn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo, kể cả những người đứng đầu cấp ủy đảng các địa phương có biểu hiện "quan tâm" đến phái nữ vì muốn có thêm vợ bé, hay bồ nhí để quản lý khối tài sản khổng lồ do tham nhũng mà có. Thế nên họ chỉ đạo cấp dưới đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm "siêu tốc" vào vị trí lãnh đạo ở địa phương. "Không cần nói ra thì tất cả chúng ta đều biết"… “Nếu Chính phủ, Quốc hội không quan tâm thấu đáo, cấp ủy, chính quyền địa phương không xử lý nghiêm minh thì sẽ trở thành tiền lệ rất nguy hiểm, vi phạm pháp luật, coi thường phụ nữ, coi phụ nữ chỉ để đáp ứng những dục vọng tầm thường của mình”…. “Vấn đề này tạo ra lối sống thiếu lành mạnh trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý dẫn đến sự bất an lo lắng cho chính chị em, gây bất bình cho xã hội”... "Ví dụ như trường hợp ở Thanh Hóa đến bây giờ chúng tôi cũng không biết cô gái trẻ đấy đã đi đâu?” Nguồn: http://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi/mot-so-lanh-dao-muon-co-them-vo-be-de-quan-ly-tai-san-tham-nhung-693487.vov Sau khi bài phát biểu của ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh được một số báo lề đảng đăng tải, dư luận đã được một phen bàn tán xôn xao. Đa số ý kiến đều cho rằng, với câu nói: “Không cần nói ra thì tất cả chúng ta đều biết”, và kết hợp với câu cuối: "Ví dụ như trường hợp ở Thanh Hóa đến bây giờ chúng tôi cũng không biết cô gái trẻ đấy đã đi đâu?,” thì đúng là một ý kiến rất nặng ký, làm cho rất nhiều quan chức tại hội trường “có tật giật mình”. Nếu như TBT Nguyễn Phú Trọng lúc này có mặt tại hội trường, và da mặt không quá dày, thì sau khi nghe câu nói này của bà Trần thị Quốc Khánh, chắc ông ấy sẽ bị hoa mắt ù tai và xây xẩm mặt mày. Chân dung bí thư Trịnh Văn Chiến và Hot Girl Trần Vũ Quỳnh Anh Bời vì đã hơn một năm nay, kể từ khi báo chí lề đảng đồng loạt phanh phui vụ bổ nhiệm thần tốc cô Trần Vũ Quỳnh Anh, từ một chân tạp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, đã thăng tiến một cách thần kỳ như “cá vượt Vũ Môn”. Từ một người chỉ có bằng Cao đẳng Công nghệ Thông tin, được nhận vào làm chân Tạp vụ năm 2008, chỉ sau 7 năm, cô này đã có những “bước tiến vĩ đại” trên con đường “quan lộ” của mình. Chẳng những là được bổ nhiệm các chức vụ quan trọng không qua thi tuyển và không minh bạch, không đúng chuyên ngành được đào tạo, mà cô này còn được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ của Sở Xây dưng. Chỉ trong thời gian ngắn, vừa đi học vừa nghỉ sinh, mới ngồi vào chức Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Trần Vũ Quỳnh Anh đã được Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa cử đi học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị. Sau đó, được tỉnh Thanh Hóa làm quy trình để bổ nhiệm Phó Giám đốc sở này. Từ năm 2010 đến 2016, là lúc ông Trịnh Văn Chiến làm Chủ tịch và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đến nay, cô Quỳnh Anh đã sử dụng một tài sản khủng lên đến hàng chục triệu đôla. Ngoài việc cô này sử dụng xe sang tiền tỷ, mà còn có mấy tòa ngang dãy dọc tại những khu đất vàng của TP Thanh Hóa, mặc dù cô này xuất thân trong một gia đình hoàn cảnh kinh tế rất bình thường. Tháng 9/2016, khi báo chí đồng loạt đưa tin về vụ việc liên quan đến mình thì Trần Vũ Quỳnh Anh bất ngờ nộp đơn xin thôi việc và rời khỏi Việt Nam rất lẹ. Điều bất thường đầu tiên là chỉ ba ngày sau có đơn, Giám đốc Sở Xây dựng Đào Vũ Việt tức tốc ký quyết định cho Quỳnh Anh thôi việc. Song Sở này cũng không thèm báo cáo Sở Nội vụ (theo nguyên tắc xử lý thông thường) và không hề thông báo cho cán bộ, công chức trong cơ quan... Điều bất thường thứ hai nữa, đó là việc cùng với đơn xin thôi việc thì tập hồ sơ công chức gốc của bà Quỳnh Anh cũng đồng thời không cánh mà bay. Nguồn: https://thanhnien.vn/toi-viet/cui-am-thanh-hoa-dang-gay-khoi-881816.html Việc cô Quỳnh Anh chẳng những được bổ nhiệm một cách thần tốc, bỏ việc cũng thần tốc, ôm con nhảy ra nước ngoài cũng thần tốc, và mất hồ sơ gốc cũng rất thần tốc… Chứng tỏ các công đoạn này đã được tính toán và thực hiện “rất đúng quy trình”. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là hiện tượng “tẩu tán tổ chức”; “tẩu tán nhân sự”. Vậy là những quan tham thời nhà sản, khi bị rung rinh, thì không những là tẩu tán tài sản, mà còn tìm cách tẩu tán cả các cô “bồ nhí” để mất dấu tích. Đó cũng là một cách “chùi mép” đúng quy trình. Trước sức ép của búa rìu của dư luận xung quanh vụ bổ nhiệm thần tốc này, và ý kiến của nhiều vị lão thành cách mạng của tỉnh Thanh Hóa, đề nghị UBKTTƯ vào cuộc để cho khách quan và trung thực, thì vào ngày 29/ 9/2017, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã họp và kỷ luật vụ bổ nhiệm thần tốc này. “Cuộc họp đã bỏ phiếu, thống nhất hình thức kỷ luật "khiển trách" đối với ông Ngô Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hoá (nhiệm kỳ 2010-2015) là do để xảy ra sai phạm trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh - nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng một cách bất thường thời gian ông làm Giám đốc”. Nguồn: https://www.baomoi.com/pct-tinh-thanh-hoa-bi-bo-phieu-ky-luat-vi-vu-bo-nhiem-than-toc/c/23412915.epi Như vậy là đã có một con dê được đem ra tế thần. Nói cho nó vuông, thì việc ông Ngô Văn Tuấn dù có bị kỷ luật với hình thức khiển trách, hay thậm chí là cảnh cáo và cách chức đi nữa, thì cũng không oan. Vì ông này dù sao cũng đã “no xôi chán chè” với người đẹp Quỳnh Anh một thời gian rồi. Sau đó mới “dâng” cô này cho ông Chủ tịch Trịnh Văn Chiến như một món quà bằng hiện vật, để làm bàn đạp tiến thân. Đồng thời để ngài Chủ tịch có người săn sóc và thư giãn sau những lúc bận rộn công việc vì lo cho đời sống của nhân dân xứ Thanh. Điều đáng nói và cũng thật đáng mỉa mai là, ông Nguyễn Phú Trọng đã ra sức hô hào cổ vũ cho chiến dịch đốt lò của mình, với những câu tuyên bố rất hùng hồn: “Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy”. “Sáng 31/7/2017, tại Hà nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức phiên họp thứ 12 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo, để thảo luận cho ý kiến về tiến độ, kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội. Khi tiếp xúc cử tri, tôi hay nói: Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công”. Nguồn: http://vov.vn/chinh-tri/dang/tong-bi-thu-lo-nong-len-roi-thi-cui-tuoi-vao-cung-phai-chay-653960.vov. Không biết loại lò của ông Trọng là lò gạch hay lò gì, mà trong quá trình đưa củi vào đốt lại có sự lựa chọn? Và phải chăng thành tích cuối cùng của ông Trọng trong chiến dịch này chỉ là diệt được con chuột nhắt Nguyễn Xuân Anh mà thôi. Còn những loại củi tươi như Trịnh Văn Chiến, Võ Kim Cự, Huỳnh Đức Thơ, Đinh La Thăng, Nguyễn Thị Kim Tiến ..vv.. vì là “phe ta”, đã biết “lấy của che thân”, nên ông Trọng không dám sờ tới? Chỉ có Nguyễn Xuân Anh là ngây thơ và ‘lấy thân che của” nên mới mạng họa. Trong một quốc gia độc tài như Việt Nam, việc chống tham nhũng chỉ là sự đấu đá nội bộ và tranh giành quyền lực của các bè phái, hất cẳng lẫn nhau để thâu tóm lợi ích, mà đằng sau đó là những mối lợi kếch sù đem về cho phe nhóm của mình. Và khi đã vơ vét đấy túi rồi, thì phải tìm mọi cách cất giấu bằng nhiều hình thức. Chỉ có những loại ngạo mạn và ngáo đá như Phạm Sĩ Quý mới bày ra để khoe khoang cái tài vơ vét của mình. Vì vậy nên đã làm cho bà chị Phạm Thị Thanh Trà phải chạy ngược chạy xuôi như con thoi, gặp gỡ năn nỉ hết ông này đến ông khác, và tốn kém không biết bao nhiêu mà kể, để dàn xếp cho êm chuyện. Vì vậy, với câu nói của bà ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh rằng: “Một số lãnh đạo muốn có thêm “vợ bé” để quản lý tài sản tham nhũng”, thì như một mũi tên đã bắn trúng tim đen không những vào ông Nguyễn Phú Trọng, mà vào hầu hết giới lãnh đạo ĐCSVN hiện nay. Mời xem Video: Toàn cảnh Lễ đón tiếp long trọng Tổng thống Donald Trump tại Phủ Chủ tịch Hà Nội, Việt Nam. Ngày 12 tháng 11 năm 2017 Hương Khê (Dân Luận)
  16. Đối với bầu không khí chính trị và báo chí tẻ nhạt như ở Việt Nam thì sự kiện tổ chức tuần lễ cấp cao APEC 2017 quả là một đề tài đáng để bàn tán sôi nổi bên cạnh những pha té ghế và đôi môi “sự cố” của nàng hoa hậu đại dương trong những ngày qua. Từ việc trang trí thành phố, những dàn xe Audi mới cứng trị giá hàng chục triệu USD chỉ để phục vụ cho một tuần hội nghị, đến những cuộc biểu diễn sức mạnh “cơ bắp” của bộ máy an ninh cùng trang thiết bị quân sự hiện đại mới nhập cảng… đều được hệ thống tuyên truyền ca ngợi hết lời. Tia hy vọng mong manh? Đà Nẵng, thành phố được coi là đô thị xanh sạch đẹp nhất Việt Nam nơi mà “dấu ấn” Nguyễn Bá Thanh để lại đậm nét. Được xây dựng phần lớn bởi tiền của những ông chủ người Hoa quyền lực đứng trong bóng tối và giới “tư bản đỏ” đại diện cho những gia tộc quan chức cấp cao CSVN qua các thời kỳ, thành phố sông Hàn khoác lên mình bộ áo đầy sắc màu bởi hàng triệu ngọn đèn và hoa tươi rực rỡ. Hẳn là, người Đà Nẵng nói chung và những nhà lãnh đạo CSVN đều có một cảm giác “tự hào” khi có dịp thể hiện với bạn bè thế giới rằng mình cũng “bằng chị, bằng em”. Người ta mong chờ nhiều vào sự kiện APEC 2017 với tuần lễ cấp cao tại thành phố này sẽ đem lại nguồn sinh khí mới, thơm mùi “dollar” từ những nhà đầu tư nước ngoài trong khối diễn đàn kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, sau hội nghị, sẽ thay đổi không khí đầu tư đã bị “xì hơi” một thời gian dài từ 2008 đến nay. 9 năm vật lộn với suy thoái kinh tế, khối nợ công từng ngày phình to như khối ung thư ác tính vô phương cứu chữa của thể chế, hút hết phần lớn nguồn “dưỡng chất” của bộ máy nhà nước. Những nhà “lập pháp” Quốc hội Việt Nam vào một ngày đẹp trời nào đó bỗng giật mình “tỉnh ngủ” khi không thể đếm nổi có bao nhiêu chữ số 0 trong con số 2,5 triệu tỷ đồng là số nợ công phải trả, đã thoảng thốt kêu lên “đã đến lúc phải đổi tiền vì mệnh giá tiền đồng đã quá cao”. Nỗ lực theo đuổi 10 năm với hy vọng TPP là lối thoát cuối đường hầm đã tan thành mây khói khi vị tổng thống đầy thực dụng Donald Trump lên nắm quyền đã thẳng tay hủy bỏ một hiệp định nhiều rủi ro cho nước Mỹ. Hà Nội rơi vào một cơn khốn quẫn về kinh tế triền miên không lối thoát và phải nhắm mắt “uống thuốc độc giải khát” từ những khoản vay Nhân dân tệ oan nghiệt của Bắc Kinh. Có thể nói, trong bối cảnh hiện nay, sự kiện APEC 2017 đối với chế độ CSVN cũng không khác gì những ánh đèn màu đầy huyễn hoặc nhưng những hậu duệ của AQ “thiên tài” vẫn có cái để bấu víu và tự động viên nhau “nhìn tổng quát, đất nước đã bao giờ được như vậy không?” APEC 2017: Thế chiến quốc, thế xuân thu? Chỉ vài ngày nữa là kết thúc tuần lễ cấp cao hội nghị APEC 2017 với sự có mặt của những nguyên thủ quốc gia quyền lực nhất hành tinh đang tiến hành nhóm họp trong khuôn khổ cuộc họp thường niên của diễn đàn kinh tế Châu Á Thái Bình Dương tại Đà Nẵng, Việt Nam. Sau khi đã rút khỏi TPP, việc có mặt của TT. Donald Trump trong chuyến công du Châu Á lần này có ý nghĩa quan trọng và động thái của ông với các đối tác trong khu vực được quan tâm hơn bao giờ hết. Thay vì đóng vai trò mạnh thường quân của các tổ chức quốc tế mang tính chất biểu trưng, “bao sân” và tự ràng buộc như trong những hiệp định song phương TPP hay UNESCO, hiệp định biến đổi khí hậu Paris, hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ NAFTA và thỏa thuận hạt