xứ Việt

Moderators
  • Content count

    12,092
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    2

Everything posted by xứ Việt

  1. Đôi lời: Trang Ba Sàm nhận được bài viết sau đây, nói về chuyện “làm ăn” của ông Lê Nam Trà, TGĐ Mobifone, với cô Nguyễn Thanh Phượng, con gái Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Một vài con số trong bài chưa được kiểm chứng, xin được đăng lại nơi đây để quý độc giả tham khảo. Năm 2015, MobiFone đạt doanh thu đạt 36.900 tỷ đồng và lợi nhuận 7.395 tỷ đồng, đứng thứ 3 về doanh thu và thứ 2 về lợi nhuận trên thị trường viễn thông Việt Nam. So với năm 2014, doanh thu tăng nhẹ nhưng không đạt chỉ tiêu 39.700 tỷ đồngđề ra cho năm 2015. Lợi nhuận tuy đạt chỉ tiêu 7.300 tỷ đồng nhưng có được điều này là do trong cả năm 2015, Mobifone đã cắt giảm mạnh chi phí cho đầu tư mua sắm, vận hành mạng lưới và phát triển kinh doanh. Hành động này được đánh giá là “Mobifone đang ăn vào tương lai” vì cắt giảm chi phí đồng nghĩa với những tụt hậu về công nghệ, suy giảm chế độ chăm sóc khách hàng và mất sức cạnh tranh trong việc phát triển thị trường đối với 2 ông lớn còn lại là Viettel và người anh VNPT. Lê Nam Trà nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Mobifone từ ngày 11/12/2014, đến ngày 31/12/2014 thì kiêm nhiệm phụ trách chức vụ Chủ tịch MobiFone thay cho ông Mai Văn Bình nghỉ hưu theo chế độ. Qua kết quả kinh doanh 2015, có thể thấy “dấu ấn Lê Nam Trà” cho sự phát triển của Mobifone gần như là con số “0”, tất cả thành quả đều thừa hướng từ 20 năm phát bền vững của Mobifone mang dấu ấn đậm nét của cố Chủ tịch Lê Ngọc Minh. Trong khi đó, về mặt chiến lược, chính sách và quản trị doanh nghiệp, sự xuống dốc của Mobifone về văn hóa doanh nghiệp, hiệu quả công việc, tinh thần của cán bộ công nhân viên và những quyết định mang tính “phá hoại”, “trục lợi” đang là những điểm đáng nói của Lê Nam Trà trong suốt năm 2015. 1. Xây dựng văn hóa “kim tiền” Sau khi nhận Quyết định Tổng Giám đốc, Lê Nam Trà đã nhanh chóng trình và được phê duyệt của chính phủ đề án tái cơ cấu Mobifone theo mô hình mới Tổng công ty. Khoác lên mình chiếc áo mới rộng hơn, Lê Nam Trà thoải mái vẽ lên bộ máy mới cồng kềnh với rất nhiều phòng, ban, đơn vị mới với rất nhiều đơn vị chức năng nhiệm vụ trùng lặp. Mobifone đứng trước thay đổi nhân sự chủ chốt lớn chưa từng có trong lịch sử hơn 20 năm phát triển của mình với hàng loạt bổ nhiệm mới, luân chuyển lãnh đạo đơn vị, rất nhiều lãnh đạo thuộc chế độ cũ bị o ép, giáng chức hoặc điều chuyển sang những vị trí mới không còn giá trị. Cơ hội thuộc về những người còn lại, ngay lập tức, làn sóng đầu tư “ghế ngồi” bùng nổ và lan tỏa mạnh mẽ trong Mobifone. Thời điểm đầu năm 2015, không còn ai ở Mobifone quan tâm đến công việc chuyên môn chính, lãnh đạo thì bỏ bê công việc để đi lo lót vị trí, nhân viên thì liên tục cập nhập tình hình các sếp để lựa chọn nguyện vọng về đơn vị mới. “Ghế ngồi” giờ là một món hàng hot, mỗi ghế là một cuộc tranh chấp, đấu giá căng thẳng với giá sàn là 1 triệu đô cho mỗi ghế trưởng đơn vị, lãnh đạo phòng ban và không có giá trần… Hệ quả của văn hóa “kim tiền” này là 1 bộ máy làm việc cồng kềnh, kém hiệu quả, rất nhiều lãnh đạo bị sắp xếp sai chuyên môn, kinh nghiệm. Tinh thần làm việc của cán bộ công nhân viên mất ổn định, văn hóa doanh nghiệp của Mobifone suốt 20 năm bị phá hủy. 2. Chỉ định thầu tư vấn cho Công ty Chứng khoán Bản Việt của con gái Thủ tướng Tháng 09 năm 2015, Lê Nam Trà vội vã ký quyết định chỉ định thầu tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án cổ phần hóa và IPO cho Công ty Chứng khoán Bản Việt, công ty có Chủ tịch là bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái thủ tướng đương nhiệm. Việc chuyển từ Credit Suisse sang chỉ định thầu cho Bản Việt cho thấy rất nhiều sự bất minh. Cha con ông Dũng muốn đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa Mobifone vào đầu năm 2016 thay vì giữa 2016, để đảm bảo hoàn tất việc này trước khi nhiệm kỳ thủ tướng kết thúc vào phiên họp Quốc hội đầu tiên của khóa mới diễn ra vào tháng 6 năm 2016. Việc cổ phần hóa Mobifone được coi là một trong những cú chót của gia đình thủ tướng nếu như ông không đắc cử Tổng Bí Thư khi Đại hội Đảng XII diễn ra. Và với việc con gái Thủ tướng trực tiếp lên phương án cổ phần hóa, có thể thấy mọi lợi ích đều đã rơi vào tay một số người và rời xa lợi ích chung của Mobifone. 3. Gấp gáp mua 95% cổ phần của AVG Tháng 01 năm 2016, khi thủ tướng Dũng gặp khó trong cuộc chạy đua chức vụ Tổng Bí Thư với ông Trọng, Lê Nam Trà ngay lập tức nhận thực hiện chỉ đạo, gấp rút mua 95% cổ phần của AVG với giá 8.900 tỷ. Câu hỏi đặt ra là Mobifone đã định giá và mua AVG như thế nào, tại sao AVG lại có giá 8.900 tỷ trong khi giá trị của AVG hiện nay, dựa trên tài sản gồm hệ thống mạng lưới như các trạm phát sóng, đầu thu, các phụ kiện trang thiết bị đi kèm, hệ thống vận hành mạng lưới, hệ thống xử lý tín hiệu, thuê bao… ước tính khoảng 1.600-2.000 tỷ đồng, chưa kể khấu hao và lỗ lũy kế lên đến 1.000 tỷ. Hiện tại, AVG vẫn đang tiếp tục lỗ 1 tỷ/ngày. Câu trả lời tưởng như khó mà lại dễ vì chủ tịch Phạm Nhật Vũ của AVG là em trai Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vin group và là 1 đệ tử thân cận của Thủ tướng. Trong quá trình định giá AVG, êkip của Lê Nam Trà sử dụng quân xanh để tăng giá lên cao chót vót và hình thức mua bán có rất nhiều sai phạm do quá trình chuẩn bị gấp gáp. Giá trị thực tế của AVG chỉ ở mức tối đa 1.000 tỷ đồng, vậy Mobifone đã mua đắt gần 8.000 tỷ, vậy 8.000 tỷ này đi đâu. Mobifone vẫn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, vậy 8.000 tỷ này là tài sản quốc gia, trách nhiệm thất thoát này thuộc về ai? Nguyễn Văn Tung31-1-2016 (Ba Sàm)
  2. TS. Vũ Cao PhanNhà nghiên cứu, Đại học Bình Dương 8 giờ trước Chia sẻ Image copyrightEPA Image captionTác giả đánh giá và cho điểm dàn lãnh đạo được cho là 'Tứ trụ' mới của Bộ Chính trị ĐCSVN tại Đại hội 12 và xem xét 'cơ hội' tự làm mới của TBT Nguyễn Phú Trọng. Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đại hội rất được trông đợi và diễn ra trong giông bão dư luận đã đi vào lịch sử sau hơn một tuần làm việc. Tôi đã theo dõi nhiều kỳ Đại hội nhưng chưa chứng kiến một Đại hội nào lại ở trong hoàn cảnh như vậy. Có một nguyên nhân: kỷ nguyên Internet với sự hoành hành cả đáng yêu lẫn đáng ghét của báo mạng đến nỗi các nhà chức trách, các nhà quản lý cũng không thể làm gì. Thậm chí họ vừa tham gia trò chơi thông tin ngầm vừa la làng, dọa nạt. Rất vui. Nếu nói rằng người dân thờ ơ với Đại hội là không đúng sự thật. Các báo ngày hết veo từ rất sớm khi đăng tải kết quả nhân sự. Phải thừa nhận là cuối cùng Đại hội đã thành công trong con mắt những người tổ chức và cả trong dư luận. Cũng không thể không thừa nhận, Đại hội đã sử dụng các biện pháp dân chủ và thực tế đã được thực hiện trong một tiến trình dân chủ có thể chấp nhận được. Một chuyện cũ cần kể lại. Tại một kỳ Đại hội không xa lắm, người ta bầu bán, hoàn thành tất tật công việc nhân sự trong các phiên trù bị. Khi Đại hội chính thức khai mạc, một ông Ủy viên Bộ Chính trị (vừa mới được bầu “ngầm” nhưng chưa được công bố) bất ngờ trúng gió “hy sinh”. Đảng loay hoay không biết nên “cáo phó” ông này (GS. Nguyễn Đình Tứ, ĐH8 - BBC) dưới chức danh nào, cuối cùng rồi vẫn phải hứng chịu sự buồn cười. Lịch sử các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam hầu như chưa xảy ra cuộc đấu tranh quyết liệt về mặt đường lối nhưng trong một số Đại hội – Đại hội 6, Đại hội 9 – đã có sự tranh chấp không khoan nhượng về vấn đề nhân sự và vì điều này, dân chủ đã bị hạn chế hoặc bị tước đoạt. Như trong Đại hội 6, người ta đưa hầu hết các phiên họp toàn thể về “thảo luận tổ” để chia cắt thông tin, hạn chế tiếng nói chung, đến nỗi công thần quốc gia Võ Nguyên Giáp vừa mới Đại hội trước (Đại hội 5) còn ngồi trên ghế Đoàn Chủ tịch thì lúc đó từ hàng ghế đáy đứng lên chất vấn: “Chúng ta tổ chức đại hội hay tiểu hội?” thì cũng bị át đi và phải bất lực ngồi xuống. Hiện tượng nhân vật Y? Image copyrightAFP Image captionĐại hội 12 'minh bạch' hơn nhiều các Đại hội khác trong quá khứ của Đảng CSVN và Đại hội này mang dấu ấn 'Nguyễn Phú Trọng', theo tác giả. Đại hội 12 minh bạch hơn hẳn. Đại hội này cũng có vấn đề nhân sự, thậm chí thu hút rất đông sự quan tâm của dư luận trong và ngoài Đảng cùng những nghi ngại về sự cản trở dân chủ nhưng cuối cùng, tất cả đã được vượt qua tương đối êm thắm. Cũng không có cả đấu tranh quyền lực như được chờ đợi. Khá ngạc nhiên đối với nhiều người. Những dích dắc của nó không thể ngày một ngày hai được bày ra trước công luận, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì. Có một hiện tượng có vẻ như khó phân tích là, tại sao ở Đại hội này một nhân vật(xin tạm gọi là Y) được dư luận chỉ ra có dính líu đến tham nhũng nhưng vẫn được nhiều đại biểu và nhất là quần chúng ủng hộ ngồi lên chiếc ghế cao nhất? Có hai tầng nhận thức. Tầng nổi (mang tính hình thức) là người ta ủng hộ một con người cụ thể. Tầng chìm (mang tính bản chất) người ta muốn ủng hộ một quan điểm, một đường lối. Đường lối nào? Đường lối cải cách. Đây là phân tích của tôi. Một, mong muốn triệt để của dư luận quần chúng là xây dựng một xã hội công bằng. Việt Nam đang phấn đấu cho điều đó, trong khi tham nhũng hoành hành càng ngày càng nặng. Người ta không trị được, nói đúng hơn người ta đã không trị đươc bằng cơ chế, thể chế này (xin chưa trả lời câu hỏi tại sao). Vậy thì phải cải cách, phải đổi mới nó để có một thể chế đủ minh bạch, đàn áp được tham nhũng. Hai, anh bảo ông Y tham nhũng nhưng anh không công khai được bằng chứng, anh không xử lý được trước pháp luật, vậy thì ông ấy vô can. Thông điệp cần phải cải cách mà tôi từng đề cập chính là từ những nguyên nhân đó. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng từng được dư luận đánh giá không cao thì cũng phải thừa nhận ông đã “lớn” lên nhiều sau Đại hội 12, một Đại hội mang dấu ấn Nguyễn Phú Trọng. Chưa rõ ông sẽ ở lại bao lâu trong nhiệm kỳ này nhưng rõ ràng bằng việc được tái cử ông đã có một cơ hội tốt để làm mới mình. Xin hãy bắt tay vào đổi mới chính trị, cải cách mạnh mẽ hơn nữa. Được như vậy, đất nước này ở bên ông. Đánh giá và cho điểm Image copyrightAFP Image captionBà Nguyễn Thị Kim Ngân (thứ 3 từ trái), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội được dân quý mến, theo tác giả. Với sự dè dặt, tôi cũng đánh giá tương đối tích cực những người được dự kiến sẽ sát cánh với ông Trọng trong một nhiệm vụ khó khăn nhưng khả thi. Tôi chấm bà Kim Ngân điểm 6 trên thang 10. Bà có được tiếng tốt khi làm việc ở Bộ Thương mại, và đặc biệt là trong thử thách trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Dân ở đấy vẫn nói những lời quý mến về bà. Tôi chấm ông Trần Đại Quang điểm 5 cộng (5+). Chắc chắn, kiệm lời nhưng có vẻ nhìn được xa. Những người từng làm công tác tình báo thường nắm được bản chất của thời đại, bản chất của thế giới, như Putin chẳng hạn. Ông Nguyễn Xuân Phúc có thể 4 cộng (4+) được không? Ấy là ông từng dũng cảm phát biểu “30% sáng vác ô đi tối vác ô về”, ngoài ra thì chưa thấy được gì dù nói hơi nhiều. Tạm thế đã. Cuối cùng, trong tình hình quốc tế hiện nay, bất kỳ một nước lớn nào, nếu có điều kiên đều muốn tác động vào tiến trình phát triển của một quốc gia có tầm quan trọng như Việt Nam theo hướng có lợi cho họ. Nhưng nếu cho rằng Trung Quốc vừa qua lại đưa giàn khoan HD981 vào gần vị trí họ từng hạ đặt năm 2014, là nhằm gây áp lực để Đảng Cộng sản Việt Nam phải bầu ra một Ban lãnh đạo thân Trung Quốc (và đã làm được) thì có lẽ hơi đánh giá thấp họ. Trung Quốc thừa hiểu rằng, họ không thể đạt được điều mong muốn bằng cách ấy. Đã không thể đạt được thì tội gì chuốc thêm căm phẫn từ nước láng giềng? Nhưng tại sao Trung Quốc đưa đến giàn khoan cũng như đã công bố sớm việc ông Tập Cận Bình cử Đặc phái viên sang Việt Nam ngay khi Đại hội 12 còn đang tiến hành (Việc các Đảng Cộng sản cử Đặc phái viên đi chúc tụng nhau sau mỗi kỳ Đại hội đã trở thành thông lệ, không có gì lạ). Đơn giản, cả hai việc cùng một mục đích: đó là cuộc biểu diễn, là sự khẳng định với thế giới (cách mà Trung Quốc thích làm) rằng Trung Quốc có một vai trò ở đây, trong sự kiện này. Vậy thôi. Nhiều người Việt vướng phải hội chứng nhãn khoa: mắt ngược lên bắc mỗi khi cảm thấy bất an. Tự chúng ta gán cho họ nhiều quyền quá. Đừng làm thế. (Bài viết thể hiện văn phong và phản ánh quan điểm riêng của tác giả, một nhà phân tích chính trị Việt Nam từ Đại học Bình Dương, nguyên Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam. Bài viết gửi cho chuyên mục ' Viết về Đại hội 12 ĐCSVN' của BBC Việt ngữ.)
  3. Cát Linh, phóng viên RFA 2016-01-31 In trang này Chia sẻ Ý kiến của Bạn Email vanct.mp3 Nữ danh ca Thanh Thúy Courtesy of www.thanhthuy.me Mời quí vị cùng Cát Linh nghe những ca khúc xuân và tâm tình của người nghệ sĩ đã trải qua 40 mùa xuân ở xứ người. Những ca khúc xuân bà đã từng hát luôn vang lên ở khắp nơi trong những ngày đón năm mới, dù là ở Việt Nam hay hải ngoại. Tiếng hát liêu trai Thanh Thuý và 40 mùa xuân chưa quay về cố hương. “Trong thế gian đang vui mừng đón Xuân Chắc nàng xuân năm nay đẹp bội phần …………………………………………. Để cho đất nước vui trọn mùa xuân thắm xinh” (Tâm sự ngày Xuân) “Cái cảm giác lúc đó nó quá buồn. Tại vì là ngày xuân nhưng đâu có ai thấy xuân đâu. Đi hát là ngày xuân đầu tiên của ngày tôi di tản qua Mỹ, nhưng thật sự những người dưới sân khấu nghe tôi hát cũng như tôi đứng hát trên sân khấu, nhưng mà cùng một tâm trạng là quá buồn. Đến nỗi mình hát ra là mình rơi nước mắt, mình khóc. Mà ở dưới khán giả cũng khóc. Khi mình hát những bài về thân phận của người mất nước, người lưu vong. Cái cảnh đó rất là xúc động. Không bao giờ quên được những ngày đầu ở xứ người.” Xuân đầu tiên 1976, tha hương ngộ cố tri Quý vị vừa nghe những lời tâm tình của nữ danh ca, Tiếng hát liêu trai Thanh Thuý khi nhắc nhớ lại ngày đầu tiên bà trình diễn cho khán giả của mình trên đất Mỹ, mùa xuân năm 1976. Sau 40 mùa xuân xa quê, kể từ tháng Tư năm 1975, bà chưa một lần quay về quê hương. Cho dù, như lời bà kể, đã rất nhiều lần người ca sĩ rơi nước mắt khi đọc được, hay nghe được một lời nhắn gửi của khán thính giả yêu thương gọi mình quay về đứng hát trên quê nhà. Nữ danh ca nhớ lại ngày đầu tiên hát cho khán giả của mình, ở một nơi không phải là quê hương, và lại là những ngày đầu năm mới, bà kể lại thế mà “lúc đó không có hát Xuân nhiều, chỉ hát bài Tâm sự ngày xuân, Chuyện buồn ngày Xuân. Sau đó là những bài như Vĩnh biệt Sài Gòn, gần như là những bài xa quê thôi.” “Buồn lắm. Những ngày đó bên Seattle cũng có tuyết, lạnh lắm. Không một chút gì giống Việt Nam hết. Ở Việt Nam, những ngày Tết mình đi mua hoa, đi chợ Tết, mua sắm trái cây, mứt bánh để cúng giao thừa. những ngày tết cũng đi hát nhưng gần gũi với gia đình… Buồn lắm, không thể nào là nói giống được hết. Nó quá đau thương, chỉ có khóc. Không thấy mùa xuân là gì hết. Không có gì vui hết.” “Sao anh đành bỏ em/Để ra đi một mình/ Giữa đêm sương lạnh lùng/ Chim xa bầy còn thương tổ ấm/ Huống chi người tội lắm anh ơi/ Xuân năm nào có nhau/ Mình chung ly rượu đào/ Mùi quê hương ngọt ngào…” (Chuyện buồn ngày xuân) “Năm đó là năm đầu tiên, nên những người nhạc sĩ đặt những bài rất đúng tâm trạng, buồn lắm. Bữa đó hát cũng nhiều bài, mà phần nhiều là những bài xa quê hương, Sài Gòn niềm nhớ không tên, Quê hương bỏ lại…” Nữ danh ca Thanh Thuý và sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Bằng Có lẽ không phải chỉ riêng nữ danh ca Thanh Thuý, mà tất cả những người phải rời quê hương, đón Tết nơi đất khách năm đó cũng đều có chung một nỗi niềm. Sài Gòn những ngày cận Tết vẫn còn mới nguyên trong tâm trí của họ… nhưng thật ra là đã rất xa. Xa từ tiếng pháo đì đùng khắp phố phường, đến xác pháo rơi vãi trong từng ngõ hẹp. Xa cả hình ảnh những cô thiếu nữ trong tà áo dài khoe sắc trong nắng xuân. Người nghệ sĩ, trong nỗi niềm nhớ cố hương khôn cùng, cố gắng mang lại cho khán giả của mình hơi ấm mùa xuân ngày cũ trên đất khách. “Mùa Xuân mang cho thế gian giấc mơ thần tiên nhất đời Đường xa thăm viếng nhau lời chúc Xuân tha thiết nghe tuyệt vời Giàu sang đón mùa Xuân lâu Nghèo không có mùa Xuân đâu Hai kiếp đời người thì đỉnh núi kẻ thì vực sâu đớn đau…” (Mùa xuân hoa đào) Khán giả là gia đình trong ngày xuân “Sau đó tôi cũng đi hát nhiều lắm. Gần như Xuân nào cũng đi hết. Thành ra mình thấy ra đi là đi vậy thôi. Ở bên này có thấy gì là tết đâu. Vì Tết năm nào cũng phải rời xa gia đình để đi đến nơi khác chỗ mình ở là California. Năm nào cũng vậy, hát cho đồng bào mình nghe, hát cho khán thính giả mình nghe. Khán thính giả cũng cùng một tâm trạng với mình lúc đó. Lúc đó, người nào cũng đau buồn, nhớ nhà, nhớ những ngày xuân ở Sài Gòn, nó vui như thế nào. Tôi rất tiếc những ngày vui đó không còn nữa…” “Nhặt cánh hoa vàng tim ngẩn ngơ Ngoài hiên tin xuân đến bao giờ Lòng thấy bồi hồi trong trí nhớ Nàng Xuân sao vội đến Không chờ không đợi một ai Nào có vui gì để đón xuân Mùa xuân năm nay thiếu ân tình Từng cánh mai vàng trong xác pháo Giờ đây đâu còn nữa Những mùa xuân đẹp ngày xưa…” (Ngày về có tin xuân) “Ngày về có tin xuân”, sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Bằng là ca khúc xuân mà nữ danh ca Thanh Thuý đã thực hiện trong album nhạc đầu tiên sau khi đặt chân đến hải ngoại. Rồi cứ từng mùa xuân trôi qua, người nghệ sĩ cùng với khán giả của mình nơi quê người mỗi năm “cùng nhau đón thêm mùa xuân”. Dẫu cho “xuân dù thay đổi biết bao lần” nhưng những hình ảnh yêu thương truyền thống của ngày Tết nơi quê nhà vẫn không phai mờ. Thanh Thuý nói rằng những ngày xuân lưu diễn xa nhà, dù có buồn vì xa gia đình, người thân nhưng bà luôn thấy ấm cúng vì lúc đó, khán giả là tình thân. “Tất cả những mùa xuân đó phải nói buồn thì buồn thật. Nhưng, phải nói là khán giả đến với mình rất dễ thương và đầm ấm. Coi như khán giả là những người trong gia đình của mình. Họ săn sóc từ những giọt nước mắt cho đến những cái bắt tay, những cái ôm, rồi an ủi nhau. Đó là hạnh phúc của mình đó. Tuy là buồn không được gần gia đình nhưng đó là những cái an ủi mình rất lớn.” “Trên đường đi lễ xuân đầu năm Qua một năm ruột rối tơ tằm Năm mới nhiều ước vọng chờ mong May nhiều rủi ít ngóng trông Vui cùng pháo đỏ rượu hồng....” (Câu chuyện đầu năm) 40 mùa xuân trên đất khách Thế rồi sau bao nhiêu năm tự nhận là đã bôn ba rất nhiều, giờ đây, bà dành trọn những ngày Tết thiêng liêng cho gia đình, tình thân. Bà nói rằng mình đã có thể cúng ông bà và đón giao thừa với gia đình, nhưng điều mà mấy mươi năm qua, bà đã không có được trong những ngày đầu xuân. Nỗi đau buồn làm người ly hương trong mùa xuân đầu tiên đã nguôi ngoai được phần nào, mặc dù không thể nói là hết được. “Khoảng 10 năm nay gần như không có Tết nào tôi nhận lời ở đâu hết. Trước đó, mình còn đi hát nhiều, nên mình phải đi. Bây giờ, sau 10 năm nay, tôi từ chối tất cả những show mời Tết, ngay cả những hội từ thiện, hay chùa, hay nhà thờ, tôi đều từ chối hết. Sau thời gian hết bôn ba, tôi thấy rằng mình phải ở nhà những ngày Tết.” “Thứ nhất là tôi muốn ở nhà để lo sửa soạn đón giao thừa, lo cúng Phật. Đó là điều tôi rất cần. Vì cuộc đời của tôi, tôi nghĩ là Phật đã cho tôi rất nhiều phước lành. Cho nên tôi không đi hát những ngày xuân nữa để 30 là tôi lo cúng Phật, cúng giao thừa, ông bà cha mẹ. Mình phải cúng 3 ngày liền như vậy, từ mùng 1, mùng 2, mùng 3 đến mùng 4 mình mới đưa ông bà đi về trời. Gần 10 năm nay là như vậy rồi.” Với người ca sĩ, âm nhạc là cuộc đời, là hơi thở, là nghiệp dĩ. Cho dù ở hoàn cảnh đau buồn nhất, là khi quê hương đã nghìn trùng xa cách; hay trong khoảnh khắc làm cho người xa quê nhớ về cố hương nhất là khi mùa Xuân về, thì người ca sĩ đã mang những âm thanh kỳ diệu đầy hoài niệm để xoa dịu nỗi niềm nhớ thương. Thanh Thuý đã mang tiếng hát liêu trai ma mị của bà đến với người Việt ly hương khắp nơi trên thế giới trong mấy mươi năm qua. Dù thương nhớ, nhưng chưa một lần bà quay về để tìm lại hơi thở của mùa xuân trên mảnh đất chất chứa rất nhiều kỷ niệm, kỷ niệm của Sài Gòn và tiếng hát liêu trai. “Tôi cầu trời Phật, Thượng đế cho Việt Nam mình sống trong thanh bình, không còn những gì bất công, không vui nữa. Thiệt tình mà nói ai lại không muốn về. Nhưng bây giờ thì chưa được. Một ngày nào không còn vấn đề mất tự do như bây giờ thì tôi sẽ về. Nhưng ngày đó không biết mình còn sống hay không để về gặp những người thân thương của mình, khán thính giả của mình.” 40 năm, một thời gian gần nửa đời người. Nhưng dù thêm 40 năm nữa cũng không thể làm phai nhoà hình ảnh của mùa xuân Sài Gòn trong tâm trí của người Việt Nam. Trong mùa xuân đó, giữa hoa mai, hoa đào, giữa những tiếng pháo mà chỉ còn là hoài niệm, có một tiếng hát liêu trai sẽ mãi vang lên, đưa ký ức người nghe quay về Sài Gòn khi có tin Xuân. “Vật đổi sao dời ai có hay Mùa xuân tha hương đất khách này Nặng trĩu tâm hồn tôi mới nhớ Tình xuân đâu còn ấm Để mà nâng rượu mừng xuân”
  4. NÓI THẲNG Cứ nói thẳng cho gọn: Ở nước ta bây giờ Không ai tin cộng sản, Có tin chỉ giả vờ. Tôi nghĩ gì nói ấy, Nói thiện ý, thật lòng. Vậy xin hỏi các bác: Các bác có tin không? Làm sao tin được cái Mà ta không biết gì, Thậm chí không tồn tại? Vậy thì nói thật đi. Xã hội sẽ tự chết, Mà không phải chờ lâu, Khi làm theo năng lực, Hưởng thụ theo nhu cầu. Nước của người chủ xướng Cái thuyết này, Lênin, Cũng đã từ bỏ nó, Vậy sao ta còn tin? Ta, thằng dân, nghĩ thế. Còn lãnh đạo thì sao? Lãnh đạo càng không thể Tin vào cái tầm phào. Họ có mắt, họ thấy. Họ cũng có cái đầu, Lại đi nhiều, biết lắm. Họ không hề ngu đâu. Nghĩa là ta, nói thẳng, Không ngốc, không ngây thơ, Từ dân đến lãnh đạo, Đang chơi trò giả vờ. Có cần thiết không nhỉ? Không, không cần, theo tôi, Trước ta ngu không biết, Giờ biết rồi thì thôi. Mọi cái có hoàn cảnh. Cũng đừng nên trách nhau. Cần thiết thì chung sức Mà làm lại từ đầu. Nước là của tất cả. Tất cả phải chung vai, Gác bất đồng, thù hận Để nước có tương lai. Hà Nội, 25. 2012TRÍ THỨC Thương cái thằng trí thức, Mặc dù chúng khá đông, Không được thành giai cấp Như hai bác công, nông. Mà thằng này lạ lắm. Phải nói cực kỳ hiền. Lại nhũn nhặn, lễ độ, Đến mức tưởng hắn hèn. Thế mà hắn bị ghét, Bị coi là cục phân, Dù hắn ăn mặc đẹp Và sạch hơn nông dân. Trước tưởng chỉ Trung Cộng, Giờ mới biết Nga Xô, Tức ông Lênin hói, Gọi hắn cục cứt bò. Còn chúng ta, Việt Cộng, Ta lịch sự hơn người, Chỉ nói “đào tận gốc”, Xóa hắn khỏi cõi đời. Người ta còn bắt hắn Phải phục vụ công nông, Tức nhân dân, quần chúng, Tận tụy và thực lòng. Nhân dân là tối thượng, Vì đã nuôi hắn ăn. Cứ như thằng trí thức Không phải là nhân dân. Vậy là khổ thân hắn, Mà hắn thì hiền khô. Chỉ lặng lẽ làm việc, Thật thà đến ngây ngô. May nhờ hắn, cục cứt, Mà ta có trong nhà Cái ti-vi, tủ lạnh, Cái vi tính, bếp ga, Rồi cả cái Ipad, Cái Iphone, Vertu, Rồi sách báo, tranh ảnh, Ừ, cả bao cao su… Nôm na là những cái Mà thiếu cục cứt này Thì “nhân dân đích thực” Đếch có dùng hàng ngày. Hóa ra hắn cũng quí Như giai cấp công nông. Hắn cày trên trang giấy, Các bác cày ngoài đồng. Vậy thì tôi không hiểu Sao người ta xưa nay, Có chủ trương, bài bản Cứ thù ghét thằng này. PS Thằng trí thức tôi nói Là hàm ý những ai Đúng nghĩa trí thức thật, Có tâm và có tài. Chứ mấy thằng xôi thịt, Mua danh để lòe người, Bọn ăn tục nói phét, Tôi là tôi đếch chơi. Hà Nội, 18. 7. 2012 KHẨU HIỆU Hình như cả thế giới Chỉ bốn nước, đó là Việt Nam và Trung Quốc, Triều Tiên và Cu ba Là còn có khẩu hiệu. Không những có mà nhiều. Không những nhiều mà lớn. Không những lớn mà điêu. Khẩu hiệu đỏ rực phố. Khẩu hiệu đỏ rực làng. Khẩu hiệu trong phòng họp, Nền đỏ và chữ vàng. Mà khẩu hiệu gì nhỉ? À, thi đua, muôn năm. Muôn năm cái gì nhỉ? Muôn năm cái quyết tâm. Hình như có qui luật Là không gì trên đời Muôn, muôn năm, mãi mãi, Cả vật và cả người. Vậy thì sao khẩu hiệu Lại cứ hô muôn năm? Hay nghĩ cứ hô mãi Là sẽ thành muôn năm? Nói thật với các bác, Tôi không dám ra ngoài Vì sợ thằng khẩu hiệu Làm lóa mắt, ù tai. Lại còn thi đua nữa. Mà thi đua cái gì? Làm việc tốt, học tốt? Thôi, đừng vờ, quên đi. Chỗ thân tình, hỏi thật, Vừa họp thi đua xong, Có ai trong các bác Làm việc tốt hơn không? Hình như trên thế giới Chỉ bốn nước, đó là Việt Nam và Trung Quốc, Triều Tiên và Cu Ba Là có cái thằng ấy, Thằng thi đua, phong trào. Thi đua là yêu nước. Không thi không yêu sao? Cũng chỉ bốn nước ấy Dẫu dân kêu nhiều lần, Có hộ khẩu, và đất Là sở hữu toàn dân. Nếu phải hô khẩu hiệu, Tôi chỉ hô một câu: “Đả đảo các khẩu hiệu!” Nói thật, không đùa đâu. NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG VỀ CỘNG SẢN Khi có một người béo Đứng cạnh một người gầy. Không có nghĩa người béo Ăn mất phần người gầy. Nhưng đó lại là cách Người cộng sản từ lâu Quan niệm về gốc rễ Của sự nghèo và giàu. Cộng sản là học thuyết Rõ ràng sai, rất sai, Đến mức chỉ trí thức Mới không thấy nó sai. Tư bản chia thịnh vượng Tất nhiên không đồng đều. Cộng sản thì ngược lại, Chia cái nghèo rất dều. Tư bản và cộng sản Có một điểm tương đồng: Cả hai cùng cố gắng Xóa bỏ sự bất công. Tư bản làm điều ấy, Cho phép dân tự do. Cộng sản thì ngược lại Tước của dân tự do. Tư hữu là thuộc tính Của loài người xưa nay. Cộng sản đã thất bại Chính vì lý do này. Không thể có tư bản Nếu không có tự do. Không thể có cộng sản, Nếu cho phép tự do. Cộng sản là vũ khí Nguy hiểm nhất xưa nay Trong lịch sử nhân loại. Và chính vũ khí này Đã gây nên cái chết Của một trăm triệu người. Lớn hơn mọi cuộc chiến Trong thế kỷ hai mươi. Tư bản và cộng sản Rất khác nhau, tất nhiên. Đó là sự khác biệt Giữa hai miền Triều Tiên. Tư bản không hoàn hảo, Nhưng nó vẫn tuyệt vời. Có thể tuyệt vời nhất Trong lịch sử loài người. Bất chấp cả cái chết, Từ cộng sản, nhiều người Trốn chạy sang tư bản Để làm lại cuộc đời. Đó là sự lựa chọn Giữa cái đúng, cái sai. Giàu có và nghèo khổ, Tự do và độc tài. Giao cộng sản quản lý Sa mạc Sahara, Thì năm năm sau đó, Hay thậm chí chỉ ba, Sa mạc sẽ hết cát. Vì sao, vì anh này Lãng phí và thất thoát Là vô địch xưa nay. Để có được cộng sản Trên đất nước Việt Nam, Hai triệu người phải chết, Chiến tranh hàng chục năm. Nay họ học tư bản Để làm giàu, lạ thay. Vậy vì sao phải chết Hai triệu con người này? NGỦ DẬY, XEM ĐẠI HỘI ĐẢNG, NGHĨ VẨN VƠ Giật mình, thậm chí sợ, Nghe bài Quốc Tế Ca. Giờ có bao nhiêu nước Hát nó, ngoài nước ta. “Vùng lên, hãy phá bỏ… Hỡi giai cấp công nông. Vì tương lai tươi sáng Một thế giới đại đồng”… Đã thế kỷ hăm mốt, Thời hội nhập, toàn cầu Còn “vùng lên”, “lật đổ”. Ta đang đi về đâu? Đại hội đảng hoành tráng, Khí thế rất hào hùng. Thế mà có đứa nói Đại hội lần cuối cùng. Muốn biết một đất nước Có dân chủ hay không. Hãy xem đất nước ấy Có đối lập hay không. Nước nào đối lập mạnh, Ở đấy dân chủ cao. Nước nào “nhất trí lớn”, Thì chẳng có tẹo nào. Ngẫu nhiên ư? Có thể. Cũng có thể là không – Nước nào nhiều màu đỏ, Nước ấy lắm bất công. Màu đỏ – màu cách mạng, Bạo lực và chiến tranh Mà người phải hứng chịu Lại chính là dân lành. “Phải sáng suốt lựa chọn Người có đức có tài”. Đúng lắm, nhưng xin hỏi: Chọn từ đâu, chọn ai? Là vì, trong danh sách Được bầu chọn lần này Toàn những khuôn mặt cũ, Đầy tai tiếng lâu nay. Không có khuôn mặt mới Thì chọn ai, ngoài mình. Đúng là một cách nói “Sáng suốt” và “tài tình”. Thường các bác cộng sản Là ghét Mỹ nhất đời. Nhưng chính họ, cộng sản, Lại yêu Mỹ nhất đời. Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc, Trùm cộng sản trước đây, Có một câu chân thật Về nước Mỹ thế này: “Thực tế là thực tế, Được chứng mình từ lâu: Nước nào bạn với Mỹ, Nước ấy sẽ mạnh giàu”. Sau câu nổi tiếng ấy, Hắn sang Mỹ, và rồi Chính hắn, trùm cộng sản Đã đội mũ cao bồi. Ông Lê-nin, ông Mác Đã chết ở nước mình. Nhưng hai ông vẫn sống Với đảng ta quang vinh. Thường những người cộng sản Không hiểu Mác, Lê-nin. Những người chống cộng sản Rất hiểu Mác, Lê-nin. Nếu ngẫu nhiên được chọn Vào chức tổng bí thư, Xin thề có trời đất, Nhất định tôi khước từ. Vì làm anh cộng sản Không có gì hay ho. Làm trùm của cộng sản Lại càng không hay ho. Tôi rất sợ cộng sản. Sợ từ xưa đến nay. Nhất là sợ nhân quả Và nghiệp báo sau này. Nói chung là rất nản. Chỉ hy vọng mỏng manh Thằng Tàu Cộng sụp đổ Sẽ đỡ cho nước mình. Mà nó sẽ sụp đổ. Chắc không phải chờ lâu. Vậy thì mong nó sụp. Tiên sư cái thằng Tàu.
  5. Đăng ngày 31-01-2016 Sửa đổi ngày 31-01-2016 11:20 Khu trục hạm USS Curtis của Hoa Kỳ.wikipedia Vài giờ sau khi khu trục hạm USS Curtis Wibur của Hải quân Mỹ tiến vào bên trong vùng 12 hải lý đảo Tri Tôn- Hoàng Sa, ngày 30/01/2016, bộ Ngoại giao và Quốc phòng Trung Quốc mạnh mẽ tố cáo Hoa Kỳ « cố tình khiêu khích » và xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc. Trong thông cáo công bố vào chiều tối ngày 30/01/2016, bộ Ngoại giao Trung Quốc mạnh mẽ lên án tàu chiến của Hoa Kỳ « vi phạm luật pháp Trung Quốc khi xâm nhập hải phận của nước này, và phía Trung Quốc đã có những biện pháp thích hợp, trong đó có cả việc theo dõi và cảnh cáo ». Trang mạng của bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng đưa ra tuyên bố tương tự với lời lẽ còn cứng rắn hơn, xem hành động của Hải quân Hoa Kỳ là thái độ « vô trách nhiệm và cực kỳ nguy hiểm ». Bộ Quốc phòng Trung Quốc kết luận : « Quân đội Trung Quốc sẽ có những biện pháp cần thiết để bảo vệ chặt chẽ chủ quyền và an ninh quốc gia ». Thông tín viên đài RFI từ Thượng Hải, Delphine Sureau cho biết thêm : « Đối với chính quyền Bắc Kinh, không có gì phải nghi ngờ : quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Do vậy, việc Hoa Kỳ đưa tàu chiến vào sát khu vực Hoàng Sa là một hành vi vi phạm lãnh hải của Trung Quốc. Hôm qua, bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Washington tránh làm tổn hại đến sự tin cậy giữa hai nước. Với giọng điệu cứng rắn hơn, bộ Quốc phòng Trung Quốc tố cáo Mỹ ‘phá hoại hòa bình’, hành động ‘vô trách nhiệm’ của Mỹ và có nguy cơ dẫn tới ‘đụng độ’ trên biển. Bắc Kinh ngày càng khó chịu trước các hoạt động tuần tra của Mỹ trong vùng Biển Đông vào những tháng gần đây. Trước khi cho tàu chiến Hoa Kỳ áp sát đảo Tri Tôn, Hoàng Sa hôm qua, Mỹ từng cho oanh tạc cơ bay gần đảo nhân tạo của Trung Quốc trong khu vực Trường Sa. Đây là nơi Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Brunei cùng đòi hỏi chủ quyền. Qua hành động đó, phía Washington muốn chứng minh rằng các đòi hỏi chủ quyền của những quốc gia trong khu vực là không có cơ sở và không một quốc gia nào được phép ngăn trở quyền tự do hàng hải đối với một vùng biển chiến lược, ngã tư của các luồng thương mại thế giới. Dù vậy, Trung Quốc đặt các nước láng giềng trước sự đã rồi. Tại Trường Sa, Bắc Kinh đã liên tục bồi đắp các đảo nhân tạo, xây phi trường. Năm ngoái, máy bay dân sự và quân sự đã đá xuống các đường băng mới vừa được khánh thành ». Phản ứng của Việt Nam và Úc Về phía Việt Nam, một trong ba nước cùng đòi hỏi chủ quyền đối với khu vực quần đảo Hoàng sa, trả lời báo chí ngày 31/01/2016, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình một lần nữa nhấn mạnh, " chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như quần đảo Trường Sa". Ông Lê Hải Bình tuyên bố: "Là quốc gia thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải được thực hiện phù hợp với các quy định có liên quan của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (…) Việt Nam đề nghị tất cả các nước có đóng góp tích cực và thiết thực vào việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế ». Về phía Úc, một đồng minh của Mỹ trong khu vực, bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne ngay từ hôm qua tuyên bố Canberra ủng hộ hành động của Hoa Kỳ vì tự do hàng hải và cho biết chính quyền Úc đã được báo trước về kế hoạch tuần tra của Hải quân Mỹ. Thanh Hà (rfi)
  6. Bài viết nói về khả năng đổi mới của đảng CSVN; Âm mưu của Trung cộng thống lĩnh nền kinh tế thế giới; Mối quan hệ của đảng CSVN với Trung cộng trong tình hình hiện nay và nguy cơ VN trở thành thuộc địa của Tàu. Phần I Ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội XII. Ảnh: TTXVN Đã từ lâu, đâu đó trên các diễn đàn, các blog, đã có những tiếng thì thầm: “Những vấn nạn của đất nước hiện nay như tranh chấp biển đảo với Trung cộng, ngư dân bị bắn. kinh tế lệ thuộc và nhập siêu từ TQ. Người TQ qua VN mua đất đai. làm công trình tại những nơi trọng điểm. Những vấn nạn về kinh tế, nợ xấu, thâm hụt ngân sách,v.v…. Tất cả sẽ biến mất, NẾU, VN chịu trở thành một vùng tự trị của Tàu“. Nếu đã cùng chung một nước, lại có chung ý thức hệ, không thể có chuyện kinh tế nhập siêu từ vùng này sang vùng khác. Không thể có dân vùng này đi ăn cướp của dân vùng kia và càng không thể có nạn tranh giành đất đai, biển đảo giữa các vùng. Tất cả đều thuộc về của chung. Tiếng thì thầm, lẽ loi đó hoặc bị phớt lờ hoặc bị phản đối hời hợt vì người ta cho đó là lời nói của những kẽ tâm thần. Không ai thèm quan tâm hay tranh luận với những thằng điên! Những vấn nạn trên của đất nước đã làm đảng CS khó khăn, lúng túng rất nhiều với nhân dân nhưng đảng vẫn có thể đối phó được. Bằng chứng là từ cuối năm 2011 đến nay, tình hình kinh tế, XH càng ngày càng tồi tệ, Trung cộng ngày càng lấn át, đảng vẫn bình yên! Không có một nhà nước dân chủ nào có thể trụ được với tình hình đất nước tồi tệ lâu như thế. Nhưng vấn đề sắp đến mới là vấn đề đảng CS lo lắng vì nó liên hệ đến sự sống còn của đảng. Đó là những điều kiện để VN tham gia TPP (Trans-Pacific Partnership). Mục đích chính của TPP là thúc đẩy phát triển KT qua việc tự do trao đổi thương mại và giúp đỡ giữa các nước thành viên. TPP đòi hỏi phải có sự cạnh tranh bình đẳng trong mọi giao dịch. Sự cạnh tranh bình đẳng thể hiện qua việc làm giảm vai trò chi phối của nhà nước trong vận hành KT. Tự do báo chí cũng góp phần tạo ra sự bình đẳng và làm giảm sự can thiệp của nhà nước trong vận hành KT. Bình đẳng thể hiện qua việc nâng cao vai trò KT tư nhân, vai trò độc lập các tổ chức dân sự và nghiệp đoàn tự do. Những đòi hỏi trên hoàn toàn chống lại những tín lý giáo điều của Nguyễn Phú Trọng. Sức ép lần này đến từ cả bên trong lẫn bên ngoài! Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Nguyễn Phú Trọng luôn tuyệt đối tin tưởng vào giáo điều của đảng ông ta. Tuyệt đối cho chủ nghĩa Mác-Lê, tư tưởng HCM là chân lý không thể thay thế. Tuyệt đối bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, tuyệt đối lấy KT nhà nước làm nền tảng của nền KT, tuyệt đối coi đất đai là sở hữu nhà nước và tuyệt đối cho CNXH là con đường duy nhất mà nhân dân VN phải đi tới.. Có người cho rằng Nguyễn Phú Trọng “cẩn trọng” trong việc thay đổi chỉ vì ông ta là người “tính toán khôn ngoan”, cho rằng Nguyễn Phú Trọng “không thân Trung Quốc” vì “đâu có lợi gì cho ông ta”! Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu đảng CSVN, không phải bù nhìn. Bào chữa cho thái độ bù nhìn, chuyên “ngậm miệng ăn tiền”của ông ta chỉ là lời bào chữa ngây thơ. Từ khi ông ta làm Chủ tịch QH năm 2006 đến hết nhiệm kỳ TBT thứ nhất vừa qua và chuẩn bị bước sang nhiệm kỳ thứ hai, có ai nghe Nguyễn Phú Trọng phát biểu câu gì, hay làm điều gì thay đổi có lợi cho tương lai đất nước không? Hoàn toàn không! Ông ta chỉ lên tiếng khi giáo điều của đảng ông ta có nguy cơ bị xâm hại. Có thể Nguyễn Phú Trọng không thân TQ, nhưng chống TQ thì không, vì chống TQ tức là chống ý thức hệ giáo điều mà ông ta tôn thờ. Đã có nhiều bằng chứng cho thấy ông ta không và sẽ không bao giờ dám chống lại TQ. Nhân dân cần một lãnh đạo đất nước có dũng khí “nói và làm” chứ không ai cần một lãnh đạo chỉ nói suông như Nguyễn Tấn Dũng hay chỉ biết “ngậm miệng” khi cần thiết nhưng khăng khăng bảo vệ giáo điều như Nguyễn Phú Trọng. Từ đây, sau ĐH XII, trong những nghị quyết, những bài diễn văn của lãnh đạo, cán bộ các cấp sẽ tràn ngập những từ ngữ “đổi mới”, “hiện đại” để che đi những ‘tuyệt đối” đó. Nhưng “đổi mới” phải tuyệt đối không được làm mất đi tín lý giáo điều mà Nguyễn Phú Trọng và đảng của ông ta tin tưởng. Giáo điều tạo quyền lực, quyền lực tạo ra tiền bạc. Tiền bạc lại tạo ra quyền lực riêng của nó. Đảng CS chiếm hữu tất cả. Bản thân tiền bạc không có gì là xấu, nhưng khi quyền lực do tiền bạc tạo ra, quay ngược lại, lấn lướt, làm giảm sức mạnh của giáo điều thì vấn đề bắt đầu phát sinh. Quyền lực tiền bạc do giáo điều ban phát làm đảng viên CS ngày càng trở nên tham lam, lãng phí, tài nguyên đất nước bị bóc lột, chia chác, cạn kiệt. XH tha hóa đến mức không chịu đựng nỗi. Nguy cơ phẫn nộ của dân chúng có thể kéo theo sự hũy diệt giáo điều. Vì thế bằng mọi cách, quyền lực của tiền bạc phải bị chặn lại (chứ không tiêu diệt). Dưới mắt Nguyễn Phú Trọng và đảng của ông ta, giáo điều CS là tín lý, là tuyệt đối, không thể bị xâm phạm tiêu diệt, chứ không phải lợi ích của đất nước và dân tộc. Phần II Trung cộng đang quảng bá cho con đường tơ lụa mới, trong đó con đường trên biển (the Maritime Silk Road) sẽ chạy dọc theo bờ biển VN, qua vịnh Thái Lan tới Phi Châu và đi xa hơn nữa. Con đường tơ lụa này sẽ giúp rất nhiều cho Tập Cận Bình đạt được “Giấc Mơ Trung Hoa” (the China Dream) của ông ta. Con đường tơ lụa mới của TQ. Nguồn ảnh: internet Nhưng VN với TPP và sự xoay trục của Mỹ có nguy cơ làm tan vỡ giấc mộng lớn của họ Tập, trừ khi VN trở thành 1 thể chế tự trị của TQ. Nếu ngày xưa tổ tiên của Tập Cận Bình thèm muốn VN một, thì ngày nay, với địa chính trị đặc thù của VN, Tập Cận Bình thèm muốn VN gấp ngàn lần. Từ khi Trung cộng mở cửa đem tiền ra đầu tư nước ngoài, Trung cộng đã lũng đoạn, thao túng những nhà nước độc tài, tham nhũng tại đó để tha hồ vơ vét. Vơ vét tới mức hũy hoại nặng nề tài nguyên và môi trường của 49 nước Phi Châu, Myanmar và, tuy là đồng chí, VN không thể ngoại lệ. Nhiều cuộc cách mạng đã xãy ra tại các nước đó (gần đây nhất là Myanmar). Nhưng tại VN thì không vì đảng CSVN chia xẽ chung giáo điều với đảng CSTQ (dù không hoàn toàn), đảng sẽ thẳng tay đàn áp để không bao giờ có cách mạnh nhung hay cách mạng màu nào được xãy ra tại VN. Một đất nước đưọc lãnh đạo bởi một đảng giáo điều và quản lý bởi một nhà nước tham nhũng thì không là mồi ngon của nước này cũng là mồi ngon của nước khác, huống hồ đó là dã tâm của tên Đại Hán! Cho nên, dù Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Phú Trọng làm TBT cũng vậy. Gần 10 năm làm Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng khiến đất nước bị kiệt quệ gần như phá sản, môi trường bị tàn phá nặng nề, cho phép TQ thực hiện hàng loạt những công trình trọng điểm chất lượng thấp với giá thành cao. Những tội ác đó, đảng CSVN không thể đứng ngoài vô can. Nếu Nguyễn Tấn Dũng lên nắm quyền, Tập Cận Bình sẽ mua bằng tiền. Năm Cam (?) mà còn biết nói “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”, thì làm gì con cáo già họ Tập không biết? Còn Nguyễn Phú Trọng? Suốt một thời gian dài là lãnh đạo, Nguyễn Phú Trọng không làm gì để thay đổi dù nhu cầu đất nước rất lớn và thế giới cũng thay đổi rất nhiều. Sự bảo thủ giáo điều của Trọng và đảng CS làm trì trệ và khốn đốn cả một dân tộc. Trọng làm lãnh đạo, có lẽ họ Tập sẽ đở tốn hơn một chút. Kẽ sống bằng giáo điều thì vật chất xa hoa có thể bị xem là tội lỗi! Chỉ cần ca tụng tín lý của nó, nó sẽ trải thãm rước vào nhà. Và họ Tập đã làm điều đó nhiều lần với triều đại Trọng. Dù gì, một đất nước bị cai trị bởi giáo điều và quản lý bởi một nhà nước tham nhũng, hay ngược lại, đất nước đó không là mồi ngon của nước này cũng là mồi ngon của nước khác. Và hiện nay, Trung cộng đang thèm muốn VN cho “Giấc Mơ Trung Hoa” của nó hơn bao giờ hết. Phần III Trở lại một chút với TPP. Trong trao đổi thương mại, TPP đòi hỏi các nước thành viên tham gia phải ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu trong khối. TPP còn đi xa hơn đòi hỏi các nước thành viên phải có sự minh bạch, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và giảm thiểu sự can thiệp của chính phủ (trong trao đổi thương mại). Nếu đáp ứng được những yêu cầu trên, các nước thành viên sẽ hưởng lợi rất nhiều theo tiêu chuẩn quốc tế, không những về mặt KT mà còn về mặt XH. Tuy nhiên, nó đòi hỏi thành viên phải thay đổi cơ cấu quản lý của nhà nước cho phù hợp. TPP còn được xem như một đối trọng với những âm mưu của Trung cộng tại vùng Châu Á Thái Bình Dương. Vậy TPP đối trọng lại với những âm mưu gì của Trung cộng? Đó là Hiệp Ước Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực (Regional Comprehensive Economic Partnership – gọi tắt là RCEP) bao gồm các nước ĐNA trong đó có VN và 6 quốc gia phát triển tại Châu Á như Úc, Nhật, Hàn Quốc, v.v… Hiệp Ước Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực (RCEP) không có những tiêu chuẩn khó khăn như TPP, nó chỉ là một hiệp ước nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện trao đổi thương mại giữa các thành viên trong khối. RCEP nếu thành công, sẽ tạo cơ hội rất tốt cho sự phát triển khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Nhưng tham vọng của Trung cộng tại Biển Đông khiến các nước thành viên e dè vai trò của Trung cộng trong hiệp ước đó. Để che đậy âm mưu Biển Đông, Trung cộng đưa thêm miếng mồi nhử KT khác. Đó là (1) đề nghị sử dụng đồng nhân dân tệ (the renminbi hay yuan) trong khu vực và (2) Trung cộng sẽ bỏ ra khoảng 40 tỹ đô la để xây dựng hai con đường tơ lụa mới, một trên đất liền (the Silk Road Economic Belt – SREB) và một trên biển (the Maritime Silk Road – MSR). Hai con đường tơ lụa (SREB và MSR) này sẽ tạo ra những kênh vận chuyển nhanh với giá rẽ đi khắp thế giới cho tất cả các nước tham gia (Quy Nhơn của VN là một trong những điểm có thể được chọn để xây cảng). Khi đó, các nước nghèo, điều kiện thiếu thốn, có thể được hưởng lợi rất nhiều. Đồng nhân dân tệ (the renminbi) sẽ tạo điều kiện để dàng cho các nước đang cần nguồn vốn rất lớn đến từ TQ, và nhất là giải quyết sự thiếu hụt ngoại tệ mạnh trong thâm hụt cán cân thương mại thường xuyên giữa các nước với TQ (hầu như tất cả các nước ĐNA đều bị thâm hụt mậu dịch với TQ). Khó có điều gì chống lại được sự cám dổ của những miếng mồi đó và kiềm chế sức mạnh một khi nó đi vào hoạt động, trừ TPP và vai trò của Mỹ tại Châu Á Thái Bình Dương. Trên bề mặt, những đề nghị của Trung cộng chỉ thuần túy là sự thỏa hiệp về KT nhằm tạo cơ hội cho hội nhập, phát triển KT và không quan tâm đến chuyện nội bộ của mỗi nước. Qua nó, Trung cộng hoàn toàn che dấu dã tâm về Biển Đông và âm mưu từng bước (hay nếu cần, chia với Mỹ) thống trị nền KT thế giới. Phần IV TPP là cơ hội lớn để VN “thoát Trung”. “Thoát Trung” là mong ước rất lớn của nhân dân VN yêu nước. “Thoát Trung” là thoát nạn mất nước. Nhưng “mong ước” đó đang gặp trở ngại từ chính giáo điều của đảng CSVN. TPP là cơ hội để VN hội nhập thế giới thay vì chỉ hội nhập với TQ, trở thành thuộc địa của nó rồi mất hoàn toàn vào tay nó như Tây Tạng, Mông Cổ. VN là một nước nghèo, lạc hậu, thế mạnh của VN chỉ là nông nghiệp và sức lao động trẻ. Nhưng truyền thống SX nông nghiệp của VN còn lạc hậu, tay nghề yếu và KT tư nhân manh múm, thiếu khả năng cạnh tranh, v.v…. Tất cả những điểm yếu đó có là trở ngại khiến VN không gia nhập được TPP không? Hoàn toàn không. Con nhà nghèo có chí, vẫn có thể học ĐH Harvard được như thường. Trở ngại lớn nhất của VN là sự trì trệ và bảo thủ của đảng CSVN. QH của đảng CS sẽ họp để biểu quyết việc gia nhập TPP trong thời gian tới. Hãy chờ xem đảng CS sẽ đáp ứng những đòi hỏi cho việc gia nhập TPP như thế nào? Nhưng gia nhập TPP chưa đủ! Muốn “thoát Trung” cần phải “thoát Cộng” mới đủ. TPP là hiệp ước thương mại, không phải là hiệp ước liên minh phòng thủ chung. TPP cũng không ngăn cản quyền tự do chính trị của mỗi quốc gia. Chính sách ngoại giao “ba không” hiện nay của đảng CSVN khiến sự xoay trục của Mỹ không giúp ích cho VN chống ngoại xâm. Vì thế, nếu VN gia nhập TPP, Trung cộng sẽ không cần phải ngăn cản. Hơn thế nữa, nếu đảng CSVN tự nguyện trở thành khu tự trị của TQ sau khi gia nhập TPP, Trung cộng không những không bị thiệt hại mà còn đưọc lợi (cả hai đảng cùng lợi), đơn cử nhỏ, 80% nguyên liệu nhập từ Tàu, trong định nghĩa có thể phù phép nào đó, là nguyên liệu của VN. Vấn đề nhập siêu và thâm thủng ngân sách hoàn toàn biến mất. Và xin nhớ, “tự trị” không có nghĩa là “lệ thuộc hoàn toàn”. Nó có thể biểu hiện công khai hoặc ẩn ngầm, dưới hình thức này hay hình thức khác, Hồng Kông là một thí dụ điển hình. Dĩ nhiên, một nhà nước độc tài không cần phải trưng cầu dân ý và cũng không cần cho dân biết về vấn đề đó. TPP không phải là thuốc tiên trong khi con đường tơ lụa (trên biển – MSR) có thể đem nguồn tiền rất lớn từ TQ đến những công trình bến cảng, sân bay tại VN. Có phải chính vì thế mà Thủ tướng tương lai của VN, Nguyễn Xuân Phúc hứa sẽ cho mỗi tỉnh một sân bay? Đảng CS dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Phú Trọng có thể thay đổi sự cuồng tín giáo điều của nó để mở ra kỷ nguyên dân chủ tại VN không? KHÔNG! “Dân chủ thế này là cùng” là câu nói đầu tiên sau khi được tái cử TBT của Trọng. Sự cuồng tín giáo điều nguy hiểm tới mức, những tên khũng bố rời bỏ hàng ngũ Al Qaeda hay ISIS vì biết nó sai, nhưng vẫn không thể từ bỏ giáo điều độc hại của nó. Nhìn vào thực tế những đảng viên đấu tranh dân chủ tại VN thì rõ, trong chừng mực nào đó, đó là sự cuồng tín! Những kẽ cuồng tín khó có thể thay đổi được. Quá khứ là điều mà họ yêu thích chứ không phải hiện tại hay tương lai (Change is not what we expect from religious people. They tend to love the past more than the present or the future – Richard Rohr). Tiếng thầm thì, lẽ loi đó cách đây 5 năm bây giờ có nguy cơ được lặp lại. Nhưng nó có thể sẽ không còn thì thầm và lẽ loi nữa vì nó đang được phụ họa bởi những xuyên tạc lịch sữ từ những bài thuyết pháp của “Thích” Chân Quang, từ Trần Nhật Quang, từ một thanh niên đang học ĐH Cần Thơ. Nó đã được Nguyễn Tấn Dũng dọn đường từ lâu, nó được phụ hoạ gợi ý từ một tay tiến sĩ KT trong nước “cần tạo lộ trình” cho việc sử dụng đồng nhân dân tệ tại VN. Giữa con đường khó khăn trước mắt, phải hy sinh cho dân tộc và con đường “êm ái”, quen thuộc đã được dọn sẵn, đảng CSVN sẽ chọn con đường nào? Trung cộng đã từng là hậu phương lớn của đảng CSVN trong thời kỳ chống Mỹ, không có gì ngăn cản khi nó lại trở thành hậu phương lớn lần nữa. Nhưng lần này, Trung cộng không chỉ cần sinh mạng người VN, mà cần tất cả! KẾT Trong lịch sử VN, không có chế độ chính trị nào tàn phá con người và đất nước như chế độ CSVN hiện nay. Không có một đảng phái chính trị nào có nhiều cơ hội để sửa đổi như đảng CS. Những cơ hội đó đã lần lượt bị khước từ chỉ vì sự cuồng tín giáo điều của nó. Thế giới thay đổi hàng ngày, nhân loại văn minh tiến bộ hàng ngày, nhưng âm mưu chiếm hữu nước ta của Tàu từ ngàn xưa vẫn còn đó, ngày càng thâm độc hơn. Để đảng CS thao túng làm đất nước khốn đốn đến tận cùng như hiện nay và còn có nguy cơ mất nước là lỗi của tất cả chúng ta, những người VN. Nhưng lỗi lớn nhất thuộc về những trí thức, nhân sĩ, trong và ngoài nước. “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Trong hơn cả ngàn năm qua, chưa bao giờ đất nước ta có nhiều trí thức như hôm nay. Tổ Tiên chúng ta cũng không có nhiều kiến thức như chúng ta bây giờ, nhưng Tổ Tiên chúng ta chưa hề chịu khuất phục, chịu nhục với bất cứ kẽ nào xâm hại đến đất nước và dân tộc. Vì đất nước, vì dân tộc, với truyền thống của cha ông, trí thức, đừng im lặng nữa, đừng thụ động nữa. Hãy hành động. Phạm Khánh Chương (Ba Sàm)
  7. Trong khi thế giới chỉ chú mục vào đại hội của Đảng Cộng Sản Việt Nam, cách ngày Đảng Cộng Sản Việt Nam kết thúc đại hội chưa đầy một tuần, Đảng Cộng Sản Lào đã có một quyết định làm Bắc Kinh choáng váng khi họ lật đổ toàn bộ hàng lãnh tụ thân Bắc Kinh và đưa một nhân vật vốn lâu nay bị gạt sang một bên chờ về hưu lên cầm quyền. Ông Bounnhang Vorachith Đảng Cộng Sản Lào đã bầu lên một vị phó chủ tịch nước nước đã 78 tuổi, có liên hệ mật thiết với Việt Nam như là tân lãnh tụ hôm Thứ Sáu 23 tháng 1 vừa qua, trong một chỉ dấu là quốc gia này muốn có một liên hệ mạnh mẽ hơn với Hà Nội thay vì trông cậy quá nhiều vào Trung Cộng. Ông Bounnhang Vorachith sẽ thay thế Tướng Choummaly Sayasone, 79 tuổi, làm tổng bí thư, trong cuộc bỏ phiếu vào ngày cuối của Đại Hội Thứ 10 của Đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào. Ông Choummaly đã cầm quyền từ 10 năm nay. Ông Bounnhang bắt đầu gia nhập Pathet Lao, Đảng Tiền Thân của đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào hiện nay, vào năm 1952, và đã là người được Hà Nội đưa về để thành lập nên nước Lào hiện nay sau năm 1975. Theo Thông Tấn Xã Nikkei, ông có liên hệ mật thiết với Hà Nội, đã được huấn luyện quân sự ở Việt Nam và sau cuộc nội chiến ở Lào, đã theo học các khóa huấn luyện tư tưởng ở Hà Nội. Cũng như nhiều lãnh tụ Lào, ông thông thạo tiếng Việt. Nikkei cũng cho biết là thay đổi lãnh đạo lần này bao gồm cả sự ra đi của ông Somsavat Lengsavad, một phó thủ tướng đứng hàng thứ tám trong hàng kế vị ở Lào và được nổi tiếng thân Trung Cộng. Nói tiếng Hoa giỏi, ông Somsavat đã tham gia nội các trong vai trò ngoại trưởng năm 1993, và được cho là đã đưa đầu tư của doanh nghiệp Trung Cộng vào Lào. Trong những năm gần đây, ông đã giúp thực hiện một loạt các dự án do Trung Cộng tài trợ, kể cả việc phóng lên vệ tinh đầu tiên của Lào, sự khởi đầu của một chương trình hỏa xa nằm trong chương trình Con Đường Lụa Trên Đất Liền của Bắc Kinh. Dẫn thống kê của Văn Phòng Vientiane của Tổ Chức Mậu Dịch Ngoại Quốc của Nhật Bản, Nikkei cho biết là đầu tư của doanh nghiệp Trung Cộng vào Lào đã tăng vọt nhờ sự cố gắng của ông Somsavat. Năm 2014, đầu tư của Trung Cộng chiếm đến gần 30% tổng số đầu tư ở Lào, vượt Việt Nam để chiếm vị trí đứng đầu trong số đầu tư ngoại quốc ở Lào. Cùng ra đi với ông Choummaly là Thủ Tướng Thongsing Thammavong. Ông Thongsing, tuy mới làm thủ tướng được năm năm, đã bị nhiều tố cáo tham nhũng, quản trị kinh tế sai và chỉ trích là ông quá thân Trung Cộng. Với chính phủ của ông bị ảnh hưởng bởi một loạt những ồn ào quốc tế liên quan đến vụ mất tích của ông Sombath Somphone, một nhà tranh đấu cho nông dân, ông Thongsing có lẽ được nghĩ là không nên chủ trì đất nước khi mà năm nay Lào sẽ là chủ tịch luân phiên của Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á (Asean). Hà Nội hẳn sẽ hài lòng vì ông Thongsing, theo Tạp Chí The Diplomat, chính là người đã có kế hoạch xây dựng những đập thủy điện khổng lồ trên sông Mekong và các phụ lưu vốn đang ảnh hưởng lớn đến đời sống và nền kinh tế của các quốc gia hạ lưu như Việt Nam. Ông Thongsing đã làm nhiều người không bằng lòng với những dự án hạ tầng cơ sở khổng lồ, kể cả một hệ thống hỏa xa chạy ngang dọc khắp nước mà ông ta dự định tài trợ với tiền vay từ Bắc Kinh, mặc dầu quốc gia nhỏ bé của ông không có bao nhiêu nhu cầu và chỉ có một nền kinh tế với GDP vỏn vẹn có 12 tỷ đô la. Trong khi đó, Đài Á Châu Tự Do (RFA) loan tin là cựu Bộ Trưởng Tài Chánh Phouphet Khamphounvong và Thống Đốc Ngân Hàng Trung Ương Somphao Sayasith đã bị bắt về tội tham nhũng. Như vậy bản tin của RFA kết luận, “Toán lãnh đạo mới của quốc gia độc đảng bí ẩn này được coi như là thân Hà Nội trong khi những người hiện đang nắm quyền đã là đồng minh với Bắc Kinh.” Sự việc Lào có vẻ như đột ngột thay đổi không những hàng lãnh đạo chóp bu mà còn thay đổi luôn cả lập trường đối với nước láng giềng khổng lồ phương Bắc, có thể nói bắt nguồn từ vị trí địa lý của Lào cũng như từ lịch sử của đảng Cộng Sản Lào. Lào là một quốc gia hoàn toàn nằm trong lục địa, ráp ranh với năm quốc gia láng giềng, quốc gia nào cũng lớn hơn họ. Lào có một liên hệ sắc tộc và lịch sử với Thái Lan. Hai dân tộc này là một, cho đến nay họ còn hiểu nhau, nhất là người Thái miền Bắc. Nhưng ngoài liên hệ đặc biệt đó với Thái Lan, Lào còn có một liên hệ mật thiết nhưng nhiều khi khó khăn với hai nước láng giềng Cộng Sản anh em. Ảnh hưởng của Hà Nội đối với Lào bắt đầu từ thập niên 1950 và từ lúc khởi thủy của phong trào Cộng Sản Lào. Đảng Pathet Lào được thành lập ở Việt Nam. Cho đến năm 1975, với sự giúp đỡ của Hà Nội, Pathet Lào chiến thắng, lật đổ được chính phủ hoàng gia. Sau năm 1975, Lào tiếp tục “lệ thuộc” vào Hà Nội. Lào còn cho phép Hà Nội duy trì một lực lượng quân sự ở trên đất họ. Trên giấy tờ thì lực lượng của Hà Nội đã được rút đi từ năm 1989 nhưng quân đội Lào và quân đội Hà Nội vẫn tiếp tục có liên hệ khá thân thiện. Nhưng từ khi Trung Cộng bắt đầu phục hồi kinh tế sau công cuộc đổi mới của ông Đặng Tiểu Bình, sự hiện diện của Trung Cộng ngày càng gia tăng. Từ thập niên 1990 trở đi, sự canh tranh giữa Bắc Kinh và Hà Nội ngày càng gay go. Đó là giai đoạn mà khi Hà Nội xây nhà Hữu Nghị Lào Việt ở một bên đường thì ngay bên kia, Trung Cộng phải xây một tòa nhà Hữu Nghị Trung Lào cao hơn, lớn hơn và “hoành tráng” hơn. Mặc dầu không giúp đỡ gì cho Pathet Lao trong giai đoạn dành quyền, cho đến khi Liên Xô sụp đổ, nền kinh tế của Hà Nội sụp đổ theo, Bắc Kinh có vẻ không chú ý bao nhiêu đến nước láng giềng nhỏ bé này. Nhưng sự việc này thay đổi sau khi Bắc Kinh thấy Lào có thể cho họ con đường đi xuống Đông Nam Á dễ dàng hơn mà không phải qua Việt Nam. Tham vọng của Trung Cộng trong việc thiết lập đường xe lửa Côn Minh-Singapore nối liền tỉnh Vân Nam với thị quốc và cũng là hải cảng quan trọng của Đông Nam Á này, phải có sự đồng thuận của Lào. Dự trù chỉ mất 10 tiếng đồng hồ một khi hoàn tất, Con Đường Lụa Đông Nam Á đó, ngay cả nếu không hoàn tất được đoạn cuối qua Malaysia, cũng giúp Trung Cộng có đường ra biển Andaman và Vịnh Bengal cùng Ấn Độ Dương qua Eo Biển Kra. Nhưng cũng chính con đường xe lửa này đã là khởi điểm của những lo ngại cho Lào về đàn anh Trung Cộng. Được dự định là một dự án liên doanh giữa chính phủ Lào và Tập Đoàn Hỏa xa Trung Quốc và đáng lẽ khởi công từ tháng 4 năm 2011 nhưng năm đó là năm Bộ trưởng Hỏa Xa Lưu Chí Quân bị cách chức vì vụ tàu cao tốc đụng nhau nên dự án này