nhân IRAN… vốn trước nay không mang lại lợi ích thiết thực cho nước Mỹ. Một Donald Trump lão luyện trong thương trường với tất cả những ngón nghề mà người Trung Quốc bấy lâu nay tự coi mình là “chân truyền” của nhà mưu lược đại tài trong lịch sử cổ đại thời Xuân Thu Chiến Quốc là Tôn Tử, đang từng bước thay đổi luật chơi ở Châu Á – nơi mà người Trung Quốc đã có 3 thập kỷ “múa gậy vườn hoang” khi Đảng Dân Chủ nắm quyền ở đất nước Cờ hoa. Rác sau bão Damrey ở Hội An Chuyến đại công du của TT Donald Trump kéo dài từ ngày 3/11 đến ngày 14/11 có thời lượng dài nhất trong 25 năm qua kể từ thời Goerge H.W.Bush vào năm 1991, với lộ trình là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Thay vì hợp tác đa phương, tác giả của “The art of the deal” đang chơi một ván cờ vây với những nhà lãnh đạo Trung Cộng tại bàn cờ Đông Á trên mọi lĩnh vực từ kinh tế cho đến chính trị, quân sự. Điều mà TT Trump quan tâm hàng đầu trong chuyến công du 12 ngày của ông ở Châu Á ngoài việc xiết chặt “vòng kim cô” với chế độ Bắc Hàn, thương mại là mục đích quan trọng nhất. Với máu kinh doanh ăn sâu vào huyết quản, vị tổng thống gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử nước Mỹ đang theo đuổi một chính sách đầy thực dụng. Chúng ta nhớ lại chuyến công du đầu tiên sau khi mới nhậm chức của TT Donald Trump đến các nước Arab vào tháng 5/2017, hợp đồng trị giá 350 tỷ dollars tiền bán vũ khí trong 10 năm trong đó 110 tỷ dollars là “tiền tươi” ngay trong năm 2017 là những gì mà người ta thấy ở Trump: hiệu quả thể hiện bằng những con số! Những thương vụ hàng chục tỷ USD theo kiểu “ông đưa chân giò, bà thò chai rượu” là điều mà Donald Trump sẽ quan tâm, theo hướng nào thì người Mỹ cũng ở “chiếu trên”. Khi nước Mỹ dư thừa dầu mỏ thì “rồng Trung Hoa” đang khát khô cổ. Khi nước Mỹ có Tesla Motor thì Trung Quốc có rất nhiều tiền ở giới trung và thượng lưu, khi nước Mỹ cần việc làm và thêm năng lượng sạch thì Trung Quốc có Sinopec đang khao khát thị trường Bắc Mỹ. Trong khuôn khổ các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo các quốc gia ASEAN ngoài Việt Nam là chủ nhà của APEC 2017, một đối tác được đặc biệt lưu ý hơn là Philippines. Dường như tính cách thất thường và lối phát ngôn đầy kích động của vị tổng thống Durette chẳng mấy làm cho TT Trump quan tâm hay mếch lòng. Xuất thân từ giới kinh doanh, vị nguyên thủ từng khởi nghiệp bằng quán bar và hộp đêm này chắc chắn không phải là đối thủ để có thể làm khó cho Donald Trump trong một thương vụ chính trị có lợi với Manila. Việt Nam đứng ở đâu trong bàn tiệc APEC 2017? Có thể nói thật sự là lạc lõng và lỗi thời khi mang đến diễn đàn 21 nền kinh tế APEC 2017, trong giai đoạn mà các nước “tư bản” đã bước vào nền kinh tế công nghệ cao những phát biểu ngây ngô về “lợi thế quốc gia” là lao động giá rẻ, tài nguyên giàu có và con người thân thiện,… vốn được các nhà lãnh đạo CSVN “nhai đi, nhai lại” suốt hơn 30 năm qua. Gia công lắp ráp, may mặc, nông thủy sản, xuất khẩu tài nguyên khoáng sản thô vẫn chiếm tỷ trọng cao ở “nền kinh tế 4.0” theo “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nói về điều này, nhận xét đầy châm biếm của một nhà kinh doanh Trung Quốc khi đến Việt Nam từng phát biểu “Việt Nam nỗ lực làm những điều mà chúng tôi đã làm từ 20 năm trước và đang phải cố quên đi”. Bàn tiệc APEC 2014 đãi khách ở Trung Quốc (Ảnh minh hoạ) Ngoài 2 trong số 4 nội dung Việt Nam ưu tiên đề xuất với APEC 2017 mang phạm vi cụ thể trong lĩnh vực thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu; hỗ trợ doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hai đề xuất đầu tiên của Việt Nam khá “mù mịt” và mang tính khái niệm và phạm vi trừu tượng khi đưa ra một thuật ngữ tính từ “sáng tạo và bao trùm” với mục đích là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên trong diễn đàn kinh tế và đẩy mạnh tính kết nối, hội nhập trong khu vực. Có lẽ, sau một thời gian dài suy thoái triền miên từ 2008, khi mà các nền kinh tế trong khu vực đã phục hồi và phát triển tốt, Việt Nam vẫn tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng kinh tế với các nguyên nhân nội tại của thể chế. “Ngôi sao Việt Nam” chưa kịp sáng, đã tắt. Thậm chí, người hàng xóm trước nay vẫn bị Việt Nam coi thường là “chiếu dưới” như Cambodia và Laos đang từng bước có những phát triển chắc chắn, rất ấn tượng với những toan tính chính trị có lợi cho mình nhất trong thế cuộc biển Đông mà phần thiệt thòi nhất thuộc về Việt Nam. Bàn tiệc APEC 2017 đãi khách ở Việt Nam (Ảnh minh hoạ) Nếu những nhà lãnh đạo CSVN có liêm sỉ và lòng tự tôn dân tộc, hẳn phải thấy hổ thẹn khi hôm nay người lao động Việt Nam phải xếp hàng để xin visa và lao động thuê ở đất nước mà trong tiềm thức trước nay bị họ miệt thị gọi là “mọi Miên”. Một thực trạng chua xót không thể nào che giấu là Việt Nam đang nằm ở những nước cuối cùng của Đông Nam Á về mức độ phát triển và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Kết quả sau 10 năm say sưa “đốt tiền” thời Nguyễn Tấn Dũng với di họa khôn cùng của những tập đoàn tham nhũng, lợi ích nhóm khủng khiếp, Hà Nội hôm nay đang hoang mang cực độ khi nhận ra thảm trạng “dưới đáy hố của khu vực” của mình và kêu gào “thu ngắn khoảng cách phát triển” và tăng cường “kết nối và hội nhập”. Dọn cỗ cho người khác xơi Trong một điểm tin ngày 1/11/2017 của VCCI (phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam) đã phải thừa nhận một thực trạng rằng “Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) dù đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm nhưng lại tham gia vào mạng lưới thương mại toàn cầu và xuất nhập khẩu với tỷ lệ rất thấp, thấp hơn so với các nước trong khu vực”. Trong một môi trường kinh tế có quá nhiều tầng nấc bóc lột, thuế má kinh hoàng, thủ tục hành chính nhiêu khê, tham nhũng thì việc tiếp cận nguồn vốn vay, công nghệ tiên tiến và thị trường nước ngoài quả là một sự thách thức quá sức khi mà phần lớn doanh nghiệp trong khối tư nhân chỉ lo việc tồn tại qua ngày cũng đã mệt mỏi. Những ồn ào về Khải silk thực ra là một câu chuyện cũ rích về đạo đức kinh doanh và sự dối trá thiển cận của giới doanh nhân Việt Nam. Nếu nói không ngoa thì hơn 80% hàng tiêu dùng các loại ở Việt Nam đều do Trung Quốc kiểm soát. Những thương hiệu đình đám của Việt Nam nhưng “hồn Trương Ba, da hàng thịt” không có gì đáng ngạc nhiên cả. Trung Quốc có thể dễ dàng thao túng, giựt dây mọi hoạt động thị trường Việt Nam từ con gà, con heo, cà phê, hạt tiêu, gạo, muối đến sắt thép, máy móc công nông nghiệp. Thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc mỗi năm hơn 30 tỷ dollar và không ngừng tăng. Trước khi TPP bị hủy bỏ, hàng loạt các công xưởng may mặc lớn của Trung Quốc đã đầu tư sang Việt Nam để tận dụng lợi thế từ hiệp định này có thể mang lại. Rõ ràng, việc tự mình hủy hoại năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt bởi một hệ thống chính trị, thuế má và quản lý hành chính “ăn trên đầu trên cổ” người dân làm cho doanh nghiệp Việt không thể lớn nổi. Bên cạnh đó, thói “ăn xổi ở thì”, “treo đầu dê bán thịt chó” được hình thành từ môi trường làm ăn chụp giựt, nhóm lợi ích, độc quyền của doanh nhân Việt đã tự loại bỏ mình mãi mãi khỏi những cơ hội phát triển xa hơn. Câu chuyện về cái bulong, ốc vít sau hơn 42 năm độc lập với hàng nghìn nghị quyết của Đảng về phát triển công nghiệp nhưng đến nay không thể sản xuất nổi đúng tiêu chuẩn yêu cầu của những doanh nghiệp như Samsung hay Toyota thực sự là một bi hài kịch của cái gọi là “nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa”. Quan chức tham nhũng đã trở thành sản phẩm đặc trưng của chế độ ở Việt Nam Và rồi khi ánh đèn hoa lệ của tuần lễ cấp cao APEC 2017 ở Đà Nẵng tắt, những hy vọng mong manh về một sự thay đổi có thể cứu vãn thế cuộc cũng tàn lụi, bài toán tồn tại cho một thể chế lạc điệu với thế giới, tham nhũng và bất tài sẽ loay hoay trong một núi nợ có thể sập đổ bất cứ lúc nào không biết có làm cho những AQ “thiên tài Đảng ta” bớt đi thói “kiêu ngạo cộng sản” hay không. Nhưng chắc chắn một điều rằng chẳng có một phép lạ nào sẽ xảy ra cả và sự kết thúc của thể chế này sẽ rất “đúng qui trình” với qui luật lịch sử và biện chứng khách quan. Mời xem Video: Cận cảnh trực tiếp đón Tổng thống Donald Trump tại Sân bay Nội Bài, Hà Nội, Việt Nam 11-11-2017 > (VietFact)
  17. Sau Hội nghị Trung ương 6 khóa 12, ghế Tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng xem như phần nào đã được củng cố theo mong muốn. Quyền lực từ nay tập trung vào tay một người và chủ trương “nhất thể hóa” chức danh đảng và nhà nước được tung ra như một phát pháo lệnh hứa hẹn tạo nhiều sóng gió chính trường. Để gia tăng sức ép lên vấn đề sắp xếp nhân sự, vào đầu tháng 11 vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương tiến hành Đề án quy định rà soát, sàng lọc để đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Cũng giống như chủ trương “chỉnh đốn đảng” và ngăn chận những biểu hiện suy thoái từ đạo đức đến chính trị, cuộc sàng lọc lần này sẽ loại trừ đảng viên bị cho là “yếu kém” ra khỏi bộ máy đảng, một lý do mới nghe qua vô cùng hợp lý. Nhưng đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Nếu trở về thời gian tháng 6 năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng cùng tay chân bộ hạ trong Ủy ban phòng chống tham nhũng trung ương đã noi theo đàn anh Trung Cộng, phát động chiến dịch đánh cọp đập ruồi. Kết quả thật thảm hại, cọp không đánh nổi còn ruồi thì trốn đi nước ngoài chữa bệnh. Ông Trọng bèn xoay qua Dựng Lò để đốt củi, hy vọng sẽ tóm thâu quyền lực bằng cách cho lên giàn hỏa tất cả những người mà ông cho là nguy hiểm có thể đe dọa đến địa vị ông. Lúc ấy, ông Trọng tỏ ra vô cùng phấn khích tuyên bố rằng “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy… Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được…” Rõ ràng ông Trọng muốn thể hiện quyết tâm chống tham nhũng đến cùng, để tỏ ra cho đồng đảng thấy ông xứng đáng là một người cầm đầu có thể làm trong sạch đảng. Đồng thời câu nói của ông cũng treo một mối đe dọa trên đầu những người mà ông đang nhắm tới, những cán bộ đang nằm trong bộ máy cai trị cũng như những người đã hưởng lương hưu. Sau một năm dựng lò, ông Trọng đã đưa một số củi vào lò như củi Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Hồ Thị Kim Thoa, Nguyễn Xuân Anh… Nhưng phải nói là lò của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không đốt được hết mọi loại củi như ông đã huênh hoang tuyên bố. Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, Thứ trưởng Kim Thoa coi như hạ cánh an toàn, thái tử đảng Xuân Anh dù bị lột hết trách vụ trong cấp ủy cũng còn cơ hội “phấn đấu” làm lại cuộc đời theo lời an ủi của trưởng ban kiểm tra trung ương. Chỉ khi bắt cóc được Trịnh Xuân Thanh mang về nước, ông Trọng mới xoa tay hân hoan như mở cờ trong bụng, tưởng chừng phen này lò của ông sẽ cháy tưng bừng. Bắt được Trịnh Xuân Thanh, ông như lập được một kỳ công cho dù kỳ công ấy cho đến nay vẫn là một vết bẩn khó gột rửa đối với nước Đức. Nhưng ông không ngờ củi Trịnh Xuân Thanh lại là loại củi khó đốt nhất nên tạm thời được cất kỹ trong nhà giam. Còn Đinh La Thăng, sau khi bị lột chức ủy viên Bộ chính trị đang nhởn nhơ bên ngoài vòng pháp luật cũng là một trường hợp làm ông Trọng như mắc nghẹn. Vì ông chỉ mới đưa củi Đinh La Thăng vào lò thì phải rút ra vì sợ nổ lớn, một thứ mồi nổ dây chuyền mà đảng không lường nổi. Ông Trọng phải tạm dừng hay nói cách khác là ông Trọng đang bế tắc trong vụ “Dựng lò đốt củi”. Trong mối quan hệ chằng chịt kiểu mafia trong nội bộ đảng độc tài, tìm được đúng củi để đốt không phải dễ. Nếu làm không khéo cả đảng nổi loạn, lúc đó quyền lực tổng bí thư sẽ bị thách đố nặng nề. Và biết đâu chính ông cũng bị thiêu cháy thành tro ngay trong cái lò của mình. Nhưng vốn là một tay lắm cơ mưu quyền biến, ông Trọng lại đang bày ra một trò mới! Đó là dùng đủ loại sàng của Ban tổ chức trung ương để từ từ loại những người không theo ông trong kế hoạch đốt lò. Đề án của Ban Tổ chức nói cụ thể là để “sàng lọc” và loại bỏ những đảng viên “không còn tư cách”. Cái khó là xác định ai là người không còn tư cách để loại ra? Tuy nhiên lập tức cũng đã có dư luận ồn ào tán thành cho đó là một việc cần làm ngay trong lúc này. Thật sự kế hoạch sàng lọc này sẽ giúp tổng bí thư đảng dễ dàng trong việc đẩy về vườn những cán bộ không còn giữ những trách vụ gì khi thực hiện chính sách nhất thể hóa của trung ương. Tức sẽ có những cán bộ dư ra khi sáp nhập những cơ quan đảng, nhà nước lại với nhau ví dụ Bí thư Huyện, Xã kiêm nhiệm Chủ tịch Ủy Ban Huyện, Xã hoặc sát nhập một số Ban, Bộ, Ngành. Dĩ nhiên khi sáp nhập, những người cùng phe cánh với ông Trọng sẽ được đẩy lên cao trong khi một số không ăn cánh sẽ ra rìa. Sàng lọc cán bộ núp dưới chủ trương “nhất thể hóa”, rồi đây ông Trọng thông qua Ban tổ chức Trung ương sẽ sàng lọc để tìm ra những cán bộ trung thành trong mục đích giữ chặt quyền lực lâu dài cho phe nhóm mình. Đó mới thật là chủ đích của ông Trọng. Nhưng ông có đạt được điều đó dễ dàng hay không lại là chuyện khác. Đây cũng là một thách thức đối với phe nhóm khác trong đảng và họ sẽ không ngồi yên để nhìn ông Trọng ra tay. Tóm lại, Dựng lò đốt củi rồi Sàng lọc cán bộ là mưu thâm của một người tham quyền cố vị. Nhưng với sự đối kháng trong nội bộ đảng ngày càng lộ rõ, ông Trọng phải nghĩ tới lúc ông và phe cánh cũng trở thành là một loại củi trong cái lò của chính mình. Mời xem Video: Toàn cảnh Tổng thống Donald Trump và các nguyên thủ đến dự hội nghị cấp cao APEC 2017 vào ngày thứ hai . Ngày 11 tháng 11 năm 2017 Phạm Nhật Bình (Việt Tân)
  18. Chìm lấp trong các sự kiện về Apec tổ chức ở Đà Nẵng và tình hình bão lụt ở nam Trung Bộ, một tin tức quan trọng ít được chú ý vừa được công bố trên báo chí là việc Ban Bí Thư vừa quyết định lập một đoàn kiểm tra ban cán can sự của chính phủ. Đoàn kiểm tra do chánh văn phòng chính phủ Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn, đây cũng là đoàn kiểm tra đầu tiên được thành lập kể từ khi Nguyễn Phú Trọng đưa hai thành viên mới vào đó là Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi họp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu Phan Đình Trạc hiện đang giữ chức trưởng ban nội chính trung ương, còn Nguyễn Xuân Thắng đang giữ chức giám đốc học viện Hồ Chí Minh. Cả người đang giữ những vị trí không chịu ảnh hưởng gì của chính phủ. Việc công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra này của Ban Bí Thư có mời thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người đứng đầu ban cán sự đảng chính phủ đến dự. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không phải là thành viên của Ban Bí Thư. Phúc có vẻ miễn cưỡng khi tiếp nhận quyết định kiểm tra này. Từ trang webste của chính phủ đưa tin có đoạn. http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Ban-Can-su-Dang-Chinh-phu-lam-viec-voi-Doan-kiem-tra-cua-Ban-Bi-thu-Trung-uong-Dang/321442.vgp - Cơ bản và nhất trí với nội dung kế hoạch kiểm tra, thủ tướng đề nghị... Trong ngôn ngữ Việt Nam, từ cơ bản có nghĩa không hoàn toàn. Ở trường hợp này có thể hiểu rằng có những vấn đề kiểm tra thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không bằng lòng. Sự không bằng lòng của Nguyễn Xuân Phúc còn thể hiện khi Phúc nhắc nhở các đơn vị dưới quyền Phúc khi tiếp xúc với đoàn kiểm tra nhưng đừng xao lãng các nhiệm vụ cấp thiết phải làm. Trích đoạn http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/cong-bo-quyet-dinh-kiem-tra-cua-ban-bi-thu-trung-uong-dang-tai-ban-can-su-dang-chinh-phu-523196 Mặt khác, Thủ tướng cũng lưu ý các tổ chức Đảng thuộc diện được kiểm tra, ngoài việc phối hợp tốt với Đoàn kiểm tra vẫn phải tập trung thực hiện công tác chuyên môn, quản lý, điều hành lĩnh vực được giao trong bối cảnh khối lượng công việc lớn những tháng cuối năm; trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan là hết sức nặng nề nhằm hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Sự miễn cưỡng và không vui vẻ của Nguyễn Xuân Phúc với đoàn kiểm tra của Ban Bí Thư cũng như việc ngầm phản bác việc kiểm tra bằng cách nêu ra những công việc chính phủ đang làm như muốn nói vỗ mặt vào đoàn kiểm tra của Ban Bí Thư rằng. - Đang phải lo bao nhiêu việc, kiểm tra cái gì ? Nội dung của đoàn kiểm tra là việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 và chỉ thị 05 về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đừng quên rằng chỉ thị 05 tưởng như vô hại những nó chính là dấu hiện đầu tiên của đợt tấn công vào bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, buộc ông này phải nhận khuyết điểm hạn chế khi thực hiện chỉ thị, từ đó dẫn đến những đợt tấn công tiếp theo. Khả năng có thể bắt đầù có cuộc tấn công vào Nguyễn Xuân Phúc từ Ban Bí Thư, nơi mà Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc với nhiều thành viên không thuộc phe Nguyễn Xuân Phúc nắm giữ. Nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao Nguyễn Xuân Phúc vốn trung thành với Nguyễn Phú Trọng, được Trọng đứng ra giới thiệu vào vị trí thủ tướng ở trung ương 13, 14 khoá 11 lại thành đối tượng của Ban Bí Thư, nơi mà Nguyễn Phú Trọng toàn quyền chỉ đạo.? Trong chính trị, sự liên minh chỉ là tạm thời để giải quyết những mục đích chung của hai bên. Nguyễn Xuân Phúc từng thể hiện lòng trung thành ngoan ngoãn với Nguyễn Tấn Dũng , để rồi khi có cơ hội phản bội để tiến thân. Như thế không có gì đảm bảo sự thần phục đến mức đỡ bợ của Phúc với Trọng là thật lòng. Nhất là khi trung ương 4,5 của khoá 12 có chiều hướng bàn đến sự về hưu của Nguyễn Phú Trọng, Phúc đã không ngăn cản chiều hướng này , còn ra sức vận động các tỉnh bỏ phiếu cho mình làm tổng bí thư qua cuộc tiếp xúc các tỉnh dưới danh nghĩa xúc tiến đầu tư. Hơn nữa ở vị trí đứng đầu cần đảm bảo quyền lực tối thượng, Nguyễn Phú Trọng không thể nào để Phúc ngoi lên vị trí thứ hai vượt trội hơn các uỷ viên bộ chính trị khác. Trọng cũng không thể hiện rõ ràng chỉ định người kế nhiệm như trong nghị quyết đại hội 12 về việc bồi dưỡng, chọn lựa người kế nhiệm. Trọng tất phải để cho trung ương thấy những người đang sắp hàng kế cận Trọng đều không có ai đủ phẩm chất. Muốn cho trung ương thấy điều đó rõ nhất, Trọng phải dùng Ban Bí Thư thành lập các đoàn kiểm tra để vạch rõ các đàn em đang nhăm nhe áp sát cướp ngôi mình. Việc Ban Bí Thư kiểm tra ban cán sự đảng chính phủ lần này, là việc đầy lùi Nguyễn Xuân Phúc áp sáp chức vụ tổng bí thư mà Phúc đang định tiến đến gần, đưa Phúc trở lại vị trí ngang hàng với các uỷ viên Bộ Chính Trj khác ở vị trí ứng cử chức tổng bí thư. Mới đây nhiều tờ báo đưa tin chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bãi bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân, lập tức dư luận xôn xao ca ngợi Phúc là một nhà cải cách mạnh mẽ, những lời tán tụng từ những tờ báo do tay chân của Phúc mua chuộc đã đăng tải tin tức này một cách rầm rộ. https://tuoitre.vn/chinh-phu-dong-y-bo-so-ho-khau-chung-minh-nhan-dan-20171104164027903.htm Thế nhưng chỉ 5 ngày sau, thiếu tướng công an Trần Văn Vệ bác bỏ tin này trước báo giới, khẳng định không có chuyện như trên. https://news.zing.vn/thong-tin-bo-so-ho-khau-cmnd-la-chua-chinh-xac-post793580.html Đây là một cú tát khá mạnh vào mặt Nguyễn Xuân Phúc, như muốn nói rằng không phải chuyện gì cũng tin được những thông tin từ chính phủ đưa ra. Có ngẫu nhiên không khi tiếp sau cú tát trời giáng vào uy tín Phúc giữa bàn dân thiên hạ là cuộc kiểm tra tiếp theo với thành phần đoàn kiểm tra hoàn toàn của Nguyễn Phú Trọng.? Sau cuộc kiểm tra này, chắc hẳn Nguyễn Xuân Phúc phải giã từ mộng làm tổng bí thư, ít nhất đến năm 2020 mới dám ngĩ lại. Điều đó là may mắn cho Phúc nếu như y biết cam chịu. Nhưng với thái độ phản ứng như dùng từ cơ bản đồng ý và quàng thêm công việc nặng nề đang làm của chính phủ để ngầm phản đối đoàn kiểm tra, có thể sau cuộc kiểm tra này Nguyễn Xuân Phúc còn nhận những cú đòn nặng hơn từ Ban Bí Thư. Ảnh hưởng của cuộc kiểm tra này sẽ tác động đến những sân sau, những tài phiệt đang đổ tiền của để hòng dựng Phúc làm tổng bí thư phải dè chừng đồng tiền của mình đầu tư không hiệu quả, không những thế còn phải dè chừng làm vật tế thần. Tuy nhiên Nguyễn Xuân Phúc không phải là người dễ trị, y không cương cường như người khác, lúc cần y có thể cúi đầu van lạy cả người dưới hay đồng cấp của mình, đó mới là điểm mạnh và nguy hiểm của y mà nhiều Mời xem Video: Cận cảnh Tổng thống Donald Trump và các nguyên thủ đến dự tiệc chào mừng hội nghị cấp cao APEC 2007 Người Buôn Gió (Blog Người Buôn Gió)
  19. Khi Tổng thống Donald Trump bước lên máy bay Air Force One để đến thăm năm thủ đô Châu Á trong 11 ngày (như một kỷ lục), những người trong cuộc cũng như các nhà quan sát bên ngoài chắc đều cảm thấy hồi hộp như đang xem con voi lớn vào cửa hàng đồ sứ. Ông Trump sẽ đọc diễn văn (được chuẩn bị) tại diễn đàn APEC, nhưng ông cũng có thể phát biểu tùy hứng (ngoài chuẩn bị) tại các cuộc gặp song phương khác. Liệu ông Trump có thể nói hay làm gì để làm yên lòng các lãnh đạo Châu Á đang lo ngại, hay sẽ làm cho họ lo ngại hơn? Tại sao ông Trump đến Manila dự Thượng đỉnh ASEAN nhưng lại không dự Thượng đỉnh Đông Á? Tại sao cô Ivanka không đi Châu Á cùng với ông, và tại sao bà Melania không đến Việt Nam? Tại sao trong đoàn tùy tùng đông đảo không có Mark Zuckerberg (của Facebook), Tim Cook (của Apple) và Satya Nadella (của Microsoft)? Liệu chuyến thăm dài nhất của một tổng thống Mỹ sẽ thành công như người ta mong đợi, hay chỉ là một dịp để “học hỏi kinh nghiệm”? Bối cảnh bất ổn Sau gần một năm cầm quyền, chính quyền Trump vẫn chưa định hình được chính sách châu Á và Biển Đông. Có thể do chia rẽ giữa các phe trong chính quyền, hay do ông Trump cam kết vì “America First” nên bỏ rơi châu Á (rút khỏi TPP). Tình trạng lộn xộn “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” làm các nước châu Á nhận được những tín hiệu trái ngược về cách Mỹ tiếp cận Trung Quốc. Trong khi Steve Bannon (chief advisor), Robert Lighthizer (trade representative), và Peter Navarro (director of trade council) thích đe dọa chiến tranh thương mại, thì Jared Kushner (senior advisor) muốn tiếp cận mềm dẻo với Bắc Kinh, còn John Kelly (Chief of Staff) cho rằng Trung Quốc không phải là đối thủ cạnh tranh, mà chỉ là “một cường quốc khác”. Có người nói rằng Nhà Trắng đã biến thành trung tâm “đào tạo người lớn”. Trong khi đó, James Mattis và Rex Tillerson muốn đề cập đến một tầm nhìn truyền thống hơn về vai trò của Mỹ ở châu Á, dựa trên quan hệ đồng minh do Mỹ lãnh đạo, theo ý tưởng về một “khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở”. Năm 2007, ông Shinzo Abe đã đề xuất ý tưởng này nhằm liên kết bốn cường quốc Châu Á-Thái Bình Dương là Mỹ, Nhật, Ấn độ, và Úc. Mười