nằm ụ trong nhiều năm. Trong khi đó vào tháng 10 năm 2011, một vụ sát hại xảy ra trên hai con tàu chở hàng của Trung Cộng trên sông Mekong đã cho các chính phủ trong vùng thấy rõ bộ mặt thật của Bắc Kinh. Số là vào sáng sớm ngày 5 tháng 10 năm 2011, hai tàu chở hàng của Trung Cộng mang tên là Hua Ping và Yu Xing 8 bị tấn công ở vùng Tam Giác Vàng của sông Mekong, ráp ranh giữa Miến Điện, Thái Lan và Lào. Theo các nhân chứng, có khoảng 8 tay súng đã xông lên hai con tàu này trong vùng giang phận của Miến Điện. Tất cả 13 thủy thủ đoàn của hai con tàu bị giết và ném xác xuống sông. Đây là cuộc sát hại tệ hại nhất cho công dân Trung Cộng ở thời hiện đại. Cuối ngày hôm đó, cảnh sát tuần giang của Thái ở tỉnh Chiang Rai đụng độ với những tên cướp và sau một vụ chạm súng lấy lại được hai con tàu. Họ nói họ tìm thấy 900,000 viên amphetamine trị giá 3 triệu đô la. Sau đó thi thể của những người Hoa được vớt lên. Cảnh sát Thái nghi thủ phạm là một tướng cướp người Shan, một sắc tộc của Miến Điện, vốn được coi là phụ tá của Trùm Khun Sa. Tên tướng cướp này, tên là Nor Kham (hay Naw Kham) có khoảng 100 đàn em và hoành hành trên sông Mekong. Trước áp lực của Trung Cộng, vốn gửi lực lượng xuống đóng cửa sông Mekong ở đoạn này, Nor Kham sau cùng bị bắt ở Lào. Những nguồn tin địa phương nói là Bắc Kinh đã gửi lực lượng xuống bắt Nor Kham và chở hắn về Trung Cộng, không cho Lào biết chuyện gì xảy ra cả. Nor Kham và đồng bọn sau bị đem ra xử ở Côn Minh và Nor Kham cùng ba phụ tá bị kết án tử hình. Và từ đó, Trung Cộng, mượn tiếng thành lập một lực lượng đa quốc tuần phòng trên sông Mekong, đã gửi lực lượng xuống canh phòng. Có lúc có hơn 200 cảnh sát biên phòng của tỉnh Vân Nam đi tuần trên sông nói là tham gia lực lượng đa quốc nhưng thật ra hoạt động độc lập. Cái vốn được gọi là vụ thảm sát trên sông Mekong này đã trở thành một mốc cho sự thay đổi thái độ không những của Lào mà còn của Miến Điện nữa trong liên hệ với Trung Cộng. Thái độ coi thường chủ quyền của các quốc gia liên hệ đã làm cho các ông tướng Miến Điện chuyển hướng, cho phép đối lập hoạt động, để có thể chuyển sang phía Hoa Kỳ và các đồng minh Tây Phương của Hoa Kỳ. Nó cũng khởi đầu một sự thức tỉnh ở Lào. Cũng vào khoảng những năm này, Trung Cộng, trong đoàn đi thực hiện điều tra về dự án hỏa xa, đã chiếm một vùng đất của Lào và biến nó thành một thành phố kiểu Vegas ngay trên đất Lào nhưng chỉ dành cho người Hoa sang ăn chơi và đánh bạc. Cộng với tham vọng và sự tham lam của những người theo Trung Cộng trong hàng lãnh đạo, vốn đã làm ngơ cho Trung Cộng lấn chiếm đất đai, hoành hành trên đất nước mình, một số trong hàng lãnh đạo đảng Cộng Sản Lào bắt đầu tính chuyện đổi hướng trở lại với Việt Nam và qua Việt Nam, bắt tay với Hoa Kỳ. Và nhân cơ hội năm nay Lào trở thành chủ tịch luân phiên Asean, họ đã ra tay. Lê Phan (Người Việt)
  8. Khu trục hạm USS Curtis Wilbur từng đến Việt Nam Lầu Năm Góc cho hay một tàu chiến Mỹ đã di chuyển gần đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa nhằm thực thi quyền tự do hàng hải. Đảo này, tên tiếng Anh là Triton, tên tiếng Trung là Trung Kiến, là đảo thuộc nhóm Lưỡi Liềm, Hoàng Sa. Tri Tôn nằm gần bờ biển Việt Nam nhất trong số các đảo thuộc Hoàng Sa, hiện do Trung Quốc kiểm soát nhưng Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền. Tri Tôn, cách đảo Lý Sơn có 123 hải lý, là đảo từng nằm trong tay Việt Nam Cộng hòa nhưng bị Trung Quốc chiếm từ sau trận hải chiến 1974. Năm 2014, giàn khoan 981 của Trung Quốc đặt ngay gần đảo này về phía nam, gây phản ứng dữ dội từ Việt Nam. Trong sự kiện mới xảy ra hôm thứ Bảy 30/1, khu trục hạm USS Curtis Wilbur của hải quân Hoa Kỳ đã đi qua bên trong khu vực 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn. Trung Quốc ngay lập tức phản đối Hoa Kỳ vi phạm luật pháp. Đáp lại, Hoa Kỳ nói chỉ muốn bảo đảm quyền tự do lưu thông trong khu vực đường biển quốc tế. Không xin phép Bộ Quốc phòng Mỹ nói việc tàu USS Curtis Wilbur được điều tới nơi đây là để đối chọi lại với "đòi hỏi chủ quyền biển quá đáng của một số nước đang tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa". Người phát ngôn Đại uý Jeff Davis nói: "Hoạt động này nhằm thách thức nỗ lực của ba nước - Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam, muốn hạn chế quyền lưu thông và tự do hàng hải" quanh các đảo ở Hoàng Sa. Tuy nhiên trên thực tế, Hoàng Sa hoàn toàn nằm trong kiểm soát của Trung Quốc. Theo Lầu Năm Góc, khi tàu USS Curtis Wilbur vào bên trong khu vực 12 hải lý của đảo Tri Tôn, không có hiện diện của tàu Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm luật pháp vì đã "vào bên trong lãnh hải của Trung Quốc mà không xin phép trước". Hoa Kỳ thừa nhận không báo trước cho các bên nhưng hoạt động này "nhất quán với thông lệ của chúng tôi và luật pháp quốc tế". Hoa Kỳ cũng từng điều tàu vào khu vực 12 hải lý của Đá Subi mà Trung Quốc cải tạo cơi nới hồi tháng 10 năm ngoái, khiến Trung Quốc phản đối. Hành động hôm thứ Bảy của hải quân Mỹ được cho là mạnh bạo hơn lần trước vì đảo Tri Tôn là đảo lớn thứ ba của Hoàng Sa, không phải đảo nhân tạo. (BBC) Trung
  9. Gã thích cách nói của giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, Đại hội Đảng đã hoàn tất chứ không nói là đã thành công. Vì tất cả còn ở phía trước với kiểm nghiệm thực tế, biết thế nào là đã thành công lại còn thêm cái tính từ mòn vẹt xưa nay, tốt đẹp nữa chứ? Nhưng gã quá mệt với cái trò diễn nhàm chán về cái gọi là các đại diện tầng lớp nhân dân phát biểu hưởng ứng Đại hội....thành công rồi.Tuy vậy cũng đành chịu khó xem người ta diễn cái gì chứ nhể? Bùi Hoàng Tám, một nhà báo gồ ghề kiêm nhà thơ ...ngông có viết trên Dân trí: Trả lời báo chí về tâm nguyện của mình với Đại hội Đảng PGS.TS Mai Quỳnh Nam, nguyên viện trưởng viện Nghiên cứu Con người bày tỏ: "Người lãnh đạo cần phải có cái đầu sắt và bàn tay sạch thì đất nước sẽ phát triển". Giời đất,diễn thế này thì chết...lãnh đạo ta rồi! Cái đầu bã đậu, cái đầu sỏi , cái đầu đá đã quá mức về sự nhồi nhét lổm nhổm những thứ chả quý báu gì, bây giờ lại là cái đầu sắt nữa thì ngoài sắt cứng và hay hoen rỉ ra cái gì gọi là trí tuệ, là tư tưởng thời đại có thể chen vào được nữa? Giời đất. Lãnh đạo quốc gia mà toàn đầu ....sắt với đinh như thế dù bàn tay có sạch , có thơm tho đi chăng nữa thì đất nước biết làm cái gì mà....phát triển? Gã bắt đầu nghi ngờ thằng Tám này liều mình như Lê Văn Tám đốt kho xăng, bịa ra chứ làm quái gì có một ngài PGS.TS lại từng là viện trưởng viện nghiên cứu Con người lại có thể phát biểu như thế. Hay...có một ông viện trưởng như thế nhưng cái viện lại chỉ nghiên cứu robot chứ không phải nghiên cứu con người... Lưu Trọng Văn (FB Lưu Trọng Văn)
  10. Báo mạng Sina đăng hình ông Tổng Biên tập Thời báo Hoàn Cầu bị UBKLTƯ Trung Quốc xử lý. (Ảnh: Internet) Vừa qua, Thời báo Hoàn Cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã trải qua cơn sóng gió vì ông Tổng Biên tập bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương (UBKLTƯ) Trung Quốc xử phạt cảnh cáo, cùng lúc lại bị công chúng lên án vì đưa tin không đúng sự thật. Khoảng 10 giờ ngày 27/1 vừa qua, báo mạng Hoàn Cầu có bài viết “Ông Vương Kiến Lâm tức giận chính quyền thành phố Madrid: Cư xử với tôi như với chó.” Bài viết kể lại vào năm 2014, Tập đoàn Vạn Đạt mua lại tòa cao ốc ở Madrid (Tây Ban Nha) sau đó cho sửa chữa cải tạo lại như thế nào cùng quá trình đôi co với chính quyền thành phố Madrid. Theo bài viết, trong quá trình ông Vương Kiến Lâm làm thủ tục với chính quyền thành phố để cải tạo tòa nhà đã tức giận vì “bị đối xử như một con chó.” Tập đoàn Vạn Đạt công khai lên tiếng phủ nhận thông tin của Thời báo Hoàn Cầu. (Ảnh: Internet) Vào 9:51 sáng ngày 28/1 vừa qua, tập đoàn Vạn Đạt đã công khai lên tiếng trên trang Weibo: Thông tin Thời báo Hoàn Cầu cho rằng: Vương Kiến Lâm tức giận chính quyền thành phố Madrid vì bị “cư xử như với một con chó,” Tập đoàn Vạn Đạt trịnh trọng thông báo: “Đây là thông tin sai sự thật, thực tế không có buổi đàm phán nào giữa Tập đoàn Vạn Đạt và chính quyền thành phố Madrid, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vương Kiến Lâm chưa bao giờ phát biểu như thế, hạng mục cải tạo tòa nhà ở Tây Ban Nha của Vạn Đạt đang trong quá trình thực hiện.” Sau đó nhiều hãng truyền thông đã liên tục lên tiếng về việc báo mạng Hoàn Cầu đưa thông tin không đúng sự thực. Gần như cùng thời điểm, vào ngày 28/1, ông Hồ Tích Tiến, Tổng Biên tập Thời báo Hoàn Cầu bị xử lý được Ủy ban Kỷ luật Trung ương thông báo. Trong thông báo xử lý cho biết, ông Tổng Biên tập Thời báo Hoàn Cầu bị xử lý vì tội “đi du lịch bằng tiền công quỹ.” Nội dung cụ thể của thông báo xử lý nêu rõ, “Nghiêm khắc xử lý Thời báo Hoàn Cầu vì vấn đề dùng tiền công quỹ đi Ba Lan du lịch khi chưa được xét duyệt, áp dụng hình thức phạt cảnh cáo đối với ông Tổng Biên tập Hồ Tích Tiến.” Cùng với việc đăng tải báo mạng Hoàn Cầu đưa thông tin sai sự thực, nhiều cơ quan truyền thông ở Đại Lục cũng chia sẻ thông tin xử phạt ông Tổng Biên tập Thời báo Hoàn Cầu. Báo mạng Sina đăng hình ông Tổng Biên tập Thời báo Hoàn Cầu bị UBKLTƯ Trung Quốc xử lý. (Ảnh: Internet) Thời báo Hoàn Cầu là tờ báo lớn về chính trị xã hội quốc tế dưới quyền Nhân dân Nhật báo. Từ ngày 30/6 – 31/8/2015, Tổ Tuần tra số 4 của UBKLTƯ Trung Quốc đã tiến hành tuần tra Nhân dân Nhật báo, sau đó vào tháng 10 đã phản hồi ý kiến tuần tra. Trong thời gian tuần tra, trên mạng cũng đã lan truyền thông tin ông Hồ Tích Tiến dùng tiền công quỹ đi du lịch. Một cán bộ của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã chia sẻ trên Weixin rằng, sau khi kết thúc Diễn đàn truyền thông Trung-Đức lần thứ tư vào năm 2013, ông Tổng Biên tập Thời báo Hoàn Cầu đã tự ý tổ chức đi Ba Lan 3 ngày cùng “khách quý” và cho thanh toán bằng tiền công quỹ. Thời báo Hoàn Cầu xưa nay là phe cánh phái Giang, dưới quyền khống chế của ông Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Lưu Vân Sơn. Tờ báo này thường xuyên có những bài viết biện hộ cho hành vi sai trái của quan chức nên nhiều lần bị dư luận lên án. Trong danh sách “cặn bã Trung Quốc” được nhiều người chia sẻ vào năm 2014 có hàng loạt nhân vật phái Giang, trong đó đứng đầu là ông Bạc Hy Lai (Bí thư Trùng Khánh), sau đó là các tên như Phương Châu Tử (Fang Zhouzi), Tư Mã Nam (Sima Nan, Đại biểu Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc khu vực Bắc Kinh), Hồ Tích Tiến… Theo Secretchina Tinh Vệ biên dịch (Đại Kỷ Nguyên VN)
  11. Hãy luôn khiêm tốn nhã nhặn, yêu thương và tôn trọng những người xung quanh mình bởi vì bạn không thể biết được sự tình gì sẽ xuất hiện vào ngày mai! Một nữ công nhân làm việc tại nhà máy chế biến thịt đông lạnh. Ngày hôm ấy, sau khi hoàn thành công việc, như thường lệ cô đi vào kho đông lạnh để kiểm tra một chút. Đột nhiên, cửa phòng lại bị đóng và khóa lại, cô bị nhốt ở bên trong mà không một ai biết. Cô vừa hét khản cổ họng vừa đập cửa với hy vọng có người nghe được tiếng mình mà đến cứu nhưng vẫn không có ai nghe thấy. Lúc này tất cả công nhân đã tan ca, toàn bộ nhà máy đều yên tĩnh. Sau 6 giờ chiều hôm ấy, nữ công nhân lạnh cóng người, tuyệt vọng và đau khổ… Đang lúc cô tưởng như không chịu đựng được nữa thì bất ngờ được người bảo vệ đến mở cửa cứu ra ngoài. Hôm sau, cô gái hỏi người bảo vệ tại sao lại biết mình ở trong đó để đến mở cửa, mặc dù đây không phải khu vực mà ông ấy quản lý. Người bảo vệ trả lời: “Tôi làm việc ở nhà máy này đã 35 năm rồi. Mỗi ngày đều có mấy trăm công nhân ra ra vào vào. Nhưng cô là người duy nhất mà ngày nào sáng sớm đi làm cũng chào hỏi tôi và buổi tối tan làm lại chào tạm biệt tôi trong khi có rất nhiều người xem như không nhìn thấy tôi vậy! Hôm nay, tôi biết rõ ràng buổi sáng cô có đi làm bởi vì sáng sớm cô còn nói “cháu chào bác!” Nhưng sau khi tan làm buổi chiều, tôi lại không nghe thấy tiếng cô chào: “Tạm biệt bác, hẹn ngày mai gặp lại!” Thế là tôi quyết định đi vào trong nhà xưởng tìm xem xem thế nào. Tôi đi đến những chỗ góc hẻo lánh tìm cô và cuối cùng lại nghe thấy tiếng khóc và tìm thấy cô ở trong kho đông lạnh…“ Hãy luôn khiêm tốn nhã nhặn, yêu thương và tôn trọng những người xung quanh mình bởi vì bạn không thể biết được sự tình gì sẽ xuất hiện vào ngày mai! Theo NTDTV Mai Trà biên dịch (Đại Kỷ Nguyên VN)
  12. Không khí đòi hỏi dân chủ, nhân quyền sôi động ở VN hiện nay đang tác động đến đông dảo dân chúng việt nam và qua vở tuồng 12 vừa rồi ít nhất chúng ta cũng thấy những biểu hiện tích cực là số người quan tâm đến chính trị và thời cuộc đã tăng vọt, số người đưa ra ý kiến đủ các chiều hướng đa dạng phong phú cũng tăng vọt. Tuy nhiên trong xã hội vẫn còn một lớp người thờ ơ vô cảm không những không quan tâm đến đấu tranh dân chủ mà còn khuyên can gạt bỏ các ý kiến đấu tranh dân chủ, họ có biết đâu chính họ tầng lớp trung lưu đang là những con cừu mục tiêu béo nhất của chế độ độc đảng độc quyền ăn cướp tham nhũng này.Tầng lớp trung lưu ở VN hiện nay đa số vẫn cho là mình đang sống sung sướng hưởng lợi nhờ khôn khéo trong cơ chế xin cho này nên có ai nói chuyện đấu tranh dân chủ họ đều gạt đi “chả thay đổi được gì đâu, phí công mệt xác” hoặc sợ hãi “chết đấy nó bắt đi tù đấy” hay “toàn bọn thất bại thất nghiệp mới lắm trò”…. Thực ra phần nhiều trong số họ tuy có nhiều bức xúc với các chính sách của “chú phỉnh “, nhưng do tâm lý sợ hãi vì phụ thuộc nên đều chấp nhận an phận cho yên thân, họ còn một tâm lý khôn lỏi nhưng lại ảo tưởng rằng mình tài năng hơn thiên hạ nên mặc kệ thời cuộc mình vẫn sống ung dung. Thực ra họ không thấy rằng cầm quyền đang nhắm tới những con cừu trung lưu này để vặt lông và sẽ tiếp tục xẻ thịt nhiều hơn nữa trong thời gian tới.Cầm quyền hiện nay đã nhân thấy rằng không nên cố cướp của dân oan, dân nghèo đẩy họ vào chân tường gây thù chuốc oán sẽ có nhiều hậu quả xấu mà ngon ăn hơn là nắm bọn có tóc chính là những con cừu béo trung lưu tha hồ vặt lông chúng vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu. một loạt các chính sách gần đây cho thấy rõ điều đó như tăng phí và các trạm thu phí đường bộ, bắt buộc mua bình cứu hỏa để trên xe ô tô, thu phí đăng kiểm khí thải….Cầm quyền biết rõ bọn cừu béo trung lưu là bọn có tiền nên có tâm lý muốn hưởng thụ ngại đấu tranh va chạm, có tức mấy thì cũng chỉ lẩm bẩm chửi đổng mấy câu rồi lại ngoan ngoãn nhẫn nhịn an phận, vặt tiền của bọn cừu này là an toàn nhất không sợ hậu quả, chứ cướp của bọn dân oan bây giờ phiền phức lắm, nó kiện tụng lắm công trình dự án cứ nằm dừng đấy chôn vốn cũng chết, vớ vẩn có đứa nào đối thủ nó muốn hất khỏi ghế nó lợi dụng dân oan kiện cáo cũng chết, rồi đường cùng dân oan nó vùng lên đánh lại như ở Hải Phòng, Thái Bình, Bình Thuận…. cũng chết rồi mới đây có trường hợp dân oan nó bức xúc nó chém luôn cán bộ tiếp dân hách dịch.Thế là cứ chính sách thu tiền bọn cừu béo trung lưu là sướng nhất đấy vừa rồi bắt mua bình cứu hỏa nhặng xị một tý vẫn phải mua đủ, rồi phí kiểm định khí thải chán chẳng đứa nào dám ngo ngoe, rồi tiến tới tiến phí chung cư cao ốc, phí biệt thự, văn phòng, phí du lịch, khách sạn, phí vận tải. hàng không, phí ngắm cảnh, tắm biển…. Cứ thế mà tăng giá mà tạo phí, chúng nó còn làm ra tiền còn ăn nhậu, du lịch là còn phải ngậm miệng nộp phí chứ không như cái bọn dân oan cùng đinh, nông dân nghèo kiết xác hơi tí là chúng gào lên đấu tranh biểu tình sẵn sàng đánh lại nguy hiểm lắm.Cho nên cũng như các tiểu thương chợ Tân Định (TP HCM), chợ An Đông (TPHCM), chợ Đầm (Nha Trang), chợ Thành Công (Hà Nội), chợ Tân Ấp (Hà Nội), chợ Ninh Hiệp (Hà Nội), chợ Hà Tĩnh, chợ Đắc Lắk… chưa bị nó cướp lên đầu thì vẫn bình chân như vại bàng quan thời cuộc, đến lúc bị nó cướp mới phải bãi thị biểu tình kêu gào ỏm tỏi. tầng lợp trung lưu VN rồi cũng thế thôi, sẽ đến lúc bị độc đảng độc quyền vặt lông không ngồi yên được nữa. Điều này đang được minh họa rõ qua những con số thống kê các doanh nghiệp bị xóa sổ ngày càng tăng, số người thất nghiệp ngày càng nhiều. Sẽ đến lúc họ buộc phải nhập cuộc đấu tranh dân chủ.Nhưng tốt hơn hết, họ, đa số là những người có trình độ, nên nhận thức sớm vấn đề dân chủ nhân quyền đang tác động lên chính công việc làm ăn và cuộc sống của họ để tích cực chủ động tham gia cùng đông đảo nhân dân cả nước thúc đẩy phát triển phong trào dân chủ nhanh chóng buộc cầm quyền thay đổi thể chế đa đảng dân chủ có lợi cho đất nước và toàn dân. Nếu lực lượng những người trung lưu tham gia tích cực vào phong trào dân chủ sẽ là một sức mạnh đáng kể để rút ngắn rất nhiều thời gian thành công và thay đổi thể chế.Có thể thấy một ví dụ gần đây rõ ràng khi một số luật sư tham gia vào các vụ án oan, nhất là vụ 2 luật sư bị đánh kêu gọi biểu tình, họ đã được nhân dân hưởng ứng rất mạnh mẽ gây sức ép làm cầm quyền hoảng sợ lúng túng. Họ đã trở thành những biểu tượng của chính nghĩa anh hùng,nhưng sẽ thật đáng buồn khi họ lại thỏa hiệp mờ ám rút đơn khởi kiện những kẻ hành hung và không biết họ sẽ nghĩ sao “khi tổ quốc gọi tên mình” họ lại chạy trốn bỏ mặc dân oan, sau này họ sẽ còn mặt mũi nào để bào chữa bênh vực dân oan nữa đây. Rất mong tầng lớp trung lưu sớm tỉnh ngộ có thể đứng dậy trở thành lực lượng dẫn dắt phong trào dân chủ ở VN phát triển nhanh hơn thành công sớm hơn.Hà nội tháng 01 năm 2016Tác giả Nguyễn Xích Long – Bút danh : Xương Rồng Đỏ (Dân Luận)
  13. Ông Trọng tại Đại hội 12. Credit: Hoang Dinh Nam. Dù ông ở lại chỉ ‘mang tính thừa kế’, ông Nguyễn Phú Trọng là người quyền lực nhất trong Bộ Chính trị (BCT) khóa 12. Có thể ông cũng là Tổng Bí thư (TBT) nhiều quyền lực nhất ở Việt Nam thời hậu Lê Duẩn. Với việc 9 trong 16 người, thuộc trường hợp quá tuổi trong BTC khóa 11 – đặc biệt trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người mà tới gần đây luôn được dư luận Việt Nam và giới quan sát quốc tế cho rằng có nhiều cơ hội nhất để trở thành TBT – đều (xin) rút lui, ông Trọng là người lớn tuổi nhất, thâm niên nhất trong số 19 ủy viên BCT hiện tại. Ông sinh năm 1944 và là ủy viên BCT từ năm 1997 (khóa 8). Như vậy đến giờ ông Trọng đã ở trong BCT đến 19 năm. Trong khi đó, trong 6 người còn lại thuộc khóa 11 được tái cử, chỉ có ông Đinh Thế Huynh (sinh năm 1953), ông Nguyễn Xuân Phúc (1954), bà Tòng Thị Phóng (1954) và ông Trần Đại Quang (1956) là ủy viên BCT từ năm 2011. Tổng thời gian có mặt trong BCT của bốn người là 20 năm – nhiều hơn ông Trọng chỉ một năm. Hai người còn lại thuộc khóa 11 là bà Nguyễn Thị Kim Ngân (1954) và ông Nguyễn Thiện Nhân (1953) chỉ được bầu bổ sung năm 2013. Từ năm 1986, chưa có một TBT nào vượt xa các ủy viên BCT khác về thâm niên trong BCT hay công tác, chức vụ trong ĐCS Việt Nam như vậy. Tại Đại hội 11, khi ông Trọng được bầu làm TBT cách đây 5 năm, trong BCT có hai người vào cơ quan quyền lực này của ĐCS sớm hơn ông một năm là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Sang và ông Dũng vào BCT từ Đại hội 8, năm 1996, trong khi ông Trọng chỉ được bầu bổ sung tại hội 4 của khóa 8 năm 1997. Hơn nữa, xét về chức vụ, ông Dũng đã là Phó Thủ tướng thường trực từ năm 1997 và ông sang là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh năm 1996. Trong khi vào thời gian đó ông Trọng chỉ là Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội, phụ trách công tác tuyên giáo. Cũng vì vậy, dù là TBT, ông Trọng không phải là người có ảnh hưởng nhất trong BCT và Ban Chấp hành (BCT) Trung ương khóa vừa qua. Có lúc ông bị ông Dũng qua mặt. Chuyện ông phải ‘nghẹn ngào’ thông báo trước toàn ĐCS và toàn dân rằng BCH Trung ương đã không kỷ luật ông Dũng tại hội nghị 6 năm 2012 như BCT đề nghị là một ví dụ. Các TBT trước đó – từ ông Nguyễn Văn Linh đến ông Nông Đức Mạnh – không có ai hoàn toàn vượt trội các ủy viên BCT khác về thâm niên công tác, chức vụ trong ĐCS. Chẳng hạn, tại Đại hội 6 năm 1986, khi ông Nguyễn Văn Linh được bầu làm TBT, trong BCT cũng có người có thâm niên, ảnh hưởng tương tự, như Võ Chí Công, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, hay thậm chí lớn hơn ông Linh – như Phạm Hùng. Ông Hùng đã vào BCT từ năm 1960, trước ông Linh đến 4 năm. Năm 1991, khi ông Đỗ Mười làm TBT, bên cạnh ông có ông Võ Văn Kiệt. Cả hai đều được bầu làm ủy viên dự khuyết BCT tại Đại hội 4, năm 1976. Khi ông Lê Khả Phiêu được bầu làm TBT tại Hội nghị 4 năm 1997, trong BCT lúc đó có hai người vào cơ quan này trước ông – là Nông Đức Mạnh và Nguyễn Đức Bình (năm 1991) – và một người cùng lúc với ông là Nguyễn Mạnh Cầm (năm 1993). Khi ông Mạnh được bầu làm TBT tại Đại hội 9 năm 2001, bên cạnh ông có Phan Văn Khải. Cả hai đều vào BCT năm 1991. Ông Khải thậm chí được bầu làm Thủ tướng tại hội nghị 4, năm 1997, trong khi ông Mạnh chỉ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội lúc đó. Năm năm sau đó, tại Đại hội 10, ông Mạnh được bầu tiếp tục giữ chức TBT, trong khi ba người còn lại trong ‘tứ trụ’ lúc ấy – là Trần Đức Lương, Phan Văn Khải và Nguyễn Văn – đều nghỉ. Đại hội 12 là đại hội thứ hai – kể từ năm 1986 – TBT được tại chức, trong khi ba người giữ vị trí Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội rời chức vụ. Nhưng so với ông Mạnh năm 2006, ông Trọng bây giờ có nhiều ảnh hưởng, quyền lực hơn. Bên cạnh ông Mạnh lúc đó có nhiều nhân vật khác – như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – có ảnh hưởng trong BCT không thua gì ông Mạnh. Còn trong BCT hiện tại, không ai ‘cùng lớp’ và đủ kinh nghiệm, thâm niên và ảnh hưởng để có thể cạnh tranh với ông Trọng. Các ủy viên BCT và BCH Trung ương khóa 12 chỉ là ‘em’, ‘cháu’ hay thậm chí ‘con’ của ông Trọng. Vẫn biết rằng đồng thuận là nguyên tắc lãnh đạo chính trong ĐCS, ông Trọng sẽ có vai trò rất lớn trong việc quyết định đường lối, chính sách của ĐCS và cũng là của Việt Nam trong khóa này. Đây là điều làm không ít người dân lo ngại vì ông Trọng được coi là người bảo thủ, giáo điều và thân Trung Quốc. Trong khi Việt Nam cần một lãnh đạo có đầu óc đổi mới để có thể phát triển, tránh tụt hậu và có uy tín, bản lĩnh, biết tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, các nước khu vực để đối phó, ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Trước Đại hội 12, có tin cho rằng ông Trọng sẽ chỉ ở lại một hay hai năm. Nhưng dựa trên thông tin ông cho báo giới biết sau khi được tái cử, giờ không rõ ông giữ chức TBT 2, 3 hoặc năm năm. Nhưng dù ông ra đi giữa hay cuối nhiệm kỳ, ông sẽ đóng một vài trò quan trọng trong việc chọn người kế nhiệm ông. Đây có thể cũng là một điều nữa làm những ai muốn Việt Nam đẩy mạnh cải cách băn khoăn. Những gì ông Trọng và ĐCS quyết định trong vấn đề chính sách và nhân sự trong những năm tới không chỉ có ảnh hưởng đến đất nước, người dân trong thời gian ông làm TBT mà có thể còn tác động rất lớn đến vận mệnh đất nước trong nhiều năm, thập kỷ sau đó. Đoàn Xuân Lộc (Đoàn Xuân Lộc FB)
  14. Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam vừa tái đắc cử tại Đại hội 12, ông Nguyễn Phú Trọng. Ảnh chụp ngày 28/01/2016. REUTERS/Luong Thai Linh/Pool Nhà báo Phạm Chí Dũng: "Chính trị VN trong những năm tới sẽ biến động khôn lường, số phận chính khách cũng đầy mong manh. Chỉ có chính khách nào trở về với nhân dân, giữ chữ Nhân, Nghĩa và Tín với dân thì mới tồn tại lâu dài". Đại hội lần thứ 12 của đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc vào ngày 28/01/2016, với việc ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm tổng bí thư ; cả ba lãnh đạo khác trong « bộ tứ quyền lực » là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chủ tịch nước Trương Tấn Sang và chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đều rút lui. Sau những sóng gió trong Hội trường Ba Đình khép kín cũng như trên mạng xã hội, những vấn đề gì đang đặt ra trước mặt người chiến thắng ? RFI Việt ngữ đã trao đổi về vấn đề này với nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Saigon. RFI : Thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Trước hội nghị trung ương 14, trong bài trả lời phỏng vấn của đài RFI vào ngày 31/12/2015, anh đã dự đoán ông Trần Đại Quang sẽ là tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Nhưng tổng bí thư không phải là ông Nguyễn Tấn Dũng hay ông Trần Đại Quang, mà là ông Nguyễn Phú Trọng, và lần này có vẻ thực sự là người nắm quyền lực cao nhất tại Việt Nam… Nhà báo Phạm Chí Dũng : Tôi đã sai, vì ông Quang chỉ là « số hai », trong khi ông Nguyễn Phú Trọng mới là « số một ». Đọc thêm: :Dự đoán Tổng bí thư và chính trường Việt Nam năm 2016 Tại Đại hội 12, cuộc chiến khốc liệt giữa phe đảng và phe chính phủ ở Việt Nam, kéo dài từ những năm 2010-2011 cho đến nay, đã chính thức kết thúc. Điều có vẻ kỳ lạ là người đứng đầu đảng Nguyễn Phú Trọng đã chiến thắng. Có thể cho rằng giờ đây đã không còn khái niệm phe đảng và phe chính phủ. Cũng không còn những cái tên thủ lĩnh cá nhân của từng phe như Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang hay Nguyễn Phú Trọng. Giờ đây, chỉ còn duy nhất cái tên Nguyễn Phú Trọng. Loại được Nguyễn Tấn Dũng là một thành công quá lớn của cá nhân ông Trọng, cho dù vì thế mà các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng và Tô Huy Rứa đều phải kéo nhau nghỉ. Tất cả quyền lực giờ đây hầu như tập trung vào Nguyễn Phú Trọng. Có lẽ lần đầu tiên nhiều người mới nhận ra: sau vẻ nho nhã, hiền lành của một ông giáo làng và tính nhẫn nhịn có phần thái quá của một lãnh đạo hàng đầu chế độ, ông Trọng ánh lên vẻ đắc thắng. Số lượng ủy viên Bộ Chính trị tăng lên tới 19 nhân vật, gần bằng Bộ Chính trị của Trung Quốc, cho dù lãnh thổ Việt Nam chỉ bằng 1/30 lần và dân số bằng 1/15 Trung Hoa. Mặc dù quân số được tăng cường, nhưng không có bất cứ một khuôn mặt nào trong Bộ Chính trị khả dĩ mới hơn, và đặc biệt, không có gương mặt nào sáng tạo hơn. Đó cũng là lý do khiến cho nhiều người, cho dù không thể đồng thuận với một Nguyễn Tấn Dũng quá nhiều tai tiếng, nhưng sau này lại dồn tình cảm cho ông ta. Đơn giản là người ta đã quá chán Nguyễn Phú Trọng, cho dù tổng bí thư được tái cử nằm trong số hiếm hoi ủy viên trung ương được xem là « trong sạch ». RFI : Thưa anh, nhưng sự liêm khiết liệu có đủ cho cương vị một nguyên thủ quốc gia, đặc biệt là một đất nước đang ngổn ngang nhiều vấn đề, từ tình hình kinh tế cho đến nguy cơ ngoại xâm ? Đạo đức cá nhân không đủ để làm nên chính trị, nhất là trong một nền chính trị mà quan niệm về đạo đức cá nhân chỉ còn là thứ đồ cúng trên bàn thờ. Tổng bí thư Trọng đang phải đối diện với sự thật quá sức trần trụi và rất dễ bị hất đổ ấy. Ông là một cá thể bị đến hai lớp rào cản vây bọc: một từ số đông đồng chí « ăn của dân không chừa thứ gì »; và từ chính não trạng khó bề đổi khác của ông. Vậy Nguyễn Phú Trọng sẽ phải làm gì để « đập chuột » mà chẳng « vỡ bình » nhưng vẫn làm cho nhân dân quên rằng đảng Cộng sản đã phản bội những người đã sinh ra nó? Và ông Trọng sẽ làm gì để chuyển biến tình thế nguy cấp hiện thời? Hay vẫn ôm chặt pho kinh viện Mác-Lê của ông cùng « nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa »? Có một chút an ủi là vài việc ông đã làm vào năm 2015 như chuyến công du đặc biệt đến Mỹ và còn đặc biệt hơn là chấp nhận định chế Công đoàn độc lập, sự đổi thay của ông có vẻ rõ hơn so với nhiều nhân vật khác hầu như đã rõ là chưa làm gì cả. Nếu Nguyễn Phú Trọng nhận được gần 100% phiếu thuận của ban chấp hành trung ương mới - như sự tự hào không giấu diếm « tôi không ngờ » của chính ông, thì điều không ngờ đáng tự hào hơn nhiều của một đời chính khách là họ có thể bất ngờ tạo ra được một thành tích ấn tượng nào đó về cuối đời, dù rằng khoảng thời gian trước đó của họ là hoàn toàn vô tích sự. Có nghĩa là Tổng bí thư Trọng phải hành động. Hành động thực tâm và không được bỏ quên món nợ của cá nhân ông lẫn đảng của ông về dân chủ và nhân quyền cho nhân dân. Đọc thêm: Ông Nguyễn Phú Trọng ca ngợi chế độ độc đảng của Việt Nam là dân chủ RFI : Theo anh thì ông Nguyễn Phú Trọng phải có những hành động gì ? Cá nhân tôi đề nghị Tổng bí thư Trọng những việc cấp bách: - Chống tham nhũng triệt để, thu hồi tài sản tham nhũng ở mức cao nhất có thể để bù đắp ngân sách thiếu hụt vì chi xài lãng phí và tham nhũng. - Giảm và bỏ thuế cho dân, đặc biệt là cho nông dân. - Sửa Hiến pháp năm 2013 về sở hữu đất đai, tôn trọng các quyền sở hữu đất đai của tư nhân. - Tôn trọng tự do tôn giáo, tự do biểu tình, tự do lập hội, tự do báo chí, trả tự do cho tù chính trị, công nhận xã hội dân sự. - Cải cách điều 4 Hiến pháp theo hướng dần chấp nhận đảng đối lập ôn hòa. - Cải cách nhằm nâng cao vai trò độc lập của Quốc hội theo hướng của dân và vì dân. - Cải cách hệ thống tư pháp theo hướng tam quyền phân lập. - Hạn chế tình trạng công an hóa bộ máy hành chính và ngăn ngừa nguy cơ « nhà nước cảnh sát ». - Giãn Trung về kinh tế và chính trị. - Gần gũi hơn với Mỹ và Tây Âu. Theo tôi, chính trị VN trong những năm tới sẽ biến động khôn lường, số phận chính khách cũng đầy mong manh. Chỉ có chính khách nào trở về với nhân dân, giữ chữ Nhân, Nghĩa và Tín với dân thì mới tồn tại lâu dài. RFI : Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng ngay sau Đại hội 12 cũng đã xác định là « trách nhiệm lớn lắm, nhiều việc phải làm lắm », cho biết sẽ « gần dân, trọng dân, vì dân ». Dù ông có thực sự muốn thay đổi đi nữa, liệu có khả thi với bộ máy hiện nay ? Và những mục tiêu trên có quá tham lam, nhất là có quá khác biệt với những gì ông Trọng thể hiện lâu nay ? Đó là chuyện của Tổng bí thư Trọng chứ không phải của nhân dân. Ông Trọng đã phí hoài hết cả nhiệm kỳ trước của ông ấy rồi, giờ này không còn thời gian để ông ấy so đo tính toán nữa. Hoặc thay đổi hoặc « chết ». Mà muốn cải cách và đạt được ít nhất vài mục tiêu đề ra, ông ấy phải tự thay đổi bộ máy nếu có đủ bản lĩnh để làm chuyện này. Còn với bộ máy nguyên trạng hiện nay, tôi e rằng ông Trọng sẽ chỉ thất bại mà không thể cải cách được gì. Khi đó, thể chế của ông ấy sẽ càng sụp đổ nhanh. RFI : Xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng đã vui lòng dành thì giờ trao đổi với RFI Việt ngữ hôm nay. Thụy My (RFI)
  15. Trong thời gian gần đây, việc luân chuyển cán bộ công an sang lãnh đạo đảng, chính quyền ở các địa phương diễn ra tương đối phổ biến. Điển hình là mới gần đây, giám đốc công an thành phố Hà Nội đã được bầu (cơ cấu) làm chủ tịch thành phố Hà Nội. Những thông tin được tiết lộ từ Hội nghị trung ương 14 (khóa XI) và Đại hội toàn quốc ĐCS Việt Nam lần thứ XII vừa qua, bộ trưởng công an Trần Đại Quang có thể sẽ được cơ cấu làm chủ tịch nước. Các địa phương tỉnh, huyện trong cả nước cũng có tình trạng tương tự. Như vậy, rõ ràng có xu hướng tăng cường cán bộ công an trong hệ thống lãnh đạo đảng và chính quyền. Trước hết, trong hệ thống cơ cấu quyền lực của các chế độ cộng sản nói chung, và chế độ cộng sản Việt Nam nói riêng, ngành công an có một vị thế đặc biệt. Có thể nói, chế độ cộng sản, chế độ toàn trị xây dựng và vận hành được cơ chế triệt tiêu sự phản kháng của người dân có sự đóng góp rất lớn của ngành công an. Đồng thời, việc duy trì và bảo vệ chế độ cộng sản trước những sóng gió của thời cuộc cũng một tay ngành công an tham mưu và lo liệu. Chính vì vậy, quyền lực của ngành công an, so với tất cả các ngành nghề khác là vượt trội và bao trùm. Việc điều chuyển cán bộ ngành công an sang lãnh đạo đảng và chính quyền từ trước tới nay vẫn thường xảy ra, tuy nhiên tỷ lệ không nhiều và chưa trở thành xu hướng như thời gian gần đây. Giải thích về xu hướng tăng cường công an trong hệ thống lãnh đạo đảng, chính quyền cũng không có gì khó khăn. Trong xã hội Việt Nam hiện nay, việc cơ cấu cán bộ, luật bất thành văn là vấn đề tiền quyết định rất lớn cho các đương sự. Ngành công an, với quyền lực bao trùm, tiếp xúc và quyết định vận mệnh của rất nhiều tầng lớp, trên nhiều khía cạnh nhất của đời sống người dân đương nhiên thu về nhiều bổng lộc nhất. Vì vậy, trong cuộc đua tiền với các ngành nghề khác, các cán bộ ngành công an hầu như không bao giờ chịu lép vế. Đó là vấn đề “thực lực” của các ứng viên ngành công an. Mặt khác, với mạng lưới an ninh, tình báo, đặc tình rộng khắp và sử dụng lý do nghiệp vụ, các cán bộ ngành công an thường có trong tay những tỳ vết của các ứng cử viên các ngành nghề khác, thậm chí các lãnh đạo cao cấp, các địa phương. Việc sử dụng các tỳ vết của các ứng viên đối thủ để chiếm ưu thế trong các cuộc bầu bán là việc thường xuyên hiện nay. Tuy nhiên, một lý do quan trọng bao trùm lên tất cả, giải thích cho xu hướng trọng dụng cán bộ công an trong hệ thống lãnh đạo đảng, chính quyền hiện nay đó chính là xu thế tăng cường việc duy trì và bảo vệ chế độ độc tài toàn trị cộng sản trong giai đoạn cuối chu kỳ tồn tại của nó. Có thể nói, việc suy sụp của nền kinh tế và những dồn nén xã hội, cùng với ứng xử nhu nhược của nhà cầm quyền Việt Nam trước sự ngang ngược của Trung Quốc, kết hợp với ảnh hưởng của hệ thống Internet và mạng xã hội, phần lớn người dân đã thức tỉnh, đã thấy được và hiểu ra bản chất thật sự của chế độ toàn trị. Sự phản kháng của người dân đã lan rộng khắp nơi, ở tất cả các địa phương, ngành nghề và các lĩnh vực, đủ các tầng lớp, thành phần và độ tuổi. Việc tham mưu và triển khai chiến lược, kế hoạch đối phó với những sự nổi dậy, phản kháng của người dân đã làm tăng vị thế của ngành công an một cách tự nhiên. Để thống nhất và thuận lợi trong việc triển khai các kế hoạch đối phó, đàn áp dân chúng nhằm duy trì sự độc tài không gì bằng những lãnh đạo đảng, chính quyền đã từng trải qua hoạt động của ngành công an. Chính vì vậy, xu thế tăng cường công an trong hệ thống lãnh đạo đảng, chính quyền là một xu thế tất yếu. Có nhiều người băn khoăn, thậm chí lo lắng cho việc cán bộ công an chuyển sang lãnh đạo đảng, chính quyền sẽ làm gia tăng sự ngột ngạt, đàn áp người dân hoặc phong trào dân chủ. Tuy nhiên, xã hội Việt Nam hiện nay như một chiếc lò xo đã hết độ nén, như một nồi áp suất sắp nổ tung, nếu có những tác động gia tăng sự dồn nén thì đó là điều đáng mừng chứ không còn là điều đáng lo, bởi vì người dân hiện nay cũng chỉ còn mất xiềng xích nữa mà thôi./. Hà Nội, ngày 30/01/2016 Nguyễn Vũ Bình (RFA Blog)