năm sau tại APEC summit 2017, ông Trump có cơ hội nói rõ hơn về một tầm nhìn toàn diện về một “khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở ” mà các cố vấn chủ chốt của ông đề xuất. Theo McMaster, “chuyến đi này là một cơ hội tốt để chứng tỏ sự cam kết của Mỹ và chính quyền Trump đối với khu vực Ấn độ-Thái Bình Dương”. (What China Wants From Trump, Mira Rapp-Hopper, Foreign Affairs, November 7, 2017). Sự trỗi dậy hung hãn của Trung Quốc (cả về quân sự và kinh tế) cùng với tầm nhìn “America first” của Trump, đang đe dọa an ninh khu vực và lợi ích sống còn của các nước nhỏ hơn tại Biển Đông. Môi trường địa chính trị bất ổn này chính là bối cảnh thúc đẩy Ấn Độ “xoay trục” sang phía Đông và sẵn sàng tham gia “Đối thoại Chiến lược Bốn bên” (QSD) như ông Shinzo Abe đã đề xướng. Đáng tiếc lúc đó người Nhật chưa sẵn sàng ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp (điều 9) để tái vũ trang, và người Úc (dưới thời thủ tướng Kevin Rudd) đã quyết định rút khỏi cơ chế đối thoại này vì lo sợ Trung Quốc phản ứng. Nhưng các nước càng sợ và lùi bước thì Trung Quốc càng lấn tới. Sắp tới đây, Trung Quốc sẽ đưa tàu nạo vét khổng lồ (Tiankong dredger) đến Hoàng Sa để tiếp tục thay đổi thực địa, thách thức Mỹ và đồng minh. Gần đây, chính quyền Trump càng bê bối do Robert Mueller tăng cường điều tra sự dính líu của Nga vào tranh cử năm 2016, nên họ cần một thành tích ngoại giao. Người Việt Nam vẫn lo ngại ông Trump có thể mặc cả với Trung Quốc để đối phó với Bắc Triều Tiên, làm phương hại đến lợi ích an ninh tại Biển Đông. Từ lâu, Bắc Kinh vẫn gạ gẫm Washington về “quan hệ nước lớn kiểu mới” theo mô hình quan hệ G-2. Các nhà ngoại giao Trung Quốc đã vận động hành lang để tiếp cận trung tâm quyền lực Nhà Trắng qua quan hệ gia đình. Theo Bill Hayton (BBC), “Chính quyền Trump chứng tỏ rằng họ hoặc không hiểu hoặc không quan tâm đến bạn bè và đối tác tiềm năng ở Đông Nam Á để bảo vệ họ trước Trung Quốc.” (The Week Donald Trump Lost the South China Sea, Bill Hayton, Foreign Policy, July 31, 2017). Ám ảnh Bắc Triều Tiên Chắc Bắc Triều Tiên sẽ ám ảnh đầu óc ông Trump trong suốt chuyến đi Châu Á dài ngày, đặc biệt là tại Tokyo, Soul, và Beijing. Theo Michael Green (phó chủ tịch CSIS), “một trong những mục tiêu chính của chuyến đi là để gây sức ép với Bắc Triều Tiên”. (Press Briefing on President Trump’s Trip to Asia, CSIS, 1/11/2017). Tuy đó là việc “cấp thiết”, nhưng những lợi ích lớn hơn của Mỹ ở Châu Á sẽ trường tồn và vượt ra ngoài cuộc khủng hoảng tên lửa Bắc Triều Tiên hiện nay cũng như chế độ Kin Jong-un tại Bình Nhưỡng. Sẽ là một sai lầm và tai họa, nếu ông Trump bị ám ảnh thái quá bởi mối đe dọa của Bắc Triều Tiên (như bị blackmail) mà coi nhẹ nguy cơ lớn hơn từ Trung Quốc, và khủng hoảng an ninh tại Biển Đông. Có ba kịch bản về chiến tranh. Thứ nhất là bảo vệ nước Mỹ và đồng minh khi bị tấn công. Thứ hai là ngăn chặn Bắc Triều Tiên định tấn công Mỹ. Thứ ba là một cuộc chiến tranh phòng ngừa (preventive war). McMaster đã tuyên bố Mỹ sẵn sàng chiến tranh nếu ngoại giao thất bại, và Washington đã điều ba nhóm tàu sân bay tới khu vực. Nhưng tổng thống Trump sẽ giải thích lập trường này thế nào? Liệu ông có thể đề cập đến chiến tranh phòng ngừa khi Nhật và Hàn Quốc chưa sẵn sàng tham gia? Trong khi đó Bắc Triều Tiên vẫn theo đuổi chiến lược “tách đôi” bằng đe dọa làm Washington sợ bị tấn công nên không dám bảo vệ Nhật và Hàn Quốc. Chiến lược hù dọa “bên miệng hố chiến tranh” này nhằm làm Mỹ mất thăng bằng. Có lẽ thành công của chuyến thăm là Tổng thống Mỹ đã có mặt tại Châu Á. Người ta nói rằng ở Châu Á, chỉ cần có mặt là đã thành công (tới 80%). Còn ông ấy làm gì là chuyện khác, vì chưa biết chắc sẽ thế nào (much in doubt). Trong khi tại Tokyo, Soul, và Beijing, việc đối phó với Bắc Triều Tiên là quan tâm chính, thì tại Đà Nẵng và Hà Nội quan tâm chính chắc là Biển Đông và tầm nhìn của ông Trump về “khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở” (để thay thế chính sách “Xoay trục sang Châu Á” của ông Obama). Nhiều người ở khu vực đang nóng lòng đợi xem ông Trump sẽ đưa ra tầm nhìn mới để “xoay trục” thế nào. Tại Tokyo, chắc ông Trump đã tham khảo ông Abe vì tầm nhìn này là ý tưởng của ông ấy. Nhưng người ta vẫn chưa rõ ý tưởng về một “khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở” là một chiến lược nhất quán để “xoay trục” hay chỉ là một khẩu hiệu. Vì ông chủ Nhà Trắng là một người tính khí thất thường khó đoán (unpredictable), nên “trục người lớn” phải làm nhiệm vụ “kiềm chế” và điều hành, nhưng tùy từng vấn đề và tùy lúc (như một sàn chứng khoán). Dường như họ vẫn chưa thuyết phục được ông chủ Nhà Trắng phải quan tâm đến Trung Quốc (là cái gốc) nhiều hơn Bắc Triều Tiên (là cái ngọn), và chưa thuyết phục được ông Trump dự Thượng đỉnh Đông Á (là nơi thảo luận vấn đề Biển Đông). Hy vọng họ thuyết phục được ông Trump mặc áo do nước chủ nhà phát để chụp ảnh kỷ niệm. Tại các cửa hàng đồ sứ Tại Tokyo, nơi chuyến thăm châu Á bắt đầu, ông Trump đã khẳng định vai trò của Mỹ, “không ai, không nhà đôc tài nào, không quốc gia nào được coi nhẹ quyết tâm của Mỹ”. Trump cũng khẳng định vai trò của Nhật là một “đối tác quý giá” và “đồng minh cốt yếu” của Mỹ. Đặc biệt Trump khẳng định cam kết của Mỹ và liên minh Mỹ-Nhật đối với “khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương”. Trump cuối cùng đã thấy sự cần thiết phải hợp tác an ninh Mỹ-Nhật, làm cho hiệp ước an ninh chung giữa hai nước “đột nhiên sống lại” như một “yếu tố sống còn” trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Trump nói, “Tôi tin là chưa bao giờ quan hệ chặt chẽ như vậy”…“Mỹ và Nhật gắn kết 100%”…“Tôi phấn khích đến thăm Nhật trước tiên”. Và cuối cùng, để bày tỏ tình cảm thân mật, ông Abe đã tặng ông Trump món quà lưu niệm là cái mũ bóng chày với dòng chữ đầy ẩn dụ, “Donald and Shinzo: Make Alliance Even Greater”. (Japan Knows How to Pet the Donald, Orville Schell, Foreign Policy, November 7, 2017). Nếu tại Tokyo, ông Abe đã vận dụng tối đa “ngoại giao cá nhân” (personal diplomacy) ngay từ khi ông Trump mới đắc cử, để lấy lòng một tổng thống có tính khí thất thường, và tranh thủ “trục người lớn” trong Nhà Trắng, thì tại Beijing ông Tập cũng không chịu thua kém, nhưng với một phong cách ngoại giao khác (và động cơ khác). Tại đây, ông vua bất động sản Mỹ đang “thực tập” làm tổng thống gặp lại hoàng đế Trung Hoa vừa đăng quang. Hai nguyên thủ đứng đầu hai đế chế mạnh nhất hành tinh, là một “cặp đôi kỳ quặc” (không hoàn hảo). Dường như họ là hai người máy thuộc hai thế hệ khác nhau, được lập trình và chạy bằng hai hệ điều hành khác nhau. Điều nguy hiểm là họ đang tranh giành ngôi bá chủ thế giới. Còn Việt nam thì sao? Cách đây hơn nửa thế kỷ, người dân Đà Nẵng đã ngơ ngác chào đón những người lính Mỹ đầu tiên đổ bộ lên bãi biển Non Nước (China beach). Tuần này, người dân Đà Nẵng lại ngơ ngác chào đón một cuộc đổ bộ khác của gần 10.000 khách quý đến dự APEC. Có người nói Đà Nẵng phải trải qua hai cơn bão liên tiếp: bão Damrey và bão APEC. Hậu quả của bão Damrey tại miền Trung đã rõ (27 người chết), nhưng kết quả của APEC vẫn còn chưa rõ. Thượng đỉnh APEC giống như một gánh xiếc khổng lồ với 21 diễn viên là nguyên thủ các quốc gia thành viên (trong đó có 7 siêu sao) chiếm tổng cộng 39% dân số thế giới, 59% GDP toàn cầu, và 48% thương mại quốc tế. Việt Nam đã tham gia APEC gần 20 năm nay, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tụt hậu. APEC và ASEAN không phải là cứu cánh. Ông Trump sẽ là siêu sao số một tại APEC Đà Nẵng. Việt Nam là nước Đông Nam Á đầu tiên Trump đến thăm, và ông ấy là tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam trong năm đầu. Sang năm 2018, lần đầu tiên tàu sân bay Mỹ sẽ đến thăm Cam Ranh như một cử chỉ “tượng trưng” cho hợp tác quốc phòng, và một dấu hiệu (lần đầu tiên) Việt Nam hết rụt rè (nhưng vẫn chưa hết đu dây). Sau khi Philippines (dưới thời Duterte) xoay trục sang Trung Quốc thì Việt Nam bỗng nhiên trở thành đối tác chính của Mỹ, như một nước ở “tuyến đầu” để đối phó với bành trướng quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông. Hy vọng tầm nhìn chiến lược của Hà Nội song trùng với tầm nhìn mới của Washington về “khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở”. Tuy người Việt cần học hỏi người Nhật về ngoại giao cá nhân để lấy lòng ông Trump (và các cố vấn chủ chốt), nhưng đừng ngộ nhận mà quên bài học xương máu trong quá khứ. Giữa ông Tập và ông Trump không ai đáng tin hơn ai (ngoài tin vào chính mình). Mỹ lại xoay trục Theo CSIS, có ba trụ cột để Mỹ xoay trục sang Châu Á. Trụ cột thứ nhất là về an ninh (như “sáng kiến an ninh hàng hải” để năng cao năng lực). Trụ cột thứ hai là về kinh tế. Sau khi ông Trump quyết định rút khỏi TPP, trụ cột này đã mất, không có gì thay thế. Trụ cột thứ ba rộng lớn hơn, tập trung vào Đông Nam Á, bao gồm ASEAN và Thượng đỉnh Đông Á. Ông Trump không dự Thượng đỉnh Đông Á sẽ làm phương hại động lực ngoại giao tại đây. Michael Green cho rằng ông Trump đã từng lắng nghe ông Abe tại Mar-a-Lago. Hy vọng sau chuyến đi này, chính quyền Trump sẽ bắt đầu điều chỉnh chính sách Châu Á. Gía trị của chuyến đi Châu Á lần này là giúp tổng thống hiểu tại sao Châu Á lại quan trọng như vậy. Hy vọng đây là điều ông Trump đang nhận ra. Cách đây khoảng hai tuần, Ngoại trưởng Rex Tillerson đã đến CSIS nói chuyện. Ông đã dùng thuật ngữ “kinh tế chụp giật” (predator economics) để nói về cách người Trung Quốc đang triển khai các dự án hạ tầng rất lớn (cho “Một Vành đai Một Con đường”) với những thỏa thuận tài chính làm phương hại các quy chuẩn quốc tế. Đã đến lúc Mỹ phải có chiến lược đối phó với Trung Quốc về kinh tế. Nếu ông Trump không quay lại với TPP thì phải có một chiến lược mới thay thế. Theo Michael Green, trong chính quyền Mỹ có ba quan điểm khác nhau tranh luận về chính sách đối với Trung Quốc. Quan điểm thứ nhất về cơ bản ủng hộ thuyết “bẫy Thucydide” của Graham Allison (trong đó có Jared Kushner). Quan điểm thứ hai cho rằng Mỹ nên liên kết với các đồng minh và đối tác hàng hải khác như Nhật, Ấn Độ, Úc (trong đó có Rex Tillerson & McMaster). Quan điểm thứ ba cho rằng Mỹ nên chơi với Trung Quốc theo kiểu quan hệ nước lớn (G-2). Hiện nay, quan điểm thứ ba đã suy yếu, trong khi quan điểm thứ hai đang thắng thế, với cộng đồng chính sách đối ngoại ủng hộ tầm nhìn “Indo-Pacific”. Có lẽ vì vậy mà ngoại trưởng Rex Tillerson đã đề cập đến “khu vực Indo-Pacific tự do và cởi mở” nhằm đối phó với trật tự mới do Trung Quốc thao túng (Sino-centric order). Mỹ cần ủng hộ Nhật khôi phục lại một liên minh khu vực không chính thức (informal regional grouping) gồm bốn nước dân chủ (Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc). Đây là ý tưởng mà Shinzo Abe đã đề xướng từ năm 2007 (nhưng đã bị chết yểu). Một trong những lý do Shinzo Abe đã vận dụng tối đa ngoại giao cá nhân để lấy lòng Donald Trump (và tranh thủ “trục người lớn”) vì ông lo ngại Washington có thể đi đêm với Bắc Kinh vì động cơ “America first”. (US Allies Fear Trump Will Pull a Nixon in China, Andrew Browne, Wall Street Journal, November 7, 2017). Việt Nam cần làm gì Lúc này Việt Nam có hai việc quan trọng nhất phải làm ngay. Thứ nhất (về đối nội) Việt Nam phải đổi mới thể chế toàn diện (cả về kinh tế, chính trị và dân chủ hóa). Càng để lâu càng phải trả giá đắt hơn. Đừng chờ và theo đuôi