  16. Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức Tổng bí thư Đảng CSVN ở Đại hội 12. Rồi cũng qua đi màn bầu bán nhân sự đại hội ĐCSVN và những bàn tán ồn ào quanh nó. Nhiều người trong số hơn 1500 đại biểu trên số 4,5 triệu đảng viên đã lục tục ra về trên những 'khoang hạng nhất quyền lực', nơi mà họ có thể lim dim mắt thoải mái nghĩ về những món quà Tết 'hậu hĩnh' mà sắp đến họ có thể được nhận từ 'thuộc cấp, đệ tử'. Ông Trọng thắng cũng vậy mà ông Dũng đi cũng thế, bởi vì “bàn tiệc chỉ dành riêng cho họ - các đảng viên” – như lời của một nhà báo ngoại quốc, ông Thomas Bass đăng trên tờ Foreign Policy mới đây. Quân khu thủ đô và công an Hà Nội cũng vậy. Trên dưới 5.200 binh lính và công an có nhiệm vụ “bảo vệ đại hội đảng” chống biểu tình cũng sẽ có số đông ra về với gia đình của họ hoặc về doanh trại trong tiếng thở phào: lượng dân oan đã được thu gom, phần lớn trong số đó chẳng còn đủ sức lê thân sau cả 15 – 20 năm mòn mỏi sống cảnh màn trời chiếu đất để mong tìm sự công bằng từ những cấp cao nhất. Tiếng kêu của họ là vô vọng. Vô vọng vì đại hội đã vẫn luôn “thành công rực rỡ”, vẫn “quán triệt, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin”, vẫn “16 chữ vàng”, vẫn “4 tốt, 5,6,7 tuyệt vời”… Điều mà nhiều người cho rằng là những khẩu hiệu 'sáo rỗng'. Còn vô vọng là vì “Cán bộ và nhân dân cả nước đang kỳ vọng vào lá phiếu đầy tinh thần trách nhiệm của các đại biểu để Đảng ta có một Ban lãnh đạo gồm những người trí tuệ, tài năng và đôi bàn tay sạch, đủ bản lĩnh, tận tâm tận lực đưa đất nước tiếp tục sự nghiệp đổi mới” như bài báo trên Dân Trí và VOV mới đưa. Nhưng cái được gọi là “nhân dân cả nước” kia không bao gồm số người thất thểu ngoài kia, không bao gồm những nông dân mất đất, những ngư dân mà toàn bộ gia sản chìm dưới lòng Biển Đông sau lần 'chạm mặt' bạn vàng với những cú đâm thẳng của 'Tàu lạ'. Cái “nhân dân cả nước” ấy là tất cả những người còn lại sắp bận bịu với chuyện Tết nhất sắp đến, với những bữa tiệc tất niên, những bàn nhậu 'phê phủ', 'quắc cần câu'. “Đại hội thành công rực rỡ” sẽ chẳng làm thay đổi được những phận đời như gia đình ngư dân Trương Đình Bảy, người bị “tàu lạ” bắn chết hồi tháng 11. Công lý cũng sẽ chẳng đến với những dân oan như Đoàn Thanh Giang, Trương Thị Quý, Cấn Thị Thêu v.v... Qua những lời bàn tán, đồn đoán mới rộ lên mấy tuần rồi về nhân sự 'chóp bu' của đảng, có thể dễ dàng nhận thấy rằng số người dân và cả các nhà đấu tranh dân chủ và nhân quyền - dù rằng họ chẳng có chút quyền gì, tiếng nói gì, vai trò gì trong chuyện bầu bán này - ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng hơn xa Nguyễn Phú Trọng. Thực chất sự lựa chọn Một lý do dễ hiểu có lẽ là trong sự 'tồi tệ', người ta phải chọn cái 'ít tồi tệ hơn'. Thế nhưng sự lựa chọn đó thực chất biểu hiện điều gì? Một bên là ông TBT Nguyễn Phú Trọng, ngoài chuyện ông được coi là một người giáo điều, bảo thủ và “kiên định CNCS”, ông cũng còn được cho là đại diện cho những thành phần sẵn sàng 'thỏa hiệp, sẵn sàng cúi đầu' trước những lấn áp của Trung Quốc đối với Việt Nam, chỉ để giữ an toàn cho đảng và giữ ghế cho mình. (Điều này sẽ không khó để chứng minh qua những phát biểu gần đây của ông trước và sau đại hội Đảng.) Có người lại cho rằng ông Trọng là người quyết liệt với nạn tham nhũng. Tuy nhiên nhìn vào những thành quả của ông Trọng sau bấy nhiêu năm làm trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng thì ta thấy những gì ông làm được hết sức khiêm tốn nếu không nói là 'bất lực', bất chấp những tuyên bố này kia của chính ông. Phía bên kia, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thực chất cũng không hơn gì ông Trọng bao nhiêu trong cái ý chí đề kháng Trung Quốc. Ông Dũng được cho là người đã tạo nhiều điều kiện để người Trung Quốc có mặt khắp nơi ở Việt Nam trong những dự án khổng lồ như Bauxite Tây Nguyên, Formosa Hà Tĩnh v.v... Ông Dũng cũng còn được coi là người đại diện cho những gì là 'tham nhũng, gia đình trị, tư bản thân hữu'. Thế nhưng quần chúng hầu như sẵn sàng quên đi những điều đó chỉ vì ông Dũng tỏ ra 'cứng rắn' với Trung Quốc hơn ông Trọng. Đã có dư luận cho rằng có một cuộc 'cạnh tranh quyết liệt' vị trí Tổng bí thư trong kỳ đại hội 12, điều mà giới chức ĐCSVN nhiều lần bác bỏ. Nhưng thực sự ông Dũng đã làm được gì ngoài một câu nói khá trễ tràng trong chuyến thăm Philippines năm 2014, khi những cuộc biểu tình lớn hiếm hoi của dân chúng nổ ra tại VN phản đối Trung quốc vụ HD-981: “chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”? Để rồi chỉ hơn một năm sau đó, khi kêu gọi các nước ủng hộ Việt Nam tại Diễn Đàn Kinh tế biển ở Lisbon, Bồ Đào Nha, ông Dũng đã chẳng dám nêu đích danh Trung Quốc trong toàn bài phát biểu của mình dù chỉ một lần. Hy vọng 'nảy mầm' Quan sát mạng xã hội, nhiều người tỏ ra thất vọng khi ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tại vị và ông Nguyễn Tấn Dũng phải ra đi sau Đại hội 12. Đối với họ, Việt Nam có vẻ sẽ ngày càng lệ thuộc hơn vào Trung Quốc dưới tay triều đình ông Trọng. Biển đảo có lẽ sẽ mất dần và cái ngày Việt Nam trở thành 'một Tân Cương, Tây Tạng' không còn xa. Thế nhưng, nếu ta quay lại cái lý do số đông quần chúng VN ủng hộ ông Dũng ở trên thì ta có thể thực sự tự cho phép mình lạc quan hơn hay không. Tôi nghĩ là không. Vì sao? Vì nếu chỉ vì một câu nói mị dân của ông Nguyễn Tấn Dũng mà người ta có thể sẵn sàng tha thứ, quên đi chuyện 'tham nhũng, tư lợi' và mong muốn ông tiếp tục nắm quyền thay vì ông Nguyễn Phú Trọng bởi vì với họ, 'kẻ thù chính', kẻ thu hút sự quan tâm hàng đầu của họ là Trung Quốc. Cho nên, ông Trọng và 'bộ sậu' của ông ta sẽ không chỉ phải đối đầu với các “đồng chí” của mình trong hàng ngũ đảng mà là sức mạnh của quần chúng nếu như ông có động thái quá nhún nhường và lùi bước trước những tham vọng lấn chiếm của Trung Quốc. Như người Anh thường nói: “Every cloud has a silver lining” – trong hiểm hoạ luôn tàng ẩn một cơ hội. Với một giàn lãnh đạo nhiệm kỳ mới mà trong đó có không ít tướng công an, có thể chính quyền sẽ tỏ ra cứng rắn hơn với giới hoạt động dân chủ, nhân quyền. Có lẽ sẽ không ít bắt bớ, hành hung, tù ngục… Thế nhưng, bằng vào mức độ theo dõi và quan tâm của người dân trong thời gian qua, chúng ta có thể nói một cách lạc quan rằng càng đè nén thì sức bật lại càng lớn. Với các phương tiện truyền thông xã hội hiện đại, chính quyền sẽ phải đối mặt với một công chúng Việt Nam mà nay đã ngày càng trở nên đông đảo hơn, tự tin hơn, có tiếng nói mạnh mẽ, thống nhất hơn và bắt đầu biết đòi hỏi chính quyền phải có trách nhiệm hơn. Và bởi vậy, giới cầm quyền sẽ phải ngày càng e dè hơn trước dân trong những hành động của mình. Hy vọng rằng đây sẽ là thời gian nảy mầm và lớn mạnh của những hạt giống Dân chủ ở Việt Nam cho một giai đoạn mới, tuy còn cam go, nhưng là điều bất khả đảo ngược trên mảnh đất hình chữ S. Đoàn Xuân Tuấn Gửi cho BBC từ Portsmouth, Anh quốc Bài viết thể hiện quan điểm riêng và lối hành văn của tác giả, đang sinh sống tại Anh quốc, bài hưởng ứng chuyên mục viết về Đại hội 12 Đảng CSVN của BBC Việt ngữ. Quý vị có thể đọc thêm bài viết từ trước của tác giả tại đây và tại đây. (BBC)
  17. Khu trục hạm USS Curtis của Hoa Kỳ Mọi người chờ đợi Mỹ ở Trường Sa, nhưng vào hôm nay, 30/01/2016, Hải quân Hoa Kỳ lại bất ngờ phái chiến hạm tiến vào tuần tra bên trong khu vực 12 hải lý của đảo Tri Tôn, vùng quần đảo Hoàng Sa. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, mục tiêu của chiến dịch vẫn là thể hiện quyết tâm bảo vệ quyền tự do hàng hải. Theo một phát ngôn viên Lầu Năm Góc, khu trục hạm USS Curtis (DDG 54) đã tiến vào và di chuyển bên trong vùng 12 hải lý của đảo Tri Tôn, theo thủ tục « qua lại vô hại ». Tuy nhiên phát ngôn viên Mỹ nhấn mạnh rằng hoạt động của chiến hạm Mỹ nằm trong khuôn khổ một chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải, nhằm phản đối « các đòi hỏi chủ quyền quá đáng » của Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan, tức là ba bên đang tranh chấp vùng quần đảo Hoàng Sa. Tuyên bố nói rõ : « Hoạt động này [của tàu Curtis Wilbur] thách thức các nỗ lực của ba bên tranh chấp - Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam – muốn giới hạn các quyền hàng hải và quyền tự do chung quanh các thực thể địa lý mà họ tuyên bố chủ quyền, bằng cách đòi nước khác phải xin phép hay thông báo trước quá cảnh vùng lãnh hải ». Đối với phát ngôn viên Lầu Năm Góc : « Đòi hỏi chủ quyền quá đáng liên quan đến đảo Tri Tôn không phù hợp với luật lệ quốc tế được phản ánh trong Công ước về Luật Biển ». Theo một quan chức quốc phòng Mỹ được nhật báo Wall Street Journal trích dẫn, chuyến tuần tra của chiếc USS Curtis Wilbur kéo dài ba tiếng đồng hồ, đã được tiến hành mà không hề báo trước cho bất kỳ nước nào biết. Việc không thông báo là yếu tố cho thấy cuộc tuần tra đích thực là một chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải. Viên chức Mỹ cũng xác định rằng chiến hạm Mỹ đã không thấy bất kỳ chiếc tàu Trung Quốc nào trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, nhưng không nói rõ là đã có hay không có những trao đổi qua vô tuyến điện với tàu Trung Quốc hay nước khác. Hành động của Mỹ, theo như Lầu Năm Góc tuyên bố, nhắm vào cả ba bên Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan. Tuy nhiên giới quan sát cho rằng đây thực chất là một động thái nhắm vào Trung Quốc, nước hiện đang kiểm soát toàn bộ vùng quần đảo Hoàng Sa mà họ đã chiếm trọn từ tay Việt Nam vào năm 1974. Sự kiện Trung Quốc không phản ứng khá khác thường, vì lẽ từ trước đến nay, Bắc Kinh thường tung các đội tàu nhỏ ra để đối phó mỗi khi tàu ngoại quốc tiến vào khu vực mà Trung Quốc cho là thuộc chủ quyền của họ. Vào tháng 10 năm ngoái 2015, một khu trục hạm khác của Hải Quân Mỹ cũng đã đi vào phạm vi 12 hải lý của Đá Xu Bi (Subi Reef), một trong 7 đảo mà Trung Quốc vừa bồi đắp ở quần đảo Trường Sa. Trung Quốc khi ấy đã cực lực phản đối, và cho tàu của họ theo dõi sát tàu Mỹ. Sau khi Hoa Kỳ cho biết sẽ tiếp tục các chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải tại Biển Đông, nhiều nhà phân tích đã dự báo khả năng Mỹ sẽ áp sát Đá Vành Khăn (Mischief Reef) trong chiến dịch thứ hai. Không ngờ là hôm nay, tàu Mỹ lại tiến vào vùng Hoàng Sa. Trọng Nghĩa (RFI)
  18. Kính Hòa, phóng viên RFA 2016-01-30 In trang này Chia sẻ Ý kiến của Bạn Email vkh013016.mp3 Đại Hội Đảng Cộng Sản Khóa 12 bỏ phiếu và đếm phiếu kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ để chọn 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết cho Ban Chấp Hành Trung Ương khóa mới, tức khóa XII, ảnh chụp hôm 26/01/2016. AFP Danh sách 19 ủy viên Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam đã được công bố. Đây là những người điều hành nước Việt Nam trong năm năm tới. Từ Oregon, Tiến sĩ Vũ Tường giảng dạy khoa chính trị Đại học Oregon cho Đài Á Châu Tự Do một số nhận định của ông về những gương mặt quyền lực mới này. Xu hướng bảo thủ đóng vai trò chủ đạo Trước hết Tiến sĩ Vũ Tường cho biết: TS Vũ Tường: Tôi cũng thấy có một số thay đổi, nhưng cái xu hướng bảo thủ của những người thân Trung Quốc vẫn đóng vai trò chủ đạo trong bộ chính trị. Những người có đường hướng cứng rắn đối với những vấn đề như là quan hệ với phương Tây, hay là tự do nhân quyền trong nước. Đó là nhận định tổng quát, còn đi vào từng người cụ thể thì tôi thấy có những thay đổi như ông Bộ trưởng Bộ ngoại giao vào Bộ chính trị. Hay là có những Bộ trưởng có học thức, hiểu biết về kinh tế vào Bộ chính trị như là ông Vương Đình Huệ. Bà Kim Ngân cũng từng làm việc ở Bộ Tài chính, Thống đốc ngân hàng nhà nước là ông Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải từng phụ trách Bộ công nghiệp, hay là ông Đinh La Thăng phụ trách Bộ giao thông vận tải. Những người này có hiểu biết về kinh tế, từng quản lý kinh tế mà vào Bộ chính trị thì là điều tích cực. Nhưng mà có điều đáng lo là có thể đoán ông Hoàng Trung Hải và ông Đinh La Thăng ủng hộ cho vai trò lớn hơn của khu vực kinh tế nhà nước, hoạt động kém hiệu quả và nhiều tham nhũng. Thành ra cũng không biết là sự có mặt của các ông đó là lợi hay hại cho kinh tế Việt Nam. Tương tự như vậy đối với ông Nguyễn Văn Bình. Ông này là Thống đốc ngân hàng. Ở nhiều nước như nước Mỹ chẳng hạn thì cái vị trí Thống đốc ngân hàng phải trung lập không liên quan đến chính trị, vì các nhà chính trị luôn có khuynh hướng chi tiêu thõai mái. Điều đó có thể nguy hiểm cho các chính sách kinh tế vĩ mô của quốc gia. Cái xu hướng bảo thủ nắm Bộ chính trị mà chúng ta dễ thấy là ông Tổng bí thư thì vẫn còn, rồi có thêm bốn người là tướng công an, hay trước kia đã từng là tướng của công an, như là ông Trương Hòa Bình, Tô Lâm… rồi có thêm một ông tướng quân đội, mà ông tướng này không phải là tướng chiến đấu mà là tướng chính trị, có xu hướng thân Trung Quốc. Bà Mai thì từng hoạt động trong trung ương đoàn, cùng với một số người nữa hoạt động trong các đoàn thể, họ sẽ có xu hướng bảo thủ nhiều hơn. Thành ra tôi đoán là xu hướng bảo thủ nắm đa số trong Bộ chính trị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 ở Hà Nội 21/1/2016. AFP PHOTO. Kính Hòa: Ông có nhắc tới ông Phạm Bình Minh, một nhà ngoại giao. Điều này phải chăng là chuyện quan hệ ngoại giao, nhất là với phương Tây được đảng cộng sản đánh giá cao hơn không? TS Vũ Tường: Chúng ta có thể thấy vị thế của ngoại giao và kinh tế được cao hơn trong Bộ chính trị lần này, nhưng mà chúng ta thấy ông Phạm Bình Minh có vị trí thấp, mặc dù ông ta vào Bộ chính trị nhưng mà mới vào thôi, có thể là 2 hay 3 năm hay là đến nhiệm kỳ sau thì ông ta mới có thể phát huy tiếng nói được mạnh mẽ hơn. Còn trong nhiệm kỳ đầu thì tôi nghĩ vẫn như cũ. Kính Hòa: Trong một lần trao đổi với Đài Á Châu Tự Do ông có nhắc đến hai nhân vật là Nguyễn Thiện Nhân và Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, trong đó ông có nói Bà Ngân có một vai trò mờ nhạt. Nay ông có nhìn tích cực hơn về vai trò của Bà Ngân không? Trong vai trò ủy viên Bộ chính trị và sắp tới có thể là Chủ tịch Quốc hội? TS Vũ Tường: Cũng có thể kỳ vọng là Bà ấy đóng vai trò tích cực hơn, hay là có tiếng nói mạnh hơn, nhưng trước mắt chúng ta chưa thể nói gì được vì vai trò Chủ tịch quốc hội là kém quan trọng nhất trong bốn vị trí. Cũng có thể hy vọng là Bà ấy sẽ bàn những vấn đề gì đó tích cực với những người khác. Chú trọng an ninh Kính Hòa: Đối với nhân vật Trần Đại Quang, một viên tướng công an, sắp tới đây được nói là sẽ đóng vai trò Chủ tịch nước. Theo ông thì hình ảnh một viên tướng công an đứng đầu quốc gia có gây cảm giác không thoải mái với phương Tây không? TS Vũ Tường: Như tôi đã nói lúc nãy, sự có mặt của các viên tướng công an là chưa có tiền lệ, nó có thể gây quan ngại đối với các nước phương Tây. Nó cũng nói lên một điều là Bộ chính trị mới đặt vấn đề an ninh của chế độ quan trọng hơn ngoại giao và kinh tế. Kính Hòa: Khi nhìn vào danh sách nhân sự lần này ông có còn thấy hình ảnh gì của giai đoạn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cầm quyền không? TS Vũ Tường: Bộ chính trị như là một cuộc mặt cả giữa phe Nguyễn Tấn Dũng và phe Nguyễn Phú Trọng. Dấu hiệu đầu tiên cho điều đó là Bộ chính trị mở rộng hơn. Vì thường khi mặc cả thì nếu ít vị trí thì khó, mà nhiều thì dễ hơn, số người của tôi cũng được vị trí mà người của anh cũng được. Cái thứ hai là những người từng làm việc nhiều với ông Nguyễn Tấn Dũng và được ông ấy đề cử vào những vị trí quan trọng, như ông Nguyễn Thiện Nhân và Hoàng Trung Hải cùng vào Nội các khi ông Dũng lên cầm quyền. Rồi ông Nguyễn Văn Bình rất thân cận với Thủ tướng, ông Đinh La Thăng là Bộ trưởng dưới thời ông Dũng. Những nhân vật này tham gia Bộ chính trị cho thấy ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn ảnh hưởng, hay là đường hướng chính sách của ông ấy vẫn còn có ảnh hưởng đối với Bộ chính trị mới. Kính Hòa: Có nhiều người nói rằng là dù ai cầm quyền đi nữa thì sau đại hội này, đảng cộng sản không còn như trước nữa vì có những sự xích mích, và ngày nó càng công khai. Điều thứ hai người ta nói rằng dù ai cầm quyền thì xu hướng ngoại giao sẽ là xích lại gần với Mỹ và xa Trung Quốc. Ông có đồng ý với những nhận định đó không? TS Vũ Tường: Điều thứ nhất thì tôi đồng ý là đảng cộng sản đã có thay đổi chút ít. Bộ chính trị đông hơn, ủy ban trung ương đông hơn, đạt sự đồng thuận sẽ khó khăn hơn. Có hai ba xu hướng đối nghịch nhau có thể dẫn đến trì trệ, không ra đuợc quyết định. Điều thứ hai là đường lối ngoại giao thì tôi lại thấy là với sự ngự trị của phe bảo thủ thì đường lối ngoại giao của Việt Nam vẫn không thay đổi, tức là về cơ bản vẫn thân Trung Quốc, và chỉ xích lại gần Mỹ khi Trung Quốc có những đe dọa cụ thể, mạnh mẽ như chuyện Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam năm 2014. Chỉ có những hành động như vậy mới làm đảng cộng sản Việt Nam mới có những bước chuyển nào đó gần Mỹ hay những đồng minh của Mỹ. Nếu không có những hành động đó thì cơ bản chính sách thân Trung Quốc vẫn tiếp tục. Kính Hòa: Xin ông cho hỏi câu hỏi cuối là trong đại hội đảng lần này có một sự kiện gây chú ý là diễn văn của ông Bùi Quang Vinh, mặc dù ông ta đọc bài diễn văn đó trước khi về hưu nhưng sự kiện một bài diễn văn được cho là cấp tiến như vậy đọc lên giữa đại hội đảng cũng là điều gì đó đáng chú ý. Ông có cho rằng đảng cộng sản Việt Nam có chú ý tới nội dung bài diễn văn đó không? TS Vũ Tường: Tôi nghĩ là nó không được chú ý vì nếu họ chú ý thì họ đã giữ ông ta lại. Đây là những vấn đề nhạy cảm mà họ không thể đạt được sự đồng thuận. Đại đa số họ vẫn không đồng ý những cải cách chính trị. Tôi cho là trong thời gian 3 hay 5 năm nữa không có cải cách chính trị ở Việt Nam. Kính Hòa: Xin cám ơn ông.
  19. Ngành Mai, thông tín viên RFA 2016-01-30 In trang này Chia sẻ Ý kiến của Bạn Email vnm013016.mp3 Bìa đĩa hát cải lương Chuyện tình Lan và Điệp. Courtesy photo “Tiếng Hạc Trong Trăng” Từ những năm đầu thập niên 1960, soạn giả Yên Ba đã có mặt trong làng cải lương nhưng lúc bấy giờ ít ai biết đến tên, báo chí cũng không nói tới, do bởi anh chỉ viết chung tuồng với soạn giả nào đó, mà tuồng lại không nổi tiếng, không ăn khách, thành thử ra cái tên của anh chẳng mấy người biết. Thế mà khi vở tuồng “Tiếng Hạc Trong Trăng” ra đời thì tên tuổi Yên Ba nổi như cồn, bắt đầu người ta đồn đại về anh, vắng anh ở hậu trường mấy rạp hát là người ta thắc mắc, hỏi han. Năm Mậu Thân, Yên Ba về quê ăn Tết ở Phan Thiết. Do biến cố đường đi bị gián đoạn, không vào Sài Gòn được và giới cải lương cũng như báo chí kịch trường đã bắt đầu nói đến Yên Ba vì sao lại vắng mặt, có còn sống hay không mà không thấy lui tới Ngã Tư Quốc Tế? Trong khi đó thì tuồng của anh lại được chiếu trên truyền hình. Về phía soạn giả Yên Ba thì sau thời gian gần 2 tháng bị kẹt lại ở tại Phan Thiết, đến chừng tình thế tương đối ổn định, anh lên xe đò đi Sài Gòn. Nhưng rủi thay hôm ấy một số xe đò, mà trong đó có chiếc xe của anh đi lại bị Cộng quân chận đường lùa tất cả hành khách vô Rừng Lá. Sau mấy tuần anh trốn được về Sài Gòn. Thế là Yên Ba thoát nạn! Mừng quá, có người nói “chữ tài liền với chữ tai một vần”. Rồi kể từ sau năm Mậu Thân cải lương khủng hoảng trầm trọng, giới mộ điệu không thấy Yên Ba cho ra đời thêm tuồng nào nữa. Chợt đến năm 1972 đoàn văn nghệ Việt Nam sang Lào trình diễn. Nhờ chương trình có diễn tuồng “Tiếng Hạc Trong Trăng” nên Yên Ba được đi theo đoàn. Do không có vai trò gì Yên Ba đóng vai quân sĩ chỉ ra sân khấu khi có quan tướng gọi, chỉ vâng dạ đứng yên chờ lịnh. Có lần Yên Ba làm quân Mông Cổ khi được kêu ra sân khấu khán giả cười ầm lên. Thì ra lúc Bạch Tuyết đến vai trò gởi Yên Ba chiếc bóp đầm và anh này lại mang ra sân khấu. Khán giả la ó quân Mông Cổ mà sao mang bóp đầm! Mời quí vị theo dõi tiếp trong phần âm thanh vở tuồng “Tiếng Hạc Trong Trăng” thu thanh dĩa hát thời thập niên 1960.