Trung Quốc. Trước sau Trung Quốc cũng sẽ phải đổi mới. Nhưng để đến lúc đó ta mới đổi mới thì chắc quá muôn. Thứ hai (về đối ngoại) Việt Nam cần thúc đẩy và tham gia một liên minh chiến lược (ngoài ASEAN) gồm các đối tác chiến lược có chung lợi ích an ninh tập thể (về kinh tế, chính trị và quốc phòng). Để giữ độc lập và chủ quyền quốc gia, không một nước thành viên nào trong ASEAN (hay cả khối ASEAN) có đủ khả năng đương đầu với Trung Quốc một mình (nhất là tại Biển Đông). Về cách thức, phải làm hai việc nói trên một cách cấp bách nhưng thận trọng. Nếu trì hoãn đổi mới, tiến hành “quá chậm và quá ít” (too little too late) sẽ thành vô nghĩa. Nhưng nếu vội vàng muốn đốt cháy giai đoạn và không theo quy luật khách quan, thì cũng thất bại. Chủ đề đổi mới thể chế toàn diện đã được bàn nhiều rồi và hiện nay đã có những đề cương đổi mới được soạn thảo công phu (như báo cáo “Việt Nam 2035”). Vì vậy lúc này không cần trao đổi vấn đề đó, mà cần tập trung bàn xem làm thế nào để có một liên minh chiến lược như vậy. Đây là một liên minh “trên thực tế” (de facto) để phòng vệ, chứ không nhằm chống ai. Định hướng hợp tác chiến lược Việt-Mỹ được phản ánh trong Bản Ghi nhớ (MOU) về hợp tác quốc phòng song phương (2011) và Tuyên bố về Tầm nhìn chung cho Quan hệ Quốc phòng (2015). Tuy hầu hết quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước tập trung vào các lĩnh vực “phi truyền thống”, nhưng ngày càng có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt là “Sáng kiến An ninh Hàng hải” (Maritime Security Initiative) giúp Việt Nam nâng cao năng lực hải quân. Cuối 5/2017, Mỹ đã chuyển giao cho Việt Nam chiến hạm Morgenthau (Coast Guard cutter, Hamilton class, đặt tên lại là CBS-8020) và 6 tàu tuần tra tốc độ cao. Đây là chiếc tàu tuần tra lớn nhất của Việt Nam hiện nay (trọng tải 3200 tấn). Ngoài ra, Nhật Bản cũng đã chuyển giao cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam 4 tàu tuần tra DN-2000 (trọng tải 2500 tấn). Vì tam giác chiến lược Mỹ-Trung-Việt ngày càng bất ổn và nội bộ ASEAN ngày càng bị Trung Quốc phân hóa, Việt Nam cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác chiến lược với các cường quốc ngoài ASEAN (như Mỹ, Nhật, Ấn, Úc) đang hình thành một tứ giác mới. Trong chuyến thăm Việt Nam (5/2016) ông Obama đã tuyên bố bỏ cấm vận bán vũ khí sát thương, mở ra cơ hội mới cho hợp tác chiến lược Mỹ-Việt. Trong chuyến thăm Mỹ của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (5/2017) và bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch (8/2017) hai bên đã có những thỏa thuận hợp tác chiến lược quan trọng, bao gồm việc tàu sân bay Mỹ sẽ đến thăm cảng quốc tế Cam Ranh (2018). Vì vậy, APEC Summit 2017 là một dịp tốt để ông Trump cam kết hợp tác chiến lược tại Biển Đông, làm tiền đề cho đối tác chiến lược “trên thực tế” (de facto). Lời cuối Liệu APEC 2017 sẽ qua đi như “cuộc tình một đêm”, như một gánh xiếc lớn vừa xong một tuần lưu diễn, hay sẽ được ghi nhớ như một bước ngoặt quan trọng tại Việt Nam? Liệu ông Trump sẽ được ghi nhớ như một con voi lớn vào cửa hàng đồ sứ (với khẩu hiệu “America First”), hay như một người bạn lớn đáng tin, góp phần làm cho đất nước này tốt đẹp hơn, và làm cho Biển Đông bớt nguy hiểm hơn cho ASEAN? Liệu môi trường Đà Nẵng (và miền Trung) có tốt hơn như một nơi đáng sống, để người Việt khỏi phải di cư, và để loài vooc Sơn trà khỏi bị tuyệt chủng? Nếu những điều đó không diễn ra thì câu chuyện APEC cũng như câu chuyện “Indo-Pacicfic vision” của ông Trump cũng chỉ là một giai thoại hão huyền chóng quên . Mời xem Video: Cuộc tranh luận nảy lửa sau bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại APEC 20117 Đà Nẵng, Việt Nam Nguyễn Quang Dy Tham khảo 1. Press Briefing on President Trump’s Trip to Asia, CSIS, November 1, 2017 2. Shinzo Abe’s Strategic Diamond, Rory Medcalf, Diplomat, January 15, 2013 3. Trump Goes to China, Richard N. Haass, Project Syndicate, November 6, 2017 4. The Week Donald Trump Lost South China Sea, Bill Hayton, Foreign Policy, July 31, 2017 5. What China Wants From Trump, Mira Rapp-Hopper, Foreign Affairs, November 7, 2017 6. Japan Knows How to Pet the Donald, Orville Schell, Foreign Policy, November 7, 2017 7. US Allies Fear Trump Will Pull a Nixon in China, Andrew Browne, WSJ, November 7, 2017 Tác giả gửi cho viet-studies ngày 10-11-17 (Viet-studies)
  20. Các nguyên thủ của các nền kinh tế hàng đầu đang tụ họp về Việt Nam. Hà Nội tất bật đón tiếp và mở màn những màn chào hỏi hoành tráng, long trọng. Mọi thứ có vẻ như sẵn sàng cho một APEC thành công và tốt đẹp. Và để minh chứng cho thế giới biết rằng, Việt Nam đang nổi lên như một mẫu hình của nền kinh tế. Nhưng một đánh giá khác lại cho rằng, Việt Nam – ngoài vị trí địa lý ra, có vẻ không còn gì cả. Một Hà Nội đang tìm cách ưu tiên cho sự bùng nổ bằng con số tăng trưởng GDP hơn là về phát triển một hệ thức mang tính chất lượng. Khi APEC đang cận kề, Việt Nam đối phó với nạn mưa bão – lũ lụt triền miên ở cả miền Trung – Nam và Bắc. Mực nước dâng lên cao tại Hội An hay cơn bão quật ngã những pano quảng bá về APEC tại Đà Nẵng dường như là một hình ảnh của một Việt Nam vật lộn trong một môi trường thiếu bền vững, như cách Việt Nam đang cố gắng điểm tô Đà Nẵng hay Hội An trở thành một Singapore thu nhỏ - nhưng bản chất vẫn nằm trong hệ một nước có bẫy thu nhập trung bình. GDP Việt Nam có thể đạt 6.7% trong năm nay, và đằng sau con số này là gì? Một hệ thống tài chính có khả năng đổ gãy sau 5 năm – tức sau mỗi thời kỳ thay đổi nhân sự cấp cao. Ngay cả với con số 6.7%, một giả thuyết được đưa ra là, nếu GDP đã như vậy, lạm phát được cho ở mức 4%, xuất khẩu và đầu tư FDI đều tăng, tăng tín dụng 20% so với năm ngoài, thì tại sao ngân hàng trung ương lại cắt giảm lãi xuất? Và đầu tiên là vào tháng 7 vừa rồi? Tại sao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đẩy lãi suất cho vay của các ngân hàng xuống mức thấp hơn để thúc đẩy hoạt động kinh doanh? Liệu xảy ra hiện tượng bao bóng? Ai sẽ cho thấy một Việt Nam bền vững ngoài những lời tuyên truyền mang tính thường nhật ở mỗi chính trị gia, đúng hơn là ĐCSVN. Về mặt chính trị, sự thay đổi dàn nhân sự cấp cao khiến người dân hân hoan thời gian đầu rồi về sau họ chợt nhận ra, sự thật không như cách mà báo chí tô vẽ. Ông Nguyễn Tấn Dũng, người được báo chí trong nước nâng lên thành một nhà cấp tiến, một nhà cải cách, người tưởng chừng như tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát triển lại là người “phát hành” hơn 5.000 giấy phép con trong thương mại, mà hệ quả bây giờ là nền kinh tế vẫn đang phải ngụp lặn với nó. Ông Nguyễn Phú Trọng, người được cho tiến hành một cuộc tổng tiến công và nổi dậy chống tham nhũng thì đến nay vẫn chưa đem lại một kết quả rõ ràng, ngoài chỉ dấu đấu đá về mặt phe phái. Đến mức, trong phiên thảo luận về các báo cáo phòng chống tham nhũng, báo cáo phòng chống tội phạm của Chính phủ chiều 6/11 vừa qua, ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) đã đặt vấn đề: Những biệt thự, biệt phủ vẫn sừng sững và nhiều “củi tươi”, “củi khô” vẫn an toàn sau những ồn ào, gây bức xúc xã hội. Trong khi đó, sự “bức xúc xã hội” tiếp tục diễn ra rộng không chỉ về mặt chống tham nhũng, mà cả ở mặt “kinh tế khói bụi”, một dân số đông nhưng lại cơ cấu già đi, và sự thô cứng của hệ thống chính trị khiến người dân ngày càng cảm thấy bức bối với các đợt bắt bớ. Trong khi đó, hai nhà lãnh đạo Trung – Mỹ đã có những phút hân hoan tại Tử Cấm Thành, và ông Tập Cận Bình lên tiếng về một “Thái Bình Dương đủ lớn” cho cả hai quốc gia. Ông Trump đối lại bằng một tweet cảm ơn nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng như một video về người cháu gái nói và hát bằng tiếng Trung Quốc. Điểm A+ mà ông Tập Cận Bình cho người cháu gái ông Trump cũng là một điểm A+ cho mối quan hệ Trung – Mỹ. Nhưng lại là điểm F cho quan hệ Việt – Mỹ. Sức nặng của thương mại Trung – Mỹ khiến cho việc chiều lòng vị Tổng thống Trump trở nên khó khăn hơn, và điều đó cũng ảnh hưởng đến sự can dự của Mỹ đến vấn đề tự do đi lại ở Biển Đông. Việt Nam – đang tổ chức một đại tiệc kinh tế xa hoa, nhưng khi nó qua đi, nó chẳng để lại gì. Tổng thống Duterte trong một bài phát biểu đáng chú ý tại một Hội nghị tiền APEC ở Hà Nội đã khẳng định: “Chúng tôi cần thị trường, không cần viện trợ nhân đạo”. Việt Nam có lẽ nên bắt đầu đặt vấn đề về việc, cần một tiềm lực phát triển kinh tế hơn là tổ chức một đại tiệc sáng nở tối tàn như hiện nay. Anh Văn (VNTB) Mời xem Video: Cận cảnh Tổng thống Trump và Melania Dự đại yến tiệc với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. 9/11/17
  21. Một độc giả Người Việt góp ý rằng ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, có bộ óc tốt nhất trong hàng ngũ lãnh đạo đảng. Bộ não của ông còn rất mới. Bởi vì, sau khi tốt nghiệp Trường Đảng với bằng tiến sĩ, môn Xây Dựng Đảng, ông Trọng không bao giờ cần dùng đến nó nữa. Các đảng viên Cộng Sản may mắn hơn người ta như vậy. Vì họ thường không cần dùng đến óc. Thay vì phải suy nghĩ như các “homo sapiens” khác, họ chỉ cần hô khẩu hiệu, hô như máy, không làm mệt một cái nơ rôn nào trong não bộ. Với thói quen hô khẩu hiệu đã huân tập suốt đời, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mới lên tiếng ca ngợi cách mạng Tháng Mười ở Nga đã làm cả thế giới rung động và “mở ra thời đại mới cho lịch sử nhân loại!” Hầu như ông đã quên rằng cả chế độ Cộng Sản Liên Xô đã bị ném vô thùng rác lịch sử gần ba chục năm rồi! Điều này không có nghĩa là ông lú lẫn, hay quên. Ông chỉ nói theo thói quen hô khẩu hiệu mà thôi. Khi chứng kiến cảnh những người cầm đầu đảng Cộng Sản Việt Nam kéo nhau vào một hội trường tưởng niệm một cuộc cách mạng làm đổ máu và kìm hãm không cho nhân loại tiến lên, nhà báo Nguyễn Thông, trên Facebook, đã lắc đầu phán: “…kể ra cũng mặt dày!” Mặt phải dày lắm thì bây giờ, năm 2017, mới tiếp tục huênh hoang ca ngợi cuộc cách mạng Nga năm 1917! Facebook Nguyễn Thông nói cho rõ: “Đó là thời đại nghèo đói, bị bóc lột, bị kìm hãm kiểu mới!” Ngày 25 Tháng Mười năm 1917 (sau khi Liên Xô đổi lịch, ngày đó thành 7 Tháng Mười Một), đảng Bôn Sơ Vích (Bolsheviks) với khoảng 10 ngàn đảng viên do Vladimir Lenin cầm đầu đã cướp chính quyền tại thành phố St. Petersburg, Nga Hoàng đã thoái vị từ Tháng Hai, chế độ tư sản dân quyền đang suy yếu, Lenin nhắm tiêu diệt phe Cộng Sản ôn hòa. Đầu năm 1918, Bôn Sơ Vích mới đổi tên thành Cộng Sản. Trong lúc đó, 120 triệu nông dân Nga tự động nổi loạn, chia nhau ruộng đất của các đại điền chủ. Lenin chấp nhận thực trạng này, chỉ lo Cộng Sản hóa công kỹ nghệ tại các thành thị. Tới năm 1928, chỉ có 1% ruộng đất ở Nga bị tập thể hóa, Stalin đã thanh toán nốt các trung nông, kulaks để đạt mục tiêu cuối cùng. Chương trình tập thể hóa của Stalin khiến 5 đến 7 triệu người chết đói thời 1931-1933. Bây giờ mà còn ca tụng đó là “Thời Đại Mới” thì cũng “mặt dày” thật! Mao Trạch Đông đã theo gương Stalin, mang “Thời Đại Mới” cho 700 triệu dân Tàu. Bước Nhảy Vọt với khẩu hiệu “Ba năm gian khổ – Ngàn năm phồn vinh” (三年的艰苦 – 千年的繁荣) đã giết chết khoảng 30 triệu người, cũng chết đói. Hồ Chí Minh tôn thờ Stalin như thánh sống, dốc lòng học tập Mao chủ tịch, đưa “Thời Đại Mới” vô nước ta. Nước Việt Nam nhỏ và đang lo chiến tranh, cho nên Hồ không thể tiến tới chỉ tiêu, chưa giết được nửa triệu người đã phải ngừng. “Thời Đại Mới” ở nước Cambodia