  20. Mặc Lâm, biên tập viên RFA 2016-01-30 In trang này Chia sẻ Ý kiến của Bạn Email TT Nguyễn Tấn Dũng (đứng) tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 hôm 25/1/2016. AFP vml013016.mp3 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra đi nhưng nền kinh tế nói theo nhiều chuyên gia là “èo uột” thì vẫn ở lại chờ được người kế vị xử lý. Mặc Lâm phỏng vấn TS Lê Đăng Doanh, Cố vấn kinh tế cho Bộ Kế hoạch Đầu tư, giám đốc CIEM Viện Nghiên Cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Để tìm hiều thêm nhận định của ông về vấn đề này. Thời điểm quyết định của kinh tế VN Mặc Lâm: Thưa TS như ông đã biết kết quả của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 cũng như Bộ chính trị đã có. Dư luận cho rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra đi để lại một di sản về kinh tế rất èo uột và có thể nói là nguy hiểm. Là một chuyên gia kinh tế ông nhận xét về ý kiến này như thế nào, có trùng hợp với sự lo ngại của giới quan sát hay không thưa TS? TS Lê Đăng Doanh: Tình hình kinh tế Việt Nam thì năm 2015 có đạt tăng trưởng cao 6, 7 - 6,8% và đấy là tốc độ cao nhất kể từ năm 2009 cho đến nay. Nhưng tốc độ tăng trưởng cao đó chủ yếu dựa vào nhà đầu tư nước ngoài và nền kinh tế Việt Nam đúng là đang có nhiều điều đáng lo ngại. Trước hết là mất cân đối ngân sách rất là nghiêm trọng và chi tiêu thường xuyên của bộ máy quá cồng kềnh, trùng lắp chiếm tới 70% tổng số chi ngân sách và số nợ công tăng lên. Mặc dù Bộ Tài chính liên tục công bố là nợ công vẫn an toàn nhưng nhiều người lấy làm lo ngại là chính phủ vay quá nhiều, vượt số nợ công đã công bố rất nhiều, vì vậy câu hỏi đặt ra là vay nhiều như thế để trả khoản nợ nào và trả như thế nào mà gánh nặng trả nợ ấy ngày càng tăng lên. Điểm thứ hai nữa là cái thể chế của Việt Nam hiện nay nó đang kìm hãm và kéo năng lực cạnh tranh xuống. Các thể chế bị xếp hạng đặt biệt trong vấn đề tham nhũng, chi tiêu ngoài pháp luật thì được xếp hạn rất kém. Diễn đàn kinh tế thế giới họ đã nâng năng lực cạnh tranh của Việt Nam từ 68 bây giờ lên 56/140 nền kinh tế nhưng mà thể chế của Việt Nam và những khoản chi tiêu ngoài pháp luật thì Việt Nam xếp thứ 115/140 nền kinh tế tức là vào nhóm thấp nhất. Chính sự tham nhũng, chính sự chi tiêu ngoài pháp luật và đòi hỏi doanh nghiệp gây cho doanh nghiệp Việt Nam rất nhiều chi phí tốn kém về thời gian và tiến bạc và đấy là một thách thức rất là to lớn. Thứ ba nữa là Việt Nam đã hội nhập rất sâu và từ ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì cộng đồng kinh tế ASEAN đã hoạt động. Ngày nay người ta thấy hàng hóa của Thái Lan, Malaysia, Indonesia đang tràn ngập thị trường Việt Nam và đang cạnh tranh rất mạnh mẽ với doanh nghiệp Việt Nam. Câu hỏi rất lớn là doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải cạnh tranh như thế nào? Điểm thứ tư là Ngân hàng Nhà nước thì công bố số nợ xấu đã giảm còn khoảng 3% và đã có cải cách hệ thống ngân hàng nhưng các đánh giá của các tổ chức đánh giá tài chính độc lập trên thế giới như Moody’s như Fitch hay như Standard&Poor thì đều đánh giá số nợ công cao hơn con số mà Ngân hàng Nhà nước công bố nhiều. Thật sự số nợ xấu mà Ngân hàng Nhà nước công bố chưa được giải quyết một cách cơ bản mà người ta nói là NHNN mới khóa cái nợ xấu đó trong kho của công ty VAMC chứ còn công ty đó chưa giải quyết được thật là căn cơ nợ xấu. Vì vậy cho nên ai lên tiếp tục vai trò của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì cũng phải đối mặt với cái di sản này và hơn thế nữa nông nghiệp cũng đang đối mặt với rất nhiều thách thức và nếu như không giải quyết căn bản những vấn đề về thể chế như sở hữu đất đai và giải quyết vấn đề đền bù đất của người nông dân thì việc mất ổn định người nông dân đang đối mặt với các thách thức, rồi vấn đề biến đổi khí hậu, giá nông sản trên thế giới cũng là những nhân tố rất đáng lo ngại. Việt Nam đang đứng trước một cơ hội rất lớn về mặt hội nhập nhưng về mặt thách thức thì cũng rất lớn mà nếu không cải cách thể chế thì có thể nói đây là một trong các thời điểm rất quyết định đối với kinh tế Việt Nam. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội hôm 28/1/2016. AFP PHOTO. Mặc Lâm: Theo như TS vừa giải thích thì nền kinh tế Việt Nam có vẻ đáng lo ngại lắm thế nhưng người sắp thay thế ông Dũng là ông Nguyễn Xuân Phúc thì rất mờ nhạt trong cách xử lý về kinh tế trước đây. Theo TS thì ông Phúc cần một Ban cố vấn như thế nào để có thể vượt qua nền kinh tế đang lúc khó khăn này? TS Lê Đăng Doanh: Theo tôi hiểu ông Nguyễn Xuân Phúc dự kiến làm Thủ tướng vì ông ấy đã ở cương vị đó trong chính phủ và đã nắm bắt được vấn đề của nền kinh tế. Vấn đề bây giờ là ông Nguyễn Xuân Phúc phải nhìn thẳng vào sự thật và cần có một nhóm cố vấn hiệu lực có những người có đầu óc cải cách và nhóm này giống như Ban nghiên cứu của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Phan Văn Khải trước đây. Phải bao gồm những con người không màng đến lợi ích cá nhân, không chùn bước trước những sức ép của các nhóm lợi ích, thẳng thắn đưa ra các vấn đề về lợi ích của dân tộc, lợi ích của đất nước. Nếu làm được như vậy thì tôi nghĩ ông Nguyễn Xuân Phúc có thể từng bước giải quyết được các thách thức rất lớn của nền kinh tế của chúng ta. Tín hiệu cho sự chuyển biến? Mặc Lâm: Chúng tôi cũng nhận thấy là có hai Ủy viên Trung ương bị trượt lần này cả hai đều là giám đốc của hai tập đoàn lớn như Than và Khoáng sản và EVN. Đây có phải là một nỗ lực của Bộ Chính trị muốn loại bỏ dần những thành viên chính phủ tỏ ra không hiệu quả trong quá khứ hay không thưa TS? TS Lê Đăng Doanh: Tôi không rõ là Trung ương có giới thiệu hai vị này hay không vì tôi không có thông tin nhưng việc hai vị này cũng như một số người khác không được trúng cử thì chứng tỏ rằng Đại hội đã có những nhận xét và đánh giá xuất phát từ thực tế và như ta cũng thấy là khoảng 14 Bộ trưởng thành viên của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã không được bầu lại vào Ban chấp hành Trung Ương. Đó là tín hiệu đánh dấu cho sự chuyển biến và tôi hy vọng những người vào chức Bộ trưởng mới sẽ nắm bắt ngay các vấn đề và bắt tay ngay vào công việc. Chậm tức là chết bởi vì cộng đồng kinh tế ASEAN đã có hiệu lực rồi, nếu chúng ta không chuẩn bị mạnh mẽ thì sẽ không nắm bắt được cơ hội khi vào TPP cũng như Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu âu. Mặc Lâm: Thưa TS trong tình trạng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn ngồi ghế TBT và vẫn thân thiện với Trung Quốc vì quan điểm cùng chung chủ nghĩa Mác Lênin với Trung Quốc chẳng hạn. TS có nghĩ rằng Ban Chấp hành Trung ương mới có thể tránh vết xe cũ, né tránh bớt việc nhập siêu với Trung Quốc để vươn lên ở vị thế mạnh hơn hiện nay hay không? TS Lê Đăng Doanh: Tôi nghĩ việc Việt Nam cần có quan hệ giữ hòa khí, hòa bình ở khu vực Biển Đông là một trong các yêu cầu chiến lược của Việt Nam, còn Việt Nam phải đối phó với nhập siêu thì đó là một yêu cầu rất cấp bách và tôi nghĩ chính ông Trọng và các thành viên chính phủ đã nhận thức điều đó. Như vậy thì đây là một vấn đề có liên hệ đến lợi ích nhóm. Thí dụ như việc buôn lậu rõ ràng là có sự bảo kê, đã có sự phớt lờ thậm chí có nhóm lợi ích nhập hàng Trung Quốc vào Việt Nam rồi dán mác đây là sản phẩm Việt Nam…việc này làm cho nhập siêu rất lớn. Mặt khác trong số nhập siêu này cũng có vấn đề cấu trúc của nền kinh tế, tức là Việt Nam phải nhập những sản phẩm đầu vào dệt may từ Trung Quốc để gia công chế biến xuất khẩu và các đầu vào điện tử cũng là một trong những đầu mối dẫn đến nhập siêu. Thứ ba nữa Việt Nam nhập khá nhiều trang thiết bị của Trung Quốc và những trang thiết bị này được Trung Quốc đưa vào xây dựng nhà máy điện chẳng hạn thì trang thiết bị quá kém, chất lượng thấp. Chẳng hạn như phụ tùng ô tô được lắp ráp ở Việt Nam được nhập từ Trung Quốc thì các phụ tùng đó chất lượng rất thấp và người dân Việt Nam hiện nay đang từ chối sử dụng chúng. Cụ thể ô tô nhập từ Ấn Độ hiện nay bán chạy hơn rất nhiều so với ô tô được lắp ráp từ phụ tùng Trung Quốc. Cho nên vấn đề nhập siêu từ Trung Quốc là một vấn đề liên quan đến lợi ích nhóm, liên quan đến tham nhũng và vấn đề đó phải được giải quyết trong thời gian sắp tới. Không nên đánh đồng việc Việt Nam cần giữ mối quan hệ hòa bình để xây dựng đất nước với việc nhập siêu. Mặc Lâm: TS vừa nhắc tới lợi ích nhóm thì dư luận cho rằng các nhóm lợi ích đa số hình thành từ thời chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng, như vậy sau khi ông Dũng ra đi liệu có sự thay đổi nào đó đáng kể và có thể thấy được trong vài nhóm lợi ích tại Việt Nam hiện nay? TS Lê Đăng Doanh: Đấy chắc chắn sẽ là một cuộc đấu tranh rất khó khăn và gian khổ vì các nhóm lợi ích đã liên kết với nhau khá dày đặc và nó có quá nhiều tầng nấc. Thí dụ như ở cấp địa phương thì có những người đứng ra bảo kê taxi lộng hành, rồi vận tải lộng hành, rồi thì karaoke cũng có thể lộng hành và cạnh tranh không bình đẳng. Còn cấp cao hơn thì lại có công trình lớn đã được chỉ định thầu, rồi đường cao tốc Việt Nam thì giá thành quá cao mà chất lượng rất thấp. Tất cả những vấn đề đó cần một nỗ lực công khai minh bạch, phải có trách nhiệm giải trình và phải có sự tham gia giám sát của người dân, của xã hội dân sự. Tôi hy vọng sắp tới đây Việt Nam sẽ thực hiện các cải cách như thế này nếu không thì Việt Nam sẽ trả bằng một giá rất đắt và có thể rất đau đớn. Mặc Lâm: Xin cám ơn ông.
  21. Chúng ta nghe đến cụm từ "nhà nước của dân, do dân và vì dân" rất nhiều, đặc biệt là người dân Việt Nam nhưng không phải ai cũng hiểu và hành động đúng về điều này. Nhà nước "của dân" là nhà nước như thế nào? Người thợ mộc muốn làm được cái bàn điều đầu tiên là cần có một mô hình trong đầu hay trên bản vẽ. Sau đó là cần đến các vật liệu và dùng cụ cần thiết để làm ra nó. Nhưng để cho cái bàn thực sự sở hữu của anh thợ mộc thì tất cả mọi thứ để làm nên cái bàn phải thuộc quyền sở hữu của anh ta. Anh ta phải bỏ tiền ra mua nguyên vật liệu nếu anh ta không có. Và nếu là một cái bàn độc đáo thì ý tưởng đó phải là của anh ta... Một nhà nước của dân cũng không nằm ngoài điều này. Nhà nước đó phải do nhân dân bầu ra, những công cụ để làm nên nhà nước phải từ nhân dân mà thành. Xét trên góc độ này thì nhà nước XHCN ở Việt Nam không phải là nhà nước của dân. Mặc dù nhà nước này được dân nuôi, được bảo vệ bởi xương máu người dân, nhưng điểm quan trọng nhất để nhà nước là của dân chính là người dân có quyền được bầu cử hay loại trừ một cách trực tiếp ông nọ bà kia vào hay ra chính quyền lại không tồn tại. Bằng chứng cụ thể là cái đại hội 12 tốn tiền tốn của vừa diễn ra um xùm ở Hà Nội đang cướp đi cái quyền tối quan trọng đó của tất cả người dân Việt Nam, và việc công an đàn áp, bắt bở và bỏ tù những người dám nói lên cái sai của chính quyền cộng sản. Khi cái bàn là sở hữu của anh thợ mộc thì anh ta có quyền gì với nó không? Khi chúng ta bảo cái bàn này là sở hữu của anh thợ mộc thì ta ngầm ý hiểu rằng anh thợ mộc có tất cả mọi quyền trên cái bàn đó. Từ việc dùng nó cho mục đích gì tới việc bán nó cho người khác, hay là có thể phá nó đi. Cái quyền được làm bất cứ điều gì ấy được mọi người công nhận là hợp lý và chính đáng. Xét trên góc độ này chúng ta cũng phải hiểu rằng, khi bảo nhà nước là của dân thì có nghĩa là dân có tất cả mọi quyền trên nhà nước, từ việc chỉ trích các sai phạm của giới lãnh đạo tới việc yêu cầu họ từ chức. Từ việc đưa những người cầm quyền ra toà án vì tội lạm quyền như tham nhũng, nhận hối lộ, vi phạm luật pháp đến việc làm cách mạng lật đổ nhà nước để thiết lập một nhà nước mới mà không bị đàn áp, bị bỏ tù, bị khủng bổ. Xét trên những quyền căn bản này của người dân đối với một nhà nước của họ, thì rõ ràng nhà nước XHCN ở Việt Nam đã không tôn trọng mà còn vi phạm rất trắng trợn và tàn bạo những quyền tối thiếu này của nhân dân Việt Nam. Có thể nói hai yếu tố để xác định một nhà nước của dân là quyền bầu cử và quyền xử phạt chưa bao giờ tồn tại ở Việt Nam khi chính quyền cộng sản cai trị. Vì thế, đơn giản có thể nói rằng: nhà nước XHCN ở Việt Nam không phải là nhà nước của dân. Nếu nhà nước XHCN ở Việt Nam không phải là nhà nước của dân, vậy thì nhà nước đó là nhà nước của ai? Xét trên hai nguyên tắc bầu cử và xử phạt nhà nước thì nhà nước XHCNVN là nhà nước của các đảng viên cộng sản. Chưa bao giờ đại hội đảng cộng sản lại được dư luận trong nước bàn tán sôi nổi như đại hội 12 vừa qua. Qua thông tin đa chiều chúng ta được chứng kiến cuộc tranh dành quyền lực quyết liệt giữa các phe phái trong nội bộ đảng. Vậy tại sao họ lại đấu đá, tranh giành quyền lực trong một đại hội đảng phái như vậy? Đơn giản là trong cái đại hội này, các vị trí lãnh đạo cao nhất của một quốc gia được hình thành như chức thủ tưởng, chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội. Đại hội đảng tức là cuộc hội họp lớn nhất của các đảng viên cộng sản. Trong đất nước 90 triệu dân chỉ có hơn 3 triệu đảng viên thì việc thành lập chính phủ trong đại hội đảng là một hành vi phản dân chủ. Khi 90 triệu người dân chẳng có quyền bầu lên lãnh đạo cho riêng mình, mà chỉ có 1.500 đảng viên đại diện cho hơn 3 triệu đảng viên bầu cử, chọn lựa thì rõ ràng nhà nước XHCN là nhà nước của các đảng viên cộng sản chứ không hề là nhà nước của dân. Bên cạnh quyền bẩu cử lãnh đạo cho đất nước, chúng ta thấy quyền xử phạt các lãnh đạo cấp cao trong bộ máy chính quyền cũng thuộc luôn các thành viên của hội nhóm cộng sản. Những sai phạm của Nguyễn Tấn Dũng trong hai nhiệm kỳ làm thủ tướng đáng lẽ ra đã phải nói lời tạm biệt từ lâu nếu ông tại vị ở một xã hội mà nhà nước thật sự là của dân, nhưng vì các quyền xử phạt lại không thuộc về nhân dân mà thuộc về uỷ viên trung ương đảng cộng sản, nên muốn cách chức Dũng đảng cộng sản đã thất bại. Chuyện loại Dũng ở đại hội 12 vừa rồi hay là ở những kỳ họp trung ương khoá trước không là vấn đề, vấn đề tôi muốn nói ở đây là người dân Việt Nam không hề có tiếng nói trong bộ máy công quyền mà họ hàng ngày đang phải đóng thuế để duy trì hoạt động. Khi đảng cộng sản thay dân bầu cử và xử phạt lãnh đạo nhà nước, thì dân phải thay các đảng viên cộng sản làm việc và kiếm tiền. Khi đảng cộng sản là tổ quốc, là ông chủ của dân thì đảng bảo dân chết dân phải chết, nếu dân muốn sống dân không yêu tổ quốc. Chuyện đại hội của đảng cộng sản dùng biết bao nhiêu nhân lực, tài sản quốc gia thế mà dân chỉ biết im lặng, vô cảm thì việc tuyên truyền mĩ dân kiểu "nhà nước XHCN là nhà nước của dân" vẫn là một lời tuyên truyền đầy tính thuyết phục Joseptuat (Triết Học Đường Phố)
  22. Ngô Nhân Dụng Nếu ai còn nghi ngờ dân Hà Nội đã nói oan khi đánh giá ông Nguyễn Phú Trọng là “Lú như Trọng,” nên đọc bài diễn văn của ông Trọng Lú khi trình diện Bộ Chính Trị mới, năm 2016, sẽ hết nghi. Trước ống kính truyền hình cho cả nước coi, ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố đảng của ông sẽ tiếp tục “vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội...” Thứ nhất, chủ nghĩa Mác-Lênin đã chết từ lâu rồi, sau khi đã làm kiệt quệ cả kinh tế lẫn đời sống tinh thần của hãng tỷ con người. Ngay ở Trung Quốc bây giờ, bọn lãnh đạo cũng không còn tin ở chủ nghĩa đó nữa. Họ chăm chỉ học tập cách làm ăn theo chủ nghĩa tư bản thế kỷ 19. Thứ hai, Hồ Chí Minh không bao giờ nhận mình có “tư tưởng.” Ông đã nói rằng tất cả những gì cần viết đã có Mao Trạch Ðông viết hết cả rồi, chính ông ta không cần suy nghĩ thêm nữa. Ông thỏa mãn với địa vị “Mao Nhỏ” (Tiểu Mao) nên cho bồi bút ca ngợi mình: “Bác Mao không ở đâu xa, Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao.” Thứ ba, ông Nguyễn Phú Trọng nói đảng ông “kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Một đảng đề cao “độc lập dân tộc” mà vẫn nhắm mắt cho Cộng Sản Trung Hoa chiếm đất, chiếm đảo của nước mình từ 1958 đến 1974, lại 1988 là làm sao? Tại sao chúng nó tấn công giết hại đồng bào năm 1979 mà lại cúi đầu khom lưng tiếp tục ôm chân “đồng chí anh em” khắng khít từ hội nghị Thành Ðô (1990)? Nhưng cái lú hiển nhiên nhất là ông Nguyễn Phú Trọng vẫn khẳng định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bởi vì chính miệng ông đã từng nói, “đến cuối thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” Chính ông cũng không biết cái chủ nghĩa xã hội nó thế nào mà xây dựng, bây giờ ông lại nhất định “lãnh đạo” hơn 90 triệu con người Việt Nam tiến đến cái thế giới mù mù mờ mờ đó! Phải nói rằng ông lú, lú quá! Nói như vậy rồi, cũng phải công nhận rằng lời phê “Lú như Trọng” có phần hơi oan. Bởi vì con đường lú lẫn theo chủ nghĩa Cộng Sản ông Trọng đã đi học người khác chứ không phải chính ông nghĩ ra. Cả đảng Cộng Sản lú chứ không riêng mình Nguyễn Phú Trọng. Cái Lú của ông Trọng có tính chất hệ thống. Niềm hãnh diện lớn nhất trong đời Hồ Chí Minh là “Giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin.” Ðó là đại họa của các đảng viên Cộng Sản và cả dân tộc Việt Nam. Trong đời sống cá nhân, lúc ứng xử với đời, Nguyễn Phú Trọng không lú chút nào cả. Trái lại, ranh ra phết! Nếu không tinh ma quỷ quái thì làm sao hạ Nguyễn Tấn Dũng rớt đài tơi tả một cách ngoạn mục như thế? Một trò tinh ma hạ cấp nhất là khích động óc kỳ thị địa phương. Thế kỷ 16, thời Trịnh Nguyễn phân tranh, người Việt đã có mâu thuẫn Ðằng Trong chống Ðằng Ngoài. Thực dân Pháp chia ba miền Nam, Trung, Bắc, đào thêm hố chia rẽ. Trước ngày họp hành bầu bán, phe Nguyễn Phú Trọng đã cho truyền tai nhau, rằng chức tổng bí thư phải là người Bắc, “người ngoài mình!” Nguyễn Tấn Dũng tất nhiên không “đạt yêu cầu!” Kỳ thị Bắc Nam là một món võ hiệu nghiệm. Vì hiện nay 70% đảng viên Cộng Sản là người Bắc, dù miền này chưa bằng 46% dân số Việt Nam. Tỷ lệ người miền Bắc vào đảng Cộng Sản cao hơn cả nước. Trong số 11 tỉnh mà số đảng viên chiếm 6% dân số hoặc cao hơn thì 9 tỉnh nằm ở châu thổ sông Hồng và ở biên giới Ðông Bắc giáp với Trung Quốc; hai tỉnh khác là Nghệ An và Quảng Bình. Những tỉnh với tỷ lệ đảng viên từ 4% tới 6% đều nằm từ Quảng Trị trở lên, cộng thêm thành phố Ðà Nẵng và Hà Nội, với số đảng viên hơn 5% số dân. Ngược lại, số người vào đảng Cộng Sản ở miền Nam rất thấp, càng xuống phía Nam càng thấp. Bốn tỉnh ở ngay dưới vĩ tuyến 17 và Kontum, Daknong còn có được 3% tới 4% là đảng viên; các tỉnh Bình Thuận, Lâm Ðồng, Bình Phước, Ðồng Tháp, Kiên Giang, An Giang tỷ lệ đảng viên chiếm dưới 2%. Sài Gòn và các tỉnh khác có 2% tới 3% dân là đảng viên Cộng Sản. Tỷ lệ đảng viên Cộng Sản ở miền Nam thấp dễ hiểu, vì điều kiện lịch sử và chính sách kỳ thị của đảng. Ðảng Cộng Sản đã hoạt động chính thức ở miền Bắc 30 năm trước