thành công to lớn hơn, Pol Pot giết hai triệu, một phần tư dân số. Nhưng thành tích đó vẫn chưa cao bằng ba thế hệ cha con họ Kim cai trị Bắc Hàn, sang thế kỷ 21 vẫn có thể bắt hàng triệu dân nhịn đói đến chết. “Thời Đại Mới” mà Cộng Sản đem tới có cái gì mới? Từ Lenin qua Mao, Hồ, Pol Pot cho đến Nguyễn Phú Trọng, khẩu hiệu là “Tiến Lên Chủ Nghĩa Xã Hội.” Nhưng Chủ Nghĩa Xã Hội là cái gì? Tháng Ba năm 1918, Lenin công nhận: “Chủ Nghĩa Xã Hội khi hoàn tất sẽ như thế nào, chúng ta không biết được, tôi không thể nói gì hết.” Gần trăm năm sau, ông Nguyễn Phú Trọng cũng thú nhận giống hệt như vậy, chứng tỏ ông đã học thuộc lòng kinh điển Lenin, không cần nghĩ ngợi. Các đảng Cộng Sản muốn tiêu diệt hệ thống kinh tế tư bản, dựa trên quyền sở hữu các phương tiên sản xuất trong tay tư nhân và quyền tự do cạnh tranh và trao đổi giữa mọi người. Thay vào đó là một bộ máy nhà nước làm chủ nhân và điều khiển mọi hoạt động kinh tế. Sau khi Lenin và Stalin lấy danh nghĩa nhân dân tập thể hóa các nhà máy rồi tới ruộng đất, nhân dân muốn có miếng ăn, thức uống, cũng phải được đảng Cộng Sản phát tem phiếu. Guồng máy nhà nước trong tay đảng ngày càng mạnh hơn, ngày càng phải tàn bạo hơn. Guồng máy thống trị của Lenin và Stalin được các học trò đem về áp dụng ở Đông Âu, Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cambodia, cho tới Cuba và các nước Trung Á bị Liên Xô chiếm đóng. Trong thế kỷ 20 đã có khoảng 65 triệu người chết khi được các đảng Cộng Sản đưa vào “Thời Đại Mới.” Trong khi đó, các đảng viên và cán bộ Cộng Sản nắm độc quyền sử dụng các phương tiện sản xuất và tài người quốc gia tự nhiên trở thành một giai cấp thống trị mới. Cảnh tan rã của các chế độ Cộng Sản khắp thế giới đã chứng minh một điều được các nhà kinh tế học và triết gia tiên đoán từ thời 1940: Xóa bỏ quyền tư hữu tài sản và thị trường cạnh tranh tự do là con đường chắc chắn dẫn tới cảnh nô lệ hóa tất cả mọi người, sinh ra những bạo chúa độc tài toàn trị (The Road to Serfdom, Friedrich von Hayek, 1940-1943). Loài người không thể sống mãi như vậy! Con người chỉ phát triển khi được tự do hành động và suy tưởng. Xã hội chỉ tiến bộ được khi mọi người tự do theo đuổi những khát vọng trong đời sống riêng tư, trong sinh hoạt xã hội công dân và trong đời sống chính trị. Nhiều nước Cộng Sản đã may mắn phá tan được thứ gông cùm kinh tế và chính trị đó, nhưng một số đảng Cộng Sản đã khôn khéo “tự chuyển hóa” để thay đổi kinh tế nhưng vẫn nắm chặt quyền hành chính trị. Trong kinh tế, họ bắt đầu học các nước tư bản, nới lỏng cho quyền tư hữu và thị trường trao đổi tự do. Nhưng trong chính trị, nhu cầu bảo vệ quyền hành và lợi lộc buộc họ phải duy trì chế độ kiềm chế, kiểm soát dân chúng bằng bất cứ giá nào. Trung Cộng đang dẫn đầu trong nỗ lực đó, và Việt Cộng líu ríu học theo từng bước, không khác gì ngày xưa Hồ Chí Minh bắt toàn dân “Học tập Mao chủ tịch.” Ông Nguyễn Phú Trọng nhắc đến những chữ “Thời Đại Mới” rất đúng lúc. Chắc chắn được sứ quán Trung Cộng ở Hà Nội cho điểm son. Vì ở Bắc Kinh người ta vừa mới trân trọng ghi vào cương lĩnh đảng “Tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa thời đại mới của Tập Cận Bình.” Ba chữ “Thời Đại Mới” ở bên Tàu là dấu hiệu của một thời đại vinh quang sẽ đưa Trung Quốc lên hàng đại cường quốc chia quyền thống ngự thế giới với Mỹ – chờ tới năm 2050 có thể sẽ chiếm độc quyền. Còn đối với nước ta, cái “Thời Đại Mới” này sẽ ra sao? Không cần suy nghĩ nhiều cũng thấy, là đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ càng ngày càng bị Trung Cộng khống chế. Nhân dân ai cũng biết điều đó. Chỉ có bon mặt dày mới làm như không biết. Tổng Thống Mỹ Donald Trump sắp qua Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình. Nhiều chính khách Á Châu đang lo rằng Trump và Tập có thể bắt tay nhau thương lượng, trao đổi quyền lợi trong vùng Á Đông. Tập có thể hứa hẹn sẽ giúp Trump giải quyết vụ bom nguyên tử của Kim Jong Un; sẽ hứa mở rộng nước Tàu cho tư bản Mỹ vô làm ăn. Đổi lại, Tập sẽ yêu cầu Trump cho lấn chiếm từ từ trong vùng biển Đông Nam Á và biển Nhật Bản. Ngày 3 Tháng Mười Một vừa rồi, Trung Cộng mới hạ thủy chiếc tàu vét biển (dredger) Thiên Côn (Tiankun, 天鯤) 17,000 tấn, dài 140 mét, với khả năng mỗi giờ đào đáy biển được một thể tích bằng ba hồ bơi lớn cỡ Thế Vận Hội. Con tàu này, họ gọi là cái “Máy dựng đảo thần kỳ,” mở ra một “Thời Đại Mới” trong chương trình bành trướng của Trung Cộng ngoài biển khơi. Dân Việt Nam phải lo lắng trước viễn tượng con tàu Thiên Côn sẽ tiến vào Biển Đông nước ta. Người Việt Nam dám biểu tình phản đối hay không? Nếu dân ta biểu tình, công an Cộng Sản sẽ đánh ai, đánh dân mình hay đánh giặc? Thắc mắc lớn khác là gián điệp Trung Cộng sẽ làm gì? Đạo quân nằm vùng này đã từng thuê côn đồ đi đốt phá các cơ xưởng của Đài Loan, Nam Hàn, khi người Việt biểu tình phản đối Trung Cộng đưa chiếc tàu dò tìm dầu và hơi đốt vào Biển Đông. Chúng “hóa phép” biến những hành động chống Trung Cộng thành ra chống người nước khác! Đúng là con cháu Chư Cát Lượng! Chúng đang đứng đằng sau bọn côn đổ mang tên “Hội Cờ Đỏ” đang tấn công giáo dân ở Nghệ An. Chỉ vì tội đụng tới Formosa. Ở đâu cũng có bàn tay lông lá của Cộng Sản Trung Quốc! Người Việt Nam ai cũng thấy. Chỉ có bọn mặt dày mới làm như không thấy. Bọn mặt dày là do cuộc thí nghiệm “Thời Đại Mới” của Lenin và Stalin đẻ ra. Hồ Chí Minh nhiều lần hãnh diện khoe mình đã “giác ngộ chủ nghĩa Mác Lenin,” từng kể công đã đem thứ chủ nghĩa đó vào cho dân Việt Nam mở mắt. Nguyễn Phú Trọng bây giờ vẫn còn ngợi ca Cách Mạng Tháng Mười mở ra “Thời Đại Mới” đó. Rất xứng với danh hiệu Trọng Lú. Ngô Nhân Dụng (Người Việt)
  22. LỜI NÓI ĐẦU Sáng ngày 6/11/2017 Hội nghị APEC khai mạc tại thành phố Đà Nẵng Việt Nam. Đây là một sự kiện lớn được mọi người quan tâm. Tôi không quan tâm đến hội nghị này, tôi cũng không quan tâm đến thành phần tham dự Hội nghị cùng những phát biểu, những diễn văn… của các thành viên, dù họ là ai. Với tôi, hội nghị này có tính hình thức, cũng giống như các cuộc thi hoa hậu. Các phát biểu, các bài diễn văn cũng mang tính hiếu hỉ, ngoại giao và phô diễn… giống như những bức thư tình mà người ta muốn gởi đến nhân dân Việt Nam và khu vực, hoàn toàn không có ý nghĩa thực tế nào. Trước đây, trong chuyến viếng thăm Việt Nam, ông Obama cũng có một bài diễn văn nổi tiếng được rất nhiều người ca ngợi, nhưng tôi cho rằng đó cũng chỉ là một bài thơ tình có chất lượng trung bình, nhằm tán tỉnh các cô gái nhẹ dạ cả tin, còn thực chất chỉ là những lời nói suông bay theo gió, và cho đến nay, không để lại một dấu vết nào. Lần này tổng thống Trump không biết có làm được như Obama không, nhưng cho dù có làm được đi nữa thì củng chỉ là những vần điệu hoa mỹ vô tích sự mà thôi. Tuy nhiên, nhân Hội nghị này tôi xin có vài ý kiến thô thiển về mối quan hệ tay ba giữa Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ, vì tôi cho rằng chắc chắn nhiều người đang rất quan tâm đến nó. TRUNG QUỐC: Là nước đông dân nhất hành tinh, láng giềng của Việt Nam. Ngày xưa Trung Quốc đã nhiều lần xâm lược và chiếm đóng Việt Nam, bắt đầu từ năm 111 TCN nhà Hán diệt Triệu Đà, chiếm Nam Việt chia làm 9 quận, (trong đó có quận Giao Chỉ)… cho đến khi Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán, giành độc lập vào năm 938. Thời kỳ Bắc thuộc này kéo dài 1.000 năm. Sang thời đánh Pháp, Mỹ… Trung Quốc là “đồng chí” của Việt Nam, giúp Việt Nam đánh thắng Pháp ở trận Điện Biên Phủ, sau đó giúp Việt Nam đánh thắng Mỹ, thống nhất đất nước, đổi lại, Việt Nam phải lệ thuộc và làm chư hầu của Trung Quốc. Việt Nam có ý muốn cưỡng lại điều đó nên Trung Quốc xua quân sang đánh Việt Nam năm 1979 để “dạy cho Việt Nam một bài học”. Cuộc chiến tranh biên giới này tuy Trung Quốc thiệt hại nhân mạng nhiều hơn Việt Nam nhưng nó đã làm Việt Nam sáng mắt. Sự kiêu ngạo của “bên thắng cuộc” hoàn toàn sụp đổ, nhất là khi Liên Xô tan rã. Vì thế Việt Nam phải gặp TQ ở hội nghị Thành Đô năm 1990 và từ đó bắt đầu một thời kỳ Bắc thuộc mới, nguy hiểm hơn các kỳ Bắc thuộc trước đây rất nhiều. Có thể nói hiện nay chúng ta đã mất nước về tay TQ rồi. HOA KỲ: Là nước giàu nhất, văn minh, hiện đại nhất hành tinh. Tháng 3/1965 họ đưa quân sang Việt Nam để giúp chính thể Việt Nam Cộng Hoà do tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo, để chống lại chiến tranh du kích do đảng Cộng Sản miền Bắc tiến hành với mục tiêu cuối cùng là “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. Đó là một cuộc chiến dai dẳng, đã làm cho quân đội Mỹ và nhân dân Mỹ chán nản nên đành bỏ cuộc. Năm 1972 để dọn đường “rút lui trong danh dự” Mỹ đã bắt tay với Trung Quốc, công nhận “một nước Trung Hoa”, đưa Trung Hoa vào giữ một trong 5 ghế thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (có quyền phủ quyết) thay cho Đài Loan, bán đứng Việt Nam Cộng Hoà bằng hiệp định Paris về Việt Nam ký ngày 27/1/1973. Vì lâu nay VNCH dựa dẫm vào Mỹ, nên khi Mỹ rút thì họ sụp đổ nhanh chóng, tạo điều kiện dễ dàng cho Bắc Việt chiếm miền Nam và thống nhất đất nước. Như vậy Mỹ đã chọn Trung Quốc làm bạn, và bỏ Việt Nam từ năm 1972. Tồng thống Mỹ Reagan có câu nói nổi tiếng: ”Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho hòa bình là ngàn năm đen tối cho các thế hệ sinh tại Việt Nam về sau.” Câu nói ấy tỏ rõ Mỹ đã quyết tâm bỏ rơi VN cho dù họ biết rằng “cái giá phải trả là ngàn năm đen tối cho các thế hệ sinh tại Việt Nam về sau.” Đến năm 2016 khi thổng thống Obama sang Việt Nam, ông này lại cam kết với TQ một lần nữa rằng nước Mỹ đã thảy con mồi VN cho các anh, các anh muốn nuôi trong chuồng cho béo hay muốn xơi tái ngay thì tuỳ các anh, chúng tôi không can thiệp, đổi lại các anh phải cam kết bảo đảm tự do hàng hải cho Mỹ và các đồng minh thân thiết như Australia, Nhật Bản, Anh… trên biển Đông. Ông Obama nói: “Mỹ tôn trọng đầy đủ thể chế chính trị của Việt Nam.” “Thể chế chính trị” ấy là gì? Câu nói ấy ngụ ý gì? VIỆT NAM: Một nước nhỏ, lạc hậu, trình độ công nghiệp chỉ mới chế tạo được chiếc xe đạp gia dụng (chưa chế tạo được xe đạp đua) và…. cái ốc vit. Tất cả những sản phẩm công nghệ khác đều là gia công lắp ráp với linh kiện và dây chuyền của nước ngoài. Từ xưa đến nay, Việt Nam từng là thù và là bạn của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhưng hiện nay, tình hình đã khác. Việt Nam đã hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc và đã quá trễ để cải thiện tình hình ấy. CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA MỸ VÀ TRUNG QUỐC VỀ CƠ BẢN RẤT KHÁC NHAU, tuỳ theo các tương tác giữa họ và những nước có liên quan. TUY NHIÊN ĐỐI VỚI VIỆT NAM VÀ BIỂN ĐÔNG THÌ LẬP TRƯỜNG CỦA MỸ VÀ TRUNG QUỐC LÀ MỘT. Bằng chứng là: -TQ coi VN là chư hầu, và Mỹ “tôn trọng” điều đó. -Khi tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, ngày 17/05/2015, tại Bắc Kinh, Tập Cận Bình đã nói rằng Thái Bình Dương khá rộng lớn, đủ cho Trung Quốc và Hoa Kỳ. Như vậy ở Việt Nam hiện nay có một sự thật đau lòng mà ít người ngờ tới là: KẺ NÀO CHỐNG TRUNG QUỐC TỨC LÀ CHỐNG MỸ, NGƯỢC LẠI KẺ NÀO THÂN TRUNG QUỐC TỨC LÀ THÂN MỸ. Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ thực chất là quan hệ giữa một đơn vị hành chánh của Trung Quốc với Mỹ. Ngược lại, quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam thực chất là quan hệ giữa Mỹ và một “cấp chính quyền” của Trung Quốc mang tên Việt Nam. Vì thế chuyện “Việt Nam đang đu dây giữa Trung Quốc và Mỹ” là chuyện hoang đường. Sự thực, Việt Nam đang bị mắc kẹt giữa hai con mãnh thú ấy. Việt Nam hiện nay giống như một con nai con đang bị CỌP Trung Quốc săn đuổi. Muốn sống sót, nó phải chạy về với mẹ, với bầy đàn. Hay chạy về phía SƯ TỬ Mỹ để cầu cứu? ĐÀO HIẾU (Blog Đào Hiếu)
  23. Hàng ngàn năm qua, quốc gia láng giềng phương Bắc luôn được hầu hết người Việt coi là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, bởi sau hơn một nghìn năm đô hộ, từ năm 111 TCN cho đến năm 905, những bộ óc Đại Hán vẫn chưa bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính dải đất phương Nam hình chữ S, luôn tìm mọi mưu hèn kế bẩn hòng tiêu diệt dòng giống Bách Việt cuối cùng chưa bị họ đồng hoá. Ông Nguyễn Xuân Phúc. Mối tình Trọng Thuỷ - Mỵ Châu hiện đại Thế nhưng sang kỷ nguyên cộng sản, mối bang giao hai nước đã thay đổi. Các nhà lãnh đạo CSVN, ngoại trừ một giai đoạn dưới thời Lê Duẩn, luôn coi Trung Quốc không chỉ là “bạn”, mà còn là “anh em”. Mối quan hệ giữa hai nước được bộ máy tuyên truyền ở Bắc Kinh và Hà Nội tô điểm bằng những mỹ từ đẹp nhất trong kho từ vựng, như “núi liền núi sông liền sông”, hay “4 tốt” và “16 chữ vàng”, v.v. Mặc dù vậy, ngay trong “tuần trăng mật” của mối tình cộng sản Việt - Trung, khi cuộc chiến Pháp - Việt vừa mới kết thúc, Bắc Kinh đã lợi dụng việc Hà Nội nhờ vẽ bản đồ để lấn chiếm đất đai biên giới của một Việt Nam “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Và sau thời kỳ “thao quang dưỡng hối” như lời truyền dạy của lãnh tụ Đặng Tiểu Bình, với tiềm lực kinh tế và quân sự không ngừng lớn mạnh, các ông chủ Trung Nam Hải đã không còn thèm che dấu cuồng vọng bành trướng, bá quyền vốn đã chảy trong huyết quản của họ từ thuở “khai thiên lập địa”. Đã qua rồi cái thời Bắc Kinh cho quân đội lén lút đổ bộ lên nhóm đảo phía đông quần đảo Hoàng Sa năm 1956, hay tấn công chớp nhoáng và chiếm đóng phần còn lại của Hoàng Sa năm 1974, và đảo Gạc Ma của Trường Sa năm 1988. Bắt đầu từ năm 2013 đến nay, Trung Quốc đã tiến hành bồi đắp và quân sự hoá một loạt thực thể chìm/nổi tại Trường Sa một cách công khai và rầm rộ, biến chúng thành chuỗi căn cứ quân sự liên hoàn hòng khống chế hoàn toàn Biển Đông. Từ ngày 1/5 đến 15/7/2014, Trung Quốc đã ngang nhiên đưa giàn khoan HD981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam trung tuần tháng 6/2014, khi nói chuyện với lãnh đạo CSVN, Uỷ viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đã “thúc giục ‘đứa con hoang đàng’ Việt Nam trở về nhà”. Gần đây nhất, trong một sự kiện được cộng đồng quốc tế chăm chú dõi theo hồi tháng 7 vừa qua, Bắc Kinh đã ngang ngược đe doạ sử dụng vũ lực, buộc Hà Nội phải yêu cầu công ty Repsol ngừng khoan dầu tại bãi Tư Chính, một khu vực nằm trong thềm lục địa của Việt Nam. Tình trong thì đã, mặt ngoài phải che? Trong bối cảnh đó, những màn ôm hôn thắm thiết mà lãnh đạo CSVN thường dành cho các đồng chí đến từ phương Bắc mỗi khi hai bên gặp nhau ngày càng trở nên khó coi trước một công chúng Việt Nam đã bắt đầu bộc trực và không ngần ngại bày tỏ quan điểm, chính kiến. Đơn giản, ai cũng hiểu là chỉ phường buôn dân bán nước thì mới ôm ấp kẻ thù của dân tộc mình. Ngay cả TBT Nguyễn Phú Trọng, nhân vật “thân Tàu” số 1 Việt Nam, thời gian gần đây cũng không còn xuất hiện trên truyền thông với hình ảnh ôm hôn những người bạn đến từ phương Bắc của ông ta, dù trước cảnh hai bên bắt tay, clip truyền hình luôn cho thấy dấu hiệu mạch phim bị ngắt, nghĩa là màn ôm ấp kẻ thù của người đứng đầu Đảng CSVN đã bị che khỏi mắt công chúng một cách hữu ý. Để củng cố hình ảnh nhân vật “chống Tàu số 1 Việt Nam” của mình, ngoài việc bô bô những câu như “không đánh đổi chủ quyền quốc gia lấy tình hữu nghị viễn vông”, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng luôn che dấu những màn ôm hôn thắm thiết đối với kẻ thù của dân tộc. Nhưng ở đời “không ai nắm tay được cả ngày”. “Đồng chí X” ít nhất cũng đã hai lần để cho công chúng biết được tình cảm đích thực mà ông ta vẫn dành cho các ông chủ Trung Nam Hải. Lần thứ nhất là ngày 7/9/2011, khi chương trình thời sự 19h trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phát cảnh cặp đôi Nguyễn Tấn Dũng - Đới Bỉnh Quốc (Uỷ viên Quốc vụ Trung Quốc), với hai bộ complet và hai cà vạt y chang nhau, ôm hôn nhau thắm thiết tại số 1 Hoàng Hoa Thám. Lần thứ hai là ngày 5/11/2015, khi Chủ tịch Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Trong các màn nghênh tiếp mà bốn vị “tứ trụ triều đình” dành cho Tập Cận Bình được phát trên chương trình thời sự VTV thì “đồng chí X” là người duy nhất ôm hôn thắm thiết ông chủ Trung Nam Hải. Và sau khi phát hiện ra “sự cố” này, những hình ảnh “thắm tình anh em một nhà” ấy đã bị “ai đó” gỡ ra khỏi video clip thời sự được lưu trên trang mạng của VTV. Đến lượt Thủ tướng đương nhiệm bị chơi khăm? Trong chương trình thời sự VTV 19h ngày 3/11 vừa qua, tuy phần tin Thủ tướng Việt Nam tiếp đón Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc không có cảnh hai người ôm nhau, song đoạn video clip vẫn cho thấy rõ một Nguyễn Xuân Phúc thay vì đứng tại chỗ như thông lệ ngoại giao thì lại tiến về phía Vương Nghị đang bước vào. Hình ảnh tiếp theo là Thủ tướng Việt Nam đã chủ động tiến về phía Vương Nghị, tay phải bắt tay với ông Nghị, tay trái đưa lên cao trong tư thế ôm. Màn hình bị cắt ngay đó. Tuy chưa có những câu phát ngôn được tung hê như “lời hiệu triệu của non sông”, một “ngón nghề” sở trường của “đồng chí X”, nhưng trong số các vị “tứ trụ triều đình” tiếp đón hai quan chức cao cấp của Trung Nam Hải sang uý lạo lãnh đạo CSVN vừa rồi (“Thường uỷ” Lưu Vân Sơn và Ngoại trưởng Vương Nghị) thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người duy nhất dè dặt nêu vấn đề Biển Đông với phía Trung Quốc (TBT Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thì im thin thít). “Đồng chí X” đã lộ nguyên hình là người Việt lập được nhiều “chiến công” nhất cho Trung Quốc trong lịch sử Việt Nam hiện đại, một “thành tích” mà ngài đương kim Tổng Bí thư dường như đang cố gắng bắt kịp và vượt qua. Còn người đứng đầu chính phủ Việt Nam hiện nay thì sao? Lê Anh Hùng (Blog VOA)
  24. Việt Nam – Calitoday News – Hôm nay 6/11, Việt Nam khai mạc “Tuần lễ cấp cao APEC”. Khoảng thời gian 11 năm giữa hai lần Việt Nam đăng cai tổ chức APEC (Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương) có gì “tự diễn biến”? Năm 2006, lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức APEC trong tư thế được báo đảng mô tả là “ngẩng cao đầu”. Cũng vào năm 2006, Tổng thống George Bush của Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam và đã tặng cho Việt Nam hai món quà lớn: Mỹ nhấc chính thể Việt Nam ra khỏi CPC (Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo), đồng nghĩa với việc Việt Nam được dỡ bỏ khỏi quy chế cấm vận kinh tế; món quà thứ hai là hệ quả của món quà thứ nhất: đến năm 2007, Việt Nam được Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) công nhận là thành viên thứ 150 của tổ chức này, đồng nghĩa với việc mở ra thời kỳ có thể nói là “đỉnh” của nền kinh tế Việt Nam. Trong vài ba năm sau đó, kinh tế Việt Nam lên đến cao trào, đặc biệt là vào năm 2007 cả hai thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán của Việt Nam đã tăng giá gấp ba lần. APEC 2006 có thể đã giúp cho Việt Nam “nâng cao vị thế trên trường quốc tế” một cách khá thực chất. Nhưng vào năm nay – 2017, thế sự đã đổi khác quá nhiều. Trong vòng ba năm qua, chưa có năm nào mà chính thể Việt Nam bị đe dọa cho “tái hòa nhập” CPC như năm nay. Vô số “thành tích tự do tôn giáo” do chính quyền và công an tạo ra bằng việc bắt bớ và sách nhiễu, hành hung các chức sắc tôn giáo ly khai như Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật giáo Hóa Hảo Thuần Túy, Tin Lành vùng Tây Bắc và Tây Nguyên, Công giáo miền Trung từ sau khi Việt Nam được vào WTO đến nay đã quá đủ để các Báo cáo viên về tự do tôn giáo của Liên hiệp quốc ghi sổ bìa đen, còn giới nghị sĩ Mỹ và Tây Âu ngày càng phẫn nộ và sốt ruột trong việc vận động để đưa Việt Nam vào lại Danh sách CPC. Còn trong thời gian “chờ đợi CPC”, chính thể Việt Nam vẫn có chuyện phải đối phó. Đó là cuộc khủng hoảng ngoại giao đột biến xảy đến với nước Đức, khởi nguồn từ vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh” ở Berlin – một hành vi vô pháp hiếm có mà đã khiến Chính phủ Đức phải quyết định tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, cùng lúc dập tắt chút hy vọng còn sót lại của Việt Nam về khả năng Nghị viện châu Âu sẽ thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – châu Âu (EVFTA) trong ngắn hạn. Nếu ở lần đăng cai APEC đầu tiên vào năm 2006, Việt Nam đã được tiếp máu bằng nhiều nguồn viện trợ lớn từ các tổ chức tín dụng quốc tế như Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Nhật Bản, Ngân hàng Phát triển Á châu, và Việt Nam hầu như chưa có khái niệm nợ công và nợ xấu, thì vào năm 2017, bức tranh đó đã quay mặt vào trong và để lộ ra cái mặt trái của nó: từ đầu năm 2017 đến nay, viện trợ quốc tế hầu như bằng 0 đối với Việt nam, ngay cả từ một nước được Việt Nam mơn trớn là “cùng nền văn hóa Á Đông” như Nhật Bản. Trong khi đó, ngân sách Việt Nam lại không còn bất kỳ khoản kết dư nào để trả nợ quốc tế, mà từ mấy năm qua đã phải vay để đảo nợ cả gốc lẫn lãi. Cũng trong khi đó, nợ công và nợ xấu đã trở thành hai khái niệm hết sức phổ biến ở Việt Nam, lần lượt là 210% GDP và ít nhất 45 tỷ USD, ở một chế độ mà từ “tham nhũng” đã trở thành đặc trưng được cả thế giới biết đến. Chính vì thế, Hội nghị APEC và đặc biệt chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Donald Trump được Việt Nam quá đỗi hy vọng sẽ có thể giúp làm nhòa nhạt ấn tượng quá xấu của cộng đồng quốc tế về Việt Nam sau vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh”. Nếu Đức được xem là đầu tàu của châu Âu, nước Mỹ vẫn đương nhiên được xem là đầu tàu về kinh tế của thế giới. Nếu APEC tại Đà Nẵng được tổ chức trót lọt và nếu Mỹ có nhã ý “bắn ý” cho Tây Âu và các nước về một số ưu ái nào đó về kinh tế cho Việt Nam, chút hy vọng cho EVFTA mới có thể được hồi sinh. Tuy nhiên cho tới nay, trong lúc phía Đức chưa có dấu hiệu nào dịu bớt cơn giận dữ khi có đầy đủ lý do để cho rằng chính thể Việt Nam đã chưa làm một việc gì để cải thiện cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức – Việt, thì người Mỹ cũng chưa làm gì, hoặc chẳng muốn làm gì, để giúp Việt Nam phục hồi “thể diện quốc tế”. Hai kỳ đăng cai APEC của Việt Nam hiển nhiên đã khác hẳn nhau về “thế và lực”. Không còn khoảng trống nào cho hệ thống tuyên giáo Việt Nam để khoe khoang về thành tích về ngoại giao, chính trị và kinh tế. Dù thấp thoáng đâu đó vẫn còn những quan chức Việt quan niệm “Mỹ là thế lực thù địch”, nhưng Việt Nam đang phải “lao vào chỗ chết để tìm đường sống”. Thái độ của Việt Nam khi ve vuốt Trump là nhiều hơn hẳn và lộ liễu hơn hẳn so với chuyện công an đã thẳng tay chốt cửa đến 6/15 khách mời của Tổng thống Obama khi ông đến Hà Nội vào tháng Năm năm 2016, dù trong chuyến đi đó Obma đã tặng cho Việt Nam một món quà quý hiếm là dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm mua bán vũ khí sát thương. Thiền Lâm (Calitoday News)