khi vào Nam năm 1975, số đảng viên phải cao hơn. Dân miền Nam chán ghét Cộng Sản ngay từ những ngày đầu “mở mắt ra” cho nên ít người muốn theo đuôi. Hơn nữa, muốn vào đảng họ sẽ vướng cái rào cản lý lịch. Cha mẹ từng là quân nhân hay công chức Việt Nam Cộng Hòa chắc chắn khó vào. Một người muốn vào đảng còn phải kê khai lý lịch cả thân bằng quyến thuộc, kể cả những bà con, anh chị em, cô dì, chú bác đang sống ở nước ngoài; đó là những hàng rào cản trở lớn. Nhưng ngay tại các tỉnh miền Nam với số đảng viên thấp, hiện nay nhiều đảng viên cũng vốn gốc miền Bắc. Họ vào Nam để chiếm lấy các địa vị quan trọng trong mỗi đơn vị đảng. Tất nhiên khi chọn đại biểu từ mỗi tỉnh hay thành phố đi dự đại hội, số người gốc miền Bắc cũng chiếm đa số vì họ nắm trong tay guồng máy đảng. Với những con số trên đây, trong thành phần dự trong đại hội vừa rồi, người gốc miền Bắc tất nhiên chiếm đại đa số, đa số áp đảo. Cho nên thủ đoạn kích thích tự ái địa phương có hiệu quả, âm mưu chia rẽ Nam Bắc đã thành công. Trong 19 người vào Bộ Chính Trị mới, có 13 người gốc miền Bắc, miền Nam có 4 người và miền Trung chỉ có 2 người. Trong khóa trước, mỗi miền Nam, Bắc có 6 người, với 4 người sinh ở miền Trung từ Thanh Hóa, Nghệ An, đến Quảng Nam. Nguyễn Phú Trọng đã đạt mục đích, ngồi yên ở ghế tổng bí thư, nhưng đã phá nát tinh thần đoàn kết dân tộc. Tình trạng phân biệt đối xử đã diễn ra từ khi Cộng Sản chiếm miền Nam. Sau năm 1975, cán bộ miền Bắc đã trở thành một đạo quân chiếm đóng trong vùng dưới vĩ tuyến 17. Trong đợt đầu, họ đã tháo gỡ nhiều máy móc, thiết bị đem về Bắc, nhiều khi không biết dùng làm gì, để han rỉ rồi phế thải. Trong khi đó cơ xưởng ở miền Nam phải ngưng hoạt động. Mặc dù bị cưỡng chiếm và bóc lột như vậy, sau thập niên 1980 miền Nam vẫn phát triển nhanh hơn, mức sống lên cao hơn, trở thành đầu tàu kinh tế cho cả nước. Ðể bảo vệ quyền lợi miền Bắc, đảng Cộng Sản đã thu góp tài nguyên cả nước để cung phụng cho miền Bắc. Người dân miền Nam sản xuất và tiêu thụ nhiều hơn, nhưng tiền thuế họ đóng góp, tiền tiết kiệm họ gửi ngân hàng được đem nuôi dưỡng các cán bộ trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước khi các ngân hàng quốc doanh cho vay theo chỉ thị của đảng. Các xí nghiệp quốc doanh chiếm hơn 50% số tiền vay từ các ngân hàng trong khi đóng góp dưới một phần ba tổng sản lượng nội địa. Trong số 25 xí nghiệp quốc doanh lớn nhất, 22 xí nghiệp nằm trong vùng Hà Nội. Chắc chắn Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục chính sách Lấy Nam Nuôi Bắc; Sài Gòn làm, Hà Nội ăn. Óc kỳ thị địa phương lên trở thành một chính sách không cần văn bản. Nhà báo Huy Ðức, người Thanh Hóa, tác giả sách Bên Thắng Cuộc, nói rằng: “Chế độ này không bao giờ muốn hòa giải thật sự. Họ lúc nào cũng tự xưng họ là kẻ thắng, họ là chủ nhân của đất nước.” Một nước chia rẽ là một nước suy yếu. Thực dân Pháp đã theo chính sách chia để trị khi lập ra ba chế độ khác nhau ở ba miền. Năm 1945 cả nước bừng lên phong trào thống nhất. Ngày nay thực dân Pháp không có mặt nữa, vậy đế quốc nào được lợi nhất khi người Việt Nam tiếp tục tinh thần kỳ thị, chia rẽ Nam Bắc? Chỉ có đế quốc đỏ Trung Cộng. (Người Việt)
  23. Phạm Chí Dũng Một doanh nhân có máu mặt lẩm nhẩm: Nếu 3 năm trước mà “quà tết” đã giảm đến 40-50% so với thời gian năm 2007-2008, thì nay còn tệ hơn, có khi chỉ còn 30%. “Đói” là cái chắc! “Bôi trơn lắm thế mà dân không chết mới là lạ!” Năm hết Tết đến, vô số xe hơi bóng lộn lại gầm gào rú rít trên đường phố Hà Nội căm rét. Gã chạy xe ôm tên B đảo mắt trề môi, “Xe đông như kiến cỏ như thế là xe chạy quà cho các sếp đấy.” Còn doanh nhân T chợt than thở, “Lo tiền trả lương thưởng cho nhân viên mà lòng như thiêu như đốt, lấy đâu ra quà cáp biếu xén cho cái lũ thối thây ấy.” Năm nào cũng thế, chỉ mới Tết Tây, ngoài đường đã ngờm ngợp lớp quan nhỏ “chạy” quan to, rồi lớp quan to “chạy” quan to hơn... Cả chế độ tham nhũng rần rật chưa từng xuân sắc hơn rộn vang tiếng đon đả trước mặt chửi rủa sau lưng. Giao thừa Tết Tây, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam đăng đàn lên tiếng về vụ 5 người Việt bị bắt ở Thái Lan vì tội ăn cắp. Muối mặt bởi báo chí và khách tài trợ quốc tế, thỉnh thoảng quan chức Việt lại tổ chức hội thảo sang trọng để tìm cách giảm bớt tỉ lệ quan chức nhận hối lộ, còn lại đổ vấy “hối lộ tăng là do doanh nghiệp.” Chỉ có 29% doanh nghiệp triển khai chính sách liêm chính - một cuộc khảo sát gần nhất cho biết. Điều kỳ lạ là con số này lại khá phù hợp với tỉ lệ lên đến khoảng 70% doanh nghiệp sẵn sàng đưa hối lộ cho giới quan chức - theo một cuộc khảo sát khác. Hơn bao giờ hết trong chuỗi năm suy thoái kinh tế, quan chức phải được “cứu đói.” Bất cứ một quan chức nào còn đói cũng nhân tiện kéo theo một ngàn dân nghèo ngắc ngoải. Dòng đời bất tận. Hệt như câu ví von của một vị cách mạng lão thành trên báo nhà nước mới đây, “Biển cả bất tận thì tham nhũng cũng bất tận.” Năm hết tết đến, “cơ chế” lót tay quan chức lại nổi lên như giặc giã ở khắp nơi, bất chấp năm nào chính phủ và một số địa phương vẫn cố tỏ ra “học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” bằng một chiến dịch phát hành văn bản cấm quan chức nhận quà. Nhưng cũng cận tết năm nay, một số doanh nghiệp thậm chí còn phải phát hành quy định nhân viên không được tặng quà cho quan chức. Nếu tặng quà mang tính xã giao, tặng quà cho quan chức chính phủ không được quá 25 USD. Thậm chí việc mời đối tác ăn cơm hay uống cốc cà phê với quan chức chính phủ cũng phải báo cáo. Nhục không để đâu cho hết! Vào năm 2015, ngay cả những chuyên gia được coi là “phản biện trung thành” nhất đã phải thốt ra: để tạo ra một đồng lợi nhuận thì doanh nghiệp phải mất tương đương chừng ấy cho “bôi trơn.” “Bôi trơn lắm thế mà dân không chết mới là lạ!” - báo nhà nước kêu lên tuyệt vọng. Một nhà quan sát, “Trước đây tôi chỉ nghe mức độ tham nhũng nhũng nhiễu được coi là thông thường là 30%. Tỉ lệ này thường được áp dụng trong xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước và được coi là bình thường, có nghĩa là cứ 100 đồng thì phải cắt ra 30 đồng để coi là hoa hồng, lại quả, hối lộ cho một số quan chức. Sau đó tỉ lệ 30% đó được nâng lên thậm chí có lúc tới 50% và đáng chú ý là tỉ lệ này chừng mực nào đó lại được áp dụng vào trong lãnh vực tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn ODA.” Một câu chuyện được lan truyền trong giới “thuở ấy thời thổ tả”: tại một hội nghị về “doanh nghiệp chủ động đưa hối lộ,” một chuyên gia nước ngoài đã vội vã lấy khăn mù xoa lau tay mình, mà lại chà thật kỹ, sau cái bắt tay với một quan chức Việt trơn nhẫy mặt. Bôi trơn từ dưới lên trên, từ trên lên cao hơn nữa, để không bao giờ ngừng nghỉ và luôn được “nâng lên một tầm cao mới” như cách nói đầy tính khoa bảng của giới lãnh đạo đặc tính Lê Chiêu Thống mà không hề biết ngượng mồm. Ngày đó chẳng còn xa nữa... Song những kẻ đút tiền vào túi không biết ngượng tay lại phải chạm mặt với cái lạnh tê tái vào mùa Đông năm nay: Cảnh tượng kinh tế ngày càng nheo nhóc đã khiến giới doanh nghiệp không còn dồi dào “đạn” để trám miệng giới quan chức há mồm cố định như trước đây. Trong khi thông báo về thành tựu GDP tăng vọt, cũng chính Tổng Cục Thống Kê lại cho biết số doanh nghiệp giải thể hoặc gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong năm 2015 lên tới 80.858, tăng 19% so với năm 2014. Riêng Tháng Mười Hai, 2015, số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 15.1%, trong khi số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động tăng tới 80.6%. Triển vọng được nhận “quà” của giới quan chức cho Tết 2016 cũng vì thế trở nên “hẻo” hơn bao giờ hết. Một doanh nhân có máu mặt lẩm nhẩm: Nếu 3 năm trước mà “quà tết” đã giảm đến 40-50% so với thời gian năm 2007-2008, thì nay còn tệ hơn, có khi chỉ còn 30%. “Đói” là cái chắc! Dù chưa tới Tết Nguyên Đán, nhưng hẳn là vào tết năm nay, giới quan chức sẽ bị teo ruột. Nếu cả những địa phương được coi là vựa lúa như Cà Mau, Bạc Liêu mà còn rơi vào tình trạng vỡ nợ ngân sách, chẳng còn mấy sạn gạo dành cho “cán bộ trung ương.” Tháng cuối cùng của năm 2015, báo nhà nước còn phản ánh một số công an xã chặn dân ngoài đường để “xin tiền” trắng trợn. Số tiền lên đến 90 triệu đồng. Rồi cứ như một màn hí kịch năm nào cũng thế, tết năm nay lại lũ lượt chính quyền các địa phương từ Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Giang vào Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa... vác rá lên chính phủ để “xin gạo cứu đói cho dân.” Bản lý lịch “xóa đói giảm nghèo” ở Việt Nam vẫn còn trống vắng một thành phần mới: Giới quan chức còn răng còn đớp. Song cũng chính những địa phương có truyền thống “cứu đói cho dân” lại khiến dân nghẹn uất: hàng loạt dự án theo kiểu “tổ yến” của Khánh Hòa đầy cơ may ăn ngập đến hàng vài ngàn và thậm chí hàng chục ngàn tỷ đồng từ tiền đóng thuế của dân. Hiển nhiên vào thời loạn lạc này, “tổ yến” là mô hình đặc trị nhất để gầy dựng “tổ mối” phá nát chân đứng chế độ, biến lũ quan tham thành điểm đen trả thù của đám đông dân chúng không còn gì để mất. Thời gian hữu hạn, ngày đó chẳng còn xa nữa... (Người Việt)
  24. Táo: Ối anh Phẹt ơi là anh Phẹt ơi. Tôi thương cụ Rùa quá. Phọt_Phẹt: Cụ ấy là bố ông à mà rên như Bác mất thế? Táo: Cụ ấy là quốc thú, cả nước xót thương. Nhẽ nào tôi lại không? Phọt_Phẹt: Thôi ông im đi. Việc của ông là lo sao cho bếp núc luôn đỏ lửa nhưng không được để cháy nhà cửa. Còn cụ Rùa có thăng thiên thì cũng chỉ một dòng trong tấu sớ là xong. Nghe nhở? Táo: Anh bảo sao tôi nghe vậy. Năm nay anh cho tôi lên chầu Giời bằng gì? Phọt_Phẹt: Năm nay cho ông đi bằng con Rô - Phi đơn tính. Tốc độ, phong cách chứ không cảnh vẻ, ưỡn ẹo như con chép đầm Vươn năm ngoái đâu. Yên tâm chửa? Táo: Đội ơn anh. Năm nay anh có tấu gì lên không để tôi bẩm hộ? Phọt_Phẹt: Không. Mà chỉ xin ông ở luôn trên thiên đình cho tôi nhờ. Táo: Sao lại có thể thế được? Phọt_Phẹt: Vì năm nay tôi cũng có chung số kiếp như ông rồi. Khác cái ông là Táo Quân, còn tôi là Táo... Phọt Phẹt. Táo: Anh người trần mắt thịt mà thánh lắm. Tôi bội phục và kinh hãi vô cùng. Nhưng tôi còn bội phục và kinh hãi bác cả nhà anh hơn khi đoạt được ngôi Tổng bí. Thật là hồng phúc cho cái nước Nam này. Phọt_Phẹt: Ông cứ tấu với Ngọc Hoàng cái nhẽ đó cho tường tận nhưng phải quán triệt là bác cả tôi đoạt ngôi Tổng bí không vì tham quyền cố vị, mà chỉ là giúp đoàn kết nội bộ thôi. Vì đại cục cả. Táo: Ai mà chả có lý do để biện minh cho mục đích. Bác cả anh giáo điều thế thì đoàn kết nội bộ bằng miền tin à? Phọt_Phẹt: Bằng bùa nghị quyết và chế độ công an trị. Mà ông thôi đi, việc của ông là tấu hót với Thiên đình chứ không phải ở đó mà luận việc Triều chính. Thọc mạch tuần đinh nó lại gô cổ đi đấy, chớ có dại. Táo: Anh dạy phải. Nhưng tôi quan ngại cho cái tiền đồ của cái nước Nam này, rằng không biết là đi về đâu? Phọt_Phẹt: Ông không phải lo. Cùng tắc biến thôi. Con nào trước khi chết mà chả giãy. Táo: Anh đúng là đồ phản động. Nhưng con Tư bản giãy mãi mà có chết đâu? Phọt_Phẹt: Nhức đầu quá. Ông không còn chuyện gì khác hơn à? Táo: Có đấy. Nhưng là chuyện với tay Táo Tầu. Thằng chả gạ tôi không dâng biểu tấu về việc chủ quyền biển đảo. Phọt_Phẹt: Ý ông sao? Táo: Thì theo truyền thống và thông lệ, tôi lại cực lực phản đối thôi. Phọt_Phẹt: Đúng bài rồi đấy. Chứ chớ có hùng hổ mà chành chọe kẻo nó vả cho tòe loa. Cứ cực lực phản đối là thằng Táo Tầu nó chán và nản ngay thôi. Táo: Thế hóa ra là đánh giặc bằng mồm à? Có nhẽ đâu thế? Phọt_Phẹt: Thế theo ông thì đánh bằng gì khi trong tay chỉ có hỏa mai và thuyền thúng? Táo: Chả phải nước Nam có đại pháp sư Lương Ngọc Huỳnh đại tài trong việc hô phong hoán vũ đó sao? Người xoay chuyển được cả càn khôn thì sợ đếch gì bọn giặc cỏ. Mời ngài ấy ra biển đảo làm bão nhấn chìm tàu to súng lớn là xong chứ gì. Phọt_Phẹt: Ông hài hước hơn tôi nghĩ đấy. Nhưng nhẽ đó là giải pháp tối ưu trong tình hình hiện nay. Hay để tôi gọi đại pháp sư làm phép để đưa ông lên Thiên đình cho nhanh? Đỡ phải cưỡi Rô - Phi đơn tính cho nhọc xác. Táo: Đội ơn anh lắm. Phọt_Phẹt: À lố, đại pháp sư Lương Ngọc Huỳnh phải không ạ? Vâng, tôi Phọt_Phẹt đây. Ngài có thể làm phép cho Táo nhà tôi lên chầu Thiên đình chóng vánh hanh thông được không? Đại pháp sư: Đang bận buôn đào bán quất kiếm cái tết nhá. Gọi lại sau. Bíp bíp bíp... Táo: Hỏng việc rồi phỏng? Phọt_Phẹt: Về cơ bản. Thôi, để tôi đi bắt con Rô - Phi đơn tính về cho ông. Nhanh không có thằng bếp nó cho vào nồi thì hỏng hẳn. Táo: Anh bắt ở đâu? Phọt_Phẹt: Trong cái bể cá ở Phọt_Phẹt tửu điếm chứ ở đâu. Táo: Mở quán nhậu à? Phọt_Phẹt: Phải. Chứ định để mạng nhện chăng ở đít thêm bốn nghìn năm nữa à? Táo: Thế để tôi ra đó trông bếp cho nhá. Chứ bếp nhà lạnh lắm. Phọt_Phẹt: Thôi, có tôi trông rồi. Ông nên nhớ năm nay tôi cũng chính thức làm Táo đấy. Táo Phọt Phẹt. Táo: Tiên nhân. Người đâu mà lại có cái nết tranh ăn với thánh thế. Phọt_Phẹt: Hế hế. Thôi tôi đi nhế. (Blog Phọt Phẹt)
  25. Mấy người bạn làm việc ở thành phố, nói với tôi rằng năm nay họ muốn về quê sớm hơn thường lệ. Chỉ mới qua tuần đầu của tháng Chạp, đã thấy họ khăn gói lên đường. Hỏi ra mới biết, năm nay tiền thưởng Tết đâu có bao nhiêu, lo sợ vé xe tăng giá, ở lại thì vừa buồn, vừa thiếu cái ăn nên ai nấy lục đục về sớm. Túi tiền eo hẹp của người nghèo là kim chỉ nam tuyệt đối cho mọi thứ. Tết có thiếu thốn chút đỉnh thì ở quê nhà vẫn hơn. Nhiều năm rồi, chưa có thấy có cái Tết nào mà niềm vui trọn vẹn. Có năm người về quê chết ngộp trên xe, rồi có người bị xô xuống đường vì không đủ tiền, có người kẹt ở lại, ra đường bán hàng vặt vãnh cho qua một cái Tết… Tết Việt giờ sao luôn làm lòng người phân vân: Tiền không đủ cho gia đình, món ăn thì lo sợ độc hại, đó là chưa nói năm nào hết Tết, số thống kê người chết vì tai nạn nhiều như một cuộc chiến tranh không tuyên bố. Cô bạn người người Bắc ngồi nhìn những ánh nắng cuối năm của miền Nam, nói rằng cô thấy nhớ nhà ghê quá. Nhưng mỗi lần về thì lòng cô lại ngổn ngang. Cuộc sống giờ rực rỡ hơn nhiều lắm, rực rỡ như một sân khấu nhưng khi hạ màn xuống thì cũng lắm quạnh hiu. Nắng vàng se se, long lanh của miền Nam cuối năm, làm cô nhớ biết bao những phông lạnh mù sương gắn những đốm hoa đào cô đơn, như những phận người lung lay trước gió. Tết năm nay cũng vậy. Bên cạnh những bản báo cáo thành tích tự hào của nhiều thành phố, nhiều tỉnh… Thì các con số đói nghèo cũng tăng lên. Báo Tiền phong cho biết, Tổng cục Thống kê báo cáo rằng đúng mùa Tết này, Việt Nam có 5,3 ngàn hộ thiếu đói (tăng 15,2% so với tháng trước). Bản báo cáo này cho biết như vậy là có khoảng 21,4 ngàn người thiếu ăn. Bất chấp các con số báo cáo thành đạt, luôn tăng trưởng và lợi nhuận hàng năm, so với cùng kỳ năm ngoái, số hộ thiếu đói tăng hơn 55% và số nhân khẩu thiếu đói tăng 46%. Đó là một bức tranh hiện thực mà Tổng cục Thống kê Việt Nam đã thông báo, công chính một cách đáng khen, dù có thể chưa dàn trải đủ. Vậy là có một sự thật cần nói rõ: hôm nay, trên đất nước này, chúng ta còn rất nhiều người nghèo, còn rất nhiều cuộc đời cần được chia sẻ. Trên các tờ báo, đầy thông tin về các tỉnh hối hả xin gạo cứu trợ, xin nợ lại tiền nộp ngân sách… nhưng lại thúc giục doanh nghiệp, từng gia đình… đóng góp để lấy tiền bắn pháo hoa đón xuân. Có tỉnh thì lập kế hoạch bắn pháo hoa lên đến tiền tỉ, có tỉnh thì vài trăm triệu đồng. Các quan chức luôn biện hộ rằng Tết đến, nếu không có pháo hoa thì thương dân chúng thiếu niềm vui. Thậm chí, loại tuyên bố này cũng có không ít người bám theo ủng hộ, với lập luận rằng dù nghèo, người đang đói cũng có quyền được hưởng thụ pháo hoa. Thật ngạc nhiên với khả năng lãnh đạo và tư duy nghèo nàn của các quan chức, khi cho rằng pháo hoa là niềm vui cốt lõi của các vùng nghèo đói và khó khăn. Hầu như tỉnh nào cũng rập khuôn làm theo một mô hình, mà tin rằng vài phút hư ảo trên bầu trời đó, sẽ xoa dịu được phiền muộn của những người nghèo, cũng như làm giảm nhẹ đi sự quan tâm của dân chúng về việc yếu kém trong việc cầm quyền ở địa phương, khiến phải xin cứu giúp lương thực và nài nỉ, bòn rút tiền pháo hoa từ các doanh nghiệp địa phương. Có thể các nhà lãnh đạo của từng địa phương ấy quên rằng, trong cái đói, cái rét của nhiều nơi đón mùa xuân này, nụ cười nhìn theo tiền của pháo hoa bay lên trời, có thể là những nụ cười chua chát. Cũng có không ít lời nguỵ biện rằng không được tước đi quyền hưởng thụ của người nghèo: Họ đói nhưng họ cũng có nhu cầu xem bắn pháo hoa. Tôi đã từng chứng kiến những đứa trẻ không đủ áo mặc, đứng trên những núi rác tăm tối ở ngoại ô Thành phố Hồ Chí Minh và nhìn về ánh đèn màu rực sáng ở trung tâm, ban đêm. Giữa cái quyền được hưởng thụ sự hoa lệ xa xôi đó, chắc chắn những đứa trẻ nghèo vẫn chuộng hơn được một bữa ăn tử tế, được mặc quần áo đầy đủ và đi trên con đường đến tương lai hơn là sự ban phát ngắn ngủi và vô nghĩa. Tôi đã chứng kiến những người bạn của mình, đến từ những vùng miền khác nhau, răng không thể nào trắng nổi vì lúc bé được cho uống trụ sinh mỗi khi bệnh. Trên vai họ không có những vết trồng trái chủng ngừa như những đứa trẻ thành phố chúng tôi. Những người bạn răng vàng ấy cũng đã từng nhìn thấy pháo hoa nhiều lần trong đời mình, nhưng cũng ao ước rằng phải chi trong đời mình từng được chủng ngừa như chúng tôi. Những ánh sáng pháo hoa mong manh ấy nếu được đổi bằng các liều thuốc cho lũ trẻ hôm qua và hôm nay thì đã có ích biết dường nào? Quả đúng, là người nghèo, người đói cũng cần được hưởng thụ pháo hoa. Nhưng ít ra cũng không nằm trong một bối cảnh éo le như vậy. Và cũng đừng nguỵ trang cho một năm điều hành xã hội thất bại của các chính quyền địa phương bằng dăm phút pháo hoa. Người nghèo chắc chắn sẽ vui khi nhìn thấy pháo hoa, nhưng đó là một cuộc vui theo ý lãnh đạo, không có quyền lựa chọn thì đó chỉ là gán đặt. Những người bạn công nhân của tôi vội vã về quê, chắc họ cũng không chờ đón pháo hoa lộng lẫy nơi thành phố. Mà họ chỉ muốn trong vòng tay gia đình, mà dĩ nhiên trong giấc mơ đời của họ, là một gia đình không còn đói nghèo, chứ không phải có đủ pháo hoa. Cô bạn người Bắc của tôi nhớ hoa đào, nhớ bữa cơm với mẹ. Chắc cô ấy không mong pháo hoa bằng một bữa cơm giao thừa đầm ấm và no đủ cho gia đình mình. Đánh đổi điều ấy bằng pháo hoa – chắc là cô bạn ấy sẽ nói “không”. Và cũng có khi, niềm vui cho người nghèo đó – như các quan chức vẫn tuyên bố, không hẳn là xác quyết từ một cuộc thăm dò chính thức nào đó, mà chỉ là lời biện minh cho những kẻ muốn được hưởng thụ, nhưng lại thích gán sự thèm khát của mình cho người khác. (Tuấn Khanh Blog)