  25. Đối với bầu không khí chính trị và báo chí tẻ nhạt như ở Việt Nam thì sự kiện tổ chức tuần lễ cấp cao APEC 2017 quả là một đề tài đáng để bàn tán sôi nổi bên cạnh những pha té ghế và đôi môi “sự cố” của nàng hoa hậu đại dương trong những ngày qua. Từ việc trang trí thành phố, những dàn xe Audi mới cứng trị giá hàng chục triệu USD chỉ để phục vụ cho một tuần hội nghị, đến những cuộc biểu diễn sức mạnh “cơ bắp” của bộ máy an ninh cùng trang thiết bị quân sự hiện đại mới nhập cảng… đều được hệ thống tuyên truyền ca ngợi hết lời. (Ảnh minh họa) Tác phẩm nghệ thuật "Light Painter". Nguồn: TangYauHoong.com Tia hy vọng mong manh? Đà Nẵng, thành phố được coi là đô thị xanh sạch đẹp nhất Việt Nam nơi mà “dấu ấn” Nguyễn Bá Thanh để lại đậm nét. Được xây dựng phần lớn bởi tiền của những ông chủ người Hoa quyền lực đứng trong bóng tối và giới “tư bản đỏ” đại diện cho những gia tộc quan chức cấp cao CSVN qua các thời kỳ, thành phố sông Hàn khoác lên mình bộ áo đầy sắc màu bởi hàng triệu ngọn đèn và hoa tươi rực rỡ. Hẳn là, người Đà Nẵng nói chung và những nhà lãnh đạo CSVN đều có một cảm giác “tự hào” khi có dịp thể hiện với bạn bè thế giới rằng mình cũng “bằng chị, bằng em”. Người ta mong chờ nhiều vào sự kiện APEC 2017 với tuần lễ cấp cao tại thành phố này sẽ đem lại nguồn sinh khí mới, thơm mùi “dollar” từ những nhà đầu tư nước ngoài trong khối diễn đàn kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, sau hội nghị, sẽ thay đổi không khí đầu tư đã bị “xì hơi” một thời gian dài từ 2008 đến nay. 9 năm vật lộn với suy thoái kinh tế, khối nợ công từng ngày phình to như khối ung thư ác tính vô phương cứu chữa của thể chế, hút hết phần lớn nguồn “dưỡng chất” của bộ máy nhà nước. Những nhà “lập pháp” Quốc hội Việt Nam vào một ngày đẹp trời nào đó bỗng giật mình “tỉnh ngủ” khi không thể đếm nổi có bao nhiêu chữ số 0 trong con số 2,5 triệu tỷ đồng là số nợ công phải trả, đã thoảng thốt kêu lên “đã đến lúc phải đổi tiền vì mệnh giá tiền đồng đã quá cao”. Nỗ lực theo đuổi 10 năm với hy vọng TPP là lối thoát cuối đường hầm đã tan thành mây khói khi vị tổng thống đầy thực dụng Donald Trump lên nắm quyền đã thẳng tay hủy bỏ một hiệp định nhiều rủi ro cho nước Mỹ. Hà Nội rơi vào một cơn khốn quẫn về kinh tế triền miên không lối thoát và phải nhắm mắt “uống thuốc độc giải khát” từ những khoản vay Nhân dân tệ oan nghiệt của Bắc Kinh. Có thể nói, trong bối cảnh hiện nay, sự kiện APEC 2017 đối với chế độ CSVN cũng không khác gì những ánh đèn màu đầy huyễn hoặc nhưng những hậu duệ của AQ “thiên tài” vẫn có cái để bấu víu và tự động viên nhau “nhìn tổng quát, đất nước đã bao giờ được như vậy không?” APEC 2017: Thế chiến quốc, thế xuân thu? Chỉ vài ngày nữa, tuần lễ cấp cao hội nghị APEC 2017 với sự có mặt của những nguyên thủ quốc gia quyền lực nhất hành tinh sẽ tiến hành nhóm họp trong khuôn khổ cuộc họp thường niên của diễn đàn kinh tế Châu Á Thái Bình Dương tại Đà Nẵng, Việt Nam. Sau khi đã rút khỏi TPP, việc có mặt của TT Donald Trump trong chuyến công du Châu Á lần này có ý nghĩa quan trọng và động thái của ông với các đối tác trong khu vực được quan tâm hơn bao giờ hết. Thay vì đóng vai trò mạnh thường quân của các tổ chức quốc tế mang tính chất biểu trưng, “bao sân” và tự ràng buộc như trong những hiệp định song phương TPP hay UNESCO, hiệp định biến đổi khí hậu Paris, hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ NAFTA và thỏa thuận hạt nhân IRAN… vốn trước nay không mang lại lợi ích thiết thực cho nước Mỹ. Một Donald Trump lão luyện trong thương trường với tất cả những ngón nghề mà người Trung Quốc bấy lâu nay tự coi mình là “chân truyền” của nhà mưu lược đại tài trong lịch sử cổ đại thời Xuân Thu Chiến Quốc là Tôn Tử, đang từng bước thay đổi luật chơi ở Châu Á – nơi mà người Trung Quốc đã có 3 thập kỷ “múa gậy vườn hoang” khi Đảng Dân Chủ nắm quyền ở đất nước Cờ hoa. Chuyến đại công du của TT Donald Trump kéo dài từ ngày 3/11 đến ngày 14/11 có thời lượng dài nhất trong 25 năm qua kể từ thời Goerge H.W.Bush vào năm 1991, với lộ trình là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Thay vì hợp tác đa phương, tác giả của “The art of the deal” đang chơi một ván cờ vây với những nhà lãnh đạo Trung Cộng tại bàn cờ Đông Á trên mọi lĩnh vực từ kinh tế cho đến chính trị, quân sự. Điều mà TT Trump quan tâm hàng đầu trong chuyến công du 12 ngày của ông ở Châu Á ngoài việc xiết chặt “vòng kim cô” với chế độ Bắc Hàn, thương mại là mục đích quan trọng nhất. Với máu kinh doanh ăn sâu vào huyết quản, vị tổng thống gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử nước Mỹ đang theo đuổi một chính sách đầy thực dụng. Chúng ta nhớ lại chuyến công du đầu tiên sau khi mới nhậm chức của TT Donald Trump đến các nước Arab vào tháng 5.2017, hợp đồng trị giá 350 tỷ dollars tiền bán vũ khí trong 10 năm trong đó 110 tỷ dollars là “tiền tươi” ngay trong năm 2017 là những gì mà người ta thấy ở Trump: hiệu quả thể hiện bằng những con số! Những thương vụ hàng chục tỷ USD theo kiểu “ông đưa chân giò, bà thò chai rượu” là điều mà Donald Trump sẽ quan tâm, theo hướng nào thì người Mỹ cũng ở “chiếu trên”. Khi nước Mỹ dư thừa dầu mỏ thì “rồng Trung Hoa” đang khát khô cổ. Khi nước Mỹ có Tesla Motor thì Trung Quốc có rất nhiều tiền ở giới trung và thượng lưu, khi nước Mỹ cần việc làm và thêm năng lượng sạch thì Trung Quốc có Sinopec đang khao khát thị trường Bắc Mỹ. Trong khuôn khổ các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo các quốc gia ASEAN ngoài Việt Nam là chủ nhà của APEC 2017, một đối tác được đặc biệt lưu ý hơn là Philippines. Dường như tính cách thất thường và lối phát ngôn đầy kích động của vị tổng thống Durette chẳng mấy làm cho TT Trump quan tâm hay mếch lòng. Xuất thân từ giới kinh doanh, vị nguyên thủ từng khởi nghiệp bằng quán bar và hộp đêm này chắc chắn không phải là đối thủ để có thể làm khó cho Donald Trump trong một thương vụ chính trị có lợi với Manila. Việt Nam đứng ở đâu trong bàn tiệc APEC 2017? Có thể nói thật sự là lạc lõng và lỗi thời khi mang đến diễn đàn 21 nền kinh tế APEC 2017, trong giai đoạn mà các nước “tư bản” đã bước vào nền kinh tế công nghệ cao những phát biểu ngây ngô về “lợi thế quốc gia” là lao động giá rẻ, tài nguyên giàu có và con người thân thiện,… vốn được các nhà lãnh đạo CSVN “nhai đi, nhai lại” suốt hơn 30 năm qua. Gia công lắp ráp, may mặc, nông thủy sản, xuất khẩu tài nguyên khoáng sản thô vẫn chiếm tỷ trọng cao ở “nền kinh tế 4.0” theo “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nói về điều này, nhận xét đầy châm biếm của một nhà kinh doanh Trung Quốc khi đến Việt Nam từng phát biểu “Việt Nam nỗ lực làm những điều mà chúng tôi đã làm từ 20 năm trước và đang phải cố quên đi”. (Ảnh minh họa) Tác phẩm nghệ thuật “Swinging in the LIght”. Nguồn: TangYauHoong.com Ngoài 2 trong số 4 nội dung Việt Nam ưu tiên đề xuất với APEC 2017 mang phạm vi cụ thể trong lĩnh vực thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu; hỗ trợ doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hai đề xuất đầu tiên của Việt Nam khá “mù mịt” và mang tính khái niệm và phạm vi trừu tượng khi đưa ra một thuật ngữ tính từ “sáng tạo và bao trùm” với mục đích là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên trong diễn đàn kinh tế và đẩy mạnh tính kết nối, hội nhập trong khu vực. Có lẽ, sau một thời gian dài suy thoái triền miên từ 2008, khi mà các nền kinh tế trong khu vực đã phục hồi và phát triển tốt, Việt Nam vẫn tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng kinh tế với các nguyên nhân nội tại của thể chế. “Ngôi sao Việt Nam” chưa kịp sáng, đã tắt. Thậm chí, người hàng xóm trước nay vẫn bị Việt Nam coi thường là “chiếu dưới” như Cambodia và Laos đang từng bước có những phát triển chắc chắn, rất ấn tượng với những toan tính chính trị có lợi cho mình nhất trong thế cuộc biển Đông mà phần thiệt thòi nhất thuộc về Việt Nam. Nếu những nhà lãnh đạo CSVN có liêm sỉ và lòng tự tôn dân tộc, hẳn phải thấy hổ thẹn khi hôm nay người lao động Việt Nam phải xếp hàng để xin visa và lao động thuê ở đất nước mà trong tiềm thức trước nay bị họ miệt thị gọi là “mọi Miên”. Một thực trạng chua xót không thể nào che giấu là Việt Nam đang nằm ở những nước cuối cùng của Đông Nam Á về mức độ phát triển và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Kết quả sau 10 năm say sưa “đốt tiền” thời Nguyễn Tấn Dũng với di họa khôn cùng của những tập đoàn tham nhũng, lợi ích nhóm khủng khiếp, Hà Nội hôm nay đang hoang mang cực độ khi nhận ra thảm trạng “dưới đáy hố của khu vực” của mình và kêu gào “thu ngắn khoảng cách phát triển” và tăng cường “kết nối và hội nhập”. Dọn cỗ cho người khác xơi Trong một điểm tin ngày 1.11.2017 của VCCI (phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam) đã phải thừa nhận một thực trạng rằng “Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) dù đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm nhưng lại tham gia vào mạng lưới thương mại toàn cầu và xuất nhập khẩu với tỷ lệ rất thấp, thấp hơn so với các nước trong khu vực”. Trong một môi trường kinh tế có quá nhiều tầng nấc bóc lột, thuế má kinh hoàng, thủ tục hành chính nhiêu khê, tham nhũng thì việc tiếp cận nguồn vốn vay, công nghệ tiên tiến và thị trường nước ngoài quả là một sự thách thức quá sức khi mà phần lớn doanh nghiệp trong khối tư nhân chỉ lo việc tồn tại qua ngày cũng đã mệt mỏi. Những ồn ào về Khải silk thực ra là một câu chuyện cũ rích về đạo đức kinh doanh và sự dối trá thiển cận của giới doanh nhân Việt Nam. Nếu nói không ngoa thì hơn 80% hàng tiêu dùng các loại ở Việt Nam đều do Trung Quốc kiểm soát. Những thương hiệu đình đám của Việt Nam nhưng “hồn Trương Ba, da hàng thịt” không có gì đáng ngạc nhiên cả. Trung Quốc có thể dễ dàng thao túng, giựt dây mọi hoạt động thị trường Việt Nam từ con gà, con heo, cà phê, hạt tiêu, gạo, muối đến sắt thép, máy móc công nông nghiệp. Thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc mỗi năm hơn 30 tỷ dollar và không ngừng tăng. Trước khi TPP bị hủy bỏ, hàng loạt các công xưởng may mặc lớn của Trung Quốc đã đầu tư sang Việt Nam để tận dụng lợi thế từ hiệp định này có thể mang lại. Rõ ràng, việc tự mình hủy hoại năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt bởi một hệ thống chính trị, thuế má và quản lý hành chính “ăn trên đầu trên cổ” người dân làm cho doanh nghiệp Việt không thể lớn nổi. Bên cạnh đó, thói “ăn xổi ở thì”, “treo đầu dê bán thịt chó” được hình thành từ môi trường làm ăn chụp giựt, nhóm lợi ích, độc quyền của doanh nhân Việt đã tự loại bỏ mình mãi mãi khỏi những cơ hội phát triển xa hơn. Câu chuyện về cái bulong, ốc vít sau hơn 42 năm độc lập với hàng nghìn nghị quyết của Đảng về phát triển công nghiệp nhưng đến nay không thể sản xuất nổi đúng tiêu chuẩn yêu cầu của những doanh nghiệp như Samsung hay Toyota thực sự là một bi hài kịch của cái gọi là “nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa”. Và rồi khi ánh đèn hoa lệ của tuần lễ cấp cao APEC 2017 ở Đà Nẵng tắt, những hy vọng mong manh về một sự thay đổi có thể cứu vãn thế cuộc cũng tàn lụi, bài toán tồn tại cho một thể chế lạc điệu với thế giới, tham nhũng và bất tài sẽ loay hoay trong một núi nợ có thể sập đổ bất cứ lúc nào không biết có làm cho những AQ “thiên tài Đảng ta” bớt đi thói “kiêu ngạo cộng sản” hay không. Nhưng chắc chắn một điều rằng chẳng có một phép lạ nào sẽ xảy ra cả và sự kết thúc của thể chế này sẽ rất “đúng qui trình” với qui luật lịch sử và biện chứng khách quan. Tân Phong (Việt Tân)